Phiên ngoại 2: Cố nhân dư tình.

Sau khi về kinh, phải đến non nửa năm Cố Quân không bước chân ra khỏi cửa. Ban đầu còn tàm tạm, có một dạo tinh thần y rất tệ, không đứng lâu, ngồi lâu được, người cứ mơ mơ màng màng, uống xong bát thuốc là một ngày cũng qua. Nhưng đợi đến mùa đông rón bước mò về, sức khỏe dần tốt lên, Cố Quân lại bắt đầu cảm thấy "khó ở".

Cái lúc bận rộn đến trời đất mù mịt, ngày nào y cũng chỉ mong được rút đầu vào chốn êm ấm, nằm ườn mãi không dậy, nghỉ ngơi đến xương mềm thịt nát thì thôi. Khó khan lắm mới được sống những tháng ngày trong mơ cũng ước trong mộng cũng mong, ấy thế mà y lại phát ốm vì.... rảnh quá. Cả ngày cũng chẳng có việc gì làm, từ sáng đến tối quấn lấy con chim bủ ổi lắm mồm kia mà chơi trò hành hạ lẫn nhau, dày vò nó đến đỗi hao mòn gầy guộc, chỉ ước sao biến mất khỏi cõi nhân gian này cho nhẹ nợ.

Áng chừng là có kẻ trời sinh đã có số ngủ giường ván cứng đơ, khắp người toàn xương cốt rẻ rúng, nằm lâu trong nhung lụa lại thấy lưng đau.

Cuối cùng đến hoàng thượng cũng không nhìn nỗi nữa, vào lúc đông chí sắp đến, đành thả cho Cố Quân vào triều.

Hôm ấy vừa khéo là ngày Cố Quân được nghỉ, mấy ngày trước đó đã thấy y có phần ủ rũ, đêm đến cũng ngủ chẳng ngon. Tuy Cố Quân kiểm soát mình rất kỹ, không đến nổi trở mình qua lại, song Trường Canh vẫn phát hiện ra, những khi còn thức, vì không muốn làm phiền đến hắn, Cố Quân sẽ vô thức khống chế hơi thở sao cho vừa nhẹ vừa dài, có lúc gần như không nghe thấy được. Trường Canh có hỏi Cố Quân cũng không nói, gặng dữ quá thì y sẽ bắt đầu nói nhăng nói cuội lung tung. Xét cho cùng dựa vào bản lĩnh mồm mép lươn lẹo của cái tên họ Cố ấy, hễ việc gì y không muốn nói thì cho dù có dùng dùi cũng chẳng tìm được chỗ để khoan.

Trừ những hôm Tết nhất, các vị đại thần từ Tam phẩm trở lên của Đại Lương ngày thường đều thay phiên nhau nghỉ, để phòng ngộ nhỡ có việc gì cũng không tìm được ai gánh tránh nhiệm. Nói cách khác, hôm nay Cố Quân được nghỉ, không có nghĩa là hoàng để bệ hạ lén lút chuồn khỏi cung ngủ đêm trong hầu phủ cũng có thể nghỉ theo. Nền chính trị mới vừa cất bước, Trường Canh còn một núi việc cần xử lý, vẫn phải bò dậy từ lúc tinh mơ, chạy về "lao động".

Kết quả hắn phát hiện Cố Quân cũng ăn vận như định ra ngoài.

"Hôm nay trời lạnh thế, ngươi mặc ấm một chút," Trường Canh thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, ngươi định đi đâu thế?"

Cố Quân nghiêm trang bốc phét: "Cho ngựa ra ngoại ô đi rong chút đỉnh."

Trường Canh ngẩng đàu nhìn gió Tây Bắc đang rít ù ù ngoài kia, lại trông sang bản mặt thương nặng mới khỏi, rõ ràng không có tí huyết sắc nào của Cố Quân, mày cau tít lại: "Gì cơ?"

Cố Quân liếc ra chỗ khác, nhìn trời nhìn đất nhìn đủ thứ, tóm lại là không nhìn Trường Canh, cự tuyệt trao đổi.

Trường Canh không có thời gian nán lại hầu phủ để lôi ai kia ra nghiêm hình bức cung, chỉ đành vội vàng đưa mắt ra hiệu với Hoắc Đan trước lúc rời đi. Từ lúc giương mắt nhìn Hầu Gia nhà mình ốm đau dặn dẹo, được bệ hạ đích thân cõng về, Hoắc Đan đã quyết đoán bước lên con đường làm kẻ quan sát ngầm ăn cây táo rào cây sung.

