Anh trai bạch nguyệt quang(5)
Trời mới tờ mờ sáng Vân Dạ đã gọi Amory dậy bắt đầu tiếp tục luyện tập, hết luyện tập với ma thú thì lại đánh với Vân Dạ. Lúc nào người rơi xuống thế hạ phong cũng là Amory. Tinh hach lấy được đều để Amory hấp thu tăng sức mạnh lên nhanh chóng.
Đến ngày cuối cùng hai người bọn họ mới đi làm nhiệm vụ, đi thẳng đến chỗ ma thú cấp bảy sâu trong rừng.
Trên đường đi Amory lại tiếp tục thu tinh hạch để tu luyện còn Vân Dạ thì không biết từ lúc nào đã thu thập xong Hắc Diệu Thạch.
Dọc đường bọn họ gặp qua một vài tổ đội cũng đang làm nhiệm vụ nhưng không ai nói với nhau câu nào, chỉ lạnh nhạt lướt qua.
Ma thú cấp bảy bọn họ tìm thấy là một con có huyết thống Kì Lân, thân thể cực kì to lớn , chiếc sừng dài nhọn hoắt trên đỉnh đầu liên tục đâm tới.
Ma thú cấp bảy đã có linh trí biết được hai kẻ tới không có ý tốt liền ra tay tấn công trước. Nó chỉ có một phần mười huyết thống Kì Lân nên ngoại trừ sừng trên đầu thì vẻ ngoài và tính tình hoàn toàn khác xa, cực kì xấu xí và thô bạo.
Trước thân thể to lớn của nó, Amory trông như một con kiến. Mà hiển nhiên nó cũng nghĩ Amory là một con kiến. Mỗi một đòn của nó đều tràn ngập uy lực sức mạnh làm Amory chật vật khó khăn chống đỡ nhưng không làm Amory bị thương quá nặng hoặc một phát chết luôn.
Lúc này Vân Dạ không tham gia cuộc chiến mà ở một bên phụ trợ, bảo vệ Amory. Ngăn ma thú đánh trúng điểm yếu và thêm thuốc trị thương cho Amory.
Có tiếng vỗ tay truyền tới từ sau lưng:"Thật đúng là phế vật mà, ngươi thấy không, Alva điện hạ của chúng ta chỉ biết chạy tới chạy lui để mình Amory điện hạ chịu công kích, không biết là vô dụng hay là lợi dụng Amory điện hạ đây?".
"Ta nghe nói Alva là thiên tài súng đạn cơ mà, hóa ra cũng chỉ đến vậy, chỉ biết núp sau lưng trẻ con". Em họ gã phụ họa.
Amory và Vân Dạ nhìn nhau, ăn ý không ai phản ứng bọn gã.
"Nhìn Amory điện hạ mà ta không kìm được, thật đáng thương. Thôi nể tình, ta sẽ giúp các ngươi một chút vậy". Cyrus cảm thán.
Gã vừa nói xong liền ném một nắm bột về phía ma thú rồi tiến lên rạch trên người nó vài phát, mà vài phát này lại không sâu.
Vân Dạ ngửi mùi là phân biệt được thuốc gì liền quay lại liếc Cyrus.
Ma thú vốn đang mang tâm tư chơi đùa liền bị đau còn dính phải thuốc nữa, cơn đau tăng lên gấp mấy trăm lần làm mắt nó đỏ au tiến đến.
Ma thú cấp bảy cuồng bạo, sức mạnh chỉ kém ma thú cấp tám một chút.
"Đạo Sư đỉnh cấp chiến đấu với ma thú cấp tám, chuyến này xem như Amory điện hạ..,haz".
"Thật đáng tiếc, một thiên tài cứ thế mà kết thúc". Cyrus lắc đầu.
Lời hai gã nói, Amory và Vân Dạ đều nghe được nhưng không ai đáp trả, bọn họ còn đang chật vật đối phó ma thú cuồng bạo.
