Chương 207+208+209: Người kia + Tề tựu + Cẩu Tiêu Sái
Thiên Cơ Tử cưỡi đám mây trắng nhỏ, một mình lao thẳng lên trời ngược dòng lưu quang, dẫn đoàn người rầm rộ kéo đến Mật Tông.
Tiêu Thư Sinh đang định mở lời tính toán gì đó thì sau lưng vang lên vài tiếng gió xé, hắn quay đầu nhìn, đôi mắt lập tức trợn to sửng sốt: "Sư phụ, ngài cũng đi?"
Văn Thiên Hạ hai tay chắp sau lưng, thần sắc ung dung: "Sao? Ngươi có thể đi, ta lại không thể?"
"Đương nhiên không phải..." Tiêu Thư Sinh còn chưa nói xong, liền thấy phía sau ông, ba viện trưởng khác cũng lần lượt hiện thân, đồng loạt theo sát, khiến hắn nghẹn lời.
Phóng mắt nhìn lại, những tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên của Tứ Quý Thư Viện đều theo gót không thiếu một ai.
Tiêu Thư Sinh có chút ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi dừng lại lâu hơn trên viện trưởng của Kỳ Viện giữa dòng người đồng tâm hiệp lực, chỉ riêng người này mang theo khí chất như chẳng còn muốn sống nữa, dù che mặt bằng đấu lạp kín mít cũng chẳng thể che giấu nổi.
Sau một thoáng trầm mặc, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười thường thấy: "Ngay cả viện trưởng Kỳ Viện cũng xuất sơn, xem ra trận đại chiến này là thật rồi."
Văn Thiên Hạ cười nhạt một tiếng: "Thế nào, các ngươi định mấy người thách đấu tông môn cổ đại đệ nhất, có chân tiên tọa trấn sao?"
"Ngươi cũng có sư thừa, đến lúc cần thì phải dùng."
"Xuy, sao ta lại không nghĩ tới điều ấy chứ." Tiêu Thư Sinh bực mình vỗ trán, "Lúc này rồi, tự nhiên phải vận dụng đủ mười tám món võ nghệ, dù là nũng nịu với sư phụ như Dư huynh, cũng phải kéo họ đi bằng được."
"Gì cơ?" Dư Thanh Đường nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại với vẻ ngơ ngác, "Các ngươi kéo nhiều người vậy? Chúng ta vốn định lén lút lẻn vào cơ mà."
Xích Diễm Thiên chỉ về phía Thiên Cơ Tử đang dẫn đầu phóng pháo hoa:
"Lão ấy đã bắn pháo hoa to thế rồi, còn lén vào gì nữa?"
Dư Thanh Đường thở dài đầy ai oán: "Cho nên mới nói là vốn định thôi, giờ thì chỉ còn cách..."
Diệp Thần Diễm quay đầu nhìn cậu, Dư Thanh Đường mặt đầy vô tội: "Đừng nhìn ta, ta có nghĩ ra kế sách gì đâu, hỏi quân sư ấy."
Cậu chỉ sang Tiêu Thư Sinh.
Tiêu Thư Sinh dùng quạt gấp chỉ vào mình: "Ta là quân sư? Lúc nào được phong thế?"
"Mới vừa rồi." Dư Thanh Đường mặt nghiêm nghị, "Chiến sự cấp bách, nghi lễ nhậm chức đành đơn giản hóa, chỉ có thể miệng nói là xong."
"Ồ " Tiêu Thư Sinh ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía Diệp Thần Diễm, "Giới chủ đại nhân, lời này có hiệu lực không?"
"Hắn nói gì cũng tính cả." Diệp Thần Diễm cười một tiếng, vui vẻ theo họ đùa giỡn, "Ngươi có muốn đặt cho mình một danh hiệu oai phong gì không?"
Tiêu Thư Sinh làm bộ trầm tư:
"Ừm..."
Xích Diễm Thiên xen vào: "Gọi là Hỏa..."
"Này" Tiêu Thư Sinh vội cản lại, "Đừng có chữ Hỏa"
"Thật ra có chữ Hỏa cũng không sao." Dư Thanh Đường đầy chân thành, "Ví dụ như gọi là Quân sư ấn phẩm mới tất cháy chẳng hạn."
Tiêu Thư Sinh: "......"
Dư Thanh Đường linh cảm dâng trào, vỗ tay một cái: "Hoặc không có Hỏa, thì đặt là Quân sư thành tín tuyển bản thảo hữu duyên, tên này đánh ra ngoài, chẳng phải vẹn cả đôi đường?"
Tiêu Thư Sinh không nói lời nào, chỉ yên lặng nhắm mắt lại.
Văn Thiên Hạ sắc mặt khó tả: "Các ngươi..."
Tiêu Thư Sinh định giải thích, nhưng ông lại gật đầu: "Cũng có chút thông minh vặt."
"Có phải không" Dư Thanh Đường đắc ý cười tít mắt.
"Nhưng nếu nói chủ ý xấu thì vẫn phải nhìn ngươi" Văn Thiên Hạ quay sang Tiêu Thư Sinh, "Có nghĩ ra chủ ý xấu nào chưa?"
"Có gì mà chủ ý xấu." Tiêu Thư Sinh bất đắc dĩ, "Chỉ là chia quân làm hai đường, điều hổ ly sơn thôi."
"Một bên gây rối Mật Tông, khiêu chiến Bất Dạ Thiên, bên kia nhân cơ hội cứu Hứa Như Tuyết."
Ứng Vô Quyết hơi cau mày: "Đơn giản vậy sao? Họ chắc chắn sẽ đoán được..."
"Chậc." Xích Diễm Thiên khoanh tay nhìn hắn, "Ngươi đừng không tin hắn, dù không đáng tin, hắn vẫn thông minh, hắn nói được là được, bọn họ chắc chắn không đoán ra"
Tiêu Thư Sinh bật cười: "Hiếm khi được Xích huynh tin tưởng, tiếc là... họ đoán được đấy."
"Hả?" Xích Diễm Thiên kinh ngạc nhìn hắn.
"Đôi bên đều rõ tâm ý, chỉ là xem ai bỏ bao nhiêu sức mà thôi" Tiêu Thư Sinh mỉm cười nâng mắt, "Nếu chúng ta ra tay bất ngờ, đánh họ trở tay không kịp, ắt sẽ có cơ hội cứu ra Thánh Nữ."
"Ồ" Xích Diễm Thiên không rõ lắm nhưng đại khái cũng hiểu mình cần làm gì.
Cổng tiên môn Mật Tông đã ở ngay trước mắt, hắn hai tay nắm chặt, nện một cái: "Hiểu rồi, ta nhất định đại náo một trận!\"
Tiêu Thư Sinh ánh mắt như nhìn con nhỏ lần đầu học thuộc bài: "Đúng rồi, ngươi cứ theo Diệp huynh mà quậy to vào."
Dư Thanh Đường hiếm khi chủ động xung phong: "Ta theo ngươi đi cứu Hứa Như Tuyết"
Diệp Thần Diễm lập tức quay đầu nhìn cậu: "Ngươi..."
"Ta có thể giúp được, và tuyệt đối không có tư tâm, không phải vì tham sắc đẹp." Dư Thanh Đường nghiêm túc tạo hình trái tim, "Hơn nữa, Ứng Vô Quyết chắc chắn sẽ đi cùng chúng ta, có hắn rồi ta..."
"Không." Ứng Vô Quyết nhắm mắt, kiên quyết nói, "Ta sẽ cùng họ, ngăn cản Tiên Tôn."
"Hả?" Dư Thanh Đường đờ người, "Ngươi vất vả lắm mới tìm người đến cứu nàng, giờ lại giao quả ngọt cho chúng ta sao?"
Ứng Vô Quyết cúi đầu: "Ta muốn cứu nàng, không phải để khiến nàng cảm mến."
"Ta mời chư vị đến, thân vào hiểm địa, đương nhiên phải cùng đi."
Y ôm quyền nói với mọi người: "Tuy tại hạ chỉ là phàm nhân, không sánh được với chư vị thiên kiêu, nhưng..."
"Ái dà." Thiên Cơ Tử quay đầu cảm thán, "Các ngươi xem Mật Tông dạy trẻ thành cái dạng gì rồi, ta đã nói, đứa nào ngoan như này thì không nên bị Mật Tông mang đi, chúng chỉ nên nhận những đứa như ta, đáng bị hành hạ."
