Nghe thấy trái tim đập (11)

Lục Trầm :" Cậu muốn làm gì thì tùy cậu, đến bao giờ tôi mới có thể đi?".

Vân Dạ cụp mắt:" Ở bên cạnh tôi khiến anh chán ghét đến vậy?".

Lục Trầm :" Rốt cuộc cậu có mục đích gì, nói cho rõ ràng đi".

Vân Dạ cúi người xuống, nhỏ giọng bên tai Lục Trầm :"Tôi, thích cậu".

Lục Trầm đột nhiên bật cười:" Cậu đừng đùa nữa, nói rõ ràng xem cậu rốt cuộc là muốn gì?".

Vân Dạ đưa tay bịt miệng Lục Trầm :" Muốn mang cậu đi thật xa nơi đầy thị phi này, sống một cuộc sống bình phàm".

Lần này Lục Trầm không lên tiếng đáp trả lại, có lẽ là không thèm để ý nữa.

Căn cứ A thị đã tiến vào giai đoạn tranh đấu quyết liệt nhất, lúc này đàn em của Phùng Thiệu Vũ đã được cứu ra, cả Thôi gia và Lộ gia đều đồng tâm hợp lực chèn ép đám người Phùng Thiệu Vũ, Lục gia thì đã bị đá sang một bên.

Phùng Thiệu Vũ cùng với sự trợ giúp của Vân Dạ đạp đổ Thôi gia cùng Lộ gia, sau khi hai gia tộc bị lật đổ căn cứ A thị lâm vào tình trạng tranh giành đấu đá, Phùng Thiệu Vũ thì mang anh em trong đội cùng Thẩm Liên đi tới thành thị khác xây dựng căn cứ mới.

Không lâu sau Vân Dạ mang Lục Trầm đi đến vùng quê E thị, vốn là vùng nông thôn nên cũng không có nhiều người. Trên đường đi rất thuận lợi, chỉ trừ việc Lục Trầm luôn tìm cách chạy trốn. Mỗi lần như vậy Vân Dạ đều tìm thấy Lục Trầm mà Lục Trầm cũng không hề phản ứng gì cả.

Vân Dạ chọn một ngọn núi đã được khai hoang để ở, ngoài bọn họ ra thì xung quanh không có bất kì con người nào. Ngôi nhà bằng tranh rất nhanh đã được đám tang thi cao cấp xây xong, bốn phòng rộng rãi. Đám tang thi cao cấp xây xong nhà nhanh chóng rời đi, đến nơi bọn nó muốn đến, rồi không xuất hiện nữa.

Những ngày sau đó bọn họ không xuống núi, Vân Dạ lo nấu ăn cùng với gieo trồng đám thực vật. Cuộc sống bình bình đạm đạm mà trôi qua. Chỉ là Lục Trầm vẫn không vui, vẫn không từ bỏ việc trốn đi, mỗi lần đều vô cùng liều mạng khiến bản thân gặp nguy hiểm mà mỗi lần như vậy Vân Dạ lại chạy đến mang Lục Trầm trở lại.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bữa cơm chiều. Vân Dạ cùng Lục Trầm ngồi trên bàn gỗ trong phòng khách ăn cơm, nhẹ nhàng mà yên bình. Vân Dạ biết, Lục Trầm sẽ không từ bỏ. Mỗi ngày Lục Trầm đều không vui vẻ gì, có đôi khi Vân Dạ không nhịn được thả cho Lục Trầm bỏ trốn. Chỉ là Lục Trầm, mù rồi, tang thi thực vật biến dị rồi đồng loại bất kể là thứ gì đều cũng đều đang rình rập muốn lấy mạng Lục Trầm. Lúc đó, Vân Dạ lại đau lòng mang Lục Trầm quay về đây.

Đôi mắt của Lục Trầm bị mù là do hạ độc, Thôi Huấn đúng là đủ cẩn thận. Giả sử Lục Trầm phá được vòng vây không chết mà quay lại căn cứ thì cũng sẽ trở thành kẻ phế nhân vô dụng. Cách duy nhất là khiến Thôi Huấn nôn ra cách giải hoặc nôn ra thành phần thuốc độc.

Những ngày tới Vân Dạ rất bận rộn, chuẩn bị xong cơm cho Lục Trầm liền đi ra ngoài, có khi cả đêm không quay về. Mà Vân Dạ mỗi khi quay về thì cả thân một mùi máu tươi tanh nồng.

