Chương 21+22: Đài luyện kiếm + Tuyệt chiêu
Trong nội môn của Quy Nhất Tông, Dư Thanh Đường lẳng lặng đi sau Lý Linh Nhi.
Lý Linh Nhi thì lại quay mặt về phía cậu, ánh mắt cháy bỏng, hai tay khoanh trước ngực, nghênh ngang đi ngược đường.
Dư Thanh Đường thấy vậy muốn nhắc cô một câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì chỉ nghe bịch một tiếng cô đã tông thẳng vào thân cây ven đường. Nghe âm thanh thì cái đầu này chắc chắn là đầu cứng rồi.
Dư Thanh Đường vì tinh thần nhân đạo nên hỏi thăm một câu: "Cô không sao chứ?"
"Hứ!" Lý Linh Nhi ôm sau gáy, kiên cường ngẩng đầu: "Ta, ta cố ý đấy!"
Dư Thanh Đường: "Được thôi."
Cậu thuận miệng phụ họa: "Chắc đây là phương pháp rèn luyện thể chất độc quyền của Quy Nhất Tông? Mở rộng tầm mắt thật đấy, mở rộng tầm mắt."
"Đúng vậy, chính là như thế" Lý Linh Nhi vừa xoa đầu vừa nghiêm túc gật đầu, "Tuyệt đối không phải là vô tình đụng trúng đâu!"
"Nhưng mà, đừng tưởng nói đỡ cho ta vài câu là ta sẽ..." Nói được nửa câu, cô hơi khựng lại, "hừ" một tiếng cho qua.
Theo nguyên tác, đoạn đường này lẽ ra Lý Linh Nhi sẽ kể về chuyện cô và Long Ngạo Thiên cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thanh mai trúc mã, còn buột miệng hỏi câu kinh điển, "Ngươi với huynh ấy có quan hệ gì?"
Diệu Âm Tiên không thể trả lời, đau lòng rút lui, suýt nữa rời khỏi Quy Nhất Tông.
Còn Long Ngạo Thiên thì kẹp ở giữa, ngoài mặt khó xử, nhưng thật ra hai bên đều không muốn buông.
Dư Thanh Đường thầm tặc lưỡi, tự hỏi đoạn tiếp theo mình nên diễn thế nào.
Lý Linh Nhi nhìn cậu mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Ngươi thấy sư huynh ta thế nào?"
Dư Thanh Đường tinh thần chấn động, đến rồi!
Không ngờ lúc sự việc thật sự diễn ra, cậu còn có chút phấn khích nhẹ.
"Sao lại hỏi vậy?", Cậu cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng.
Kế tiếp lẽ ra sẽ là màn Lý Linh Nhi kể sư huynh nàng đối xử với nàng ra sao, cưng chiều thế nào, trăm điều chu đáo!
Dư Thanh Đường âm thầm vểnh tai, định ghi nhớ kỹ để về Biệt Hạc Môn tám chuyện với sư tỷ sư huynh.
"Hừ." Lý Linh Nhi bĩu môi, giọng có chút không phục: "Sư huynh ta với ta lớn lên cùng nhau, mỗi lần luyện kiếm, ta học không được, bị sư phụ trách mắng..."
Dư Thanh Đường mỉm cười, trong lòng bổ sung thì huynh ấy sẽ che chở nàng, dỗ nàng vui vẻ.
Thực ra trong quyển 《Thiếu niên thần vương: Nhất thống tiên môn》, cậu cũng khá thích couple sư huynh sư muội này, thanh mai trúc mã tình cảm thuần khiết. Tiếc là tác giả không có liêm sỉ, cứ nhất quyết mở hậu cung.
Dư Thanh Đường còn đang tiếc nuối, chợt nghe nốt câu sau của Lý Linh Nhi: "...Huynh ấy toàn cười ta."
"Hả?" Dư Thanh Đường ngoáy tai, ngẩn người.
Chẳng phải kịch bản đâu có thế?
Lý Linh Nhi ấm ức cúi đầu xoắn tay áo: "Cười ta ngốc, còn nói."
Cô giơ tay chỉ vào cậu: "Nói nếu ngươi học kiếm, chắc chắn sẽ không ngốc như ta!"
Dư Thanh Đường: "..."
Lý Linh Nhi nghiến răng: "Ta đòi huynh ấy làm cho ta một thanh mộc kiếm mà huynh ấy cũng không chịu! Vậy mà lại làm cho cái búp bê gỗ của ngươi đủ mười tám món binh khí! Hẳn hoi một bộ luôn!"