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ngươi nói thế khiến ta tò mò, khi họ dạy ngươi mấy thứ này, ngươi học được gì?"
"Ha ha." Thiên Cơ Tử hoàn toàn không thấy xấu hổ, "Ta thì cái gì cũng không nghe, chuyện gì cũng hỏi ngược lại, hỏi đến khi họ không trả lời nổi thì thôi."
Ông đắc ý gãi gãi: "Hồi ấy ta cũng được Tiên Tôn đánh giá đó."
Ứng Vô Quyết khẽ giật mình: "Sư muội từng được khen là thiên phú hơn người, lẽ nào tiền bối cũng..."
Thiên Cơ Tử chỉ vào mình: "Ta là ngoan cố ngu dốt."
Ứng Vô Quyết chắp tay, kính cẩn: "Thật là... thật là Tiên Tôn nói sao?"
"Chứ sao." Thiên Cơ Tử ngẩng đầu nhìn cổng tiên môn Mật Tông trên chín tầng mây, làn mây trắng khảm dưới cột ngọc bạch thạch treo giữa trời xanh.
Ánh mắt ông đầy hoài niệm, rơi khỏi mây trắng, lặng lẽ lấy đám mây nhét lại chân trụ của cánh cổng, vừa vặn khớp vào nhau.
Dư Thanh Đường mở to mắt: "Không phải chứ..."
"Đúng thế." Thiên Cơ Tử cười tít mắt chỉ vào đám mây trắng nhỏ kia, "Đám mây đó cũng là ta trộm từ Mật Tông ngày trước."
"Giờ ta trở về, nó cũng theo về, ha ha."
Dư Thanh Đường: "......"
Ngươi đúng là vặt sạch lông nhạn bay qua.
Cả nhóm người không hề che giấu hành tung, khí thế rầm rộ, tất nhiên bị đệ tử Mật Tông ngoài cửa phát hiện.
Thấy đông người như vậy, đệ tử kia ngẩn người một thoáng, không hề kinh hoảng, trái lại giận dữ quát lớn: "Là ai, dám quấy rầy Mật Tông ta thanh tịnh"
Thiên Cơ Tử ngẩng đầu, tay chắp sau lưng như cao nhân tiên phong:
"Đồ nhi, hắn là người đầu tiên, động thủ đi."
Diệp Thần Diễm nâng binh khí, nhìn lão một cái sâu xa, rồi như một đạo sét xé không trung lao thẳng tới trước khi đi còn không quên vung đuôi thương quật cho Thiên Cơ Tử một cái.
"Ái dà" Thiên Cơ Tử giận sôi máu, "Nghịch đồ, sao lại ra tay từ ta trước chứ?"
"Dù gì cũng là đệ tử bị trục xuất của Mật Tông, bắt đầu từ ngươi cũng hợp lý thôi." Văn Thiên Hạ cười như không cười, rõ ràng đang vui mừng vì họa người khác.
Thiên Cơ Tử đang định chỉ mặt ông, Văn Thiên Hạ đã quay người đuổi theo Dư Thanh Đường: "Ta đi lối này."
"Ồ " Thiên Cơ Tử hiểu ra, "Muốn xem Vấn Thiên chi khí."
"Không chỉ thế." Văn Thiên Hạ bình thản, "Hắn thú vị hơn ngươi."
Thiên Cơ Tử sững lại, sắc mặt phức tạp: "Ngươi nói vậy, ta có hơi... thất bại rồi."
"Bất Dạ Thiên, ra đây"
Một tiếng quát trầm vang vọng, Văn Thiên Hạ ngẩng đầu nhìn, bật cười lắc đầu: "Lo giữ đệ tử ngươi đi."
"Đừng để bị đánh chết thật đấy."
"Không sao, hắn mạng cứng." Thiên Cơ Tử ngoài miệng chẳng lo gì, thực tế vẫn vung trần phi thân lên: "Ta cũng lên coi náo nhiệt"
"Hây a" Xích Diễm Thiên cưỡi ngọn lửa, như một chiếc chiến xa rực cháy, gào rú lao vào Mật Tông, hất văng mấy tên đệ tử, đạp nát vô số gạch đá điển hình của con nhà giàu không cần nghĩ tới chuyện sửa chữa sau này.
Dư Thanh Đường mắt ánh cảm khái, Tiêu Thư Sinh kéo tay cậu: "Vào đi."
Cậu vội khom người, theo vào một tòa kiến trúc được cho là nơi giam giữ Hứa Như Tuyết.
Đệ tử Mật Tông thích mặc đồ trắng, tóc trắng, râu trắng, đến cả kiến trúc cũng toàn trắng nhìn lâu thật khiến người ta mỏi mắt.
Tòa nhà này lại mang vài nét đen tối.
Dư Thanh Đường còn đang tò mò, liền nghe Tiêu Thư Sinh nói: "Là máu đã khô."
Dư Thanh Đường giật mình rụt tay lại: "Ôi trời ơi"
Văn Thiên Hạ quay đầu liếc cậu.
Dư Thanh Đường lúng túng ho nhẹ: "Xin lỗi, thất lễ rồi."
"Không sao." Văn Thiên Hạ cười cởi mở, gật đầu: "Ngươi thất lễ cũng thú vị đấy."
Dư Thanh Đường: "......"
Hắn thật sự là đến xem náo nhiệt.
"Ai đó? Là Ứng sư huynh sao?" Giọng nói khàn khàn của Cơ Như Tuyết vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở giữa lồng ngọc dính máu, Cơ Như Tuyết đang nửa quỳ trên đất.
Nàng trông có vẻ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, tuy không thấy thương tích rõ rệt nhưng tinh thần sa sút. Gương mặt tuyệt mỹ trời ban ấy, giờ càng khiến người nhìn thêm xót xa.
"Thánh nữ?" Tiêu Thư Sinh chắp tay thi lễ, ánh mắt cảnh giác đảo một vòng, có phần kinh ngạc: "Họ lại không hề đề phòng?"
"Thật đúng là bày trận mời vào bẫy đây."
Dư Thanh Đường không manh động, trước tiên phải nghe ý kiến của người thông minh. Cậu nhìn Văn Thiên Hạ, lại nhìn Tiêu Thư Sinh, hỏi: "Vậy giờ phải làm gì?"
Văn Thiên Hạ cười hiền hòa: "Ngươi thử bước vào xem."
"Ồ." Dư Thanh Đường đáp một tiếng, nhưng không nhúc nhích. "Ta đâu có ngốc"
Tiêu Thư Sinh cười híp mắt: "Thẳng thắn lắm, nhưng mà..."
"Không phải vậy đâu." Cơ Như Tuyết thấp giọng, khẽ nhắm mắt lại, dường như có phần áy náy. "Là bởi họ biết, ta sẽ không đi theo người ngoài nên mới không cần bố trí phòng bị"
"Các vị, ta là tự nguyện..."
Dư Thanh Đường nghiêm nghị nói: "Không, ngươi không phải."
"Chỉ là bọn họ dạy ngươi như vậy, chưa từng cho ngươi lựa chọn khác."
"Ngươi không nhất định phải chết, cho dù thực sự muốn chết, thì cũng phải chết rõ ràng, chết minh bạch, chết vì người mà ngươi muốn bảo vệ, không phải vì bị lừa phỉnh"
Cậu nhìn thẳng vào mắt nàng: "Bọn họ chỉ biết ca ngợi sự vĩ đại của ngươi, để rồi lừa ngươi đi chết"
"Ngươi không thể nghe theo họ"
"Muốn sống là lẽ thường tình, không phải ích kỷ"
Cơ Như Tuyết khẽ mở miệng, ánh mắt dao động, sau một lúc im lặng, nàng bất đắc dĩ mỉm cười: "Dư Thanh Đường..."
"Ngươi từng nói với ta rồi, ta cũng đã nghĩ kỹ"
"Ta không đi theo các ngươi, không phải vì muốn chết, mà vì ta vẫn chưa có được mật chú của Tiên Tôn"
"Ta... đã có người nói với ta rằng..." Ánh mắt nàng khẽ lay động. "Vì họ bắt ta điều khiển Vấn Thiên Chi Khí, nên lần này ta muốn ích kỷ một lần, không hỏi phương thuốc Bổ Thiên Đan, mà hỏi... phương pháp phá cục không cần hi sinh quá nhiều người."
