Chương 8
Chương 8: Hoa hồng giết chóc
Vì toàn bộ những nghi phạm trong vụ việc ẩu đả dưới tàng cây hồ đào cảnh sát không bắt được một ai, nên cuối cùng vụ việc cũng chưa được kết án. Và đương nhiên,cũng chẳng ai rảnh để chăm lo cho bọn tội phạm cỏn con này khi cả trường đại học đang bị vụ án giết người quay đến sứt đầu mẻ trán.
Hiện tại tiêu điểm để các học sinh chú ý đã không còn đặt trên người Leizhe nữa, mà là Quentin — con trai của cảnh sát trưởng cục cảnh sát thành phố . Hắn không ngại cực khổ mà đảm đương công việc của người phát ngôn tin tức không chính thức. Lợi dụng thân phận để dò hỏi diễn biến quá trình điều tra vụ án, sau đó kể lại toàn bộ cho mọi người chung quanh
"Cảnh sát có đầy đủ cơ sở để hoài nghi vụ giết người này cùng vụ năm tháng trước ở khu rừng của công viên kia có liên hệ rât ĺớn vs nhau. Hung thủ rất có thể là cùng một người."
"Vụ giết người trong khu rừng của công viên,ở hiện trường phát hiện nhiều cánh hoa hồng rải rác, cũng như hiện trường giết người của vụ án này cũng phát hiện cánh hoa hồng. Có lẽ đều là hung thủ cố ý lưu lại dấu hiệu. Các cậu biết đấy,có rất nhiều kẻ sát nhân hàng loạt đều thích lưu lại dấu hiệu của mình ở hiện trường hoặc trên người nạn nhân. Chẳng hạn như 'Kẻ theo dõi trong đêm' Richard Ramirez để lại hình ngôi sao năm cánh."
"Hàng loạt? Cũng đúng. Hiện nay chỉ mới phát hiện hai người bị hại, theo tiêu chí của cảnh sát thì'Sát nhân hoa hồng' vẫn chưa thể tính là một tên sát nhân hàng loạt được, nhưng hiện tại cũng chưa bắt được hắn, hắn nhất định sẽ ra tay lần thứ hai, đến khi người bị hại đạt tới trên ba người, hắn có thể vinh quang thăng cấp rồi."
"Mục tiêu ra tay của hắn? Căn cứ theo các chuyên gia tâm lý tội phạm, cho đến hiện tại hung thủ lấy mục tiêu là người da màu đồng tính luyến ái. Phương thức sát hại thể hiện tâm lí có khuynh hướng thù hận . Bởi vậy hắn rất có thể là một người có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cực đoan và căm ghét những người đồng tính luyến ái."
"Nói đến cái này " một nam sinh đang nghe bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời, "Clyde cùng Colin ngày hôm qua không phải đã đánh một trận sao? Mấy người bọn họ, kẻ giả hung thủ , người đóng nạn nhân thực sự rất thích hợp. Nói không chừng có thể quay thành một bộ phim điện ảnh yêu quá thành hận, ngược luyến, hiện giờ rất thịnh hành thể loại này."
Mọi người vì lời trào phúng vô tình này mà cười vang không thôi.
Chỉ có Leizhe nhăn mi lại, nói thầm với Lý Tất Thanh: "Trong phong tục của người Latin, những lời dự báo đầy ngụ ý thế này không thể nói lung tung, sẽ đưa tới vận rủi ."
Lý Tất Thanh thấp giọng nói: "Đất nước của tớ cũng có một luận điểm tương tự như thế— một câu thành tiên tri." Một từ cuối cậu dùng tiếng Trung nói, Leizhe nhìn cậu, tựa hồ cũng hiểu được cái ý tứ này.
Sự thật chứng minh, không chỉ là một dự cảm xấu, sau mười bốn ngày vụ án giết người phát sinh, lại một vụ mưu sát ở khuôn viên trường làm chấn động toàn bộ thành phố Portland
Lần này người đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án mạng là một nữ sinh đang tập thể dục buổi sáng. Khi cô chạy bộ tới ven hồ khu rừng của công viên trường thì thấy gần bờ có một thi thể đang trôi nổi . Cô hoảng sợ tới mức bất tỉnh. Cảnh sát nhận được thông báo liền có mặt ở hiện trường, vớt thi thể đã ngâm trong nước suốt một đêm này lên. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát đã xác nhận được thân phận tử thi. Nạn nhân lại là một sinh viên của trường đại học.