Dư Thanh Đường nghẹn họng.
Cậu nhắm mắt xoa thái dương, cảm thấy tự nhiên chóng mặt. Cười khan hai tiếng: "Huynh ấy, khụ, đúng là có năng khiếu điêu khắc ha."
"Hừ." Lý Linh Nhi vẻ mặt như vừa chiếm được ưu thế: "Nhưng mà đoán tới đoán lui, huynh ấy vẫn không đoán ra ngươi là âm tu, không làm ra được cái đàn nào cả."
Dư Thanh Đường mặt mày phức tạp, nhưng giữa lúc đó lại chợt nhớ ra: "Tiền bối Thiên Cơ Tử cũng không đoán ra à?"
Trước đó lúc xem cá, ông ấy còn ám chỉ mờ mờ, rõ ràng là biết rồi cơ mà!
"Sư thúc ta đâu phải ai cũng chịu tính cho!" Lý Linh Nhi hất cằm, "Thiên hạ biết bao nhiêu người bán nhà bán cửa cầu ông ấy bói cho một quẻ, ông ấy còn chẳng thèm để ý."
"Hơn nữa, có tính rồi cũng chưa chắc sẽ nói với người đó. Ông ấy luôn bảo thiên cơ bất khả lộ. Nhìn trộm thiên cơ đã là ngạo mạn, mà một khi phàm nhân biết mệnh số, thì lại ngỡ mình là trời, muốn nghịch thiên cải mệnh."
"Ngay cả mệnh số của sư huynh ta, cũng là ta lén nghe được rồi nói lại cho huynh ấy, bị cha ta mắng cho một trận."
Nhắc tới chuyện này, cô bỗng thấy tủi thân, mím môi: "Rõ ràng là mệnh tốt nên ta mới kể, muốn cho huynh ấy vui lên một chút mà."
Dư Thanh Đường tỏ vẻ đồng cảm gật đầu đúng là có đoạn này trong truyện. Nhưng bây giờ không phải lúc bàn về điều đó.
Cậu nghiêng đầu nhìn Lý Linh Nhi, do dự một chút.
Lý Linh Nhi nheo mắt lại: "Ngươi định nói gì?"
Dư Thanh Đường suy nghĩ hồi lâu, thử kéo lại nhịp diễn, dè dặt hỏi: "Vậy còn cô?"
"Ta?" Lý Linh Nhi lập tức cảnh giác, "Sư thúc có nói tính mệnh ta hay không ta không biết, ngươi hỏi mệnh ta làm gì!"
Dư Thanh Đường chậc khẽ một tiếng, lắc đầu: "Không phải hỏi mệnh. Ta nói là cô với sư huynh của cô."
Lý Linh Nhi chớp mắt đầy nghi hoặc.
Dư Thanh Đường bất đắc dĩ giơ hai ngón tay cái, nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Lý Linh Nhi trợn tròn mắt, linh quang lóe lên, chợt hiểu ra, nổi giận rút kiếm đuổi theo cậu: "Ngươi nói linh tinh gì đấy!"
"Đó là sư huynh ta! Sư huynh đó biết không! Đã bái sư rồi thì là một nhà! Ngươi, ngươi nghĩ gì vậy! Loạn hết cả lên!"
Dư Thanh Đường chạy vòng quanh cây né tránh, vừa trốn vừa ngỡ ngàng: "Á? Nhưng, nhưng Quy Nhất Tông các người chẳng phải cũng có đôi cùng tông yêu nhau sao!"
Lý Linh Nhi dừng chân: "Đó... đó là họ, là biểu ca biểu muội, còn ta với họ Diệp kia, là huynh muội vào sinh ra tử! Nghĩa nặng tình thâm! Là tình thân đó!"
Cô chợt lôi con chồn tuyết tên Thiểm Điện đang nằm cuộn tròn lười biếng trong túi linh thú ra, giơ lên trước mặt cậu: "Nó là tam đệ nhà chúng ta đó!"
"Ngươi, ngươi sao lại có thể nghĩ ra mấy thứ kỳ cục như vậy!"
Dư Thanh Đường nhìn đôi mắt hạt đậu long lanh của Thiểm Điện, lại nhìn Lý Linh Nhi, nhanh chóng bịa tiếp: "Không phải ta nói, là trong thoại bản Kim Châu có ghi đó, tám chuyện Quy Nhất Tông mấy người."
Lý Linh Nhi nổi giận: "Nhà nào viết đấy! Ta đi tìm nó tính sổ!"
