Anh trai bạch nguyệt quang(13)
Phelan William đã chết, các thế lực của gã cũng theo đó mà bị thanh trừ, tuy nhiên gia tộc William vẫn còn tồn tại.
"Cyrus William, ngươi và cha ngươi không khác gì nhau cả. Làm gián điệp hai mang, bất kể là bên nào thắng thì bản thân ngươi đều sẽ được lợi. Suy tính rất tốt, chỉ tiếc là bị ta vạch trần ở thời khắc cuối cùng". Amory nói.
Cyrus :" Ta tự thấy bản thân không có sơ hở".
Amory lắc đầu:"Đúng ngươi không có sơ hở, từ lúc bắt đầu đã suy tính hợp tình hợp lý. Nhưng ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi từ đầu đã bất đắc dĩ không thể không ra tay với ta? Là cha ngươi từ đầu đã coi trọng gã em họ hay là vì Donna Keva nên ngươi mới có tâm tư ấy?".
"Nhiều năm như vậy, hóa ra chúng ta đều bị lừa". Cyrus William nói.
"Do ngươi quá tự tin vào bản thân thôi, dựa vào đâu mà ngươi nghĩ rằng ta coi ngươi là đồng minh hay dựa vào đâu mà ngươi nghĩ rằng ta thực sự yêu Donna Keva. Ngược lại là ngươi, yêu cô ta đến vậy, còn chắp tay dâng cho ta, có phải rất vui vẻ không? "
"Ngươi..". Cyrus.
"Giữa hai thứ mà ngươi truy cầu, gia tộc hoặc Donna Keva. Chọn đi". Amory.
"Ngươi thật ép người quá đáng!". Cyrus.
Amory phất tay, một cô gái bị dẫn lên, hai tay bị còng sắt trói lại. Hộ vệ đưa dao lên kề sát cổ cô gái.
"Chọn một trong hai, đây là nhân nhượng cuối cùng cho tình bằng hữu của chúng ta. Chọn gia tộc thì bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau cùng Donna Keva không quan hệ". Amory nhìn về phía Donna Keva.
Hiển nhiên Donna cũng nghe được lời này, ánh mắt chăm chú nhìn Cyrus.
Cyrus tránh né ánh mắt của cô, im lặng không nói một lời.
Không ai lên tiếng, thời gian đã trôi qua một giờ. Lúc này Cyrus mới nặng nề nói:" Ta chọn gia tộc".
Lúc nghe được lời này, Donna cũng không có biểu tình ngạc nhiên lắm, chỉ ngã quỵ xuống đất.
Cyrus quay người đi, né tránh ánh mắt của nàng, khóe mắt có giọt nước trong suốt chảy ra.
Một phát súng vang lên, Donna giãy khỏi hộ vệ lao đến sau lưng Cyrus. Hiển nhiên viên đạn bắn trúng người cô, máu bắn ra, ngã quỵ xuống đất.
Cyrus quay lại, hốt hoảng ôm lấy cơ thể dính đầy máu tươi của Donna. Tầm mắt mơ hồ bị hơi nước bao phủ. Viên đạn trúng tim, không có cách nào cứu chữa được nữa. Cyrus nắm chặt tay cô, Donna thở hổn hển:" Cyrus, Cyrus...".
"Ta sai rồi ta sai rồi". Cyrus nói.
Nhưng Donna không đáp lại lời nào nữa, bàn tay đang sờ lên mặt Cyrus buông xuống.
Cyrus đưa tay dưới mũi cô, không có một chút hơi thở nào. Gã rút dao, một nhát cứa lên cổ, rồi gục xuống. Một tay vẫn ôm lấy Donna vào lòng, tay kia mười ngón đan xen với tay cô.
Vân Dạ lẳng lặng muốn rời đi, chỉ là bị Amory kéo tay lại:" Ca muốn đi đâu?".
"Mọi việc đã ổn, ta muốn đi thăm thú khắp nơi".
Amory càng giữ chặt tay Vân Dạ, gần như gào lên:" Ca điên à, muốn chết lắm rồi phải không?".
"Ta chỉ đi du lịch một thời gian ". Vân Dạ
Amory nắm lấy cổ tay Vân Dạ đưa lên, bàn tay gầy trơ xương, làn da tái nhợt có thể thấy được mạch máu xanh đen:"Người sắp chết rồi còn muốn giấu đệ. Cái gì cần biết đệ đều biết hết rồi. Người năm ấy là ca, không có Alva nào hết".
Vân Dạ vẫn lạnh nhạt:" Ừ, là ta, thì làm sao?".
