Nghe thấy trái tim đập (10)

Không để Phùng Thiệu Vũ chờ lâu, hai lá thư đe dọa uy hiếp đều được gửi tới. Bên nào cũng đều muốn Phùng Thiệu Vũ phục tùng, chỉ được chọn một trong hai. Đây là uy hiếp trắng trợn mà. Phùng Thiệu Vũ bây giờ đã là cường giả cấp sáu, có thể nói là mạnh nhất nhân loại hiện tại. Diệt trừ một Lộ gia cùng Thôi gia không phải điều khó gì, chỉ là, hiện tại tính mạng mấy anh em trong tiểu đội cùng với Thẩm Liên.

Đối với việc Phùng Thiệu Vũ chậm chạp không trả lời, hai bên đều không gấp gáp thúc giục. Bọn họ tin chắc rằng Phùng Thiệu Vũ không thoát được.

Bên kia từ lúc Lục Trầm tỉnh lại đã là mấy ngày, thức ăn ở xung quanh đã bị Vân Dạ vơ vét hết không còn gì. Căn cứ A thị với một tang thi vương thì lại được tính là gần đó và còn tỏa ra mùi người thơm ngon nữa, à, là mùi thức ăn của con người, liền bị Vân Dạ để mắt tới.

Khi tang thi vương xuất hiện liền xảy ra dị tượng, nghĩa là sức mạnh của nó gây kinh động đến trời đất. Tang thi vương là sự tồn tại ưu việt, hơn cả cường giả cấp mười, ngoài khả năng khiến tất cả tang thi phục tùng thì tiến hóa thành con người có trí tuệ, kể cả máu hay hơi thở đều y hệt con người, chỉ có tim là không đập thôi. Thiết bị dò tìm vi rút tang thi cũng không cách nào phát hiện được tang thi vương. Với sức mạnh hiện nay của nhân loại Vân Dạ tùy tiện phất tay là có thể tiêu diệt luôn căn cứ A thị rồi. Dĩ nhiên màn bảo hộ của căn cứ A thị không là gì cả với Vân Dạ, tùy ý là có thể ra ra vào vào.

Vân Dạ tuy vào được căn cứ nhưng lại chẳng thấy được đồ ăn, chỉ có thể vòng qua vòng lại tìm kiếm thôi. Ngay lúc này Vân Dạ lại nhìn thấy có ba cô gái ăn mặc quý giá đẹp đẽ lôi kéo một cô gái mặc váy trắng bình thường đi tới. Vốn định rời đi nhưng Vân Dạ lại thấy bọn họ có cả một bàn đồ ăn thì liền đứng im.

Chỉ thấy cô gái mặc váy trắng không muốn ăn rồi lại bị ba cô kia uy hiếp bắt phải ăn. Mà không muốn ăn cũng có lí do của nó, vừa dùng bữa được một chút thì đủ loại lời nói châm chọc vang lên.

Cô gái váy trắng kia là Thẩm Liên bị bắt tới, im lặng không nói gì. Nhưng cô càng im lặng thì nhìn lại càng đẹp, chỉ thấy cặp mắt kia chứa đầy nước mắt, nhu nhược yếu đuối làm người muốn bảo vệ.

Cô gái ăn mặc đẹp nhất trong đám cầm ly rượu vang trên bàn hất thẳng lên người Thẩm Liên. Rượu chảy từ trên mái tóc xuống khuôn mặt rồi tới xương quai xanh xinh đẹp sau đó làm ướt chiếc váy trắng, để lộ ra cơ thể mê người. Quả thực, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Cô gái kia nhíu mày:" Con điếm này dám vô lễ với Lộ nhị tiểu thư là ta đây, hai người đến, dạy dỗ nó một chút đi".

Hai cô gái kia nhìn nhau, đều hiểu ý ngầm trong lời nói mà tiến đến.

Một cô cầm con dao găm nói:" Nếu mày muốn dùng dung mạo này để quyến rũ đàn ông, vậy tao sẽ cho mày biết hậu quả. Quyến rũ ai cũng được, chỉ trừ người tiểu thư để ý đến thì mày đừng mơ tưởng ".

Cô kia một bên kéo váy Thẩm Liên một bên mắng:" Đồ đê tiện lẳng lơ mày không biết đã quyến rũ bao nhiêu tên đàn ông rồi, thân thể này có kẻ nào chưa hưởng dụng qua nhỉ?".

Hai người đè chặt Thẩm Liên, một mình cô giãy giụa mãi cũng không thể thoát khỏi tay hai cô gái kia.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:" Nhân loại các người thật là độc ác".

