Chương 1: Thần, thần muốn vào hậu cung của người!!!

Ngày Lê Tứ Cửu hồi kinh, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều chen kín người.

Thời tiết vừa mới vào thu, trời xanh vạn dặm, mát mẻ dễ chịu. Quan viên đương triều thân mặc triều phục, cúi đầu xếp thành hai hàng tại cổng thành, thần sắc kính cẩn.

Sau lưng quan viên là vệ binh, tay cầm giáo ngăn chặn bách tính ra phía sau. Có điều, ngăn được họ nhưng không ngăn được họ điên cuồng bàn tán.

"Rốt cục cũng có thể xem Lê Tứ Cửu tướng mạo ra sao rồi"

"Ta nghe nói y mặt xanh nanh vàng, thân cao chín thước, để râu quai nón, còn có răng miệng đỏ lòm, rất đáng sợ!"

"Hừ, tâm sinh tướng... Lê Tứ Cửu ỷ vào lúc đánh trận không ai quản y, không biết đã âm thầm nuốt bao nhiêu lợi ích của triều đình rồi!"

"Nhưng...nhưng mà ta nghe nói y trông cũng khá đẹp mà..."

"Sao có thể chứ, kẻ gian trá như thế, sao có thể đẹp được?"

Giữa những âm thanh đang sôi nổi nghị luận, Lê Tứ Cửu từ từ tiến đến.

Cổng thành đỏ như son chầm chậm mở ra, phát ra âm thanh nặng nề, Lê Tứ Cửu nhận lấy văn điệp từ tay tướng sĩ thủ thành, nhấc mắc quan sát, thông qua cánh cổng thành mở ra chỉ vừa đủ lọt một người, nhìn vào trong thành. Y thấy mọi người tụ tập đông đảo, xếp thành hai hàng dài như vô tận ở hai bên đường, không khỏi cảm thán "Ô, náo nhiệt vậy à?"

Y nhét văn điệp vào trong ngực, cũng không quan tâm cổng thành đã mở ra hoàn toàn hay chưa, nhẹ nhàng lắc dây cương, đá một cái vào bụng ngựa, phóng ngựa vào trong thành.

Đám người sôi nổi trong thành lúc này mới chú ý đến động tĩnh phía ngoài thành, nhanh chóng kiễng chân vươn cổ mà nhìn, đến khi bọn họ nhìn rõ cảnh tượng ngoài thành, âm thanh bàn luận đinh tai nhức óc bỗng nhiên biến mất.

Lần này Lê Tứ Cửu hồi kinh chỉ dẫn theo đội thân vệ của mình, những tướng sĩ trẻ tuổi đi theo phía sau y, thân mang mũ sắt giáp bạc, ai nấy chí khí hào hùng, thần thái oai vệ, nhưng không có ai nhìn bọn họ cả, ai nấy đều ngơ ngác nhìn Lê Tứ Cửu.

Y phục của Lê Tứ Cửu chẳng hề khác biệt gì so với người khác, thậm chí bộ giáp trên người trông còn tồi tàn hơn, trên đùi và bàn chân dính không ít bùn, so với những tướng sĩ sắc mặt nghiêm túc phía sau, Lê Tứ Cửu lại trông rất tùy ý.

Lê Tứ Cửu vì không để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, y nheo mắt lại, học theo mấy minh tinh trên TV mà mỉm cười với bách tính xung quanh. Ai ngờ đâu mấy quan viên lẫn bách tính thấy y nhìn sang thì vội cúi đầu né tránh ánh mắt y, giống như đang đi thì bắt gặp phía trước có chó dữ đang cắn người vậy.

Đột nhiên, một giọng nói nhỏ phát ra từ trong đầu Lê Tứ Cửu

Hệ thống: [Lê Tứ Cửu, ngươi, gương mặt độc ác, rất dọa người]

Lê Tứ Cửu sửng sốt, dùng tay xoa xoa mặt, cười một cách bất lực.

