Phiên ngoại 7: Khói lửa nhân gian
Sau khi vượt qua một năm quá đỗi gian nan, Đại Lương bốn phương yên ổn, cải cách trong quân đội cũng được thúc đẩy thuận lợi nhờ được thái độ của Cố Quân trợ giúp. Thẩm Dịch cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, tới gặp Hoàng Thượng xin từ quan. Trường Canh sau khi nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ giữ bản tấu xin từ quan lại chưa phê, bảo Thẩm Dịch cứ về nhà suy nghĩ cho thật kỹ.
Những gì Thẩm tướng quân giải bày trên bản tấu rặt mấy lời đường hoàng vớ vẩn, trên thực tế nguyên nhân hắn muốn từ quan chỉ có một- Hắn muốn cưới vợ, gia đình nhà vợ có hoàn cảnh rườm rà phức tạp, chỉ sợ không muốn dính dáng gì tới quan lại triều đình, bởi vậy hắn định treo ấn về quê, nhặt nhạnh gom góp buôn bán gì đó ổn định, mang của nã tới xin ở rể.
Trường Canh về nhà hỏi: "Tử Hi, ngươi bảo chuyện này Thẩm lão gia tử có biết không?"
Cố Quân: "Khó nói lắm, mà dù biết ông ấy cũng chẳng quản nổi hắn đâu."
Con người tên Thẩm Quý Bình này trông bề ngoài thì hiền lành khôn khéo, tính mềm mỏng lại dễ bắt nạt, nhưng cứ nhìn vào những chuyện hắn làm đi, mỗi lần quyết tâm làm gì là y như rằng người đời kinh khiếp, chăm chăm giày xéo tư tưởng đạo đức kiểu mẫu cả nửa đời người, thế mà ai cũng tưởng nhầm hắn là kiểu người "đáng tin" mới chết, rõ ràng là ví dụ rành rành cho thấy cái gì gọi là "Chó cắn người cấm bao giờ thấy sủa".
Chí hướng đặt ra thì lần sau quái gở hơn lần trước- Vớ phải thằng con như thế, chả trách Thẩm lão gia tử lại treo áo mũ về nhà tu tiên sớm như vậy.
Cố Quân thở hắc một hơi: "Thôi bỏ đi, mấy ngày nữa ta sẽ tìm Thẩm Quý Bình nói chuyện."
Trường Canh vừa nghe mặt mũi đã tối sầm- lại nói chuyện.
Hai tên ấy sán vào tán gẫu thì ai mà biết được sẽ nói đến chuyện xưa lơ xưa lắc nào, đến lúc đó mà cả đám lính lưu manh tụ lại có mà thành bàn lớn, nhâm nhi chén rượu, nhấm nháp miếng mồi... Tuy Trường Canh biết Cố Quân chỉ khoe mẽ trước mặt, chứ sau lưng sẽ không buông thả bọn thân quá đà mà ăn uống bừa bãi đâu, nhưng chắc chắn sẽ chết gí ở Bắc Đại doanh cả đêm không về cho xem, thế cũng đủ làm hắn ghét muốn chết rồi.
Thế là tuy ngoài mặt Hoàng đế bệ hạ không nói năng gì, nhưng chớp mắt sau đã viết ngay phong thư kể cho Trần Khinh Nhứ biết việc này, trong đó giãi bày với giọng điệu hết sức khẩn thiết như sau: "Nước nhà ngổn ngang đổ nát, đang chờ gây dựng từ đầu, chính giữa lúc cần người, vị quan đắc lực như Thẩm Đại nhân giờ này lại treo ấn rời đi, xét công hay tư đều vô cùng đáng tiếc" vân vân...
Chuyện treo ấn từ quan Thẩm Dịch chưa hé răng với Trần Khinh Nhứ câu nào, toàn bộ đều tự quyết tự làm.
Trần cô nương nhận thư của Trường Canh, ngay hôm ấy đã lẵng lặng về ngay quê ở Tây Sơn, thuần thục lưu loát "dẹp yên" Trần gia, trên dưới êm ru, sau đó mượn đại điêu chạy thử tuyến Tây Bắc- kinh thành để bay trở lại, tới trước mặt Thẩm Dịch, gặng hỏi thẳng thừng: "Ta mới là người đứng đầu Trần gia, chàng có chần chừ nghi ngại gì với nhà ta, sao không tới tìm ta giải quyết?"
Thẩm Dịch: "..."
