Chương 135 - Thiếu niên như ánh sáng

Giải tennis thanh thiếu niên toàn cầu

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật cùng đeo kính râm, mặc bộ quần áo rộng thùng thình, sóng vai nhau đi ra khỏi sân bay.

Vừa bước ra ngoài, tóc tai và quần áo bị gió thổi bay loạn hết cả lên.

Hai người không tới tham gia thi đấu mà chỉ làm khán giả tới xem so tài, không cần mặc đồng phục thống nhất của đội, thoạt nhìn như những khách du lịch bình thường.

Tay Hầu Mạch kéo một cái vali, sau lưng đeo một cái balo, vai trái vai phải đeo hai cái túi nhỏ, đi từ từ phía sau bọn họ.

Tang Hiến cách đó không xa gay go hơn, một mình chịu trách nhiệm ba cái vali, đeo hai cái balo.

Có lẽ bởi vì bộ dạng này của Tang Hiến quá vất vả nên vị thiếu gia Đặng Diệc Hành chưa từng chịu khổ cũng tới hỗ trợ bạn mình kéo một cái vali.

Nhiễm Thuật, một người đến xem thi đấu, hành lý chiếm hai cái vali và một cái balo, tự mình không cầm, nói mình là bệnh nhân.

"Nhiễm ca..." Đặng Diệc Hành chỉ chỉ vào vali ra hiệu.

Nhiễm Thuật lắc đầu: "Mệt lắm, để Tang Hiến cầm là được."

Tang Hiến nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Khăn trùm đầu của cậu nặng đến mức không bước đi nổi à?"

"Không phải cậu rất khỏe sao?"

Tang Hiến nhìn Nhiễm Thuật, cuối cùng vẫn phải chấp nhận số phận, đẩy ba cái vali.

Tang Hiến cùng lắm chỉ là muốn đàm phán lại với Nhiễm Thuật, sửa đổi một số thói quen trong sinh hoạt hằng ngày, đổi từ một tuần hai lần thành một tuần bốn, năm lần, khoảng giữa tuần hắn sẽ tới Thanh Dữ tìm Nhiễm Thuật một lần.

Nhiễm Thuật không đồng ý, cậu sợ cái người to như bò mộng này sẽ làm sập giường của cậu mất.

Bởi vậy mà Tang Hiến nổi giận.

Nhiễm Thuật cũng không vừa, xử lý lạnh.

Cuối cùng, Tang Hiến tức giận đè Nhiễm Thuật xuống, không quản Nhiễm Thuật từ chối hay không, số lần cũng đột phá kỷ lục, sau đó Tang Hiến cũng không thèm dỗ dành Nhiễm Thuật nữa.

Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng khuyên nhủ Nhiễm Thuật một câu, Nhiễm Thuật từ chối: "Một tên súc sinh, ra tay với cả người bệnh."

"Cậu ấy sờ đầu cậu à?"

"Không."

"Vậy thì làm sao?"

"Khăn đội đầu của tớ rơi mất, cậu ấy nhìn đỉnh đầu của tớ rồi mỉm cười..."

Tùy Hầu Ngọc sửa lại thái độ ngay lập tức: "Vậy thì đáng đời."

Vào phòng khách sạn, Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy một cái giường đôi lớn, cậu liếc Hầu Mạch một cái.

"Phòng nào của chúng ta cũng là giường đôi hết, tớ không hề xin riêng." Hầu Mạch giải thích.

Lần này trường bọn họ đi rất ít người, tổng cộng chỉ có 6 người, thêm Tùy Hầu Ngọc, Nhiễm Thuật và huấn luyện viên Vương, cả đoàn chỉ có 9 người mà thôi.

Xuất ngoại thi đấu, làm vẻ vang đất nước là chính, không được đòi hỏi nhiều, cho phòng nào thì ở phòng đó.

Tùy Hầu Ngọc đi sâu vào trong, mở cửa ban công nhìn khung cảnh bên ngoài, cảm thán: "Phong cảnh nơi này cũng đẹp phết."

