Chương 63 - Say rượu
Hầu Mạch ôm càng ngày càng chặt, nhất định không chịu buông tay
(Edit: Mèo Bay/Do not reup)
-
Đã rất lâu rồi Hầu Mạch không quay lại căn nhà này, nếu không nhờ bảo an nhận diện được Hầu Mạch thì bọn họ cũng chẳng biết đi vào kiểu gì. Lúc đứng ở cửa nhà hắn còn phải nghĩ một lúc xem mật mã mở cửa là cái gì.
Đẩy cửa ra, không khí vương vẩn mùi bụi bặm lâu ngày phả vào mặt.
Hắn đẩy một cái vali vào nhà trước, sau đó cố gắng nhấc cái vali mà bên trên có thêm một tên Tùy Hầu Ngọc đang ngồi qua ngưỡng cửa, cũng bởi vì không muốn Tùy Hầu Ngọc phải đứng dậy hoạt động.
Tùy Hầu Ngọc vốn đang mơ mơ màng màng sắp ngủ đột nhiên lại lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, đúng lúc này Hầu Mạch bật đèn.
Tùy Hầu Ngọc lia mắt bốn phía, nói: "Tôi từng đến nhà cậu chơi rồi đó!"
"Ừ, cậu có đến mấy lần."
"Lúc cậu không để ý tới tôi, tôi muốn đến tận nhà tìm cậu, thế nhưng sợ cậu thấy tôi phiền phức." Tùy Hầu Ngọc nói, tì mặt lên tay kéo vali than thở, trông có vẻ cực kỳ ưu sầu.
"Lúc cậu muốn tìm tôi cũng chưa chắc tôi đã ở đây."
"Cũng đúng..."
"Cậu ngồi đây một lát, tôi đi thu dọn chút đã."
Hầu Mạch đi mở cửa sổ, sau đó xốc vải trắng phủ trên đồ vật lên, dồn hết vào một góc.
Hắn tìm máy hút bụi bắt đầu quét tước, trên mặt bàn cũng toàn là bụi nên phải dùng máy hút, sau đó mới tỉ mỉ lau lại lần nữa.
Dọn dẹp những chỗ cần dùng là được rồi, nhà bếp và phòng ngủ chính không vào, ngay cả cửa cũng không định mở.
Sau khi Tùy Hầu Ngọc bị đánh thức, cậu đứng dậy đi về phía Hầu Mạch hưng phấn nói: "Tôi giúp cậu dọn dẹp!"
Tùy Hầu Ngọc nói câu này phấn khởi quá mức khiến Hầu Mạch phải dừng động tác, khiếp sợ nhìn về phía cậu, trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành.
Đúng như dự đoán, hắn thấy Tùy Hầu Ngọc cười như một tên ngốc, thường ngày Tùy Hầu Ngọc chắc chắn không bày ra được vẻ mặt này.
Say rượu hóa điên?
Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc nghe không rõ tiếng mình nên tắt máy hút bụi rồi mới nói: "Ghế salon có vải che, tôi lấy xuống rồi, không có bụi đâu, cậu ngồi ghế đi, tôi dọn xong ngay bây giờ đây."
"Tôi giúp cậu!" Tùy Hầu Ngọc tuyên bố một lần nữa, thái độ cực kỳ cố chấp, còn thật sự bắt đầu giúp Hầu Mạch dọn.
Tùy Hầu Ngọc vốn hiếu động, lúc ở nhà thấy buồn bực thì sẽ dọn nhà dọn cửa, cũng không phải là đại thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân.
Hầu Mạch nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc một lát, thấy cậu có vẻ vẫn ổn nên cũng không ngăn lại, tiếp tục bật máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp.
Tùy Hầu Ngọc bám theo đuôi Hầu Mạch, Hầu Mạch hút xong bụi trên bàn, Tùy Hầu Ngọc cũng theo sát.
Bởi vì có hai người cùng làm nên không bao lâu sau đã dọn gần xong phòng khách.
Hầu Mạch mở cửa căn phòng của mình, nói: "Hôm nay chúng ta ngủ ở đây đi, phòng này trước kia là phòng tôi."
"Được!" Tùy Hầu Ngọc sảng khoái đồng ý.
Hầu Mạch định kéo vải che, Tùy Hầu Ngọc rất nhanh đã đi tới nói: "Tôi giúp cậu lấy!"
