Giấc ngủ vĩnh hằng (3)


Thân thể của Đường Vẫn do quanh năm ăn uống không đủ chất nên cả người gầy yếu, mang theo một Đường Lâm Ninh cao to khỏe mạnh có phần hơi quá sức. Hơn nữa Đường Lâm Ninh còn dựa sát cả người vào y, làm y di chuyển càng khó khăn. Hai người chốc lại nghiêng phải chốc lại nghiêng trái.

Vân Dạ vỗ vai Đường Lâm Ninh :" Bớt làm nũng, đàng hoàng đứng lên cho anh".

Đường Lâm Ninh ngược lại càng dính chặt lên người Vân Dạ:" Không, không muốn".

Vân Dạ xoa xoa cái đầu đang tựa lên vai y:" Ngoan nào, đừng làm nũng nữa, anh không chịu nổi".

Đường Lâm Ninh lắc đầu:" Hừ, cậu dám xưng anh với tôi. Anh, anh, anh cái đầu anh ấy".

Vân Dạ thở dài:" Ngoan nào".

Vân Dạ vất vả lắm mới thay xong quần áo rồi lau người cho Đường Lâm Ninh xong, hắn cứ nhúc nhích qua lại không yên. Rõ ràng là con người trầm tĩnh lạnh lùng nhưng khi nào đối mặt với Vân Dạ cũng đều trở thành trẻ con ấu trĩ vô cùng.

Đường Lâm Ninh nằm trong quan tài kéo tay Vân Dạ, Vân Dạ muốn rút ray ra thì bị hắn dùng lực kéo vào, kết quả là y nằm trên lồng ngực hắn, đầu kề sát trái tim Đường Lâm Ninh. Giờ phút này, Vân Dạ nghe thấy, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngừng Đường Lâm Ninh. Mà trái tim y cũng đang rung động không ngừng đập nhanh.

Trong quá trình tu luyện Vân Dạ đã ăn một loại ma thảo là Huyết Liên Bất Tử, trên người lúc nào cũng mang theo mùi máu nhàn nhạt. Cần cổ trắng nõn bị Đường Lâm Ninh cắn một nhát, mùi máu tươi càng nồng đậm mang theo mùi thảo dược tản ra. Cực kỳ mê người, cực kỳ ngon miệng.

Vân Dạ hơi khó chịu nắm lấy áo Đường Lâm Ninh dưới thân mình, ánh mắt có chút mơ hồ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ một lát đã vội vàng quay đầu. Đôi bên đều sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một lát, sẽ trầm luân không thoát ra được.

Nhưng vừa sợ hãi lại vừa yêu thích không thôi, ai cũng không nhịn được nhìn thêm chút nữa. Bốn mắt nhìn nhau, lần này Đường Lâm Ninh đưa tay che đi ánh mắt của Vân Dạ. Dường như không nhìn thấy thì sẽ thực sự không biết.

Vân Dạ nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí trái tim của Đường Lâm Ninh, nhỏ giọng:" Đường Lâm Ninh, Đường Vẫn này động tâm rồi".

Đường Lâm Ninh không đáp, y từ cần cổ trắng nõn gặm cắn rồi hôn đến cằm Vân Dạ. Hai người chỉ hôn nhẹ, rồi lại không nhịn được mà hôn sâu, rồi không nhịn được mà lưu luyến không dừng. Chẳng biết qua bao lâu đã thành tay chân quấn quýt quần áo tứ tung, loạn ý tình mê.

Cảm giác trong mắt đối phương chỉ có bản thân mình, làm người yêu thích đến nghiện.
Khó có thể không trầm luân.

Thân thể thiếu niên có chút gầy yếu tái nhợt quấn cùng một chỗ với thân thể trưởng thành cao lớn của Đường Lâm Ninh tạo ra một loại mỹ cảm khó nói thành lời.

Đường Lâm Ninh không nhịn được hôn lên hầu kết xinh đẹp ở trước mặt, vết đỏ trải khắp thân thể thiếu niên.

Hai người kề sát nhau, mồ hôi cùng chất lỏng nhớp nháp dính lung tung khắp nơi cùng với tiếng thở dốc dồn dập vang khắp căn phòng.

