Chương 2: Ngài, có não không?
Uyển Chi là cung nữ trong cung
Nàng tiến cung làm cung nữ năm mười hai tuổi, năm mười lăm tuổi bởi vì tâm tư tinh tế cẩn thận nên được an bài hầu hạ bên cạnh Úc Tu Cẩm, lúc đó Úc Tu Cẩm vẫn còn là thái tử, nàng hầu hạ Úc Tu Cẩm đến nay mười năm chưa từng cậy quyền lên mặt nên Úc Tu Cẩm tương đối tin tưởng nàng.
Một năm trước Úc Tu Cẩm phái nàng đến cung Hoàng chiêu nghi, Uyển Chi vốn tưởng rằng nàng cứ như vậy hầu hạ Hoàng chiêu nghi cho đến khi xuất cung, thế nhưng không ngờ rằng nửa tháng trước hoàng đế lại phái nàng đến Cẩm Thốc cung hoang sơ vắng vẻ, không một bóng người, còn bí mật sai nàng mua thêm nhiều vật dụng sinh hoạt, dọn dẹp Cẩm Thốc cung thành nơi sẵn sàng để ở.
Uyển Chi còn mơ mộng rằng Úc Tu Cẩm đã thích nữ tử nhà nào rồi, Cẩm Thốc cung này là để chuẩn bị cho nữ tử đó. Nửa tháng này Uyển Chi vẫn não bổ câu chuyện ái tình giữa Úc Tu Cẩm và vị cô nương chưa biết tên đó. Mãi cho đến vừa nãy, Thường Thuận Hải phái một tiểu thái giám chạy vội qua đây nói cho nàng biết: "Mau chuẩn bị đi, Cẩm Thốc cung sắp có người vào ở rồi!"
"Đột ngột vậy sao? Sao không báo trước một tiếng, Uyển Chi hiếu kỳ hỏi: "Là nữ tử nhà nào đấy?"
Tiểu thái giám ho một cái: "Không phải nữ tử mà là một nam nhân"
Hả???
Tiểu thái giám lại ho khan: "Là Lê tướng quân......"
Lê...Lê tướng quân? Là cái vị lập nên vô số chiến công, hôm nay mới vừa hồi kinh đó hả????!!!!
Nhìn thấy tiểu thái giám gật đầu, Uyển Chi kinh hãi tới mức xé rách luôn cả chiếc khăn tay của mình.
Tiêu thái giám kinh ngạc cũng đâu có kém Uyển Chi, hắn trướng đỏ cả mặt, lắp bắp nói: "Bệ hạ nói tối nay vị kia sẽ chuyển đến Cẩm Thốc cung, nên là cô cô người nhớ ăn vận cho Lê tướng....Lê công tử đẹp mắt một chút, giống....giống như mấy người Hoàng chiêu nghi lúc tiến cung đêm đầu tiên ấy........"
Sau khi tiểu thái giám đi rồi, Uyển Chi bấu vào hổ khẩu của mình, cưỡng chế bản thân trấn định lại.
Nàng đi pha một ấm trà, đang đợi đến lúc nghênh tiếp thì thấy có người từ khúc ngoặc đi tới. Người đi phía trước dáng dấp rất cao, một thân giáp bạc, eo thon chân dài, bước chân sải rộng, tư thế uy phong, chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Uyển Chi.
Uyển Chi nghe thấy một giọng nói run rẩy: "Công....công tử, nơi đây chính là Cẩm Thốc cung."
Nam nhân đứng trước mặt nàng liền nói: "Đa tạ"
Không giống như âm thanh có phần bén nhọn của thái giám, giọng nói này nơi trầm, nhu hòa, lại mang theo chút ý cười.
Uyển Chi hành lễ: "Nô tỳ Uyển Chi, thỉnh an công tử"
Lê Tứ Cửu đáp: ".....mau đứng lên đi"
Uyển Chi nói: "Mời công tử đi theo nô tỳ"
Nàng đưa Lê Tứ Cửu vào Cẩm Thốc cung, để Lê Tứ Cửu ngồi trước bàn trang điểm, run rẩy bắt đầu sửa soạn cho Lê Tứ Cửu, trong lúc căng thẳng nàng làm đứt hai sợi tóc của Lê Tứ Cửu, bị dọa tới mức nước mắt sắp trào ra, may mắn là Lê Tứ Cửu không hề để ý.