Hầu Mạch đưa vải che cho Tùy Hầu Ngọc còn mình thì dùng máy hút bụi quét tước gian phòng. Đột nhiên có tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát, hắn vội vàng tắt máy hút bụi, ra khỏi phòng nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm cạnh bàn ăn định nhặt mảnh kính vỡ trên mặt đất.
Tùy Hầu Ngọc cất vải che xong chuẩn bị trở về phòng, bước đi không vững nên suýt chút nữa ngã sấp mặt, đúng lúc đó lại đụng phải bàn ăn.
Trên bàn ăn vốn đặt một lọ hoa thủy tinh, bị Tùy Hầu Ngọc đụng rơi vỡ tan tành.
Hầu Mạch thấy vậy thì đi nhanh tới nâng Tùy Hầu Ngọc dậy nói: "Cậu đừng nhặt, bị thương bây giờ. Để tôi dọn cho, cậu qua một bên nghỉ ngơi đi." Nói xong hắn đi chổi và ki hốt rác quét những mảnh vỡ vương vãi trên sàn.
Tùy Hầu Ngọc đứng một bên không có gì làm, nhìn quanh một chút, thấy bên cạnh TV có món đồ chơi nhỏ bèn tiện tay lấy ra xem, thấy có dây cót nên vặn liên tục, sau đó đặt trên mặt đất.
Đồ chơi hình cừu nhỏ bắt đầu lạch cạch bước đi trên mặt đất, Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm xem còn chưa đủ, bắt đầu quỳ xuống bò cùng đồ chơi.
Lúc Hầu Mạch quay đầu lại thì nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang bò bò, rồi bất cẩn va đầu vào mép tủ.
"Áu..." Tùy Hầu Ngọc đau đến khựng lại, ôm đầu cuộn người thành một đống.
Hầu Mạch hoảng hốt bỏ đồ vật trong tay xuống đến bên cạnh giúp cậu xoa đầu, hỏi: "Đau không? Không sao chứ?"
"Đau lắm..." Tùy Hầu Ngọc ấm ức trả lời, tiếp đó nâng ngón tay chỉ vào cái tủ nói, "Cậu đánh nó cho tôi!"
Hầu Mạch ngẩn người nhưng vẫn nghe lời đánh vào tủ hai lần: "Tôi đánh chừa này."
"Đau quá..." Tùy Hầu Ngọc bắt đầu chui vào trong ngực Hầu Mạch, dụi đến mức Hầu Mạch phải giơ hai tay lên bày ra tư thế đầu hàng.
Hầu Mạch nặng nề nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết lăn lên lăn xuống, âm thanh nuốt nước bọt nghe rõ mồn một trong phòng khách yên tĩnh. Hai mắt hắn nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn về phía bàn ăn, duy nhất không dám nhìn Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc vẫn còn xoay xoay dụi dụi trong lồng ngực hắn, hắn hoàn toàn không dám động.
Hắn không dám động đậy!!!
Bây giờ hắn còn dám ngồi đây, hắn cũng bái phục bản thân thật là một chính nhân quân tử!!!
Đây là đang được ban ân à?
Không phải, đây là mồ chôn.
Nếu xử lý không tốt chắc chắn hắn sẽ phải chui xuống mồ nằm, ngày mai khi Tùy Hầu Ngọc tỉnh rượu sẽ tiện tay chôn hắn, lấp đất xong còn phải dẫm thêm mấy cái cho chặt đất.
Không giãy giụa được, hắn chỉ mong có người rủ lòng thương khắc bia mộ cho mình.
"Để tôi, tôi... quét thủy tinh đi đã, không dẫm vào lại bị thương." Hầu Mạch giả tạo mở miệng nói.
Tùy Hầu Ngọc dùng hai tay ấn chân Hầu Mạch, bắt hắn ngồi xổm xuống không cho động: "Đầu tôi còn đau đây này!"
"Tôi xoa xoa cho cậu nhé?" Hầu Mạch không dám nhìn Tùy Hầu Ngọc, giúp Tùy Hầu Ngọc xoa đầu, không cẩn thận suýt chút nữa đụng tới vết thương trên lông mày Tùy Hầu Ngọc, khiến cậu cực kỳ không hài lòng.
Hầu Mạch chỉ có thể lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, ngồi bệt trên mặt đất giúp Tùy Hầu Ngọc xoa đầu.
Lúc này Tùy Hầu Ngọc như một con thú nhỏ mất đi nhuệ khí, ấm ức chống đỡ thân thể bằng hai tay, mở to cặp mắt hiền lành nhìn hắn.