Hai người không sai biệt cùng lúc thở dốc, Đường Lâm Ninh cắn lên cổ Vân Dạ, dòng máu đỏ tiếp tục chảy ra, có vài giọt rơi xuống lồng ngực Đường Lâm Ninh trông vô cùng yêu dị.

Trong đêm tối ánh mắt của Vân Dạ có chút mơ hồ, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đường Lâm Ninh mở to mắt vô cùng tỉnh táo nhìn y, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

Cách một cánh cửa, Lâm Uyển Ngữ xiết chặt tay im lặng đứng đó. Đến rất lâu rất lâu sau đó, đến tận khi tiếng động trong phòng ngừng lại, cô mới rời đi, hòa mình vào màn đêm vô tận.

Vân Dạ khẽ cựa quậy thân mình lại đụng phải một lồng ngực ấm áp liền giật mình tỉnh giấc. Dưới thân y là một thân thể nam cao lớn cường tráng, ngẩng đầu lên là có thể thấy gương mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng đang say ngủ, tay chat hai người bọn họ...mười ngón đan xen.

Ánh nắng dịu dàng khẽ chiếu lên gương mặt kia, Vân Dạ nghiêng người qua che đi. Trong phút chốc Vân Dạ lại thấy trái tim loạn nhịp, từ rất lâu rất lâu về trước, y đã muốn cùng người này trải qua cả đời.

Không cầu cái gì phi thăng, chẳng cầu danh lợi. Chỉ mong mỗi ngày chính là mỗi ngày, bọn họ đều ở bên cạnh nhau.

Cho đến bây giờ, y vẫn không hối hận.

Chẳng biết từ bao giờ Đường Lâm Ninh đã mở mắt nhìn Vân Dạ, trong mắt đều là ý cười.

Vân Dạ đưa bàn tay mười ngón đan xen của bọn họ lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống tay Đường Lâm Ninh.

Không có bất kì hứa hẹn gì nhưng lại giống như đã hứa hẹn cả đời.

Giờ khắc này Đường Lâm Ninh sâu sắc cảm nhận được, người thiếu niên này yêu hắn sâu sắc, yêu hắn vô cùng, yêu hắn.

Không có bất kỳ từ ngữ nào, dùng trái tim cảm nhận tình cảm của đối phương.

Chẳng hiểu sao mà tất cả ma cà rồng đều biết được, Đường Vẫn đã ở cùng một chỗ với Đường Lâm Ninh. Nhưng biết rõ thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì, ma cà rồng vốn sinh mệnh dài lâu, gần như không có tình yêu, kết hôn chỉ vì lợi ích. Cuộc sống của bọn họ xa hoa lãng phí cùng hoang dâm, cho nên chuyện ai ngủ cùng ai cũng chẳng có gì thú vị cả.

Chỉ có Đường Lâm Ninh âm thầm nói với Lâm Uyển Ngữ :" Không có lần sau".

Lâm Uyển Ngữ sắc mặt biến đổi, không nói một lời.

Lát sau cô nhìn theo bóng lưng Đường Lâm Ninh, che miệng cười.

Bất luận lúc nào, thứ Đường Lâm Ninh để lại cho cô đều chỉ là bóng lưng lạnh lùng. Mặc cô cố gắng thế nào cũng mãi mãi đuổi không kịp.

Cô không biết bản thân có còn yêu Đường Lâm Ninh nữa không, cô chỉ nhớ rằng, cô muốn đuổi theo bước chân của người này.

Chẳng bao lâu sau tin tức về buổi đính hôn của Âu Dương Khâm cùng Lâm Thuần truyền ra. Nhưng nam chính trong sự kiện này lại không hay biết gì, lúc ấy Âu Dương Khâm còn đang cùng Trương Thanh Thanh ăn cơm tối. Hai người đều giật mình, Âu Dương Khâm nhìn Trương Thanh Thanh :" Anh không hề biết chuyện này".

Trương Thanh Thanh nắm tay hắn:" Được rồi, không biết thì mau đi xử lý đi".

Lâm Uyển Ngữ đứng trong thư phòng, quay lưng về phía cửa, ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt, trông u ám dị thường.