Tai mắt Cố Quân không nhạy, tạm thời vẫn chưa phát hiện sân sau nhầ mình vừa nảy chòi một tên phản bội. Chờ Trường Canh đi rồi, y mới lén lén lút lút khoác áo choàng, dặn người hầu chuẩn bị một chiếc xe ngựa vẻ ngoài ít gây chú ý, sau đó dẫn theo một mình Hoắc Đan, các thị vệ khác nhất loạt để lại Hầu phủ.

Hoắc Đan: "Hầu gia, chúng ta đi đâu a?"

Cố Quân ậm ờ lầm bầm gì đó.

Hoắc Đan: "Hầu gia, ngày bị đau răng a?"

Cố Quân: "......"

Rất hiếm khi trông thấy biểu cảm "khó nói thành lời" ấy của y, Hoắc Đan nghĩ bụng: Chẳng lẽ ngài ấy định đi vịn liễu bẻ hoa sau lưng bệ hạ?

Nhưng nhìn bản mặt "đời không còn gì đáng để lưu luyến" ấy thì hình như không giống sắp sửa đi ra ngoài tìm sướng mua vui cho lắm.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, mãi khi gió lạnh bên ngoài lùa qua rèm cửa thổi tắt cả bếp sưởi rồi, Cố Quân mới rặn được ba chữ qua kẽ răng: "Hộ Quốc tự".

Hoắc Đan bàng hoàng nghĩ: Sáng nay Hầu gia nhà mình uống lộn thuốc rồi.

Cố Quân phẫn nộ giũ rèm che xuống: "Còn chưa đi hả? Nhìn cái gì mà nhìn?"

Lúc còn ở Bắc Cương, Cố Quân từng âm thầm xin một điều ước, rằng nếu Ô Cốt Nhĩ trong cơ thể Trường Canh thật sự rũ bỏ được thì y sẽ đến Hộ Quốc tự thắp nên một nén hương, có điều mãi vẫn chưa thực hiện được. Có thể khi ước, cái ngữ vô ơn này cũng ôm tí tẹo long thành kính đấy, nhưng đợi mưa tạnh trời quang, y đã sớm quên ơn vứt nghĩa, quẳng tuốt Phật Tổ ra sau đầu rồi.

Mấy đêm gần đây chẳng hiểu vì sao, Cố Quân cứ liên tục mơ thấy những giấc mơ kì quái. Y mơ thấy một đám hòa thượng trọc lốc sắp hang ngay ngắn hướng về phía mình mà niệm kinh, cả một lô đầu bóng loáng, sáng lòe lòe lắc lưng cùng phương hướng, cả đêm cứ A di đà Phật, khiến sáng hôm sau dậy rồi mà y vẫn còn choáng váng. Cứ thế niệm một lèo ba bốn hôm, Cố Quân rốt cuộc cũng chậm chạp nhớ ra "điều ước to tát" năm xưa của bản thân, vỡ lẽ vì sau đám lừa không tóc kia lại tới.

Thế là nhân buổi được nghỉ, y mới phải ngúng nguẩy ôm cái sự "không tình nguyện" to đùng của bản thân lên Hộ Quốc tự thắp một nén hương.

Nhân buổi cuối năm rét mướt, không phải lễ cũng chẳng phải Tết, chùa chỉ lác đác mấy mống khách ghé thăm. Cố Quân vội vội vàng vàng lên đường từ sáng sớm, lặng lẽ lẻn vào Hộ Quốc tự như ăn trộm. Bấy giờ, núi non hãy còn bảng lảng sương mù, thềm đá còn vương một tầng sương, bốn bề yên ắng. Song Cố Quân chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức, chỉ cắm đầu cắm cổ đi, bước chân thoăn thoắt, lao như chớp giật, hệt như đang vội đi đầu thai.

Hoắc Đan chỉ lo y ngã, kinh hồn bạt vía theo sát phía sau, quãng đường núi đi nửa canh giờ mà hai người đi hết chỉ trong vòng một khắc, chớp mắt đã thấy cổng Hương điện phía trước rồi.

Hoắc Đan thở hỗn hển mấy hơi, hỏi giọng phấp phỏng: "Hầu gia, chúng ta đến đây làm gì thế ạ?"

Cố Quân mặt mũi hầm hầm, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Dâng hương."