Hầu Mạch bỏ hành lý gọn vào một bên, đi tới ôm sau lưng cậu, nói: "Ngủ thêm một lúc đi."

"Tôi không mệt."

"Ngủ đi." Hầu Mạch ôm Tùy Hầu Ngọc về phòng, thay đồ ngủ cho cậu rồi đặt cậu lên giường.

Dỗ người ngủ xong, một mình Hầu Mạch sắp xếp hành lý, phân loại và chuẩn bị vật dụng thi đấu kỹ càng.

Trong lúc đang thu dọn thì điện thoại của Tùy Hầu Ngọc rung lên.

Hầu Mạch theo phản xạ liếc mắt nhìn thử, thông báo ở màn hình hiện lên nội dung tin nhắn mới: Tớ muốn chia tay với Tang Hiến! Chúng ta đổi phòng đi, tớ ở với cậu!

Tiếp đó là một tin nhắn khác: Phòng cậu là phòng số mấy?

Hầu Mạch có thể mở khóa điện thoại của Tùy Hầu Ngọc, điện thoại của hai người đều có dấu vân tay của đối phương.

Hầu Mạch mở điện thoại, không hồi âm mà mở phần cài đặt, đổi thành chế độ im lặng tuyệt đối rồi để ở một bên, coi như không biết gì.

Cái đôi kia lại dùng chia tay để ve vãn nhau.

Phong cách này của Nhiễm Thuật thực sự khiến người khác hoài nghi ý đồ của cậu ta, mỗi một lần đòi chia tay là một lần bị làm đến thảm, không biết rốt cuộc là muốn chia tay thật hay là muốn một đêm mặn nồng nữa.

Không thể giải thích được.

*

Giải đấu thanh thiếu niên cấp thế giới có độ khó cực kỳ cao.

Không thể không thừa nhận, ở trong nước, hệ thống huấn luyện tennis chưa hoàn thiện được như những quốc gia khác, mặc dù đang nhanh chóng trưởng thành nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể so được với những cường quốc chơi tennis.

Hầu Mạch ở trong nước xem như cũng là người có trình độ tốt nhất, thế nhưng khi ra nước ngoài, truyền thông hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ, chỉ tập trung vào những tuyển thủ quan trọng.

Ví dụ như con trai của một người từng vô địch Grand Slam ba lần, ví dụ như hạt giống số một đã từng xuất hiện ở một giải đấu xịn xò nào đó.

Nhờ vậy mà nhóm Hầu Mạch cũng được yên tĩnh, chuyên tâm tập luyện, thỉnh thoảng còn rút một ít thời gian rảnh ra đi dạo với Tùy Hầu Ngọc.

Bọn họ là học sinh trường tư quốc tế, trong trường dạy song ngữ nên ngoại ngữ không tệ, xuất ngoại rồi thỉnh thoảng cũng gặp người biết nói tiếng Trung, giao lưu rất thuận tiện.

Hai người không quá thích chụp ảnh nhưng lần này vẫn chụp được rất nhiều, tiếp đó gửi ảnh chụp cho mẹ Hầu mỗi ngày không khác gì nộp bài tập, nếu không mẹ Hầu sẽ hỏi.

Hôm nào Hầu Mạch có trận đấu, Tùy Hầu Ngọc sẽ tới làm khán giả.

Mấy vòng loại đầu tương đối khốc liệt, nhiều sân nhỏ tổ chức tranh tài cùng lúc, khán giả tới xem cũng ít, mà có tới thì cũng chỉ đứng xem.

Trải qua một phen chém giết, những tuyển thủ lọt được vào vòng trong mới được chuyển sang sân thi đấu chuyên nghiệp hơn, có khán đài bao quanh.