Bốn người đều bất ngờ, ba cô kia là sợ hãi còn Thẩm Liên là mừng như điên. Nhưng khi rõ ràng người tới là nam, Lộ nhị tiểu thư rất nhanh đã trấn tĩnh lại:" Ồ, là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Anh cũng muốn làm với cô ta à, có cần chúng tôi giúp đỡ một tay không? ".

Thẩm Liên nghe được lời này sắc mặt tái nhợt run lẩy bẩy muốn lui về sau nhưng lại bị hai cô gái kia đè chặt hơn.

Chỉ thấy một tiếng bốp vang lên, trên mặt Lộ nhị tiểu thư in đậm dấu năm ngón tay sưng đỏ. Lộ nhị tiểu thư ôm mặt gào lên:" Hai người mau bắt gã điên này lại cho ta, dám đánh bổn tiểu thư đây, gã nghĩ gã là ai chứ?".

Vân Dạ bình tĩnh như không nghe thấy gì:" Vô dụng, lòng dạ độc ác". Rồi lại tát cho cô ta một phát nữa.

Hai cô gái kia thấy vậy run sợ không ai dám tiến lên phía trước. Lộ nhị tiểu thư đã bị tát đến ngu người, đứng ngay đơ không lên tiếng. Hai cô kia đành lao lên kéo Lộ nhị tiểu thư chạy mất tăm. Mà khi bọn họ bước ra khỏi vườn hoa này, kí ức về một màn hồi nãy sẽ bị xóa đi, đây là tác phẩm của Vân Dạ.

Vân Dạ cởi áo khoác phủ lên người Thẩm Liên ngồi dưới đất rồi đỡ cô dậy. Vân Dạ nói:" Lần sau phải đánh lại bọn họ, cô mà nhịn nữa thì bọn họ sẽ tiếp tục bắt nạt cô. Nghe chưa, hiểu không hả?".

Thẩm Liên bật cười, lời này lúc còn nhỏ đại sư huynh cũng đã nói với cô. Hàm Tuyết kiếm tông tuy là một đại tông môn nhưng không phải đệ tử nào cũng hòa đồng hữu ái với nhau mà còn ganh ghét và cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều. Năm đó cô và anh trai mới mười tuổi được sư phụ mang về tông môn, tuy dung mạo hơn người nhưng lại là phế linh căn không có gì nổi trội mà lại được chưởng môn thu làm đồ đệ liền bị không ít người đố kị ganh ghét.

Cô và ca ca từ nhỏ đã yếu đuối cùng với thể chất của đệ tử tu tiên khác nhau, chỉ có thể chịu đựng bọn họ bắt nạt. Sau đó đại sư huynh tình cờ bắt gặp, các đệ tử kia liền chạy biến. Vài lần như vậy, đại sư huynh không xử phạt các đệ tử kia, mà chỉ dạy cô phản kháng lại. Có lẽ người khác sẽ nghĩ đại sư huynh thờ ơ vô tình, còn cô lại hiểu, đại sư huynh chỉ muốn tốt cho mình thôi. Muốn không bị bắt nạt ngoại trừ dựa vào chính mình thì đâu thể dựa vào ai khác.

Thấy Thẩm Liên bật cười xong rồi ngẩn người Vân Dạ cũng không để ý đến cô nữa mà tự nhiên vô cùng đi theo mấy cô gái kia, thuận lợi lấy được mấy bọc bánh mì mang về khu phòng thí nghiệm.

Thức ăn lúc sáng Vân Dạ chuẩn bị vẫn còn, chỉ là bị đổ tung tóe. Mấy ngày rồi, Lục Trầm vẫn chưa ăn gì cả, hay là thức ăn không ngon nhỉ? Hay là muốn ăn thức ăn nóng? Vân Dạ nghĩ vậy liền bước ra ngoài.

Nhưng vừa ra tới ngoài cổng thì quên mất còn chưa khóa cửa trong, Vân Dạ quay lại thì liền ngây người. Lục Trầm đang loạng choạng quơ tay tìm kiếm túi bánh mì, lúc nãy Vân Dạ đã dặn hắn rằng có bánh mì ở trên bàn. Nhưng quơ mãi không túm được, bánh mì lại bị rơi xuống đất, Lục Trầm cúi người xuống, tiếp tục tìm kiếm. Mãi vẫn không chạm tới túi bánh mì, Lục Trầm định thu tay về thì Vân Dạ bước đến cầm nó nhét vào trong tay Lục Trầm.