Cô giận sôi máu: "Gì mà thoại bản nhảm nhí, sao có thể viết ta với huynh ấy như vậy!"
Dư Thanh Đường nghĩ ngợi, uyển chuyển nhắc nhở: "Không chỉ có cô, còn có sư thúc, sư tỷ của cô nữa."
Lý Linh Nhi sững người, lập tức ghé sát lại hỏi: "Sư thúc nào? Sư tỷ nào?"
Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn Thiểm Điện, tay hơi ngứa ngáy: "Ta sờ nó chút được không?"
Lý Linh Nhi làm bộ làm tịch: "Sờ đi."
Dư Thanh Đường xoa xoa bộ lông mềm mượt óng ánh, cảm thấy thế giới hoang đường này dường như cũng trở nên sáng sủa đáng yêu hơn.
Như người ta nói đó cốt truyện có rách, lông mềm vá lại.
Hai người tạm thời đình chiến, Dư Thanh Đường vẫn giữ khoảng cách phòng ngừa cô lại rút kiếm, sau đó mới trả lời: "Lý Tầm Chân sư thúc, Giang Tuyết Nhu sư tỷ."
Trong cốt truyện, đây chính là dàn hồng nhan của Long Ngạo Thiên tại Quy Nhất Tông sư thúc lạnh lùng, sư tỷ dịu dàng, sư muội hoạt bát, mỗi người một vẻ, trăm hoa đua nở.
Lý Linh Nhi biểu cảm như bị sét đánh, đập đùi hét: "Lý Tầm Chân là sư phụ ta! Giang Tuyết Nhu là đại sư tỷ đỉnh Trúc Lam! Cái cái cái..."
Ánh mắt cô sáng rực: "Thoại bản viết sao?"
Dư Thanh Đường: "..."
Cô có vẻ rất hứng thú.
Lý Linh Nhi cảnh giác nhìn cậu: "Ta tuyệt đối không phải thích mấy thoại bản linh tinh đó đâu, ta chỉ muốn nghe thử xem cái tên điên nào dám viết bậy viết bạ!"
Dư Thanh Đường gật đầu chậm rãi, nhếch mép: "Nghe để phán xét, đúng không?"
"Ừ ừ." Lý Linh Nhi nhích lại gần, "Ngươi kể đi, ta nghe rồi sẽ xét xử!"
Diệp Thần Diễm rời khỏi Tùy Tiện Phong, vừa đi được một đoạn đã nghe người ta nói Lý Linh Nhi dẫn người ra luyện kiếm đài, trong lòng lập tức căng thẳng sợ nàng không nhịn được, lôi Dư Thanh Đường ra tỉ thí thật.
Thế mà lúc đến luyện kiếm đài, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn ngẩn người.
Chung quanh Dư Thanh Đường tụ tập không ít nữ tu, đứng đầu là Lý Linh Nhi, còn có cả Lý Tầm Chân và Giang Tuyết Nhu.
Dư Thanh Đường thì đang kể chuyện, lại còn kể rất hăng: "Hoa Thời Miễu thương tiếc biểu cô nhỏ tuổi, đau lòng vì nàng một thân một mình gánh vác gia nghiệp. Nhìn qua tưởng nàng cứng rắn, nhưng thực ra trong lòng lại mềm như nước."
Lý Tầm Chân sắc mặt khẽ động, hừ lạnh một tiếng: "Bề ngoài có vẻ dịu dàng săn sóc, nhưng thực chất chỉ là lưỡi ngọt miệng khéo, đàn ông đúng là không bằng thanh kiếm trong tay."
Đám sư tỷ muội cùng nhau nghiêm túc gật đầu.
Dư Thanh Đường nuốt nước miếng, Giang Tuyết Nhu bên cạnh mỉm cười đưa tách trà: "Uống nước đi, đừng vội."
Dư Thanh Đường cảm kích uống một ngụm lớn, tiếp tục kể: "Biểu tỷ dịu dàng bao dung, chưa từng tranh giành, nhưng lúc chàng cần thì nàng luôn ở bên."
Giang Tuyết Nhu thở dài: "Đây nào phải là hai bên tình nguyện, rõ ràng Hoa công tử chỉ mê mẩn sự si tình của nàng, nhưng lại chẳng hề thật lòng đặt nàng trong tim."
"Ôi, đáng thương thay cho thiếu nữ si tình này."
Đám nữ tu bên cạnh lại đồng loạt gật đầu, ánh mắt ngập tràn tiếc nuối.