Tại phòng khám nghiệm khoa pháp y sở cảnh sát thành phố, một pháp y kéo bao tử thi từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn khám nghiệm sau đó mở dây kéo ra. Bên trong là một thi thể của nam thanh niên trẻ tuổi với mái tóc hồng. Một cái nhãn nhỏ được cố định tại ngón chân cái của tử thi, mặt trên dùng viết mực nước màu đen viết tên người chết cùng với ngày sinh: "Colin Milla Jovovich, 1993.5.1" .
"Đứa trẻ đáng thương, cậu ta vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ 20." Nữ cảnh sát Amanda hốc mắt phiếm hồng.
Trong phòng, hai thám tử liên bang trên ngực đeo huy hiệu của FBI cùng một nữ thám tử với mái tóc vàng quăn xinh đẹp Tiya với khuôn mặt âm trầm nhìn cảnh sát trưởng Terryville nói: "Đây là người thứ ba bị hại —— chúng ta có lý do tin tưởng, sau tên Quỷ đêm(*), tiểu bang Oregon lại có thêm một kẻ giết người hàng loạt."
(*) Trong chương 2 có nhắc tới Quỷ đêm Oregon là đêm lộ sát thủ
Cảnh sát trưởng Terryville thần sắc có chút tiều tụy, tựa hồ chỉ mới nửa tháng đã già đi vài tuổi. Ôngchăm chú nhìn vào khuôn mặt trẻ con nhưng không có chút huyết sắc nào, thở dài: "Tôi biết đứa nhỏ này, cậu ta là bạn cùng lớp với con tôi Quentin, bọn nó là bạn bè tốt với nhau... .Douglas, nói phát hiện của cậu đi."
Pháp y trung niên đeo kính gật đầu nói: "Giống như những thi thể khác, nạn nhân chết vì nội tạng bị tổn thương nặng dẫn đến mất máu quá nhiều. Lồng ngực, bụng, sau thắt lưng, mông, đùi đều bị vật nhọn đâm bị thương, miệng vết thương không có gì đặc biệt, trong đó vết thương sâu nhất chính là hậu môn, vết thương với đường kính 3 inch(khoảng 8 cm), dài 1.2 yard (khoảng 1m).Theo hình dáng vết thương cho thấy hung khí là một đầu nhánh cây được mài nhọn đâm vào, xuyên qua ruột cùng dạ dày bộ. Cùng với các cổ thi thể khác điểm bất đồng chính là, người chết trong cổ họng đầu lưỡi và thực quản đều bị xé rách. Hiện trường phát hiện cánh hoa hồng, qua giám định sơ bộ, hiện trường giết người phát hiện được chính là cùng một loại."
"Có đối tượng hiềm nghi không?" Tiya hỏi Terryville.
"Có một, là một sinh viên trường đại học Portland, tên Clyde. Trước khi vụ án xảy ra, có người nhìn thấy hắn cùng với Colin xảy ra xung đột nghiêm trọng, còn công khai uy hiếp Colin người kế tiếp phải chết chính là Colin."
"Hắn có tiền án không?"
"Đua xe, uống rượu khi lái xe nhưng không có hồ sơ phạm tội. Ngoài ra căn cứ vào phản ánh của học sinh cùng giáo viên, hắn thường xuyên phát biểu một vài chủ nghĩa chủng tộc cực đoan và chống người đồng tính."
"Tốt lắm! Phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính của người khác, hơn nữa còn thêm một thói nói dối, hắn đã có tư cách đi tranh cử quốc hội nghị viên !" Tiya cay độc mà châm chọc, "Vì cái gì còn không bắt giữ hắn?"
Cảnh trưởng da đen do dự một chút, nói: "Hắn là con trai trưởng của gia tộc Blandy, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Blandy. Cha của hắn là nghị sĩ trong thượng viện(*), những hành vi trái pháp luật trước đó, chính là Blandy nghị viên can thiệp xoá đi hồ sơ phạm tội ."
(*)Thượng viện là một trong hai viện của lưỡng viện. Thành viên của thượng viện được gọi là thượng nghị sĩ hoặc thượng nghị viên.
"Cho nên cảnh sát thành phố liền né tránh phải không? Bởi vì cha của người bị tình nghi là người phụ trách thu thuế một khoảng lớn Đô la bổ sung vào kho bạc của chính phủ nhà nước à?" Tiya khinh miệt mà hất cằm lên, "Các ông không dám làm hãy để cho FBI làm." Nàng ta quay sang phân phó trợ thủ: "Bắt hắn! Đừng quên đọc cho hắn nghe quyền lợi của mình."
