Nghe thấy trái tim đập (1)

Kinh thư hiện ra, từng trang giấy không ngừng lật, cuối cùng dừng lại ở một trang, ánh sáng màu vàng tản đi để lộ dòng chữ màu đen.

Đây là một thế giới giả tưởng được hình thành hoàn chỉnh không lâu trước đây, xoay quanh nam nữ chính. Nam chủ là con trai trưởng của Phùng gia tại C thị, Phùng Thiệu Vũ tuy là con trưởng con của vợ hợp pháp nhưng lại không được yêu thích còn bị mẹ kế và em trai chèn ép. Bị mẹ kế xúi giục cha, phải ra ngoài sống riêng tự sinh tự diệt từ lúc nhỏ. Sau này mạt thế buông xuống, cả nhà Phùng gia chạy khỏi C thị đến A thị bỏ mặc Phùng Thiệu Vũ. Phùng Thiệu Vũ trên đường đến A thị bị bạn gái hãm hại đẩy vào trong bầy tang thi cướp lấy không gian mẹ để lại.

Sống lại lần nữa trước mạt thế, mang theo thù hận sau đó trả thù, gặp được các loại kỳ ngộ tăng lên sức mạnh rồi một đường càn quét bước lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành người mạnh nhất trong mạt thế.

Nhiệm vụ của Vân Dạ là trợ giúp Phùng Thiệu Vũ đi lên đỉnh cao nhân sinh, hỗ trợ hắn nhận được các loại kỳ ngộ thuận lợi thăng cấp. Bởi dù sao thế giới giả tưởng khác với tiểu thuyết, dù là hình thành từ tiểu thuyết nhưng mỗi nhân vật đều có suy nghĩ độc lập, khó tránh phát sinh sai lầm dẫn đến cốt truyện lệch, thế giới tan vỡ.

Ở thế giới này thân phận của Vân Dạ là anh trai vị bạn gái nhu nhược giả bạch liên hoa của Phùng Thiệu Vũ, Thẩm Tịnh. Đất diễn không nhiều, không có thiết lập tính cách gì cả, chỉ đơn giản là yêu thương em gái mà thôi.

Vân Dạ nhìn bầu trời, liền đoán được đây là thời gian trước mạt thế, bầu trời xanh vắt khung cảnh nhộn nhịp đầy sức sống.

Vân Dạ ngồi một mình trên căn phòng nhỏ có vẻ không hòa hợp với nơi này, dường như bầu không khí ồn ào dưới kia một chút cũng không đả động được y. Một lúc sau Vân Dạ bắt đầu đi thu thập thức ăn, thuốc cùng vài món đồ sẽ dùng đến bỏ vào ba lô.

Mạt thế sắp buông xuống, không biết là ngày mai hay khi nào. Có lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy thế giới sẽ đổi thay. Người ăn thịt người, biến thành tang thi giết chết chính đồng loại người thân bạn bè. Biết là một chuyện, không thể ngăn cản được lại là một chuyện. Thiên mệnh khó tránh, số mệnh đã định như vậy không có cách nào ngăn cản. Mà cái giá của nghịch thiên cải mệnh, Lăng Vân Dạ y đã lĩnh đủ.

Không biết từ lúc nào Vân Dạ ngủ quên, đầu gục xuống bàn. Ánh nắng chiếu trên mặt y, nhưng làm thế nào vẫn chẳng chiếu vào tâm y được.

Cửa phòng bị mở ra từ phía ngoài, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô gái nhìn thấy Vân Dạ ngủ gục cạnh cửa sổ thì kinh ngạc bước đến, nhìn một lúc lâu. Rồi cúi xuống đặt tay Vân Dạ lên đầu cô, động tác như Vân Dạ đang xoa đầu cô, cười ngọt ngào như đang làm nũng.

Vân Dạ tiếp tục ngủ, còn cô gái tiếp tục nhìn, nụ cười bên môi cô không giảm. Phảng phất như có thể xuyên qua thời không nhìn về mấy chục năm trước. Trong căn phòng kiểu cổ xưa, một thanh niên bạch y búi tóc cài trâm ngọc ngủ gục trên thư án, xung quanh là đủ loại sách. Cạnh bàn là một tiểu cô nương tóc dài xinh đẹp tươi cười ngọt ngào tò mò nhìn. Tiểu cô nương năm ấy rất nhỏ chỉ cao hơn thư án một chút, còn cô gái đã cao gấp đôi cái bàn.

Cô gái nhìn một lúc, Vân Dạ vẫn chưa ngủ dậy. Liền tiếc nuối đi tìm vài thứ trong phòng rồi đi ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Tất cả không có gì thay đổi, không nhìn ra được là có người đã từng tới đây rồi đi.

Chỉ ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy đã là một thời đại mới, mạt thế buông xuống rồi. Một giấc ngủ đã qua hai ngày, bầu trời xám xịt ẩm ướt. Đường phố vẫn nhộn nhịp nhưng không phải là đi lại buôn bán cười nói mà là hét chói tay chạy trốn cướp bóc. Ngày mới bắt đầu, bữa ăn lớn bắt đầu nhưng lần này không phải là con người ăn thực vật động vật mà là con người ăn thịt con người, ăn thịt con cái người thân cùng bạn bè.