Tùy Hầu Ngọc có ngoại hình của trẻ con, có lẽ đây mới là bộ dáng mà cậu nên có, thoạt nhìn thật ngoan ngoãn, có vẻ rất yếu ớt.
Nhìn đến mức khiến lòng Hầu Mạch thấy ngứa ngáy.
"Đỡ hơn chưa?" Hầu Mạch xoa một lát rồi hỏi.
"Ừm."
"Tôi đi dọn thủy tinh, cậu ngồi đây đừng cử động." Hầu Mạch nói xong, một tay chống nền đứng dậy, đi dọn thủy tinh trên mặt đất, quét ra thật xa rồi mới yên tâm.
Lúc quay lại thấy Tùy Hầu Ngọc như bé ngoan vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, hình như đang chờ hắn.
Hắn chỉ phòng của mình: "Tôi dọn xong phòng của tôi rồi, bây giờ chúng ta đi ngủ được không?"
Tùy Hầu Ngọc lắc đầu, trực tiếp từ chối: "Không muốn."
"Tại sao?"
"Chúng ta cùng chơi đi!" Tùy Hầu Ngọc đột nhiên hưng phấn giơ hai tay lên nói.
Hầu Mạch hết sức quen thuộc tình cảnh này, khi còn bé Tùy Hầu Ngọc luôn dùng vẻ mặt hưng phấn nói như vậy với hắn, lúc ấy chắc là cực kỳ hưng phấn nên cả người tràn trề sức lực, xưa nay không có lúc nào thấy mệt.
Trong lúc sững sờ, hắn nhìn thấy được bộ dáng mà đáng ra Tùy Hầu Ngọc phải có sau khi lớn lên.
Hầu Mạch đột nhiên cảm thấy đau lòng, hỏi: "Thường ngày đều cố ngụy trang phải không? Có lẽ đây mới là bộ dạng thật sự của cậu nhỉ? Giấu giếm đến tận bây giờ... không vất vả sao?"
Tùy Hầu Ngọc hình như nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt ngoẹo cổ nhìn hắn.
Hầu Mạch thở dài một hơi, sau đó kéo Tùy Hầu Ngọc đứng lên, nói: "Muộn lắm rồi, hôm nay không chơi nữa, chúng ta đi ngủ đi, cậu muốn rửa mặt không? Muốn tắm e phải chờ, bình nước nóng nhà tôi cũ lắm rồi, phải đun một lúc mới có nước nóng."
Chỗ này dù sao cũng là nhà từ mười mấy năm trước, đồ điện không tiên tiến cho lắm, đều là đồ điện kiểu cũ.
Hầu Mạch đi vào nghiên cứu xem van nước ở đâu, sau khi mở van để bơm nước vào bình nước nóng mới bật công tắc.
Tùy Hầu Ngọc không chịu, ngồi lì trên ghế sopha phòng khách: "Không ngủ! Tôi muốn ăn Cornetto!"
"Ăn cái gì?" Hầu Mạch nghe không hiểu.
"Cornetto! Tôi muốn ăn Cornetto!" Tùy Hầu Ngọc lặp lại, âm điệu càng lúc càng cao.
"Cornetto là cái gì?!" Hầu Mạch lơ ngơ. Hắn là một học sinh thể dục, về cơ bản không ăn đồ ăn vặt nên cũng không biết đấy là cái gì, phải lấy điện thoại ra tra xem Cornetto là cái gì.
Tra xong mới phát hiện Cornetto là kem, lập tức lắc đầu: "Không được, cái này không tốt cho cơ thể đâu."
Tùy Hầu Ngọc nghe xong lập tức cuống lên, ầm ĩ với Hầu Mạch: "Thi đấu xong rồi mà vẫn không cho ăn sao?! Cái gì cũng không cho ăn! Thế thì còn đâu niềm vui cuộc đời! Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn ngay bây giờ!"
Hầu Mạch kiên nhẫn giải thích với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, cái này thật sự không được, kể cả đã qua mùa giải thì vẫn không thể dùng đồ uống có ga, thực phẩm chiên dầu, kem hay trà sữa. Ngày mai tôi làm món ngon cho cậu được không? Làm chim hầm hạt kê cho cậu, cậu còn muốn ăn gì nữa không?"
"Tôi muốn ăn Cornetto!" Tùy Hầu Ngọc vẫn kiên trì như cũ.
