Anh trai bạch nguyệt quang(11)

Donna Keva bị mất tích, đã hai ngày, không ai thấy cô. Ở trường không thấy, các nơi hay đến cũng không có mặt. Dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Có kẻ mất bình tĩnh mà cũng có người bình thản chờ đợi. Cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Chuông điện thoại vang lên, là một số lạ. Giọng nói xa lạ vang lên, dường như hơi thiếu kiên nhẫn.

"Điều kiện của anh là gì? Chỉ cần không làm hại đến Donna, bất kể yêu cầu gì tôi cũng đồng ý". Amory nói.

"Mang nửa phần tài sản, một mình, đến gặp tôi. Nếu có kẻ khác, ả kia coi như chết.". Đối phương dường như không ngạc nhiên với phản ứng của Amory.

"Được được, gặp ở đâu, khi nào?". Amory gấp gáp hỏi.

Gã kia gửi địa chỉ thời gian qua rồi cúp máy ngay lập tức.

Không tra được vị trí số điện thoại này và kẻ sở hữu nhưng địa chỉ gửi đến là một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố.

"Cậu bình tĩnh, thời cơ chưa tới, chờ đợi thêm chút đi". Bridget nói.

Amory không đáp lời, ngược lại, Cyrus lo lắng đi tới đi lui.

Một lúc sau Amory mới nói khẽ:" Còn phải đợi tới bao giờ?". Tôi đã đợi bảy năm rồi.

Câu hỏi ấy rất khẽ, nếu không chú ý thì sẽ không nghe được. Nhưng Bridget nghe được, cô chỉ rũ mi im lặng không nói gì.

Bởi bất cứ ai cũng không thể chả lời câu hỏi ấy.

Đúng giờ, Amory xuất hiện ở địa điểm gặp mặt, đi một mình như đã đồng ý.

Lúc này có vài tên côn đồ đi tới lục soát xe của Amory, Amory chỉ nhìn rồi im lặng.

"Báo cáo, không có đồ vật khả nghi, không có kẻ khác". Tên côn đồ nói với một gã mặt sẹo.

Gã mặt sẹo nói:" Amory điện hạ, đồ vật tôi muốn đâu?'.

Amory đưa vali cho hắn:" Ở đây".

"Ồ, xem ra điện hạ thực sự coi trọng con đàn bà kia". Gã mở vali kiểm tra cẩn thận :"Tất cả là thật".

"Đừng nói nhiều, Donna ở đâu?". Amory nhíu mày.

"Điện hạ không cần gấp, ngươi sẽ gặp ả ngay bây giờ thôi". Gã ra hiệu cho đàn em.

Ngay sau đó một cô gái nhếch nhác, tóc tai rũ rượi bị hai tên đàn em mang lên, người này đúng là Donna Keva mất tích.

"Ngươi đã làm gì cô ấy? Chúng ta đã giao ước rồi mà". Amory gần như gào lên.

Gã mặt sẹo cười:" Điện hạ thật ngây thơ, ta nói thế mà cũng tin ư?". Gã quay sang Donna :" Ngươi đau lòng cô ta đến thế ư? Đừng, rất nhanh thôi, hai người sẽ cùng xuống địa ngục. Lúc đó sẽ chẳng cần đau lòng nữa".

Sắc mặt Donna đột nhiên tái xanh, khẽ đưa mắt nhìn Amory, ánh mắt Amory nhìn cô, lạnh lẽo.

Y hệt như nhìn một người xa lạ, như nhìn một kẻ đã chết.

Donna nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt ấy, bàn tay ấy cho dù bị bắt cóc, bị nhốt mấy ngày cũng không run rẩy sợ hãi. Giờ phút này, run lên bần bật.

"Em đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng mang em ra khỏi đây". Amory nhìn Donna.

"Vậy phải xem ngươi có còn mạng mà ra khỏi đây không nữa". Gã mặt đeo cười.

Lời gã vừa dứt, mấy tên đàn em đã lao đến chỗ Amory. Liên tục tấn công từ các hướng, nhưng vẫn bị Amory dùng ma pháp đánh bay ra ngoài.

"Pháp Thần cao cấp? Ồ, thú vị đấy".  Gã mặt sẹo đánh một chưởng về phía Amory.

Amory nghiêng người tránh, trả lại gã một chưởng.

Gã mặt sẹo nhảy lên khỏi ghế, một chưởng của Amory đánh vào không khí.

Lần này là ma pháp hệ kim bổ xuống đầu Amory, Amory giơ tay lên đỡ, xoay người lùi lại phía sau ổn định người rồi đấm về phía gã mặt sẹo.