Trong không khí lan tràn mùi máu tươi, tay chân nội tạng đứt khúc nằm lả tả khắp nơi. Tay chân không nguyên vẹn, lòi ruột mất mắt cùng hàm răng sắc nhọn rỉ nước dính đầy máu đỏ tươi không biết là tự đột biến hay bị cắn mà thành du lượn trên đường trong ngõ chờ đợi con mồi xấu số chui đầu tới.

Bầu trời lất phất mưa rơi, không biết là ông trời đang thương xót cho loài người hay đang cười ra nước mắt vì trò hề của loài người, tự làm tự chịu mạt thế đến cũng do con người quá mức tham lam nạo vét tài nguyên của tinh cầu.

Mạt thế, đào thải những kẻ yếu đuối. Những kẻ ấy sẽ chết đầu tiên, những người còn tồn tại sau cùng đều có sức mạnh hơn.

Lúc này kẻ nào ở trong nhà đợi cứu viện thì chính là kẻ ngu xuẩn, đợi khi lương thực hết thì sẽ từ từ chết. Không thiếu những kẻ ôm tâm lý may mắn rằng mạt thế rất nhanh sẽ biến mất, hoặc những kẻ yếu đuối sợ hãi. Mạt thế, tay bất kì kẻ nào cũng dính máu, lương thiện là tự hại chết bản thân. Đạo đức hay tình cảm đều có thể vì mạng sống mà vứt đi, chỉ có cướp đoạt.

Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng một cô gái:" Ca ca, anh có trong đó không?

Thẩm Tịnh chỉ có một cô em gái, người bên ngoài hẳn là Thẩm Liên.

"Hay là em mở cửa đi vào". Thẩm Liên nói.

Một giọng nam vang lên:" Lỡ Thẩm Tịnh đã biến thành tang thi thì sao?".

Mạt thế buông xuống, người tỉnh dậy hoặc là tang thi thì là người bình thường, có một số ít là dị năng giả. Tạm thời chưa có cách nào biết được kẻ tỉnh dậy sẽ thuộc vào loại nào, chỉ cần sơ xuất một tí thì sẽ chết trong miệng tang thi.

"Là Liên nhi sao, em mở cửa vào đi, sáng nay anh gọi điện sao em không nghe máy?". Vân Dạ nói vọng ra.

Thẩm Liên mở khóa bước vào, cũng không chú ý đến mặt Phùng Thiệu Vũ bỗng chốc lạnh đi.

Đập vào mắt đám người là Vân Dạ đeo tạp dề đang dọn cơm lên bàn, y quay đầu nhìn đám người bước vào, không nói một lời nào.

"Sáng nay bọn em bận rộn thu thập, giờ em cũng không biết điện thoại đang ở đâu nữa". Thẩm Liên nói.

Thẩm Liên lôi kéo đám người Phùng Thiệu Vũ ngồi vào bàn, cười với Vân Dạ :" Ca ca có dự định gì chưa? Không thì cùng bọn em đi đến A thị?".

Vân Dạ vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện cùng với Thẩm Liên:" Anh đang đợi em đó. Muốn đến A thị, ở đó có cái gì?".

Thẩm Liên nói:" Em..em cũng không biết".

"Là cậu ta muốn đi A thị?". Vân Dạ nhìn Phùng Thiệu Vũ.

Thẩm Liên không trả lời, hiển nhiên là Vân Dạ đã đoán trúng.

" Anh, đi cùng bọn em đến A thị nha". Thẩm Liên kéo tay Vân Dạ.

Đám người bên cạnh không nhịn được xen vào:" Cậu có đi không, nếu không phải Thẩm Liên năn nỉ Phùng ca thì không đến lượt cậu đi cùng chúng tôi đâu".

"Cảm ơn mọi người, tôi đi". Vân Dạ gật đầu với đám người.

Vân Dạ mang bánh ngọt trong tủ lạnh ra đưa cho đám người:" Coi như tôi mời mọi người một bữa đi, đừng khách sáo". Rồi đi vào trong phòng lấy ba lô ra.

Đám người Phùng Thiệu Vũ mỗi người một cái ba lô cùng với vũ khí đi xuống dưới lầu, đám người bọn họ có mười người di chuyển bằng ba xe quân dụng được bọc thép. Thêm Thẩm Liên và Thẩm Tịnh vừa đúng mười hai người.

Bọn họ chọn tuyến đường ít người qua lại để di chuyển, bởi mạt thế ập xuống vào ban đêm có nhiều người còn chưa kịp về nhà cứ thế mắc kẹt trên đường biến thành tang thi, người nhiều tang thi cũng nhiều. Vừa đi vừa thu thập nhiên liệu lương thực cất vào cốp xe.