........Trên thực tế, Lê Tứ Cửu đang thả hồn theo mây.
Từ lúc Úc Tu Cẩm đồng ý thỉnh cầu nhập cung xong y vẫn luôn hoang mang, rất ngờ vực. Y không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chỉ mới vừa nãy thôi y nhéo lòng bàn tay không dưới mười lần, lần nào cũng đau gần chết, điều này cũng nói rõ rằng y không phải đang nằm mơ.
Cho nên, tại sao Úc Tu Cẩm lại đồng ý thỉnh cầu tiến cung của y? Còn trực tiếp an bài y vào cung nữa chứ.
Hệ thống: [Nói không chừng là do ngươi đẹp đấy]
Lê Tứ Cửu đáp lại nó: [Lẽ nào chỉ vì ta đẹp thôi mà Úc Tu Cẩm lại trực tiếp để ta tiến cung sao? Có vội vàng quá không?]
Hệ thống lại không quá để tâm chuyện này: [Có lẽ tiểu hoàng đế là một tên....hôn quân]
Lê Tứ Cửu siết chặt nắm đấm: [Nếu sớm biết tiểu hoàng đế là một tên hôn quân ta đã không chạy đến biên quan rồi! Ta đánh trận ròng rã năm năm——là năm năm đóooooo! Sinh mệnh trên tay ta cộng lại có thể đè chết tiểu hoàng đế, ai mà biết hắn thế mà lại thích khuôn mặt của ta chứ!]
Hệ thống trấn an Lê Tứ Cửu: [Hôn quân, đối với chúng ta mà nói không chừng lại là chuyện tốt!]
Lê Tứ Cửu ngũ vị tạp trần.
Năm năm trước, Lê Tứ Cửu hai mươi tuổi, là một sinh viên đại học năm 3. Hôm đó y vừa tham gia trận chung kết giải đấu bắn cung, giành được giải nhất, đang muốn tìm chỗ nào ăn một bữa thịt nướng chúc mừng một chút thì nghe bên cạnh phát ra một tiếng "bụp"
Thành phố mà Lê Tứ Cửu ở toàn là sông nước, y còn tưởng rằng là đứa trẻ nào ném cục đá xuống sông nên quay đầu nhìn một cái. Thế mà lại thấy một bé trai mặt đầy hoảng loạn, đang thống khổ vùng vẫy trong nước. Lê Tứ Cửu không kịp suy nghĩ đã vứt cung tên và giày qua một bên, bám chặt vào cầu rồi rồi trèo qua sau đó lao xuống nước không chút do dự.
Lê Tứ Cửu biết bơi nhưng lại không thạo kỹ năng bơi.
Y dùng hết sức mình kéo cậu bé đang không ngừng vùng vẫy kia vào bờ, bản thân thì không còn nổi sức lực để lên bờ. Lê Tứ Cửu chìm trong dòng nước sông lạnh như băng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết đang dần ập đến.
Một giọng nói trong trẻo lại có chút kỳ quái đột nhiên truyền đến trong đầu y vô cùng rõ ràng [Xin chào, ta là, hệ thống. Ta có thể giúp ngươi, tiếp tục sống, ngươi có muốn, trói buộc với ta không?]
***Mọi người thấy lúc con hệ thống nói chuyện bị ngắt quãng bởi dấu phẩy rất nhiều, này là nguyên văn đã vậy luôn chứ không phải do mình thêm nha.
Lê Tứ Cửu đã bước một chân vào quỷ môn quan, nghe vậy trong lòng không chút do dự gào lên đồng ý.
Đợi đến khi Lê Tứ Cửu mở mắt lần nữa đã phát hiện bản thân đang ướt sũng nằm trong một con hẻm tối tăm ẩm mốc, xung quanh còn có mùi hôi hám. Y vịn vào bức tường phủ kín rêu xanh đứng dậy, vừa vắt nước trên quần áo của chính mình vừa ngơ ngác nhìn người trên đường mặc trang phục cổ xưa.
