Nghe thấy trái tim đập(12)

Vân Dạ không biết bản thân đã sai ở đâu, mà có lẽ là từ lúc bắt đầu khi nhìn thấy người này ở trong đám tang thi đã là sai lầm rồi. Vốn dĩ chỉ là chú ý đến dung mạo, từ lúc nào lại trở thành bảo bối cất giữ trong tim. Có lẽ là từ lúc người này mở mắt, nhìn y, y liền trầm luân.

Trên cổ truyền đến một mảng ẩm ướt đặc mùi rỉ sắt, Vân Dạ cầm lấy tay Lục Trầm, khẽ nói:" Dừng tay lại được không, tôi sẽ bị cậu giết chết".

Lục Trầm không nghĩ rằng Vân Dạ sẽ giả ngủ, rõ ràng tinh thần lực không phát hiện được bất thường nên hơi giật mình một chút. Dĩ nhiên Lục Trầm muốn giết chết Vân Dạ, nên mới ra tay, nếu không thì ra tay làm gì.

Một lát sau, tay Lục Trầm vẫn bị Vân Dạ giữ chặt. Vân Dạ nói rằng:" Có thể đừng giết tôi không? Ít nhất là bây giờ được không? ". Để tôi có thể ở cạnh cậu, lâu thêm một chút, một chút.

Nhưng Lục Trầm không phải người sẽ bị một câu nói của người khác lung lay quyết định, vẻ mặt lãnh đạm không lên tiếng.

Vân Dạ thấy vậy liền buông tay ra, tìm vài thứ băng bó vết thương. Đúng lúc này, tay Lục Trầm xuyên qua tim Vân Dạ, chỗ trái tim tạo thành vết thương lớn, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra. Mà Vân Dạ thì kinh ngạc nhìn vào tay Lục Trầm. Chỉ thấy đôi tay ấy vừa vặn cầm lấy trái tim của Vân Dạ. Lục Trầm mù, trái tim Vân Dạ cũng chẳng đập, chẳng cách nào nói cho Lục Trầm rằng y đau lòng vô cùng.

Lục Trầm lại hỏi:" Nói đi, rốt cuộc cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì? Nếu không tôi sẽ bóp nát tim cậu".

Vân Dạ :" Thích cậu".

Lục Trầm bóp nhẹ lấy trái tim kia:" Tôi không thích đùa".

Vân Dạ :" Là thật".

Lục Trầm cười to:" Mày xem tao là con nít năm tuổi à?".

Vân Dạ khó chịu vô cùng, im lặng không lên tiếng.

Lục Trầm :" Trái tim của mày không hề đập nhanh, thậm chí đập rất nhẹ. Trái tim mày sẽ không nói dối tao, thích một người không phải như thế".

Vân Dạ im lặng, y không thể nào nói rằng, tim mình không thể đập. Đúng vậy, nên, việc y thích Lục Trầm, Lục Trầm không cách nào tin tưởng được. Cảm giác này thực sự vô cùng khó chịu.

Vân Dạ túm lấy tay Lục Trầm, rất nhanh đã kéo được tay hắn ra khỏi lồng ngực mình rồi  dùng dị năng không gian, khiến Lục Trầm bị cố định không duy chuyển được. Vết thương ở ngực kết vảy với tốc độ mắt thường thấy được sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vân Dạ lùn hơn Lục Trầm một cái đầu, cố gắng nhón chân lên đưa tay ôm lấy Lục Trầm:" Em thực sự rất thích anh".

Lục Trầm nhìn Vân Dạ như đang nhìn một người tấu hài, trong mắt không có gợn sóng.

Sau khi nhóm người kia bị Vân Dạ giết chết, lại có thêm vài nhóm người nữa lục tục lên núi. Mục đích không khác gì nhau.

Vân Dạ nhìn Lục Trầm bên trong nhà, thở dài. Muốn sống một cuộc sống bình phàm, chỉ là ý muốn của mình y mà thôi. Trừ phi y không phải tang thi vương, còn Lục Trầm là một người bình thường, còn không thì vĩnh viễn không thể an ổn.

Lục Trầm nhìn thấy rồi, y nên thả hắn đi thôi. Vân Dạ biết rằng bản thân phải làm vậy, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Chỉ là dù y có khó chịu bao nhiêu thì cũng không ngăn cản được mọi chuyện xảy ra. Không ngăn cản được lòng tham của con người, càng không ngăn cản được quyết tâm muốn rời đi của Lục Trầm.

