Phiên ngoại 6: Phụ tâm thành khẩn

(1)

Sau khi vào ải là sẽ gặp dải đồng bằng trải dài ngàn dặm, chỉ cần tiếp tục đi về phía trước

không xa, vừa qua Xương Bình là thấy trạm dịch bên đường treo cờ của Bắc đại doanh – cho

thấy đã là kinh kỳ trọng địa rồi.

Một đoàn lính mặc giáp huyền thuyết nặng nhẹ khác nhau thu quân trở về từ Bắc Cương, đại

quân đi phía đằng sau, còn có một đội tiền trạm do An Định Hầu Cố Thận đích thân dẫn về. Đội

quân tiền trạm ấy chính là thành phần tinh nhuệ của ba quân Huyền Thiết, đi theo áp tải chuyến

tử lưu kim số lượng khổng lồ, còn có cả các tù binh chiến tranh quan trọng như cha con Lang

vương và thần nữ.

Nơi đại quân đi qua, trừ tiếng bước chân và tiến vó ngựa cơ hồ đạt đến độ trang nghiêm ra, thì

tuyệt nhiên không nghe thấy người nào âm thầm chuyện phiếm, cả một mảng ngay ngắn chỉnh

tề, động tĩnh như một. Nếu liếc sơ qua thì quả thật chẳng phân biệt nổi đám ấy là người hay chỉ

là khôi lỗi sắt. Lúc họ tiến vào Bắc đại doanh, huyền kỵ đi đầu đẩy mặt nạ lên trên, giơ tay

truyền lệnh dừng chân, thế là mấy ngàn tân binh phía sau đồng thời hóa đá tại chỗ, không nhúc

nhích mảy may, một bầu không khí đè nén khó lòng tưởng tượng ùa tới trong thế lấp bể dời

non, cậu lính đang trong buổi gác của Bắc đại doanh thấy rợn cả người, da gà da vịt nổi lên hết

cả.

Chỉ thấy một thân binh rời khỏi hang ngũ,bước tới thật nhanh, hai tay nâng một miếng hổ phù

Huyền Thiết lên, đưa cho lính gác Bắc đại doanh.

Bấy giờ cậu lính kia mới biết thì ra là Cố đại soái đích thân tới đây, trong óc nổ "ầm" một tiếng,

vừa lăn vừa bò đi báo tin ngay.Trước lúc cất bước, gã còn cố lấy can đảm liếc nhìn Cố soái

thân mặc khinh cừu đang ngồi trên lưng ngựa kia, thấy người đàn ông vóc dáng rất cao, dòm

mãi cũng không thấy ba đầu sáu tay mà giang hồ đồn thổi. Y chừng hơn ba mươi tuổi, gương

mặt nhuốm đôi nét gió sương, ngũ quan có thể xem là thanh tú, có hơi khang khác với hình ảnh

vị tướng tài lừng lẫy vô song dẫn đầu đội quân lốc xoáy đen san phẳng mười tám bộ lạc Bắc

Man trong tưởng tượng.

Đúng lúc này, Cố Thận dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu lính, bèn nghiêng đầu

trông sang, mặt không cảm xúc. Cậu lính không kịp thu đường nhìn lại, đột ngột chạm phải mắt

đối phương, nhất thời bỗng thấy ngực mình lạnh toát, có ảo giác rằng bản thân đã bị bắn thủng

người, vội cắm đầu cắm cổ chạy biến đi.

Ai cũng bảo Cố soái trời sinh mang mệnh Phá Quân, quả nhiên chẳng phải người thường.

(2)

Con tin Bắc Man bị giải về kinh thành tuy chỉ là một đám tù binh, song Hoàng thượng vẫn ra

lệnh phải đối đãi thật lễ độ, đưa nhóm người Lang Vương. Thế tử, thần nữ... vào quan dịch của

Hồng Lư Tự, cơm bưng nước rót hầu hạ tận tình. Sau đó là đén triều hội lớn, rồi lại khao

thưởng tam quân, Cố Thận tất bật một hồi, đợi đến khi được về phủ thì đêm cũng đã rất khuya.

Y cởi giáp, tiện thể cất luôn sát khí quỷ thấy là rầu hừng hực quanh người đi, lúc này thiếu chỉ

nhìn riêng bóng lưng thì trông chẳng khác gì những sĩ tộc công khanh ngồi xe lui tới chốn kinh

thành cả.

Lúc bước vào, Cố Thận vỗ vai pho khôi lôi sắt đứng canh cổng nhà mình, thở một hơi dài

thườn thượt, để lộ ra đôi phần uể oải. Thân binh Hoắc Đan của y năm nay mới tròn mười bảy,

vẫn còn là nít ranh, thằng bé theo y lăn lộn ăn cát ngoài Bắc Cương mãi, đây là lần đầu được

tới kinh thành, lẽo đẽo theo sau lưng chủ soái mà hai con ngươi to tướng cứ đảo láo liên, cảm

thấy mắt mình sắp không còn đủ dùng đến nơi rồi. Các thứ trong hầu phủ, từ bức tường chắn

bóng, cửa sổ khắc hoa,... cho đến đống đèn măng-xông treo bên ngoài cổng cũng đủ khiến cậu

thiếu niên nhà quê ấy thấy mới mẻ liên hồi.

Cố Thận trỏ vào Hoắc Đan, bảo với vương quản gia đi ra đón rằng: "Tìm chỗ cho thằng nhóc

này nghỉ lại, đừng để nó đói."

Vương quản gia thưa: "Vâng ạ."

Hoắc Đan vội hỏi: "Đại soái, thuộc hạ không được đi theo ngài ạ?"

Mấy tiểu tư đứng sau Vương quản gia phì cười giễu cợt. Cố Thận giơ tay nện gáy thằng nhóc

một cái: "Giờ ta tới chỗ Điện hạ, ngươi theo làm gì?"

Trong Huyền Thiết doanh có liều Công chúa, có điều lần này Công chúa không đi cùng, Hoắc

Đan mới chỉ nghe danh, chứ chưa gặp người thật. Đối với nó, "Công chúa" quả thực chẳng

khác mấy tiên nữ cao xa trên trời, với không tới nổi. Hoắc Đan vừa nghe hai chữ "Điện hạ" mặt

liền đỏ bừng như đít khỉ, đợi lúc nó hoàn hồn lại thì Cố Thận đã đi xa lắm rồi.