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đã có thêm vài phần thần thái so với lúc đầu gặp mặt: "Cho nên, đa tạ các vị, nhưng ta không thể đi theo."
"Ta vẫn muốn cứu thế nhân, nhưng chưa chắc phải dùng mạng mình."
Dư Thanh Đường tỏ ra ngại ngùng: "Ồ, thì ra là vậy."
Thật là, cậu vừa rồi còn phát huy vượt giới hạn, nói mấy câu nghe cực kỳ có lý.
Cơ Như Tuyết dường như thấy ngượng, cúi đầu cười khẽ: "Nhưng mà, các ngươi đến cứu ta, ta rất vui."
"Giống như lúc sư huynh Ứng đến cứu ta, ta cũng rất vui."
"Đó có lẽ là niềm vui không nên có, là bằng chứng ta sợ chết, yếu đuối... nhưng ta..." Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chút hy vọng, "Có lẽ, ta đã xem các ngươi như bằng hữu rồi?"
Dư Thanh Đường: "..."
Từ khi tốt nghiệp mẫu giáo tới giờ, cậu chưa từng nghiêm túc kết bạn kiểu này, tự dưng thấy hơi lúng túng.
"Khụ." Tiêu Thư Sinh không nhịn được ho nhẹ nhắc nhở, nhìn cậu đầy căng thẳng: "Dư huynh, Diệp huynh vẫn đang đánh nhau ngoài kia, ngươi phải kiên định đó"
"Hai người các ngươi cứ nhìn nhau như vậy, ta cũng thấy cảm động rồi..."
Dư Thanh Đường giật mình kinh hãi: "Không được nói bừa"
"Diệp Thần Diễm chắc nể tình không đánh ta, nhưng hắn chắc chắn không nể tình mà tha cho ngươi đâu, ngươi phải kiên định đấy, Tiêu Thư Sinh"
"Khụ" Tiêu Thư Sinh nghiêm nghị: "Ta tất nhiên không dao động, ta nói là tình bạn của hai người khiến người ta cảm động thôi."
"Thú vị đấy." Văn Thiên Hạ bình thản nhìn bọn họ, "Nhưng giờ thì sao?"
Dư Thanh Đường phất tay: "Cứu luôn."
Cơ Như Tuyết sững sờ, còn định nói gì, Dư Thanh Đường đã phất tay ngăn lại: "Yên tâm, mật chú ta biết rồi."
Cơ Như Tuyết không tin nổi: "Ngươi biết?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Dư Thanh Đường chớp chớp mắt vô tội: "Bây... bây giờ phải nói ra luôn hả? Ta hơi ngại."
Tiêu Thư Sinh truy hỏi: "Sao cơ?"
"Đã nói là trò đùa nhảm rồi mà." Dư Thanh Đường nhăn mặt, ngước lên trời, "Vấn Thiên Chi Khí, có thể hỏi cổ kim, thiên địa, quỷ thần, tất cả những gì tồn tại."
"Ngươi gọi tên ai, là hỏi người đó."
Cậu nháy mắt với Cơ Như Tuyết đầy ẩn ý: "Người hiểu rõ tất cả trong thiên hạ, ngài biết là ai không?"
Cơ Như Tuyết như suy nghĩ điều gì, thử đoán: "Tổ tiên nào đó của Mật Tông? Hay là một tiền bối của Tứ Quý Thư Viện?"
"Không giống." Văn Thiên Hạ nheo mắt lại, chợt nhận ra điều gì: "Ngươi từng nói đây là một quyển sách, vậy thì người hiểu rõ nó nhất, chính là tác giả."
"Đúng đúng đúng" Dư Thanh Đường vỗ tay hào hứng, "Ta nói rồi mà, ngươi nhìn là biết thông minh nhất"
Cậu chỉ Cơ Như Tuyết: "Ngươi chỉ cần đối với Vấn Thiên Chi Khí, hét lên..."
Thấy cậu dừng lại, Tiêu Thư Sinh tò mò hỏi: "Người đó tên gì?"
Dư Thanh Đường cười gượng: "Hắn... hắn dùng bút danh, các ngươi là người của Thư Viện, chắc hiểu mà?"
"Chỉ là... không giống tên người lắm."
"Hiểu hiểu." Tiêu Thư Sinh cười ha ha, "Tên bút danh không giống người ta cũng gặp nhiều rồi, Dư huynh, cứ nói đi."
Dư Thanh Đường lí nhí: "Không phải không giống tên người... mà là không giống người luôn ấy."
Cậu hít sâu, nghiêm túc quát to: "Sống tiêu sái như cẩu"
Toàn trường im phăng phắc.
Cơ Như Tuyết như không tin vào tai mình, ngơ ngác lặp lại: "Cái gì cơ?"
Dư Thanh Đường nhắm mắt lại, liều mạng gào lên: "Sống tiêu sái như cẩu"
.........................................
Tác giả có lời muốn nói:
Dư Thanh Đường: Rõ ràng là do Cẩu Tiêu Sái" gây họa, tại sao mất mặt lại là ta chứ?! (chán đời.jpg)
_______________________________________________________________
Đáp lại Dư Thanh Đường chỉ là một trận trầm mặc kéo dài.
Cuối cùng, Tiêu Thư Sinh chủ động phá vỡ yên lặng, y ha ha cười lớn, phe phẩy cây quạt trong tay, thân mật gõ nhẹ lên vai Dư Thanh Đường, giọng điệu đầy thâm ý: "Dư huynh, tình thế thế này mà ngươi còn có tâm tư nói giỡn sao?"
Hắn vừa cười vừa chỉ về phía Cơ Như Tuyết đang ngây ngốc: "Bất quá cũng hay, ngươi làm một màn như vậy, Thánh nữ ngược lại không còn căng thẳng nữa."
Dư Thanh Đường ngẩng đầu nghiêm mặt: "Ta không nói giỡn."
"Là thật đấy."
Văn Thiên Hạ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lên tiếng: "...Ai lại đặt cái tên như vậy?"
Dư Thanh Đường nghĩ ngợi một lúc, dò xét đáp: "Nam nhân thích gây cười?"
Văn Thiên Hạ khép mắt lại, mở ra lần nữa: "Ban đầu ta còn tưởng không thể nào."
"Nhưng không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên một gương mặt..."
"Nếu là người như hắn... đặt cái tên như vậy, cũng không có gì lạ."
Tiêu Thư Sinh tò mò: "Là ai?"
Văn Thiên Hạ bình thản nói: "Thiên Cơ Tử."
Dư Thanh Đường nhíu mày: "Ngài cũng dát vàng lên mặt Cẩu Tiêu Sái rồi đó."
Tiêu Thư Sinh muốn nói lại thôi, hướng Dư Thanh Đường cuối cùng xác nhận lại: "Thật sự gọi vậy? Mật chú thật sự là thế?"
Hắn lẩm bẩm: "Nếu là thật mật tông giấu kín mật chú ngần ấy năm, tám phần là vì mất mặt."
"Tin ta đi" Dư Thanh Đường gần như muốn thề thốt, "Ta đâu phải loại người lúc sắp chết còn muốn pha trò"
Nói rồi, lại lúng túng quay mặt đi: "...Có khi ta thật là vậy."
Cậu biết, mình càng căng thẳng càng không khống chế được miệng.
Cơ Như Tuyết bị chấn động, ánh mắt cũng dao động theo: "Như Cẩu Tiêu Sái, thật sự là người toàn tri toàn năng?"
Dư Thanh Đường nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chắc vậy, nếu hắn không quên thiết lập."
Dù sao cũng là sách hắn viết ra, nhưng người đó thì ai cũng biết, hố đào thì nhiều, vá thì không chịu vá, thiết lập giữa chừng thì bỏ, toàn phải nhờ thiên đạo sửa lại.
Càng nghĩ cậu càng thấy lo, đến lúc then chốt ngươi đừng làm đứt gánh giữa đường đấy, Cẩu Tiêu Sái.
Tiêu Thư Sinh khổ não cười: "Nghe ra thì rất vô lý nhưng nếu Dư huynh nói vậy, ta liền tin một lần."
