Anh trai bạch nguyệt quang(6)
Sau khi xử lý vết thương xong, Amory mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh dậy thì trời không còn sớm. Nhìn qua một vòng trong sơn động thì thấy không có ai.
Vân Dạ từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm một bát cháo nóng hổi. Bát là làm từ thân gỗ còn gạo thì không biết lấy được ở đâu.
Vân Dạ để bát cháo loãng xuống trước mặt Amory, chẳng nói chẳng rằng, im lặng tìm một góc để ngồi.
Trời không còn sớm, Amory xoa bụng đưa tay muốn cầm bát cháo lên nhưng tay run run không sao cầm được. Loay hoay một hồi đành phải thu tay lại nằm xuống.
Lúc này Vân Dạ tới chỗ Amory, đỡ cậu ngồi dậy rồi xoay ngồi cầm bát cháo lên. "Mở miệng".
Amory giật mình theo bản năng làm theo lời Vân Dạ mà hé môi, cháo từng chút từng chút chảy xuống dạ dày, độ ấm vừa đủ mặc dù hơi nhạt do không có gia vị nhưng vẫn rất ngon. Động tác Vân Dạ từ từ mà nhẹ nhàng, không làm cháo đổ ra ngoài cũng không làm Amory thấy khó chịu.
Vân Dạ đưa tay lau khóe môi Amory rồi cầm bát ra ngoài, lát sau liền cầm bát quay lại. Amory thấy được, trong bát là thuốc đen ngòm không ngừng tỏa ra mùi vị đắng ngắt.
Vân Dạ cúi người xuống, Amory hiểu ý Vân Dạ muốn mình uống thuốc này liền lắc đầu. Từ nhỏ đến bây giờ cậu toàn dùng ma pháp trị liệu có bao giờ mà uống loại thuốc đắng ngắt này chứ.
Vân Dạ trầm ngâm nhìn tay mình.
Amory đột nhiên cảm giác được, Alav điện hạ phải chăng đang không vui?
Đôi tay này, rất quan trọng, ma pháp sư dùng để sử dụng ma pháp.
Alva cũng có tay, nhưng hắn, cả đời này, không thể dùng được ma pháp.
Người khác phất tay một cái mọi vết thương đều ổn, còn hắn phải cặm cụi nghiên cứu dược lý rồi sắc thuốc.
Mà thuốc sắc xong rồi cũng khó ai nguyện ý dùng.
Đột nhiên cảm thấy có chút chua xót.
Amory vươn tay đến bát thuốc. Vân Dạ liếc nhìn cậu:" Muốn uống".
Amory gật đầu, từng ngụm từng ngụm thuốc theo đôi tay Vân Dạ mà xuống dạ dày Amory, quả nhiên đắng như tưởng tượng.
Amory nhăn mặt che miệng lại chịu đựng vị thuốc còn lưu lại.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên kẹo màu trắng sữa, là kẹo sữa bò.
"Ăn đi, sẽ không đắng nữa".
Nghe lời này Amory liền nhận kẹo bỏ vào miệng. Lại là vị ngọt quen thuộc, tràn ra khoang miệng, cực kỳ ngọt ngào dễ chịu, không còn đắng ngắt nữa.
Vân Dạ nói xong lời ấy thì đi đến góc sơn động tựa người xuống nhắm mắt lại.
Amory nhìn Vân Dạ, đột nhiên thấy có chút đau lòng.
Một vị hoàng tử thế nào lại suốt ngày mang theo kẹo chứ, còn lại vị ngọt, rất ngọt nữa.
Hoàng tử được mệnh danh là phế vật thì có cuộc sống thế nào chứ?
Bị bắt bạt hay châm chọc kinh bỉ?
Hoặc là còn nghiêm trọng hơn nữa, giống như ca ca vậy.
Rốt cuộc hắn có tâm trạng như thế nào khi nói ra câu ấy, có phải mỗi lần đau khổ đều dùng kẹo ngọt làm cho bản thân kiên cường lên không?
Thật không giống vẻ ngoài kiên cường, cậu cảm nhận được, Alva không hề vui vẻ.
Một chút cũng không vui vẻ.
Nhưng, hắn giận dữ hay vui vẻ, không ai biết cả.