Đây là người mẹ mà hắn cảm thấy xa lạ, không ôn nhu dịu dàng tài giỏi, cũng chẳng phải tiểu thư danh giá khí chất. Mà chính là giống với kẻ u ám lập dị mang theo một cảm giác gì đó đáng sợ.

Lâm Uyển Ngữ không quay đầu, dường như đã biết chắc chắn Âu Dương Khâm sẽ đến tìm cô:" Con không giống với cha con một chút nào".

Âu Dương Khâm :" Cha?".

Lâm Uyển Ngữ :" Tại sao con không nghe lời ta, vì con bé loài người đó ư?".

Âu Dương Khâm :" Mẹ, con xin lỗi".

Lâm Uyển Ngữ đột nhiên cười lớn:" Ta chỉ muốn tốt cho con, vì sao lại không nghe".

Giây phút này, sắc mặt Âu Dương Khâm bỗng xám trắng. Một trong số các năng lực hắn có chính là thuật đọc tâm. Vừa rồi hắn nghe được, trong lòng mẹ mình đang gào thét:" Vì sao chỉ có mình ta đau khổ, vì sao vì sao, ta muốn tất cả đều phải trải qua cảm giác ta đã trải qua, hahaha". Vừa thê lương vừa quỷ dị vô cùng.

Lần đầu tiên trong đời Âu Dương Khâm dám sử dụng thuật đọc tâm với mẹ mình, cũng là lần đầu biết được một mặt xa lạ của người mẹ dịu dàng hoàn mỹ này.

Lâm Uyển Ngữ đã trải qua chuyện gì, Âu Dương Khâm nghĩ rằng, không ai biết được. Nếu không phải hắn vô tình sử dụng thuật đọc tâm với mẹ mình, có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Mẹ ngụy trang quá hoàn hảo.

Một cảm giác tê dại truyền đến, tầm mắt Âu Dương Khâm bỗng nhiên mơ hồ, không kịp nói lời nào đã thẳng tắp ngã xuống.

Mà Lâm Uyển Ngữ vẫn ưu nhã xinh đẹp đỡ lấy Âu Dương Khâm, tựa như tất cả những gì Âu Dương Khâm thấy đều là ảo giác.

Âu Dương Khâm một đi không trở lại, chẳng mấy chốc đã đến ngày đính hôn với Lâm Thuần. Âu Dương Khâm vẫn chẳng xuất hiện, nghe nói là đang ở cạnh Lâm Thuần.

Trương Thanh Thanh biết, Lâm Uyển Ngữ đang nói dối.

Ngày hôm đó Lâm Thuần mặc một bộ váy trắng lổng lẫy trang điểm xinh đẹp đầu đội vương miện nở nụ cười thuần khiết, nắm tay Âu Dương Khâm xuất hiện trước ánh mắt mọi người.

Sắc mặt Trương Thanh Thanh tái nhợt nhìn hai người bước vào. Cái gọi là thế giới như sụp xuống, có lẽ chính là cảm giác này.

Lúc Lâm Thuần cùng Âu Dương Khâm bước qua, Lâm Thuần khẽ mỉm cười nói:" Cô không chúc chúng tôi hạnh phúc hay sao?".

Trương Thanh Thanh gật đầu:" Được, được, Lâm Thuần cô giỏi lắm".

Lâm Thuần :" Tôi biết tôi giỏi, nếu không thì làm sao mà lại có thể ở cạnh anh ấy. Phải không anh, một cô gái loài người như cô ta thì làm sao xứng".

Âu Dương Khâm mặt lạnh lùng không đáp kéo Lâm Thuần đi.

Trương Thanh Thanh lặng im nhìn bọn họ thân mật khoác tay cười cười nói nói với tân khách.

Nghi lễ đính hôn bắt đầu, chẳng biết tiếng súng từ đâu vang lên nháy mắt làm rối loạn tất cả. Ngay sau đó một loạt ánh đèn sử dụng năng lượng Mặt Trời được thắp lên, ánh sáng màu vàng không ngừng thiêu đốt xung quanh. Những bàn tay nắm chặt vũ khí mất sức buông ra, tiếng vũ khí rơi xuống tiếng rên rỉ vì đau đớn không ngừng vang lên.

