Anh trai bạch nguyệt quang(1)
Tu chân giả bọn họ là những kẻ có được năng lực gần như thống trị mọi vị diện, nhưng, sức mạnh cũng có cái giá của nó, bọn họ phải luân phiên liên tục làm vô số nhiệm vụ lịch luyện khác nhau để duy trì cân bằng của thế giới, ngăn chặn thế giới sụp đổ.
Đây là một thế giới ma pháp.
Elysia đế quốc là quốc gia lớn mạnh nhất ở thế giới này. Trù phú, giàu có, đất đai rộng rãi, người trị vì sáng suốt.
Quốc vương có hai vị hoàng tử, đại hoàng tử là Elysia, nhị hoàng tử Amory.
Đại hoàng tử là con trai của hoàng hậu đời trước, từ nhỏ thân thể đã yếu đuối không có chút ma pháp nào.
Không chút ma pháp, đây chính là khái niệm gì, chính là phế vật không thể tu luyện.
Nếu thân sinh ra ở nhà nghèo hoặc đại gia tộc thì chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Nhưng Amory lại sinh ra ở hoàng gia, còn là con trai duy nhất của hoàng hậu, người quốc vương yêu nhất.
Thế gian nói, dù không bị vứt bỏ cũng sẽ chẳng thoát nổi kết cục suy nhược mà chết. Quả thật họ nói có lý, hầu hết người trong thế giới này đều dựa vào ma pháp để bảo vệ tăng cường thân thể. Không có ma pháp, sẽ bị môi trường xung quanh bào mòn.
Dù cho ngày ngày sống trong cung điện, ngày ngày uống thuốc, được bảo vệ kĩ càng cũng sẽ không thoát nổi kết cục đó.
Mà con trai thứ hai Amory thì khác hoàn toàn, là thiên tài bẩm sinh, hoàn toàn khỏe mạnh, chăm chỉ hiếu học. Trừ việc mẹ cậu ta là thiếu nữ nông thôn dùng mưu mô để ngủ cùng quốc vương rồi hại chết hoàng hậu, thì mọi việc đều hoàn hảo.
Thật đáng tiếc!
Quốc vương bồi dưỡng cậu ta như người thừa kế ngôi vị, nhưng lại chẳng cho cậu ta chút tình thương nào.
Nhiệm vụ của Vân Dạ rất đơn giản, khiến cậu ta trở thành người trị vì tốt.
Còn làm như thế nào, tùy y.
Mà hiện tại Vân Dạ đang nhìn lại bản thân trong gương, hình như là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.
Đây không phải lần đầu Vân Dạ làm nhiệm vụ, thường thường thì dung mạo của tu chân giả bọn họ sẽ không có thay đổi quá nhiều mà chỉ dựa vào thiết lập tính cách mà sửa chút ít.
Thiếu niên trong gương có chút thanh tú, cặp mắt rất sáng, tạo cho người nhìn cảm giác thánh thiện.
Vân Dạ cất quyển kinh thư truyền tải nhiệm vụ đi rồi yên lặng nhìn bản thân trong gương.
Lúc hắn gặp y có phải cũng trông như thế này không?
Thế nên y mới....
Vân Dạ chợt lắc đầu.
Thôi, thôi, chuyện đã qua rồi.
Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Hắn muốn nhìn ngắm thế giới này.
Vân Dạ ma quân trước nay đã muốn thì sẽ lập tức làm. Dựa theo mô tả đã có sẵn, hắn liền đi loanh quanh xung quanh cung điện.
Đằng sau cung điện là một vườn hoa rất lớn, rất nhiều loại hoa quý hiếm không biết tên được trồng ở đây kéo dài miên man không dứt, nở rộ khoe sắc dưới ánh trăng dịu dàng.
Dưới đài phun nước phản chiếu ánh trăng và nụ hoa xinh đẹp đung đưa trong gió.
Vân Dạ bước đến ngắt một cành hoa hồng đưa lên mũi thưởng thức, dù chỉ là động tác bình thường nhưng lại mang theo một hương vị phong tình.
Ánh trăng nhạt chiếu lên sườn mặt Vân Dạ, nửa còn lại thì chìm vào bóng tối.
Áo sơ mi trắng quần tây tạo nên một hương vị thuần khiết.
