Chương 125 - Sinh nhật Hầu Mạch
Bạn nhỏ Hầu thành niên rồi!
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Toàn bộ các cuộc tranh tài của giải toàn quốc đã diễn ra xong, phần trao giải và bế mạc cũng được tổ chức ngay trong tối hôm đó.
Thiếu niên nhận được song cúp quán quân như Hầu Mạch không thể nghi ngờ là tuyển thủ được phỏng vấn nhiều nhất, Tùy Hầu Ngọc là cộng sự của Hầu Mạch, cộng thêm ngoại hình đẹp trai, kiêm luôn quán quân đánh đôi, cũng trở thành một mục tiêu bị cánh truyền thông chú ý.
Hai người bị một đám phóng viên vây chặt, hỏi đông hỏi tây hết nửa ngày, cuối cùng phải nhờ huấn luyện viên Vương tới giải vây, dẫn bọn họ rời khỏi khu vực thi đấu.
"Mấy năm trước đâu có nhiều phóng viên như vậy, sự xuất hiện của hai đứa có vẻ đã mang đến ảnh hưởng không nhỏ." Huấn luyện viên Vương nói, về phòng thay đồ gọi thêm Tang Hiến và Nhiễm Thuật, hỏi: "Bốn em đi về trước à?"
Hầu Mạch vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: "Vâng, bọn em đặt vé máy bay rồi."
Huấn luyện viên Vương cũng không cản, "Về đến nhà an toàn rồi nhớ gửi tin nhắn cho thầy."
"Vâng."
Buổi chiều lúc diễn ra trận đơn nam của Hầu Mạch, bọn họ đã tranh thủ dọn đồ và trả phòng rồi, sau khi cuộc tranh tài của Hầu Mạch kết thúc, bốn người trực tiếp lên xe đi ra sân bay luôn.
Bọn họ đặt vé chuyến bay muộn nhất trong ngày, về lại thành phố quê nhà sẽ là rạng sáng ngày hôm sau. Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cũng không về hẻm Tương Gia ngay mà đi cùng tới nhà Tang Hiến.
Đây là lần đầu tiên Hầu Mạch tới nhà của Tang Hiến, vừa vào cửa đã lẩm bẩm: "Hóa ra mày còn có nhà riêng à? Tao cứ nghĩ mày với ba mẹ đều sống chung ở bên kia hết chứ." Vừa nói vừa chỉ tay về hướng biệt thự của cha mẹ Tang.
Tang Hiến đáp: "Ờ, tao tách ra ở một mình từ khi bắt đầu có trí nhớ rồi."
Từ nhỏ Tang Hiến đã không cảm nhận được thứ gì thuộc về ấm áp gia đình.
Nhà nhiều, bất động sản có ở khắp nơi, nhưng nhà chính là nhà nào?
"Bọn tao ngủ ở đâu?" Hầu Mạch chỉ vào mình và Tùy Hầu Ngọc, hỏi.
Tang Hiến dẫn bọn họ vào thang máy, bấm lên tầng ba, dặn quản gia đưa họ vào phòng của khách. Nhiễm Thuật đang định đi cùng thì bị Tang Hiến trở tay túm lại.
Lúc Tùy Hầu Ngọc quay đầu, cửa thang máy vừa vặn khép lại, Nhiễm Thuật chỉ có thể vẫy tay nói tạm biệt với cậu.
Hầu Mạch nhìn số tầng thang máy đang tăng dần, cảm thán: "Tớ luôn cảm thấy Tang Hiến sẽ đi đời sớm vì cái tội túng dục quá độ."
Tùy Hầu Ngọc tức giận lườm Hầu Mạch.
Phòng dành cho khách cũng gần như là một căn hộ hoàn chỉnh, có phòng khách, thư phòng, phòng tắm, bên ngoài có ban công, nhìn xuống một vườn hoa.