"Nếu thế thì Thánh nữ cũng đừng lo lắng gì nữa, cùng đi với chúng ta thôi."
"Tiếp theo, cần tìm...."
Văn Thiên Hạ gật đầu: "Vấn Thiên chi khí."
Ông nhìn về phía Cơ Như Tuyết: "Ngươi có biết ở đâu không?"
Cơ Như Tuyết vẫn còn chưa hoàn hồn, khẽ lắc đầu mơ màng.
Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt, phân tích:
"Nếu là ta, món trọng yếu như thế, đương nhiên sẽ giấu ở nơi an toàn nhất trong mật tông."
Văn Thiên Hạ nhắm mắt: "Nếu là ta mà là Bất Dạ Thiên, ta sẽ giấu trong lòng."
"Chân tiên duy nhất trên đời, nếu hắn không muốn giao ra, thì ai có thể lặng yên không dấu vết mà lấy được?"
Tiêu Thư Sinh bật cười: "May mà người không phải hắn, nếu không..."
Vừa quay đầu lại, liền thấy Dư Thanh Đường sắc mặt cổ quái.
Tiêu Thư Sinh trừng lớn mắt: "Chẳng lẽ ngươi biết thật?"
Dư Thanh Đường chớp mắt: "Chính là giấu trong lòng hắn đấy"
Cơ Như Tuyết ngạc nhiên không hiểu: "Sao ngươi biết? Vấn Thiên chi khí đối với mật tông còn quan trọng hơn cả Bổ Thiên Lò, cùng với mật chú đều là cơ mật chỉ giáo chủ mới biết."
"Ngươi rốt cuộc là..."
"Chờ chút," Tiêu Thư Sinh sắc mặt bắt đầu cổ quái, nheo mắt nhìn Dư Thanh Đường:
"Dư huynh ngươi phúc vận thâm hậu, được thiên đạo ưu ái, ai ai cũng biết."
"Ừ." Dư Thanh Đường gật đầu, "Sao vậy?"
"Bất Dạ Thiên nắm giữ thiên đạo, có thể coi là nửa cái thiên đạo."
Tiêu Thư Sinh cười thâm ý: "Ngươi được thiên đạo ưu ái, chẳng phải là được Bất Dạ Thiên ưu ái sao?"
Dư Thanh Đường nghe thấy mà nổi da gà: "Sao càng nghe càng thấy sai sai?"
Tiêu Thư Sinh càng nói càng chắc chắn, đưa quạt chỉ vào cậu: "Ngươi còn biết cả mật chú không truyền ra ngoài của mật tông."
"Còn biết luôn cả đồ vật trong lòng giáo chủ."
Dư Thanh Đường nghẹn lời: "Ngươi nói chuyện càng lúc càng khó nghe rồi đấy."
"Dư huynh, không phải ta nói bừa đâu." Tiêu Thư Sinh ra vẻ nghiêm túc, gật đầu: "Chuyện này đúng là hơi mờ ám rồi."
Hắn bỗng tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng trách Diệp huynh nhất mực muốn sống mái với Bất Dạ Thiên, hắn tám phần cũng đã phát hiện ra"
"Phát hiện cái đầu ngươi ấy" Dư Thanh Đường gần như muốn đập đầu vào tường, "Đừng có nói bậy"
"Ngươi xem Thánh nữ đang nhìn ta bằng ánh mắt gì kìa"
"A?" Cơ Như Tuyết ánh mắt dao động nhìn giữa hai người: "Ta... ta chưa từng thấy Tiên Tôn đối xử đặc biệt với ai..."
"Ngươi xem đi" Dư Thanh Đường chỉ tay loạn xạ, "Có tiểu tử ngốc thế này mà ngươi còn nói vớ vẩn"
"Nó mà tin là toi thật đấy"
Cậu vừa nói vừa thò đầu ra cửa sổ ngoài kia đang đánh nhau dữ dội.
Ban đầu bên Diệp Thần Diễm tập kích bất ngờ, khiến đệ tử mật tông không kịp trở tay, thua liền mấy trận, nhưng nhanh chóng sứ giả thiên giới xuất hiện, mấy vị trưởng lão Hóa Thần, Hợp Thể kỳ của mật tông cũng ra tay, lập tức ổn định cục diện.
Quả nhiên là đại tông môn căn cơ thâm hậu, số lượng cao tu đâu phải một mình Tứ Quý Thư Viện sánh kịp.
Ngay khi khí thế sắp bị áp đảo lại, Diệp Thần Diễm tay cầm giới thạch, thế như chẻ tre xông vào trận địa, tiếp đó một bàn tay ngọc trắng khổng lồ từ trên trời rơi xuống.
Trên tầng mây cao hơn cả tầng mây, một pháp tướng khổng lồ của chân tiên che trời lộ diện, vị tiên kia rốt cuộc cũng hiện thân.
"Tiên Tôn" Đệ tử mật tông quỳ đầy đất, sợ hãi dập đầu:
"Là đệ tử vô năng"
Diệp Thần Diễm ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiên nhân như thần khổng lồ, tóc bạc rủ xuống, mi dài như tuyết, đôi mắt không bi không hỉ không tình, càng làm cho gương mặt tuyệt mỹ như tượng ngọc ấy thêm phần lạnh lùng.
Tay hắn chạm đất nhẹ nhàng nâng lên, tách lớp mây dày đặc.
Con ngươi Diệp Thần Diễm co lại thì ra mật tông không trôi giữa tầng mây mà là được Tiên Tôn đặt ngay trên đầu gối
Bất Dạ Thiên vẫn chưa đứng dậy, chỉ trong chốc lát, mây đã tụ lại, ngăn cách mọi ánh nhìn.
Sấm sét nổ vang, một đạo thiên lôi giáng xuống, Tử Vân tự tin xông lên đón lấy, há miệng "gầm" một tiếng cắn vào lôi quang.
Phong vân biến sắc, cuồng phong mưa bão kéo đến, khí thế thiên uy cuồn cuộn.
"Chậc, khí hậu mật tông các ngươi cũng chẳng ra gì nhỉ, mưa gió liên miên." Một giọng nữ vang lên, Xích Diễm Thiên sững lại, quay đầu mừng rỡ:
"Giáo chủ, ấy chà, Tiêu Tiêu sao ngươi cũng tới"
"Ta không thể tới chắc?" Đồ Tiêu Tiêu hất cằm:
"Đồng minh đồng sinh cộng tử"
Hồng Nghê vung tay, tấm lụa đỏ rực như châm lửa cả bầu trời, mưa còn chưa rơi đã bốc hơi thành khói xanh.
"Tất cả đều đã ra mặt." Thương Viêm cười sang sảng, búa lớn vác trên vai, chỉ trời: "Vậy cần gì che che giấu giấu nữa."
"Thế nhân nghi kỵ, chi bằng nói trắng ra một lần"
"Cảnh tượng thế này" Lâm Giang Tiên ôm cầm xuất hiện, sau lưng là nhóm đệ tử âm tu, khí thế trang nghiêm.
Hắn ngồi xuống, gảy nhẹ dây cầm: "Vậy thì đàn một khúc Định Phong Ba đi."
Âm luật vang vọng, hợp tấu nổi lên, cuồng phong tiêu tán trong nháy mắt.
Thương Viêm cười to: "Thế nào, Lâm Giang Tiên, các ngươi lại chậm một bước"
Lâm Giang Tiên đàn ngừng, ngẩng đầu, lạnh lùng: "Ồn ào."
Hắn quay đi, thở dài: "Phá cảnh."
Thanh Trúc không nhịn được "chậc" một tiếng: "Dù sao cũng là đại chiến, ngươi nói ngừng là ngừng hả?"
Lâm Giang Tiên thản nhiên: "Các ngươi cứ đàn."
Diệu Âm Tiên quan tâm hỏi: "Sư tôn thì sao?"
Lâm Giang Tiên thu ánh mắt về từ người Viện trưởng Mai, nhắm mắt lại, điềm đạm: "Ta... đang dưỡng khí."
Viện trưởng Mai theo bản năng quay đầu lại, khẽ cười: "Bằng không, đốt cho hắn một nén trầm hương nhé?"
"Không cần." Lâm Giang Tiên nhắm mắt, thần sắc không chút dao động, "Ta không còn thích hương liệu nữa."