Cố Thận cho người hầu kẻ hạ lui xuống hết, đi thẳng tới sân sau. Đến cửa, y chỉnh trang lại áo

mũ cho ngay ngắn trước tiên, sau mới lên tiếng theo đúng phép: "Cố Thận xin được gặp Công

chúa."

Một bà vú già gác cửa cười đến độ chỉ thấy răng không thấy mắt: "Lúc nào Hầu gia cũng giữ lễ

quá mức như vậy, ngài mau vào đi ạ."

Tại triều Đại Lương, Trưởng công chúa cao quý hơn Công chúa một chút, Trưởng công chúa

có bãn lĩnh thì cao quý hơn chút nữa – Còn về phần máu mủ duy nhất của tiên đế, người nắm

giữ hổ phù Huyền Thiết thì xốc cả thiên hạ lên cũng chẳng bói ra ai cao quý hơn được nữa,

Hoàng thượng gặp nàng cũng phải cung kính gọi một tiếng cô cô.

Cố Thận bước vào phòng, kiên nhẫn chờ mấy bà vú và đám nha đầu lui ra hết cả, mới đổi thoắt

sang một khuôn mặt khác.

Vẻ nghiêm túc không giận cũng uy trên mặt y bay biến đâu mất sạch, không những thế còn như

bị trét thêm vài nét lưu manh, y tiến lên phía trước ôm chặt vòng eo Công chúa, thấp giọng giải

bày: "Nhớ nàng quá đi mất... Thật tình chỉ muốn quẳng hết đám không liên can kia ra ngoài.

Đồng Nhi, lần sau theo ta ra biên quan đi thôi, nơi ấy là địa bàn của ta, muốn ôm nàng ngồi

chung một ngựa cũng chẳng ai dám nói gì."

Trưởng công chúa cười bảo: "Thế thì đảm bảo uy nghiêm của đại soái sẽ mất hết cho coi."

Cố Thận cởi bỏ áo ngoài, vào sau bình phong rửa mặt chỉnh trang một hồi, lúc đì ra đến y phục

cũng chẳng thèm mặc cho tử tế đã vộ kéo ngay tay Trưởng công chúa, ai dè lại bị phu nhân hất

ra.

Trưởng công chúa thấp giọng nhắc: "Đừng ồn, còn con chàng ở đây đó."

Cố Thận tức thì chẳng cười nổi nữa, y vén rèm giường lên, quả nhiên trông thấy một cái bọc

con con đang nằm kềnh phơi bụng, chiếm cả một cái giường, ngủ đến độ tay chân lộn tùng

phèo hết cả.

Cố Thận hơi sầm mặt lại: "Sao thằng oắt thối tha này lại chui vào đây nữa rồi?"

Tiểu Hầu gia Cố Quân của phủ An Định hầu đương nhiên cũng có vú em riêng của mình, chỉ

hiềm nhóc con này được ông trời phú cho cái tính quái đản rất khó tả, thường ngày chẳng chê

người lạ, ai ôm ai bế cũng chiều, chơi với ai cũng không khóc, nhưng mới tí tuổi đầu mà trong

lòng đã phân chia xa gần thân lạ hết sức rạch ròi, đến tận giờ vẫn không chịu nhận vú em, chỉ

nhận mẹ ruột. Có lần thằng bé qua mặt cả một đám bà hầu con ở, len lén lủi vào trong phòng

Trưởng công chúa, trốn tịt dưới gầm giường. Tối đến Công chúa trở về mới xách cổ được ra.

Lúc ấy đã là canh ba khuya khoắt, Công chúa không nỡ đuổi nó về, bèn giữ lại một đêm. Từ đó

về sau, Cố Quân như thể được khơi thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, vì muốn được chết gí

trong phòng mẹ hầu như không từ một thủ đoạn nào, giở đủ trò ra để trườn để bò lên giường

Công chúa.

Vào lúc cha mẹ đang "tiểu biệt thắng tân hôn" thế này, mà lại có một thằng xúi

quẩy kẹp chình ình ngay giữa thì khó chịu miễn bàn – dù cho là con ruột cũng không thể được.

Cố Thận vận khí, ngồi xuống bên giường, vươn tay chọc bản mặt tròn vo của con trai mình,

chọc một hồi thấy nó vừa non vừa mềm, thế là hơi hơi nghiện, cứ chọc hoài chọc mãi. Rốt cuộc

quấy rầy thằng bé thành công. Tiểu Cố Quân vô thức rúc người vào trong chăn, mặt nhăn tít lại,

miệng rầm rì ú ớ, như chực khóc tới nơi.

Trưởng công chúa tóm bàn tay bỉ ổi của Cố Hầu gia lại: "Rảnh quá đấy à, chàng làm cha kiểu

gì đấy? Chốc nữa con tỉnh mà quấy thì chàng dỗ chắc?"

"Nó bao nhiêu tuổi rồi mà còn quấy với chẳng khóc? Lại còn cần người dỗ à?" Cố Thận nhướng

hàng mày dài, giọng đầy bất mãn, "Thằng nhãi này quá èo uột rồi đấy!"

Mồm thì nói vậy, nhưng bàn tay y vẫn phủ lên vầng trán của Cố Quân thật nhẹ nhàng, sau đó

lại che mắt nó lại, ngăng không cho ánh đèn măng-xông leo lét quấy rầy. Bàn tay của An Định

hầu vững vàng dày rộng, lòng bàn tay rất ấm, hệt nhu một cây Định Hải thần châm vậy, chẳng

mấy chốc Cố Quân đã thôi lăn lộn, ngoan ngoãn vùi mình bên dưới lòng bàn tay cha mà chìm

sâu vào trong giấc ngủ.

Trưởng công chúa khẽ cười: "Thế chàng đang làm gì đó?"

Cố Thận ho khan một tiếng, lấp liếm mà càng che càng lộ: "Tại ta không rảnh nghe thằng nhãi

này ầm ĩ thôi."

Trưởng công chúa nhè nhẹ vỗ về con trai qua một lớp chăn, miệng hỏi: "Tình hình Bắc

Cương thế nào rồi?"