Vẻ mặt ôn nhu mà trân trọng.
Giống như là thưởng thức tạo vật tốt đẹp nhất thế gian này.
Lại như say đắm si mê.
Như một thiên sứ bị bóng đêm cuốn lấy.
Như một ác ma.
Vừa thuần khiết lại vừa mê hoặc lòng người.
Giống như đóa hoa anh túc dụ dỗ kẻ phạm tội.
Không xinh đẹp diễm lệ đến cực điểm nhưng lại chẳng kẻ nào không mê luyến.
Có tiếng giẫm phải lá cây vang lên trong đêm u tối.
Một bước, hai bước, ba bước, người nọ dần bước tới gần.
"Ai?". Vân Dạ nhíu mày.
"Là..ta không phải người xấu..". Một giọng trẻ con vang lên.
"Hả?".
"Em..em..bị lạc đường.
Vân Dạ quay đầu lại nhìn, là một bé trai tầm mười tuổi, tóc xoăn nhẹ khuôn mặt cực kỳ dễ thương chỉ là trên mặt có chút vết thương nhỏ, quần áo rất sạch sẽ, có thể nhìn ra là chất liệu tốt.
Vân Dạ ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi hỏi:" Tối rồi, sao còn đi lung tung ở đây?".
Cậu nhóc gãi đầu xấu hổ:" Em lén đi tìm anh trai".
"Anh trai nhóc là ai? Có thể anh sẽ biết đó".
Cậu nhóc trầm tư trong chốc lát:" Là..Elysia điện hạ?".
"Elysia? Anh chưa từng nghe qua".
Bé trai kinh ngạc:" Anh ấy là hoàng tử đế quốc, làm sao có chuyện anh chưa nghe qua được, anh lừa em phải không? ".
"Vậy em đoán xem anh là ai? Em trai?".
"Từ lúc đầu em đã biết là anh đang đùa em rồi, năm ngoái em có nhìn thấy anh ở buổi lễ mà".
"Ừ, anh cũng nhìn thấy em".
Nói rồi hai người cùng nhìn nhau rồi phá lên cười.
Có những cuộc gặp không cần phải nói nhiều.
Dù chỉ nhìn một lần từ xa nhưng đến khi đứng trước mặt nhau, vẫn có thể chắc chắn đó là đối phương.
Không thể nào sai được.
Vân Dạ lôi kéo cậu nhóc ngồi dưới đài phun nước, hai người yên lặng nhìn bầu trời đêm.
"Vì sao, em tự dưng đi tìm anh?".
"Từ khi em thấy anh thì đã muốn đi tìm anh rồi, vẫn luôn".
Vân Dạ nghiêng đầu qua hỏi:" Vì sao?".
Không biết là do ánh trăng hay do phản chiếu mà dường như Amory thấy được trong mắt của người đối diện có hàng vạn ánh sao, đẹp đến mức cậu xuất thần nhìn.
Thấy cậu mãi không trả lời, Vân Dạ đưa tay qua lại trước mắt cậu.
Lúc này Amory mới giật mình hồi thần.
"Em muốn gặp anh, xem người anh trai của em rốt cuộc là như thế nào".
Dường như không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy, Vân Dạ bật cười:" Haha, đúng là trẻ con mà".
Sau đó Vân Dạ không nghe thấy Amory nói gì, quay sang, Amory đã ngủ gật lúc nào không hay, có lẽ là quá mệt mỏi.
Vân Dạ nhẹ nhàng ôm cậu nhóc lên, động tác vô cùng ôn nhu.
Đến rồi, lại đến rồi.
Tình yêu giữa hắn và Lam Thiên giống như một lời nguyền rủa vậy.
Sau khi hai người đường ai nấy đi, lúc nào làm nhiệm vụ thì cũng sẽ gặp nhau.
Sau đó....
Yêu nhau...
Rồi lại chia ly.
Lặp đi lặp lại, mỗi một thế giới nhiệm vụ.
Một lần, mười lần, trăm lần.
Giống như một trò đùa.
Lí do lần nào cũng là đã hết tình cảm.
Có lẽ là do đã nhớ ra hắn là ai.
Khóe môi Vân Dạ chậm rãi nhếch lên, nụ cười bi thương vô cùng. Chậm rãi bước vào màn đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top