[Ngươi tỉnh rồi]
Âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu thiếu chút nữa dọa Lê Tứ Cửu nhảy dựng cả lên đồng thời cũng nhớ ra chuyện xảy ra trước khi mất đi ý thức. Y ngập ngừng dò hỏi: [Ngươi là hệ thống trong truyền thuyết đó hả?]
Hệ thống nói: [Đúng vậy, ta là hệ thống yêu phi số 1000815]
Nó dừng, rồi lại nói: [Mà ngươi, chính là kí chủ, đầu tiên của ta, đó nha]
Âm thanh của hệ thống có chút lắp bắp, ngữ điệu cũng rất ngang khiến cho Lê Tứ Cửu có cảm giác như người máy mới tập nói. Cho dù là như thế, Lê Tứ Cửu vẫn nghe ra được chút nịnh nọt lấy lòng từ trong ngữ khí của nó.
Lê Tứ Cửu nhận ra có gì đó không ổn: [Khoan....hệ thống yêu phi? Là làm cái gì đấy?]
Hệ thống càng ra sức lấy lòng: [Đúng vậy, có thể thông qua sự sủng ái của hoàng đế, làm loạn hậu cung, trở thành yêu phi, kiếm giá trị sủng ái, đi đến đỉnh cao nhân sinh, nhaaaa]
[Hóa ra là thế] Lê Tứ Cửu chống tay lên hông suy nghĩ một hồi: "Nhưng mà ngươi có nhận thấy không, ta là đàn ông]
Lê Tứ Cửu vừa nói xong, giây tiếp theo hệ thống trong đầu bắt đầu khóc oa oa.
Hệ thống: [Nam...ta đương nhiên, biết chứ, ngươi là nam nhân! Nhưng mà.....mấy em gái bây giờ, không có người nào....hức, không có người nào nguyện ý, trói buộc, cùng với ta.....huhuhu......]
Hệ thống gào khóc kể về thân thế của chính mình.
Mấy năm nay, với sự phổ biến rộng rãi của tri thức cùng với sự thức tỉnh sức mạnh của phái nữ, ngày càng nhiều cô gái nhận thức được cuộc sống hậu cung vốn không hề hào nhoáng lấp lánh như trong tiểu thuyết miêu tả mà ngược lại còn là một loại kìm hãm và áp bức phụ nữ.
Căn cứ theo lời hệ thống thuật lại, nó là một du hồn không có kí ức bị kéo đi làm hệ thống, thu thập đủ giá trị sủng ái xong liền có thể đi đầu thai chuyển thế. Hệ thống chiếu theo kinh nghiệm mà tiền bối truyền thụ lại, canh bên bờ hồ và đường lớn, lảng vảng mấy chỗ có độ nguy hiểm cao. Nhưng mà mấy em gái chết thảm kia tình nguyện chết quách luôn cho xong chứ cũng không muốn trói buộc chung với nó để tham gia cung đấu.
Hệ thống cũng tuyệt vọng lắm mới tìm đến Lê Tứ Cửu.
Hệ thống nức nở nói: [Ngươi, người là người đầu tiên, nguyện ý trói buộc với ta, cảm ơn ngươi, người tốt]
Lê Tứ Cửu nghe được thì khá xúc động, hệ thống này bất quá cũng chỉ là một nô lệ tư bản đáng thương muốn nghỉ hưu sớm mà thôi. Lê Tứ Cửu nói: [Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, hai người chúng ta coi như là tương trợ lẫn nhau...nếu ngươi đã giúp ta tiếp tục sống thế thì ta cũng giúp ngươi. Không phải chỉ là tiến cung, trở thành phi tử thôi sao, có gì đâu mà khó chứ?]
Hệ thống kích động nói: [Thật...thật hả? Ngươi tính làm thế nào?]
Lê Tứ Cửu dùng bộ óc thông minh tuyệt đỉnh của mình nghĩ ra một kế sách hoàn mỹ.
Y hiện tại chỉ là thường dân, khẳng định là không có cơ hội tiếp xúc với hoàng đế, cho nên phải trở thành một kẻ hữu dụng. Phải trở thành trụ cột nước nhà, phải để hoàng đế chủ động triệu kiến y.