"Có ta, có Huyền Thiết doanh thì còn ra sao được? Nàng yên tâm đi." Cố Thân nở một nụ cười

mỉm có phần kiêu ngạo, duỗi chân nằm thẳng trên giường, so một chút mới phát hiện Cố Quân

đang rúc trong chăn còn chưa dài bằng một nửa chân mình.

Y bèn nghĩ vẩn vơ: Cái thằng nhãi này, đẻ được lâu vậy rồi mà vẫn còn bé thế.

Xét vẻ bên ngoài, tiểu Cố Quân rõ ràng là một bản sao của Trưởng công chúa, Cố Thận ngắm

bộ dạng thằng bé lúc ngủ, vẻ mặt hơi thay đổi, ánh mắt cũng dịu đi theo, miệng lại nói: "Nếu

nàng thấy ở trong kinh phiền quá, thì đợi đón Tết xong hãy đi theo ta, Bắc Cương trời cao Hoàng

đế xa, ăn trấu nhai rau cũng tự do thoải mái."

Trưởng công chúa hỏi: "Thế Tiểu Thập Lục biết tính sao?"

"Dẫn theo luôn, tránh cảnh không ai trong phủ đủ gan uốn nắn nó." Cố Thận vuốt ve mái đầu

đứa con trai, thở dài, "Thằng nhãi này rõ là biết lớn, chỗ nào cũng giống nàng, hại ta thường

ngày muốn dạy dỗ mà không nỡ mạnh tay."

Trưởng công chúa: "..."

Ngay đến nàng cũng chẳng muốn biết tiêu chuẩn "nỡ mạnh tay" của Cố Quân là cỡ nào cho

lắm.

Cố Thận nghĩ ngợi một lúc, vặn eo rồi dựa vào mép giường, nói với Trưởng công chúa rằng:

"Mười sáu nước Tây Vực về chầu, giặc Oa biến Đông Hoa chưa nên trò trống, mà nay người

Man ở Bắc Cương đã chịu cuối đầu, cuối cùng cũng xem như có chừng mười năm thái bình.

Ta muốn tận dụng mười năm này để nghỉ ngơi lại sức, sau đó tiếp tục luyện binh, mở rộng

Huyền Thiết doanh. Mười năm sau, trên đời chẳng còn thế lực nào dám đối đầu với thiết kỵ của

Đại Lương ta nữa- Đồng Nhi, đến lúc đó, chúng ta sẽ trả Hổ phù Huyền Thiết lại cho Hoàng

thượng, nàng thấy có được không?"

Trưởng công chúa nheo mắt cười tủm tỉm: "Đại soái định cởi giáp về làm ruộng ấy à? Không

được, ta chẳng biết dệt vải đâu, chàng phải cưới thêm một cô vợ bé biết canh cửi rồi."

Cố Thận vươn ngón tay gí trán nàng, nhưng ngay sau đó, nụ cười dịu dàng trên gương mặt y

bỗng phai đi một chút: "Người có địa vị cao không thể nắm quyền lực lớn, gỉa như địch ngoài

đã sạch bóng mà vẫn ôm khư khư hổ phù Huyền Thiết, thì khó tránh rơi vào cảnh làm gì cũng

nên tội. Ta thấy Tiểu Thập Lục nhà mình cũng chẳng phải nhân tài lẫy lừng trời đất gì cho cam,

nàng và ta cùng lùi một bước, sau này con đường nó đi sẽ được rộng mở ít nhiều... Nàng nhìn

ta làm gì?"

Trưởng công chúa: "Thiếp đang nhìn lòng thương con tha thiết của vị đại soái mà người ta đồn

là tim gan bằng sắt đá."

Cố Thận nghe xong bèn lúng túng ho khan một tiếng, đoạn vươn tay kéo tắt chiếc đèn: "Cũng

muộn rồi, mau đi ngủ thôi- Đẩy cục thịt này vào trong đi."

"Từ từ thôi, chàng đừng có đè vào con."

"Ném quách thằng nhãi này ra cửa sổ cho rảnh nợ!"

(3)

Cố Quân rùng mình dữ dội, choàng tỉnh từ giấc mộng, một bàn tay đang che lên đôi mắt, giúp y chắn ánh đèn le lói phát ra từ bên cạnh. Trong giây phút ấy, Cố Quân có chút ngỡ ngàng, chẳng rõ đêm nay là đêm nao.

Bấy giờ, người bên cạnh mới thấp giọng oán giận một câu: "Rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi, giờ cơm cũng bị giấc ngủ của người nghiến qua luôn, mau dậy húp tạm bát canh nóng lót dạ đi. Người muốn ăn món điểm tâm nào?"

Bây giờ Cố Quân mới hoàn hồn lại, y hơi nheo mắt, đáp bằng giọng lười biếng: "Sao cũng được."

Khi đó là năm Thái Thủy thứ ba, Cố Quân xuống phía nam tuần tra khu đồn trú Tây Nam, vì muốn kịp về ăn Tết nên suốt dọc đường ngựa không ngừng vó, đáp trường diên xuyên đêm, bay một mạch về kinh, mệt nhọc quá độ nên sau khi về nhà, vừa ngả người đã ngủ, đợi khi thức giấc thì đã sắp hoàng hôn, chẳng hiểu tại sao lại mơ thấy cha mình, trong giấc mộng, lão Hầu gia còn dùng tay chắn ánh sáng cho y nữa.

Tỉnh dậy rồi mới phát hiện quả nhiên là mộng, người chu đáo đến nhường ấy chỉ có bệ hạ nhà y thôi, mà bản thân Cố Quân hiện nay cũng đã nắm giữ hổ phù Huyền Thiết nhiều năm, đôi tay chằng chịt nào chai nào sẹo, từ lâu đã không còn là đứa nhỏ bày đủ mọi trò để lủi vào phòng mẹ như hòi đó nữa.

Cố Quân bắt lấy bàn tay Trường Canh, đặt trước mắt mình mà nghịch tới nghịch lui. Nhìn vào bàn tay bệ hạ có thể trông ra chút ít đặc trưng của người tập võ, trên bàn tay vẫn hằng mấy vết do dây cung ma sát mà ra, Có điều dù sao thường ngày thời gian cầm bút vẫn chiếm phần nhiều, ngón tay hắn vừa thon vừa dài, nhìn vui lòng thích mắt, lòng bàn tay lại hơi lành lạnh, khác một trời một vực với bàn tay của người đàn ông trong giấc mộng, chẳng hiểu khơi gợi thế nào mà làm y mơ thấy một giấc mơ quái thai như thế nữa.