Hoắc Đan: "..."

Thấy ngài đây hung hung hổ hổ, hắn còn tưởng y cố ý tới để đòi nợ hay rửa hận gì gì.

Giờ kinh sớm của các sư trong Hộ Quốc tự đã bắt đầu, chuông sáng vang từng tiếng, đệm cói trong Hương điện được bày xếp ngay ngắn, bên cạnh có một hòa thượng vận áo tang màu trắng đang ngồi quay lưng về phía chính điện, tay gõ mỏ, lẵng lặng niệm kinh.

Cố Quân quét mắt nhìn bốn phía, thấy xa gần không có ai chú ý đến mình, bèn nhanh chóng lủi vào tronng Hương điện, bịt mũi vơ một đống tiền đồng bạc vụn ném vào trong hòm công đức, sau đó nhón lấy hai cây hương với thái độ rất là ghét bỏ, rung cổ tay thắp hương, cánh tay vương dài, cố hết sức để khói hương không bay tới trước mặt mình.

Cố Quân tay nhón hương, đầu ngẩng lên liếc tới pho tượng Phật vàng trước mặt, nghĩ bụng: Ta phải vái cái thứ này ư?

Sau đó y dùng khoảng thời gian ngắn đúng bằng chớp mắt để đưa ra quyết định dứt khoát: Mơ đi.

Đến một tư thế vái y cũng chẳng thèm làm, cố hạ mình gật đầu với pho tượng phật, tựa hồ như thế là nể mặt Phật Tổ lắm rồi, cầm nén hương trong tay cắm vào bát với tốc độ mau lẹ không gì sánh được, sau đó quay phắt lại bảo Hoắc Đan: "Dâng xong rồi, đi thôi."

Hoắc Đan: "..."

Hoắc thống lĩnh sống qua bao nhiêu mùa quýt rồi, lần đầu tiên thấy có người lễ Phật mà vênh váo đến thế- Thay vì bảo Hầu gia nhà bọn họ tới đây vái Phật, thì nói rằng y chờ Phật tới vái mình nghe còn thuận tai hơn.

Ngay vào lúc Cố Quân tốc chiến tốc thắng "ứng phó" xong nén hương này, đang định co cẳng rời đại điện, thì hòa thượng trốn bên cạnh gõ mỏ kia đột nhiên đứng dậy ngoái đầu, híp mắt tủm tỉm chắp tay chào Cố Quân, ra dấu hỏi: "Hầu gia khỏe chứ?"

Cố Quân: "..."

Y đã chuẩn bị rõ ràng để tránh tay mắt người đời, ai dè oan gia ngõ hẹp, lại đụng ngay tên hòa thượng thối Liễu Nhiên trong Hương điện thế này, chắc chắn là trước khi ra cửa quên coi hoàng lịch.

Hòa thượng Liễu Nhiên tươi cười niềm nở xua tay thăm hỏi: "Sao Hầu gia lại tới đây? Chắc không phải là đi cầu phúc rồi."

Cố Quân đáp bằng vẻ mặt hơi gượng gạo: "Tạ lễ."

Hòa thượng Liễu Nhiên nói: "Nếu đã tới lễ tạ thì sao Hầu gia không thành tâm một chút, đến đi như thế không khỏi quá vội vàng rồi."

Cố Quân chửi thầm "đen thế không biết", ngoài mặt lại khách khí mỉm cười: "Nếu tấm lòng đã đủ thì tội gì phải cố chấp với hình thức? Đại sư, ngài mù quáng với vẻ ngoài à?"

Liễu Nhiên chắp tay trước ngực, cúi đầu làm lễ, giọng rất thản nhiên: "Cố soái trời sinh đã hiểu được chân lí nhà Phật, khiến đám tu hành chúng tôi đây khâm phục vô cùng. Đúng là như thế- Nhưng nếu Hầu gia đã nhớ mà lặn lội đường xa tới tận đi để lễ tạ, thì ắt hẳn khoảnh khắc xin với thần phật ngài thành tâm lắm lắm, nay tới đáp trả, đương nhiên là tới cùng Đức Phật của chúng tôi trao gửi lòng son."

Cố Quân cạn lời đối đáp, chỉ biết giương mắt nhìn đối phương, ngoài cười mà trong nghiến răng nghiến lợi.

Liễu Nhiên: "Tiết trời giá rét, chi bằng Hầu gia hãy tới phòng thiền của bần tăng để uống chén trà."