Không gian này quanh năm không có ai ở, quá lãng phí.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đều mệt sắp chết rồi, vừa bước vào đã vội vàng vọt đi tắm rồi trèo lên giường.
Tùy Hầu Ngọc vươn tay qua, đan mười ngón tay vào tay Hầu Mạch.
Hầu Mạch nằm ngửa, nhìn trần nhà phát ngốc, sau đó hắn quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc, cười nói: "Tớ không sao, cậu có mệt không?"
"Không mệt, hôm nay cậu mệt suốt một ngày rồi, ngủ sớm đi."
Hôm nay Hầu Mạch có hai cuộc tranh tài, đều là những trận chung kết cực kỳ tiêu hao thể lực. Thi đấu xong còn phải nhận giải, chụp ảnh, rồi lại lên máy bay về nhà luôn, gần như không được nghỉ ngơi một chút nào.
"Ừm, ngủ ngon."
Hai người yên lặng chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay không hề tách ra.
Thực ra lúc xuống máy bay thời gian đã nhảy sang ngày 30 tháng 8, là ngày giỗ của cha Hầu Mạch.
Trên đường đi bọn họ rất ít giao tiếp với nhau, những lúc muốn ngủ Tùy Hầu Ngọc cũng chỉ âm thầm tự cầm lấy tay Hầu Mạch mà thôi.
Khá may là nhìn Hầu Mạch có vẻ vẫn ổn.
Tất cả vẫn như bình thường.
Dựa theo lịch trình của đội thì cả đội sẽ chơi bời hoặc nghỉ ngơi một đêm, buổi trưa ngày 30 tháng 8 tập hợp lại ăn cơm, buổi chiều ngồi máy bay trở về, về đến nhà sẽ tầm khoảng 7 giờ tối.
Nhóm Hầu Mạch muốn đi tảo mộ cha Hầu nên đã đặt riêng vé máy bay về trước.
Nhiễm Thuật cũng về cùng, dọc đường đi cực kỳ yên tĩnh, đoán chừng là Tang Hiến đã kể hết mọi chuyện rồi, đổi được một khoảng thời gian đình chiến ngắn ngủi, với lại Nhiễm Thuật cũng không còn đối chọi gay gắt với Hầu Mạch nữa.
Sáng hôm sau.
Tùy Hầu Ngọc tỉnh dậy, phát hiện Hầu Mạch đã rời giường rồi, đang làm vệ sinh cá nhân, cậu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Cậu ngồi dậy tìm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mới của mẹ Hầu: Cô gửi tin nhắn cho Mạch Mạch nhưng không thấy nó trả lời, cháu nói lại với nó giúp cô một tiếng, cô lái xe xuất phát rồi, chiều tới đón hai đứa về.
Cậu gõ chữ trả lời: Vâng ạ.
Tùy Hầu Ngọc trực tiếp đẩy cửa phòng tắm đi vào, nói: "Cô gửi tin nhắn nói..."
Mở ra mới biết Hầu Mạch đang trần truồng đứng rửa mặt, cơ bắp sau lưng dẻo dai rõ ràng, vai rộng eo thon, dáng người siêu đẹp, Tùy Hầu Ngọc không nhịn được, ánh mắt vô thức quét một lượt từ trên xuống dưới đánh giá, thầm cảm thấy hài lòng.
Hầu Mạch hỏi: "Mẹ tớ nói gì?"
"À, cô nói cô đã xuất phát rồi."
"Hẻm Tương Gia khá xa, một tiếng sau chúng ta xuất phát là được, cậu không cần gấp."
"Ừm." Tùy Hầu Ngọc gật đầu, đi vào lấy khăn và bàn chải, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Cậu nhìn mình trong gương, đột nhiên nghĩ, có phải là mình đang lo lắng thái quá, Hầu Mạch hình như... không quá đau lòng, cũng không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng.
Đã nhiều năm như vậy, có phải là Hầu Mạch cũng đã làm quen được rồi?