Về sau Cố Quân nghe được chuyện này, đem về nhà cười suốt non nửa năm trời. Non nửa năm sau, tướng lĩnh ở các khu đồn trú trên cả nước lũ lượt gửi thư về, chúc mừng Thẩm Tướng quân cuối cùng cũng tìm được một nhà hiển hách để gả mình vào, đồng thời "yêu cầu" An Định hầu phải thay mặt tất cả huynh đệ quân ngũ "người tuy không tới được, lòng tha thiết hướng về" quậy phòng tân hôn một trận tưng bừng khói lửa.
Cái việc chỉ sợ thiên hạ không loạn ấy đương nhiên đã được Cố Quân vui vẻ gật đầu ngay, trước đó mấy ngày, y vừa tới phủ họ Thẩm giúp đỡ vừa nghĩ sẵn hơn mười phương pháp "hành" Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch đấu trí tuệ so dũng khí với tên họ Cố kia nữa đời người, nay đã đạt tới cảnh giới chỉ cần nhìn vào nụ cười xấu xa cũng đủ để biết y đang ấp ủ mưu đồ thúi hoắc nào đó trong lòng. Để được yên thân, hắn đã tìm sẵn cho mình một cây to chắn gió- lén lút đi gặp Hoàng đế Bệ hạ.
Thẩm Dịch kể với Trường Canh bằng giọng sặc mùi công vụ triều đình như sau: "Hoàng thượng, mấy ngày gần đây thần sắp xếp lại mấy món đồ xưa, đột nhiên nhớ ra rằng năm xưa tại chiến trường Giang Nam Cố soái từng giao cho bốn phong thư, trong đó có hai phong thư là gửi riêng cho Hoàng thượng. Một phong thần đã gửi ngay lúc đó theo lệnh, còn một phong khác mãi vẫn chưa tìm được cơ hội trao tay, cũng không biết nó viết những gì. Hoàng thượng có cần thần dâng lên không ạ?"
Trường Canh mới nhác nghe đã đoán ra ngay- Trước cuộc chiến Cố Quân đã chuẩn bị một sấp thư để làm yên lòng binh tướng cái nơi, sót lại một phong đến nay chưa gửi, e phân nửa khả năng là thư trăn trối. Hắn thoáng chần chờ: "Thế thì đành phiền Thẩm khanh vậy."
"Vi thần không dám", Thẩm Dịch chà tay, "Hoàng thượng, thần còn chuyện này muốn cầu xin..."
Muốn trị Cố Quân hết sức dễ dàng, ngặt nỗi bao nhiêu năm rồi Thẩm Dịch vẫn chưa lần ra manh mối mà thôi. Trường Canh chỉ cần về bảo với y một câu: "Trần cô nương bao nhiêu năm qua nhọc nhằn vất vả, nay chỉ muốn yên lành mà gả cho người."
Cố Quân lập tức không nói không rằng, vứt ngay dặn dò nhờ vả của các huynh đệ lên chin tầng mây, không những không quậy phá, còn tự móc tiền riêng, nhờ quan hệ của thuộc hạ trong Linh Xu viện, đặt của phân bộ dân dụng một lô pháo hoa mới làm, đợi giờ lành tháng tốt, hai đầu phủ Thẩm trong kinh và Bắc Đại doanh ngoài ngoại ô xa tít châm lửa cùng một lúc đốt cho rực rỡ đèn hoa, sáng như ban ngày.
Tuy không ai quậy phá, nhưng Thẩm Dịch uống kém, khách khứa chúc rượu hết một lượt, kết cục vẫn là quá chén, líu lưỡi bưng hai cái ly đến trước mặt Cố Quân, lời muốn nói ních đầy cả bụng. Hắn ợ một tiếng xong mới giật mình nhớ ra giờ đang đứng trước mắt bao người, có một số câu không tiện nói ra, nhất thời trợn mắt ngơ ngác đứng đờ ra, trông đến là ngốc nghếch.
Cố Quân thở dài: "Quý Bình huynh, có tiền đồ gớm nhỉ."
Dứt lời, y đỡ lấy cả hail y rượu, cụng vào nhau một cái, uống cạn hộ cả phần Thẩm Dịch.
Từ lúc bắt đầu thay Thẩm Dịch chuẩn bị chuyện cưới hỏi này, chẳng hiểu sao Cố Quân thấy vui mừng lắm. Không phải kiểu vui mừng thực chất tới bất thình lình như "đỗ Trạng Nguyên" hay "đánh thắng trận", ngẫm kỹ lại cũng không ra chuyện vui gì cụ thể, chỉ là nhìn gì cũng thấy vừa mắt, trông gì cũng thấy hài lòng.
