Chương 4: Cố nhân


Hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong vương phủ. Cuộc gặp gỡ không chân thật với Nguyên Sở hôm qua lác đác hiện ra trước mắt, hai má không khỏi ửng đỏ. Cũng mệt cho tấm thân già này của ta, tuổi không còn nhỏ mà vẫn thích làm chuyện sốc nổi như vậy. Cho dù da mặt có dày thì ta cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nằm trên giường ổn định lại tâm tình chốc lát, ta mới gọi Thanh Loan vào giúp ta thay thường phục rồi dùng thiện. Rất nhanh sau đó, thức ăn phong phú đã được bày biện sẵn sàng, tất cả đều là những món ăn thanh đạm hợp khẩu vị của ta. Còn có điểm tâm tinh xảo khéo léo, là hoa quế cao, so sánh với ngự trù trong hoàng cung làm còn ngon hơn. Theo ta từ khi mới vào phủ, đến nay thấm thoát cũng đã gần tám năm, trẻ tuổi tháo vát, công việc nội viện được nàng sử lý gọn gàng tươm tất, chưa từng để ta phải nhìn lấy một cái. Phàm là việc đã được giao phó cho nàng, ta đều rất yên tâm.

Đến trưa, ta lại đến thư phòng xem chút y thư, tiện thể tra chút thảo dược. Nếu nói trên đời này ngoài Nguyên Sở ra, ta còn có hứng thú với việc gì khác thì đó chính là nghiên cứu y thuật. Đời trước, sau khi mối quan hệ giữa ta và hắn gần như không thể cứu vãn, ta liền dồn hết tinh lực vào học y. Nhờ vậy, cũng đỡ cho những lúc nóng đầu, không có việc gì làm, dư hơi thừa sức đi làm những chuyện dại dột. Hành động hôm qua chính là một ví dụ điển hình.

Đến kho thuốc phân loại dược thảo một lúc, ta mới nhận ra có vài vị thuốc sắp hết. Cũng vừa hay phải lắc lư trong phủ suốt mấy ngày liền làm ta có chút uể oải, nên nhanh chóng sai người chuẩn bị ngựa đến hiệu thuốc bổ sung dược, sẵn tiện dạo một vòng quanh kinh thành giải khoay.

Giữa trưa các cửa hiệu vẫn còn buôn bán tấp nập, ngựa xe như nước, người người đi lại nói cười, kinh thành phồn hoa nhộn nhịp hiện lên một vẻ sầm uất. Xuống ngựa tiến vào Nhơn Hòa Đường như đã quen. Lão bản vừa thấy ta lập tức vội vàng cuống quýt hỏi thăm" thật không biết Vươ...Vương công tử đến, tại hạ thất lễ, những vị thuốc Loan cô nương căn dặn, tại hạ đã chuẩn bị đầy đủ, kính mời vương công tử xem qua".

Ngó qua một cái, đúng là đầy đủ.

Thấy ta không nói gì, lão bản ngay lập tức hiểu ý, sai người đem thuốc vác lên xe ngựa rồi ra cửa tiễn ta. Hoàng thân không nên dính liếu đến y thuật, đây là đại kị.

Tiền triều Lăng gia từng nổi tiếng về việc giỏi dùng dược, cũng vì thế mà nhiều đợt phong ba đẫm máu đã diễn ra. Đỉnh điểm chính là việc Lăng gia hoàng tộc nghiên cứu chế tạo ra bí thuật dùng máu làm chất dẫn, để đưa độc vật vào cơ thể, lại ngâm tẩm trăm loại dược thảo quý hiếm. Dùng độc ngự độc, có thể khiến bách độc bất xâm, cơ thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ.

Đây bất quá cũng chỉ là lời đồn thổi chốn nhân gian mà thôi, nhưng lại có không ít kẻ nguyện ý tin tưởng. Bao nhiêu cuộc ám sát, xâm lược hình thành cũng chỉ vì muốn có được bí thuật của Lăng gia. Chính vì vậy đến triều đại Nguyên gia, hoàng đế đã ra lệnh cấm tất cả hoàng thân quốc thích, công khai hay lén lút học y thuật, nếu phát hiện sẽ xử trảm không tha.

