Chương 139+140+141: Thôn làng + Hàng giả + ra sức đánh hàng giả

Ngày hôm sau, hai người cùng mọi người ở Biệt Hạc Môn cáo biệt.

Thực ra Biệt Hạc Môn giờ cũng chẳng còn gì để cậu mang đi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhét đầy một nhẫn trữ vật chứa đồ lặt vặt, sư tỷ thậm chí còn định đưa thêm hai cái ghế nhỏ để tiện cho cậu nghỉ chân bất cứ lúc nào.

Dư Thanh Đường quay sang nhìn Diệp Thần Diễm: "Ngươi lấy gì vậy?"

"Cái này à..." Diệp Thần Diễm giấu tay ra sau lưng, "Bí mật."

Diệp Thần Diễm chột dạ quay ánh mắt đi chỗ khác, chẳng lẽ nói mình mang theo ít kỷ vật liên quan đến cậu.

Dư Thanh Đường theo thói quen mím môi, đưa tay sờ má vết cắn đêm qua đã lành hẳn.

Dù cậu là âm tu thể chất không được tốt, nhưng kiểu vết thương nhỏ như loét miệng vẫn phục hồi nhanh hơn người thường, quả nhiên là nhờ tu tiên.

"Làm sao vậy?" Đại sư tỷ tò mò ghé lại nhìn cậu, "Miệng bị sao rồi?"

"Không có gì." Dư Thanh Đường thuận miệng đáp, "Tối qua vô tình cắn phải, nay khỏi rồi."

Cả đám người Biệt Hạc Môn đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diễm.

Diệp Thần Diễm: "..."

Dư Thanh Đường phản ứng chậm nửa nhịp, hoảng hốt thanh minh: "Các ngươi nhìn hắn làm gì, ta tự cắn đó"

Đám người lại đồng loạt quay đầu nhìn cậu, biểu cảm mỗi người một khác.

Đại sư tỷ hì hì cười hai tiếng, gật đầu phụ họa, ánh mắt còn thêm vài phần từ ái và nuông chiều: "Được được được, là ngươi tự cắn, ngươi nói sao thì vậy."

Nhàn Hạc đạo nhân trợn trắng mắt: "Hừ."

Tam sư huynh định nói lại thôi, cuối cùng kéo Diệp Thần Diễm ra một góc, hạ giọng: "Diệp sư đệ."

"Tiểu Dư nhà ta cũng là thân thể máu thịt, ngươi... ngươi cũng kiềm chế chút."

Diệp Thần Diễm chậm rãi trợn to mắt, quay đầu nhìn Dư Thanh Đường một cái, rồi khẽ ho một tiếng, đành gánh cái nồi này, nhẹ giọng gật đầu: "Ta biết rồi."

Dư Thanh Đường: "!"

"Ngươi biết cái gì mà biết, đừng có gật đầu bậy bạ"

Tam sư huynh khoác vai Diệp Thần Diễm xoay một vòng, tránh khỏi tay Dư Thanh Đường, lén nhét vào tay hắn một cuốn sổ nhỏ: "Khụ, đừng nói là ta không lo cho ngươi, học tập đi."

"Đặc biệt tìm rất loại hợp với tình hình của hai ngươi..."

Khắp nơi toàn âm tu, chút giọng đè thấp của hắn chẳng che giấu được, Dư Thanh Đường lập tức kêu to: "Sư phụ hắn giấu sách cấm"

Tam sư huynh giật mình hoảng hốt: "Tiểu sư đệ, ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi mà"

Đại sư tỷ cuối cùng cũng bắt được cơ hội, hớn hở lao tới vỗ mạnh lên ót hắn, lực đạo rõ ràng mang theo chút ân oán cá nhân.

"Suốt ngày chỉ nghĩ mấy trò xấu, đừng làm hư người khác" Đại sư tỷ lôi cổ tam sư huynh sang bên, một tay giật lấy cuốn sổ trên tay Diệp Thần Diễm, "Cái này sao có thể tùy tiện giúp đỡ được"

Tam sư huynh tức tối: "Ngươi tưởng hắn vốn là người tốt sao?"

Đại sư tỷ nghiêm túc đáp: "Người ta vốn dĩ rất tốt mà"

Nàng ghé lại hỏi: "Sổ gì thế, ta sao chưa từng thấy, cho ta xem thử."

Tam sư huynh: "..."

"Khụ." Sư phụ ho khẽ, mấy người lập tức đứng thẳng, giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Diệp Thần Diễm chỉ liếc qua một cái, Dư Thanh Đường liền ghé tai hắn thì thầm: "Sao, ngươi còn tiếc hả?"

"Không." Diệp Thần Diễm lập tức thu hồi ánh mắt, "Mấy thứ đó, không cần học."

Dư Thanh Đường định nói tiếp, chợt nhớ hắn trong nguyên tác đúng là không thầy dạy cũng hiểu thiên phú dị bẩm, cậu im lặng một lúc, rồi lặng lẽ lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách.

Diệp Thần Diễm nhạy bén quay đầu: "Ngươi tránh ta làm gì?"

Dư Thanh Đường vẻ mặt khó tả.

"Khụ." Nhàn Hạc đạo nhân lại khẽ ho, bĩu môi: "trông chẳng ra hệ thống gì."

Hôm nay hắn còn mặc ra bộ pháp y thường dùng để giữ thể diện, nhìn chính diện quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt, mặc dù mọi người ở đây đều biết pháp y đó rách một lỗ to ở mông.

"Sắp đi rồi?" Nhàn Hạc đạo nhân nhìn Dư Thanh Đường, ngoắc tay gọi cậu lại.

Dư Thanh Đường bước lên hai bước, Nhàn Hạc đạo nhân đưa tay xoa đầu cậu: "Đi đi."

"Tiên đồ vô tận, hồi đầu tiện thị gia."

(Con đường tu tiên vô tận, chỉ cần quay đầu, nơi đó chính là nhà)

Hắn cười nhẹ: "Ngươi giờ đã là Nguyên Anh rồi, nhưng thực lực pha nước đó chúng ta đều rõ, nếu đánh không lại, gặp rắc rối thì cứ việc chạy về đây."

Dư Thanh Đường ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy nhỡ cả bọn ta đều đánh không lại thì sao?"