Lý Linh Nhi thì sốt ruột thúc giục: "Còn một người nữa đâu?"
Dư Thanh Đường nhẹ nhàng lắc đầu: "Biểu muội hoạt bát đáng yêu, là một nhánh hoa khác tươi tắn rực rỡ. Nhưng nàng một lòng chân thành, yêu thương thắm thiết, lại chẳng hiểu chuyện bằng mấy vị cô nương kia"
Lý Linh Nhi nổi giận: "Phi! Hắn cũng xứng sao!"
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn tiếp tục uống trà, mắt đảo trái đảo phải.
Không biết vì sao, mấy vị nữ tu của Quy Nhất Tông rõ ràng đều từng được ghép đôi với Diệp Thần Diễm trong nguyên tác, vậy mà giờ không ai có tình ý gì với hắn cả, lại còn tỉnh táo hơn nhiều.
Nghĩ cho kỹ thì đúng là chuyện tốt.
Không, là ba chuyện tốt.
Dù sao trước đó Diệu Âm Tiên cũng không có trong hậu cung, mà thiên đạo cũng chẳng phản ứng gì, xem ra hậu cung cũng chẳng quan trọng đến thế.
Nghĩ đến đây thấy cũng hợp lý. Không mở hậu cung thì tiểu thuyết Long Ngạo Thiên vẫn là tiểu thuyết Long Ngạo Thiên thôi!
Dư Thanh Đường mỉm cười chống cằm, nghĩ thầm dù sao Diệp Thần Diễm cũng mất vợ rồi, một người là mất, ba người cũng là mất, có gì đâu mà ngại?
Lúc đứng trước luyện kiếm đài ngắm một lúc lâu, không ai phát hiện ra hắn, Diệp Thần Diễm liền nhặt một viên đá nhỏ, bắn ngay vào đầu Lý Linh Nhi.
Nàng "á" lên một tiếng, tức tối quay đầu: "Ai đấy!"
Diệp Thần Diễm nhướng mày ngoắc nàng lại ý bảo qua đây.
Lý Linh Nhi hơi trợn mắt, không hiểu sao, ánh mắt khi nhìn hắn lại mang thêm chút ghét bỏ.
Không tình nguyện chạy đến trước mặt hắn, Lý Linh Nhi mới mở miệng: "Gì thế?"
Diệp Thần Diễm chắp tay thi lễ từ xa, rồi hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy?"
"Nghe kể chuyện." Lý Linh Nhi quay đầu nhìn lại, trong giọng có phần hâm mộ, "Thoại bản Kim Châu đó, hay hơn mấy quyển sách tranh bá nhàm chán trong tửu lâu nhiều."
Nàng bất ngờ cúi người, hạ thấp giọng: "Này, huynh định làm gì thế? Ta tiếp xúc với hắn rồi, thấy hắn không lanh lợi lắm, thậm chí hơi ngốc."
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Từ miệng muội nói ra, nghe có vẻ xúc phạm người khác ghê."
"Hừ." Lý Linh Nhi giơ nắm đấm, "Huynh có ý gì hả?"
"Dây dưa mãi như vậy, muốn đánh thì đánh một trận, muốn lật mặt thì sớm nói cho rõ. Dính lấy nhau như thế, ta nói thật, ta miệng nhanh tay nhanh, giữ bí mật giúp huynh cũng chẳng biết được bao lâu đâu."
Diệp Thần Diễm nhàn nhạt: "Không cần vội."
"Không cần vội?" Lý Linh Nhi có vẻ còn nóng ruột hơn cả hắn.
"Ta nói rồi, nếu hắn thẳng thắn đối mặt, ta sẽ mời hắn lên đài tỉ thí trong đại hội Kim Đan, thắng thua không quan trọng, sau đó ân đoạn nghĩa tuyệt." Diệp Thần Diễm khoanh tay, ánh mắt thâm sâu, "Nhưng nếu hắn vẫn còn muốn tiếp tục nói dối."
"Thì ta sẽ diễn với hắn tới cùng, xem thử hắn chống đỡ được bao lâu."
Lý Linh Nhi nheo mắt, sắc mặt không tốt.
Diệp Thần Diễm nhìn nàng: "Muội làm gì vậy?"
Lý Linh Nhi nắm chặt chuôi kiếm rồi lại buông ra: "Không ổn, suýt chút nữa nhập vai rồi."
Nàng hít sâu một hơi, chỉ về phía luyện kiếm đài: "Thôi, không lo cho huynh nữa. Lên đi, sư phụ ta đang chờ huynh tỉ thí."