Tính cách của Lê Tứ Cửu rất đơn giản thẳng thắng, thế nhưng gương mặt lại rất có tính mê hoặc, ngũ quan của y rất tinh xảo: lông mày thon mảnh, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng và khóe môi ngậm cười. Nhưng ghép lại thì lại thành bộ dạng cười như không cười, đầu đầy tâm cơ. Hệ thống của Lê Tứ Cửu cứ hay nói bộ dạng của y lúc cười trông cứ như kẻ làm chuyện ác, giống như đại ma vương phản diện, rất dọa người, ai có hay y chỉ là đang vui vẻ thôi cơ chứ.

Còn có thể không vui sao?

Y xuyên đến cổ đại đã 5 năm, trong suốt 5 năm này, y dùi mài vào nghiên cứu binh thư, binh pháp, còn chăm chỉ hơn cả năm xưa thi đại học. Liều mạng lập nên vô số chiến công, rốt cục từ một vô danh tiểu tốt bò lên vị trí đại tướng quân, những vất vả đã trải qua cũng không cần phải nói.

Nay y đánh cho Đông Oa quốc nguyên khí đại thương, coi như là lập được đại công, được hoàng đế triệu về kinh ban thưởng.

Coi như là gần thêm một bước với mục đích của y và hệ thống.

Tiểu hoàng đế sớm đã phái người canh giữ ở của thành đợi Lê Tứ Cửu, thấy y đến, lập tức có binh sĩ ra nghênh đón, nói mấy lời khách sáo xong mới hộ tống Lê Tứ Cửu đến hoàng cung.

Lê Tứ Cửu theo người nọ đi xuyên qua đám đông, đợi đến khi y và các tướng sĩ đi hết con phố, quan viên phía sau mới đứng thẳng người lên, lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, đi theo sau Lê Tứ Cửu, một đám người cuồn cuộn nối đuôi nhau đi về phía hoàng cung.

Đi chưa đầy nửa tiếng, Lê Tứ Cửu rốt cục cũng dừng trước Đông Xương môn, Lê Tứ Cửu vừa xoay người xuống ngựa, một người mang dáng dấp của tiểu thái giám chạy tới, cầm lấy dây cương từ trong tay của y rồi dắt ngựa đi. Lê Tứ Cửu thấy hai người đứng trước Đông Xương môn, còn chưa đợi y thấy rõ dáng dấp của hai người đó ra sao thì mấy quan viên vừa xuống xe ngựa phía sau đã quỳ xuống.

Lê Tứ Cửu ngẩng đầu nhìn.

Người đứng bên phải thu hút ánh nhìn của Lê Tứ Cửu nhất, người nọ mặc quan phục màu tím, đầu đội mũ miện bạc, lưng thẳng tắp. Nam nhân có tướng mạo dễ nhìn, mi mục anh tuấn, khóe miệng mang ý cười ôn hòa, chỉ là đứng đó trông rất hút mắt, cứ như một công tử hào hoa bước ra từ tiểu thuyết.

Đối diện với ánh mắt của Lê Tứ Cửu, nam nhân nọ mỉm cười gật đầu, nụ cười trên môi càng tươi hơn một chút.

Lê Tứ Cửu vừa tính đánh giá người bên trái, người nọ đã cười tươi đi tới trước mặt y, dùng giọng nói sắc bén hơn người nói: "Lê tướng quân, ta đã đợi hầu ngài rất lâu rồi"

Lúc Lê Tứ Cửu nhìn rõ tướng mạo của hắn, trong lòng lại cảm thấy rất quen thuộc.

Người này mặt trắng không râu, trông mũm mĩm, hay cười, lúc trước còn ở thời hiện đại, mỗi năm ăn Tết Lê Tứ Cửu đều đi dạo phố với bà nội, mua vài câu đối, tranh Tết, người trước mắt tựa hồ y đúc với mấy đứa con nít trên tranh Tết - trừ mấy nếp nhăn trên khóe mắt làm lộ tuổi tác ra.