Nhàn Hạc đạo nhân bật cười: "Thì cùng nhau chạy trốn bôn ba giang hồ chứ sao."

Ánh mắt hắn chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Diệp Thần Diễm, thần sắc thoáng thay đổi: "Ta nghe nói, ngươi tuổi còn trẻ mà đã là môn chủ Khoái Hoạt Môn ở Nam Châu, thật là tuổi trẻ tài cao."

Diệp Thần Diễm ở trước mặt hắn rất ngoan: "Không phải dựa vào thực lực xếp hạng, ta cũng chẳng bao giờ quản bọn họ."

Nhàn Hạc đạo nhân chẳng bận tâm mấy câu xã giao, chỉ hỏi: "Lệnh bài môn chủ ở chỗ ngươi?"

Diệp Thần Diễm khựng lại, gật đầu.

Nhàn Hạc đạo nhân ngoắc tay: "Lấy ra."

Diệp Thần Diễm không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy lệnh bài môn chủ Khoái Hoạt Môn ra.

Nhàn Hạc đạo nhân nhìn hắn một cái thật sâu, rồi ném chiếc lệnh bài Phi Hạc bên hông cho Dư Thanh Đường, cậu luống cuống đón lấy: "Sao vậy?"

Nhàn Hạc đạo nhân chỉ tay: "Dùng linh lực, chạm vào nó."

Dư Thanh Đường phản ứng lại ngay về sau Cẩu Tiêu Sái cũng từng viết, đây là khi môn phái kết minh sẽ dùng đến.

Không ngờ sư phụ cậu cũng có mắt nhìn, bây giờ đã biết ôm chặt đùi Long Ngạo Thiên.

Ngọc bài Phi Hạc trong suốt được rót linh lực, phát ra tiếng hạc kêu, khẽ chạm vào chiếc lệnh bài Khoái Hoạt Môn quấn đầy ma khí đen, giữa hai lệnh bài thoáng chốc hình như sinh ra liên kết nào đó.

Nhàn Hạc đạo nhân khẽ gật đầu: "Từ nay về sau, Biệt Hạc Môn ta cùng Khoái Hoạt Môn các ngươi, đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui."

"Giờ có vẻ như chúng ta chiếm chút tiện nghi của các ngươi, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu, một người đơn độc không được, chỉ một môn một phái cũng không đủ."

Diệp Thần Diễm ngẩng đầu suy tư, ôm quyền hành lễ: "Vãn bối đã rõ."

Dư Thanh Đường lén giơ ngón tay cái với Nhàn Hạc đạo nhân, tranh thủ trước người khác lập tức kết minh với Khoái Hoạt Môn, đúng chuẩn kiểu nhà đầu tư thiên sứ, quả là nhìn xa trông rộng.

Nhàn Hạc đạo nhân nhìn gương mặt ngây ngô của cậu, hơi lo lắng mà thở dài.

Cậu thì hoàn toàn chẳng nhận ra, cười hớn hở trả lệnh bài cho hắn.

Nhàn Hạc đạo nhân lại không nhận: "Ngươi giữ đi."

"Hả?" Dư Thanh Đường tròn mắt, "Đưa ta làm gì?"

"Cây đàn của ngươi không phải có phong ấn sao?" Nhàn Hạc đạo nhân bình thản chỉ lệnh bài: "Dùng cái này có thể giải, nếu nó không nghe lời, cái này cũng có thể trấn áp không thì ngươi tưởng ta làm sao bày được phong ấn phức tạp như vậy?"

"Sau này không thể cứ tìm người Thiên Âm Tông giải phong ấn mãi được."

Dư Thanh Đường há hốc: "Vậy sau này truyền vị trí chưởng môn thì làm sao?"

Nhàn Hạc đạo nhân liếc cậu: "Đến lúc truyền vị trí chưởng môn lớn chuyện vậy mà ngươi cũng không quay về?"

Dư Thanh Đường nghĩ ngợi: "Cũng đúng ha, chuyện lớn vậy ta chắc chắn sẽ về."

Nhàn Hạc đạo nhân lắc đầu: "Đi đi đi."

Hắn khoát tay tỏ vẻ chán ghét: "Còn dây dưa, ta không chuẩn bị cơm trưa cho các ngươi đâu."

"Biết rồi." Dư Thanh Đường quay đầu gọi: "Ta đi đây, đừng nhớ ta quá nhé, có thể dùng truyền âm thạch nhắn cho ta, cái tụ bảo bồn kia đừng tham dùng quá, nóng lên phiền lắm đó"

Đại sư tỷ nước mắt lưng tròng vẫy tay: "Bảo trọng nhé tiểu sư đệ, Diệp sư đệ, ngươi phải đối xử tốt với hắn, đừng để nuôi chết đó"

Dư Thanh Đường: "..."

Diệp Thần Diễm bật cười bất đắc dĩ: "Sư tỷ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận nuôi hắn."

Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, tam sư huynh mới quay sang Nhàn Hạc đạo nhân: "Ngài không khóc đó chứ?"

"Phi" Nhàn Hạc đạo nhân hất tay áo: "Cái tên phiền toái này đi rồi, ta còn bắn pháo ăn mừng không kịp."

"Tối nay ăn tiệc lớn, đi, vi sư đích thân đi bắt cá"

...

Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diễm xuống núi, men theo đường về hướng Vinh Châu.

Bọn họ tối hôm qua cũng bàn xem sau khi xuống núi sẽ đi đâu.

Dư Thanh Đường đề nghị đại khái vẫn nên đi theo cốt truyện, phủ tiên sắp xuất thế nằm trong địa phận Vinh Châu, vậy nên hai người cứ thong thả đi về hướng đó.

Diệp Thần Diễm thì thấy đi theo hay không theo cốt truyện cũng chẳng sao, những truyền thừa kia hắn vốn chẳng thèm khát lắm.

Dù hắn nói với vẻ chính trực, nhưng cậu vẫn hiểu ý hắn hắn sợ gặp phải mấy cô nương trong cốt truyện.

Dư Thanh Đường không khỏi cảm thán, ai mà ngờ được, mỹ nhân hậu cung vốn là phúc lợi, giờ lại trở thành hiểm cảnh tu hành.