"Không được!" Hầu Mạch cũng cực kỳ kiên quyết.
Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch một lát, mắt chớp chớp, vành mắt đỏ lên, ấy vậy mà khóc luôn: "Tôi muốn ăn..."
Hầu Mạch sững sờ, vội vàng thử lau một cái, còn thật sự lau ra nước mắt, trong phút chốc hắn chẳng còn nhớ cái gì gọi là nguyên tắc: "Được được được, tôi mua cho cậu, mua cho cậu mỗi vị một cái."
Đòn này thật sự là K.O.
Hầu Mạch có thể vì Tùy Hầu Ngọc mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng luôn ấy chứ!
Nói xong hắn đứng dậy, định ra ngoài mua kem cho Tùy Hầu Ngọc, vừa đi vừa suy nghĩ, trời sắp sáng mất rồi, không biết còn chỗ nào mở cửa không? Gần đây không biết là có cửa hàng tiện lợi 24 giờ nào không?
Vừa mở cửa thì Tùy Hầu Ngọc đột nhiên đuổi tới, lôi kéo tay áo của hắn hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Hầu Mạch kinh ngạc, giải thích: "Mua kem cho cậu đó."
"Vậy tôi phải ở nhà một mình sao?"
Hầu Mạch kiên nhẫn giải thích: "Cậu cứ ở nhà chờ đi, tôi đi một tí sẽ về."
"Tôi không muốn!"
"Vậy chúng ta cùng đi nhé?"
"Trời tối lắm, tôi sợ."
Hầu Mạch bị chấn kinh đến mức nói lắp luôn: "Sợ, sợ tối?"
"Ừ!"
"Vậy... vậy làm sao bây giờ? Tôi chạy đi một lát sẽ về, tôi chạy nhanh lắm."
"Không được, cậu không cần tôi nữa sao? Bỏ tôi một mình ở đây hả?"
Bị hỏi câu này xong tim Hầu Mạch mềm xèo, nhanh chóng đóng cửa lại, nói: "Tôi cần tôi cần chứ, tôi không thể không cần cậu."
"Ừ!" Tùy Hầu Ngọc được an ủi rồi.
Hầu Mạch bất đắc dĩ nhìn cậu, giảng giải với cậu: "Nếu tôi không đi được, cậu cũng không có kem để ăn, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết đi."
"Thế không ăn nữa." Tùy Hầu Ngọc mất mát.
"Nói chuẩn rồi! Không phải tôi không mua cho cậu, là tự cậu nói không ăn đấy nhé."
"Ừm." Tùy Hầu Ngọc gật đầu.
Bây giờ Tùy Hầu Ngọc mới chịu đi vào phòng, ngồi trên ghế salon nói với Hầu Mạch: "Tôi muốn xem tivi."
Hầu Mạch kết nối cáp ti vi, bật lên rồi nói: "Không đóng phí truyền hình cáp nên không bật được đài nào để xem hết."
"Tôi có thể kết nối bằng di động, tôi có tài khoản hội viên!" Ngữ điệu rất dõng dạc.
Cũng may nhà Hầu Mạch đã từng đổi TV, có thể kết nối với các thiết bị khác hoặc xem trên mạng.
Tùy Hầu Ngọc bấm một lúc thì TV bắt đầu phát một bộ phim Hàn.
Hầu Mạch nhân cơ hội này đi dọn dẹp những phòng khác, một lát sau mới ngồi cạnh Tùy Hầu Ngọc cùng xem. Tùy Hầu Ngọc xem rất tập trung, chân mày nhăn chặt lại, có vẻ một giây sau sẽ khóc theo nội dung phim.
Hầu Mạch xem một lúc, không nhịn được lẩm bẩm: "Bà này đang ăn vạ à? Xe đi đến thì bà nhanh chạy đi, đần độn lườm nguýt cái xe thì có tác dụng chó gì, ông anh kia đứng cách xa như vậy còn có thể chạy tới cứu, chỉ cần hơi có trí khôn thôi cũng biết tự tránh. Mà ông này nhìn rất thông minh, sao lại đi thích người ngốc như thế được? Hoang đường!"
Tùy Hầu Ngọc quay sang liếc mắt trừng Hầu Mạch một cái.
Hầu Mạch lập tức ngậm miệng.
Trong phim, nam chính không phụ sự mong đợi của mọi người mà bị xe đâm phải, được đưa vào bệnh viện.
