Anh trai bạch nguyệt quang(2)
Hôm sau lúc Vân Dạ tỉnh lại thì đã là giữa trưa, sức khỏe hắn yếu hơn người bình thường nhiều nên thời gian ngủ cũng nhiều hơn nếu không cơ thể sẽ suy nhược thêm.
Quay sang hỏi, nữ hầu đã theo phân phó của hắn đưa Amory về cung điện của cậu nhóc từ sớm.
Không lâu sau Quốc Vương vốn bận bịu lại hiếm khi ghé thăm Vân Dạ.
Ngoài Quốc Vương còn có một vị quan mà Vân Dạ không biết đi theo sát bên cạnh.
Quốc Vương vẫn còn trẻ, tầm bốn mươi năm mươi tuổi nhưng phụ kiện quần áo và thuốc thang đã không thể che được khí tức suy nhược mệt mỏi trên người ông.
"Ngươi đi ra ngoài trước đi". Quốc Vương phất tay với người đi theo mình.
Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Quốc Vương mới nói chuyện với Vân Dạ. "Con trai, con cũng trưởng thành rồi, từ ngày mai hãy đến quốc viện học tập".
"Lấy thân phận gì thưa cha?". Vân Dạ nhíu mày.
"Hoàng tử bị đưa làm con tin của đế quốc khác".
"Nhi thần tuân mệnh".
Hai người đang nói chuyện riêng nên đã điều đi hết hộ vệ trông coi, chỉ để lại vị quan lúc nãy đi theo bên người Quốc Vương.
Lúc này một nhóm người từ phía ngoài xông vào, kẻ nào kẻ ấy đều bịt mặt mặc quần áo hộ vệ.
Hai người hoảng hốt nhưng vần phản ứng kịp, chỉ có điều đội ngũ ám sát lần này thực lực rất cao. Quốc Vương là người có ma pháp được xếp vào hàng cao thủ đế quốc nhưng trong một lúc cũng không thể đối phó với một đám người, lại còn phải bảo vệ Vân Dạ nên bị bó tay bó chân.
Dường như bọn người kia cũng chú ý đến, liền cứ nhắm vào Vân Dạ mà tấn công. Quốc Vương tránh trái tránh phải hết sức khó khăn di chuyển.
Lúc này có một kẻ tấn công từ trái, Quốc Vương liền quay sang đỡ, nào ngờ lại có kẻ tấn công từ phía bên phải. Quốc Vương đối phó hai bên, để lộ Vân Dạ không ai bảo vệ.
Liền có kẻ liên tiếp tấn công Vân Dạ, dù Vân Dạ có cố gắng né tránh thì thân thể cũng không bằng được bọn họ, một lúc sau liền thở không ra hơi bị chém trúng vài nhát, có nhát sâu vô cùng cùng, máu chảy ra ướt cả quần áo.
Quốc Vương thấy vậy liền chạy qua bảo vệ Vân Dạ.
Ngay lúc này hộ vệ khẩn cấp chạy tới bắt gọn đám ám sát.
Vân Dạ được mang đi sơ cứu, còn Quốc Vương thì không thể không đi giải quyết đám người ấy.
Amory tham gia huấn luyện riêng, lúc cậu nghỉ trưa liền nghe thấy đám nữ hầu hộ vệ bàn tán không ngừng liền lắng tai nghe.
Tin tức khá lộn xộn mâu thuẫn, mãi mới biết được là hôm nay Quốc Vương đi thăm Elysia điện hạ, nào ngờ phó quan được dẫn theo là kẻ phản bội. Trong lúc Quốc Vương và điện hạ nói chuyện riêng thì mang một nhóm người đến ám sát. Bệ hạ thì ma pháp cao cường không có chuyện gì, chỉ có Elysia điện hạ bị thương rất nặng, còn chưa biết sống chết thế nào.
"Có lẽ là không qua được, dù sao sức khỏe điện hạ vốn dĩ đã rất yếu rồi".
"Thôi, câm cái miệng ngươi lại đi, để bị người khác nghe được thì không còn mạng đâu". Người kế bên quát.
"Được rồi, được rồi, ta không nói nữa". Người nọ nhún vai, nhanh chóng rời đi.
Nếu không phải họ đi quá nhanh có lẽ đã bị Amory túm lại rồi. Mặc dù biết bọn họ nói sự thật, chẳng có gì sai trái cả nhưng vẫn không bình tĩnh nổi.
Ngay cả một bữa cơm cũng ăn không xong, chốc chốc Amory lại nghĩ đến tình hình của Elysia, cứ một lát lại thất thần.
Trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng, bây giờ đã gần đến giờ tập buổi chiều, nếu đi khẳng định sẽ muộn giờ. Còn nếu không đi thì cậu sẽ không chịu nổi, nôn nóng như bị kim châm vậy.
Nên đi hay không đây.