Gã mặt sẹo đỡ được, đưa chân gạt ngang Amory.

Amory trụ thẳng chân đứng vững, ma pháp hệ hỏa tung ra đốt tới chỗ gã mặt sẹo. Gã mặt sẹo sở hữu ma pháp hệ phong, không có tác dụng dập lửa, đòn này của Amory lại vừa nhanh vừa chuẩn dính vào quần áo gã.

Gã xé áo ra quăng đi, lưỡi đao gió vung tới.

Tường kim loại của Amory trực tiếp hất ngược lưỡi đao gió vào người gã.

Gã cố sức né tránh, nhưng Amory không biết bằng cách nào đã tới được sau lưng gã, chém gã mấy nhát. Còn không để gã phản kháng thì đã tung độc dược ra, một tay bóp chặt cổ gã.

Chẳng để gã có thời gian giãy giụa, tay chân gã bị bẻ gẫy.

"Dừng tay, nếu ngươi dám giết ta, cô ta cũng sẽ chết". Gã mặt sẹo nói.

Lúc này đàn em gã đang kề dao lên cổ Donna, dao bóng sáng loáng ngày càng gần cần cổ trắng nõn.

Nhưng lực tay của Amory cũng không giảm đi mà còn có xu hướng siết chặt thêm.

Cổ trắng nõn của Donna bị cứa ra một đường máu nhàn nhạt, dao vẫn không ngừng lại, ánh mắt của cô rất bình tĩnh.

Dao cứa sâu thêm một chút, lực tay của Amory cũng tăng thêm. Gã mặt sẹo không thể phản kháng, trơ mắt cảm nhận cái chết đang ập đến.

Khi cổ gã gục xuống, kẻ đang cầm dao kề cổ Donna cũng đã bị hạ gục. Không, tất cả những kẻ gã mặt sẹo mang theo đều đã bị hạ gục. Không một ai sống sót.

Bridget và Cyrus từ sau bước ra, không hẹn mà cùng một lời:" Đã giải quyết xong".

Amory gật đầu, hai người ăn ý cùng cậu trở về hoàng cung.

Dọc đường đi rất báo nhiệt, xe, người tấp nập. Các quan viên được triệu tập đến để tham dự buổi họp khẩn cấp, nghe nói Quốc Vương bệ hạ bị ám sát không rõ sống chết .

Buổi họp nhanh chóng bắt đầu, người đứng ra là Phelan William. Cyrus đi đến bên gã, cúi đầu thấp giọng, rồi rời đi. Gã khẽ nhếch môi cười rồi gõ bàn.

"Như các vị đã thấy, Quốc Vương bệ hạ bị thương nặng tình trạng nguy kịch không thể cứu chữa, đế quốc khác đang nhăm nhe muốn xâu xé chúng ta. Đất nước một ngày không thể không có vua, vì người dân vì người thân, vì đế quốc. Cần phải nhanh chóng chọn ra một vị vua mới". Phelan William nói.

"Chọn vị vua nào nữa, không phải người kế vị là Amory điện hạ ư?". Một quan viên nói.

"Đúng, Amory điện hạ đã được chọn để làm Quốc Vương đời tiếp theo". Quan viên khác gật đầu.

"Nhưng nếu Amory điện hạ xảy ra điều gì bất trắc thì sao?". Phelan William nhếch môi.

"Với năng lực của điện hạ làm sao sẽ xảy ra chuyện ". Một quan viên nói.

"Xảy ra bất trắc, khi nào? Sáng nay ta còn thấy điện hạ khỏe mạnh bình thường ". Quan viên khác nói.

"Thật đáng tiếc, Amory điện hạ vì cứu người đã bị kẻ ác làm hại, chết không thấy xác".

"Chúng ta không nghe lời nói suông, chứng cứ đâu?'. Một người nói.

"Cyrus ". Phelan William vỗ bàn.

Cyrus từ trong góc bước ra, đặt lên bàn vũ khí tùy thân của Amory :" Sáng nay, điện hạ nhận được tin tức của Donna Keva bị bắt cóc liền đi ứng cứu. Đi cùng điện hạ là ta, chỉ trách ta bất tài. Điện hạ vì cứu Donna mà không thể không để kẻ ác làm hại, còn ta thì bị nhốt lại. Phút cuối Bridget hộ vệ đến giải cứu, ta trốn thoát ra ngoài, còn hộ vệ và điện hạ bị thương quá nặng không thể chạy đi. Lúc ta mang cứu viện trở lại, ngoại trừ ám hiệu của điện hạ thì không tìm được bất cứ ai".

"Vì sao ngươi lại dám cho là điện hạ đã chết?". Một người hỏi.