Khẽ cười thầm, ta cũng không phải là người của Nguyên triều, nhưng một ngày còn phải mang thân phận giả này, thì không thể không theo. Nhơn Hòa Đường là y đường do ta lập nên, người ở đây chính là thủ hạ thân tín còn sót lại của Lăng gia, nên không có việc gì phải lo sợ .

Xong việc, ta cho người cưỡi ngựa đem số thuốc kia về phủ. Còn mình thì tự cuốc bộ chậm rãi đi dạo, để mặc cho tâm tình lững lờ trôi theo áng mây. Dấu chân lần theo tiếng nhạc đềm êm, đến khi sực tĩnh ta đã đến trước một khách lâu.

Trên bảng hiệu nét bút rồng bay phượng múa khắc ba chữ, Vãn Ngọc lâu. Tòa nhà trước mặt kiến trúc tinh xảo, hai tầng lầu các song song, hương lân phong nhã vẻ ngoài hào hoa.

Chỉ mới ngắm một chốc, ta đã bị tiểu nhị kéo vào trong. Lão nương chủ quản vừa nhìn thấy trang y của ta, trong mắt lập lòe ngay một chữ " tài". Ta còn chưa kịp phân phó gì, đã xum xoe kéo tay áo ta tiến vào gian phòng chữ thiên lầu trên cùng, vừa đi vừa nói bao nhiêu là thứ, nào là mỹ thực, mỹ tửu, ngay cả mỹ nhân nam nữ đều có. Ta vừa nghe xong không khỏi nhướng cao mày, ngươi xác thực đây là tửu lâu mà không phải thanh lâu chứ.

Dù vậy ta vẫn không từ chối, thuận theo bà ta tiếng vào. Phòng ốc được trang hoàng đúng là không tệ, mành tơ thêu non nước, án hương vẽ xuân thu, thanh cao mà lại không phô trương. Nhưng đối với người được sống trong cung cấm xa hoa từ nhỏ như ta, thì cũng không có gì đặc sắc lắm.

Lại chợt nhớ tới Thanh Loan luôn miệng không ngừng ca ngợi các nữ nhạc công Vãn Ngọc, kinh kỳ tài ba bao nhiêu, nam nhân ai cũng nên thưởng thức một lần trong đời. Liền xoay người nói với lão nương gọi đầu bài của lâu đến đây. Chẳng ngờ được thấy thần sắc khó xử hiện lên trên mặt bà ta.

Lão nương hạ giọng nói" Thật chẳng giấu gì công tử, chẳng phải ta làm cao, vốn là đầu bài Thúy Vân luôn phải được hẹn trước mới tiếp khách, nhưng nếu là công tử ta cũng sẵn lòng bỏ qua lệ cũ, chỉ có điều bây giờ Thúy Vân đang tiếp một vị khách quý của lâu, ta cũng là người làm ăn, chữ tín phải đặt làm đầu, công tử có thể châm chước lần này, gọi nhạc công khác được không? Ta chắc chắn sẽ bồi thường vào khoảng khác cho ngài".

Thấy bà ta nói năng chân thành khẩn thiết như vậy, ta cũng không có hơi sức đâu mà truy đuổi. Huống hồ thời gian chẳng còn sớm, nên tranh thủ hưởng thụ một khắc thỏa thuê trước mắt này. Đang định tiến vào trong phòng thì trước mặt xuất hiện một thấn ảnh.

Ta vô thức lắc mình tránh né, người trước mắt liền vươn tới chụp lấy cánh tay ta. Không nhịn được nâng mắt nhìn vị huynh đài vô lễ này. Nam nhân cao lớn, ngũ quan đoan chính, thế mà lại vô tình gặp được Nam Bình Hầu, Vệ Thanh tướng quân ở đây.