Lục Trầm mỗi khi ngửi thấy đều nhíu mày, Vân Dạ ăn thịt người thì thôi lại còn không rửa sạch máu đi.

Hôm nay Vân Dạ lại đi vắng, dù mới rời khỏi nhà không lâu nhưng đã có dự cảm bất an. Phải nói cấp bậc dị năng càng cao thì càng có trực giác mạnh, đến một cấp bậc nào đó thì thậm chí có thể nhìn thấy được việc sắp xảy ra trong tương lai. Thân là tang thi vương, Vân Dạ tin vào trực giác của bản thân liền lập tức quay trở về.

Quả nhiên một nhóm người không nhanh không chậm bắt đầu men theo con đường mòn lên núi. Nhóm người khá đông, nhìn cách ăn mặc và khẩu âm thì có lẽ người địa phương hoặc là người nhập cư.

Vân Dạ đi theo sau bọn họ, loáng thoáng nghe được bọn họ bàn luận cái gì mà trên núi có dị năng giả cấp cao sống hơn nữa lại còn ăn mặc dư giả, thường thường nhìn thấy người đó mang rất nhiều thức ăn lương thực lên núi. Một tổ nghiên cứu của căn cứ nào đó đã phát hiện ra cách tăng cấp dị năng bằng tinh hạch của tang thi, mà tổ đó cũng phát hiện ra rằng trong não của dị năng giả có tinh thể dị năng. Nói cách khác, dị năng giả cũng có thể hấp thu năng lượng trong tinh thể dị năng để thăng cấp. Khi tin này được truyền ra, không ít dị năng giả bị giết chết, đến bây giờ số lượng dị năng giả bị giết chết để cướp đoạt tinh thể dị năng vẫn không hề giảm bớt.

Lại có người khác trong đám nói rằng ở trên núi là một tang thi cao cấp trú ngụ, hai bên cãi tới cãi lui rồi bị người dẫn đầu bắt im lặng. Dù sao bất kể là tang thi cao cấp hay dị năng giả cấp cao thì bọn họ đều được hưởng lợi.

Vân Dạ nghe vậy liền hiểu rõ ràng, số lần y xuống núi quá nhiều, lại ăn mặc sạch sẽ hơn nữa còn nhiều lần mang lương thực . Khó trách sẽ để lại dấu vết, bị người có tâm để ý đến. Chỉ là đám người này cũng không rõ ràng tình hình trên núi lắm nên mới hợp thành một đám đông.

Vân Dạ đi sau bọn họ, âm thầm làm vài động tác ngáng đường bọn họ, như là làm lăn vài cục đá hay bật rễ cây gì đó. Nhưng đám người đó vẫn như cũ tiến lên rồi lại thì thầm gì đó, lúc này chứng minh suy nghĩ trong lòng Vân Dạ, đám người này không thể giữ lại được nữa.

Chẳng mấy chốc đám người đã sắp lên đến đỉnh núi, có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của căn nhà phía trên. Nhưng không đợi vất kì kẻ nào trong đám người vui mừng, một chưởng đao quét qua, từng kẻ từng kẻ ngã xuống. Chẳng kịp mở miệng cầu cứu, chỉ có thể trợn to mắt mà ngã xuống, máu tươi không ngừng phun ra tung tóe.

Vân Dạ bộ dáng lãnh đạm, phất tay gọi đám tang thi cấp thấp đến. Đám tang thi cấp thấp nhai nuốt cắn xé ngấu nghiến, từng tiếng ừng ực vang lên, máu không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Không lâu sau trên mặt đất đã sạch sẽ, chỉ còn đọng lại vết máu chứng tỏ đã có người mất mạng ở đây, đám tang thi cấp thấp lại bị đuổi xuống chân núi.

Giống như không có chuyện gì xảy ra, Vân Dạ tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy được tay Vân Dạ đang run run, mũi ngửi đến mùi máu tươi nồng đậm lại càng run mạnh hơn. Từ khi tang thi xuất hiện, ăn thịt con người đã là bản năng được khắc từ trong xương cốt giống như con người phải ăn thức ăn vậy. Dù là bất kì kẻ nào, có là tang thi vương cũng không thể chống lại được. Nhiều ngày qua Vân Dạ dựa vào lý trí chống lại nó, sớm đã sắp không chịu nổi, hôm nay còn bị mùi máu tươi kích thích. Theo lý mà nói không thể nào chỉ là máu tươi mà đã dẫn đến tình trạng này, trừ phi trong máu có dính thuốc nào đó hoặc là Vân Dạ bị dính loại thuốc nào đó chuyên nhằm vào tang thi vương.

Mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, Vân Dạ cũng ngày càng xiết chặt tay hơn, có một thoáng thần sắc Vân Dạ trở nên mê man, sau đó ngay lập tức móng tay đâm thủng lòng bàn tay chính mình, cơm đau truyền đến khiến cho y tỉnh táo lại. Kỳ thực dụ hoặc của con người cũng giống như thức ăn vậy, không ăn thì sẽ đói, đói lâu thì sẽ cực kỳ khó chịu, mà nếu đói cực kỳ lâu thì sẽ càng khát vọng được ăn thậm chí sẽ vì mùi vị của thức ăn mà trở nên mất khống chế, đói bụng đến một mức độ nhất định thì cũng sẽ trở thành thống khổ to lớn vô cùng.

Vân Dạ từng bước lê lết về phòng mình, mùi thức ăn thơm ngon vô cùng không ngừng truyền tới, tất cả tế bào trong cơ thể dường như đang đồng thanh kêu gào thật đói, đói quá, cực kỳ đói. Vân Dạ ôm bụng lăn lộn, mồ hôi chảy ra, trong bụng trống rỗng đau đớn như có kẻ cầm dao không ngừng đâm vào. Đây là điểm cực kỳ không tốt của tang thi vương, tang thi vương cơ thể sẽ giống như nhân loại, kể cả là chức năng hay dây thần kinh cũng sẽ hoạt động y hệt nhân loại.

Từng bước từng bước vịn lên bàn, Vân Dạ đứng dậy, không ngừng uống nước. Lát sau Vân Dạ thở hổn hển ngồi xuống ghế, trong bụng đã không còn quá khó chịu nữa, nhịn xuống là ổn thôi. Kỳ thực Vân Dạ không quá ghét việc ăn thịt người nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình xé nát bảo bối xinh đẹp ra từng ngụm từng ngụm mà nuốt xuống thì liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Bảo bối kia là người xinh đẹp nhất mà y từng nhìn thấy, nếu như ăn rồi thì sẽ không nhìn thấy nữa, phải bảo vệ cẩn thận.

Vân Dạ quay lại phòng mình, lên giường nằm, cố gắng nhắm mắt lại ngủ, nỗ lực làm giảm bớt cơn đói trong bụng. Quả nhiên một lúc sau Vân Dạ liền ngủ mất.

Sau đó có một người từ bên ngoài đi vào, đầu tiên là gõ cửa, sau khi gõ cửa xong không thấy có tiếng đáp lại liền gọi:" Mau dậy, tôi đói bụng rồi".

Lần này người bên trong vẫn không đáp lại, người bên ngoài liền đẩy cửa bước vào trong. Người bước vào không xa lạ, là Lục Trầm. Vân Dạ từng nói với Lục Trầm rằng, hắn muốn gì thì y sẽ thỏa mãn, mà y cũng làm như lời nói. Lần này không thấy Vân Dạ đáp, Lục Trầm tin rằng Vân Dạ đã đi ngủ rồi.

Lục Trầm từ từ vịn vào vách tường, sờ soạng từng chút đi đến bên giường. Sau đó, cẩn thận khó khăn móc ra con dao găm, từ từ rạch lên cổ của người đang nằm trên giường. Máu tươi chảy ra, chỉ là không xác định được vị trí cần cắt nên rất nhanh máu đã ngừng chảy. Lục Trầm lại tiếp tục rạch thêm vài nhát trên cổ Vân Dạ.

Vốn dĩ Lục Trầm định một nhát đâm thẳng vào tim Vân Dạ, tim thì cần nghe tiếng nhịp đập là có thể xác định được vị trí rõ ràng là dễ hơn so với cổ. Chỉ là Lục Trầm loay hoay mãi vẫn không thể tìm thấy vị trí trái tim, có lẽ là do quần áo dày quá nên không thể nghe thấy tiếng tim đập.

Lúc này Vân Dạ vốn dĩ đang ngủ say trên giường lại mở to mắt. Lục Trầm không phát hiện người bản thân đang rạch từng nhát vào cổ đang mở to mắt nhìn bản thân, bình tĩnh mà mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top