Đúng là phúc họa khôn lường, tuy rằng là Hoa Thời Miểu hưởng phúc, nhưng khổ lại rơi vào Diệp Thần Diễm.

Đảm bảo với hắn rằng mình tuyệt đối sẽ không còn chọc ghẹo hắn bằng mấy câu âm dương quái khí đó nữa, hai người cuối cùng vẫn lên đường đến Vinh Châu, đồng thời truyền tin cho Xích Diễm Thiên và Tiêu Thư Sinh.

Từ Vân Châu đến Vinh Châu phải đi qua một vùng sa mạc mênh mông, dễ lạc đường, nhưng với hai tu sĩ như bọn họ thì chẳng mấy khó khăn.

Có điều Vinh Châu khí hậu nóng nực, nghe nói địa phương có tiên nhân Vân Trạch Tông thường xuyên giáng mưa giảm nhiệt, duy trì đời sống phàm nhân. Vì vậy linh thuyền phải cố gắng bay sát mặt đất, bay cao vừa tốn linh lực, lại dễ đối mặt với cái nóng hầm hập.

Ban đầu cậu còn lo linh thuyền bay sát đất sẽ dọa sợ phàm nhân, nhưng chẳng bao lâu liền phát hiện nơi này gần như chẳng có ai.

Dọc đường chẳng thấy một bóng người, chỉ gặp một đàn đồng tộc của hỏa diễm, bầy Xích Diễm Tê Ngưu hoang dã.

Những con này tính tình bạo nộ, hoàn toàn không có ý định thân thiện với họ, may mà đuổi không kịp linh thuyền, suýt nữa là truy sát bọn họ suốt một đường.

Nhìn mãi một màu cát vàng, khi trước mắt bỗng hiện ra một thôn xóm, cậu và Diệp Thần Diễm thoáng chốc còn tưởng là ảo ảnh.

Xác nhận trước mắt không phải ảo ảnh, Dư Thanh Đường mừng rỡ túm lấy tay áo Diệp Thần Diễm: "Mau nhìn, có người kìa"

Bay lâu vậy mà chẳng gặp ai, cậu đã phát chứng nghiện người, giờ đột nhiên thấy hai người thôi cũng muốn lao đến hít hai hơi cho đã thèm.

Diệp Thần Diễm dở khóc dở cười: "Mới có mấy ngày không gặp người thôi mà."

Hắn lắc đầu bất lực: "Chúng ta vào trong xem thử nhé?"

Bọn họ vừa tới cổng thôn liền thấy hai đứa trẻ, chúng như lần đầu thấy người lạ, hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, miệng lẩm bẩm "thần tiên".

Động tĩnh nơi cổng nhanh chóng thu hút vài người lớn, mấy gã đàn ông đen nhẻm vì cháy nắng, cảnh giác xen lẫn sợ hãi nhìn hai người lạ.

Bọn họ không thấy hai người từ linh thuyền bay xuống, chỉ nghĩ là người thường.

Dư Thanh Đường nhiệt tình bước lên hai bước, chào hỏi: "Chư vị chào nha, bọn ta không phải kẻ xấu, chỉ đi ngang qua thôi, các ngươi có biết đường đến Vinh Châu hướng nào không? Ta muốn xác nhận có đi nhầm không."

Mấy người đàn ông liếc nhìn nhau, chẳng bao lâu có người nhỏ giọng nói: "Xin chờ một chút, ta đi gọi tộc trưởng."

Dư Thanh Đường vốn định nói không cần phiền thế, nhưng Diệp Thần Diễm khẽ kéo cậu lại.

Ánh mắt hắn đảo qua bức tường đất trong thôn trên tường có không ít vết chém đao búa, mấy người đàn ông trước mặt thân hình gọn gàng, thắt lưng còn đeo vũ khí...

Chỗ này xem ra không giống một thôn làng bình thường.

........................................

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Thanh Đường: Dễ thương quá, để ta hít hít người loài người một cái =3=

_______________________________________________________________

Một người tuổi trẻ rời đi, nhưng vẫn còn một người khác đứng canh gác ở lối vào cổng thôn.

Diệp Thần Diễm trầm ngâm mở miệng hỏi hắn: "Trong thôn các ngươi nguồn nước đủ dùng không? Có thể bán cho bọn ta một ít chăng, nhận linh thạch hay bạc đều được?"

"Ơ?" Dư Thanh Đường nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, lúc lên đường đã chuẩn bị đủ dự trữ rồi mà, nước trong nhẫn trữ vật ít nhất còn đủ uống một tháng, đáng lý đâu cần mua thêm...

Diệp Thần Diễm khẽ đưa cho cậu một ánh mắt ra hiệu, Dư Thanh Đường không hiểu lắm, nhưng chí ít biết giờ chưa nên lên tiếng.

Người thanh niên canh cổng thoáng sững người, vẻ cảnh giác dịu đi đôi chút: "Các ngươi muốn mua nước? Linh thạch hay bạc chúng ta đều nhận, đừng lo, trong thôn có nguồn nước."

"Chỉ là..." Hắn ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn chỉ đường cho bọn họ, "các ngươi đi tiếp về phía trước là đến ốc đảo, không mua cũng có nước."

Hai người liếc nhau, Dư Thanh Đường khen hắn: "Ngươi cũng tốt bụng quá, vậy chẳng phải không kiếm được tiền của bọn ta sao?"

Bị cậu khen, gương mặt người trẻ đỏ lên, gãi đầu nói: "Chúng ta cũng đâu dựa vào đó mà sống."

Hắn lại liếc nhìn về hướng ốc đảo: "Chỉ là gần đây nơi ấy không yên ổn, nếu sợ phiền toái, các ngươi cứ mua nước ở đây rồi đi vòng qua."

Dư Thanh Đường dựng thẳng tai: "Không yên ổn thế nào?"

Trong mắt thanh niên thoáng qua một tia kiêng kị, hơi lắc đầu: "Các ngươi đừng hỏi nhiều, nếu không muốn rước rắc rối thì tránh nơi đó, đến Vinh Châu còn khoảng ba ngày đường, tốt nhất chuẩn bị đủ nước lương cho ba ngày."

Hắn liếc hai người một cái: "Các ngươi là đi bộ tới đây à? Nếu chỉ dựa vào chân, có lẽ còn chậm hơn một chút."