Clyde Blandy bị bắt dẫn đến làn sóng dư luận xã hội lớn . Các đài truyền hình, báo chí sôi nổi đem tin tức này lên đầu đề bản tin phát sóng. Người bị hại xuất thân từ giai cấp vô sản bình dân , cùng người bị tình nghi thuộc gia tộc tỉ phú, hai bên gia thế đối lập rõ rệt. Rất nhanh cơn bão dư luận hoàn toàn nghiêng về môt bên, quyết nghiêm trị tên phú nhị đại đã làm xằng làm bậy. Cảnh sát cũng tuyệt không khuất phục với các ngôn luận ồn ào của mấy kẻ quyền quý đang náo động ngoài kia.
Bất luận vị nghi phạm trẻ tuổi có tự nhận rằng mình vô tội hay chỉ trích cảnh sát không làm tròn chức trách mà gây nên làn sóng dư luận này thế nào đi nữa cũng đều vô ích. Thậm chí lại càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của nghị viên Blandy cùng địa vị của ông ở hội nghị. Án kiện còn trong quá trình điều tra, nhưng truyền thông đã nhanh chóng định tội cho Clyde Blandy, xưng hắn là "Vườn trường liên hoàn sát thủ", " Sát nhân hoa hồng " .
Tại căn hộ đang thuê, Lý Tất Thanh đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn thoáng qua vị thám tử liên bang đang uống hồng trà định nói gì đó nhưng lại thôi, người này gần đây tựa hồ nghiện uống trà Lapsang Souchong.
"Muốn nói cái gì?" Ryan hỏi.
Lý Tất Thanh mãi do dự, nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy... Clyde không có khả năng là hung thủ."
"Vì sao? Cậu có chứng cớ gì à?" Ryan đặt chén trà xuống.
"Không có, nhưng mà..."
"Nói cách khác, là bằng trực giác?" Ryan cười rộ lên, "Toà án sẽ không tiếp nhận cái chứng cứ tên là 'Trực giác' đâu tiểu tử à."
Lý Tất Thanh có chút thất vọng rồi đem tờ báo ném qua một bên, "Tôi sẽ tìm ra chứng cớ."
"Tôi không cho phép cậu nhúng tay vào vụ án giết người, Lý Tất Thanh!" Ryan cảnh cáo cậu.
"Dựa vào cái gì? Tôi không còn là trẻ vị thành niên, anh cũng không phải là trưởng bối của tôi". Cậu bé Hoa kiều vừa cười vừa đắc chí nói tiếp "Tôi là anh rể, ngược lại hẳn là có thể xem như một nửa trưởng bối của anh phải không?"
"Bằng việc tôi là cảnh sát." Ryan bất vi sở động(*) mà trả lời, "Nếu cậu nhất định phải tranh nước đục, tôi buộc phải ngừng việc học của cậu, đem cậu nhốt lại trong nhà!"
(*)bất vi sở động: không động tĩnh, không bị thuyết phục
"Được rồi, anh thắng ." Lý Tất Thanh giơ hai tay lên đầu hàng, "Tôi cam đoan không xen vào việc của người khác."
"Chỉ mong cam đoan của cậu hữu hiệu." Ryan nói, "Nếu không tôi sẽ nói cho Molly,cậu có biết ngày hôm qua chị ấy lại gọi điện thoại đến, biết là cậu không thích ứng được sinh hoạt ở đây. Cơ hồ cứ cách hai ba ngày lại gọi một cú điện thoại, tôi chưa từng thấy chị ấy quan tâm một người nhiều như vậy, nếu cậu dám làm cho chị tôi thương tâm, tôi sẽ bắn vào tim cậu một phát đạn— tôi nghiêm túc đấy."
"... Tuy rằng độ khả thi không cao, nhưng tâm tính đúng là nghiêm túc." Lý Tất Thanh chịu thua, "Tôi tuyên thệ, cam đoan hữu hiệu."
"Đứa trẻ ngoan." Em vợ tương lai lớn hơn vài tuổi dùng giọng điệu của trưởng bối nói với cậu.
Cứ ngỡ là chuyện này sẽ kết thúc như vậy, cho đến khi một dãy số quen thuộc gọi đến điện thoại di động của hắn. Khi đó hắn và Rob cùng với vài cộng sự ̉ bộ phận FBI Oregon đang ở trung tâm thành phố Portland dùng cơm trong một khu vườn của một nhà hàng Nhật Bản.
"Anh ở chỗ nào, tôi có việc quan trọng cần gặp mặt nói với anh." Lý Tất Thanh trong điện thoại nói.
Ryan báo địa chỉ sau đó hỏi: "Chuyện gì quan trọng vậy, cần tôi đón cậu không?"
"Chờ tôi một chút." Đối phương vội vàng nói xong cắt đứt trò chuyện.