Trời gần tối, lại là một đám người tiến đến ý đồ muốn đoạt lấy tinh hạch hoặc tinh thể dị năng. Vân Dạ đánh nhau với đám người đó, khóe mắt liếc vào nhà, Lục Trầm đã nhân cơ hội hỗn loạn mà rời đi. Lục Trầm đã rời đi, Vân Dạ cũng không còn lý do để dây dưa cùng đám người này nữa, nhanh chóng giải quyết hết đám người nọ.

Vân Dạ đi theo phía sau Lục Trầm, bảo vệ hắn. Chỉ thấy Lục Trầm gặp một người, đúng là Lộ tứ thiếu gia Lộ Thừa, quả nhiên Lục Trầm không thể dựa vào sức một mình mà kéo một đám người đến giữ chân y, lại còn khiến y đói bụng không nhịn được. Vân Dạ đã dự đoán được mọi việc, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy chua xót từ trong lòng.

Từ khi gặp Lục Trầm đến nay, chỉ duy có việc mang Lục Trầm đi, thì y chưa từng làm gì quá đáng, rốt cuộc là tại sao lại chán ghét y như vậy? Y sai ở đâu mà y không biết sao?

Vân Dạ một đường theo Lục Trầm cùng Lộ Thừa trở về căn cứ A thị, âm thầm xử lý những rắc rối sau lưng cho bọn họ. Qua mười mấy ngày gian khổ chật vật, bọn họ cuối cùng cũng đã đến được căn cứ A thị. 

Căn cứ A thị so với lúc bọn họ rời đi gần ba tháng trước thì chắc chắn hơn nhiều, tường và con sông đã được gia cố thêm rất nhiều tầng, vẫn được canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ khác là mỗi vị trí canh phòng đều giống như tách biệt với nhau, đang chầm chậm mở rộng lực lượng để thâu tóm căn cứ.

Sau khi Thôi gia và Lộ bị rớt đài thì bị đuổi ra khỏi căn cứ A thị, mấy người đứng đầu Thôi gia cùng Lộ gia trong đó có cả Thôi Huấn đều bị giết chết. Phùng Thiệu Vũ có thể thoải mái mà giết chết đám cường giả đứng đầu căn cứ khiến cho rất nhiều người khiếp sợ vô cùng, Lộ Thừa là một trong đám hậu bối đang sợ hãi mà ẩn nấp ở căn cứ A thị.

Sau khi về đến căn cứ A thị, việc đầu tiên Lộ Thừa làm là mang Lục Trầm đi gặp Lục Kiều. Lục Kiều có vẻ chờ đã lâu không chút bất ngờ nào mà gật đầu với bọn họ, Lục Gia đằng sau cô thì vui mừng vô cùng.

Lục Kiều nhìn anh trai:" Anh đã trở về".

Lục Trầm nhàn nhạt gật đầu:" Ừ".

Lục Kiều vỗ vai Lộ Thừa :" Làm tốt lắm, cậu có thể ở lại làm việc cho Lục gia".

Lục Trầm trở lại Lục gia tương đương với việc tuyên bố rằng Lục gia sắp quật khởi. Hai anh em Lục gia một người quản lý một người là vũ lực mạnh mẽ khiến không ít kẻ dè chừng rối loạn không yên.

Chẳng mấy chốc đã có những kẻ nôn nóng không nhịn được mà ra tay, mà những kẻ ấy là những kẻ đầu tiên bị lấy ra khai đao. Những kẻ còn lại đều đang ẩn nhẫn chờ thời cơ thích hợp, nhưng mà những kẻ ấy cũng sẽ bị buộc nóng nảy mà ra tay, chẳng có kẻ nào là không có nhược điểm cả. Những chuyện thâm độc bỉ ổi như thế  tất nhiên đều là sáng kiến của Lộ Thừa, bây giờ địa vị của Lộ Thừa ở Lục gia không hề kém Lục Gia hay Lục Kiều một chút nào. Khoảng hai tháng sau, Lục gia đã tiêu diệt hết những kẻ đối đầu, Lục Trầm trở thành thủ lĩnh mới của căn cứ A thị, Lục gia toàn thắng.

Thời gian từ đầu mạt thế đến giờ đã gần một năm, căn cứ của Phùng Thiệu Vũ được thành lập ở rất xa A thị, lấy tên là căn cứ Hi Vọng, trở thành căn cứ an toàn lớn nhất cả nước là nơi ai ai cũng muốn đến. Phùng Thiệu Vũ cũng trở thành dị năng giả cấp bảy, cường giả mạnh nhất toàn nhân loại.

