Giấc ngủ vĩnh hằng (1)
Đây là một thế giới hiện đại, có một chút huyền huyễn. Trên thế giới này ngoại trừ con người cùng động vật thì còn tồn tại một chủng tộc khác - họ là ma cà rồng. Họ có dung mạo xinh đẹp, sức mạnh hơn người, cuộc sống vĩnh hằng, lấy máu người làm thức ăn và sống trong bóng tối. Ma cà rồng phân thành loại bình thường và tử tước, bá tước, công tước. Huyết thống càng thuần khiết thì sở hữu sức mạnh càng cao. Ma cà rồng có sáu tử tước, bốn bá tước cùng hai công tước, vị trí vua vẫn đang để trống.
Con người lần đầu tiên bị đặt vào vị trí cực kỳ nguy hiểm, từ kẻ thống trị trái đất trở thành con mồi bị ma cà rồng săn bắt. Nhưng con người không cam chịu khuất phục, một nghề được gọi là thợ săn ra đời. Họ đều sở hữu năng lực cùng sức mạnh hơn kẻ khác, họ lấy việc bắt giết ma cà rồng làm mục đích.
Nữ chủ của thế giới này chính là một thợ săn có cha mẹ bị ma cà rồng giết chết. Là thợ săn thiên tài, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng có một lần cô bất ngờ đụng phải công tước ma cà rồng, thế là bị bắt trở thành nô lệ.
Vì dung mạo và thân phận, cô bị không ít kẻ bắt nạt. Nhưng sau đó cô đã đánh bại hết đám người đó, trở thành kẻ cầm đầu đám nô lệ bị bắt tới.
Công tước Âu Dương Khâm kia cũng chú ý đến cô, sau khi tiếp xúc vài lần liền chung tình.
Nhưng nữ chủ Trương Thanh Thanh cực kỳ hận ma cà rồng, người giết chết cha mẹ cô. Hai bên ngươi truy ta đuổi tới lui. Trương Thanh Thanh muốn chạy trốn muốn báo thù. Còn Âu Dương Khâm thì muốn bẻ gẫy đôi cánh của cô, giữ cô bên cạnh.
Cuối cùng nữ chủ bị nam chính Âu Dương Khâm hại thân bại danh liệt, tội danh cấu kết với ma cà rồng rồi tàn nhẫn giết hại nhân loại, sau đó như nguyện giữ cô lại bên cạnh mình.
Nữ chủ quá bi phẫn mà tự tử.
Nữ chủ chết, nam chủ phá hủy thế giới, cùng chết theo cô.
Về phần lí do tại sao phá hủy thế giới chính là đã quá tuyệt vọng với thế giới này rồi, không còn em ấy, thế giới này tồn tại có ý nghĩa gì nữa.
Nhiệm vụ của Vân Dạ là ngăn cản nam nữ chính ngược tâm ngược thân nhau rồi phá hủy thế giới.
Những chuyện như bắt nô lệ hoặc người làm thức ăn chỉ có những ma cà rồng bình thường mới làm. Còn các tử tước hay bá tước công tước sẽ có sẵn thức ăn được dâng lên.
Dù ma cà rồng và con người đang đối địch nhau nhưng thực tế có không ít kẻ bán nô lệ cho ma cà rồng, cũng có những gia đình đem con cái người thân bán đi.
Vân Dạ là một trong những thức ăn bị mua về để dâng lên cho công tước Đường Lâm Ninh tên gọi Đường Vẫn. Bị cha mẹ bán cho ma cà rồng để kiếm tiền.
Công tước Đường Lâm Ninh vốn xuất thanaf một chủng tộc bị ruồng bỏ, bán ma cà rồng, hắn nổi tiếng tàn bạo ấy vậy mà lại sủng ái thiếu niên tên Đường Vẫn này.
Nhưng sủng ái cũng chỉ là sủng ái thôi, rất nhanh sau đó Đường Lâm Ninh đánh nhau cùng Âu Dương Khâm, bị thương rồi được Trương Thanh Thanh cứu, nhất kiến chung tình với cô.