Nhiễm Thuật đứng bên cạnh Tùy Hầu Ngọc bình luận: "Hồi trước lúc xem thi đấu ở trong nước, tớ nhìn Hầu Mạch cứ luôn có cảm giác là người ngoài hành tinh, hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Giờ ra nước ngoài rồi, Hầu Mạch lại thành công xâm nhập được vào nội bộ quân địch, nhìn chỗ nào cũng thấy rất phù hợp."

"Chân cậu ấy không có lông."

"Thế cơ à?" Nhiễm Thuật kéo ống quần mình lên xem, "Đến tớ còn có."

"Của cậu cùng lắm là lông tơ thôi, của bọn Tang Hiến mới là lông chân thực sự."

Trên người Hầu Mạch chỉ có lông tơ, lại còn màu nhạt, điều này cũng làm cho hắn càng trắng hơn, nhìn như thể không có cọng lông nào.

Trắng nõn mịn màng, đúng kiểu Tùy Hầu Ngọc thích.

Mỗi lần có kết quả rút thăm vòng sau, huấn luyện viên Vương sẽ tức tốc đi tìm thông tin của đối thủ, sau đó gọi người tới phòng mình, phân tích cho bọn họ đối thủ trong trận kế tiếp, nói cho họ biết nên đánh như thế nào.

Những lúc như vậy Tùy Hầu Ngọc sẽ đi cùng Hầu Mạch, tới nghe huấn luyện viên Vương giảng giải, thỉnh thoảng còn cho Hầu Mạch một ít ý kiến của bản thân.

Hầu Mạch nghe hết toàn bộ, vào trận áp dụng thực tiễn hiệu quả, thành tích thi đấu dần nâng lên.

Cánh truyền thông cũng bắt đầu để ý đến Hầu Mạch.

Bàn chiến thuật xong, hai người sóng vai đi về phòng, trên đường về tình cờ gặp phải người quen.

Hà Thị Bích và Sở Hựu hình như mới đi thi đấu về, vừa nói chuyện vừa đi về phòng nghỉ, gặp phải nhóm Tùy Hầu Ngọc, Hà Thị Bích chủ động chào hỏi: "Hai cậu sao không tham gia thi đấu đánh đôi?"

Chuyện Tùy Hầu Ngọc bị xử phạt được giữ bí mật, mọi người đều không biết, mấy ngày nay không phải lần đầu tiên bọn họ bị hỏi câu này.

Hầu Mạch cợt nhả trả lời: "Nhường cơ hội cho mấy cậu đó."

Sở Hựu thở dài: "Đừng nói chuyện với bọn họ, mỗi lần nói lại bị chọc tức chết."

"Bye bye!" Hầu Mạch tạm biệt.

Nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi, Tùy Hầu Ngọc nói: "Tôi muốn đi xem bọn họ thi đấu, bọn họ có vẻ đã tiến bộ rất nhiều. Hai chúng ta đã lâu không tập chung, lên đại học chưa chắc sẽ đuổi được bọn họ."

Hầu Mạch ôm vai Tùy Hầu Ngọc, nói: "Haiz, sức khỏe của cậu đã tốt lên rồi mà, sao lại thiếu tự tin thế? Đây không phải Ngọc ca mà tớ quen, cậu nhất định phải cho bọn họ biết có cố gắng thế nào cũng vô dụng chứ? Lần sau gặp lại, chúng ta vẫn là baba của bọn họ!"

"Ừm, chỉ thuận miệng nói vậy thôi!"

Các trận đấu càng ngày càng tàn khốc, thời gian đã trôi qua 10 ngày, những tuyển thủ Trung Quốc tới tham gia thi đấu đã về mất hơn nửa.

Bọn họ sống ở đây, mỗi ngày đều tốn một chi phí không nhỏ, bởi vậy sau khi bị loại, lập tức được sắp xếp về nước luôn.

Thi đấu đến ngày thứ 12, tổ hợp Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh cũng bị loại.

Huấn luyện viên Vương cố ý xin trường học, để hai người ở lại tới cuối cùng, mọi người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.