Y lưu lạc đến biên cảnh, báo danh tòng quân, nỗ lực thể hiện bản thân, lập nên vô số chiến công, rốt cục lão tướng quân cũng để mắt đến, y liền trở thành tâm phúc của lão. Lão tướng quân tuổi tác đã cao, lại yêu quý người tài như Lê Tứ Cửu nên một năm trước dâng tấu lên Úc Tu Cẩm, để Lê Tứ Cửu thay lão trở thành tướng quân.
Mọi thứ đều tiến hành thuận lợi theo như kế hoạch của Lê Tứ Cửu, trừ việc mỗi tối hệ thống cứ run rẩy lải nhải: [Tại sao? Rốt cục, là, tại sao! Chúng ta sẽ, ra chiến trường! Rốt cục, là, tại sao! Ngươi không có trở thành, yêu phi, mà lại làm, đại tướng quân!!!]
Lê Tứ Cửu lười để ý đến cái hệ thống nói chuyện cũng lắp bắp này, cũng không thèm giải thích cho nó cái gì mà dũng cảm gan dạ, cái gì mà nhìn xa trông rộng.
Nhưng mà y càng không ngờ tới, bản thân dũng cảm liều mạng năm năm, mưu tính sâu xa năm năm, kết quả Úc Tu Cẩm lại là một nam nhân thiển cận chỉ nhìn mặt!!
Y rất là tức giận nha!
____________________________
Trong miệng bách tính kinh thành, tiểu tướng quân Lê Tứ Cửu vẻ ngoài gớm ghiếc, mặt xanh nanh vàng, tính tình ác liệt. Thế nhưng Lê Tứ Cửu chẳng những không xấu mà còn ngoan ngoãn ngồi trước gương, mặc cho Uyển Chi sửa soạn cho y.
Uyển Chi ngơ ngác nhìn Lê Tứ Cửu trong gương đồng.
Dù cho quanh năm bôn ba bên ngoài, da của Lê Tứ Cửu vẫn rất trắng, còn trắng hơn hộp phấn trong tay Uyển Chi. Lông mi của y vừa đen vừa dài, cộng với đôi mắt hẹp dài đó lại tạo ra một phong vị khác. Môi của y vốn đã đỏ nên cũng không cần tô điểm phấn son.
Uyển Chi nhìn chằm chằm y nửa ngày, ngơ ngác không biết nên trang điểm cho Lê Tứ Cửu từ đâu, cuối cùng đặt hộp phấn trong tay xuống, xõa tóc của Lê Tứ Cửu ra, bắt đầu chải tóc cho y.
Lão ma ma sau khi nhận được tin vội vàng chạy đến, đứng một bên cúi đầu dùng thanh âm run rẩy nói: "Công tử, đợi đến tối hoàng thượng đến đây, ngài...ngài nhất định phải hết lòng hầu hạ, hoàng thượng không thích có tiếng động nên ngày nhất định đừng kêu...kêu ra tiếng......"
Uyển Chi nhớ tới lúc trước Hoàng chiêu nghi nghe được tin này, cổ đỏ bừng lên vì xấu hổ, mà Lê Tứ Cửu vẫn là bộ dạng trấn tĩnh, không gấp không hoảng đáp: "Ta biết rồi, đa tạ."
...........Nên nói y không hổ là nam nhân?...........hay là nói y to gan đây.........
Lê Tứ Cửu cụp mắt xuống để Uyển Chi và ma ma không thấy được đồng tử đang kịch liệt chấn động của y.
[Cái quái gì thế!!!]
Lê Tứ Cửu âm thầm gào thét trong lòng, nghĩ đến bản thân vừa nghe thấy những lời đó, hận không thể đặt lỗ tai xuống dưới vòi nước rửa ba ngày ba đêm: [Hóa ra tiến cung làm phi tử là phải thị tẩm sao!!!!!!!!!]
Im lặng hồi lâu, hệ thống hỏi Lê Tứ Cửu: [Ngài, có não không?]
Lê Tứ Cửu: ...............
Tâm của y chết rồi.
--------------------
Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)
Thoại nào mà trong dấu [ ] là nhân vật đang tự nói trong đầu, không phát ra tiếng nha
Tự nhiên thấy hệ thống cũng dễ thương =333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top