Trường Canh tay cầm tấu chương, quay mặt sang cọ cằm lên đỉnh đầu y, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì", Cố Quân đáp tỉnh bơ, "Lâu quá rồi không được sờ soạng vuốt rồng của bệ hạ, nhớ quá ấy mà."

Lão Hầu gia dùng tay chắn đèn cho y á?

Rõ ràng là mơ giữa ban ngày!

Thế nhưng chuyện ấy cứ bấu víu cõi lòng y mãi, đến lúc lên giường buổi tối, cũng có thể vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, nên Cố Quân cố sống cố chết sao cũng không ngủ nổi. Y một tay ôm lấy Trường Canh, một tay gối ra sau đầu, giữa bóng đêm yên lặng, mặc cho suy nghĩ của bản thân mải miết trôi xa trong vô định.

Phụ mẫu nhắm mắt xui tay quá sớm, Cố QUân phát hiện dáng vẻ của Công chúa trong ký ức đã có chút nhạt nhòa, nhưng lạ là ấn tượng về lão Hầu gia lại đậm sâu hơn một chút, có khả năng là vì lúc nào y cũng xoáy ánh mắt căm hờn về phía phụ thân chăng.

Hai cha con y có mọt dạo y hệt kẻ thù, lão Hầu gia không chút nương tay, còn y cũng cắn răng chống chọi đến cùng, bất luận ra sao cũng không chịu nhúng mình xin tha, như thể nếu làm như vậy sẽ thua ông ấy.

"Đang nghĩ gì đó?" Trường Canh bỗng nhúc nhích, tiếng nói nghe thấp lại còn xen giọng mũi.

"Làm ngươi tỉnh à?" Cố Quân vươn tay vuốt qua tóc mai hắn, dùng bụng ngón tay day nhẹ chỗ huyệt thái dương.

Trên giường người thương, Cố tình thánh tuyệt đối không thể phun ra một câu quái đản kiểu như "nghĩ chuyện cha ta" được. Y ngừng một thoáng, sau mới nhẹ giọng bảo: "Ta đang nghĩ... gần đây bệ hạ bị trăm ngàn công việc làm cho đuối sức à? Sao tối nay nề nếp thế?"

Dù sao Cố Quân cũng chễm chệ nửa mông trên hàng cha chú, mặc dù quan hệ đã đổi thay, song nếu xét tình cảm của y dành ccho Trường Canh, thì yêu thương, chở che cùng dung túng bao giờ cũng lớn hơn những điều còn lại. Trong một vài chuyện, kẻ làm nghĩa phụ là y dù có bất chấp mặt mũi tới đâu cũng không tiện chủ động thái quá, trừ dăm ba bữa bất chợt nói năng ngả ngớn ra, thì những lúc còn lại, trên cơ bản đều mặc Trường Canh thích sao làm vậy.

Trường Canh nghe ra được ý y ám chỉ, tức thì tỉnh như sao sậu, hai mắt sáng quắc nhìn y chòng chọc một lúc, sắc mặt cũng dần thay đổi. Có điều ngay sau đó dường như hắn nhớ ra điều gì đó mà gắn kiềm chế bản thân, nín thở bấm cổ tay Cố Quân, tập trung tinh thần bắt mạch cho y chốc lát, rốt cuộc vẫn dùng ý chí kiên định xiềng cổ ham muốn lại. Hắn nghiến răng hỏi: "Người nhọc nhằn lặng lội cả một quãng đường xa như thế, vừa về đã khiêu khích ta rồi, rảnh quá định rước bệnh vào người đấy phải không?"

Cố Quân: "Ta muốn ngươi."

Trường Canh thấy da đầu hơi tê tê, vét hết sức toàn thân mới rặn ra được một câu: "Ta không muốn."

"Ồ." Cố Quân khựng lại, sau đó hỏi bằng giọng ngây thơ vô tội, "Thế ngươi đang cọ cái gì đấy?"

Trường Canh: "... Ngậm miệng, ngủ đi!"

(4)

"Ngậm miệng, ngủ đi!" Vầng trán Cố Thận cộm lên hai đường gân xanh, y thật sự muốn ném cục thịt trên gường mình ra ngoài ngay và luôn.

Từ sau khi sinh ra Cố Quân, cơ thể Trưởng công chúa vẫn không được tốt lắm, hễ đổi mùa là kiểu gì cũng sẽ đổ bệnh một hồi. Kỳ thật cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ hiềm nàng lo hơi bệnh sẽ lây sang trẻ nhỏ, mới không cho Cố Quân nán lại trong phòng mình. Để làm gương tốt về sự công bằng cho cậu con trai, nàng thắng tay đuổi luôn cả Cố đại soái đang định sấn vào.

Thằng bé bị chặn ngoài cửa nhón cao mũi chân, tay bấu cửa sổ, hai mắt trừng to, ngong ngóng dòm vào trong phòng Công chúa. Cố Thận nhất thời mềm lòng, bèn xách về chỗ mình... sau đó thì... giờ y đang hối hận đây!

"Rốt cuộc ngươi có ngủ hay không?"

Cố Quân cựa tới cựa lui trong chăn, nghe vậy bèn ló đầu ra nhìn y, rồi nhe cái răng sữa xíu xiu ra cười, không thấy sợ Cố đại soái hung thần ác sát một tí nào.

"Thôi được rồi." Cố Thận dùng lòng bàn tay ấn thằng nhãi con này lại, bắt đầu vỗ về người nó một cách đầy bỡ ngỡ, "Mẹ dỗ ngươi đi ngủ thế nào?"

Tiểu Cố Quân đáp giọng giòn tan: "Hát."

Cố Thận: "Đừng nói linh tinh, mẹ ngươi có biết hát đâu."

Nhãi con kia thấy câu nói dối bị bóc trần cũng không chột dạ, vẫn cực kỳ hí hửng cố gắng vùng thoát khỏi bàn tay sắt của Cố soái, muốn bò loạn khắp nơi.