Cậu nghĩ thầm, vậy bọn họ chắc sẽ nhanh hơn dự đoán của hắn.

Trong lúc trò chuyện, thanh niên kia đã đưa tộc trưởng đến vị tộc trưởng này trông chừng bốn, năm mươi, thân hình rắn rỏi, cặp tay đặc biệt cơ bắp, hẳn thường xuyên làm việc nặng.

Dư Thanh Đường tò mò nhìn thêm hai cái, đối phương cũng đang quan sát bọn họ.

Tộc trưởng khách khí: "Là tu sĩ sao?"

Dư Thanh Đường gật đầu đáp: "Đúng vậy, bọn ta đi ngang, chuẩn bị chưa chu toàn, muốn mua ít nước, tiện đường hỏi thăm."

Tộc trưởng vẫn giữ cảnh giác: "Mạo muội xin hỏi, hai vị là tu sĩ phương nào?"

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Thanh Châu, Quy Nhất Tông."

Dư Thanh Đường tính toán thấy mấy người này khá hòa nhã, vị tộc trưởng dẫn đầu chỉ tu vi Kim Đan, chắc không có chuyện gì rắc rối, không cần mượn danh Thiên Âm Tông, nên lên tiếng: "Kim Châu, Biệt Hạc Môn."

Sắc mặt tộc trưởng thả lỏng, cười sang sảng: "Dễ nói dễ nói, hai vị vào đi."

Hắn ra hiệu cho vào, không khí xung quanh cũng bớt căng thẳng, sau tường đất dân làng lục tục đi ra, mang vài phần hiếu kỳ nhìn họ.

Tộc trưởng tính tình hào sảng: "Thực ra cũng chẳng cần mua nước, tiến thêm chút nữa đến ốc đảo là có."

"Bọn ta biết rồi." Dư Thanh Đường giữ nguyên nguyên tắc có thể dẻo miệng thì dẻo miệng, không tốn xu nào mà vẫn vui vẻ khen, "Ta thấy cả thôn này đều phong tục thuần phác, không ai chặt chém"

"Ha ha" tộc trưởng ngoái đầu cười to, "Dù sao chỉ chút tiền nước, chúng ta đâu dựa vào đó mà sống, nhưng mà..."

Vừa quay đầu đã thấy Dư Thanh Đường tò mò ló đầu vào cổng viện người khác, bắt chuyện với một phụ nhân có vẻ cảnh giác bên trong: "Tỷ tỷ, khô thịt này có bán không?"

Phụ nhân đỏ mặt, lùi lại hai bước, cầu cứu nhìn tộc trưởng.

Tộc trưởng cười ha hả: "Tiểu công tử, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ thì nàng không dám mở miệng đâu, gọi là thẩm đi"

"Đây là thịt khô tự nhà làm, nhưng không phải cho người ăn, mà cho lạc đà ăn."

"À? Nhìn còn khá thơm đó." Dư Thanh Đường hơi tiếc nuối, tò mò hỏi: "Sao người không ăn được?"

Tộc trưởng vẻ mặt kỳ lạ: "Cũng không phải không ăn được, chỉ là cứng quá, người thường nhai không nổi thôi"

"Ồ" Dư Thanh Đường cười hí hửng quay đầu, chỉ vào Diệp Thần Diễm, "Vậy ngươi ăn được, răng ngươi tốt, ta mua cho ngươi ít"

Diệp Thần Diễm: "..."

Hắn bất lực day day ấn đường, dở khóc dở cười: "Ngươi mua cho ta, vậy ta chỉ đành ăn thôi à."

"Đùa thôi, ta mua cho Hỏa Miêu." Thấy phụ nhân kia còn sợ hãi, Dư Thanh Đường không nói nhiều với nàng, quay sang tộc trưởng: "Tộc trưởng, phiền ngài hỏi giúp ta giá cả thế nào? Ta có bằng hữu nuôi linh thú, chắc nó thích ăn thứ này."

"Thứ không đáng tiền thôi" Tộc trưởng định nói tặng, nhưng khựng lại, gãi đầu, "Nếu thường ngày thì tặng ngươi rồi, nhưng không giấu gì, gần đây thiếu linh thạch, ngươi xem... cả giá này một trăm linh thạch được không?"

Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn mắt: "Nhiều vậy à?"

Tộc trưởng cười ngượng: "Nếu thấy chưa đủ, ta còn nhiều, chỉ sợ các ngươi ăn không hết."

Diệp Thần Diễm dường như thuận miệng hỏi: "Sao lại thiếu linh thạch?"

Dọc đường hắn thấy trong thôn này không ít phàm nhân hoàn toàn không có linh lực, hiển nhiên không phải ai cũng là tu sĩ.

Thông thường thôn kiểu này bạc và linh thạch dùng lẫn, đều nhận, người thanh niên lúc ở cổng cũng nói thế.

Nhưng vị tộc trưởng trước mắt lại rõ ràng chỉ muốn linh thạch...

Ánh mắt tộc trưởng lóe lên, Dư Thanh Đường đã huých tay Diệp Thần Diễm: "Có hiểu chuyện không đấy."

"Người người ai chẳng lúc túng thiếu, sao tùy tiện hỏi vậy được."

Nếu đổi thành Biệt Hạc Môn, chẳng lẽ để cậu đi nói sư phụ pháp y rách đít cần vá, hay đại sư tỷ thèm thịt không chịu nổi à?

Diệp Thần Diễm vô tội nhìn cậu: "Ta chỉ là..."

"Khụ." Tộc trưởng cười lúng túng: "Để hai vị chê cười rồi, quả thật gần đây chúng ta gặp chút phiền toái."

"Địa phận Vinh Châu, mọi người đều sống dựa dưới trướng Thánh Hỏa Giáo."

Diệp Thần Diễm thoáng động sắc mặt: "Các ngươi là dân đào mỏ dưới trướng Thánh Hỏa Giáo?"

"Đúng vậy." Tộc trưởng không giấu giếm, sảng khoái gật đầu, "Sa mạc cũng là kho báu, ngoài khoáng sản còn có muối, tổ tiên chúng ta đời đời sống ở sa mạc, đào được gì hay nấy, mỏ gần đây khó khai thì chuyển sang nơi khác."