Suy nghĩ một lát cậu nhóc đi ra ngoài, về muộn chắc sẽ bị mắng nhưng mà thôi kệ đi.
Amory trí nhớ tốt, đi theo con đường mà lúc trước mình đến cung điện của Vân Dạ.
Lòng bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi.
Vừa đi vừa lẩm bẩm, anh trai chắc không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu.
Lúc gần đến nơi, cậu nhóc mới biết, không chỉ bàn tay mà toàn thân bản thân đang đổ mồ hôi, không phải vì nóng mà vì căng thẳng, vì sợ.
Dù sao, khó khăn như thế cậu mới tìm được anh.
Khắp cung điện đều là hộ vệ, không có kẻ hở để xen vào, người ra người vào không dứt.
Vốn là đang trời lạnh mà cậu lại thấy như rơi vào hầm băng, buốt giá đông cứng.
Không phải là đã có chuyện xảy ra rồi chứ?
Không thể nào là đang lo..
Chắc chắn là còn đang chữa trị.
Nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy hốt hoảng hơn nữa.
Thời gian cậu đi đến đây là tầm một tiếng, đến cả các nữ hầu cũng biết thì tin đồn đi cũng phải một hai tiếng rồi.
Hai, ba tiếng chữa trị là quá lâu. Càng lâu thì càng chứng tỏ tình trạng rất nguy kịch.
Lúc này một hộ vệ tuần tra đi ngang qua, Amory giật mình lập tức ngồi xuống lùm cây to. Cậu năm nay mới mười tuổi, thân hình cũng không to béo, nên cái cây mới che khuất được.
Mấy hộ vệ đi tới đi lui kiểm tra.
Amory run người đưa tay tự bịt kín miệng mình lại. Còn lén sử dụng pháp bảo mang tính ẩn nấp.
Một lát sau các hộ vệ tiếp tục đi về phía trước tuần tra.
Lúc này Amory mới bỏ tay ra, thở dốc.
Mất một lúc cậu đã thăm dò được, cứ cách năm phút lại có một nhóm hộ vệ tuần tra, bên trong còn có người canh gác. Chỉ trách ma pháp của cậu vẫn còn quá yếu, dù có thoát được tuần tra cũng không cách nào qua được con mắt của hộ vệ canh gác ở bên trong.
Chỉ trách..
Bất cứ chỗ nào trong cung điện cũng đều có người, tìm mọi cách mà vẫn không thể vào được, Amory đành quay về Quốc Viện.
Lúc cậu có mặt thì buổi huấn luyện đã bắt đầu được hai tiếng, tất cả học sinh đều đã có mặt, chỉ thiếu cậu.
Thầy huấn luyện nhìn thấy cậu thì tím mặt, cậu biết, xong rồi, thầy đang vô cùng tức giận.
"Thầy, con xin lỗi, là con sai".
Thầy không nói gì, nhấc tay gọi điện cho Quốc Vương rồi mới quay sang cậu:" Trò đi đâu?".
"Em, em..". Cậu ấp úng.
Từ nhỏ đến bây giờ cậu bị cấm không được phép gặp anh trai, nếu cậu nói.., chắc chắn sẽ xong đời luôn.
"Trò đi đâu? Làm..".
Chưa để Thầy nói hết một giọng nói đã vang lên:" Thầy không cần hỏi nó nữa".
"Đi nhận phạt, 30 roi".
"Bệ hạ, như vậy có phải hơi nghiêm khắc quá không? ".
"30 vẫn hơi ít sao?".
Thầy hơi giật mình:" Mong bệ hạ khoan dung, Amory điện hạ còn nhỏ chỉ là ham chơi thôi".
Quốc Vương phất tay bảo ông lui ra.
Ba mươi roi phạt chính là roi được làm từ rễ cây loại Dược Ma nhìn không to nhưng đánh vô cùng đau, trên thân rễ còn có chất độc khiến kẻ bị đánh vết thương vừa đau vừa ngứa vô cùng.
Quốc Vương nói ba mươi roi thì chính là ba mươi roi. Kể cả có xin tha cũng không giảm roi nào. Bị đánh xong mười ngày nửa tháng cũng khó mà xuống giường.
Amory bị đánh xong được mang về cung điện chữa trị vết thương. Khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, vô lực nằm một chỗ.
"Con biết sai chưa?"
Amory khóc nhiều bị khàn họng không lên tiếng.
"Sau này con sẽ kế thừa ngôi vua, bất kể làm chuyện gì cũng phải nghĩ cho toàn cục. Đừng xúc động làm loạn. Con phải nhớ cho kĩ bài học hôm nay. Đợi khi con lên ngôi, làm việc phải suy nghĩ trước sau, bất kể chút sai sót nào cũng sẽ lấy mạng con lấy mạng người bên cạnh con. Chuyện như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể tái phạm lần nữa. Nghe chưa?".
Nói rồi Quốc Vương gọi người hầu đến ra lệnh rồi đi ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top