Đặc điểm của hai người này đặc biệt như thế, Lê Tứ Cửu lập tức nhớ tới hai nhân vật, y ngẩng đầu suy nghĩ nửa ngày trời mới nhớ ra tên của họ thế nên dò hỏi thử: "Là...là Tĩnh vương và Thường công công có đúng không?"

"Đúng là Tam vương gia và lão nô*" Thường Thuận Hải đáp

***chỗ này raw là 咱家 chứ không phải 老奴, nhưng do không tìm được cách dịch đúng nên mình tạm để là lão nô

Âm thanh đặc trưng của hệ thống vang lên trong đầu Lê Tứ Cửu.

[Ngu ngốc...hai người bọn họ, một người là hoàng thúc, một người là tổng quản đại nội. Ngươi phải hành lễ]

Lê Tứ Cửu chợt hiểu ra tại sao Tĩnh vương và Thường Thuận Hải lại khoanh tay bất động, hóa ra là đợi hắn hành lễ!

Lê Tứ Cửu liền cúi chào bọn họ, Thường Thuận Hải mới quay người đi "Lê tướng quân, xin mời theo lão nô"

Trên đường đến Thái Hòa điện, Thường Thuận Hải nói vì đợi y mà hoàng thượng trì hoãn đến bây giờ mới thượng triều, có thể thấy được hoàng đế coi trọng y đến mức nào. Lê Tứ Cửu nghe thấy cũng khá vui, đáp "Thật sao?"

Nhóm người đến trước Thái Hòa điện. Văn võ bá quan tiến vào nội điện, Lê Tứ Cửu cũng muốn theo vào, Thường Thuận Hải ngăn y lại "Tướng quân đợi đã, ngài là người cuối cùng đi vào"

Lê Tứ Cửu "ô" một tiếng, ngoan ngoãn mà đứng sang một bên. Thường Thuận Hải nhìn y một cái, Lê Tứ Cửu hỏi "sao vậy?"

Thường Thuận Hải lắc đầu, rồi lại cúi đầu xuống.

Đứng khoảng chừng 3 phút, Lê Tứ Cửu nghe thấy một âm thanh bén nhọn truyền ra từ trong Kim Loan điện, gọi tên của y, y nghi hoặc nhìn Thường Thuận Hải, Thường Thuận Hải đáp: "Tướng quân, mời vào"

Lê Tứ Cửu nhấc chân bước vào nội điện.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, y cùng vài người bạn từng đến Bắc Kinh chơi, vốn tính ngày cuối cùng trước khi rời Bắc Kinh sẽ đến Cố Cung chơi, ai ngờ được do chưa tìm hiểu kĩ*, vừa hay gặp đúng dịp bảo trì mỗi tuần một lần của Cố Cung, mỗi lẫn Lê Tứ Cửu nhớ lại đều cảm thấy đáng tiếc, y rất muốn tận mắt nhìn xem hoàng cung rốt cục ra sao.

***chỗ này nguyên văn là 谁知道因为功课没做足,刚好遇到故宫一周一次的闭园修整: ai ngờ do chưa làm đủ bài tập nên gặp đúng dịp bảo trì mỗi tuần một lần của Cố Cung. Tui cũng không biết ý của tác giả là gì nữa =)))

Hiện tại y vào cung như ý nguyện, lại không dám tùy ý ngẩng đầu quan sát xung quanh, tay đặt trên bội kiếm ở bên hông, đi qua văn võ bá quan, Lê Tứ Cửu cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn trên người mình, trong đó có một ánh mắt xuất phát từ thân ảnh minh hoàng phía trên.

Lê Tứ Cửu đi lên phía trước, khóe mắt thấy được một dáng người màu tím thẳng tắp, chính là Tĩnh vương.

Lê Tứ Cửu dựa theo những ấn tượng từng có trong lúc xem phim truyền hình, quỳ rạp xuống hành lễ, trầm giọng nói: "Thần, Lê Tứ Cửu, khấu kiến hoàng thượng."

Sau một hồi im lặng, một giọng nói êm tai nhưng không chứa bất kì tình cảm nào vang lên: "Tướng quân, xin đứng dậy."