Chắc hẳn là biểu tình trợn mắt há hốc kinh ngạc của ta rất buồn cười. Khóe môi Vệ Thanh khẽ giương lên, gương mặt sắt lạnh của quân nhân thoảng một chút nhu hòa. Biết tên mặt than này kiệm lời, ta đành phải chủ động lên tiếng hỏi thăm trước

" Không biết gặp Vệ công tử ở, tại hạ thất lễ"

" Vết thương của ngươi sao rồi"

Gần như cùng lên tiếng, điều này làm ta còn kinh ngạc hơn nữa. Phải biết rằng biệt danh của tên mặt than này chính là Vệ Tam. Còn vì sao lại gọi như vậy thì chỉ có trách Vệ đại tướng quân thân phận tôn quý, trừ bỏ phải báo cáo việc quân sự với hoàng thượng ra, người này chưa bao giờ chủ động nói quá ba từ.

Thế mà tên Vệ Tam này lại chủ động hỏi thăm ta, mặt trời đúng là mọc đằng tây . Một tia kí ức vuột qua đầu,ta liền không ngạc nhiên nữa, ngược lại có phần bất đắc dĩ trong lòng.

Cũng may bản lĩnh ta cao cường, thấy biến không sợ. Nhanh chóng thu lại biểu tình, đang định khách sáo với hắn vài câu rồi chuồn đi trước, thì hắn mở lời mời cơm khiến ta không khỏi ngập ngừng giây lát.

Vì đại nghiệp gây dựng lại Lăng thị, ta và thái phi đã thống nhất trừ nhóm quan lại thân thích, tự mình đưa vào. Trong triều nếu không cần thiết sẽ tránh giao du với những thần tử khác. Có điều với Vệ Thanh thì khác, hắn và ta là thanh mai trúc mã, cùng học một thái phó, thờ phụng chung một vua, giao tình không tính là sâu đậm nhưng hơn hẳn mức xã giao bình thường.

Mà thôi, dầu gì cũng là nhiều năm tương hỗ, không nỡ cự tuyệt ý tốt của hắn, tiện thể cập nhật chút tình hình trong triều, để dễ bề suy tính , vì thế thuận theo hắn tiến vào nhã phong.

Gặp lại hắn ta thật có chút cảm khái trong lòng. Vệ tướng quân là anh tài tuất kiệt, ba đời Nam Bình Hầu là trọng thần gánh việc binh, rường cột quốc gia. Khi Nguyên Tử Lam mới đăng cơ, dù đã chuẩn bị nhiều năm, nhưng do hậu quả thiên tai để lại, quốc khố trống rỗng, căn cơ không vững. Các nước láng giềng chụp lấy cơ hội này, nhiều lần khởi binh xâm lược. May nhờ có lão gia hắn là đại tướng Vệ Nhung hùng tài thao lượt, mang binh chấn thủ biên giới năm năm, đem giặc ngoại xâm đánh đến không còn manh giáp.

Cùng lúc đó Nguyên Tử Lam, Thành Vũ đế ở trong kinh thành chấn chỉnh triều dã, đem xử tử hết những bè phái của đám cẩu quan ô hợp. Ban bố một loạt chính sách lợi dân ích nước, giảm thuế, dời dân, thúc đẩy canh tác, xây đắm đê điều, mở khoa thi cử.

Hai bên nội ứng ngoại hợp, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi biến thảm cảnh suy kiệt của Vĩnh An quốc trở thành một cường quốc, binh lực hùng mạnh, khiến man di ngoại quốc phải luôn e dè. Không còn ngang tàng khởi binh xâm lược, thậm chí còn kí kết nhiều hiệp nghị mở rộng thương lộ giao ban.

Nhờ vậy mà kinh tế phát triển, lê dân bách tính an lạc, đô thành phồn hoa một cõi, thịnh thế vang dội, ngàn năm lưu sử sách.