Rửa mặt xong xuôi, đi ra thì thấy Hầu Mạch đã ăn mặc chỉnh tề rồi, đang ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Tôi lập tức xong ngay."
"Ừ, không cần vội."
Hai người bọn họ chuẩn bị xong, đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải một lúc mới tìm thấy thang máy, vừa xuống tầng thì có người giúp việc dẫn vào phòng ăn.
Lúc ăn sáng Tang Hiến nói: "Tao đặt hoa rồi, mày không cần mua nữa."
"Ừm." Hầu Mạch xúc thêm một thìa cháo.
"Lát nữa đi hai xe."
"OK."
Xe bình thường đưa đón Tang Hiến ngồi bốn người hơi chật nên hắn gọi luôn hai xe đi cho thoải mái.
Lúc đến nghĩa trang đã là 9 giờ sáng, mẹ Hầu đã có mặt ở đó rồi.
Hầu Mạch đi tới, đặt trước bia mộ một bó hoa.
Tang Hiến cũng cẩn trọng đặt xuống một bó hoa, nhìn ảnh chụp trên bia hồi lâu.
Mẹ Hầu lén lau khóe mắt, đứng ở bên cạnh chờ bọn họ.
Hầu Mạch vẫn đứng im trước bia mộ, đút tay trong túi áo, chỉ trầm mặc nhìn mà thôi, không nói một lời.
Mẹ Hầu nói: "Con nói chuyện với ba một lúc đi, mẹ và các bạn đi trước." Nói xong mẹ Hầu dẫn nhóm Tùy Hầu Ngọc rời đi.
Bộ dạng Hầu Mạch vẫn là thờ ơ không để ý, chỉ phất tay với bọn họ.
Tùy Hầu Ngọc vừa bước lùi vừa cẩn thận quan sát Hầu Mạch, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn theo mẹ Hầu rời đi.
Chờ mọi người đi rồi, Hầu Mạch mới ngồi bệt xuống, nói với bia mộ: "Năm ngoái vì bận thi đấu nên không kịp tới thăm ba, năm nay bù lại."
Hắn rót cho cha Hầu một chén rượu, cũng rót cho mình một chén, bưng lên hớp một ngụm rồi vội vã bịt miệng, muốn phun ra nhưng không phun được, đành cố gắng nuốt xuống.
"Cay quá -- chảy cả nước mắt luôn rồi, khụ khụ..." Một hớp rượu này khiến Hầu Mạch trở nên chật vật.
Hắn uống thêm một ngụm nước lọc rồi mới nói tiếp: "Con thành niên rồi, nhưng mà con không nghe lời ba, đã yêu sớm, nhóc tóc xoăn vừa mới rời đi là bạn trai của con. Nếu ba còn sống biết được chuyện này nhất định sẽ đánh con, nếu ba còn sống chưa chắc mẹ đã chấp nhận được chuyện con là gay, thế nhưng mẹ hiện tại chỉ cần con mạnh khỏe hạnh phúc là đủ rồi."
"Con rất thích cậu ấy, cậu ấy đối xử với con cũng rất tốt, con biết cậu ấy khẩu thi tâm phi, muốn tốt với con nhưng chỉ dám lén lút. Con không như vậy, con muốn đối xử tốt với cậu ấy, cái gì cũng thể hiện ra, con thậm chí còn cảm thấy những việc mình làm vẫn chưa đủ. Cậu ấy đồng ý ở bên cạnh con là chuyện khiến con cực kỳ vui vẻ, con nhất định sẽ quý trọng cậu ấy."
"Tang Hiến cũng tới, đi cùng Tang Hiến là bạn trai của nó. Nó chuyển hướng nhanh quá, đến cả con cũng không ứng phó kịp. Bộ dạng nhìn như khúc gỗ nhưng làm chuyện gì cũng rất nhanh gọn, nhanh tay hơn con nhiều..."
