Anh trai bạch nguyệt quang(10)

Amory ngủ không yên ổn, mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt chảy như mưa. Có lẽ chính cậu cũng cảm thấy, đau lòng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng trái tim vẫn quặn thắt.

Sáng sớm tỉnh dậy, Amory giật mình theo thói quen sờ chỗ bên cạnh, trống không.

Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài tìm kiếm rồi chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại xe.

Dưới chỗ cậu nằm có một tờ giấy, trên đó là chữ viết quen thuộc. Ghi rằng:"Anh có việc phải về trước, cậu cứ từ từ đi thong thả".

Chết tiệt, định lừa trẻ con sao?

Amory ôm mặt giả vờ như bản thân đang khóc, cực kỳ đau lòng. Cậu biết, Alva đau lòng cậu, liệu hắn thấy được thì sẽ quay về phải không?

Amory đưa tay lau nước mắt ướt đẫm trên mặt, vẫn không thấy Alva quay lại.

Đã tìm đủ mọi cách, ma pháp hay là pháp bảo cũng dùng tới rồi nhưng Alva cứ như là đã biến mất khỏi thế giới này, không tìm ra tung tích.

Amory chua xót cười, lên xe, ngoan ngoãn trở về hoàng cung.

Quốc Vương vẫn đối với cậu lãnh đạm, vẫn chẳng hề nhận ra chút yêu thương nào từ người. Mà có lẽ không phải do cậu không nhận ra, mà là, người chưa từng yêu thương cậu.

Mà thôi, có quan trọng gì nữa đâu.

Bây giờ, chẳng còn ai để tâm đến cậu nữa.

Những ngày tiếp theo Amory điên cuồng lao vào huấn luyện, bất kể ngày đêm, chẳng màng thương tích trên người ngày càng dày đặc.

Bridget cưỡng chế lôi cậu từ trong phòng huấn luyện ra, tát cậu một phát:" Cậu bị điên à, còn muốn sống nữa không? ".

Amory im lặng không trả lời.

Bridget lại nói:" Không phải Alva chỉ về đế quốc của anh ấy, anh ấy đã chết đâu. Nếu để anh ấy biết cậu vô dụng như vậy thì không biết có thất vọng về cậu lắm không đây".

Amory chỉ lắc đầu:" Ngươi không hiểu".

Ngươi hay tất cả những người ngoài kia, đều chẳng hiểu hắn một chút nào.

Không hiểu.

Bởi vì không hiểu, nên không đau lòng.

Bridget nói xong những gì cần phải nói rồi cũng trở về, không nhiều lời thêm câu nào cả.

Bảy năm thoáng chốc trôi qua trong nháy mắt, cậu nhóc Amory đã trở thành thiếu niên, giỏi giang đủ tư cách để kế vị. Nhưng, lại trở nên cực kỳ xa lạ.

Bridget năm nay đã hai mươi hai tuổi, đã trưởng thành trở thành một cô gái lạnh lùng, phò tá một bên Amory. Còn em gái cô thì vẫn nghiên cứu dược y, phụ tá hậu phương. Quan hệ của hai người trong những năm này không nóng cũng không lạnh, không phải bạn cũng chẳng phải kẻ thù đối địch nhau.

Amory đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ mỉm cười đỡ Quốc Vương vào phòng như thường lệ. Nhìn cảnh này Bridget nhíu mày, cười rất khó coi, cũng cực kỳ giả dối.

Quốc Vương đã hoàn toàn suy yếu, liệt nửa người dưới. Phelan William thì ngày càng bành trướng thế lực.

Tất cả dường như đã tới đỉnh điểm, nhưng, thiếu niên ấy vẫn ôn hòa mỉm cười như không hề phát hiện ra bất cứ điều gì.

Thiên phú, sức mạnh, trí tuệ đều hơn người. Nhưng dường như chẳng có tâm, chẳng thấy được minh tranh ám đấu này.