Âu Dương Khâm và Đường Lâm Ninh là bằng hữu tốt, lần đầu tiên gặp phải tranh chấp, nhưng cũng không ai nhường ai. Hai bên tranh đấu vô cùng dữ dội, ngươi sống ta chết không ai nhường ai.
Cuối cùng Trương Thanh Thanh vẫn chọn Âu Dương, kết quả dĩ nhiên là bi thảm. Mà Đường Lâm Ninh thì vừa không có được người thương lại còn mất cả người anh em duy nhất, cả đời chỉ là nam phụ ôn nhu thâm tình.
Còn Đường Vẫn kia thì ghen tị với sủng ái của Đường Lâm Ninh dành cho Trương Thanh Thanh mà không ngừng hãm hại cô, kết cục bị Âu Dương Khâm cùng Đường Lâm Ninh hành hạ chết.
Lúc này Đường Vẫn mới bị mang đến cung điện của Đường Lâm Ninh, nữ chủ vẫn chưa xuất hiện.
Chỉ thấy thiếu niên trong gương tầm mười bảy mười tám, gương mặt thanh tú ngây ngô, thân thể có chút gầy yếu.
Ngày qua ngày, Vân Dạ vẫn một mình ngẩn người. So với người khác ngươi bắt ta nạt, kết bè phái thì yên tĩnh hơn nhiều.
Đường Lâm Ninh ngồi bên cửa sổ xem sổ sách một chút, sau đó không hiểu sao lại ngủ quên mất.
Lúc này Vân Dạ bước vào, trên tay cầm chổi đến dọn dẹp thư phòng thấy vậy liền khẽ thở dài, như là cảm thấy phiền phức nhưng lại nhiều hơn là bất đắc dĩ.
Một cái áo được đắp lên người Đường Lâm Ninh đang ngủ say, Vân Dạ khẽ cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán người đang ngủ say.
Đường Lâm Ninh đột nhiên muốn bịt mắt con người ngu ngốc này lại, chết tiệt, đừng nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Nếu không hắn sẽ không nhịn được mà móc mắt y ra, dám hỗn xược như vậy.
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, một năm hai năm đã trôi qua.
Lần nào cũng vậy, Vân Dạ chỉ hôn nhẹ trên trán Đường Lâm Ninh rồi lại nhanh chóng đi làm việc, chẳng hề lưu luyến thêm chút nào.
Đường Lâm Ninh vô thức nhíu mày, liền cảm nhận được một đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của hắn, lực đạo vừa phải rất dễ chịu. Ừm, nhưng dễ chịu thì dễ chịu, làm như vậy là vô lễ.
Thế là Đường Lâm Ninh vô thức cựa quậy, nhưng thiếu niên kia vẫn ôn nhu xoa thái dương hắn như không hề biết gì. Quá thoải mái, thế là Đường Lâm Ninh nhận mệnh ngoan ngoãn nằm yên.
Hắn không nhìn thấy Vân Dạ khẽ mỉm cười bất đắc dĩ.
Cái gọi là thói quen, không phải chỉ cần đổi một thân xác khác là có thể biến mất.
Khuôn mặt, giọng nói, tính cách, tên gọi cùng thân thể và gia thế đều xa lạ. Nhưng Vân Dạ biết rõ, sâu trong thân thể này, là linh hồn mà y yêu say đắm. Là bảo bối một tay y nuôi lớn, của y, thuộc về mình y.
Yêu thích một người đến mức độ nào đó, chỉ cần một cái liếc mắt, liền biết là đối phương.
Đường Lâm Ninh cả đêm đều bận rộn, ma cà rồng sống về đêm nên tất cả mọi hoạt động đều diễn ra vào ban đêm. Là một chủng tộc được ưu ái, ma cà rồng khác hẳn con người, vừa thích khoe khoang hay tụ tập tiệc tùng rồi còn hoang dâm. Máu nóng, loại máu được ma cà rồng thích nhất được sản sinh ra lúc lên đỉnh khi làm tình. Hầu hết ma cà rồng đều chẳng có khái niệm về tình cảm, thứ bọn họ cần, chỉ đơn thuần là loại máu ngon mà thôi.