Hai mươi phút sau, thân ảnh cậu bé Hoa kiều xuất hiện tại nhà hàng Nhật Bản, Rob nhìn thấy cậu, thật cao hứng mà ngoắc: "Hey, Tất Thanh, nơi này! Ryan vừa rồi dùng tiếng Trung Quốc nhận điện thoại, tôi liền đoán được là cậu, lại đây ngồi ăn với chúng tôi. Phục vụ, thêm một chỗ"
Trên chiếu tatami(*) thêm một cái đệm để ngồi xuống, cậu bé Trung Quốc ổn định hơi thở một chút vì phải chạy nhanh tới đây. Sau đó quay sang Rob cùng các đồng nghiệp của anh mà lịch sự chào hỏi mọi người: "Xin chào, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn."
(*)chiếu tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của .
"Chuyện gì, muốn ra nói riêng không?" Ryan hỏi.
"Không, không cần thiết phải tránh mọi người đâu." Lý Tất Thanh từ trong bao lấy ra hai cái túi plastic nhỏ trong suốt, đặt trên bàn cơm. Trong túi Plastic là một ít đóa hoa khô và tàn cánh.
"Đây là cái gì?" Ryan nói, "Thoạt nhìn giống hoa hồng."
"Không phải hoa hồng, là tường vi."
Rob xen vào: "Có khác nhau sao, dù sao hình dạng đều giống nhau."
"Không, không giống, đây là Rosa multiflora(*)." Lý Tất Thanh giải thích cẩn thận tên của thực vật, "Nó và hoa hồng thuộc cùng một chủng loài, nhưng lại là một chủng loại bất đồng."
(*)Rosa multiflora: tên khoa học của hoa tường vi
"Sau đó?" Ngồi đối diện cậu là chuyên gia tâm lý tội phạm, tiến sĩ Craig Monte tóc bạc kiên nhẫn chờ đợi anh nói tiếp.
"Chúng được tìm thấy từ hai hiện trường vụ án ,một túi này" cậu chỉ chỉ một đóa hoa khô trong túi plastic, "Tại hiện trường đầu tiên tôi phát hiện hung khí trong bụi cỏ,còn túi này, " cậu chỉ vào một chiếc túi khác đựng những cánh hoa tàn "Là tôi vớt lên từ trên mặt hồ gần nơi phát hiện thi thể của Colin." Cậu dừng một chút, sau đó sắc mặt Ryan nhanh chóng biến sắc, nói: "Tôi không biết hiện trường vụ án ở khu rừng của công viên kia có phát hiện loại hoa này hay không, nhưng tôi có thể khẳng định, vật chứng quan trọng của hai vụ án sau, cảnh sát đã xác định có chút lệch lạc."
"Tôi không rõ..." vẻ mặt Rob khó hiểu, "Giết người để lại hoa hồng hay tường vi thì có quan hệ gì? Đối với việc phá án và bắt hung thủ chỉ là thứ yếu, huống hồ người tình nghi đã bị bắt rồi mà ."
"Tôi không biết nên biểu đạt như thế nào, tiếng Anh của tôi không tốt lắm..." Lý Tất Thanh cân nhắc từ ngữ: "Đây là một loại, uh, tựa như trong phương diện văn học, hình ảnh khác nhau sẽ tạo nên tâm trạng khác nhau... Từ đó có thể thấy hình chiếu tâm lí khác nhau của hung thủ... Nói đơn giản , có gì đó không mấy hợp lí ,nhưng tôi lại nghĩ không ra khả năng nào thích hợp hơn . Hoa hồng biểu thị thuần âm tính, tường vi lại là dương tính giữa âm tính, nếu dùng người để so sánh thì, hoa hồng là mỹ nữ, tường vi lại là mỹ thiếu niên."
Ánh mắt thâm thuý của tiến sĩ Craig Monte đằng sau cặp kính nheo lại ,giống như trong nháy mắt thần kinh đã bị điều gì đó tác động mạnh.
"Haizz, nói như thế thì cũng thật mơ hồ, giống nhưng mấy cái lí luận khách quan" Rob không cho là đúng mà cười rộ lên,:" Chuyện này rất thú vị, cậu nhóc, cứ tiếp tục chơi trò phá án đi."
Lý Tất Thanh lộ vẻ mặt chán nản, cậu cũng biết, cách lý giải này quá mức gượng ép, hơn nữa cậu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, thật sự không tính là chứng cứ có hiệu lực để có thể chứng minh hung thủ gây án khi không có cảm giác căm ghét, hận thù.