Trúc cô nương nhướng mày, cây tiêu trúc trong tay xoay một vòng: "Chẳng phải ngươi nói hắn kén chọn sao."
Lâm Giang Tiên từ từ quay đầu nhìn y.
"Chuyện này cũng không được nói à?" Trúc cô nương tặc lưỡi, "Cái này không nói, cái kia không nói, thôi thì kiếp sau hai ngươi hãy nên đôi nhé"
Y bỏ lại một đám người của Thiên Âm Tông, một thân một mình xông vào trận: "Các ngươi cứ tấu tiếp đi"
Diệu Âm Tiên kinh hô: "Thanh Trúc sư thúc, vậy ngươi..."
Dư Thanh Đường lặng lẽ nhích tới cạnh họ: "Hắn cũng tấu đấy"
Diệu Âm Tiên mừng rỡ: "Dư..."
Nàng liếc nhìn y phục của Dư Thanh Đường.
"Chút nữa ta giải thích" Cậu mò đến đây, đương nhiên là vừa rồi trong màn hòa tấu, đã thấy vài bóng dáng quen thuộc đang tranh thủ lẩn vào.
Cậu dang hai tay lao đến: "Sư phụ, sư tỷ, sư huynh"
Nhàn Hạc đạo nhân cười hiền hậu: "Đồ nhi...."
Dư Thanh Đường khom lưng, kéo lấy vạt áo ông, tò mò thò đầu nhìn ra phía sau: "Cái lỗ sau đạo bào kia vá lại chưa?"
"Này cái tên nhóc này" Sắc mặt Nhàn Hạc đạo nhân biến đổi, vội vàng kéo vạt áo, lườm sang vị trưởng lão Thiên Âm Tông bên cạnh, hạ giọng nói, "Đừng làm mất mặt ta trước người ngoài"
Ông lầm bầm: "Chưa kịp vá"
"Không phải không có linh thạch, mà là việc gì cũng có trước sau, chẳng phải còn phải sửa nhạc khí cho Thập Nhị sư huynh ngươi, rồi đến Ngũ sư huynh ngươi sắp thành thân..."
Ông còn đang giơ tay đếm đếm, Đại sư tỷ chen lời: "Sư phụ, chính sự"
"À phải." Nhàn Hạc đạo nhân lấy tụ bảo bồn ra.
Dư Thanh Đường ngớ người: "Đây là..."
Nhàn Hạc đạo nhân hiếm khi nghiêm nghị ra vẻ dọa người: "Ngươi là muốn hỏi Thiên chi khí?"
Dư Thanh Đường đần ra gật đầu.
Nhàn Hạc đạo nhân mỉm cười: "Tốt, sư phụ lấy cho ngươi."
Ông cười dịu dàng, hệt như thường ngày ở tông môn, khi đệ tử nũng nịu đòi ăn kẹo, ông luôn nheo mắt, giấu tay vào tay áo, cười bảo được sư phụ đi mua cho.
Dư Thanh Đường lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy ông nhẹ nhàng lắc tụ bảo bồn trong tay, miệng niệm không phải câu chú cậu dạy, mà là...
"Thiên chi khí, vào bồn của ta."
"Choang" một tiếng, tụ bảo bồn chợt nặng trĩu.
Dư Thanh Đường há hốc mồm kinh ngạc, Nhàn Hạc đạo nhân thản nhiên thò tay vào trong bồn lấy ra một chiếc hộp vuông vắn nhỏ nhắn, đưa cho cậu: "Này, cầm lấy."
Dư Thanh Đường run run đưa tay đón, hoảng hốt dúi ngay cho Cơ Như Tuyết phía sau: "Sư phụ, ăn trộm thánh khí của tiên nhân, lần này ngài rước đại họa rồi"
Nhàn Hạc đạo nhân vẫn cười hòa nhã: "Chớ sợ, có sư phụ đây."
Đại sư tỷ ghé sát tai Dư Thanh Đường thì thầm: "Yên tâm đi, bọn ta đã có chuẩn bị, cả tông môn tháng này toàn làm việc thiện, từ cứu người chữa bệnh đến giúp bà bà xâu kim, chạy chân cho ông công..."
Nàng tự tin vỗ ngực: "Cả đống công đức trên người chúng ta bây giờ, đến tượng Phật trong chùa Đạt Ma còn chẳng sánh bằng"
Chưa dứt lời, nàng bị nước bọt sặc một cái, ho khù khụ suýt thì lăn quay ra.
Nàng vừa ho vừa cố gắng mở miệng: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, khụ khụ, tuyệt đối là ngoài ý muốn"
Dư Thanh Đường: "..."
Trông vậy thật chẳng khiến người ta yên tâm chút nào đâu, sư tỷ à.
_______________________________________________________________
Cơ Như Tuyết mơ mơ hồ hồ mà theo bọn họ chạy thoát, lại tiếp tục mơ mơ hồ hồ mà bị người ta nhét vào tay một chiếc hộp vuông vức khắc vàng bằng gỗ mun.
Nàng vô thức nhận lấy, cúi đầu nhìn: "Cái này là...?"
Dư Thanh Đường đang nói chuyện với sư môn, quay đầu lại chen một câu: "Vấn Thiên chi khí đấy, mau hỏi đi"
Cơ Như Tuyết tròn xoe mắt trong nháy mắt.
Nàng hoang mang ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây, liền chạm phải ánh mắt dò xét của tiên nhân, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Văn Thiên Hạ bước lên một bước, chắn trước người nàng, khẽ mỉm cười: "Thú vị thật, lại có thể chơi hắn một vố thế này..."
Thiên Cơ Tử từ đằng trước bay qua, đắc ý ngoái đầu lại: "Lợi hại chứ? Trận pháp đó là do ta bày đấy."
Văn Thiên Hạ thu lại ý cười, nét mặt ngay tức khắc trở nên vô cảm.
Nhàn Hạc đạo nhân lẩm bẩm một câu: "Cái lão già này, giỏi tranh công thật."
Trên tầng mây, tiên nhân cúi mắt nhìn xuống, vươn tay định bắt lấy Cơ Như Tuyết, chiếc hộp Vấn Thiên trong tay nàng run nhẹ, như bị một sức mạnh dẫn dắt, sắp bay lên trời.
Cơ Như Tuyết hoảng hốt nhưng vẫn cố siết chặt thánh khí trong tay, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tiên nhân nơi Bất Dạ Thiên, giọng run rẩy: "Tiên tôn..."
Bàn tay kia không hề do dự, như che trời lấp đất, khiến người ta bất giác kinh hãi.
Ứng Vô Quyết giương cung bắn tới, nhưng mũi tên ngưng tụ từ linh lực vừa chạm vào tay kia liền tan biến, thậm chí chẳng bắn ra nổi chút tia lửa nào.
Một tiếng thở dài vang lên giữa không trung.
Lão Đan Vương ung dung bước tới, tay giơ đan lô lên nuốt trọn Dư Thanh Đường, Cơ Như Tuyết và Tiêu Thư Sinh vào trong, bàn tay đang hạ xuống của Bất Dạ Thiên liền chụp vào khoảng không.
"Là ngươi." Bất Dạ Thiên rốt cuộc mở miệng, giọng điệu lạnh như băng, "Ngươi đã Đại Thừa nhiều năm, vẫn không bước qua được ranh giới đó, ta vốn tưởng ngươi biết điều."
"Vốn dĩ ta cũng không có dã tâm lớn đến vậy." Lão Đan Vương mỉm cười ôn hoà, ngay cả lúc này vẫn chẳng lộ chút nóng nảy nào.
"Nhưng thiên hạ đều xông lên phía trước, ta sao có thể đứng ngoài cuộc."
Sau lưng ông, người Nam Châu cũng vừa vặn chạy tới.
Bên phía Ma tộc của Khoái Hoạt Môn thì vừa gọi "Môn chủ", "Ma tôn", vừa ùa tới chỗ Diệp Thần Diễm, vừa chạy vừa la, y phục thì loè loẹt chẳng theo quy củ nào, náo nhiệt đến mức hỗn loạn.
Tiếu Hồ Điệp đảo mắt nhìn quanh, tròn mắt hoảng hốt: "Nè nè nè, sao chỉ thấy họ Diệp, còn Tiểu Dư đâu?"