Lê Tứ Cửu cung kính đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi trên long ỷ.

Lê Tứ Cửu chỉ biết rằng tiểu hoàng đế Úc Tu Cẩm năm nay 19 tuổi, lại không biết tiểu hoàng đế lại ưa nhìn như thế, nhất thời có chút kinh ngạc.

Mi mục của Úc Tu Cẩm và Tĩnh vương có phần giống nhau, có điều da của hắn có phần trắng hơn, mặt mũi góc cạnh hơn. So ra thì Tĩnh vương cho người ta cảm giác ôn hòa gần gũi trong khi Úc Tu Cẩm như một thanh bảo kiếm đã nửa xuất vỏ. Hắn chỉ cần ngồi đó với gương mặt vô cảm đã quý khí bức người.

Lê Tứ Cửu ý thức được mình nhìn Úc Tu Cẩm quá lâu, bởi vì y phát hiện rất rõ quầng thâm dưới mắt của Úc Tu Cẩm, gấp rút thu hồi tầm mắt mà cung kính cúi đầu.

Y nghe thấy Úc Tu Cẩm hỏi: "Nói ra đây là lần đầu trẫm và tướng quân gặp nhau nhỉ?"

"Bẩm hoàng thượng, đúng là như thế."

Sau khi Lê Tứ Cửu xuyên qua đã đi thẳng đến biên quan, làm lính quèn hai năm, phó tướng hai năm, chỉ mới làm tướng quân từ một năm trước, chỉ từng trao đổi với Úc Tu Cẩm qua thư từ, trước giờ chưa từng gặp mặt.

Cảm thấy lời mình vừa nói có chút thẳng thừng, Lê Tứ Cửu bổ sung: "Cho dù chưa từng gặp mặt, trong lòng thần vẫn luôn nhớ về hoàng thượng."

Y rất vừa lòng đối với việc mình vừa nịnh bợ, có điều trông Úc Tu Cẩm có vẻ không thích lắm, hắn im lặng khá lâu, cho đến khi quan viên bên dưới bắt đầu bàn tán mới mở miệng lần nữa: "Từ xưa đến nay, Đại Châu và Đông Oa quốc vẫn luôn dây dưa, Đông Oa quốc tuy là một nước nhỏ nhưng lại rất xảo quyệt, chúng ta chưa từng có thể làm tổn thương nguyên khí của bọn chúng. Nay tướng quân chỉ trong vòng một năm đánh bại Đông Oa quốc ba lần, ép cho bọn chúng phải nhận thua, quả thật là vừa anh dũng lại còn biết mưu lược.

Lê Tứ Cửu được khen đến mức đắc ý, không khống chế được mà nhoẻn khóe miệng cười, nhìn về phía Úc Tu Cẩm: "Hoàng thượng quá khen"

Úc Tu Cẩm có vẻ không ngờ hắn sẽ đột nhiên nhìn qua, ánh mặt lóe lên một chốc.

[Ngươi lại cười cái kiểu dọa người đó nữa rồi]

Cho dù Lê Tứ Cửu không cho rằng hoàng đế sẽ bị y dọa nhưng vẫn tém lại không cười nữa. Y đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Nhân tiện, bệ hạ, thần có món đồ muốn dâng cho người"

Úc Tu Cẩm gọi: "Thường Thuận Hải", Lê Tứ Cửu trông thấy một bóng người tròn trịa mau chóng từ bên ngoài điện bước vào, mang một cái khay đến trước mặt Lê Tứ Cửu. Lê Tứ Cửu đào ra một chuỗi đồ từ trong ngực mình, "rầm" một tiếng ném lên khay.

Thường Thuận Hải sắc mặt cứng đờ.

Lê Tứ Cửu như hiến bảo vật, nói: "Chiếc vòng cổ này làm từ một trăm lẻ tám chiếc răng người, đây là khi thần giết phó tướng Đông Oa quốc xong đã lấy xuống từ trên cổ hắn, thần nghĩ chiếc vòng này uy vũ bá khí, nhất định hợp với bệ hạ."