Nàng dừng một chút, không biết nghĩ đến điều gì, vội vàng bổ sung: "Loại tỉ thí cứng rắn như thép, tuyệt đối không để lộ bất kỳ sự dịu dàng mềm yếu nào trong lòng."
Diệp Thần Diễm: "Hả?"
Tác giả có lời muốn nói:
Dư Thanh Đường: Hôm nay làm ba việc tốt, cảm giác khăn quàng đỏ trước ngực càng đỏ thắm!
_______________________________________________________________
Trên luyện kiếm đài, Lý Tầm Chân và Diệp Thần Diễm đứng đối diện nhau.
Lý Tầm Chân sắc mặt lạnh lùng: "Trước kia ngươi cứ miệng lưỡi không ngớt nhắc đến người ta, ta còn tưởng ngươi nhỏ tuổi đã mê đắm nữ sắc, khó tránh khỏi quá mức nhẹ dạ. Không ngờ ngươi lại thật sự đưa nàng về, coi như là toàn tâm toàn ý."
Dư Thanh Đường xoa mũi, trước ánh mắt trêu ghẹo của đám người xung quanh, khó xử nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười lễ phép mà ngượng ngùng.
Lý Tầm Chân quay đầu liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối: "Đáng tiếc, tuy là Kim Đan nhưng căn cơ còn hời hợt, thực chiến thì không có kinh nghiệm. So với thiên tài các đại môn phái thì không cần nói, ngay cả Kim Đan cùng cấp bình thường cũng khó có phần thắng."
Diệp Thần Diễm nhướng mày, ánh mắt liếc về phía Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu có chút chột dạ: "Xin lỗi thầy, con tu luyện lười biếng ạ."
Lý Tầm Chân lắc đầu: "Không, tuổi này đã đến Kim Đan, nói gì cũng coi như tư chất tốt. Chỉ là môn phái ngươi suy tàn, không có tài nguyên, không có ngoại lực hỗ trợ, mới yếu nhược thế này."
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ dạ."
Lý Tầm Chân lắc đầu bất lực: "Ta nghe nói, nếu không phải Diệp Thần Diễm đi tìm ngươi, thì ngươi còn chẳng định tham gia Đại hội Kim Đan lần này?"
Dư Thanh Đường xấu hổ xoa mũi: "Con thấy tranh cao thấp cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Lý Tầm Chân không đồng tình cau mày, Giang Tuyết Nhu bật cười khẽ, lên tiếng hòa giải: "Sư phụ, người và người đạo tâm khác nhau, có khi chính là vì Dư sư muội xem nhẹ danh lợi, nên ngược lại đạo tâm càng kiên định."
Lý Tầm Chân nghĩ ngợi, rồi gật đầu: "Cũng đúng, là ta thấy mầm tốt thì lòng quý trọng nhân tài nổi lên thôi."
Nói xong, nàng vẫy tay với Diệp Thần Diễm, thần sắc trở lại nghiêm khắc: "Ngươi, lên đây."
"Lần này ra ngoài, tu hành có lười biếng không?"
Diệp Thần Diễm chắp tay: "Không hề."
"Tốt." Lý Tầm Chân khẽ gật đầu, "Dư Thanh Đường thực lực yếu ớt, ngươi đã nhất quyết mang nàng theo dự Đại hội Kim Đan, thì phải bảo vệ được nàng."
Diệp Thần Diễm gật đầu: "Đệ tử ghi nhớ."
"Ghi nhớ thì không đủ." Lý Tầm Chân phất tay áo, "Ngươi phải mạnh hơn cả Kim Đan thông thường."
"Lấy một địch mười, lấy một địch trăm."
Nàng đứng giữa luyện kiếm đài, theo lời nói áp lực tăng dần. Thu thủy kiếm rút ra khỏi vỏ, làn sáng nước lấp lánh cuốn theo dòng linh lực vô hình quanh quẩn cả luyện kiếm đài, nàng quát nhẹ: "Ra chiêu!"
Diệp Thần Diễm không dám khinh thường, chiến ngân thương vào tay, xông thẳng vào trận.
Dư Thanh Đường ngẩng cổ nhìn hai người tỉ thí kịch liệt, hiệu ứng ngập trời, hoa cả mắt, cảm thấy có lẽ sau này mình phải chuẩn bị một cái kính râm.
Mới Kim Đan thôi đã rực rỡ thế này, sau này chẳng phải chói đến mù mắt sao?
