Chương 92 - Không bao giờ ăn giấm lung tung nữa
Có được không?
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Dạo này học sinh của Phong Dữ chủ yếu bận hai việc: Thi cuối học kỳ và buổi liên hoan Song Đán.
(*双旦 - Song Đán: để chỉ kỳ nghỉ cuối năm tính theo Dương lịch từ lễ Giáng Sinh (圣诞节 - Thánh Đản Tiết) đến Năm mới (元元旦 - Nguyên Đán)
Nhóm học sinh thể dục thì nhiều thêm một chuyện: huấn luyện mùa đông.
Nhiễm Thuật vẫn không muốn tham gia những giải đấu chính thức nên chỉ huấn luyện kiểu "đi cho có mặt", thời gian này cậu ta lại bị Âu Dương Cách gọi đi hỗ trợ sắp xếp cho chương trình liên hoan.
Khả năng vũ đạo của Nhiễm Thuật rất nổi tiếng.
Trường bọn họ là trường tư thục, có nhiều lớp quốc tế, lớp năng khiếu cũng có, học sinh đa tài đa nghệ nhiều, dù vậy ở khía cạnh vũ đạo thì Nhiễm Thuật vẫn là người xuất chúng nhất, thậm chí còn được kha khá bạn học gọi là "đại thần".
Trình độ vũ đạo của Nhiễm Thuật rất đỉnh, lại hiểu biết về trình diễn nên nhiều lớp muốn tổ chức một tiết mục nào đấy, gặp phải khó khăn trong việc sắp xếp hay di chuyển đội hình không hài hòa đều tìm đến Nhiễm Thuật nhờ sửa lại.
Điều này cũng làm cho Nhiễm Thuật rất bận, không thể đến đội tennis tập luyện được nữa.
Hôm nay không hiểu sao Nhiễm Thuật lại đến chỗ đội tennis, lén lút ngoắc ngón tay với Tang Hiến.
Tang Hiến chỉ liếc qua rồi không để ý tới.
Hôm trước bị mắng suốt nửa tiếng, bây giờ vẫn còn thù dai đây mà.
Nhiễm Thuật trực tiếp chạy ra, lôi Tang Hiến vào phòng thay đồ.
Tang Hiến chỉ có thể bất đắc dĩ theo vào, hỏi: "Có việc gì không?"
"Cậu, cậu có thể cho tớ mượn thêm ít tiền không?" Nhiễm Thuật nhỏ giọng hỏi, biểu cảm lúng túng, chắc vì vay nhiều lần quá nên cũng mất mặt.
"Hả?" Tang Hiến nhướng mày, "Lần trước cậu nói chỉ không có tiền trong một khoảng thời gian thôi mà?"
Nhắc tới chuyện này Nhiễm Thuật lại bực, "Tớ, tớ vì em gái kia mà đập vào game không ít tiền, cuối cùng người không theo đuổi được, tiền cũng mất luôn."
Nhiễm Thuật quen thói tiêu tiền như nước, vốn nghĩ rằng mẹ mình chỉ cắt tiền tiêu vặt một thời gian ngắn thôi, không ngờ Nhiễm Thuật không khuyên Tùy Hầu Ngọc về nhà thì mẹ cũng không cho tiền, không biết còn kiên trì được bao lâu.
Bây giờ lại hết tiền rồi, cùng đường mạt lộ nên chỉ có thể tìm tới Tang Hiến.
"Ồ... nhưng mà tôi bị mắng, trong lòng không vui lắm..." Tang Hiến giả vờ gây khó dễ.
"Cơ ngực của cậu siêu đẹp!" Nhiễm Thuật nói, biểu cảm chân thành, còn bật thêm ngón cái.
"Dễ xệ."
"Tuyệt đối không bị! Sức, sức hút của Trái Đất cũng không thể thắng nổi mị lực của cậu!"
Tang Hiến rất nhanh đã bị lấy lòng, hỏi: "Cần bao nhiêu?"
Nhiễm Thuật giơ hai ngón tay.