Hắn cười lớn: "Vốn dĩ nếu các ngươi hết lộ phí còn có thể theo chúng ta xuống mỏ, đào ít khoáng làm lộ phí, thỉnh thoảng còn có cơ hội phát tài nữa"

"Chỉ là dạo gần đây không được."

Dư Thanh Đường tò mò: "Gần đây sao thế? Nghe nói ốc đảo bên kia cũng căng thẳng, xảy ra chuyện gì à?"

"Dưới đất có cự thú giao chiến không dứt, chẳng rõ là tranh lãnh địa hay khoáng sản sắp lộ ra." Tộc trưởng trầm giọng: "Vì chúng, các tộc sống dưới lòng đất đều xao động bất an, thương vong khi khai thác cũng lớn hơn trước."

"Đúng ra nên nhân dịp này nghỉ ngơi, chờ yên ổn mới xuống mỏ, nhưng Thánh Hỏa Giáo..."

Hắn nhíu mày, "Chậc, thôi không nói, vốn được họ che chở, Thánh Tử muốn chế tạo bản mệnh pháp bảo, việc này chúng ta vốn nên giúp, chỉ là bọn họ thúc giục quá gấp."

"Gấp gì mà gấp" người trẻ tuổi bên cạnh bất mãn xen vào, "Thôn phía đông chỉ vì có người cãi hai câu mà bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, vị tộc trưởng kia đến giờ còn chưa xuống giường nổi"

"Họ còn đòi ký khế ước, bồi thường cho họ cả đống linh thạch"

"Đừng nói nhăng nói cuội" tộc trưởng nghiêm mặt: "Lời đồn nhảm nhí, chớ nhắc lại."

"Thánh Hỏa Giáo thống trị Vinh Châu bao năm chưa từng làm chuyện ngang ngược như thế, ta không tin."

Người trẻ tuổi lầm bầm: "Hừ, e rằng ra đời một Thánh Tử phá của, rồi sẽ xui xẻo thôi."

"Phàm nhân nói giàu có thường không giữ được qua ba thế hệ, nếu Thánh Hỏa Giáo thật rơi vào tay một Thánh Tử ngang ngược thế này, chỉ e cũng..."

"Ta bảo ngươi câm miệng không nghe thấy à" Tộc trưởng tức tối, giơ tay làm bộ muốn đánh, "Trước mặt khách mà dám ăn nói linh tinh gì vậy"

Người trẻ tuổi kia quả nhiên không dám hó hé, chỉ bĩu môi.

Dư Thanh Đường sững người, dè dặt mở miệng: "Mạo muội hỏi một câu, Thánh Hỏa Giáo... có mấy vị Thánh Tử vậy?"

"Chỉ một thôi" Thanh niên bĩu môi, "Cái này còn có thể có mấy? Thiên Hỏa Giáo từ trước đến nay luôn là Thánh Tử và Thánh Nữ đồng quản thánh giáo, một người thân mang thuần hỏa linh thể thống lĩnh Ly Hỏa nhất mạch, một người kim hỏa linh căn thống lĩnh Luyện Khí nhất mạch, từ thời Viễn Cổ Viêm Tiên, Đế Hỏa đều như vậy."

Dư Thanh Đường hít một hơi lạnh, khó tin: "Vậy vị Thánh Tử mà các ngươi nói, chẳng lẽ không phải gọi là... Xích Diễm Thiên chứ?"

Người trẻ tuổi kia ra vẻ khinh khỉnh: "Tất nhiên rồi."

Dư Thanh Đường theo phản xạ phản bác: "Không thể nào, hắn đã sớm có bản mệnh pháp bảo rồi, chính là hai thanh song đao ấy, hơn nữa hắn hiện tại đâu có ở đây, đang ở Nam Châu..."

Diệp Thần Diễm bỗng ngẩng đầu: "Có người đến."

Dư Thanh Đường cũng nhanh chóng xoay đầu: "Ta cũng nghe thấy rồi, còn có tiếng vó thú."

"Đến rồi." Tộc trưởng sắc mặt nghiêm trọng, "Mấy vị khách mau vào nhà tránh đi."

Dư Thanh Đường còn chưa kịp nói xong đã bị mấy Người trẻ tuổi kéo đi, cùng mấy đứa trẻ nấp vào một cái sân nhà nào đó.

Diệp Thần Diễm liếc tộc trưởng: "Ngươi biết bọn ta là tu sĩ, cũng nhìn ra tu vi của bọn ta."

"Biết." Tộc trưởng hơi gật đầu, "Nhưng ta nói rồi, ở đây mọi người đều phải dựa vào Thiên Hỏa Giáo mà sống, rồng mạnh không áp được rắn địa đầu."

"Ta thấy hai vị nhân phẩm quang minh, nếu thực sự có chuyện..."

Ánh mắt hắn thoáng động: "Phiền hai vị tiện tay đưa đi vài đứa nhỏ, sau này giao cho bất cứ bộ tộc nào trong sa mạc cũng được, đều là dân sa mạc, họ sẽ giúp nuôi lớn bọn trẻ."

Diệp Thần Diễm không nói thêm gì, cũng theo vào sân.

Trong sân, Dư Thanh Đường cùng một đám nhóc ngồi thành hàng, sớm đã chiếm chỗ quan sát đẹp nhất, còn vẫy tay gọi hắn: "Ở đây, ta để dành chỗ cho ngươi rồi"

Cậu nheo mắt, mặt đầy sát khí: "Ta muốn xem là kẻ nào gan to bằng trời, dám mạo danh Xích huynh của ta đi cướp bóc"

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ngươi thay hắn bất bình à?"

"Tất nhiên rồi" Dư Thanh Đường trợn tròn mắt, "Xích huynh của ta đã đủ ngốc rồi, chúng nó không thể cứ nhằm vào ngốc tử mà bắt nạt được"

Diệp Thần Diễm: "..."

Ngoài thôn bụi cát cuồn cuộn, một đoàn nhân mã kéo tới, kẻ cầm đầu một đầu tóc đỏ rực, cưỡi một con Xích Diễm Tê Ngưu, tu vi chừng Nguyên Anh.

Dư Thanh Đường há hốc mồm: "Đừng nói chính hắn là kẻ giả mạo Xích huynh của ta nha?"

