Anh trai bạch nguyệt quang(3)

Sau sự kiện ám sát hôm ấy nghe nói Elysia điện hạ bị thương vô cùng nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng trong thời gian rất lâu, phòng bị canh gác trong cung điện ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Phải đến năm ngày sau Amory mới biết được tin tức, bởi cậu dưỡng thương năm ngày chẳng có cơ hội xuống giường.

Khi thi hành phạt không hề có chút nương tay nào nên vết thương mặc dù đã kết vẩy nhưng vẫn dễ dàng bị vỡ ra, vốn là không thể xuống giường được.

Ngày thứ sáu cậu bị hộ vệ mang đến Quốc Viện tiếp tục nhận huấn luyện. Mà cũng không phải là loại huấn luyện bình thường, là huấn luyện đặc thù loại cao cấp.

Kể cả chính cậu nhóc đến khi nghe được tên loại huấn luyện cũng lạnh cả người, nhóc tuy thiên phú hơn người nhưng chỉ mới mười tuổi mà thôi lại còn đang mang thương tích nặng nữa.

Huấn luyện cao cấp không giống như cấp thấp bất kể kẻ có trình độ như thế nào cũng có thể tham gia, cao cấp chỉ có tinh anh mới đạt được quyền tham gia. Mức độ nguy hiểm đương nhiên không cần phải nói nhưng lợi ích đạt được cũng không ít.

Cả vương quốc mấy triệu người mà những tinh anh tham gia huấn luyện chỉ có hai mươi người, trong đó Amory là nhỏ tuổi nhất. Amory đứng đầu hàng ngũ, bên cạnh cậu là một thiếu niên thanh tú trên mặt có một vết sẹo dài vắt chéo từ khóe mắt trái qua má phải.

Người này là hoàng tử của đế quốc Lani đưa đến đây học tập, Alva Lani, chính xác hơn là đưa đến làm con tin. Nghe nói là com rơi của quốc vương mới được nhận về. Thực lực thì chưa biết.

Dù sao có con tin hoàng tử là được, ai quan tâm thực lực làm gì. Kể cả có là kể bất tài thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục cả.

Tính ra nhiệm vụ của Vân Dạ cũng không đơn giản, bởi luôn có những kẻ pháo hôi muốn lao đầu vào biến Amory thành bạo quân.

Đối lập và cùng phân chia quyền hành với Quốc Vương chính là chính phủ, bây giờ mặc dù ông ngoài mặt là người nằm quyền nhưng thực tế nếu tất cả các quan chức phản đối thì quyết định của ông cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi.

Mà cầm đầu chính phủ là Phelan william con tra của gã cũng có tham gia huấn luyện này, tên của con trai gã là Cyrus, một cái tên mang ý nghĩa là chúa tể, hết sức ngông cuồng. Cứ như sợ không ai biết ý định của gã vậy.

Vốn lúc trước có hai kẻ cầm quyền gã còn thu miễn chút, đợi khi hạ gục được đối thủ thì gã hận không thể lập tức lên ngôi.

Cho dù Quốc Vương có biết cũng chẳng thể làm gì gã cả, chỉ có thể im lặng giả vờ như không biết gì cả, tùy ý gã lộng hành.

Mặc dù huấn luyện chưa bắt đầu nhưng trên trán Amory đã đổ một tầng mồ hôi, Cyrus đứng bên kia khẽ hừ lạnh một tiếng.

Có mấy người quay sang nhìn gã liền bị gã quát:"Nhìn gì mà nhìn, có tin tao chọc mù mắt mày không?".

Những học viên khác bối cảnh không bằng chỉ có thể nhịn xuống, tránh đắc tội phải gã.

Vân Dạ nhàn nhạt liếc qua:" Nghe nói Cyrus william là tinh anh trong tinh anh, giờ đã được chứng kiến tận mắt".

"Mày..".

Thầy huấn luyện không vui nhíu mày:" Tất cả im lặng".

Huấn luyện hôm nay chia làm hai phần, tổ đội và cá nhân.