Lão Đan Vương chỉ chỉ vào đan lô của mình: "Ở trong này."
Tiểu Hồ Điệp hồ nghi nhìn ông: "Ngươi phe ta thật không đấy? Không phải vụng trộm bắt cậu ấy đi luyện đan đó chứ?"
Lão Đan Vương bật cười, khoát tay hiền hòa: "Yên tâm, ta và mấy tiểu hữu ấy cũng có duyên phận"
"Đan lô này của ta có không gian riêng, bọn họ có thể yên tâm sử dụng thánh khí bên trong, không bị người ngoài quấy rầy."
"Thánh khí?" Tiểu Hồ Điệp lập tức hứng thú, chu miệng lẩm bẩm, "A, chắc tụi nó lại tìm được thứ hay ho gì rồi, bảo sao không nhớ quay về Nam Châu chơi với ta."
"Nhưng mà hôm nay ta cũng học được một chiêu mới."
Nàng xoay người nhìn về phía Chúc Cửu Âm, cười hì hì: "A phụ thân, sau này gặp rắc rối, phụ thân cứ giấu ta vào trong miệng là được"
Chúc Cửu Âm lặng lẽ nhìn nàng, mấp máy lưỡi, day day má rồi gật đầu: "Cũng được"
Trưởng lão Thanh Xà cười đến nghiêng ngả: "Ngốc tử, ngươi còn tưởng thật à?"
Nàng cười quyến rũ: "Đi thôi, đến chào hỏi mấy kẻ danh môn chính phái của Mật Tông, quân tử gì đó"
Con rối khổng lồ kéo xe lăn của Thiên Tâm từng bước tiến tới, đệ tử Thủ Tinh Các xếp thành hàng sau lưng, y phục đồng bộ, hoàn toàn đối lập với đám người của Khoái Hoạt Môn đang vô tổ chức, đủ màu lòe loẹt.
Nhàn Hạc đạo nhân không nhịn được nhìn thêm mấy lần, thì thầm với Đại sư tỷ: "Ngươi xem, mặc giống nhau vẫn có khí thế hơn."
"Phải không?" Đại sư tỷ cũng đồng tình lắm, quay đầu vỗ vỗ vai ông, "Nhưng mà tốn tiền."
Nhàn Hạc đạo nhân nghẹn lời, lặng lẽ dời mắt đi.
Tình thế càng lúc càng hỗn loạn, dù Mật Tông có căn cơ thâm hậu, hiện tại cũng dần không chống đỡ nổi thế công.
Văn Thiên Hạ nhân lúc rảnh tay, liếc nhìn đan lô, rồi lại nhìn Lão Đan Vương.
Lão Đan Vương chẳng hiểu gì, chỉ yên lặng nhìn lại.
Thiên Cơ Tử trôi ngang qua, cười nhạo: "Sao? Còn tò mò cái Vấn Thiên chi khí à? Ngươi cũng là tông chủ rồi, lúc này mà còn muốn chui vào lò xem náo nhiệt sao"
Ông tiện miệng trấn an: "Chỉ là cái hộp gỗ thôi, có gì hay đâu."
"Không phải." Văn Thiên Hạ khẽ lắc đầu, "Ta không tò mò Vấn Thiên chi khí, ta tò mò..."
Hắn xoay đầu nhìn Thiên Cơ Tử, "Cái kẻ sống tiêu dao như cẩu ấy."
Thiên Cơ Tử mơ hồ: "Hả?"
Văn Thiên Hạ cong môi cười nhạt, khẽ cười: "Thôi bỏ đi, Tiêu Thư Sinh cũng ở trong đó, không hỏi hắn cũng sẽ kể."
Hắn xoay người, lại quay vào trận nghênh địch, chỉ để lại Thiên Cơ Tử ngơ ngác: "Hả? Con cẩu nào cơ?"
Trong đan lô.
Dư Thanh Đường vừa lăn một vòng đã dang tay ra định đỡ lấy hai người phía sau: "Tiêu huynh, Cơ cô nương"
Tiêu Thư Sinh cảm động vô cùng, nhưng lại lướt qua tay cậu mà đáp đất an toàn.
Hắn vỗ vỗ vai Dư Thanh Đường: "Dư huynh, tâm ý rất tốt, chỉ là... chuẩn xác hơi kém"
Dư Thanh Đường ngẩng đầu nhìn lên, kéo Tiêu Thư Sinh qua một bên, Tiêu Thư Sinh chưa hiểu ra sao, thì đã bị Cơ Như Tuyết rơi từ trên cao đập trúng.
"Khụ"
"A"
Cơ Như Tuyết luống cuống đứng dậy: "Xin lỗi hai vị, ta nhất thời thất thần, không kịp..."
Tiêu Thư Sinh khoát tay: "Không sao."
Hắn quay sang nhìn Dư Thanh Đường: "Dư huynh à, ngươi..."
Dư Thanh Đường chớp mắt vô tội: "Không thể để nàng ngã, nhưng ta cũng không thể ôm nàng được, bên ngoài có một vại dấm chua lại thêm cái mũi cẩu, biết đâu ta mà ôm một cái là hắn ngửi ra ngay."
Cậu vỗ vai Tiêu Thư Sinh: "Ngươi độc thân, Tiêu huynh, chịu khó một chút."
Tiêu Thư Sinh nhắm mắt: "...Chuyện chính đi."
"À đúng." Dư Thanh Đường ngẩng đầu lên, "Ngươi mau hỏi đi"
Cơ Như Tuyết nhìn hộp Vấn Thiên trong tay, vẻ mặt do dự trong thoáng chốc, nhưng nàng biết không thể trì hoãn, bèn nghiêm mặt gật đầu.
Tiêu Thư Sinh tò mò nhìn sang: "Dư huynh, ngươi cũng biết mật chú mà, sao không hỏi?"
"Ta không được, phải có thiên đạo thai mới hỏi được." Dư Thanh Đường chắp tay sau lưng, lắc đầu cảm thán, "Thiết kế đặc biệt đó."
Năm xưa chính miệng Cẩu Tiêu Sái thừa nhận, hắn thiết kế như vậy chỉ để mỹ nhân tuyệt sắc ngưỡng mộ gọi tên mình.
Đúng là không biết xấu hổ.
Cơ Như Tuyết hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc, vận chuyển tâm pháp Mật Tông, nét mặt lạnh lùng dần trở lại giống hệt lúc mới gặp, cao cao tại thượng, là một thánh nữ vô tình đạo.
Nàng kiên định mở Vấn Thiên chi khí, trầm giọng niệm: "...Sống tiêu sái như cẩu."
"Phụt." Dư Thanh Đường không nhịn được cười, vội đưa tay che miệng.
Nhưng đã muộn, Cơ Như Tuyết đỏ bừng cả mặt, hận không thể đào cái lỗ chui khỏi đan lô.
"Không sao, nghĩ thoáng chút." Dư Thanh Đường vội nghiêm mặt, "Ít ra cũng chỉ có ba người chúng ta nghe được, nếu ở ngoài kia, không biết bao nhiêu người nghe rồi."
"Vẫn là trong này tốt."
"Suỵt" Tiêu Thư Sinh chăm chú lắng nghe, "Hình như có âm thanh rồi."
Dư Thanh Đường ghé tai lại gần Vấn Thiên chi khí phát ra âm thanh điện xẹt xẹt quen thuộc, khiến cậu bất giác thấy quen thuộc và nhớ nhung.
"Má ơi" Một giọng nam bình thường vang lên trong chiếc hộp, tiếp đó là tiếng đập bàn, giọng lẩm bẩm: "Aiya, đừng hỏng lúc này chứ"
Cơ Như Tuyết mắt sáng rỡ, vội hỏi: "Hỏi được rồi sao?"
"Cái gì thế này" Bên kia ngạc nhiên kêu lên, ghế lăn lạch cạch kéo dài, chắc là hắn lùi ra xa, "Quảng cáo bật lên à? Gì vậy trời?"
"Nghe cũng hay phết..."
Dư Thanh Đường thử gọi: "Cẩu Tiêu Sái?"
"Má ơi ai vậy?!7" Giọng nam hoảng loạn, càng khiến người ta chắc chắn đó chính là hắn, giọng lúc gần lúc xa, chắc đang kiểm tra máy tính, "Ngươi phát ra tiếng từ đâu? Ngươi hack máy ta à? Không đúng, sao ngươi biết ta là..."