Quả nhiên, giữa ánh mắt sững sờ của mọi người, Diệp Thần Diễm cưỡng ép đẩy lui Thu Thủy Kiếm của Lý Tầm Chân ba thước.
Lý Linh Nhi kinh ngạc cảm thán: "Oa"
Giang Tuyết Nhu mắt lấp lánh: "Không hổ là Diệp sư đệ, Thu Thủy Kiếm của sư phụ ngoài mềm trong cứng, nổi tiếng phòng thủ mạnh mẽ. Dù đã áp chế tu vi, nhưng có thể ép sư phụ lui bước"
Lý Tầm Chân nhìn thanh kiếm trong tay, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu: "Không tệ."
Diệp Thần Diễm chắp tay: "Đa tạ sư thúc chỉ giáo."
Lý Tầm Chân hỏi: "Ngươi thật sự không học kiếm?"
"Ờ" Diệp Thần Diễm xoa mũi.
Dư Thanh Đường nghiêng đầu, Lý Linh Nhi ghé sát tai cậu, nhỏ giọng kể: "Quy Nhất Tông tôn sùng kiếm đạo, sư huynh ta vốn học kiếm, còn được Thiên Cơ Tử sư thúc đích thân dạy nữa."
"Nhưng sư thúc ấy dạy cho một bộ Tuỳ Tiện Kiếm Pháp, nói là cứ thuận tay mà dùng. Năm xưa đại hội đệ tử, sư huynh dùng bộ kiếm pháp đó đánh bại tất cả tân đệ tử các núi."
Giang Tuyết Nhu ghé sang bên còn lại của Dư Thanh Đường, khẽ thở dài: "Đáng tiếc, trưởng lão giới luật xưa nay không thích Thiên Cơ Tử sư thúc phóng túng. Nhìn thấy kiếm pháp không theo quy củ của Diệp sư đệ thì càng bực, nói hắn dựa vào thân pháp thắng trận, không tính là kiếm tu, còn..."
Lý Linh Nhi bổ sung: "Còn mắng Thiên Cơ Tử sư thúc một trận."
"Sư huynh giận đen mặt tại chỗ, nói là ngay cả thân pháp của hắn cũng đánh không lại thì kiếm pháp của Quy Nhất Tông chẳng có gì ghê gớm. Sau này hắn không cần dùng kiếm nữa, cũng có thể làm thiên hạ chí tôn."
"Hắn giờ còn đang giằng co với trưởng lão giới luật đấy."
Giang Tuyết Nhu khẽ thở dài: "Thiên Cơ Tử sư thúc tính tình tùy tiện, cũng thật sự mặc kệ hắn, còn giúp tìm thương pháp, chế tạo ra cây chiến ngân thương kia."
Lý Linh Nhi tự hào nói: "Nhưng xương của Ngân Lang tứ giai là do sư huynh tự tay giết đấy!"
Giang Tuyết Nhu hơi lo lắng, ánh mắt dao động: "Pháp khí rèn từ Ngân Lang tứ giai, so với bình thường thì coi như không tệ. Nhưng đem ra so với những thiên kiêu được các phái dốc toàn lực bồi dưỡng e rằng không đáng gì."
"Nếu Diệp sư đệ kết Anh, cây thương này e là không đủ dùng."
Lý Linh Nhi hạ giọng: "Ta nghe nói, Kim Dương Tử của Kim Quang Môn đã có thể điều khiển trấn phái chi bảo của họ Kim Quang Kính, là linh khí nhất phẩm có linh tính đấy!"
"Kim Quang Môn xưa nay không hòa hợp với Quy Nhất Tông chúng ta, trận này chắc chắn sẽ đụng độ."
Dư Thanh Đường nghĩ tới cây đàn háo sắc trong nhẫn trữ vật của mình, lặng lẽ xoa mũi.
Ai mà ngờ, một con cá mặn như cậu cũng có linh khí nhất phẩm.
Tuy dùng một lần là ngất xỉu nửa ngày.
Ba người chụm đầu thì thầm, Diệp Thần Diễm trên trời thấy hết, hạ xuống đứng trước mặt họ, cười hỏi: "Nói gì đấy?"
Dư Thanh Đường lập tức nở nụ cười, giơ hai ngón cái: "Khen ngươi đó, lợi hại ghê."
"Thật không?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, áp sát hỏi, "Không phải đang nói xấu ta chứ?"
Dư Thanh Đường còn chưa kịp trả lời, Lý Linh Nhi đã vội vã khoát tay: "Sao có thể, ta là phe ủng hộ huynh kiên định đấy!"