"Ca tưởng ta bị ngu phải không? Năm ấy Quốc Vương đã bị cổ trùng ăn mòn thân thể, không còn đường lui mới phải để người ra mặt. Mà ca thân thể yếu đuối, phải dựa vào lượng lớn thuốc để duy trì. Những loại thuốc ấy dần dần tàn phá thân thể đưa người vào con đường chết. Quốc Vương đã đến đường cùng mới có thể đưa con mình ra chịu chết. Ca tưởng ta không biết gì ư".
Vân Dạ vẫn im lặng, chỉ là khẽ thở dài.
"Nếu hôm nay ta không bày ra thế trận này, ca còn định trốn ta bao lâu, đến khi chết ư?". Nói ra câu này, khóe mắt Amory đã ứa lệ.
Vân Dạ nhón chân lên, khẽ lau nước mắt cho Amory :"Ngoan, đừng khóc" ta sẽ đau lòng. Chỉ là nửa câu sau không hề nói ra.
Amory rất hiểu Elysia, trong bảy năm này cậu từng nhìn hắn vô số lần. Cũng biết, Elysia vẫn quyết định rời đi.
Amory đưa tay, hộ vệ tiến lên mang Vân Dạ đi:" Trông chừng cho kĩ".
Cậu đi đến chiếc xe lăn kia, trầm ngâm một lúc lâu nhìn cha mình. Rồi đưa tay vuốt đôi mắt mở to của ông, khẽ nói:" Cha, người chịu khổ nhiều năm rồi, an nghỉ đi thôi".
Dường như nghe được lời này, thần sắc Quốc Vương bỗng trở nên an nhiên. Cả một đời của ông kiêu ngạo kiệt xuất, bi thảm sầu khổ, đến cuối cùng khi chết đi mới nghe được một tiếng 'cha'. Nửa đời trước hết sức đắc ý, nửa đời sau sai lầm sầu bi, đến khi chết rồi chỉ còn tâm nguyện nhỏ nhoi này.
Quốc Vương được đưa đi chôn cất, các phương thế lực bị tiêu diệt. Bridget được phong làm người đứng đầu phe chính phủ, em họ cô trở thành dược sư cao cấp. Cyrus và Donna được chôn chung quan tài, vĩnh viễn ở bên nhau.
Mọi việc đã lên kế hoạch từ trước, không một chút trắc trở nào.
Các dược sư cũng cố hết sức, ngày đêm điều chế thuốc. Nhưng vẫn không có tác dụng, điều này ai nấy đều rõ. Nếu có thể cứu được thì bảy năm qua đã sớm cứu được. Nhưng biết rõ là một chuyện, biết rõ không có nghĩa là không thất vọng.
Amory lại đến cung điện của Elysia, không đi cửa chính mà lén trèo tường vào trong, tựa như bảy năm qua. Vô số lần lén nhìn Elysia thưởng hoa, tản bộ, đi dạo. Nhưng giờ phút này, Elysia một thân tái nhợt, nằm im trên giường.
Amory nhảy vào từ cửa sổ, trong phòng chỉ có mình Elysia đang nằm, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt. Cậu nhìn một lúc lâu, chậm rãi đưa tay mười ngón đan xen với Elysia, tai ghé vào ngực Elysia, cản nhận trái tim đang đập yếu ớt trong lồng ngực hắn.
Một lúc lâu sau, tay Elysia buông thõng xuống, nhịp đập bên tai biến mất. Amory dù có cố gắng nghe đến đâu đi nữa, trái tim ấy đã không còn đập nữa.
Nước mắt chảy xuống lồng ngực Elysia, Amory vẫn giữ nguyên tư thế áp trên ngực Elysia. Lúc đầu chỉ là im lặng rơi nước mắt, lúc sau dần biến thành gào khóc không ngừng.
Hộ sĩ và người bên ngoài nghe thấy liền muốn chạy vào trong xem tình hình liền bị Bridget không biết lúc nào đã đứng đó ngăn cản. Cô đóng cửa phòng, cách một cánh cửa nghe tiếng khóc thê lương bên trong.
Elysia được chôn cất trong lăng mộ hoàng gia.
Nửa đời sau, Amory vẫn là một vị vua tốt, Bridget vẫn ở bên phụ tá. Đất nước thái bình ấm no hạnh phúc.
Cả đời Amory không kết hôn, không lập hậu cuối cùng truyền ngôi cho con trai nuôi.
Amory tại vị năm mươi năm, cuối cùng chết già. Chỉ có Bridget luôn phụ tá hắn biết, hắn là bị chính hắn bức chết.
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói: Vốn muốn kết thúc ở chương 10, nào ngờ kéo dài đến chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top