Tang Hiến gật đầu, gửi đi một tin nhắn, nói tiếp: "Liên lạc với người lần trước đi, nói cho ông ấy biết cần phải chuyển khoản vào đâu."
"Được!" Nhiễm Thuật vui vẻ, "Chờ, chờ khi nào bên tôi độ kiếp thành công lập tức trả tiền cho cậu."
"Ừ." Tang Hiến cầm vợt bóng đi ra ngoài.
Nhiễm Thuật gửi số tài khoản cho quản gia nhà họ Tang, chưa đến năm phút sau đã có tiền vào tài khoản.
Cậu ta chỉ liếc qua rồi cất điện thoại đi, định quay về chỗ tập văn nghệ hỗ trợ tiếp, nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai, lấy điện thoại ra nhìn lại.
Nhiễm Thuật chỉ định mượn 20 vạn, quản gia gửi sang 2 triệu tệ (khoảng 7 tỉ VND).
Nhiễm Thuật đếm đi đếm lại mấy lần: "Chục, trăm, nghìn..."
Không sai, là hai triệu.
Con hàng này giàu vãi! Cho vay nhiều như vậy mà mắt không thèm chớp lấy một cái!
Nhiễm Thuật còn chưa ra khỏi phạm vi sân quần vợt thì nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang vội vàng khoác áo khoác, vọt đi đâu đó.
Hầu Mạch ở phía sau đuổi theo, liên miệng gọi: "Ngọc ca, mặc thêm quần dài vào đi!"
Tùy Hầu Ngọc mất kiên nhẫn: "Cậu phiền quá đó!"
"Trời lạnh mà! Chân cậu nhỏ quá dễ bị thấp khớp lắm."
"Tôi lập tức về ngay, không cần mặc."
Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc có vẻ rất gấp, cũng đi theo hỏi: "Ngọc Ca, làm sao vậy?"
Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc nhìn Nhiễm Thuật, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ, tớ tới lấy đồ."
Tùy Hầu Ngọc không hỏi thêm, giải thích: "Bên chỗ Ngải Mộng Điềm xảy ra chuyện, tôi nhờ Tô An Di qua giúp, không ngờ Tô An Di còn giúp Ngải Mộng Điềm đánh nhau, tôi qua đó xem tình hình thế nào."
"Tô An Di đánh nhau?!" Nhiễm Thuật nghe xong cũng hết hồn, chạy theo Tùy Hầu Ngọc tới khu kí túc xá nữ sinh.
Tới nơi rồi mới nhận ra là lo lắng cũng bằng thừa, vì bọn họ không thể giúp đỡ được gì, nam sinh không được phép vào khu nhà của nữ sinh, chỉ có thể đứng dưới lầu nóng ruột.
Hầu Mạch thừa dịp này ỉ ôi cưỡng ép Tùy Hầu Ngọc mặc quần dài vào, chỉ sợ cậu bị lạnh.
Nhiễm Thuật lấy điện thoại gửi tin nhắn, nhờ một vài nữ sinh mình quen qua hỗ trợ.
Bọn họ đứng dưới chờ hơn mười phút Tô An Di và Ngải Mộng Điềm mới xuống tầng, còn có cả mấy nữ sinh mà Nhiễm Thuật gọi tới.
Nhóm nữ sinh kia đi qua chào hỏi Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật cười nói: "Tớ, tớ mời các cậu uống trà sữa."
Các cô cũng chỉ là thuận tiện qua giúp, không ở lại làm gì thêm nữa nên trực tiếp đi luôn.
Lúc Ngải Mộng Điềm ra ngoài còn đang vừa đi vừa buộc lại tóc, hùng hổ nói với Tùy Hầu Ngọc: "Không sao, tôi điều tra ra được là ai chọc vào tôi, bọn nó cũng thừa nhận rồi, đã giải quyết xong."
Tùy Hầu Ngọc nhìn Ngải Mộng Điềm, nhắc nhở: "Mất một mảng tóc kìa."