Thẩm Dịch bấu lấy bờ vai y, ôm một cái thật chặt, nửa muốn khóc nửa muốn cười, như không biết phải bày tỏ gì mới tốt.
Cố Quân nhỏ giọng hỏi: "Lần này mỹ mãn rồi chứ?"
Thẩm Dịch không biết nói sao, chỉ đành gật đầu thật lực, lúc lên đường ra chiến trận thời trai trẻ, ai mà ngờ được bản thân còn có hôm nay.
Cố Quân: "Tháng ngày sau phải sống cho tử tế, trước mặt phu nhân đừng có lải nhải lắm lời chó má như thế nữa."
Thẩm Dịch dở khóc dở cười, siết nắm tay thụi hai phát vào lưng Cố Quân.
"Được rồi, đừng có chùi nước mũi lên người ta nữa, cũng đừng để tân nương tử phải đợi lâu," Cố Quân đẩy hắn một cái. "Ta đứng đây cản 'địch' thay ngươi, mau đi đi."
Thẩm Dịch tiến lên hai bước rồi ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Cố Quân sừng sững đứng đó như cây cột xong là không ai dám xông lên bám víu quấy rầy mình nữa. Lòng chàng họ Thẩm bỗng gợn cơn đa sầu đa cảm- Suốt cả đời mình, Cố Tướng quân từng gác cửa nước nhà, canh cửa thành, giữ cửa cung, lần này lại đi lấy dao mổ trâu đi cắt tiết gà mà đi giữ cửa phòng tân hôn cho hắn... Hơn nửa trông y còn phấn chấn cực kỳ kia.
Thẩm Dịch thấy sống mũi cay xè, trong lòng muôn phần áy náy, bèn chạy vội trở về, vội vã ghé tay Cố Quân thú nhận: "Tử Hi, phong thư chưa kịp bóc mà ngươi viết ở Giang Nam ấy, ta đưa cho Hoàng thượng rồi, ngươi... Khụ... Ta đi trước đây."
Cố Quân: "..."
Y bắt nạt Thẩm Dịch từ nhỏ cho tới lớn, khó khăn lắm mới đối xử tốt đẹp với tên ấy được một lần, ai dè lại phải lãnh màn bán đứng, nghẹn họng nuốt xuống một trận "báo ứng" thế này.
Tiệc cưới tưng bừng kết thúc, Cố Quân gồng mình quay về Hầu phủ- Trường Canh chỉ uống một chén rượu mừng, ban thưởng xong là đi ngay, Hoàng thượng đích thân tới đó cho thấy rõ vinh quang và ân sủng, nán lại quá lâu sẽ khiến người xung quanh không được tự nhiên. Bởi vậy lúc này hắn đã ở nhà đợi Cố Quân từ lâu, trong phòng hẵng sáng đèn.
Dọc đường Cố Quân đã nghĩ ra một chiêu khó ngửi, bèn sai người mang một vò rượu mạnh tới, vẩy lên vạt áo trước, khiến bản thân nồng nặc mùi như một hủ rượu hình người vậy. Bấy giờ y mới cho kẻ hầu lui xuống cả, giả vờ "lảo đảo" đẩy mạnh cửa ra. Trường Canh đang ngồi xem gì đó dưới đèn, bị gió và mùi rượu xỗ mũi ngoài cửa phòng làm cho giật nẩy, mày hơi cau lại, vừa ngẩng đầu đả thấy Cố Quân vấp phải bậc cửa, cả người đổ thẳng vào trong. Hắn vội vàng gạt phắt thứ trong tay sang một bên, nhanh tay đỡ lấy Cố Quân, rồi rùng cả mình khi chạm tới bàn tay lạnh lẽo như bang.
Tuy thường ngày Cố Quân bay nhảy non tràn trề sức sống lắm, nhưng bất kể là những ngày tam phục hay tiết hè oi bức, tay chân y vẫn cứ luôn cóng như thường. Uống thuốc hay châm cứu đều hại cho cơ thể, mà bản thân y cũng không chủ động kêu than gì, thường ngày Trường Canh cũng chẳng dám tỏ vẻ thái quá, chỉ đành cẩn thận trông nom thật tỉ mỉ, đồng thời Cố Quân cũng không giữ khăng khăng thói quen đông rét giá buốt xương, khoác manh áo mỏng tung tăng khắp đường như xưa nữa. Hai người tự gò chỗ này một chút chỗ kia một chút để ráp khít với đối phương, quá trình ấy dường như đã thành một thứ ăn ý ngầm, không nói thành lời nhưng lòng thấu hiểu.