Hắn im lặng một lát, rồi khẽ khụ một tiếng, đổi sang giọng trầm: "Huynh đệ, ngươi... chẳng lẽ... là fan của ta?"
"Vị mỹ nhân vừa nói cũng là fan hả?"
Dư Thanh Đường: "..."
Không hổ là ngươi, Cẩu Tiêu Sái.
"Đừng quan tâm mấy chuyện kia đã." Dư Thanh Đường nhịn không được muốn cà khịa, nhưng vẫn đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi còn nhớ thiết lập trong quyển Thiếu Niên Thần Vương: Nhất Thống Tiên Môn không?"
"Ồ, ngươi thích quyển đó à" Giọng Cẩu Tiêu Sái trở nên phấn khích, âm thanh nghe còn như muốn nổi bong bóng, hắn hắng giọng, làm bộ trịnh trọng: "Đương nhiên là nhớ rồi, mỗi một câu chuyện ta viết đều chứa đựng tâm huyết của ta, ta..."
Dư Thanh Đường ngắt lời hắn đang chuẩn bị lên giọng chính thống, truy hỏi: "Ta hỏi này, sau khi Diệp Thần Diễm lấy được Giới Thạch, ngươi cho hắn đối phó tà ma ngoại vực kiểu gì?"
"Hả?" Cẩu Tiêu Sái hơi mờ mịt, "Thì cứ đánh vậy thôi, xông thẳng ra giết hết là xong"
"Thiếu niên thần vương, một niệm tiên ma, một người một thương, chém xuyên thương khung...."
Cơ Như Tuyết sững lại: "Chỉ vậy thôi á?"
Cẩu Tiêu Sái im bặt.
Dư Thanh Đường nhịn không được thúc giục: "Đang hỏi ngươi đấy"
"Khụ." Cẩu Tiêu Sái hắng giọng: "Không phải, ta... ta là thấy bên kia có con gái đẹp nên hơi khó mở lời."
"Ê, huynh đệ, ta nói thật với ngươi nhé, ngươi đừng coi thường mấy tình tiết đơn giản như thế, nhưng mọi người thích đọc lắm"
"Bị Thiên Đạo, tiên nhân, tà ma ngoại vực đè đầu cưỡi cổ mãi, đương nhiên phải có một người đơn thương độc mã, vung tay hất tung tất cả"
"Nhưng, nhưng chỉ một mình hắn, làm sao mà đánh nổi đám tà ma ngoại vực đó chứ" Cơ Như Tuyết hơi gấp, "Năm xưa Thiên Huyền Nữ và Cửu U Ma Tôn đều đã là tiên nhân, vậy mà còn không đánh ra được..."
Cẩu Tiêu Sái lại câm nín.
Dư Thanh Đường giận không chỗ phát tiết: "Ngươi viết trong truyện mở hậu cung tưng bừng, thế mà ngoài đời không dám nói chuyện với con gái hả"
"Đây là nữ chính ta viết ra đấy, Cơ Như Tuyết"
Cẩu Tiêu Sái im lặng một hồi rồi nói: "Huynh đệ ta làm nghề lừa đảo à? Có nhớ nhà không?"
Hắn còn có vẻ cảm khái: "Ta nói thật, tuy ta là một thằng otaku chính hiệu, nhưng cũng không đến nỗi ngươi kéo một cô gái giọng hay đến bảo là nữ chính ta viết, mà ta liền tin rồi chuyển tiền cho ngươi đâu nhé."
"Ta đâu có ngu."
"Này, các ngươi thật sự hack được máy ta hả? Ta nói trước là ta cũng chẳng có tiền đâu, muốn lừa thì đi tìm mấy ông sếp lớn ấy"
"Tôi..." Dư Thanh Đường thở dài, "Thôi được rồi, ngươi cứ coi như bị lừa, trả lời câu hỏi lúc nãy là được"
"Câu nào? Thiết kế sức mạnh của ta không có vấn đề gì đâu mà." Cẩu Tiêu Sái đầy tự tin: "Xét lý thuyết, Thiên Huyền Nữ và Cửu U Ma Tôn sức mạnh trên giấy tờ là đủ rồi, nhưng họ không có Giới Thạch, thực lực bị giảm khi ra ngoài thế giới."
"Nhưng Diệp Thần Diễm thì khác, hắn là tiên ma hợp thể mạnh mẽ, lại còn có Giới Thạch, có thể tùy ý sử dụng sức mạnh tiên ma bên ngoài, đối phó đám tà ma ngoại vực chỉ là chuyện nhỏ"
Dư Thanh Đường ngẫm nghĩ một lát, hỏi: "Vậy, nếu Diệp Thần Diễm chưa thành tiên thì sao?"
"Hả?" Cẩu Tiêu Sái cảnh giác: "Gì cơ? Không phải sau khi đánh xong Bất Dạ Thiên, không ai quản Thiên Đạo nữa, nên hắn thành tiên một cách tự nhiên à? Làm sao mà không thành tiên được?"
"Ngươi chắc chắn không phải đọc bản lậu đấy chứ? Đọc lậu rồi đến đòi hậu mãi thì đen đủi lắm"
Hắn có vẻ bắt đầu nổi đóa, như đang tìm cách tắt hết thứ gì đó.
Dư Thanh Đường mở miệng: "Ta... thôi để tôi giải thích đơn giản cho ngươi vậy."
"Là ta xuyên vào truyện ngươi viết, rồi có thể là ta đã làm thay đổi mạch truyện, tóm lại là hiện tại, tình huống và diễn biến đều đã tới chỗ đó, Diệp Thần Diễm cũng đã có Giới Thạch, Bất Dạ Thiên cũng đang đánh, nhưng hắn vẫn chưa thành tiên, hiện tại mới chỉ hợp thể kỳ thôi, còn chưa đến đại thừa."
"Ngươi tin hay không thì tùy, giờ chỉ cần ngươi giúp nghĩ cách, theo thiết kế của ngươi, trong tình trạng này thì đánh thế nào?"
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, đến mức Dư Thanh Đường tưởng Cẩu Tiêu Sái chạy mất rồi, thì hắn lại lên tiếng:
"Huynh đệ..." Giọng Cẩu Tiêu Sái hơi run: "Ta bắt đầu tin rồi đó."
"Không, nguoi đúng là có bản lĩnh đấy, ta rút cả dây nguồn máy bàn mà ngươi vẫn nói chuyện được với ta"
"Không khoa học nổi nữa, chỉ có thể dùng huyền học để giải thích."
"Để ta nghĩ xem... mà này, ngươi xuyên thành ai vậy?"
Giọng hắn bỗng trở nên hào hứng: "Không lẽ ngươi chính là Diệp Thần Diễm?"
"Không phải." Dư Thanh Đường nhanh chóng phủ nhận.
"Ồ..." Cẩu Tiêu Sái cười hề hề, "Không phải cũng được, thế ngươi biết cốt truyện, đã đi giành bạn gái của Diệp Thần Diễm chưa?"
Tiêu Thư Sinh và Cơ Như Tuyết đồng loạt quay đầu nhìn Dư Thanh Đường, trong ánh mắt của họ, Dư Thanh Đường hiểu rõ một điều người toàn trí toàn năng mà chỉ đến mức này à?
"Khụ." Không hiểu vì sao, Dư Thanh Đường thấy xấu hổ thay cho chính mình, đưa tay gãi gãi cằm: "Chưa."
"Haizz" Cẩu Tiêu Sái đập đùi: "Không có chí khí"
Hắn lại thở dài tiếc nuối: "Nhưng cũng bình thường thôi, mấy kiểu otaku như tụi mình, dù có xuyên sách thì cũng không thể lập tức từ mắc chứng sợ xã hội biến thành tay chơi đâu..."
"Ừm..." Dư Thanh Đường ngẩng đầu có chút chột dạ: "Nhưng mà ta bị hắn giành rồi."