Cố Thận thấy vậy thì kinh ngạc lắm, bèn đưa mắt quan sát nhãi con này một lượt- Thằng ranh này răng sữa còn chưa mọc đủ đã dám lừa cha, nói dối mà mặt không đỏ tim không loạn, còn không sợ y nữa chứ, đúng thật là gan chó to bằng trời.

Cố Thận dụ: "Ngoan một tí thì ta sẽ kể chuyện cho."

Cố Quân nghe vậy bèn nằm sấp lên gối, hết sức biết điều nằm im không nhúc nhích.

Cố Thận giương bản mặt không cảm xúc chần chừ một chút, mới gượng gạo mở lời: "Ngày trước, có một con chó... chó nhỏ..."

Cố đại soái thì biết kể chuyện gì mà tử tế kia chứ?" Y vắt óc vừa kể vừa tự bịa, giọng điệu nghe chán đời hết sức, không khác gì hòa thượng niệm kinh, đến chính y còn bị mình lầm rầm đến gà gà gật gật. Cố Quân mới nghe được một lát liền không chịu nổi, lại bắt đầu rầm rầm rì rì bò loạn khắp nơi. Cố Thân giơ tay vỗ một cái vào mông nó: "Yên tí xem nào!"

Cố Quân phẫn nộ trở mình ngồi dậy, bắt đầu lấy hơi chuẩn bị làm một trận khóc rung chuyển đất trời. Cố Thận nhìn nó, chẳng thấy phản ứng gì, kinh ngạc phát hiện ra thằng nhãi này thế mà giỏi coi sắc mặt người khác gớm, mắt thấy chiêu đối phó mẹ thường ngày không có tác dụng, bèn nín nước mắt ngay, đến vờ vĩnh một xíu cho có lệ cũng chẳng thèm.

Cố Quân: "Ta mách mẹ cho coi."

Cố Thận nhướng mày: "Thoải mái, mẹ ngươi là phu nhân của ta, ngươi có thể thử coi, rốt cuộc nàng ấy ngả về phía ai."

"Phu nhân" nghĩa là sao thì tiểu Cố Quân không rõ lắm, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được đối phương nói có lý, bởi vậy xị cái mặt xíu xiu ra, không nói gì nữa.

Trực giác mách bảo Cố Thận rằng thằng nhãi này sẽ chẳng chịu để yên đâu... Có lẽ cái ấy cũng xem là một hình thái khác của "cha con lòng dạ nối liền" chăng. Bỗng dưng y muốn biết thằng nhãi con này định đối phó với bản thân ra sao, bèn dùng "vũ lực" quấn chặt Cố Quân trong chăn, kẹp xuống dưới khuỷu tay, sau đó nhắm mắt lại, ra vẻ bản thân đã ngủ rồi.

Cố Quân ngoan ngoãn được một lúc- kiên nhẫn hơn Cố Thận tưởng nhiều, sau đó nó thử giãy nhẹ mấy cái, thấy Cố Thận không phản ứng gì bèn sán lại gần "trinh sát" coi y đã ngủ hay chưa. Hơi thở mỏng mềm của đứa nhỏ phả vào trong mặt, làm Cố Thận ngứa đến độ muốn phì cười, nghĩ thầm trong bụng: Lén lén lút lút thế này, chẳng lẽ muốn vẻ bậy lên mặt ta ư?

Cố Quân quan sát cha mìn một chốc, hỏi một câu nhỏ như tiếng mèo kêu: "Ngủ rồi đấy à?"

Cố Thận nhắm mắt vờ vịt ngủ say.

Cố Quân cười đến gian xảo, nhanh chóng vùng thoát khỏi tấm chăn, bò xuống chân giường, bất thình lình vươn tay cù lòng bàn chân Cố đại soái. Sau khi Cố Thận bật phắt người dậy, thằng nhãi nàu bèn tụt luôn xuống gầm giường, chui tọt vào tận bên trong.

Cố Thận: "..."

Y phát hiện bản thân đã xem thường cục thịt tròn vo ấy quá rồi, thằng nhãi này không làm mấy chuyện ấu trĩ kiểu như vẻ bậy trên mặt người ta, mà liếc mắt thấy y chỉ mong được ngủ thế là nhắm thẳng vấn đề chủ chốt- chính là không cho y ngủ, còn cố chờ cho y ngủ rồi mới giáng cho "một đòn trí mạng", thậm chí đến đường rút lui cũng chuẩn bị sẵn luôn.

Cố Thận xắn tay áo lên nhảy xuống giường, ngồi xổm trên mặt đất: "Ngươi ra đây cho ta."

Cố Quân rút vào chỗ sâu hơn trong gầm, hả hê đắc ý làm mặt quỉ cho y coi.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, chủ soái của tam quân Huyền Thiết chỉ mặc mỗi trung y ngồi xổm trên mặt đất, giằng co với thằng con trai nhỏ mới mấy tuổi đầu qua tấm ván giường chắn chính giữa: "Có ra không thì bảo?"

Cố Quân hí hửng lắc đầu.

Cố Thận bị nó chọc tức đến độ buồn cười, bèn ngoắc tay với nó, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ra đây đi, ta sẽ kể chuyện cho."

Cố Quân nghe vậy bèn rướn đầu về đằng trước, thiếu điều bị y dỗ ra ngoài, ai dè giữa chừng lại đổi ý, nhìn Cố Thận với vẻ mặt hết sức hoài nghi: "Người sẽ đánh ta."

Lại còn biết ra điều kiện cơ đấy- Cố Thận cười bảo: "Không đánh đâu, mau ra đây nào.."

Cố Quân nghe nói vậy mới yên tâm, bắt đầu bò ra ngoài, kết quả bò được nửa đường, chẳng rõ nhớ ra chuyện gì mà thằng nhỏ dừng lại: "Không tin..."

Cũng khó lừa gớm.

Cố Thận giấu bàn tay đã bắt đầu ngứa ngáy ra sau lưng, ra vẻ ta đây đàng hoàng ngay thẳng: "Đảm bảo sẽ không đánh ngươi, đánh ngươi thì ta là... con chó nhỏ kia."