Trường Canh định dúi tay y vào trong lòng nhưng con ma men không phối hợp, ỷ say quậy phá tưng bừng, trình độ hết sức cao siêu, khiến hắn chắn nọ hở kia.
Trường Canh: "Tử Hi! Trời ạ... Thế này là đã cho bao nhiêu rượu vào bụng rồi? Hôm nay ngươi nốc thả cửa đấy à?"
Cố Quân rên một tiếng, đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên người hắn, hay tay sờ soạng lung tung quanh eo, nhân lúc Trường Canh đang bận ứng phó với mình, bèn đẩy người tới gần bàn, đồng thời lén lút mở mắt ra, nghển qua vai Trường Canh mà quét nhanh mặt bàn một lượt, bức thư đã bị y quên bẵng kia đập ngay vào mắt, hơn nữa còn chưa bị bóc ra.
Cố Quân thầm reo một tiếng may mắn, giả bộ lên cơn say xỉn, cố ý vấp chân, nghiêng người va trúng cái bàn, khiến nó đổ chổng kềnh, giấy bút rơi đầy đất. Trường Canh cũng thiếu điều bị y kéo cho sâp xuống.
Trường Canh vừa chật vật đỡ y lên vừa nửa ôm nửa kéo khiêng cái kẻ quậy phá kia lên giường, lăn qua lăn lại đến độ trán đẫm mồ hôi.
Thế mà con ma men kia nào có chịu ngoan ngoãn nằm yên, mơ mơ màng màng vừa kéo hắn vừa kêu réo: "Mỹ nhân... đừng đi."
Trường Canh vặc lại mà gân xanh nổi cộm: "Gọi ai đấy?"
Cố Quân: "Tâm can Trường Canh."
Tiếng y trầm thấp, khan khan, còn vương chút ậm ừ, khiến Trường Canh nghe mà da đầu tê dại. Cố Quân giang rộng hai tay: "Nằm...nằm nghỉ với nghĩ phụ một chốc đêm xuân nào."
Trường Canh đã quen sạch sẽ chỉnh tề, rất muốn quay lại dựng cái bàn ngã chổng kềnh kia dậy rồi dọn dẹp các thứ cho ngay ngắn, ngặt nỗi bị Cố Quân quấn chặt lấy không biết làm sao, gian nan giằng co giữa hai bờ "thói ưa sạch sẽ" và "mê say cái đẹp", cuối cùng bệ hạ vẫn cúi đầu trước cái sau, trở mình tắt đèn, kéo màn giường xuống.
Đợi sang hôm sau khi đã hoàn hồn và định dọn dẹp. Trường Canh phát hiện trong đống đồ cả quan trọng lẫn vớ vẫn để trên bàn thiếu mất một bức thư mà hạ quyết tâm mãi vẫn không bóc ra xem được, bấy giờ mới biết bản thân để sắc làm mụ óc, lại bị ai kia qua mặt mấy rồi.
Bản lĩnh giả vờ ngu ngốc và nói lảng vấn đề của Cố Quân là đệ nhất thiên hạ, che miệng còn kín còn chặt hơn cả tráp vàng trên huyền giáp. Y khăng khăng không thừa nhận còn có một phong thư như thế tồn tại trên đời, người duy nhất biết chuyện là Thẩm Dịch thì tự thấy chột dạ, ngày ngày chỉ biết giả chết, kiên quyết không chịu ló mặt ra làm chứng.
Trường Canh để bụng chuyện ấy già nửa năm trời, trước sau vẫn không nghe ngóng được tin tức và nội dung của phong thư nọ, dần dà cũng không còn canh cánh trong lòng nữa.
Nghĩ thử mà xem, lúc ấy hắn không dám bóc ra đọc ngay, để đến nỗi cho Cố Quân thời cơ lợi dụng, trộm cột đổi kèn vào phút chót, có lẽ ý trời đã định hắn không có duyên với phong thư ấy chăng.
Người bằng xương bằng thịt còn đang tung tăng nhảy nhót đấu trí đọ mưu với hắn kia mf, tội tình gì phải biết những lời đau lòng ấy cho kỳ được?
Trường Canh thấy hẳn một lần này bản thân có thể tin vào mấy lời tầm xàm thốt ra từ miệng của Cố Quân- rằng trên thế gian này vốn chưa từng tồn tại một phong thư như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top