"Đúng rồi, vợ của ba dạo này không chịu ngồi yên nữa rồi, ba phải giúp mẹ nghỉ ngơi thật tốt, suốt ngày lén lút làm một đống kế hoạch lớn. Con thấy rồi nhưng không muốn nói ra. Mẹ muốn gây dựng lại sự nghiệp thì cứ làm thôi, bây giờ áp lực cũng không còn quá lớn nữa, tiền thưởng kiếm được trong lần thi đấu này đã đủ trả hết nợ rồi, còn dư lại tận hơn 1 vạn, ba thấy con có giỏi không?"
"Haiz... ba từng nói mình là người thắng cuộc, có vợ đẹp con ngoan, nếu là người khác sẽ không nỡ bỏ đi sớm như vậy đâu. Ba nói xem, nếu như ba còn sống, hai chúng ta có phải sẽ vì chuyện con come out và đại chiến ba trăm hiệp không? Nhưng đến một cơ hội để đấu tranh cũng chẳng có."
Hầu Mạch nhìn ảnh chụp trên bia mộ, một người đàn ông tướng mạo đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, lúc chụp ảnh giữa chân mày vẫn có một chữ "xuyên".
Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười rất miễn cưỡng.
"Đừng lo lắng cho con, con tìm được một người ở bên cạnh mình rồi, con cũng sẽ không bài xích mối quan hệ thân thiết với những người khác nữa, con muốn... con muốn cùng cậu ấy ở bên cạnh nhau đến hết đời này. Có cậu ấy bên cạnh, con sẽ không còn cô đơn nữa."
"Cảm ơn ba, cũng coi như là nhờ có ba bọn con mới quen nhau từ hồi nhỏ, giữa bọn con mới có ràng buộc, nếu không thì chưa chắc con đã theo đuổi được cậu ấy đâu."
"Ba rời khỏi con, nhưng lại giúp con đưa cậu ấy tới."
"Con lớn rồi, mẹ cũng già rồi, chỉ có mình ba là vẫn y nguyên." Hầu Mạch vuốt ve ảnh chụp, không một hạt bụi, nhất định ban nãy mẹ Hầu đã lau qua.
Hầu Mạch đứng dậy, sắp xếp lại mấy bó hoa rồi quay người rời đi.
Một cơn gió thổi đến, từng khóm hoa lay động, thảm cỏ xanh phát ra tiếng rào rào.
Tóc của Hầu Mạch bị gió thổi tung, hắn đắm mình trong ngọn gió này, cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
Việc cha qua đời đã để lại trong lòng Hầu Mạch một cái lỗ.
Người khác không nhìn thấy được, đều cảm thấy hắn vẫn sống tốt. Hắn mạnh mẽ và cứng rắn, chôn được nỗi buồn kia xuống tận đáy lòng, không muốn kể ra với ai.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ai đó đến bên cạnh mình, cho nên hắn không sợ cái lỗ này bị ai phát hiện.
Như thể trong gió lớn, một mình hắn đứng trên tường thành, một mình nghênh chiến, bỗng có người đi tới, phủ lên người hắn một lớp áo giáp.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một vầng hào quang, sáng hơn cả thành phố ban đêm lên đèn.
Người này vì hắn mà đến, trở thành chỗ dựa cho hắn.
Lúc Hầu Mạch đi ra ngoài, nhóm người bên kia đang tụ tập một chỗ tán gẫu, Tùy Hầu Ngọc là người đầu tiên nhìn thấy hắn, lập tức nghênh đón.
"Cậu có còn muốn đi đâu nữa không?" Tùy Hầu Ngọc hỏi.
"Không muốn đi đâu hết, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, tớ mệt đến đầu váng mắt hoa rồi." Hầu Mạch trả lời xong quay sang nói với Tang Hiến, "Bọn tao về trước đây, hai người cũng về đi."
"Ừ." Tang Hiến nhìn theo bóng lưng ba người rời đi.