Cyrus đi tới bên cạnh Bridget, vỗ nhẹ vai cô. Khiến cô tỉnh táo lại giữa suy nghĩ hỗn loạn.

Bridget tránh tay gã, chẳng hề che giấu chút chán ghét trong lòng.

Cyrus xem như không thấy thái độ của cô mà mỉm cười, giống như gã bao năm nay, từ cậu bé đến niên thiếu rồi trưởng thành. Chưa bao giờ thay đổi, vẫn là thiếu gia ngông cuồng ỷ vào sủng ái mà vênh mặt, lại vẫn là kẻ trước người mạnh mà nịnh hót. Vừa đáng ghét lại vừa đáng thương vô cùng.

Amory đỡ Quốc Vương vào phòng rồi đi ra ngoài, ba người cùng sóng vai mà đi. Amory ở giữa, Bridget và Cyrus một trái một phải. Cùng nhau trợ giúp Amory. Những năm nay, bọn họ đều duy trì hình thức ở chung này.

Tất cả sắp chấm dứt rồi, nhiều năm Phelan William và Amory đối chọi với nhau. Bao nhiêu âm ưu thủ đoạn cũng đã tới hồi kết. Chỉ cần Quốc Vương chết, thành bại ở đây. Chỉ là chưa ai ra tay, cả hai đều đang đợi đối phương hạ thủ.

Đi tới ngày hôm nay, sai một bước thì chính là kết cục vạn kiếp bất phục.

Biển yên gió lặng, tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.

Tất cả đều đang kiên nhẫn chờ đợi.

Ba người bọn họ theo thường lệ ngồi uống trà chiều, ba kẻ lạnh lùng không ai nói với ai câu nào, y hệt như ba pho tượng.

Chỉ là lúc này có một nữ sinh xinh đẹp được mời tới, bộ dáng thanh thuần ngây thơ đang cố gắng làm nóng không khí đang lạnh băng này.

Thanh thuần, ngây thơ, ánh mắt mờ mịt chẳng hiểu sự đời, vụng về muốn làm vui lòng bọn họ. Nhưng miếng bánh ngọt dính lên áo Amory, trà suýt đổ ra vì giữ không chắc.

Ôi, vụng về đáng yêu, ngây thơ không giả tạo.

Hốt hoảng xin lỗi, rồi mắt to tròn khẽ chớp đầy tinh nghịch.

Làm nũng đầy thân thiết, không sợ cường quyền, không sợ những kẻ có địa vị như họ đây.

Càng nhìn càng thấy nực cười làm sao, làm người muốn đâm thủng nó.

Amory vẫn là thiếu niên ôn hòa, khẽ mỉm cười với nữ sinh. Nụ cười ấm áp như gió xuân, khác hẳn gương mặt lạnh lùng như băng thường ngày. Cậu nói:" Donna, đưa tay cho anh xem".

Bàn tay thiếu nữ có vài vết chai do làm lụng vất vả, còn có một vết bỏng nho nhỏ.

Amory cầm tay Nữ Sinh nhẹ nhàng thổi, Nữ Sinh cúi đầu thẹn thùng.

Thấy được ánh mắt Bridget và Cyrus nhìn mình, nữ sinh nhỏ giọng đỏ mặt:" Hai người đừng nhìn em nữa".

Bridget liếc mắt, ôi, nhìn nhìn cái đầu cô ấy. Trông đáng yêu thanh thuần chưa kìa, ọe.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng Bridget chỉ hừ lạnh.

Nữ sinh có vẻ tủi thân:" Em biết chị không thích em, nhưng em thích Amory là thật lòng, đừng có dựa vào xuất thân của em mà..mà".

Ôi, hay cho một thiếu nữ mạnh mẽ, vì xuất thân của mình mà không ngại cãi nhau cùng những người như họ. Không sợ cường quyền, bảo vệ lấy danh dự cha mẹ.