Ma cà rồng sống rất lâu, khoảng mười trăm năm mới tổ chức sinh nhật một lần. Là một trong hai công tước, Đường Lâm Ninh không thể nào tránh khỏi việc phải tổ chức tiệc tùng để chúc mừng.
Đường Lâm Ninh một thân vest đen thản nhiên bước vào hội trường trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, Đường Lâm Ninh một mình đứng trên cao, mặc dù đầy người muốn nịnh nọt nhưng lại không kẻ nào dám can đảm bước tới, cùng lắm là đứng xa xa nửa mét nói chuyện mà thôi.
Trong đám người đông đúc qua lại, Vân Dạ đứng trong góc ngước nhìn Đường Lâm Ninh.
Cái cảm giác người thương cao cao tại thượng mà mình thì chỉ có thể đứng nhìn, mãi mãi chẳng thể với tới, cầu mà không được. Có chút...khó chịu trong lòng.
Ma cà rồng nam nữ già trẻ thanh thiếu niên xinh đẹp tuấn tú ăn mặc lộng lẫy nói nói cười cười cùng nhau trông vô cùng giả dối, ai biết được sau lưng nghĩ gì.
Cuộc sống vĩnh hằng, thực sự...vui vẻ sao?
Vân Dạ phiền chán đi ra ngoài, một lát sau, chợt nhớ tới Đường Lâm Ninh còn phải cùng đám người đáng ghét trong kia nói chuyện thì liền quay vào trong.
Bận rộn cả đêm, Đường Lâm Ninh nhanh chóng quay lại phòng mình, nằm trong chiếc quan tài màu đen trơn bóng xoa xoa lấy thái dương.
Chết tiệt, đầu lại đau, đều tại dòng máu con người khốn nạn kia.
Lăn qua lăn lại một lát, Đường Lâm Ninh khó chịu xoa đôi mắt mỏi mệt, không thể ngủ được.
Đường Lâm Ninh nửa tỉnh nửa mê bật dậy tiếp tục xử lý công việc rồi chợt nhớ ra việc thách đấu cùng Âu Dương Khâm.
Âu Dương Khâm với Đường Lâm Ninh tuy cùng là công tước nhưng gia thế thân phận hai người lại chẳng liên quan gì với nhau. Đường Lâm Ninh là bán ma cà rồng, dùng sức mạnh của bản thân đánh bại tất cả ma cà rồng khác mà trèo lên vị trí công tước, tại vị đã lâu. Còn Âu Dương Khâm lại là con trai của vị vương đã chết kia, dựa vào một phần ưu ái cùng sức mạnh mới trở thành công tước, mới chỉ ba mươi tuổi.
Hai người chưa nói sức mạnh thua kém nhau như thế nào, bàn về kinh nghiệm đã là kém xa. Âu Dương Khâm xác thực rất ưu tú mạnh mẽ, không ai có thể phủ nhận điều đó.
Với những kẻ mạnh, có một đối thủ xứng tầm là điều rất thú vị. Thách đấu được đặt ra đã lâu nhưng hai bên gặp mặt vẫn rất vui vẻ.
Âu Dương Khâm cùng Đường Lâm Ninh giao đấu một lúc lâu, động tác của Đường Lâm Ninh ngày càng chậm lại lực đánh cũng ngày càng kém đi.
Âu Dương Khâm:" Dùng hết sức đi, không cần nhường ".
Động tác của Âu Dương Khâm ngày càng mãnh mẽ hơn, từng chiêu dứt khoát, mang theo sức mạnh vô cùng lớn. Đường Lâm Ninh đối diện vẫn mặt không đổi sắc tránh né.
Hai người không ngừng tấn công đối phương, vũ khí của Âu Dương Khâm là một cây kiếm nhỏ mảnh được mài dũa tinh mỹ không ngừng đâm tới, còn vũ khí của Đường Lâm Ninh là một cây roi bạc được ngâm qua thứ mà các ma cà rồng sợ nhất.
Chỉ thấy thanh kiếm mảnh nhỏ kia như không có xương vô cùng linh hoạt mà bẻ cong lên xuống không ngừng đâm vào chỗ hiểm của Đường Lâm Ninh, roi bạc như rắn uốn lượn đuổi theo không ngừng muốn cuốn chặt lấy thanh kiếm.