"Hả?" Cẩu Tiêu Sái hiểu sai hoàn toàn: "Bạn gái ngươi bị hắn cướp rồi? Thật quá đáng"
"Không phải vậy." Dư Thanh Đường mở miệng, nhưng lại không biết nói sao, chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ: "Ngươi nghĩ ra chưa? Đừng hỏi mấy thứ linh tinh nữa, bên ngoài đang đánh nhau đấy, mọi người đang đợi ngươi đấy"
"Đang nghĩ, ta đang tìm tài liệu" Cẩu Tiêu Sái rối rít, "Ta nhớ bản thiết lập đầu tiên đúng là lúc hắn đánh ra thì chưa thành tiên..."
"Ồ?" Dư Thanh Đường sáng mắt: "Ngươi còn giữ bản thiết lập đầu à?"
"Có chứ, ta từng gửi cho biên tập xem nhưng bị trả về." Cẩu Tiêu Sái buồn bã: "Hồi đó ta còn sĩ diện, không cho mở hậu cung, hắn cô độc tới tận kết truyện, sau đó bị biên tập nghi ngờ là không có... ấy..."
"Khụ khụ khụ" Dư Thanh Đường vội cắt lời hắn, an ủi hai câu: "Vậy ra mấy phần hậu cung kia là vì mưu sinh mới thêm vào à? Ngươi cũng khổ nhỉ."
"Cũng không hẳn." Cẩu Tiêu Sái thành thật: "Ta viết cũng thấy sướng."
"Nếu biên tập không nói, ta còn thấy ngại ngại ấy chứ."
Dư Thanh Đường: "..."
"Ý ngươi là gì?" Cẩu Tiêu Sái vừa lật tài liệu vừa nghi ngờ: "Tình tiết được quần chúng yêu thích như thế, ngươi không thích chắc?"
Dư Thanh Đường mặt mũi đầy chính khí: "Ta không thích xem."
Cẩu Tiêu Sái cười lạnh một tiếng: "Giả vờ, không thì ngươi là cong đó"
Dư Thanh Đường nghẹn lời: "Ta ta chỉ là chiến thần thuần khiết"
"Thôi đi" Cẩu Tiêu Sái trợn mắt, "Bao nhiêu loại mỹ nữ như thế, một người ngươi cũng không thích? Ngươi chắc chắn là gay rồi"
Dư Thanh Đường siết chặt nắm đấm, Tiêu Thư Sinh vội kéo cậu lại: "Dư huynh, Dư huynh, nhẫn nhịn"
"À đúng rồi, ngươi còn chưa nói, rốt cuộc ngươi xuyên thành nhân vật nào?" Cẩu Tiêu Sái không kiêng dè gì cả, "Ta nghe ngươi nói chuyện cũng không ra dáng đàn ông, là Tiêu Thư Sinh hả?"
Tiêu Thư Sinh: "..."
Dư Thanh Đường vội đè tay Tiêu Thư Sinh lại: "Tiêu huynh, nhẫn, nhẫn"
Cậu quay đầu trả lời: "Dư Thanh Đường, ngươi còn nhớ không?"
Cẩu Tiêu Sái im lặng một lúc, nghi hoặc mở miệng: "Ta từng viết người này à?"
"Hừ." Dư Thanh Đường cười lạnh, "Ta đoán ngươi cũng không nhớ đâu, nhân vật quần chúng, không quan trọng."
"À." Cẩu Tiêu Sái đáp, giọng còn mang theo chút đồng cảm, "Ngươi nói xem xuyên thư một lần mà lại thành nhân vật chả có đất diễn..."
Dư Thanh Đường cắt ngang: "Ngươi tìm thấy chưa?"
"Rồi rồi" Cẩu Tiêu Sái đáp nhanh, "Chắc là ở chương này, để tôi xem kỹ lại cái đã."
"Ngươi biết dùng tìm kiếm không?" Dư Thanh Đường tức muốn học máu, "Ctrl với F kìa"
"Aiya, một lúc ta không biết tìm từ khóa nào... À rồi rồi, nhớ ra rồi, thiết kế ban đầu của Giới Thạch là có thể dựng một võ đài bên ngoài thế giới này, cưỡng chế kéo đám tà ma ngoại vực vào đánh tay đôi"
"Trong không gian do Giới Thạch mở ra, tà ma ngoại vực bắt buộc phải ngưng tụ thành thể xác, không thể ký sinh, còn tu sĩ trong giới thì có thể vào mà không bị giảm tu vi"
Cẩu Tiêu Sái bắt đầu đắc ý: "Sao hả? Thiết kế đỉnh chứ? Chỉ là sau thấy đánh hội đồng thì mất phong cách Long Ngạo Thiên nên ta mới sửa lại thành một người một thương xông ra ngoài..."
"Chính là cái này" Dư Thanh Đường mắt sáng rực, "Có cách rồi, đi đi đi"
"Ê ê ê, ngươi đừng vội đi thế" Cẩu Tiêu Sái quýnh lên, "Ngươi, ngươi kể ta nghe đi, thế giới đó... giống cái ta viết không? Có đáng tin không? Tu tiên cảm giác thế nào?"
Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, ra hiệu cho hai người kia truyền tin trước, còn mình thì ở lại trò chuyện với đồng hương một chút.
"Khá giống, chỉ là nó tự động lấp hết mấy hố ngươi đào." Dư Thanh Đường nghĩ một chút, quyết định khen vài câu, "Ngoài việc rất thích mở hậu cung ra, thì những chỗ khác cũng khá..."
"Mở hậu cung thì sao" Cẩu Tiêu Sái phản bác, "Ngươi đừng lên mặt dạy đời với ta nhé, muốn vậy thì ta đi viết văn học kinh điển rồi"
"Đây không phải thế giới thực tế, ta viết chút mấy thứ mà mọi người thích thì sao, ai cũng viết cả, đồng nam mở hậu cung nữ, đồng nữ mở hậu cung nam, thế giới ảo là phải impact"
Dư Thanh Đường: "..."
May mà vừa rồi để hai người kia đi trước rồi, không thì thật mất mặt.
Mà cũng không sao, chắc bọn họ nghe không hiểu.
Cẩu Tiêu Sái vẫn không cam lòng: "Không phải chứ, thế giới tu chân, dù là vai phụ lướt qua thì nhan sắc cũng đâu có tệ? Ngươi mà cũng không có nổi mối tình nào à?"
Dư Thanh Đường ngập ngừng, cuối cùng vẫn thành thật mở miệng: "Thật ra thì, vẫn có."
Cẩu Tiêu Sái thở phào đầy vui sướng: "Với ai thế? Không sao đâu, dù là vai phụ ta cũng có thể tìm ra được trong toàn văn."
Dư Thanh Đường ánh mắt lảng tránh, lấm lét nói: "Ta kể ngươi nghe một chuyện nhé."
Cẩu Tiêu Sái: "Ừ?"
Dư Thanh Đường ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng mở lời: "Nam chính của ngươi đó, Diệp Thần Diễm."
Cẩu Tiêu Sái: "Ừ? Con trai ta, sao vậy?"
Dư Thanh Đường nghiêm túc: "Anh ta cong rồi."
Ngừng một nhịp, cậu bổ sung: "Là ta bẻ."
Bên kia im lặng một hồi, sau đó Cẩu Tiêu Sái gầm lên giận dữ: "Ta biết ngay ngươi là cong mà, vậy còn đám vợ của nó thì sao, ta liều mạng với ngươi"
Dư Thanh Đường hoảng loạn bấm loạn trên Vấn Thiên chi khí: "Cái này tắt kiểu gì vậy?"
"Đừng chạy, trả lời ta, con trai ta ở trên đúng không? Ít ra nó là top chứ?"
"Nói đi, trả lời ta, đồ nghiệt chủng"
"Phải phải phải" Dư Thanh Đường đáp vội, "Cạch" một tiếng, không biết ấn trúng đâu, cuối cùng tiếng điện dừng lại, giọng Cẩu Tiêu Sái cũng tắt luôn.
Dư Thanh Đường lau mồ hôi lạnh trên trán cuối cùng cũng yên rồi.
Cậu lẩm bẩm: "Cái này không thể trách ta..."
"Rõ ràng là con trai ngươi có xu hướng hơn mà..."
Cậu lắc đầu, cầm Vấn Thiên chi khí, chui ra khỏi đan lô.
.........................................
Tác giả có lời muốn nói:
Nửa đêm, Cẩu Tiêu Sái nhắm mắt: Con trai ngươi cong rồi.
Cẩu Tiêu Sái trợn mắt: Khốn nạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top