Thi phần tổ đội trước, mọi người sẽ cùng bốc thăm các thẻ màu trong hộp, hai người có số giống nhau sẽ là một đội. Nhiệm vụ bốc được cũng là ngẫu nhiên, dễ hay khó là tùy vận khí, còn có thể cướp đoạt vật phẩm của đội khác.

Phần thứ nhất là huấn luyện ở trong rừng rậm nhiệt đới, thời gian là hai ngày một đêm , mỗi đội đều được mang theo những vật phẩm cần thiết nhưng chỉ được chọn năm vật phẩm. Tổng cộng mười đội, đội nào thành công thu thập đủ vật phẩm và ra khỏi rừng rậm thì chiến thắng.

Đây không phải là huấn luyện bình thường mà mà huấn luyện cấp cao của hoàng gia. Thất bại, gặp nguy hiểm, không ra được cũng tuyệt đối sẽ không có người đến cứu. Kẻ ở lại chính là vô dụng, bị vứt bỏ.

Trước khi tiến hành, tất cả đều phải kí giấy sinh tử, chết thì tự chịu, không liên quan đến hoàng gia.

Cùng đội với Vân Dạ chính là Amory, hai người gật đầu chào nhau rồi lại gần thảo luận. Rồi mới bắt đầu bốc thăm nhiệm vụ.

Sau khi bốc thăm xong, không ai mở nhiệm vụ ra xem cả, tất cả đều yên lặng cất kĩ.

Đội bọn họ chọn một con dao, một bình nước cùng ít lương khô với đèn pin rồi mang thêm một cây súng lắp sẵn đạn.

Cùng đội với Cyrys là em họ gã Lance, lúc gã đi qua chỗ Vân Dạ liền đẩy hắn một cái:" Alva Ami để tao xem phế vật như mày thể hiện như thế nào".

Vân Dạ khẽ gẩy gẩy cây súng trong tay:" Mày không ngại nếu tao thể hiện luôn chứ?". Vân Dạ hướng nòng súng về phía gã.

Alva Ami là phế vật ma pháp nhưng lại là thiên tài súng đạn cực kỳ hiếm có, mỗi lần chiến đấu đều làm kẻ khác kinh sợ.

"Để tao xem phế vật như mày thể hiện thế nào". Gã nhếch môi cười, sau đó mắt trợn lên.

Nòng súng của Vân Dạ đang kề sát thái dương gã, chỉ cần nhẹ bóp cò, đầu gã sẽ nổ tung ngay lập tức. Khóe môi gã dần cứng lại.

"Thật nhát gan, chỉ thế mà đã sợ rồi". Vân Dạ lắc đầu chán nản quay đi.

Cyrus sờ thái dương, trán toát mồ hôi, gã không hề thấy Alva di chuyển. Cứ như hắn vốn dĩ đã đứng đó, cực kì vô lý.

Tất cả mọi người được đưa lên máy bay, bịt mắt lại đưa đến địa điểm tiến hành huấn luyện.

Không gian nhỏ lại còn bị bịt mắt, có vài người thì thầm bất an nói chuyện.

Vân Dạ ngồi cạnh Amory, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Không khí im ắng.

Đột nhiên Amory tròn mắt nhìn người bên cạnh, Alva đang xoa đầu cậu, nhỏ giọng bên tai:" Đừng khẩn trương!".

Amory thoáng ngây người, không biết có phải nghe lầm không, giọng nói của người này rất dịu dàng.

Từ trước đến nay ngoại trừ anh trai mới gặp thì cũng chẳng có ai nghĩ đến hỏi cậu có đang ổn không, mỗi ngày từ nhỏ đến giờ đều chỉ là huấn luyện và huấn luyện rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Chẳng phải cậu đã quen rồi ư?

Vân Dạ ở bên cạnh đột nhiên bóc một viên kẹo rồi đưa cho cậu:" Trẻ con thì nên vui vẻ".

Amory đưa tay nhận viên kẹo rồi chậm rãi bỏ vào miệng, vị ngọt thoáng chốc tràn ra.

Thật sự rất ngọt ngào. Cậu không muốn khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top