Thanh kiếm trơn trượt không ngừng luồn lánh tránh né, ngươi đuổi ta truy không ngừng.
Bước chân của Đường Lâm Ninh đã có chút không vững, Âu Dương Khâm nhanh chóng bắt được cơ hội quét một đường kiếm nhang đất.
Chỉ thấy Đường Lâm Ninh phản ứng vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã nhảy lên tránh thoát mũi kiếm, roi trong tay mang theo gió vung tới.
Một tiếng va chạm vang lên, cả vũ khí của hai người đều bật ra, đều không hao tổn một chút nào. Chỉ có hai người bị lực phản lại làm tê dần cánh tay, nhất thời roi của Đường Lâm Ninh trượt khỏi tay.
Âu Dương Khâm nhân cơ hội này một nhát đâm tới, nhưng khi kiếm đâm vào gần trái tim Đường Lâm Ninh, Âu Dương Khâm nhận ra bất thường cũng không còn kịp thu tay.
Chỉ đấu với đối thủ trong tình trạng hai bên đều đang tốt nhất, là ngạo khí của kẻ mạnh.
Đường Lâm Ninh thản nhiên cầm tay rút thanh kiếm ra, quay đầu bỏ đi:" Được rồi, tôi thua". Trong giọng nói không nén nổi khó chịu, bị bắt phải thừa nhận thua cuộc trước kẻ hậu bối sức mạnh không bằng mình, không ai thấy vui vẻ được. Nhưng hứa là hứa, thua là thua, bất kể như thế nào thì cũng phải thừa nhận.
Phải nói rằng mình yếu thế, chẳng bằng giết chết Đường Lâm Ninh cho rồi. Hắn hận nhất, chính là yếu thế.
Cái dòng máu con người này, thật khốn kiếp, khốn nạn.
Đường Lâm Ninh từng bước vịn vào tường mà đi tiếp, khó chịu vô cùng, nhưng nếu ngã xuống, hắn sẽ càng khó chịu hơn nữa. Từng bước đi, vết thương dần khép miệng đều sẽ rỉ máu ra một chút.
Đôi khi Đường Lâm Ninh nghĩ, nếu bản thân là ma cà rồng thuần chủng, có phải sẽ rất hạnh phúc không?
Cha mẹ cho hắn sinh mệnh, lại khiến hắn đau khổ cả đời.
Cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ, ngay lúc Đường Lâm Ninh sắp ngã xuống. Mơ hồ có một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đầy anh khí hốt hoảng hỏi rằng:" Này, anh gì ơi anh sao vậy?".
Mà Đường Lâm Ninh chỉ kịp nói :" Cút ra". Sau đó liền ngất đi.
Một ma cà rồng, một công tước, lại vì bị đâm một nhát mà ngất đi. Vô dụng yếu đuối biết nhường nào, nghe như trò cười.
Đường Lâm Ninh âm thầm siết chặt tay, thật khốn nạn, khốn nạn.
Cô gái xinh đẹp trước mắt nhìn người mình cứu đã tỉnh lại liền vui mừng nói:" Anh cuối cùng đã tỉnh rồi, vết thương đã khép miệng, anh còn thấy khó chịu không? Tôi tên là Trương Thanh Thanh, còn anh là ai, sao lại xuất hiện ở đây?".
Đường Lâm Ninh vẫn im lặng không trả lời.
Trương Thanh Thanh cũng chẳng để tâm mình bị Đường Lâm Ninh ngó lơ, vẫn tươi cười :" Cả người anh đều là máu, anh cũng bị bắt đến đây sao? Đừng lo, tôi sẽ mang anh ra ngoài".
Đường Lâm Ninh lúc này mới ngước mắt nhìn cô hơi nghi hoặc.
Trương Thanh Thanh :" Nếu đã không gặp thì thôi, đã gặp thì Trương Thanh Thanh tôi nhất định phải mang anh ra ngoài. Rất nhanh thôi, anh sẽ được an toàn sẽ được tự do".
Đường Lâm Ninh cảm giác đầu óc ong ong, mọi chuyện vô cùng vớ vẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top