"Tìm không thấy tung tích, ngoài ra ta chính mắt nhìn thấy điện hạ bị trói". Cyrus thở dài:" Hơn nữa thứ điện hạ để lại là vũ khí tùy thân của người".

"Ngươi..". Một kẻ khác định lên tiếng.

"Tất cả im lặng, chuyện điện hạ không còn đã được xác thực. Không còn hoàng tử để kế vị thì theo như thông lệ, sẽ chọn con trai người đại diện bên phía chính phủ để kế vị". Phelan William nói:" Vậy, Cyrus William sẽ trở thành người kế vị tiếp theo".

Kì lạ là không có ai phản đối, những kẻ ấy đều đã bị bịt mồm, kéo xuống cả rồi.

Không khí im lặng đến đang sợ, không kẻ nào dám mở miệng, chỉ sợ mở miệng ra thì người tiếp theo gặp tai ương chính là bản thân. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, trước khi nghi lễ lên ngôi bắt đầu, tất cả không thể rời khỏi đây một bước.

Mắt thấy chỉ còn một bước là thành công, hộ vệ đột nhiên ập vào bao vây khống chế tất cả.

Tất cả đều bị biến cố này làm cho sợ ngây người.

Quốc Vương vốn dĩ đã qua đời lại được đẩy tới, mặc dù sắc mặt tái nhợt vô cùng nhưng chí ít, vẫn còn sống.

Theo sau Quốc Vương là một thanh niên cao gầy tuấn mỹ, một thân chế phục hoàng tử, là vị điện hạ ốm yếu trong truyền thuyết kia, không ai ngờ tới được hắn sẽ xuất hiện.

Tất cả chỉ biết tròn mắt nhìn hắn.

"Các ngươi muốn phản?". Vân Dạ lạnh nhạt liếc đám người đang nhỏ giọng kia.

"Phản? Ta chỉ là muốn tốt cho tất cả mọi người thôi". Phelan William nói.

"Ai cho ngươi quyền quyết định?". Vân Dạ không nặng không nhẹ nói.

"Ta là người đại diện cho chính phủ, ta đây chỉ là nghĩ cho đế quốc mà thôi, đã không còn ai có thể kế vị nữa".

"Amory điện hạ đâu?". Vân Dạ hỏi.

"Chết rồi". Một người lên tiếng.

"Chết ở đâu? Khi nào? Ai giết? Đã đi tìm chưa? Chứng cứ đâu? Là các ngươi tự tay giết hay là tự tay thấy người chết?". Vân Dạ nhíu mày.

Lúc này không kẻ nào có thể nói ra chứng cứ lúc trước trừ Phelan William.

Đúng vậy, xác cũng không tìm được, trừ phi họ nói là bọn họ giết hoặc là tự nhìn thấy người chết. Nhưng nhìn thấy người chết mà không cứu thì cũng chẳng gì giết cả.

Không có chứng cứ, Phelan William xưa nay vô cùng thủ đoạn làm sao lại sơ xuất như vậy được?

"Con trai mang chứng cứ lên cho điện hạ xem đi". Phelan William quay ra sau.

"Không có chứng cứ". Cyrus lạnh nhạt nói.

"Làm sao có thể như vậy được?". Phelan William gần như gầm lên.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa. Nghi thức vẫn tiếp tục, chỉ là Amory điện hạ sẽ kế vị". Vân Dạ nói với các quan chức.

"Phelan William làm phản, mưu hại hoàng tộc ý đồ soán ngôi, cấu kết với giặc bán nước. Trảm tam tộc, những kẻ có liên quan xử bắn toàn bộ".

Lời này vừa ra có không ít kẻ cầu xin tha thứ, cũng có không ít kẻ phản bác lại, nói Elysia ức hiếp người quá đáng, không am hiểu chính trị mà loạn quyền.

Vân Dạ chỉ lạnh nhạt nói:" Các vị muốn ta mang chứng cứ các vị làm như thế nào tham ô, tham ô bao nhiêu, hại bao nhiêu ngươi. Phạm bao nhiêu tội, cấu kết với ai mới chịu câm mồm ư? Vốn dĩ ta định xử bắn mình các vị, tha cho cha mẹ anh em ông bà vợ con, nhưng có vẻ ta nên suy nghĩ lại?".

Nghe đến đó, không có kẻ nào dám lên tiếng nữa.

"Riêng Cyrus William có công, được miễn tội". Vân Dạ nói.

Lúc nghe câu này Cyrus không có biểu cảm gì, còn Phelan William thì siết chặt nắm đấm lại, trong mắt là một mảnh u ám. Chẳng ai biết được gã đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top