"Không, lí giải của cậu giúp tôi bỗng nhiên có một ít linh cảm... Từ từ, tôi phải bắt lấy chúng nó!" tiến sĩ Craig Monte lẩm bẩm nói, "Hình chiếu tâm lí của hung thủ..." Ông đột nhiên vỗ bàn dựng lên: "Tôi phải trở về khoa giám định chứng cứ tội phạm một chuyến!"
"Làm gì?" Rob hướng về phía bóng dáng ông vội vã rời đi hỏi.
"Phân tích quang phổ(*) hung khí lại một lần nữa!" tiến sĩ Craig Monte cũng không quay đầu mà bỏ lại một câu.
(*)Phương pháp phân tích quang phổ là phương pháp được sử dụng rất phổ biến trong việc phân tích các khoáng vật, nó xem xét nào đậm nhất trong để xác định ra thành phần của khoáng vật đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh chế từ khoáng vật.
Tiya cùng vài tên thám tử khác nhìn nhau, Rob (mạc danh kỳ diệu )(cái đó ko hiểu) nói:" Mặc kệ ông ấy , chúng ta ăn cơm. Ryan —— "
Anh chẳng thèm nghe cứ thế mà đứng dậy, kéo cậu bé Trung Quốc đi: "Mọi người từ từ ăn, chúng tôi có chút việc đi trước một bước!"
Cơ hồ là bị lôi kéo vào trong xe, mặt Ryan giận dữ mà gằn hỏi: "Cậu muốn làm gì! Lý Tất Thanh, tôi nghĩ là tôi đã cảnh cáo cậu rồi —— "
"Đúng vậy, tôi đã từng cam đoan , nhưng đã nuốt lời, như vậy thật không phải." Cậu bé Hoa kiều thành khẩn mà thừa nhận sai lầm, "Nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy, Colin là người quen của tôi, tuy rằng không phải bằng hữu thân thiết, nhưng chúng tôi cũng từng nói chuyện với nhau, tôi còn nhớ rõ lúc ấy biểu tình trên mặt cậu ấy tươi cười, khi nói chuyện ánh mắt sáng ngời . Rồi sau đó cậu ta lại đột nhiên biến thành một thi thể vỡ nát, lạnh như băng, tôi phải làm cái gì đó, Ryan, tuy rằng tôi biết rõ sức mình không làm được cái gì —— nhưng tôi cần làm gì đó! Ryan, anh có thể hiểu được cảm giác này không ?" Cậu mở to đôi mắt nâu, dùng ánh mắt bi thương mà năn nỉ thám tử liên bang, "Nếu anh có thể cảm nhận được, anh sẽ hiểu được tôi mấy ngày nay đều không thể ngủ được vì đau đớn..."
Ryan ngây ngẩn cả người. Trong lời nói của cậu cảm nhận được một loại bi thương nhắm thẳng vào nơi sâu kín trong tâm hồn, nhất là câu nói cuối cùng, làm anh cũng đồng bệnh tương liên, đau đến nổi phải thức dậy.
Anh chậm rãi buông tay ra, vẻ mặt có chút ảm đạm, "Nhìn ánh mắt của cậu tôi chỉ biết, đây không phải việc cậu có thể buông tha..." Anh cười khổ một chút, "Điểm này tôi cũng như vậy."
Lý Tất Thanh nhẹ nhàng thở ra, lần thứ hai cam đoan: "Tôi biết anh là lo lắng cho an toàn của tôi, tôi cam đoan sẽ có chừng mực, nhất định không để cho chính mình lâm vào cảnh nguy hiểm."
"Lời hứa của cậu không còn đáng tin nữa, tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng." Thám tử liên bang với mái tóc tóc đen bất vi sở động mà nói, "Như cậu mong muốn, tiến sĩ Craig Monte đã đi kiểm tra hung khí một lần nữa, tôi không biết ông vì cái gì bị cậu đả đổg được, cũng không biết ông ấy sẽ tra ra điểm gì đáng ngờ, nhưng hành động nguy hiểm của cậu dừng ở đây —— tôi không muốn cầm tù cậu, nhưng nếu có lần nữa, tôi sẽ lấy danh nghĩa cậu gây trở ngại thi hành pháp luật mà còng tay cậu rồi nhốt trong cục cảnh sát, tôi thề!"
Lý Tất Thanh nghe ngữ điệu cứng rắn lạnh lẽo kiên quyết, đây tuyệt đối không chỉ là đe dọa, Ryan nói là làm. Đối mặt với áp lực lớn từ nhân viên pháp luật của nhà nước, cậu đành phải tuân lệnh mà gật gật đầu, "Được rồi, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa."
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top