Amory nghe được lời này không cười nữa, trầm mặt nói:" Bridget, chuyện của tôi không có chỗ cho cô xen vào. Dù cha mẹ em ấy có xuất thân thấp thì cũng chẳng liên quan gì đến cô".

Bridget lắc đầu:" Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cô ta nghèo hèn muốn dựa vào cậu để leo lên làm phượng hoàng".

"Xuất thân thì đại biểu cho tính cách à, nghèo hèn thích người giàu thì nhất định là muốn trèo cao sao, cô đúng là suy nghĩ nông cạn. Hay chính cô có lòng trèo cao mà không được? ". Cyrus nói.

"Cyrus cậu chính là thích nó đúng không, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi, cậu việc gì phải bảo vệ cho cô ta. Tôi biết hai người cấu kết đã lâu rồi, chỉ tội cho Amory không biết gì". Bridget cười nói.

"Đừng ăn nói bậy bạ, tôi thế nào anh Amory đều biết rõ. Chị ghen tị với tôi vì có được tình yêu của anh ấy nên mới bịa đặt, muốn chia rẽ chúng tôi, thật đê tiện". Nữ sinh chỉ thẳng mặt Bridget.

Amory lạnh mặt:" Hai người đi ra ngoài đi".

Bridget liếc Amory và nữ sinh, tức giận dậm chân bỏ đi.

Còn Cyrus thì nhìn nữ sinh một lát rồi mới đi theo Bridget ra ngoài.

Amory ngồi tại bàn, mi nhíu chặt lại.

Nữ sinh đưa tay xoa mi Amory, mỉm cười, giọng nói đầy ôn nhu:" Đừng vì em mà bận tâm, chị ấy nghĩ sao kệ chị ấy đi".

"Để em chịu ấm ức rồi". Amory cầm tay cô.

Nữ sinh lắc đầu:" Không ấm ức chút nào cả, anh đừng buồn, em sẽ đau lòng".

"Đi theo anh, anh muốn mang em đến một nơi". Amory nghe được câu ấy bỗng mỉm cười.

Amory đeo băng bịt mắt cho Donna, tay dắt cô đi.

Thiếu nữ nhẹ nhàng lay áo cậu:" Là gì mà thần bí quá vậy? Có phải là nơi lúc nhỏ anh hay tới không? ".

Amory nghe vậy bỗng nở nụ cười, ngu xuẩn.

Cậu hỏi thiếu nữ:" Chỉ tò mò vậy thôi à? Không sợ anh làm gì em sao?".

Thiếu nữ nghe vậy thì lắc đầu:" Anh lương thiện như vậy, thích em như vậy, làm sao sẽ làm gì em chứ?".

Amory nghe vậy bỗng nhiên bật cười. "Sau này nếu xảy ra chuyện, em vẫn ở bên cạnh anh chứ?".

"Dĩ nhiên rồi". Donna không nghĩ ngợi trả lời ngay.

"Nếu anh không còn là hoàng tử, không thể kế vị, cũng không có gia sản?".

"Em thích anh không vì những thứ ấy". Donna nói.

Amory mỉm cười đưa tay ôm lấy cô vào lòng,  không để ý đến con dao đang chuẩn bị đâm xuống lưng mình của nữ sinh.

Từ từ từ từ, lưỡi dao nhỏ gọn sắc bén chuẩn bị cắm xuống. Lúc này Amory lại khẽ ghé vào tai Donna nói:" Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ mặc em".

Vừa vặn tránh thoát được mũi dao đang đâm xuống.

Donna thoáng cái biến sắc.

"Em làm sao vậy?".

Donna cười cười lặng lẽ thu dao đi :" Không sao, em chỉ hơi lo lắng mà thôi".

"Mọi chuyện sẽ tốt thôi, em đừng suy nghĩ nhiều". Amory ôn nhu nhìn cô.

Mọi chuyện sẽ tốt thôi, chết rồi thì mọi việc đều tốt.

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới thứ nhất đã sắp đi đến hồi kết.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top