Người nọ đầu một màu tóc đỏ chẳng biết dùng cách gì dựng lên được, song đã bị nắng cháy đến mức mềm oặt, sắp rũ rượi nghiêng ngả, bản thân hắn dung mạo thô kệch, cố hết sức làm ra dáng Thánh Tử, lại càng giống kiểu nhà giàu mới nổi.

Chưa kể con Xích Diễm Tê Ngưu mà hắn cưỡi

Chân ngắn, bụng gần sát đất, chạy lên suýt nữa lún cả vào cát, lớp da nhăn nhúm như bị phơi nắng đến sắp tan chảy.

Dư Thanh Đường: "..."

Quả nhiên có so mới thấy đau, cậu vốn cảm thấy Xích Diễm Thiên chẳng ra dáng Thánh Tử, giờ thấy hắn ít nhất cũng còn chút khí chất.

Ngay cả Hỏa Miêu cũng dưới ánh sáng của con Tê Ngưu "fake" kia, trông càng thêm tuấn tú.

Đừng nói kiểu mua hàng và nhận hàng, đây đúng là cosplay giá rẻ thất bại hoàn toàn.

Dư Thanh Đường lặng lẽ lấy truyền âm thạch, Diệp Thần Diễm giữ lấy cổ tay cậu: "Làm gì đấy?"

"Kể tội với Xích huynh." Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm túc, "Rồi để hắn đi kiện cái Thiên Hỏa Giáo rắn đất này."

Diệp Thần Diễm: "..."

Dư Thanh Đường trừng hắn: "Ngươi không định định tự ra tay đập hắn một trận rồi cho xong chuyện đấy chứ?"

Diệp Thần Diễm hơi chột dạ, nghiêng mặt né tránh ánh mắt cậu.

Dư Thanh Đường thở dài, vỗ vai hắn: "Ngươi thế này thì ngày mai đã có tin đồn nói ngươi đánh Thánh Tử của Thiên Hỏa Giáo rồi"

Cậu giơ truyền âm thạch: "Lúc nên kiện, vẫn phải kiện."

Diệp Thần Diễm lẩm bẩm: "Họ không kịp tới đâu."

"Dù sao cũng phải để họ biết là chúng ta đánh kẻ giả mạo." Dư Thanh Đường lại vỗ vai hắn, "Cũng chẳng ai cấm ngươi đánh, cứ đánh của ngươi."

Diệp Thần Diễm xách thương định bước ra, Dư Thanh Đường vội kéo hắn: "Đừng vội, đợi hắn đọc xong thoại đã"

Bên kia tên giả Xích Diễm Thiên vừa mở miệng: "Lão già, mỏ bảo vật mà ngươi chuẩn bị đâu rồi?"

.........................................

Tác giả có lời muốn nói:

Xích Diễm Thiên: Ta đây tới rồi, mẹ nó ta xách đao phi thân mà đến!

_______________________________________________________________

"Dạo này không thể xuống mỏ được." Tộc trưởng đứng giữa làng, khí chất không khuất phục, nói thẳng, "Dưới lòng đất không yên ổn chút nào."

"Ta biết." Gã giả mạo Xích Diễm Thiên vênh váo, bước lên trước, cúi người xuống vuốt ve đầu con Xích Diễm Tê Ngưu , "Cho nên ta mới cho các ngươi cơ hội đó."

"Ngươi phải biết, bình thường, ta muốn gì có đó, bao người bưng kho báu tới tận nơi, e là chẳng đến lượt các ngươi, giờ đúng lúc dưới đất bất an, đây mới là lúc các ngươi lên tiếng như phao cứu sinh, ngươi không định chối từ chứ?"

Tộc trưởng khoanh tay đáp lễ, "Bên ta trong làng chỉ có vài thanh niên lực lưỡng, không muốn liều lĩnh mạo hiểm, xin Thánh Tử lượng thứ."

Gã giả mạo khinh bỉ cười: "Hóa ra ngươi chẳng biết điều."

"Ngươi có nghe chuyện bên cạnh có kẻ không biết điều, rốt cuộc gặp kết cục thế nào không?"

Tộc trưởng hơi nhíu mày: "Ta nghe qua rồi."

"Nhưng làng ta không có ý gây thù chuốc oán, nên đã chuẩn bị sẵn lễ vật, mong Thánh Tử lượng thứ."

Gã giả mạo nhướng mày: "Lễ vật gì?"

Tộc trưởng thành khẩn: "Chuẩn bị một ít linh thạch."

"Ha." Gã giả mạo lạnh lùng cười khẩy, "Ngươi tưởng chỉ bằng tiền là có thể xua ta đi ư? Ngươi đâu biết bản tiểu... khụ, là Thánh Tử ta giàu đến cỡ nào?"

Tộc trưởng toát mồ hôi hột.

Gã giả mạo nheo mắt hỏi: "Chuẩn bị bao nhiêu linh thạch?"

Tộc trưởng nuốt nước bọt: "Một vạn linh thạch."

Gã giả mạo đứng thẳng dậy, cười nhạo: "Ngươi đùa với ta à?"

"Bình thường xuống mỏ, chỉ cần mấy mỏ có chút giá trị là có thể thu về vạn linh thạch, giờ ngươi lại định lấy một vạn linh thạch đến xin lỗi ta?"

Tộc trưởng giọng trầm: "Nhưng chúng ta xuống mỏ, mười ngày nửa tháng không có thu hoạch cũng là chuyện bình thường, nhất là dạo này lòng đất động đậy nhiều, bộ tộc xuống mỏ đều thiệt hại nặng..."

"Đừng lấy cớ nữa" Gã giả mạo nghiêm mặt, bỗng bật người lên, đá thẳng vào ngực tộc trưởng, "Ta thấy ngươi là kẻ bất trị, khinh thường ta"

Tộc trưởng nháy mắt cái trán gân xanh nổi phình, không né tránh nhưng ánh mắt sắc bén, nghiến răng đứng im.

Dư Thanh Đường lặng lẽ bám tường, hô lên: "Đánh"

Ngay khi lời vừa thốt ra, Diệp Thần Diễm đã bay vọt lên, một quyền đấm thẳng vào mặt gã giả mạo.

Bỏ qua sự hoảng hốt của dân làng phía sau, Dư Thanh Đường cầm truyền âm thạch, nhanh chóng bay theo: "Xích huynh Xích huynh, ngươi có nghe ta không?"