Chênh lệch đẳng cấp quá lớn, lơ là một chút thôi bọn họ sẽ bị nó giết chết trong nháy mắt.
Sau khi cuồng bạo thân thể của nó to lớn hơn, kích thước càng khủng bố y như một cái cây cổ thụ. Bộ lông dài và sắc nhẹm. Sừng to dài sần sùi đầy gai, sáng bóng như lưỡi dao. Thể lực, tốc độ, sức mạnh của nó cũng ngày càng tăng. Kèm theo đó là sự cuồng bạo và giận dữ.
Mắt nó trợn tròn đỏ au, miệng đầy răng nanh to dài sắc nhọn há ra lao đến.
Lúc này liên tục có bột phấn bay ra, là thuốc cuồng bạo.
Hai gã kia đúng là điên rồi.
Cách biệt quá lớn, không lâu sau Amory bị móng vuốt của ma thú đè xuống đất không thể nhúc nhích được. Quần áo rách toác đầy vết thương.
Mùi máu tanh nồng nặc, là Cyrus, gã sử dụng thuốc tăng sự thèm ăn của ma thú.
Bình thường ma thú dù có tấn công con người đi chăng nữa cũng sẽ không phải vì ăn thịt hoặc ăn thịt ngay tại chỗ.
Gã đây là muốn quái thú một ngụm ăn thịt Amory luôn, cho dù Quốc Vương có đến cứu thì cũng chỉ cứu được một đống xương cốt.
Cyrus thở dài, giả vờ đau lòng:" Thật tội nghiệp Amory điện hạ của chúng ta, thôi thì để ta thay ngài cai trị vương quốc đi, ta sẽ là một vị vua tốt".
Vân Dạ liếc gã:" Câm mồm".
Vân Dạ không nhiều lời với gã mà chạy tới chỗ Amory ngay. Hai người cùng đánh nhau với ma thú đáng ra nó sẽ bắt cả hai nhưng vì Cyrus ném túi máu lên người Amory, ma thú ngửi được mùi máu nồng đậm chỉ biết dồn sức đuổi theo Amory.
Móng vuốt sắc nhọn đâm thủng quần áo, đâm thủng cả da vào thịt, sâu tận xương. Máu chảy không ngừng, mùi vị lại càng kích thích ma thú.
Vân Dạ lấy vũ khí của bản thân ra, là một thanh trường kiếm, dài nhẹ mà cực kỳ sắc bén.
Một tay cầm kiếm chém ngang móng vuốt ma thú, tay còn lại cầm súng bắn.
Kiếm không dừng lại ngay mà khoét đi một mảng thịt lớn của ma thú, thịt bay ra, máu bắn tung tóe.
Ma thú ăn đau nhấc móng vuốt lên bỏ Amory ra.
Vân Dạ đỡ Amory tựa vào gốc cây, lúc quay lại thì thấy ma thú đã đuổi tới liền lao ra.
Hai bên quần ma loạn vũ, đánh nhau tung tóe, làm bật mấy gốc cây kế bên, đất cũng bị xới lên.
Vân Dạ liên tục né tránh, lộn nhào trên không trung, ánh sáng từ kiếm không ngừng lóe lên.
Trời đất chả biết từ lúc nào mà đã nắng rực, cực kỳ rát.
Khóe mắt Vân Dạ liếc về phía Amory xa xa, lại thấy Cyrus đang giơ dao đâm về hướng động mạch chủ cậu.
Súng trong tay giơ lên, không lưu tình phá không mà đến, đâm sâu vào da thịt gã, gã ta ngã xuống, hai mắt kinh ngạc quay ra sau nhìn Vân Dạ.
Vân Dạ trong lúc bắn Cyrus đã để lộ sơ hở, bị ma thú đâm xuyên vai.