Lục Trầm khó khăn lắm mới mở được túi bánh mì ra, lại khó khăn mới ăn, qua một hồi Lục Trầm chán nản vứt bánh mì xuống.

Tim Vân Dạ đã không còn nhưng lúc này lại chợt cảm thấy tim mình đang co thắt từng nhịp đau đớn vô cùng, lại nhìn đôi mắt xinh đẹp không có tiêu cự kia thì thấy đau lòng vô cùng. Tưởng tượng xem, Lục Trầm nhịn mấy ngày cuối cùng đói quá đành phải ăn thức ăn mà Vân Dạ mang về, nhưng lại không cách nào lấy được, muốn cũng không thể chỉ có đau xót chán chường. Lục Trầm, thực sự mù rồi.

Vân Dạ bước tới cầm túi bánh mì lên, lại đưa cho Lục Trầm đang ngồi ngẩn ngơ. "Bảo bối, ăn đi".

Lục Trầm không phản ứng.

Vân Dạ chợt kéo Lục Trầm vào lồng ngực, dùng hai tay ôm lấy, nhỏ giọng:" Nghe xem, có nghe được tiếng lòng ta không, nó nói, đau lòng".

Lục Trầm như bị thôi miên, không hề phản kháng mà tựa vào lồng ngực Vân Dạ áp tai vào tim y. Lát sau Lục Trầm nói:" Không nghe được, không nghe thấy nhịp tim".

Vân Dạ chợt thấy khó chịu vô cùng. Y rõ ràng không có tim, cớ sao lại đau lòng như vậy?

Lúc sau Vân Dạ mới nói:" Lần sau, sẽ không như vậy nữa". Sẽ không để ngươi chịu thiệt một chút nào nữa.

Lục Trầm cứ như không nghe thấy, chẳng phản ứng gì. Có lẽ là chẳng hề quan tâm.

Ngày qua ngày, Vân Dạ vẫn thỉnh thoảng sẽ đến gặp Thẩm Liên để lấy ít đồ ăn của nhân loại. Thẩm Liên hay bị bắt nạt, vài lần bắt gặp như thế, Vân Dạ hỏi Thẩm Liên có muốn rời khỏi đó hay không. Hai người lên kế hoạch rồi lại gặp nhau.

Hôm nay là ngày Vân Dạ mang Thẩm Liên ra ngoài, buổi trưa Vân Dạ dặn dò Lục Trầm cẩn thận rồi khóa cửa. Lục Trầm đối với dặn dò của Vân Dạ ừ một tiếng, Vân Dạ chẳng thấy vui chút nào, người này ngoài mặt thì đồng ý nhưng sau lưng lại chẳng hề quan tâm y đã nói gì đâu.

Vân Dạ không khó khăn đã mang Thẩm Liên ra khỏi Lộ gia, Phùng Thiệu Vũ đã đợi ở đó rất lâu. Lúc hai người gặp lại nhau đều có chút lúng túng, Vân Dạ thấy vậy liền tránh đi.

Sau khi cứu được Thẩm Liên, Phùng Thiệu Vũ bắt đầu ra tay với Lộ gia. Thủ đoạn phải nói là tàn nhẫn độc ác vô cùng, tuy nhiên những kẻ không tham gia vào đó thì đều được tha. Những ngày kế tiếp Phùng Thiệu Vũ liên tục nhắm vào Lộ gia , chẳng tốn bao lâu Lộ gia chính thức rớt đài.

Sau đó căn cứ nghênh đón đợt tang thi triều thứ hai, lần này có kinh sợ mà không nguy hiểm, Phùng Thiệu Vũ tiếp tục trở thành anh hùng của căn cứ. Thôi gia với Phùng Thiệu Vũ lại càng đối chọi gay gắt hơn, ai cũng không muốn là kẻ thua cuộc cả.

Tiếp đó Phùng Thiệu Vũ liên tục gặp phải các loại thực vậy biến dị tang thi động vật cấp cao.

Vân Dạ vẫn đi vơ vét thức ăn, ngày ngày đều ở bên cạnh Lục Trầm. Chỉ là Lục Trầm chẳng hề quan tâm, nên ăn thì cứ ăn, nên ngủ thì cứ ngủ bình thường.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, Vân Dạ đột nhiên trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Vân Dạ nghiêng người nhìn Lục Trầm ngồi bên cửa sổ, bước tới.

Vân Dạ nhẹ nhàng vén sợi tóc của Lục Trầm lên:" Chúng ta tìm một nơi nào đó yên ổn định cư đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top