Nàng ra vẻ đáng tin, nghiêm túc gật đầu, còn tự mình "ừ" một tiếng.
Dư Thanh Đường: "......"
Cái gì mà đồng đội heo vậy!
"Ồ" Diệp Thần Diễm chỉ nàng: "Nói gì rồi?"
Lý Linh Nhi mắt đảo nhanh, húc một cái vào Dư Thanh Đường ra hiệu cứu trợ.
"Ơ?" Dư Thanh Đường mở to mắt giả ngơ, giúp lấp liếm: "Chỉ nói mấy chuyện hồi nhỏ thôi"
May mà Giang Tuyết Nhu mỉm cười nhẹ giọng nói: "Chỉ là nhớ chuyện thuở bé thôi, hình ảnh ngươi mới nhập môn vẫn còn rõ mồn một. Diệp sư đệ giờ trưởng thành quá rồi."
Dư Thanh Đường và Lý Linh Nhi gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng."
Diệp Thần Diễm rõ ràng không tin: "Chuyện hồi nhỏ gì cơ?"
Hắn chợt xoay người chỉ vào Lý Linh Nhi: "Là muội khơi ra phải không?"
Dư Thanh Đường trong lòng run một cái, thầm kêu xong đời, tiểu tử này biết đánh từ điểm yếu!
Quả nhiên, Lý Linh Nhi không kịp trở tay, theo phản xạ đáp: "Thì... thì chuyện huynh cãi nhau với lão già giới luật ấy."
Nàng trợn tròn mắt bổ sung: "Ta còn chưa kể chuyện huynh ném lão quỷ thiên vị ở Minh Chiêu Phong vào chuồng lợn, đá Hổ Cô mê trận của Mê Tông Phong xuống băng tuyền đâu!"
Không khí lập tức im bặt.
Lý Tầm Chân biểu cảm phức tạp: "Thật là ngươi làm?"
Lý Linh Nhi lặng lẽ lùi một bước.
Diệp Thần Diễm ngoài cười nhưng trong không cười: "Không được chạy."
Lý Linh Nhi "oa" một tiếng gào lên, trốn sau lưng Dư Thanh Đường, coi cậu là cái khiên: "Cứu ta!"
Dư Thanh Đường giơ hai tay ra, sợ cây thương kia chọc vào mình: "Bình tĩnh! Giữ bình tĩnh!"
Giang Tuyết Nhu dở khóc dở cười kéo hai người ra, Lý Tầm Chân bất đắc dĩ hắng giọng: "Năm đó hai vị tiền bối kia cũng có chỗ không phải, chuyện này ta coi như chưa nghe thấy."
"Được rồi, đừng làm loạn nữa."
Lý Linh Nhi thấy có đường lui thì nhanh chóng lật bài: "Sư phụ ta đã nói bỏ qua cho huynh rồi, huynh cũng không được tính toán với ta! Nếu không thì ta và huynh sẽ cá chết lưới rách"
Diệp Thần Diễm nheo mắt, cười khẽ: "Nể mặt sư thúc, được."
Giang Tuyết Nhu thở phào, mỉm cười che miệng: "Được rồi được rồi, Linh Nhi xuống đi, ngươi làm lệch hết vạt áo của Thanh Đường rồi."
Nàng kéo Dư Thanh Đường qua, chỉnh lại cổ áo cho cậu. Tay vừa muốn vuốt xuống chỗ nhăn trước ngực, Dư Thanh Đường còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần Diễm đã kéo cậu lại, vỗ vỗ vai.
Giang Tuyết Nhu ngẩn ra, sau đó bật cười: "Ấy dà, Diệp sư đệ, ngươi đúng là..."
Lý Linh Nhi nhăn mũi: "Khiếp."
"Khụ." Lý Tầm Chân chen vào giữa hai người, sợ họ lại quậy: "Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, ta cũng nên ban thưởng cho ngươi."
Nàng nhìn Diệp Thần Diễm, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối người ngoài chỉ biết Diệp Thần Diễm là kỳ tài Quy Nhất Tông, nhưng không biết tông môn chẳng hỗ trợ cho hắn bao nhiêu.
Năm đó Thiên Cơ Tử nhặt hắn về từ cổ chiến trường, đến giờ vẫn còn tranh cãi.
Như lần đại hội Kim Đan này, người được tông môn dốc toàn lực bồi dưỡng là đại đệ tử Ôn Như Băng, không phải hắn.
Hắn dựa được, cũng chỉ có Thiên Cơ Tử.