Nhiều năm sau đó, Vệ gia vẫn là tam công , được chúng quan kính nệ, hoàng thượng tin dùng. Phủ đệ tướng quân càng uy phong hiển hách, nhưng Vệ gia cũng chứng minh cho thiên hạ thấy đây là những gì mình hoàn toàn xứng đáng có được. Cho dù có nhiều người đỏ mắt, cũng không thể nào làm lung lây vị trí của Nam Bình Hầu. Chẳng thể nghi ngờ, nếu được Vệ gia ủng hộ ấy chính là có được kị binh huyền thiết, hổ phù quân lệnh, dễ dàng dẹp bỏ chông gai, một bước tiến tới bệ rồng.

Vì vậy khi các cuộc chiến tranh trữ vị diễn ra, các hoàng tử luôn không tiếc mọi giá muốn thông một cửa vào tướng quân phủ. Chỉ tiếc là các đời Vệ gia chỉ duy tâm trung thành với đế quân tại vị không bao giờ ngó ngàng đến đám con cháu của hoàng gia.

Từ khi thái phi đảm bảo với tiên hoàng rằng ta sẽ không tranh trữ, tiên hoàng cũng buông lỏng tâm tư, không quản việc của ta quá nhiều, ngược lại do thể chất ta từ nhỏ suy kiệt còn nhét ta vào võ trường với Vệ Thanh.

Thái phi e dè căn cơ Nam Bình Hầu quá sâu, muốn ăn bánh lớn cũng không có sức mà nuốt, nên không có động thái gì với Vệ Thanh. Ngoài ý muốn ta và hắn thế mà có thể hồ đồ trải qua nhiều năm như vậy, tạo nên chút tình nghĩa chân thành.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng không nhịn được khẽ cười, cách trở một đời, cố nhân vẫn như xưa.

Nâng tay rót cho Vệ Thanh một chén rượu, mình một chén, mỉm cười nói " Nào, đã lâu không gặp, ta kính ngươi".

Hắn có chút khinh bỉ đáp " năm ngày".

Ta cười cười không phản đối, tiếp tục gấp thức ăn.

Thấy ta một lúc vẫn không nói gì, hắn ngập ngừng hỏi " Ngươi vẫn chưa trả lời ta, thân thể ngươi sao rồi?"

Một câu hỏi quan tâm lo lắng như vậy, mà bị hắn nói như thể đang bức cung tra khẩu. Cũng chỉ có Vệ Thanh mới làm được.

Có ý muốn trêu tức, liền bắt chước lại giộng điệu của hắn, trả lời hời hợt hai chữ " Đã khỏe".

Ngay lập tức mày rậm nhăn chặt lại, sắc mặt hắn đen thùi lùi.

" ha ha, ta nói Vệ công tử, nếu ngươi đã lo lắng như vậy tại sao lại không nói nhiều một chút?" Chọc tức Vệ Thanh, để hắn có thể mở miệng nói nhiều thêm một từ đã là thú vui từ nhỏ đến lớn của ta.

Hắn không khỏi lắc đầu thở dài nhìn ta, nhưng mắt thủy chung vẫn dáng chặt, như thể muốn moi móc ra rễ ngọn trong lời nói kia, xem ta đã thật sự khỏe chưa.

Cũng chỉ có ta mới khả năng làm bạn với hắn nhiều năm như vậy.

Không khó xử hắn nữa, ta lảng qua chuyện khác hỏi " Mọi sự trong triều thế nào ?"

Lần này hoàn toàn trầm mặc.

Nhẩm tính thời gian, đây hẳn là lúc sự kiện kia bắt đầu. Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Thái tử hắn.

Để xác thực, ta lại hỏi tiếp " Quyết định của thái tử như thế nào?"

Vệ Thanh phức tạp nhìn ta, ngừng một lúc mới nói " Ngươi biết ?"

Ta gấp một đũa thức ăn, lại uống một ngụm rượu, rồi bình tĩnh trả lời " Có thể đoán được, vậy hoàng thượng nghĩ thế nào?"

Vệ Thanh cũng không lập tức trả lời, nhưng sau đó nói " Hoàng thượng chọn thái tử".

Ha, quả nhiên, hoàng huynh của ta, tuổi càng cao thì càng dễ e sợ.