Dùng một cái vỏ bọc lạnh băng che giấu hết thảy cảm tình của bản thân, che giấu trái tim đầy vết sẹo.
Có phải là rất cô đơn, rất sợ hãi không?
Thế giới im ắng, không ai trả lời Amory. Có lẽ cả đời này cậu cũng không biết được câu trả lời.
Bởi vì bọn họ vốn sẽ không thể ở cùng nhau cả đời, làm gì có cả đời, vĩnh viễn không có cả đời.
Vân Dạ một lúc sau mới tỉnh dậy, xoa xoa thái dương đau nhức rồi đứng lên.
"Amory điện hạ, đến lúc phải trở về rồi". Vân Dạ đứng cách Amory một mét gọi.
Amory nhấc thân thể bủn rủn lên, cực kỳ khó khăn mà bước đi. Tuy thuốc có tác dụng cực kỳ tốt, vết thương cũng đã khỏi ba phần, xương được nối lại nhưng vẫn cực kỳ khó di chuyển.
Vân Dạ cầm bản đồ bước đi trước dò đường, được hắn khoác trên lưng. Đi được một đoạn Vân Dạ không thấy Amory liền quay đầy lại, Amory vẫn ở tít đằng xa đang khó khăn di chuyển.
Vân Dạ quay lại đằng sau chậm rãi cúi xuống trước mặt Amory :"Leo lên".
Amory kinh ngạc nhìn Vân Dạ :"Vậy còn ba lô?.
"Cậu khoác ba lô, tôi cõng cậu". Vân Dạ nhìn Amory.
Amory lắc đầu:" Không thể được".
"Câm mồm, leo lên". Vân Dạ nhíu mày rồi đeo ba lô lên lưng Amory, thô bạo túm cậu lên lưng mình rồi đi.
Amory bị động tác của Vân Dạ động đến vết thương, đau đến nhăn mặt lại, chỉ biết đưa tay ôm cổ Vân Dạ.
Vân Dạ di chuyển cực kỳ ổn định, không thể nhìn ra được là hắn đang cõng trên lưng gần một trăm cân (50 kg). Chỉ là Amory phát hiện, Vân Dạ đang run nhè nhẹ, dường như có mùi máu tươi nhàn nhạt giữa không khí. Bóng lưng gầy yếu dường như có thể gãy nát bất cứ lúc nào.
Amory kinh hoảng lên tiếng:" Mau, mau thả tôi xuống. Vết thương trên người anh..".
Dường như Vân Dạ không nghe thấy, không phản ứng gì.
Nhưng Amory biết, hắn nghe thấy, chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ mà thôi.
"Alva, anh điên rồi, mau thả tôi xuống". Amory giãy giụa.
Vân Dạ không quay đầu lại :" Câm mồm, ngồi im".
"Mau thả tôi xuống, vết thương trên người anh". Amory tiếp tục.
Lần này Vân Dạ không phản ứng, chỉ là, đôi tay đang giữ chân Amory dùng thêm chút sức, giống như cái kìm mà kẹp chặt Amory.
Amory biết mình không làm gì được, đành nằm im dựa cả người vào lưng Vân Dạ, thoáng nhìn sườn mặt hắn.
Vẻ mặt vốn dĩ nhu hòa lại lúc nào cũng phủ lên một tầng băng sương cự tuyệt người ngàn dặm, Amory bất tri bất giác đưa tay chạm vào mặt Vân Dạ.
Vân Dạ chợt quay đầu, mỉm cười, chỉ là hơi nhếch môi mà thôi, khuôn mặt bỗng chốc trở nên ôn nhu.
Nụ cười này quá chói mắt, mà dường như cậu đã hiểu được tại sao hắn không cười rồi.
Bởi vì, tất cả gầy yếu tang thương đều lộ ra hết đi?
"Đừng cười nữa". Amory đưa tay che miệng Vân Dạ lại.
Thật, làm người đau lòng.
Vân Dạ không cười nữa, cõng Amory bước về phía trước. Amory chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào, đầu gục xuống vai Vân Dạ, khóe miệng Vân Dạ chậm rãi cong lên, không ngừng bước đi.
Nếu con đường này dài thêm một chút thì tốt rồi, bọn họ sẽ ở cạnh nhau lâu hơn chút.
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Vân Dạ không thoát khỏi thiết lập thân thể của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top