Anh trai bạch nguyệt quang(8)
Sáng sớm tiếng chuông vang lên đúng giờ, các học sinh lại bắt đầu huấn luyện đều đặn.
Quốc viện là học viện hoàng gia, chỉ có ba lớp, phân theo trình độ năng lực chứ không phân theo tuổi tác.
Lớp ba là các con em cháu cha không có năng lực hoặc thiên phú kém, học chỉ để tốt nghiệp.
Lớp hai chính là những người có thành tích tốt, bao gồm cả quan lại và thường dân được đặc cách vào.
Lớp một là lớp tinh anh, những người cực kỳ xuất sắc. Không phân xuất thân, nông dân hay quan lại hoàng gia. Số lượng học sinh rất ít ỏi, không bằng một phần lớp ba. Tuy nhiên tài nguyên và huấn luyện họ nhận được cũng là tốt nhất trong ba lớp.
Thành viên trong lớp một đều là những người thực sự xuất sắc. Vào các buổi kiểm tra định kỳ, người biểu hiện tốt sẽ được thăng lớp mà tương tự người biểu hiện kém cũng sẽ bị chuyển xuống lớp thấp hơn.
Vân Dạ và Amory cả Cyrus đều là học sinh của lớp một.
Sau khi huấn luyện thể chất xong bọn họ bắt đầu nghe giảng trong lớp. Từ khi trời sáng đã nghe được rất nhiều lời xì xào bàn tán về việc hôm nay Quốc Vương sẽ đến, có lẽ là để giao nhiệm vụ cho lớp bọn họ.
Cả lớp chỉ có tám người, mặc dù bàn tán liên miên nhưng cũng không cảm thấy ồn ào lắm.
Quả nhiên tiết học qua được một lúc thì Quốc Vương đến, người mặc vest đen sải bước đi tới, phía sau là một vị quan chức nào đó không biết tên.
Tuy không biết tên nhưng vị này không phải dạng người dễ dàng bỏ qua được mà là người có khí thế rất áp bách, mắt hẹp dài đầy vẻ thâm độc tùy ý lướt qua tất cả. Chưa kể đến dung mạo cũng rất xuất sắc. Nếu ai gặp gã rồi thì sẽ không thể nào quên được.
Vị này hẳn là, Phelan William.
Vốn là người đứng đầu bên phía chính phủ, đứng đầu một phương, vậy mà không có chuyện gì làm. Suốt ngày kề kề sát bên giám sát Quốc Vương.
Quốc Vương nhanh chóng giao vài nhiệm vụ cho đám bọn họ, vốn chuyện nhỏ này không cần người phải đích thân ra mặt nhưng cũng chẳng ai bận tâm.
Chỉ duy Amory nhìn thấy Quốc Vương đã nhìn thoáng qua Alva một lần rồi thở phào nhẹ nhõm quay đi.
Vân Dạ ngồi kế bên khẽ thì thầm vào tai cậu:" Chúng ta nhận một nhiệm vụ đi".
Nghe chữ 'chúng ta', Amory bất tri bất giác gật đầu.
Đến khi hoàn hồn rồi mới ý thực được bản thân đã gật đầu.
Vân Dạ nghe xong rồi lập tức nhận nhiệm vụ .
Nhiệm vụ mới nhận là đi đến một tỉnh nhỏ xử lý dịch bệnh bùng phát.
Nhiệm vụ mới nhận, Vân Dạ và Amory liền sắp xếp lên đường luôn. Là nhiệm vụ khẩn cấp, cần thực hiện ngay.
Ngay chiều hôm đó bọn họ xuất phát đi đến tỉnh nhỏ, mỗi người một cái ba lô to lên xe buýt chuyên dụng xuất phát.
Trên xe lúc này cũng có những học sinh lớp khác đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hai người chọn hai giường sát nhau ở phía trên tầng.
Đi được một lúc Amory bắt đầu có chút khó chịu mà cựa quậy người. Lúc này có người đưa tay đến, Amory theo thói quen mà cầm viên tròn tròn nọ bỏ vào miệng.
Vị đắng nghét, không phải kẹo, là thuốc.
Amory cau mày nhìn Vân Dạ, lại thấy hắn cũng uống viên thuốc giống hệt mình liền hỏi:" Không đắng sao?".