Cố Quân dùng bộ não tuổi đời còn non nớt của mình nghĩ tới nghĩ lui một chốc, cuối cùng chấp nhận điều kiện ấy, bị cha mình lừa ra. Cố Thận xách nó lên như ưng xách gà con, nhe răng cười dữ tợn: "Nhãi khỉ dơ dáy, ta không đánh ngươi, chỉ phủi bụi cho ngươi thôi."

Một khắc sau, Cố Quân bị bàn tay phủi bụi vỗ tro của cha mình "xử lý" đến độ gào khóc om sòm.

Cố Thận một lần nữa dùng tấm chăn nhỏ quấn thằng nhãi kia lại rồi đặt sang một bên, ngẫm lại quá trình đấu trí tuệ so dũng khí vừa rồi một lượt, y bỗng cảm thấy thằng con nhà mình cũng là tài năng đáng bồi đắp lắm, bèn vươn tay vỗ về mái đầu của cục thịt tròn vo đang sụt sụt sùi sùi kia: "Ta kể chuyện cho ngươi đây, còn muốn nghe không nào?"

Cố Quân ló cái đầu ra, hai mắt ầng ậng nước, trừng y đầy vẻ không tin.

Cố Thận thoáng ngừng lời, sau mới chầm chậm nói: "Kể cho ngươi nghe chuyện Đại Lương ta chinh chiến Bắc Cương nhé."

Cố Quân hỏi bằng giọng nghẹn ngào: "Cái gì là Đại Lương?"

"Đại Lương ta, Bắc có ải lớn san sát, Tây có mười vạn núi non, Nam trải dài đến các đảo ngoài khơi, Đông liền kề biển xanh rộng lớn, từ phía Đông sang tới phía Tây, giục ngựa chạy cũng mất mấy tháng trời, phong cảnh các nơi khác nhau nhiều lắm, trăm họ yên ổn sống tại các nơi, vào Nam ra Bắc, hòa thuận vui tươi..."

Y không lải nhải bằng chất giọng khô khan như ngói nữa, bất ngờ là dù cái hiểu cái không, Cố Quân vẫn nghe chăm chú, không bày trò nữa.

Cố Thận: "Ngươi có biết cái gì là trăm họ không?"

Cố Quân thoáng chần chờ, sau đó lắc đầu.

"Chính là rất nhiều rất nhiều đàn ông giống ta, đàn bà giống mẹ, trẻ con giống ngươi, còn có các cụ già giống Vương bá nữa, phải đến cả trăm ngàn người ấy." Cố Thận giảng giải, "Chúng ta cùng sống ở một nơi gọi là Đại Lương. Chúng ta có rất nhiều thứ tốt, mặc vải vóc lụa là, ra khỏi nhà thì ngồi xe ngựa chạy bằng hơi nước, còn có cả mâm đầy... Ngươi thích ăn gì?"

Cố Quân đáp: "Thịt."

Cố Thận: "..."

Thằng nhóc này đúng là chẳng có ước mơ gì cả.

"Nhưng ở một nơi khác, có một đám người dáng dấp không quá giống chúng ta, sống cảnh đói nghèo hơn. Họ cũng có thịt, nhưng không đủ no bụng, phần lớn là thịt bò sấy khô," Cố Thận cạy miệng Cố Quân ra, nhìn hàm răng sữa yếu ớt của nó rồi lắc đầu đầy khinh bỉ, "Tóm lại ngươi chắc chắn không gặm nổi, hơn nữa lúc nào cũng thiếu. Lương thực, điểm tâm, kẹo bánh ngươi ăn mỗi ngày cũng chẳng có luôn, ngày ngày đói bụng, ngươi có biết đói bụng nghĩa là gì không?"

Mặt Cố Quân non vừa sợ vừa nể, hiển nhiên là không rành cho lắm rồi.

"Thế là họ phải thường xuyên trao đổi thức ăn với chúng ta." Cố Thận kể, "Nhưng đổi hoài đổi mãi, họ sẽ thấy không thỏa mãn, cho rằng chúng ta cho họ quá ít, bèn sai người tới cướp."

Cố Quân trợn tròn con mắt, tấm thân co cụm lại, căng thẳng ôm siết lấy một góc chăng, như sợ có người cướp mất thịt và kẹo bánh của mình vậy.

Cố Thận nói: "Thế nên Đại Lương của ta cần phải có Thiết giáp và những người như cha ngươi, mới giữa gìn được thái bình một cõi."

Cố Quân chớp chớp mắt: "... Thái bình?"

Cố Thận vươn tay nhấc nó lên đặt xuống lồng ngực mình. Lồng ngực y rộng và chắc nịch, từng nhịp từng nhịp tim đập chậm rãi vững vàng truyền tới. Y vỗ về tấm lưng của Cố Quân, kể cho con trẻ nghe cái gì gọi là thái bình, cái gì là Huyền Thiết doanh, kể về những pho trọng giáp gầm gừ dữ dội, về những cánh ưng xé toạt trời cao, về khinh cừu ngày đi ngàn dặm, kể cho nó nghe tam doanh Huyền Thiết tung hoành Bắc Kinh ra sao, khiến bầy soái cúi đầu khuất phục thế nào... Chẳng rõ Cố Quân thiếp đi từ lúc nào, còn Cố Thận mở một con mắt ra nhìn nó, thấy khóe mắt nhãi ranh hẳn hơi đỏ đỏ, một bàn tay bé tí bấu lấy phần áo trước ngực mình, như thể đang định nhét thứ ấy vào mồm.

Cố Thận không khỏi nghĩ: "Nhãi con, nếu như ngươi hang hái có chí, thì thiên hạ này còn có thể bình yên thêm một đời người nữa."

Nhưng ngay sau đó, y cảm thấy bản thân đặt ước muốn hoang đường ấy lên đầu một cục thịt nhỏ tròn vo rõ là có chút hão huyền, bèn cười tự giễu, sau đó vươn tay búng tắt đèn măng-xông, bụng nhủ thầm: Haiz, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Chí ít là vào giây phút đó, người đàn ông sắt đá mang tên Cố Thận ấy vẫn nung nấu một trái tim nâng iu chiều chuộng, muốn để đứa con thơ của mình được lớn lên mà không phải lo lắng muộn phiền.