Đây là đầu tiên Tùy Hầu Ngọc ngồi xe mẹ Hầu lái, cứ cảm thấy có chút nôn nóng.
Mẹ Hầu lái xe quá hiền lành, ổn định nhưng thực sự quá chậm, mắt thấy cái xe cũ rích ở bên cạnh cũng đã vượt qua bọn họ, cậu càng khó chịu hơn.
Với lại cái xe này không vừa với chiều cao của cậu và Hầu Mạch cho lắm, phải nghiêng người dựa vào nhau.
Hậu quả của việc dựa vào nhau chính là... ngủ mất.
Lúc thức dậy lần hai, Tùy Hầu Ngọc phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà trọ rồi.
Cậu vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy Hầu Mạch đang nằm ngủ bên cạnh mình, cả hai đều đã thay đồ ngủ, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tìm điện thoại nhìn thời gian, Tùy Hầu Ngọc giật mình, không biết từ lúc nào mình đã biến thành lợn chết thế này, ngủ thẳng một giấc tới đêm luôn.
Tùy Hầu Ngọc cẩn thận xuống giường, vào phòng bếp mở tủ lạnh, nhìn mấy món đồ bên trong.
Trước khi về cậu đã nói chuyện với mẹ Hầu, nhờ bà chuẩn bị cho một vài thứ, mẹ Hầu thật sự đã chuẩn bị cho, nhưng mà... số lượng hơi ít thì phải?
Tùy Hầu Ngọc lấy gói mì ra, lại lấy khay trứng gà, sầu hết lòng mề.
Nấu mì cần phải đun sôi nước rồi thả vào luộc là được rồi nhỉ? Chắc không đến nỗi luộc hỏng chứ?
Chỉ có đúng một phần, không đủ cho cậu luyện tập.
Cậu quên mất không nói với mẹ Hầu là mình chưa từng xuống bếp.
Tùy Hầu Ngọc bày một loạt đồ lên kệ, tiếp đó bật bếp ga, kết quả vặn mấy lần vẫn không ra lửa.
Cậu tra baidu cách bật bếp mới biết phải ấn nhẹ xuống một cái thì lửa mới lên được.
Vì vậy cậu làm theo, nhưng vẫn không thành công.
Lại tra baidu, phát hiện mình quên mất một bước then chốt đầu tiên, đó là mở khóa bình ga.
Lần này có vẻ là không còn vấn đề gì nữa rồi, nhưng vặn bếp vẫn không cháy, Tùy Hầu Ngọc bực đến mức suýt chút nữa đập bếp luôn.
Mở nửa ngày không lên lửa, cậu cúi người xuống quan sát kỹ hơn, vặn thử thêm một lần nữa, đột nhiên lửa bùng lên làm Tùy Hầu Ngọc sợ hết hồn, vội vàng vỗ vỗ tóc mái của mình, có mấy sợi đã bị cháy rụi.
Nhưng giờ không có thời gian bận tâm chuyện này, Tùy Hầu Ngọc điều chỉnh lửa nhỏ đi, bắc nồi lên rồi đổ nước vào.
Trong lúc nấu mì, Tùy Hầu Ngọc lại gặp vấn đề khác.
Cậu muốn nấu một quả trứng chần, lần đầu tiên luộc, lấy thìa đụng vào trứng hai lần, quả trứng đã nát bươm, nước hẵng đang sôi, biến thành canh trứng gà trong tích tắc.
Tùy Hầu Ngọc đổ cả nồi đi, lấy nước mới rồi đập trứng mới, lần này kiên trì chờ đợi không đụng vào, kết quả trứng chín quá kỹ, lại còn dính vào đáy nồi.
Cũng may là chưa bỏ mì vào, không thì hết mì để ăn luôn. Lý tưởng rất tốt, hiện thực lại đau lòng.
Tùy Hầu Ngọc tắt bếp, mở baidu nghiêm túc nghiên cứu cách chần trứng.