Tiếng Xích Diễm Thiên vang qua truyền âm thạch: "Hả? Là ngươi à, đúng lúc, ta nói với ngươi..."

"Ngươi đừng nói, nghe ta nói đã" Dư Thanh Đường nhanh tay chọn vị trí tốt, giơ dáng phóng viên phỏng vấn, "Gần đây, cư dân một làng nhỏ ở Vinh Châu phát hiện một gã đầu đỏ tự xưng là Thánh Tử Thiên Hỏa Giáo, đòi dân làng dâng kho báu linh thạch, thái độ hung hăng khả nghi, khiến dân làng khốn đốn."

"Hiện tại người đứng trước mặt chúng ta là một vị tộc trưởng trong làng, chúng ta cùng phỏng vấn ông ấy."

Cậu đưa truyền âm thạch cho tộc trưởng: "Tộc trưởng, xin ngài cho vài lời."

Vừa chuẩn bị chịu trận, tộc trưởng chưa kịp phản ứng đã thấy gã Xích Diễm Thiên giả vừa hống hách bị mấy thanh niên cầm thương đè xuống đất.

Miệng hắn há ra đóng lại mấy lần, ngơ ngác hỏi: "Nói gì? Người bên kia là ai?"

Dư Thanh Đường nhắc: "Người bên kia chính là Xích huynh chân chính của ta, gã này là giả mạo đấy."

"Ngươi có lời gì muốn nói với Xích huynh chân chính không?"

Ánh mắt tộc trưởng thoáng sững, nén lâu mới bật ra một câu: "Hả?"

Dư Thanh Đường thở dài: "Nhìn ra được tộc trưởng ta tổn thương nặng nề lắm rồi..."

"Khoan đã" Xích Diễm Thiên cuối cùng tỉnh ngộ, giọng cao đầy giận dữ, "Ngươi gặp phải kẻ giả mạo của ta? Sao ngươi lại nói giọng lạ vậy?"

"Đó là giọng phát thanh chuyên nghiệp đó" Dư Thanh Đường hắng giọng nói, "Được rồi, ta chuyển sang ngoài sân quay, gã đầu đỏ tự xưng Xích Diễm Thiên này, à cũng có tu vi Nguyên Anh, tóc đỏ cũng cháy bỏng, linh căn cũng thuộc hệ hỏa, chỉ là trình độ hơi yếu, mới gặp đã bị người ta đè xuống đất rồi."

Cậu ra hiệu cho Diệp Thần Diễm tạm dừng động thủ, đưa truyền âm thạch đến gần miệng gã giả mạo: "Vị tiên sinh này, tự giới thiệu đi."

"Làm càn" Gã giả mạo vùng vẫy ngẩng đầu, "Ngươi không biết ta là ai mà dám kiêu căng thế à, đợi ta gọi mọi người Thiên Hỏa Giáo đến, san phẳng làng nhỏ hèn này"

"Ta là Thánh Tử Thiên Hỏa Giáo, Phẫn Thiên Ngưu Ma Xích Diễm Thiên"

Dư Thanh Đường lấy lại truyền âm thạch, hỏi phía bên kia: "Xích huynh, cái danh Phẫn Thiên Ngưu Ma kia là do gã ấy tự đặt hay thật sự ngươi có tên đó?"

"Cái gì Phẫn Thiên Ngưu Ma" Xích Diễm Thiên bực mình, "Chưa từng nghe qua, danh xưng đó rõ ràng hợp với Hỏa Miêu hơn"

Dư Thanh Đường liếc sang bên: "Tiện thể nói luôn, gã ta cũng cưỡi con Xích Diễm Tê Ngưu đấy, nhưng... trông không tươi tắn được như Hỏa Miêu."

"Hỏa Miêu mà cũng bị giả mạo" Giọng Xích Diễm Thiên vút cao, Dư Thanh Đường vội kéo truyền âm thạch ra xa, chỉ nghe tiếng gầm giận dữ: "Các ngươi chờ đấy, ta đã ra khỏi cấm địa, sẽ mau chóng đến Vinh Châu, cho ta tự tay đánh chết thằng hỗn láo không biết trời cao đất dày kia"

Diệp Thần Diễm nhướng mày, cố nén cười, vẫn giữ vẻ nghiêm trang.

Gã giả mạo cuối cùng cũng nghi ngờ, ánh mắt đảo qua đảo lại, mở miệng hỏi nhỏ: "Người bên kia là ai?"

Diệp Thần Diễm hiếm khi tốt bụng đáp: "Là Xích Diễm Thiên."

Gã giả mạo: "..."

Dư Thanh Đường tiến lại gần: "Gã không nói nữa rồi."

"Nực cười" Gã giả mạo gắng gượng ngẩng đầu, "Nếu hắn là Xích Diễm Thiên, vậy ta là ai?"

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ngươi là tên giả mạo."

Gã giả mạo ánh mắt lóe lên: "Ta nhớ kỹ, ngươi không chỉ dám động tay vào ta, còn dám bịa đặt vu khống ta, xúc phạm Thiên Hỏa Giáo, đưa tên ra đây, có gan thì đừng chạy"

"Không nhớ ta sao?" Diệp Thần Diễm cười nhăn nhở, khom người: "Ngươi suy nghĩ lại đi, đại hội Kim Đan, ngươi đứng thứ mấy ta quên rồi."

"Nhưng ngươi chắc không quên vị trí của chúng ta chứ?" Hắn kéo Dư Thanh Đường cười tươi ra dấu, "Chúng ta đứng đầu bảng, sát nhau."

Dư Thanh Đường hắng giọng: "Khiêm tốn, khiêm tốn."

Gã giả mạo ánh mắt hoài nghi, hình như không tin vận xui đã rơi trúng mình, trúng ngay người quen của Xích Diễm Thiên.

Dư Thanh Đường ngồi xổm xuống: "Cơ hội cuối, thành thật nhận tội sẽ nhẹ tội, chống đối thì nghiêm hình."

"Dù có là Thiên Vương Lão Tử đến, lão tử đây cũng là Xích Diễm Thiên" Gã giả mạo ánh mắt chớp chớp, nhưng miệng không chịu thua: "Ngươi bịa đặt, muốn lật trắng đen, đúng là nực cười"

Dư Thanh Đường búng đầu gã rồi lại búng miệng hắn.