" Tả tướng không phản đối gì sao?" Tả tướng Từ Triệt chính là cửu cửu của Nguyên Sở cũng là anh ruột của hoàng hậu.

Vệ Thanh nhẹ lắc đầu " Không có".

Từ Ninh hoàng hậu năm ấy xuất thân thế gia, tiểu thư khuê các, hiền nữ thục đức, rất được Nguyên Tống, hoàng huynh ta thời niên thiếu ái mộ.

Sau khi đăng cơ, lập tức được phong hậu, quản lí tam cung lục viện. Nhưng vì khó sanh, sau khi sanh hạ Nguyên Sở thì lập tức qua đời. Lìa trần để lại con thơ, Từ nhỏ Nguyên Sở đã rất được hoàng huynh đau sủng, muốn thay Từ hoàng hậu bù đắp cho hắn.

Ở trong triều Từ gia cũng quyền khuynh một cõi. Tuy Từ gia cũng là trâm anh, nhưng sao có thể sánh với công lao Vệ gia? Căn cơ trong triều không thể không nói có phần nhờ vào nỗi nhung nhớ thê tử của hoàng huynh.

May thay Nguyên Sở lớn lên làm người đoan chính, thông minh trầm ổn, cùng sự trợ giúp của Từ gia và sủng ái hoàng huynh, ngôi vị thái tử hắn ngồi càng thêm vững chắc, trữ vị tương lai không thể nghi ngờ sẽ thuộc về hắn.

Nguyên Sở như một thái dương rực rỡ, tỏa nắng khắp nhân gian, thu hút thiêu thân là ta bất chấp đâm đầu vào lửa, nhưng cũng là điểm sáng trên bia ngắm của thái phi.

Con đường vựng dậy Lăng gia giang nan, chập trùng, vạn bước như đi trên băng mỏng, một lần thất bại là vạn kiếp khuất phục. Muốn đốn ngã cây cổ thụ thái tử đảng, là mười năm mưu tính, nay thời cơ đã sắp chín.

Có điều.... Mẫu phi....Nhi thần, không thể không làm người thất vọng rồi.

Nghĩ tới đây ta liền cuồn cuộn chua xót trong lòng, liên tục uống cạn ba chén rượu đầy, cổ họng như bị thiêu cháy, ngực đau đến thắt nghẹn, vậy mà cũng không vơi được nửa phần ưu thương.

Đang định rót đến chén thứ tư, thì bị Vệ Thanh nhanh tay cản lại. Ta không khỏi nâng mắt khó hỉu nhìn hắn.

Lúc này Vệ Thanh đã không giấu được thần sắc lo lắng , nghiêm giọng bảo " Rượu hại thân".

Muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng người luyện võ thân rắn như thép, lực tay bá đạo giữ chặc lấy ta.

Tên mặt than này một khi đã cương quyết, thì có sức hai hổ chín trâu cũng không kéo hắn lại được

" Được, được, ta không uống nữa" Thở dài một hơi, có bằng hữu như hắn đúng là thất bại.

Như sợ rằng ta sẽ lật lộng, phải một lúc lâu sau hắn mới thả tay ta ra, trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng chuyện của Nguyên Sở cứ mãi lảng vảng trong đầu, khiến ta tâm phiền ý loạn, cũng không còn hứng thú ở lại. Khách sao với Vệ Thanh thêm vài câu, lấy cớ không khỏe rồi cáo từ. Hắn nghe vậy cũng không giữ ta lại, đứng lên tiễn khách.

Trên đường hồi phủ, không ngừng được suy nghĩ miên man.

Kiếp trước thất bại trong gang tất, để hắn phải hận ta đến tột cùng.

Kiếp này nguyện dùng thân mạng xoay chuyển càn khôn, dể người có thể bình an một đời.

Trong đầu chợt nhoáng lên cảnh tượng đời trước, hình ảnh ngày ấy nhập nhòe hiện ra trước mắt đêm Nguyên Tiêu, hoàng cung mở yến, khoảng đãi triều thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top