Bạn gái của Thẩm Quân Cảnh không đủ tiêu chuẩn tham gia lần tranh tài này.

Lữ Ngạn Hâm vẫn đang ra sức chém giết trong vòng vây, tạm thời vẫn kiên trì được, Đặng Diệc Hành vừa mới bị loại áp lực rất lớn, buồn bã hóa thành cây nấm ngồi trong phòng khách sạn ôm gối.

"Áp lực thật lớn..." Đặng Diệc Hành lẩm bẩm.

Nhiễm Thuật giờ phút này lại phát huy tác dụng, nói: "Cậu xem tớ và Tang Hiến thi đấu, tớ gây cản trở như vậy mà có bao giờ tự ti chưa? Tớ và Ngọc ca cũng là bạn thân trong nhiều năm, cậu ấy số một toàn trường, tớ số một toàn trường từ dưới lên, tớ cũng chẳng bi quan. Đây là gì? Đây gọi là tâm thái lạc quan!"

"Cậu làm thế nào hay vậy?" Đặng Diệc Hành nghiêm túc thỉnh giáo.

"Tớ cũng không biết, tớ chỉ cảm thấy vẫn ổn mà. Cậu xem, những người giỏi toàn là bạn của tớ! Cậu nhìn Tang Hiến mà xem, bị tớ liên lụy thê thảm như vậy mà vẫn thích tớ, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tớ rất lợi hại!"

"Đúng! Theo đuổi được Lữ Ngạn Hâm đã đủ chứng minh tôi rất lợi hại rồi!

"Chính là vậy đó!"

Tùy Hầu Ngọc thấy Đặng Diệc Hành đã khôi phục tinh thần, bắt đầu phân tích: "Lúc cậu thi đấu tôi đã xem hết, mắc lỗi nhỏ rất nhiều, từng lỗi nhỏ của cậu cộng lại giúp đối thủ có ưu thế hơn..."

Thỉnh thoảng cậu ôm đồm cả việc của huấn luyện viên Vương, giúp Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh làm tổng kết rút kinh nghiệm sau thi đấu, chỉ ra một số lỗi nhỏ thường gặp.

Tùy Hầu Ngọc không tham gia thi đấu nhưng cũng không nhàn rỗi, những trận đánh đôi của người có thực lực cậu đều đi xem, vừa xem vừa tổng kết chiến thuật, tự mình rút kinh nghiệm.

Cách này sẽ giảm bớt một ít tụt hậu về trình độ trong khoảng thời gian cậu không huấn luyện, cũng coi như là tìm cho mình một công việc, bớt nhàn rỗi.

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh cũng không vì Tùy Hầu Ngọc không tham gia thi đấu mà coi thường ý kiến của Tùy Hầu Ngọc, đều sẽ cùng nhau nghiêm túc nghe và bàn luận.

Huấn luyện viên Vương nghe một lúc, thầm nói với Hầu Mạch: "Em xem, thầy nhìn một phát biết ngay đây là hạt giống tốt cho đội hình toàn năng, năng lực tổng kết chiến thuật rất tốt."

"Mặc dù lời thầy nói lúc đó rất khó tin, nhưng vận may của thầy tốt, thật sự tìm được một báu vật." Hầu Mạch cười đáp lại, "Em cũng phải cảm ơn thầy, nếu không nhờ thầy thì em cũng không tìm được một người bạn trai tốt như vậy."

"Chủ nhiệm lớp các em oán thầy chết mất."

"Ha ha ha..."

*

Trong nhóm tuyển thủ mà Tùy Hầu Ngọc quen, có Lưu Mặc tương đối xui xẻo, bắt đầu thi đấu chưa được mấy ngày đã đụng phải tuyển thủ hạt giống số một, đành về nước sớm.

Tổ hợp Hà Thị Bích và Sở Hựu thành tích không tồi, xếp hạng cuối cùng là thứ 17, thành tích này là tốt lắm rồi, dù sao đây cũng là giải đấu cấp thế giới.