"Ngươi làm gì vậy?" Diệp Thần Diễm vội kéo tay cậu lại, ngạc nhiên nhìn gã, "Ngươi chạm vào hắn làm gì, hắn... hắn trông thế kia mà"

"Xem xem đầu hắn cứng không, miệng hắn cứng không." Dư Thanh Đường lau tay trên áo hắn, "Xin lỗi nha, ta cũng có mắt đấy, ngươi không thể ghen với loại này được"

Gã giả mạo mắt lóe ác quang, gầm lên: "Còn đứng đó làm gì, giúp ta đánh bọn chúng"

Hắn đột ngột chui thẳng xuống đất, lẩn vào lớp cát mềm mà trốn thoát, rồi lật mình một cái đã chật vật chui ra từ sau lưng người khác, mang theo đầy cát bụi.

Dư Thanh Đường thét lên, lùi một bước nhường đường: "Wow, chiêu này Xích huynh chưa từng dùng, phải học từ gã này à, Xích huynh?"

Sau lưng hắn còn hơn chục người mặc đồ Thiên Hỏa Giáo, nghe thấy vậy liền lập tức vây chặt hắn lại.

Gã giả mạo nheo mắt: "Không để họ sống sót."

Ánh mắt hắn âm độc, quét qua hai người và tộc trưởng cùng làng mạc, lạnh lùng cười: "Không bỏ sót một người, giết sạch, cướp hết rồi ta đi"

Dư Thanh Đường vội nói vào truyền âm thạch:

"Xích huynh, nhớ nhắn cho Thiên Hỏa Giáo một câu nhé, gã giả mạo này bọn ta đã thay huynh dạy dỗ rồi, sắp đánh nhau, ta cúp trước đây"

Xích Diễm Thiên tức đến hoa mắt: "Đợi ta tới, các ngươi không được giết hắn"

"Không kịp đâu" Dư Thanh Đường ngửa mặt than thở, "Diệp huynh nhà ta đã xông lên rồi, đến lúc ấy ta dựng cho hắn một nấm mồ, ngươi đến nhớ giẫm hai cái nhé."

Nói xong, cậu nhét truyền âm thạch vào nhẫn trữ vật, ôm đàn chắn trước lối vào làng, đề phòng có kẻ thừa cơ xông vào bắt con tin.

Tộc trưởng ánh mắt biến đổi mấy lần, thấp giọng hỏi: "Người kia thật không phải Thánh Tử Thiên Hỏa Giáo?"

"Không phải." Dư Thanh Đường nghiêm túc khuyên nhủ, "Thúc à, ngươi cũng phải nghĩ xem, Thánh Tử của một giáo phái, ít ra cũng là bộ mặt môn phái, trông cũng phải được chút chứ"

Cậu chỉ về phía đối diện đang bị Diệp Thần Diễm đè xuống đất: "Ngươi nhìn thử cái kia."

Rồi lại chỉ về phía Diệp Thần Diễm đang oai phong ra tay: "Rồi nhìn lại cái này."

Tộc trưởng làm theo, ánh mắt trên dưới quét một lượt, trầm ngâm: "Cái này..."

"Ngươi nghĩ xem, mai sau hai người vừa xuất hiện, chưa kịp giao thủ đã thua về diện mạo rồi còn gì" Dư Thanh Đường vỗ tay, "Xích huynh ta tuy không phải kiểu dùng sắc phục người, nhưng ít ra cũng anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm."

Cậu lắc lắc ngón tay: "Gã này không ổn, có giả mạo thì cũng phải kiếm người nào đẹp trai chút chứ."

Tộc trưởng gật gù, như được khai sáng: "Có lý"

"Từ xưa tới nay, Thiên Hỏa Giáo của Vinh Châu, hai vị giáo chủ đều là dung mạo xuất chúng, nhất là thời Viêm Tiên và Đế Hỏa, lưu lại bao nhiêu truyền thuyết phong lưu khiến người đời mãi nhắc nhớ."

Hắn nhíu mày, đã tin tám phần: "Ngươi nói thế, quả nhiên không giống."

"Đúng chưa" Dư Thanh Đường đang định nói tiếp, bỗng một luồng gió mát mang theo hơi ẩm thổi qua, khiến những người giữa sa mạc nắng cháy như được hồi sinh.

Cậu ngạc nhiên ngẩng lên: "Linh lực hệ thủy thật dày... lại có người tới?"

"Tuyệt không sai" Tộc trưởng mặt mày vui mừng, "Ta biết rồi, là đệ tử Vân Trạch Tông tới!"

"Hửm?" Dư Thanh Đường lẩm bẩm, "Trùng hợp thế?"

Bên kia, Diệp Thần Diễm vừa khống chế được gã giả mạo Xích Diễm Thiên, cũng ngoảnh đầu nhìn về hướng hơi nước kéo đến.

Một đoàn người đứng trên mây mưa bay tới, trên mây trống da gõ nhịp, chuông ngân leng keng, lại thêm tiếng nhạc bồng bềnh.

Diệp Thần Diễm trầm ngâm: "Khó trách phàm nhân lập tông miếu tế lễ quanh năm, đi lại kiểu này đúng là dáng vẻ thần tiên."

"Dù sao họ cũng giúp sa mạc bố trí mưa." Dư Thanh Đường cười, "Làm việc thiện thì phô trương một chút cũng được, chỉ không biết họ đến đây có việc gì."

Trong nguyên tác, họ cũng giống như Biệt Hạc Môn, đều là môn phái ở rìa, chỉ từng được nhắc tới một lần khi nói về Thiên Hỏa Giáo.

Đương nhiên, độ giàu có và thực lực không cùng cấp.

Trên mây mưa bước ra một tiểu công tử trán đeo ngọc, môi hồng răng trắng, trông chừng mười tuổi, đúng là kim tôn ngọc quý, dáng vẻ thần tiên.

Trong kịch bản gốc không thấy xuất hiện.

Tiểu công tử đảo mắt một vòng, hơi kinh ngạc: "Ủa, đã có người đến trước rồi?"

.........................................

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Thanh Đường: "Hắn chỉ có một mạng thôi, mọi người xếp hàng đánh nhé, không thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damei#hài