Ngải Mộng Điềm hốt hoảng sờ lên đỉnh đầu, sờ thấy mảng trọc kia, mắng to: "Đánh nhau túm tóc làm đéo gì!"
Đủ thấy tình hình ban nãy khốc liệt cỡ nào.
Tùy Hầu Ngọc hỏi Tô An Di: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao, bọn họ không phải đối thủ của tôi." Tô An Di bình tĩnh trả lời.
Tùy Hầu Ngọc vừa tức vừa cạn lời, hỏi: "Tôi bảo cậu sang hỗ trợ can ngăn, sao cậu cũng đánh nhau luôn?"
"Không phải cậu thích cậu ấy à? Cậu ấy bị người ta bắt nạt, tôi đương nhiên phải hỗ trợ đánh lại rồi." Tô An Di khó hiểu hỏi Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc thở dài một hơi, không buồn giải thích.
Ngải Mộng Điềm thì hiểu, nở nụ cười giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Đầu tiên là giải thích chuyện Tùy Hầu Ngọc biết cô bị đùa giỡn, không vạch trần mà im lặng để cô đi điều tra.
Bình thường tính cách của Ngải Mộng Điềm cũng không tốt lắm, rất nhiều lúc bị người ta ghét, điểm này cô cũng tự hiểu. Ví dụ như Ngải Mộng Điềm sẽ nhìn không nổi ai đó giả vờ giả vịt, kiểu gì cũng đâm chọt hai câu.
Đùa giỡn Ngải Mộng Điềm lần này là một nữ sinh, đang khoác lác thì bị Ngải Mộng Điềm lật mặt nên ghi thù, không chịu được cảnh bị mất mặt kia nên muốn tìm cơ hội trả lại, vì vậy mới nghĩ ra kế hoạch này.
Tính khí của Ngải Mộng Điềm cũng hung dữ không phải dạng vừa, sau khi biết được là ai làm lập tức đi tìm đối phương đánh nhau sau giờ tự học buổi tối.
Trước khi xuất phát Ngải Mộng Điềm gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc, rõ ràng là đi đánh nhau nhưng khí thế cứ như anh dũng đi chịu chết, đồng quy vu tận.
Tùy Hầu Ngọc sợ Ngải Mộng Điềm xảy ra chuyện nên gọi Tô An Di tới hỗ trợ can ngăn, không ngờ Tô An Di lại đánh giúp, đánh còn ác hơn Ngải Mộng Điềm, nháy mắt "giết sạch" cả một phòng nữ sinh.
Nếu không nhờ mấy nữ sinh bạn của Nhiễm Thuật xuất hiện thì Tô An Di vẫn chưa ngừng tay đâu.
Giải thích tới đây, Ngải Mộng Điềm ca ngợi: "Tô An Di đánh đỉnh vãi, siêu ngầu luôn, tôi xem mà sững sờ!"
Nhiễm Thuật vuốt mặt, nhỏ giọng nói với Tô An Di: "Cái, cái tật xấu ngốc nghếch bao che này của cậu không sửa được à? Bảo cậu đi can cậu còn tham gia đánh luôn?"
Tô An Di oan ức: "Tôi còn nghĩ hiếm lắm mới có lúc Ngọc ca yêu thích một người, không dễ dàng gì, vì vậy phải che chở cho cậu ấy."
Tùy Hầu Ngọc cảm thấy, Tô An Di mà cậu vẫn luôn yên tâm nhất đang dần dần khiến bọn họ không yên tâm nổi nữa rồi.
Hầu Mạch ở bên cạnh im lặng nghe, biểu cảm sụp đổ.
Lần trước hắn ăn giấm, còn suýt nữa định đi tìm tình địch PK, chọc giận cả Tùy Hầu Ngọc, kết quả chỉ là một hiểu lầm?
Đừng hỏi tâm tình giờ phút này của hắn là gì, hắn muốn đi nhảy sông!
Lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch rời đi rất vội vàng, làm cho đội tennis tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì đó, sau khi nghe ngóng được vị trí lập tức ùn ùn kéo tới.