Nghĩ đến vị đồng môn không đáng tin đó, Lý Tầm Chân thở dài, đưa ra một thanh tiểu kiếm vàng óng trên tay.
Dư Thanh Đường mắt sáng rực chính là thanh kiếm bảo vệ tính mạng cho Diệp Thần Diễm ở đoạn sau!
Cũng nhờ thanh kiếm này mà Lý Tầm Chân được phong là nữ nhân khiến người ta yên tâm nhất truyện.
"Người khác quan tâm ngươi bay cao cỡ nào, đi xa ra sao, chỉ có Lý sư thúc quan tâm ngươi có chết hay không."
Dư Thanh Đường nhìn bờ vai nàng dù không rộng nhưng lại cực kỳ vững chãi, thấy vô cùng đáng tin.
Tiếp theo, thanh kiếm này lẽ ra sẽ nhập vào người Diệp Thần Diễm...
Dư Thanh Đường trơ mắt nhìn thanh kiếm xé gió bay tới, phóng to trước mắt, "vút" một tiếng rồi biến mất không thấy.
Nụ cười của cậu đông cứng.
Cậu không thể tin nổi: "Cái quỷ gì vừa vút một cái bay qua?"
Lý Linh Nhi tưởng cậu chưa thấy bao giờ, hâm mộ giải thích: "Đây là hộ thể kiếm kim đó, ngươi yếu thế kia, lỡ bị người ta đánh chết, cái này có thể cứu mạng đấy!"
Dư Thanh Đường theo bản năng nhìn sang Diệp Thần Diễm.
Diệp Thần Diễm mỉm cười, cúi đầu tạ ơn: "Đa tạ sư thúc."
"Đi đi." Lý Tầm Chân gật đầu với Dư Thanh Đường, mang theo vài phần từ ái của trưởng bối: "Ngươi đã đến đại hội Kim Đan, thì phải biết nắm bắt cơ hội."
"Vài ngày nữa, cảnh giới cổ học phủ sẽ tái hiện, kỳ trân dị bảo đều là vật vô chủ, chiếm được bao nhiêu là do cơ duyên của ngươi."
Dư Thanh Đường ngẩn ngơ gật đầu.
Diệp Thần Diễm kéo cậu quay đi, cậu theo bản năng gãi trán cái đó có gỡ ra được không nhỉ!
Diệp Thần Diễm thấy vậy: "Sao thế? Có gì khó chịu à?"
"Không có." Dư Thanh Đường vội buông tay, lén hỏi: "Hộ thể kiếm kim này không phải nên là của ngươi à?"
"Ta?" Diệp Thần Diễm vác thương lên vai, "Ta không dễ chết vậy đâu. Còn ngươi thì cần chú ý nhiều hơn."
"Không sao." Dư Thanh Đường thần sắc ung dung, "Ta tuy đánh không lại, nhưng sư phụ dạy ta bí kỹ bảo mệnh."
Diệp Thần Diễm tò mò: "Bí kỹ gì?"
Dư Thanh Đường đung đưa đầu: "Đã gọi là bí kỹ"
"Cho ta xem đi." Diệp Thần Diễm xoay quanh cậu, "Hoặc miêu tả cũng được."
Dư Thanh Đường nhìn quanh không có ai, liền khẽ ho một tiếng, thì thào: "Ta biết cầu xin tha thứ."
Diệp Thần Diễm: " Thử một cái?"
Dư Thanh Đường lập tức chắp tay giơ lên trán, giọng mang theo nước mắt: "Xin lỗi ta yếu quá, ta không cố ý đâu, cầu xin ngươi đừng đánh ta"
Diệp Thần Diễm: "......"
Dư Thanh Đường vừa ngẩng đầu định hỏi có đáng thương chưa, thì một vạt áo trắng rơi xuống trước mắt, người mới đến quát lớn: "Dừng tay"
"Diệp sư đệ, sao có thể ức hiếp kẻ yếu bừa bãi như vậy"
Dư Thanh Đường kinh ngạc nhìn vị tu sĩ áo trắng chắn trước mặt mình, lại nhìn Diệp Thần Diễm bên kia với nét mặt hơi tê liệt.
Xem ra, cậu diễn cũng đáng thương phết.
Tác giả có lời muốn nói:
Trước khi tới, Diệp Thần Diễm nói với Dư Thanh Đường: Ngươi nhìn xem, đây là Quy Nhất Tông của chúng ta.
Sau khi tới, Dư Thanh Đường nói với Diệp Thần Diễm: Ngươi nhìn xem, đây mới là Quy Nhất Tông của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top