Trên triều có người kinh hô: "Răng người?"

Úc Tu Cẩm lại chẳng bị dọa, nhưng cũng không nhìn ra được hắn có chút vui mừng nào, chỉ là không có bất kì phản ứng nào nói: "Tướng quân có tâm rồi, Thường Thuận Hải, thay trẫm cất đi"

Đợi đến khi Thường Thuận Hải cất kĩ đồ vật, lúc đứng cạnh Úc Tu Cẩm lại không biết vì sao lại khẽ thở dài, giống như có chút không tình nguyện mà hỏi: "Lần này tướng quân lập đại công, nên được thưởng thật lớn. Không biết tướng quân muốn thứ gì, trẫm thưởng cho ngươi."

Đến rồi!

Chính vì một câu này, Lê Tứ Cửu đã đợi ròng rã năm năm!

Lê Tứ Cửu nghe thấy trong đầu như có tiếng dây đàn đứt "phựt" một cái, thân thể đã nhanh nhẹn quỳ rạp xuống đất. Y dùng thanh âm kích động run rẩy nói: "Bệ hạ! Thần, thần muốn vào hậu cung của người!!!!!!!!"

Lời này vừa nói ra, thân ảnh tròn trịa bên cạnh Úc Tu Cẩm kịch liệt run rẩy, Tĩnh vương đứng cạnh Lê Tứ Cửu cũng lảo đảo một chút. Ngay tức khắc, Thái Hòa điện chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán Lê Tứ Cửu.

Gay rồi.

Kế hoạch của y vốn là muốn thiết lập mối quan hệ tốt với Úc Tu Cẩm, trở thành bằng hữu, sau đó nói ngon nói ngọt rồi mới nhắc đến thỉnh cầu nhập cung. Ai ngờ được chỉ mới kích động một chốc đã trực tiếp nói ra hết suy nghĩ trong đầu.

Lê Tứ Cửu quỳ rạp trên đất bắt đầu giả chết, cảm thấy bản thân có bao nhiêu mặt mũi cũng đều mất sạch.

Ước chừng không đến nửa canh giờ, cả kinh thành đều biết chuyện này.

Lê Tứ Cửu tuyệt vọng suy tính, y nên đâm đầu vào cột hay tạo phản ngay tại chỗ thì sẽ đỡ quê hơn nhỉ?

Quỳ giữa một đám văn võ bá quan đang trừng mắt ngơ ngác, Lê Tứ Cửu tâm như tro tàn, lại nghe thấy Úc Tu Cẩm nói: "Được."

....C...cái gì? Được? Được là ý gì?

Không biết có phải là do ảo giác của Lê Tứ Cửu hay không, Thái Hòa điện vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn. Trong bầu không khí im lặng chết chóc này, giọng nói của Úc Tu Cẩm vẫn rất vững vàng: "Hóa ra tướng quân không chỉ muốn dốc sức vì trẫm trên chiến trường, mà còn nguyện ý phân ưu vì trẫm chốn hậu cung, tướng quân quả thật có tâm."

Dáng người màu tím kia lại run rẩy thêm chút nữa, thân hình tròn như quả bóng run rẩy rùng mình đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Úc Tu Cẩm không để ý đến ánh mắt kinh hãi mà mọi người nhìn hắn, ngón tay thon dài gõ lên hai chiếc đầu rồng trên long ỷ, lại nói thêm một câu: "Vừa hay phủ đệ của tướng quân vẫn chưa hoàn thiện, nếu tướng quân không có chỗ ở, chi bằng đêm nay tiến cung đi"

--------------------

Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)

Bắt tay vào trans mới thấy mình dốt văn =)))  QT của mình bị lỗi rồi mọi người ạ, chương này là mình tự dịch từng chữ hết luôn, lâu ơi là lâu =(((

Sai sót chỗ nào mọi người góp ý nhé, để nhanh thì contact với mình trực tiếp qua page mình có để link ở bio nha <3

Không đem truyện ra ngoài nhé, mình sợ drama lắm, có drama là mình khóa page xóa truyện sủi luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top