Một đám người cầm súng vũ trang toàn thân đầy đủ bước vào chỉnh tề chào hỏi:" S, cấp trên lệnh tôi đến cứu cô".

"Lần này cô lập công lớn rồi, nếu không có cô mật báo thì chúng ta..a". Kẻ nọ chưa kịp nói tiếp thì đã bị một phát súng xuyên qua não.

Trương Thanh Thanh ném một túi bột sang, kẻ nọ lập tức hóa thành hình dơi.

Trương Thanh Thanh lướt qua Lâm Uyển Ngữ, nhỏ giọng:" Âu Dương phu nhân, có ai nói cô rất ngu chưa?".

Rất ngu.

Rất ngu, ngu.

Lâm Uyển Ngữ choáng váng. Tức đến không nói lên lời.

Trong chốc lát, Đường Lâm Ninh dường như đã nhìn thấy cô em gái năm đó của bọn họ, vô ưu vô tư lớn lên lương thiện không tâm kế, là bé con được cưng chiều sống trong hạnh phúc.

Bé con vui vẻ cười nắm tay hắn cùng Âu Dương Khiêm, gọi anh trai.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Lâm Uyển Ngữ, ký ức trong quá khứ tan biến, bé con năm ấy đã không quay trở về được rồi, Âu Dương Khiêm cũng chết rồi.

Đột nhiên hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang cố nắm chặt tay mình, Đường Vẫn nhìn hắn cười. Cái gì phiền lòng cái gì sầu não đều biến tan, có y ở đây rồi.

Trong cuộc sống dài đằng đẵng của hắn, cầu mong cũng chỉ là đoạn tình cảm này mà thôi. Người yêu ta, ta yêu người.

Những kẻ còn lại nhanh chóng bị giải quyết, tất cả đều là ma cà rồng chứ không phải con người. Kẻ đầu sỏ vẫn chưa tìm được, nhưng có những người thông minh đều rõ chân tướng cũng đều biết phải ngậm mồm.

Đường Lâm Ninh nhanh chóng giải quyết vụ việc, hắn tự đứng ra nói, tất cả chỉ là trò giải trí do hắn bày ra.

Một vị công tước đã nói vậy thì không còn kẻ nào dám điều tra nữa, công tước nhà người ta tàn bạo thì sao, mày điều tra tức là có ý kiến cũng tức là muốn tìm chết.

"Anh không biết anh có thể bao dung em đến khi nào nữa". Đường Lâm Ninh thở dài bước qua.

Lâm Uyển Ngữ đột nhiên ôm đầu khóc lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm chuyện mất mặt như vậy. Lần đầu tiên không để ý đến thể diện đến mặt mũi.

Anh trai không cần cô nữa rồi, không ai cần cô nữa rồi.

Một chiếc áo khoác dày được phủ lên vai Lâm Uyển Ngữ, có một đôi tay lau nước mắt cho cô. Vân Dạ thở dài:" Đường Lâm Ninh đến cuối cùng vẫn không nỡ'.

Lâm Uyển Ngữ vẫn khóc, chẳng vui chút nào, y nhất định là đang nói dối.

Nhưng Lâm Uyển Ngữ lại ôm chặt Vân Dạ, ghé vào người y khóc nức nở, y nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Uyển Ngữ.

Lặng Vân Dạ từng nói với Tư Lam Thiên. Y sẽ thay hắn làm những điều hắn không làm được, làm những điều hắn muốn nhưng không dám làm. Bảo vệ những thứ hắn muốn bảo vệ, tất cả đã có y chống đỡ. Tư Lam Thiên hắn chỉ cần mỗi ngày vui vẻ là được rồi.

Đường Lâm Ninh nhìn hai người đang ôm nhau phía xa, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Đường Vẫn vì y cố gắng đến mức nào, hắn cảm nhận được.

Giống như chỉ cần có y đằng sau lưng, tất cả sẽ không còn lo ngại gì. Đường Lâm Ninh đỡ trán, hắn đột nhiên cảm thấy một thiếu niên loài người nhỏ bé yếu ớt lại có thể vì hắn, chống đỡ cả một mảnh trời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top