Đúng lúc này, Hầu Mạch ngái ngủ xuất hiện, đứng ở cửa bếp hỏi: "Có cần tớ hỗ trợ không?"
Tùy Hầu Ngọc hiện tại đang nổi nóng rồi, không thèm quản hôm nay có phải là sinh nhật Hầu Mạch hay không, khó chịu phất tay: "Cậu ra ngoài đi."
"Tớ chỉ cho cậu cách luộc."
"Bảo ra thì cứ ra đi."
"Được rồi."
Lúc Hầu Mạch ngủ dậy, nghe thấy dưới bếp có động tĩnh, hắn biết ngay Tùy Hầu Ngọc đang muốn nấu mì trường thọ cho mình.
Hắn còn rất cẩn thận nằm trên giường đợi thêm một lúc.
Kết quả đợi mãi mà vẫn chỉ nghe thấy một đống âm thanh hỗn loạn, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi khét, hắn nằm không nổi nữa.
Xuống bếp hỏi thì bị đuổi đi, Hầu Mạch chỉ có thể ngồi đợi ở phòng khách, uể oải đánh hai cái ngáp dài.
Liếc nhìn thời gian, đã là 1 giờ 37 phút, hắn thành niên được hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Điều khiến Hầu Mạch không ngờ chính là, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi thành niên là ngồi lo lắng ở phòng khách, đợi bạn trai của mình "nghiên cứu chế tạo" một bát mì trường thọ.
Đợi thêm nửa tiếng, cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng bưng một bát mì đi ra.
Hầu Mạch hạ quyết tâm, đây là lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc xuống bếp, bất luận là nấu thành cái gì, hắn đều phải nuốt xuống toàn bộ.
Nhưng mà nhìn một nửa bát mì trường thọ trên bàn, Hầu Mạch ít nhiều vẫn bị làm khó.
Chủ yếu là gắp không được, đụng đũa vào là đứt mất.
Hầu Mạch ngẩng đầu lên hỏi: "Có thể... lấy giúp tớ một cái thìa không?"
Tùy Hầu Ngọc lúng túng, bưng bát mì đi: "Thôi bỏ đi, mai đặt cho cậu một phần khác."
"Đừng đừng!!" Hầu Mạch đoạt lại, bưng cái bát "uống" luôn.
Cũng tốt, không cần phải nhai, trực tiếp nuốt luôn được.
Tùy Hầu Ngọc ngồi bên cạnh nhìn Hầu Mạch, tự mình sinh hờn dỗi.
Hầu Mạch đặt bát xuống, vươn tay sờ mấy ngọn tóc mái bị cháy của Tùy Hầu Ngọc, dịu dàng nở nụ cười: "Cảm ơn cậu, Ngọc ca."
"Ngày mai... À không, hôm nay cậu có muốn đi chơi ở đâu không?"
Hầu Mạch lắc đầu: "Không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà với cậu thôi."
Tùy Hầu Ngọc chăm chú nhìn Hầu Mạch, đột nhiên dâng lên cảm xúc đau lòng, cậu giơ tay vuốt ve tóc hắn.
Hầu Mạch cũng thuận thế dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.
Tùy Hầu Ngọc xích tới gần, hôn lên môi Hầu Mạch, đối phương dịu dàng đáp lại cậu.
Ban đêm yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại âm thanh hôn môi.
Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch hôn đến không thở nổi, lúc bị hắn bế lên nụ hôn vẫn chưa chấm dứt. Cả người cậu bị đặt xuống giường, nụ hôn kia vẫn cứ tiếp tục...
-
Tác giả có lời muốn nói:
Hầu Mạch: Ngọc ca tự làm mì trường thọ cho tôi, uống ngon lắm!
Hỏi: Trứng thì sao?
Hầu Mạch: Hả? Trứng á? Có thấy đâu!
*** Hết chương 125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top