Bọn họ di chuyển hai ngày một đêm cuối cùng dừng lại ở một trạm xăng ngoại thành B thị để nghỉ chân. Xe vừa dừng tất cả chia nhau ra, mỗi xe để lại một người trông coi còn lại đi xuống. Trạm xăng ở ngoại thành nên nhân số không đông, không có người sống, chỉ có vài con tang thi trên người mặc quần áo nhân viên trạm xăng du đãng qua lại. Tang thi thấy người sống liền tấn công nhưng đã nhanh chóng bị đập nát đầu.

Mạt thế mới buông xuống bốn ngày, lúc này tang thi rất chậm chạp, thức ăn nhiên liệu cũng không thiếu thứ gì. Phùng Thiệu Vũ và Vân Dạ đi xuống dưới kiểm tra kho xăng dầu   còn người khác thì bổ sung xăng xe rồi thay lốp xe.

Phùng Thiệu Vũ đi trước, Vân Dạ theo phía sau. Kì lạ là kho xăng dầu vốn dĩ phải đầy ắp lại chỉ còn mấy thủng vứt lẻ tẻ. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Vân Dạ, Phùng Thiệu Vũ nói:" Có vẻ trước đó đã có người đến đây".

Vân Dạ gật đầu rồi cùng Phùng Thiệu Vũ mang mấy thùng xăng dầu lên bỏ vào cốp xe.

Bên trên đã nạp nhiên liệu, thay lốp xe xong. Giờ đang tự giải quyết cùng với chuẩn bị bữa tối. Đám người ngồi quanh đống lửa, trên đống lửa là một cái nồi lớn nấu mì gói mà bọn họ tìm được từ trạm xăng, mì vẫn còn rất tốt hạn sử dụng vẫn còn.

Mùi thơm nhanh chóng bay ra, ai nấy đều ăn đến trán toát đầy mồ hôi. Thỉnh thoảng có tiếng cười đùa vang lên, bầu không khí vô cùng thoải mái, có lẽ vì trên đường đi tới đây chưa gặp phải bất trắc gì nên chẳng ai căng thẳng phòng bị xung quanh.

Trái lại với bầu không khí của bọn họ, Phùng Thiệu Vũ sắc mặt có chút nghiêm trọng, không bao lâu nữa bọn họ sẽ tiến vào B thị, mà hắn chính là chết trên đoạn đường này.

Sau khi ăn xong, Vân Dạ thu dọn rồi nhanh chóng lên xe.

Có người khẽ hừ một tiếng:" Đúng là đồ nhát gan sợ chết".

Vân Dạ dường như không nghe thấy gã châm chọc, im lặng không nói.

Thẩm Liên hơi xấu hổ cười cười:" Anh trai của tôi chỉ là không thích nơi đông người thôi, mọi người đừng để tâm quá".

Đám người nghe cô nói vậy lặng lẽ nhìn Vân Dạ rồi không nói gì nữa.

Thẩm Liên nói xong cũng đi lên xe, ngồi cạnh Vân Dạ, tựa đầu vào cửa nghỉ ngơi. Cô ngủ một lát rồi đầu gục trái gục phải, cuối cùng gục trên vai Vân Dạ. Ngay lúc Vân Dạ định đưa tay đẩy cô ra thì nghe thấy cô nhỏ giọng gọi:" Ca ca".

Bàn tay đưa lên chả Vân Dạ hạ xuống, để cô tiếp tục dựa vào vai, chỉ là trong mắt lạnh lẽo không có chút độ ấm nào.

Đám người Phùng Thiệu Vũ rất nhanh đã thu thập xong, đều lên xe thay phiên nhau lái tiếp.

Vân Dạ ngồi ở xe đầu tiên cùng với Phùng Thiệu Vũ ,Thẩm Liên và một người anh em thân thiết của Phùng Thiệu Vũ - Tạ Dương. Lúc này đến lượt Vân Dạ phải lái xe, Vân Dạ cầm bộ đàm lên:" Tất cả cẩn thận, dọc đường đi đến đây đều thuận lợi vậy thì tiếp theo chắc chắn sẽ có nguy hiểm ".

Vương Ngũ ở xe cuối cùng lên tiếng :" Đúng là nhát gan".

Vân Dạ xem như không nghe thấy, lại nói tiếp:" Không được buông lỏng cảnh giác, bây giờ là mạt thế".

"Xì, rõ ràng đâu có nguy hiển nhiên gì, mọi việc đều thuận lợi. Đừng ở đó mà ba hoa khoác loác nữa". Một kẻ nói.

Vương Ngũ cũng chen vào:" Ngươi nhát gan thì đừng có đi hù người khác".

Những lời ấy Vân Dạ xem như không nghe thấy, trực tiếp tắt bộ đàm đi, chuyên tâm lái xe. Bóng đêm ngày càng dày đặc, trời ngày càng tối, bên ngoài cũng ngày càng náo nhiệt. Từ nơi ngoại ô hẻo lánh không chút ánh đèn đến trung tâm thành phố đông đúc le lói ánh đèn chiếu ra đến trung tâm thành phố. Xe vẫn tiếp tục chạy, đám người tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top