Cố Quân: "Không dám làm phiền, đại sư xin cứ làm việc của mình đi, ta...ừm, ta lặn lội đường xa, cũng xem như đến đây một chuyến, sẽ tự đi dạo một vòng."

Liễu Nhiên tủm tỉm làm lễ chào y mãi, rồi mới ung dung "lướt" ra khỏi Hương điện.

Chỉ thấy vị cao tăng nọ sau khi ra cửa, đi được chừng tram bước thì bỗng xách vạt áo tang lên, bì bạch nện bước hí hửng lộn trở về, lén lút thò đầu dòm vào Hương điện, thấy tên Cố Quân vô lại quá sức bất kính kia quả nhiên đã ngoan ngoãn vòng tới trước đệm cói, mặt mày hậm hực trừng mắt với đám đệm cói trong chốc lát, kế đó lấy hương đốt lại, nhắm mắt nhắm mũi rặn ra dáng dấp ta đây thành kính, nhưng trông vào bóng lưng cũng thấy được cái nỗi không cam tâm không tình nguyện của người này.

Cao tăng hân hoan ngắm nghía bóng lưng hậm hực xen ấm ức của Cố Quân chán chê, nhất thời thấy hả hê thỏa mãn cực kì, mới phấn khởi xách vạc áo rời đi mất tăm.

Sau khi về nhà, Cố Quân đun lá ngải cứu tắm gội từ đầu tới chân tận ba lần, đồng thời gọi Hoắc Đan sang một bên, uy hiếp bằng thái độ cực kì nghiêm túc: "Ta biết ngươi ăn no rỗi việc thích ngồi lê đôi mách với Trường Canh, nhưng riêng chuyện hôm nay, nếu có gan hé với người khác một chứ nào, thì ta xử ngươi theo quân pháp."

Hoắc Đan: "..."

Cố Quân đi được hai bước bèn quay phắc đầu lại, vừa khéo bắt gặp bản mặt vặn vẹo vì muốn lắm mà không dám cười của Hoắc Đan. Hắn giật nảy mình, dúi luôn tràn cười xuống tận ruột, không nói không rằng chạy biến đi.

Mãi đến nhiều năm sau này, Trường Canh vẫn không sao nghe ngóng được hôm đó rốt cuộc Cố Quân đã đi đâu làm gì, có thể thấy cái uy của Cố soái vẫn còn ghê gớm lắm.

Không rõ có phải vì cả đời mới được một lần thành tâm lễ vái hiếm hoi hay không, mà lần này Phật tổ đã tặng cho Cố Quân một món quà lớn mua một tặng kèm một.

Chiều ngày hôm sau, Trần Khinh Nhứ ghé chơi, mang theo một đơn thuốc.

"Ta đã tìm kiếm trong cung rất lâu mà không lần ra được một manh mối nào," Trần Khinh Nhứ nói, "Nhưng lại tìm ra được vài điều có ích trong cuốn sách bí thuật thần nữ kia, có thể giải được độc trúng lâu ngày. Ngặt nỗi tai và mắt của đại soái đã bị tổn thương nhiều năm, kể cả giải được độc đi chăng nữa, thì sau này cũng chỉ có thể chờ khôi phục từ từ, e là..."

E là không thể lành hẳn được.

Trần Khinh Nhứ: "Người có muốn chữa thử không?"

Cố Quân liếc mắt nhìn Trường Canh ngồi bên đang muốn nói lại ngần ngừ, sau đó nhận lấy ngay mà không hề do dự- Có tác dụng hay không là một chuyện, song nếu có thể khiến Trường Canh thấy an tâm hơn thì y cũng chẳng ngại ngốn thêm vài vạt thuốc. Giây phút thuốc vào trong miệng, Cố Quân đã thấy cái vị này quen quen, lúc ấy y chỉ nghĩ lượng thuốc bản thân từng uống quả thật quá nhiều, khó tránh có mấy vị trùng nhau, bởi vậy không để ở trong lòng.

Trường Canh thì lại căng thẳng lắm, một xấp tấu chương mà hắn mất tận hai canh giờ để xem, cứ cách một nén hương là lại phân tâm ngẩng đầu hỏi y cảm thấy thế nào.

Cái nào cũng là bệnh tật dai dẳng lâu ngày cả, mới uống có một than thuốc thì cảm thấy được gì đâu?

Cố Quân bèn đáp nửa lừa nửa dỗ: "Tốt hơn nhiều rồi a."