Sau khi tập hợp, phát hiện mọi chuyện đã được Tô An Di và Nhiễm Thuật giải quyết xong, chỉ có thể lúng túng đứng trong gió rét.
Vốn chỉ là một nhóm người nhỏ, giờ lại thành một đám đông to.
Lúc bọn họ chuẩn bị tản đi thì một đám khác kéo đến, nam sinh cầm đầu hung hăng hỏi một nữ sinh vừa mới xuống lầu: "Ai bắt nạt cậu?!"
Nữ sinh kia tìm Tô An Di và Ngải Mộng Điểm, chỉ vào hai người: "Bọn nó!"
Nam sinh kia cũng dẫn theo một đám người sang, nhìn thấy đội hình bày trận kia lập tức chùn bước.
Chưa nói những cái khác, hai mươi nam sinh cao hơn 1m8 tụ tập lại, cảm giác uy hiếp thực sự rất lớn.
Đặc biệt là còn có Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, càng thêm khủng bố.
Ngải Mộng Điềm và Tô An Di như hai bông hoa sen được bảo vệ, đứng giữa đám nam sinh thể dục, không hề e ngại nhìn qua, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp.
Nam sinh khí thế hùng hổ kia là bạn trai của nữ sinh gây chuyện với Ngải Mộng Điềm, vốn định đi dạy dỗ, không ngờ gặp phải đám người này, lập tức sửa đổi thái độ, nói với bạn gái mình: "Đã nói cậu đừng có đi chọc vào người khác rồi, cậu nhất định không nghe. Đi xin lỗi đi!"
"Lúc trước rõ ràng cậu cũng có tham gia mà? Cậu nói anh em của cậu không theo đuổi được Ngải Mộng Điềm, rất mất mặt..." Nữ sinh kia khó hiểu chất vấn ngược lại.
"Tôi tham gia tính kế với nữ sinh mấy cậu làm gì? Mau xin lỗi đi! Xin lỗi rồi coi như không có chuyện gì xảy ra."
Nữ sinh kia miễn cưỡng đi xin lỗi: "Xin lỗi cậu..."
Ngải Mộng Điềm nở nụ cười, nói: "Ừ, được rồi, nếu không nhờ có cậu thì tôi cũng không quen biết được bọn họ, cho nên tôi vẫn phải cảm ơn cậu."
Câu này đủ độc, làm nữ sinh kia tức đến nghiến răng mà không thể làm gì, chỉ có thể quay người chạy lên phòng.
Nam sinh kia cũng xin lỗi rồi kéo đám anh em của mình chạy đi.
Cục diện đã an bài rồi.
Ngải Mộng Điềm cực kỳ vui sướng, "Hả giận!"
Tùy Hầu Ngọc thở dài hỏi: "Nữ sinh mấy cậu sao còn hiếu chiến hơn cả bọn tôi thế?"
Ngải Mộng Điềm phản bác: "Gì mà mấy cậu? Có một mình tôi thôi, có mình tôi hay bị người ta ghét thôi, hiểu không? Tôi đâu có phải đại diện cho tất cả nữ sinh trong trường."
"Cậu còn kiêu ngạo nữa à?"
"Tôi chính là tôi, từ khi mẹ sinh ra đã thế rồi."
Tùy Hầu Ngọc nhìn hai cô gái không sao nên cũng yên lòng, nói: "Vậy hai cậu nghỉ ngơi đi, tôi quay về huấn luyện tiếp đây."
Tô An Di đáp: "Ừ, ngày mai áo khoác riêng của đội sẽ được giao tới, sau giờ thể dục buổi sáng cậu nhớ tới sân tennis để mặc thử."
"OK."
Tô An Di đi về phòng mình, Ngải Mộng Điềm lập tức đuổi theo, quấn lấy Tô An Di muốn xin wechat.
Đội tennis cũng tản đi.
Lúc này bọn họ mới nhận ra chỗ bọn họ đứng là giữa hai tòa nhà kí túc xá nữ sinh, nãy giờ đã có rất nhiều người ra lan can hóng chuyện, làm cả nhóm bối rối ngại ngùng.