Nữ chính ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu gào khóc hối hận, lâm vào trạng thái cuồng loạn.
Hầu Mạch thật sự không hiểu, lần thứ hai phun tào: "Người ta bị đâm xe rồi mới hối hận, trước đó thì sao? Người ta có thích bà hay không bà không nhận ra sao? Sao cứ phải bị đâm rồi mới nhận ra ổng thật sự yêu bà? Bị ngu à?"
Tùy Hầu Ngọc bực mình đánh mạnh một cái lên đùi Hầu Mạch.
Hầu Mạch vừa nghiêng đầu thì thấy Tùy Hầu Ngọc cũng đang khóc.
Hắn nhận ra trong trường hợp này tốt nhất hắn nên đi ra chỗ khác, đứng xa xa trông coi không để Tùy Hầu Ngọc làm loạn là được.
Chờ Tùy Hầu Ngọc tỉnh rượu, biết hình ảnh mình xem phim Hàn khóc nhè bị hắn thấy được, nhất định sẽ đòi đánh vài trận với hắn. Lần này không đánh mấy ngày mấy đêm chắc chắn Tùy Hầu Ngọc sẽ không bỏ qua.
Hắn lặng lẽ đứng dậy, muốn thừa dịp Tùy Hầu Ngọc không chú ý mà lẻn đi.
Kết quả sau khi đứng lên mới để ý thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn đang lôi kéo góc áo của mình.
Hầu Mạch thở dài một hơi, ngồi lại xuống.
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.
Hôm nay, Hầu Mạch đã bỏ cái mạng chó của mình ở lại nơi này, lúc Tùy Hầu Ngọc tỉnh rượu cũng là lúc hắn anh dũng chịu chết!
Nhân gian được sống một lần như thế, Hầu Mạch không có gì tiếc nuối, chỉ sợ hắn chết đi biến thành con quỷ xử nam, về nhà bám theo mẹ mình
Hầu Mạch che miệng ngáp, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi.
Hắn chỉ có thể tìm cách thuyết phục Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, chúng ta ngủ đi."
"Không!" Tùy Hầu Ngọc vẫn đang rất có tinh thần.
Hắn nghĩ, chuyện tối hôm nay đã đủ giết hắn chết toi rồi, cũng không sợ chết thêm lần nữa. Vì thế hắn cầm điều khiển tắt ti vi, sau khi đứng dậy thì cúi người, nhanh gọn khiêng Tùy Hầu Ngọc lên đi về phía phòng mình.
"Nghe lời, ngủ!" Hầu Mạch vác Tùy Hầu Ngọc đến cửa, Tùy Hầu Ngọc bấu lấy khung cửa không chịu vào.
Tùy Hầu Ngọc nỗ lực giãy giụa: "Tôi muốn xem xong tập kia cơ."
"Ngày mai tôi xem cùng cậu! Còn bây giờ thì đi ngủ!"
"Tôi không ngủ!"
"Cậu nghĩ tôi không trị được cậu chắc?" Hầu Mạch nói xong thò tay cù nách Tùy Hầu Ngọc mấy lần, Tùy Hầu Ngọc có máu buồn nên theo phản xạ buông tay, Hầu Mạch thuận thế khiêng Tùy Hầu Ngọc vào phòng, đặt lên giường.
Tùy Hầu Ngọc muốn bò dậy, Hầu Mạch sao có thể để cậu chạy, dùng cơ thể đè lên Tùy Hầu Ngọc, không cho cậu dậy.
Tùy Hầu Ngọc giãy giụa, nỗ lực muốn thoát ra.
Hầu Mạch không tha, quấn lấy Tùy Hầu Ngọc như con bạch tuộc, ôm không buông tay, còn không quên dỗ Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, ca, ca ca ngoan, ngủ đi, lại đây tôi hát ru cho cậu nghe."
Tùy Hầu Ngọc liều mạng giãy giụa.
Hầu Mạch càng ôm càng chặt, nhất định không chịu buông tay.
Mãi đến tận khi Tùy Hầu Ngọc dần dần ngoan ngoãn nằm im, dựa vào ngực Hầu Mạch từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hầu Mạch thở phào nhẹ nhõm, vỗ về lưng Tùy Hầu Ngọc một lúc rồi cũng tự ngủ thiếp đi.
Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.
*** Hết chương 63
Kem Cornetto đây. Bạn Ngọc đòi ăn cái này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top