Trường Canh vội hỏi: "Chỗ nào tốt hơn nhiều cơ, tháo kính lưu ly rồi có trông thấy ta không?"

Cố Quân liếc Trường Canh rồi cười bảo: "Không sót một ly, nhìn rõ mồn một từng lọn tóc, bịt mắt vào rồi vẫn thấy rành rành."

Trường Canh thấy người này lại không chịu nói tiếng người, bèn quăng bút ngự sang một bên, định bụng sang bên đó cùng y "nói chuyện" tử tế một phen.

Cố Quân cười ngả ngớn, co giò lên, cho Hoàng thượng lãnh một cú "gạt chân ngựa" vững, chuẩn, thật lực, bản lĩnh chân cẳng thuần thục hơn cả ngày xưa. Trường Canh nhất thời không kịp đề phòng, loạng choạng ngã thẳng vào lòng đối phương. Cái tên ấy còn vô tư hồn nhiên giang rộng cánh tay chờ đỡ nữa chứ. Trường Canh sợ đến đổ mồ côi lạnh, chỉ sợ tấm thân to như bò mộng của mình đổ xuống đè y chết bẹp, vội luống cuống chống lên tay vịn ghế, giận dữ quát ầm lên: "Cố Tử Hi".

Cố Quân cười đến xấu xa, cái tay háo sắc nhanh chóng mâm mê eo lưng Trường Canh cho thỏa. Trường Canh bị y sờ đến soạng đến nổi lửa trong lòng, song lại lo y không chịu nổi, hoàn toàn không dám mó vào, chỉ đành sa sầm mặt mũi khóa chặt cổ tay y rồi xốc lên, đè xuống một bên. Cố Quân không giãy giụa mà thuận thế nghiêng đầu thơm cánh tay Trường Canh một cái: "Úi chà, thơm."

Trường Canh quả thật không nói nên lời: "Ngươi..."

Bổng sắc mặt Cố Quân thay đổi hẳn, y lật cổ tay vùng khỏi Trường Canh: "Chờ chút đã."

Trường Canh vội giữa mình đứng vững: "Sao thế?"

Vào lúc sàm sỡ bệ hạ nhà mình, chop mũi Cố Quân vô tình cọ phải chuỗi hạt châu cũ đeo trên cổ tay, một luồng hương cực mạnh rỉ ra từ kẽ nứt trên hạt gỗ, nó nhạt đến độ chắc hẳn chỉ có Cố Quân và đám chó ngửi thấy. Y chợt nhớ ra vì sao thứ thuốc Trần Khinh Nhứ cho mình uống lại có mùi quen đến vậy- Mùi thuốc ấy giống hệt thứ mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ chuỗi hạt châu y đeo.

Bao nhiêu năm qua, Cố Quân với chuỗi hạt gỗ này hết xa lại gặp, y không quá để tâm đến nó, song cái vòng be bé này lại như luôn dính lì lấy y, bất cứ trải qua chuyện gì đều khăng khăng bầu bạn cạnh bên.

Cố Quân tháo chuỗi vòng rất ít khi rời người ấy xuống, bóp thử mấy viên châu, cuối cùng thử đến viên châu đánh dấu to nhất, lực tay y làm lộ ra một cái khe nứt khá nông, sau đó vang một tiếng nghe rất giòn, viên châu vỡ làm đôi trong tay Cố Quân, phô ra càn khôn ẩn giấu- Ai dè bên trong lại có giấu mppjt viên thuốc.

Hai người nhất thời chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Trường Canh lật tung lên cả hoàng cung chỉ vì muốn tìm manh mối của thuốc giải, mà đâu ngờ thuốc giải thật sự hóa ra được giấu ngay bên người Cố Quân, theo y dầm mưa dãi gió, cận kề hơn mười một năm trời, mãi đến khi Trần Kinh Nhứ dựa vào sức mình tìm ra cách bào chế thuốc giải, nó mới chịu lộ ra xíu xiu dấu vết.

Cố Quân bỗng không nhịn nổi cười, vươn tay nhón viên thuốc ấy lên, giễu bảo: "Sao cái thứ con con này giống tính Tiên đế thế?"

Đều ác độc không đúng lúc, dịu dàng không đúng chỗ.... Kịch độc không đúng lúc, thuốc giải không đúng chỗ.

"Người anh họ này... sẽ vẫn dõi theo ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#pnxb