Ngoại trừ hai người.
Hầu Mạch u oán hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, sao cậu không nói sự thật với tôi? Nếu cậu nói thì tôi đã không nổi giận với cậu!"
"Ai biết đâu cậu sẽ lên cơn điên chứ, trong mắt tôi thì đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến."
"Hu hu hu, trong lòng tôi đang rất khó chịu, đau lắm, cậu xoa xoa cho tôi đi."
"Bớt phiền đi!"
"Ngọc ca, tôi trách oan cậu rồi, tôi phải làm gì để chuộc lỗi bây giờ? Tôi mua sầu riêng về quỳ nhé..."
"Cậu ngậm miệng lại là tôi cám ơn cậu lắm rồi."
Hầu Mạch bám dính lấy Tùy Hầu Ngọc như nhân bánh, cùng cậu quay về phòng tập. Thấy Tùy Hầu Ngọc cởi áo khoác hắn lập tức muốn giúp cậu cởi quần dài, rất tự nhiên cởi giúp, làm Tùy Hầu Ngọc phải tránh mãi mới được.
Tùy Hầu Ngọc vừa đứng dậy thì Hầu Mạch đưa vợt và bóng qua.
Tùy Hầu Ngọc cạn lời.
Hầu Mạch giơ ba ngón tay lên: "Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ ăn giấm lung tung nữa, có được không?"
"Được."
Nhiễm Thuật đột nhiên xuất hiện, than thở với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, hình, hình như Du Thời Việt muốn đi xem hôm liên hoan Song Đán, còn nói là muốn đến gặp cậu."
Tùy Hầu Ngọc nghe thấy cái tên này là phiền, nói: "Cậu ta tới làm gì? Cậu bảo đừng có tới, tới là tôi cho ăn đập đấy."
"Cằn nhằn với tớ suốt mấy ngày nay rồi, phiền lắm."
"Block đi."
Hầu Mạch hoang mang hỏi: "Là ai vậy?"
Hắn chỉ nghe được phát âm tên, còn tưởng là một cô gái.
Nhiễm Thuật trả lời: "Lúc, lúc trước tớ có kể đó, là giáo bá của Thanh Dữ theo đuổi Ngọc ca."
Hầu Mạch nhíu mày: "Là người bị bức đánh vào bệnh viện?"
"Cũng không hẳn là bức ép gì... dù sao thì lúc Ngọc ca đánh cậu ta chẳng hề đánh trả."
Hầu Mạch: "..."
Mình lại thua rồi?
Lúc hắn và Tùy Hầu Ngọc đánh nhau hình như hắn có đánh trả?
Coi như cuối cùng là ngang tay, hắn lại làm Tùy Hầu Ngọc không vui...
Du Thời Việt kia tựa hồ còn rất cưng chiều Tùy Hầu Ngọc?
Tùy Hầu Ngọc không coi đây là chuyện gì to tát, không cho Du Thời Việt đến là được rồi.
Mãi đến tận khi nhận ra Hầu Mạch có gì đó không đúng.
Cậu vừa nhìn sang thì thấy ánh mắt chua xót không dám đối diện với mình của Hầu Mạch.
Lời hứa của tên này cứ như đánh rắm vậy, chẳng có tác dụng gì hết, chân trước vừa nói không ăn giấm chua bậy bạ nữa chân sau đã chua lòe chua loét rồi.
Nhiễm Thuật nhìn bộ dạng của Hầu Mạch, vui vẻ cười hớn hở rời đi.
Tùy Hầu Ngọc bất lực chỉnh lại bao cổ tay, lén nhìn Hầu Mạch một cái, Hầu Mạch như bông hoa loa kèn héo rũ, đến miệng cũng ngậm lại rồi, cả người chán nản dựa vào cửa sổ, đôi mắt u oán nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, còn liên tục thở dài.
Tùy Hầu Ngọc thật sự hết cách.
*** Hết chương 92
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top