"Đắng".
"Anh từ lúc nhỏ đều phải dựa vào mấy loại thuốc này?".
"Ừ".
Không ai nói gì, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc im ắng.
Vân Dạ đưa mắt nhìn ngoài trời:" Đắng sao?".
Amory nhỏ giọng:" Rất đắng".
Vân Dạ nhìn cậu:" Vậy vì sao không kêu?".
Amory lắc đầu:" Không ai để tâm".
Vân Dạ bỗng thở dài, không nói.
Amory nhào vào lòng Vân Dạ, ôm lấy eo hắn:" Không ai để tâm ta cả, vậy sau này ngươi để tâm ta được không? ".
Vân Dạ đưa cho Amory một viên kẹo, im lặng không nói gì.
"Được không? Không được sao?". Amory kéo áo Vân Dạ, lần đầu tiên lộ ra biểu tình mà trẻ con nên có. Đôi mắt lấp lánh nhìn hắn chăm chú.
Vân Dạ đưa tay ôm lấy Amory, không nặng không nhẹ vỗ về cậu.
Lúc bọn họ đến nơi đã là xế chiều, nơi đây là một thành thị nhỏ xa xôi hẻo lánh. Bình thường tuy không trù phú nhưng cũng khá đến mức nghèo nàn. Giờ phút này cửa thành được canh phòng nghiêm ngặt cẩn mật, bên trong thành gần như không có người đi lại. Nhà cửa, quán xá đều đóng chặt, cơ hồ không có tiếng động nào phát ra giống y hệt một tòa thành chết. Tràn đầy cảm giác ngột ngạt và căng thẳng gây nên hoang mang lo sợ.
Hộ vệ thủ thành sau khi nghiệm chứng thân phận thì liền cho bọn họ vào, sau đó liền quay lại vị trí canh gác.
Những dãy nhà san sát hai bên đều đóng cửa, không thể tìm được nơi nào nghỉ chân lúc này. Vân Dạ và Amory đành ngồi bệt xuống trước cửa một nhà nào đó, lấy lương khô cùng nước ra.
Bẻ vài miếng lương khô, uống ngụm nước là coi như đã xong xuôi bữa trưa.
Hai người theo bản đồ trên di động mà tìm đến bệnh viện gần đấy nhất để xem xét tình hình.
Cửa bệnh viện cũng đóng kĩ, cửa sau cũng không mở, một bóng người hai người họ cũng không nhìn thấy.
Lúc này có một giọng nữ vang lên:" Các ngươi làm gì ở đây? Cút đi, đây không phải là nơi các ngươi nên vào".
"Cô gái, bình tĩnh chút đi. Chúng tôi chỉ đến hỏi thăm tình hình mà thôi". Amory nói.
"Nhóc con ở đâu, đến đây muốn lừa gạt". Cô gái kia nghe xong hiển nhiên không tin.
Vân Dạ xoa đầu Amory :"Chúng tôi quả thực tới đây để hỏi thăm tình hình dịch bệnh, không có ý gì khác".
"Trời mới biết ngươi có nói dối hay không ". Cô gái nhíu mày.
"Tin hay không tùy cô, tôi chỉ muốn biết tình hình dịch bệnh ra sao thôi".
"Ta không nói cho ngươi biết đấy". Cô gái nhướng mày.
Amory liền tiến lên, kéo cô gái cạnh cửa đến cạnh Vân Dạ. Cô gái cũng xấp xỉ tuổi Amory, chiều cao không chênh lệch lắm, liền bị Amory bóp cổ lôi đến.
Vân Dạ kéo tay Amory ra:" Đối với con gái nhà người ta thì phải nhẹ nhàng thôi".
"Cho cô hai lựa chọn, trả lời hoặc chết".
"Vậy ta trả lời". Cô gái nói.
Cô gái nói xong liền tung bột phấn, các chiêu thức ma pháp thi nhau mà đến.
Vân Dạ đứng im tại chỗ, Amory tiến lên, chỉ trong vòng năm chiêu hạ gục cô gái.
Vân Dạ nói với Amory :"Gần đây mạnh lên rồi, rất khá".
"Còn cô, thiên phú có thừa nhưng không nhận được tuyệt học, thật đáng tiếc". Vân Dạ lắc đầu với cô gái.