Một năm sau mạt thế, thế giới thay đổi rất nhiều. Nguồn nước bị ô nhiễm, thức ăn lương thực bị càn quét không còn gì, nhân tính cũng chẳng tồn tại. Không còn cái gì mà gặp người đáng thương thì sẽ cho lương thực hay cứu giúp phụ nữ trẻ em người già. Nhân loại bây giờ thậm chí tranh nhau một gói mì đã hết hạn từ lâu mà đầu rơi máu chảy, có thể ăn thịt bạn bè con cái hoặc thản nhiên đẩy đồng bạn người thân vào miệng tang thi. Dưới tính mạng và sự đói bụng, người thân bạn bè đạo đức chẳng là cái gì cả.

Tang thi và thực vật biến dị ngày một tiến hóa, đến bây giờ cấp cao nhất là cấp bảy, những tang thi cấp bảy được gọi là tang thi cao cấp. Hình dạng chúng nó giống con người nhiều hơn, đặc biệt là có trí tuệ cùng dị năng. Còn dị năng giả cấp năm của nhân loại thì chỉ có tầm hai mươi người, dị năng giả cấp sáu ít đến đáng thương - sáu người, cấp bảy chỉ có Phùng Thiệu Vũ. Nhân loại ngày ngày bất an lo lắng sợ diệt vong kéo đến. Dưới tình huống ấy, toàn nhân loại nghênh đón tang thi triều lần thứ hai trong lịch sử.

Bất kể là căn cứ lớn hay nhỏ đều dùng hết sức để chuẩn bị, mang ra những vật dụng tốt nhất, gọi tất cả dị năng giả trở lại căn cứ, ngày đêm không ngừng gia cố tường thành. Cũng có hai ba căn cứ gấp rút hợp thành một căn cứ, cùng nhau chống tang thi triều. Nhưng đáng tiếc là, cho dù bọn họ chuẩn bị kĩ đến đâu, đoàn kết đến đâu đi nữa. Không đủ mạnh, sẽ không thoát khỏi bị tiêu diệt.

Đại quân tang thi đi qua, máu chảy thành sông, xác người tung tóe. Có người phút trước còn nói đợi đánh xong trận này, sẽ trở lại. Phút sau lại táng thân trong miệng tang thi, chỉ để lại thân thể nát vụn máu thịt tung tóe. Vô số căn cứ lớn nhỏ bị diệt, vô số người chết, nhân loại giảm xuống chỉ còn một phần ba so với trước tận thế, nhân loại có khả năng sắp đến hồi kết rồi.

Căn cứ A thị và căn cứ Hi Vọng là một trong số ít căn cứ giành chiến thắng trong đợt tang thi triều lần thứ hai này, tuy có thương vong nhưng vẫn rất ổn định vẫn duy trì cuộc sống bình thường.

Sau khi tang thi triều kết thúc, rảnh rỗi an toàn khiến cho nhiều kẻ đứng ngồi không yên bắt đầu lục đục. Phùng Thiệu Vũ thân là kẻ mạnh nhất nhân loại cũng có không ít người ganh ghét, vốn là một vị anh hùng lại trở thành kẻ bị khai đao. Thật không hiểu nổi, giết được Phùng Thiệu Vũ để trở thành kẻ đứng đầu nhân loại sau đó trục lợi rồi được quyền lực cùng tôn vinh có háp dẫn hơn mạng sống của bao nhiêu người, của chính bản thân mình ư?

Gần đây liên tục có các loại lời đồn vô cùng ác ý, cuối cùng là ra mặt chỉ trích. Đám người ấy chỉ biết khoa tay múa chân không giúp gì được lúc đánh tang thi lại rất giỏi kích động lòng người.

Cái gì mà giữ riêng dị năng giả trị liệu cấp sáu Thẩm Liên để trị liệu cho riêng mình, rõ ràng có thể cứu được mấy trăm người chết mà cô ả lại không ra tay. Mấy trăm người cùng bị thương có thể dựa vào sức một người để cứu ư?

Hay là, Phùng Thiệu Vũ không phải kẻ mạnh nhất nhân loại ư. Vì cái gì mà lại thấy chết không cứu, để mấy trăm người kia bị tang thi ăn thịt hoặc là chết mất. Mấy trăm người có thể dựa vào sức của một người để cứu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top