Vân Dạ liếc bóng người xa xa rồi lại liếc ma thú, cắn răng rút vai ra khỏi móng vuốt ma thú. Không ít thịt bị kéo ra, máu chảy ồ ạt lộ cả xương trắng.
Vân Dạ ôm vai nhảy lên xoay vòng giữa không trung tránh né móng vuốt, dùng một chưởng vỗ vào đầu ma thú.
Ma thú như bị ấn nút dừng mà đứng im, mắt trợn tròn, từ một vết nứt nhỏ lan ra, cả người ma thú nứt toát ra, đổ xuống tan thành cát bụi.
Em họ Cyrus run rẩy nhìn Vân Dạ, phát hiện mặt Vân Dạ không có biểu tình gì, tựa như không có gì xảy ra mà bước về phía gã.
Gã giật lùi, giật lùi rồi lại giật lùi cuối cùng va phải gốc cây mà té xuống, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Dạ từ từ bước tới.
Không phải không nghĩ đến dùng ma pháp chạy trốn, nhưng, tốc độ của Vân Dạ cực kỳ nhanh, tốc độ ma pháp không thể theo kịp.
Mà tay gã đang cực kỳ run, sợ là không thể vận dụng được.
Vân Dạ từ từ bước tới, cả người đẫm máu, quần áo bảo hộ cũng không còn nguyên vẹn nhưng vẫn là vẻ mặt không có bất kì biểu tình gì. Dường như kẻ khác chỉ là một con kiến, bất kể có làm gì cũng không khiến Vân Dạ động dung một chút nào cả, càng tựa như Vân Dạ có thể thoải mái nhẹ nhàng mà bóp chết gã.
Tu chân giới từng đánh giá Vân Dạ ma quân rằng, là ma quỷ đội lốt tiên nhân. Không khác gì tiên nhân nhưng lại không có sự lương thiện ôn hòa. Xưa nay vẻ mặt hắn đều không có biểu tình gì, bất kể là cửa nát nhà tan hay vạn người chỉ trích, đồng môn phản bội cũng không làm hắn động dung. Tổng kết lại chỉ có hai từ - vô tình.
Vân Dạ đi đến nhấc Cyrus nãy giờ đang muốn bò dậy lên, tay nắm cổ gã treo ngược giữa không trung, siết chặt. Chậm dãi mà bẻ gẫy xương cốt gã, từng đốt tay rồi từng ngón tay rồi đến bàn tay, từng khớp từng khớp toàn thân bị tháo rời ra.
Giữa tiếng hét thảm thiết và cầu xin, Vân Dạ vẫn không động dung.
Không hiểu sao Amory đột nhiên cảm thấy Vân Dạ đang tức giận, cực kỳ tức giận. Nhưng cũng không biết vì sao Vân Dạ lại tức giận.
Đợi đến khi gã bị tháo hết toàn bộ khớp toàn thân ra, Vân Dạ mới ném gã xuống như ném một con rối.
Cyrus vô lực nằm đó, chỉ biết nhìn Vân Dạ trừng trừng.
Vân Dạ đưa tay bắn em họ Cyrus một phát vào chân, rồi bước đến ôm Amory đang toàn thân vô lực lên.
Amory vẫn thanh tỉnh, chỉ là xương gẫy mấy cái nên không thể động đậy được, chỉ có thể mặc Vân Dạ ôm.
Vân Dạ tìm một sơn động nhỏ, dọn sạch đi, trải lá đặt Amory nằm lên rồi đi ra ngoài.
Lát sau Vân Dạ quay lại mang ý lá thuốc về, lau sơ qua người Amory rồi băng bó cho cậu.
Lông mi Vân Dạ rũ xuống, không nói một câu, vẻ mặt lạnh nhạt.
Nhưng Amory lại cảm thấy Vân Dạ lúc này đang, rất ôn nhu.
Không phải là loại ôn nhu bình thường, mà là...cực kỳ..cực kỳ ôn nhu.
Ôn nhu mà quý trọng nâng niu.
Người này, thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top