Cũng nhờ có bọn họ tới tham gia thi đấu mà Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch có thể ước lượng thứ hạng của mình nếu tham gia.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đánh với Hà Thị Bích và Sở Hựu, thắng rất vất vả, có thể nói hai bên trình độ tương đương nhau.

Nếu như bọn họ cũng tham gia đánh đôi, thành tích có lẽ cũng chỉ được tầm đó, không vào được top 10, thậm chí nếu xui còn không được top 20.

Bọn họ vẫn phải tiếp tục cố gắng, con đường tennis này rất dài, trình độ của bọn họ vẫn chưa đạt đến mức tốt nhất. Mấy năm sau, thậm chí là mười mấy năm sau, có nhiều thời gian học tập rèn luyện, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn.

Hẹn gặp ở một giải đấu quốc tế khác vậy.

Xếp hạng của Tang Hiến rất khá, thứ 19, đối với thành tích này, huấn luyện viên Vương đã rất hài lòng rồi.

Lữ Ngạn Hâm như một quả bom nguyên tử bùng nổ, vọt được vào hạng 13, thể hiện thiên phú bức người.

Chỉ có Hầu Mạch chém giết một mình đi tiếp, nhưng cũng vô duyên với trận chung kết, chỉ vào được trận tranh hạng ba.

Dù là vậy, Hầu Mạch cũng đã nhận được không ít sự quan tâm đến từ truyền thông trong nước.

Vào ngày thi đấu, có một phóng viên trong nước tới phỏng vấn, phấn khích nói về sự cố gắng của những thiếu niên Trung Quốc, hôm nay là ngày diễn ra cuộc tranh tài cuối cùng.

Hầu Mạch đứng ở bên cạnh, nhìn bộ dạng kích động của phóng viên, người không biết nhìn vào khéo còn tưởng hắn sắp bưng được cúp quán quân.

Phóng viên hỏi rất nhiều câu linh tinh, ví dụ như có căng thẳng không, có tự tin không, v.v...

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Hầu Mạch nhỏ giọng hỏi: "Chị đưa tin ở kênh nào vậy? Để em nói mẹ em xem tivi."

Nữ phóng viên cũng nhỏ giọng trả lời: "Kênh thể thao tổng hợp."

"Ồ... mấy giờ chiếu?"

"Bây giờ đang phát sóng trực tiếp..."

Biểu cảm của Hầu Mạch cứng đờ, sau đó hắn quay sang ống kính mỉm cười, nói: "Tạm biệt mọi người." Nói xong hắn vội vàng chạy mất, chạy thẳng một mạch về phía Tùy Hầu Ngọc, khóc hu hu kể lại ban nãy mình mất mặt thế nào, không ngờ ống kính vẫn đi theo hắn, dường như là muốn quay thêm cảnh lúc tuyển thủ đi khởi động làm nóng người.

Hầu Mạch còn nắm tay Tùy Hầu Ngọc.

Hai người giả vờ bình tĩnh buông tay ra, Tùy Hầu Ngọc cầm bóng và vợt đi làm nóng người với Hầu Mạch, hành động mất tự nhiên cứ như minh tinh đi trên đường bị người qua đường bắt gặp.

Chờ đến khi ống kính đi rồi Hầu Mạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Tùy Hầu Ngọc nhìn bộ dạng sụp đổ của hắn, cười mãi không dừng được.

Trận tranh ba tư diễn ra vào đầu giờ chiều ngày hôm đó.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên khán đài, xung quanh là đồng đội và huấn luyện viên, còn có một số tuyển thủ chưa về nước, mọi người đều đang đợi xem Hầu Mạch thi đấu.

Hầu Mạch xách túi đi vào, vừa đi vừa ăn một quả chuối tiêu, đây là thói quen cá nhân của hắn.

Huấn luyện viên Vương không nhịn được cười, nói: "Đúng là khỉ mà."