(5)

Sau khi tan buổi chầu triều, Cố Quân không đi Bắc đại doanh, cũng chẳng ghé Linh Xu viện, mà về thẳng Hầu phủ, tới võ trường nhà y.

Vương bá đuổi theo và hỏi: "Hầu gia tìm gì thế ạ?"

"Tìm một thanh cát phong... Thật ra là một cây gậy thôi." Cố Quân lách qua đám khôi lỗi sắt đứng đầy sân để tiến vào bên trong. Nhà họ Cố thế hệ nào cũng cho ra võ tướng, đến đời Cố Thận thì đã đến độ tay nắm hổ phù Huyền Thiết, địa vị ngang hàng với quân vương, cả quyền lực đến danh vọng đều đạt đến cực hạn. Trong kho vũ khí toàn những món nổi danh truyền đời được các thế hệ tích góp, vừa bước vào cửa đã thấy được một thứ cảm giác nghiêm trang khốc liệt phả thẳng mặt mày. Đi từ trong ra ngoài thì thấy bên trong phần lớn là đao kiếm đơn giản xưa cũ, bên ngoài đều được trang bị hỏa cơ hoặc nhiều hoặc ít. Trong những binh khí được cất giữ nơi đây, có cái từng nếm máu tươi nhiều không kể xiết, cũng có cái chưa mở lưỡi lần nào, chúng lặng lẽ sắp hàng trong ấy, hoặc lắng mình nghiệm nghị, hoặc múa vuốt nhe răng.

Vương bá gọi mấy người ở, khiêng một chiếc rương to tới trước mặt Cố Quân: "Cát phong nhận nhà chúng ta cất giữ đều ở trong này cả, thanh Hầu gia muốn tìm trong như thế nào ạ?"

"Dài chưa đầy một thước," Cố Quân nghĩ ngợi một hồi, Vương bá đã dõi theo bản thân từ lúc còn để chỏm tới tận lúc trưởng thành, còn có gì đâu mà phải ngại ngần, bèn cười bảo, "Thực ra nó không phải cát phong nhận thật, chỉ là món đồ chơi bắt chước theo, rỗng ruột, cho trẻ con chơi ấy mà... Khụ, bỗng dưng ta nhớ ra thôi, không tìm được thì bỏ đi, chắc mất lâu rồi nhỉ?"

Vương bá nghe vậy thì à một tiếng, thong thả đáp rằng: "Ra là cái ấy, còn chứ ạ, để lão tìm cho ngài."

Ông lão nói xong bèn chỉ huy đám người hầu khiêng thang tới, gác vào một chiếc tủ gỗ để không ít cung tên, sau đó định đích thân leo lên. Cố Quân vội vàng ngăn ông cụ run run rẩy rẩy lại: "Để ta để ta, ngươi cứ từ từ."

"Trên nóc tủ có cái hộp con," Vương bá nói, "Những món Hầu gia chơi hồi còn nhỏ đều ở trong ấy cả."

Cố Quân theo lời ông cụ leo lên thang, quả nhiên tìm được một cái hộp bằng sắt trên nóc tủ, phủi sạch đám bụi dày bám bên trên rồi mở ra xem thử, chỉ thấy bên trong có một bộ giáp, mũ, miếng bao cổ tay con con, trông như thể đồ chơi vậy, không phải được làm từ huyền thiết, vừa nhẹ vừa tinh xảo cực kỳ. Cố Quân chưa hề biết hòi nhỏ bản thân từng có những món này, y ngây ngẩn cả nửa ngày trời, nghĩ sao cũng không ra đám đồ chơi này thuộc về ngày tháng nít ranh nào.

Mà ngoài thứ ấy ra, trong hộp còn có cả một mớ đồ chơi cho trẻ nhỏ, như ná, xe ngựa hơi nước con con, cùng với...một thanh "cát phong nhận" dài chưa đầy một thước.

Cố Quân cẩn thận cầm thanh cát phong nhận ấy lên, hiển nhiên với y thứ ấy đã quá mỏng manh, chỉ cần hai ngón tay đã kẹp chặt được rồi, nắm trong tay cơ hồ không thấy sức nặng gì. Y dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi bụi bặm bám ở chỗ đuôi, hai chữ "Cố Quân" rõ ràng liền hiện ra, phía sau còn một cái đuôi xíu xiu, là "Tiểu Thập Lục"... Không phải loại chữ gắng sức đạt tới trình độ thanh tao ý nhị mà bản thân y đã viết đến mòn tay, nét khắc rất sâu, chẳng hề cầu kỳ kiểu cách, thậm chí còn vương chút hung tàn.

Trên mỗi thanh cát phong nhận của các chiến sĩ trong Huyền Thiết doanh đều khắc tên chủ nhân của nó, Cố Quân cứ nghĩ chỉ mỗi chủ soái là mình không có, ai dè tên của y nằm gọn nơi đây.

Y đờ đẫn đến chết sững cả người, thứ này chính là vật chứng minh rành rành, cho thấy rõ những mảnh ký ức vụn vỡ, nhạt nhòa kia của y...hóa ra đều là thật. Y nhìn nó, trong đầu bỗng dưng hiện lên một cảnh....

(6)

Tiểu Cố Quân nhón mũi chân, toàn thân treo lủng lẳng trên cánh tay một người đàn ông. Người đàn ông nọ quả thật rất khỏe, cánh tay nâng nó, mà bàn tay cầm dao khắc không run rẩy mảy may, lưu loát nhấn hai chữ "Cố Quân" xuống, sau đó đưa bé con xem: "Khắc cong tên, giờ nó là của ngươi rồi."

Đứa bé trai hẵng chưa nhận được mặt chữ, xòe đầu ngón tay nghiêm túc đếm số chữ khắc bên trên, nom y như thật: "Tiểu- Thập- Lục... Ơ?"

Hình như thiếu mất một chữ.

Cố Thận phì cười thành tiếng: "Chữ trên ấy là 'Cố Quân', con trai à, khắc 'Tiểu Thập Lục' lên cát phong nhận thì sau này ngươi định ra chiến trường đánh đấm kiểu gì, làm kẻ thù chết sặc vì cười hử?"

Cố Quân chẳng hiểu y cười cái gì, sao một hồi ngây ngô suy nghĩ bèn ra chiều rộng lượng: "Thôi Cố Quân cũng được, nhưng ta muốn khắc thêm 'Tiểu Thập Lục' nữa cơ."