Lúc này bên trong phát ra âm thanh tức giận, cô gái liền chạy biến ngay.
Dựa vào những gì người bên trong nói, cô gái này hẳn là lén vào đó trộm đồ, sau đó, đứng ở đây như chủ nhân. Quang minh chính đại muốn bắt 'kẻ trộm' là bọn họ đây.
Thật vô liêm sỉ.
Trước giờ chưa gặp qua tình huống này bao giờ, Amory cả mặt hoang mang nhìn Vân Dạ.
Vân Dạ cười cười xoa đầu Amory :" Mặt dày và vô sỉ cũng là một kĩ năng. Học được thì học".
Nói rồi Vân Dạ ôm lấy Amory lên, nhanh chóng đuổi theo sau cô gái.
Một lát sau cục diện biến thành một tay Vân Dạ nắm tay Amory, một tay xách áo cô gái như xách gà đi theo cô gái về hang ổ bọn họ.
Hang ổ trong miệng cô gái là một khu chung cư bị bỏ hoang bị bọn cô chiếm lấy làm nơi ở.
Huynh đệ trong miệng cô gái thực chất là đám nhóc con được cô thu lưu, có ở cô nhi viện, có bị vứt bỏ, nhưng đều là mấy đứa nhóc nhỏ tuổi. Trong đám ấy, cô gái là người lớn tuổi nhất.
Thì ra cô gái là trẻ mồ côi, năm nay mười lăm tuổi tên là Bridget do cô tự đặt ,không có họ. Đám nhóc này trước khi trận dịch bệnh đến vẫn sống rất an ổn, chỉ là sau khi dịch đến, kẻ bỏ chạy người di cư. Đâu ai còn quan tâm mấy đứa mồ côi như chúng nó, bỏ được có khi còn mừng ấy. Nhất thời lòng tốt dâng lên, đi đến đâu thu lưu đến ấy, kết quả tạo lập thành một đám.
Thành bị phong tỏa, không có cửa hàng, bọn nhỏ thiếu thức ăn. Hôm nay cô gái ỷ vào bản thân có chút thiên phú cộng thêm các loại học lén được liền đi bệnh viện - nơi duy nhất chắc chắn còn người sống ,có thức ăn để kiếm chút gì đó. Ai ngờ xui xẻo gặp phải bọn họ.
Vân Dạ nhìn sắc trời, xin ở lại chỗ bọn họ một đêm, nói sẽ không đụng đến thức ăn của họ, cũng sẽ không làm gì.
Đêm nay hai người liền ở lại chung cư, tuy chung cư không lớn nhưng tất cả mới có hai mươi người, vẫn còn phòng trống.
Vân Dạ và Amory tìm một phòng không bẩn lắm rồi ngồi xuống góc phòng bắt đầu ăn lương khô.
Lương khô tuy cứng ngắc, vị cũng không ngon nhưng lại làm no bụng lâu và dễ mang theo.
Hai người ăn xong liền nhắm mắt lại, Vân Dạ kéo Amory vào lòng ôm lấy, Amory cũng không phản đối ngoan ngoãn dựa vào lòng Vân Dạ ngủ đến ngon lành.
Vân Dạ nhìn nhóc con trong lòng, cười mà như khóc. Tay siết chặt thêm một chút.
Dù trên mặt không có biểu tình gì nhưng cơ thể hắn run lên, hắn tự biết, hắn đang rất sợ hãi.
Sợ hãi mất đi người trong lòng này.
Sợ đến mức một tiếng động nhỏ cũng làm hắn giật mình, phải ôm chặt lấy thân thể ấy hơn chút nữa.
Nhưng hắn biết, bọn họ không bao giờ có thể ở bên nhau, đây là cái giá phải trả cho tình yêu này, kết cục không gì khác sớm muộn cũng sẽ xa cách.
Càng nghĩ càng sợ, càng sợ thì lại càng nghĩ nhiều.
Điên, điên thật rồi.
Mà có lẽ hận còn lớn hơn sợ, bởi vì biết được kết cục, nên càng thống hận.
Hận, bản thân vô dụng.
Hận, bản thân bất lực.
Hận, hận, rất hận.
Vô cùng hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top