Tùy Hầu Ngọc đang rất căng thẳng. Những người bên cạnh cậu đều đang nhỏ giọng tán gẫu, chỉ có mỗi mình cậu là nhìn chằm chằm Hầu Mạch, một giây không rời.

Nhiễm Thuật khó hiểu, hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Mới bắt đầu thôi mà, còn chưa tung xu lựa sân, sao cậu đã căng thẳng thế?"

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Tôi sợ cậu ấy căng thẳng."

"Tớ chẳng nhìn ra Hầu Mạch đang căng thẳng, còn giống như người chẳng có liên quan gì, vừa rồi còn tìm máy quay để thò mặt vào."

"Cậu ấy muốn lên hình nhiều để gây chú ý với các nhà đầu tư, nói không chừng còn được nhận thêm hợp đồng quay quảng cáo."

"Ham muốn kiếm tiền trước sau như một."

Đối thủ của Hầu Mạch là một nam sinh cùng tuổi, tóc màu nâu đậm, hai bên má có ít râu quai nón, thoạt nhìn già hơn tuổi, đôi con ngươi màu xanh dương rất đẹp.

Lúc hai người đứng cạnh nhau, màu tóc của Hầu Mạch còn nhạt hơn cả màu tóc đối thủ.

Bắt đầu thi đấu, Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy Hầu Mạch đeo lên đầu cái băng đô quen thuộc, cầm vợt và bóng, nghiêm túc nhìn về phía đối diện.

Năng lực dự đoán của Hầu Mạch rất mạnh, kỹ thuật cá nhân cũng rất tốt, cho dù trước mặt là một vị cao thủ đi nữa thì biểu hiện của hắn vẫn rất bình tĩnh điêu luyện.

Khi đường bóng cuối cùng bay ra, những người ở bên cạnh Tùy Hầu Ngọc đều đứng lên hoan hô hết, cậu mới phục hồi tinh thần.

Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy bạn trai của mình quay người lại, nắm tay giơ lên, cười tươi như ánh mắt trời, lúc này cậu mới cười theo.

Cậu nhanh chóng đi cùng đồng đội đến khu vực sát sân thi đấu.

Hầu Mạch chạy tới đập tay với từng người, cuối cùng đứng trước mặt Tùy Hầu Ngọc dang hai tay ra, đối phương rất phối hợp ôm lấy hắn.

Tùy Hầu Ngọc đang ở vị trí cao hơn, hai người ôm rất khó khăn, nhưng vẫn rất hưng phấn.

"Cậu giỏi lắm!" Tùy Hầu Ngọc khen ngợi.

Hầu Mạch cười càng chói mắt hơn: "Đương nhiên! Còn không nhìn xem tớ là bạn trai của ai!"

Ăn mừng với đồng đội xong, Hầu Mạch về lại khu vực của tuyển thủ, hắn còn phải tham gia phỏng vấn sau trận.

Hai lần chinh chiến giải đấu thanh thiếu niên cấp thế giới, lần đầu tiên thành tích bình thường, lần thứ hai lấy được hạng ba.

Hầu Mạch nhờ trận chiến này mà thành danh, như một cơn gió mới cho nền tennis Trung Quốc, nhấc lên một đợt sóng, khiến mọi người lại tràn trề hi vọng.

Trong lúc Hầu Mạch phỏng vấn, huấn luyện viên Vương gửi tin nhắn cho ai đó, lúc gửi xong quay sang dặn các thành viên trong đội: "Thi đấu xong rồi, chúng ta chuẩn bị về nước thôi. Thầy sẽ dẫn Tang Hiến và Hầu Mạch đi Bắc Kinh, các em tự về nhà với nhau nhé."

Tùy Hầu Ngọc biết điều này có ý nghĩa gì, lại thêm một thử thách cho tương lai của Hầu Mạch và Tang Hiến, cậu mím môi, nặng nề gật đầu đồng ý với huấn luyện viên.

*** Hết chương 135

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top