Hôm ấy, tiếng cười của Cố đại soái to đến nỗi vang tận sang sân bên cạnh.

(7)

"Năm đó lão Hầu gia đã nhờ Linh Xu viện chế ra món này," Vương bá nheo mắt nhìn cây gậy rỗng ruột trong tay Cố Quân, "Trừ việc không có ruột ra thì bề ngoài chính là phiên bản thu nhỏ của một cây cát phong nhận thật sự đó ạ."

Cố Quân khẽ mơn trớn món đồ xưa ấy thật lâu, thật kỹ, không nói năng gì.

Toàn bộ ấn tượng về người cha trong lòng y chính là cứng rắn, không nể nang tình nghĩa gì. Tất cả đao kiếm ông ấy dúi vào tay y hồi xưa đều đã mở lưỡi, đều đã từng giết người, thứ luyện kiếm cùng cũng là khôi lỗi sắt có thể nện gãy xương y thật... thậm chí giết chết y.

Vương bá thấp giọng khuyên: "Thói đời dồn ép đến tận đây, lão Hầu gia cũng chẳng còn cách nào, ngài chớ trách ông ấy."

Lời này nếu nói cho Cố Quân của hai mươi năm trước nghe, thì dù có bẻ vụn nghiền nát ra mà giảng giải tình lý y cũng không nghe lọt tai, không nghe hiểu. Mà nay, Cố Quân đã đến cái tuổi của cha mình năm đó, một tiếng thở dài xa tận đẩu đâu cũng đủ khiến y nghe hết thảy ngọn nguồn duyên cớ.

Cố Thận muốn giúp thiên hạ yên ổn rồi sẽ buông bỏ quyền lực ngay giữa lúc huy hoàng, Nguyên Hòa đế lại chất chứa ngờ vực với chủ nhân của hổ phù Huyền Thiết trong lúc mụ mị vì sắc đẹp của Man phi.

Một chữ "tình", ảnh hưởng đến người ta sâu sắc lắm, nó có thể khiến con thú dữ ruột mềm trăm mối, khiến kẻ hung thần cúi ngửi hương hoa, khiến bậc can trường khắp thiên hạ một mình ta đi tới, khiến hạng yếu hèn càng them điên cuồng tới cực đoan.

Tiên đế Nguyên Hòa quá nóng lòng, ông ta thậm chí còn không chịu đợi đến cái ngày "bốn bể thái bình" mà Cố Thận tha thiết ước mong. Bắt đầu từ lúc ông ta làm ngơ quy củ tổ tiên đặt ra để phong Thần nữ Man tộc làm Quý phi, mọi chuyện đã trở nên bắt đầu mất bình thường. Liền ngay sau đó là việc Hoàng thượng năm lần bảy lượt muốn đoạt lại binh quyền, lũ tiểu nhân trong triều đánh hơi được ý nên bèn hùa nhau rục rịch...

Mãi khi Huyền Thiết doanh xảy ra biến cố.

Cố Thận buộc phải cứng rắn với đứa con nhõng nhẻo của mình một lần nữa, bởi ông ta đã đoán trước được tình hình loạn lạc sau này, hoặc giả đã lường được kết cục của chính mình. Ông phải gắng ép ra một con đường sống cho Cố Quân, ép ra một con đường sống cho Huyền Thiết doanh, ép ra một con đường sống cho nhà họ Cố, cũng ép ra một con đường sống cho non song vạn dặm này.

Giả như bản thân đổi chỗ với lão Hầu gia... Cố Quân lắc đầu, không nghĩ ra được mình có đành lòng như vậy không. Y cẩn thận cất thanh cát phong nhajankia lại vào trong hộp, lòng chợt nhớ lại một lần chuyện phiến với Trường Canh.

(8)

"Ta? Hồi nhỏ ta không sợ cha đâu, có sợ cũng là sợ không thắng nổi ông ấy." Cố Quân cau mày khó hiểu, hỏi Trường Canh, "Người đàn bà Hồ Cách Nhĩ kia bé tí teo như thế, cứ cho là ác độc nhẫn tâm chút đỉnh đi, nhưng lúc mười hai, mười ba, ngươi đã cao hơn cả ả rồi, có gì mà phải sợ?"

Trường Canh ngẫm nghĩ một hồi mới đáp: "Chắc là vì ta khác chăng?"

"Ừm, hồi nhỏ ngươi nghĩ lắm như ông cụ non ấy, tính tình cũng mềm mỏng." Cố Quân bỗng nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, "Thế có bao giờ ngươi sợ ta chưa?"

"Gì cơ?" Ban đầu Trường Canh sửng sốt lắm, sau đó phá lên cười, "Sao ta lại sợ người được?"

Cả ngày nghĩ xem phải chăm sóc ngươi thế nào còn không kịp.

Cố Quân nói giọng đầy bất mãn: "So với Hồ Cách Nhĩ, ta đây mới được tính là cha nghiêm chứ? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, bản soái lại không lợi hại bằng một người đàn bà tộc Man chỉ nhỏ cỡ bàn tay?"

Trường Canh cười bảo: "Dù người đủ tài bay lên trời chui xuống đất đi chăng nữa cũng không làm đứt một sợi tóc của ta, thì lợi hại được đến đâu chứ hả? Con trẻ nhỏ đến đâu cũng không sợ người thương yêu mình."

Con trẻ nhỏ đến đâu cũng không sợ người thương yêu mình....

Cố Quân nghĩ về câu nói ấy của Trường Canh, trong lòng bỗng có thứ gì đó vỡ ra.

Y từng cho rằng tính mình trời sinh gặp mạnh sẽ mạnh, nên mới chưa từng sợ hãi phụ thân, nhưng hóa ra ở chốn sâu thẳm nhất trong ký ức, tại cái nơi ấn tượng đã bắt đầu nhạt nhòa đi có một thanh cát phong nhận rỗng ruột đang dựng đứng, đội trời đạp đất để che chở cho y.

"Chậc." Cố Quân nhảy xuống khỏi chiếc thang, tâm trạng có phần buồn bực, "Biết rồi, Tết Thanh minh, Hàn thực hàng năm ta sẽ đích thân hóa vàng cho ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#pnxb