Chương 2: Sống lại



Không khí xung quanh ẩm ướt, tràn ngập mùi máu tanh tưởi, bốn bề là một màu mực thâm thẩm đen ngòm, giơ tay không thể thấy năm ngón, tưởng chừng như có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ, làm rung sợ lòng người.

Ta hoảng hốt cất tiếng, nhưng trừ bỏ vết thương đau đớn nơi ngực trái, thì không thấy phản ứng gì khác. Bất chợt ta mới giật mình nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập tiếng hướng ta.

Đôi con ngươi co rút mạnh, những thi thể không đầu trùng trùng điệp điệp giương nanh, múa vuốt, dần dần hiện rõ.

Áo liệm hoàng gia, lại rách tả tơi thê thảm, oán khí ngập trời, quan sát từng người, không có lấy một thi thể toàn thây.

Lăng gia hoàng triều, Tuyên đế Lăng Chử Thiên đời thứ mười chín, mới 11 tuổi đã đăng cơ, nhưng thiên tư dốt nát, nhu nhược vô dụng, không cán đán được triều chính. Quốc gia lại vừa trải qua thiên tai, bá tánh lầm than, nạn đói không dứt, nghĩa quân nổi dậy khắp nơi.

Trong triều, những cựu thần rường cột cũng vì lo toan suy tính cho đợt thiên tai kia mà hao tổn nguyên khí, không chịu được sức ép quốc nạn, lâm bệnh mà chết. Khắp chốn quan trường không lấy nổi ra một anh tài hào kiệt, còn lại cũng chỉ là những con sâu mọt, tù tập bè phái.

Lăng thị lúc bấy giờ, không nghi ngờ gì chính là dấu hiệu suy kiệt của một vương triều. Tất cả lực lượng đều tập trung vào tay Nguyên tướng quân, Nguyên Tống Lam, Người đã cùng với tiên đế Lăng Kiệt, dẹp nạn thiên tai, bảo toàn Vĩnh An Quốc.

Hai năm sau đó, Nguyên tướng quân trở thành nhiếp chính vương, thay mặt Tuyên Đế cai quản hoàng triều. Từ đây bắt đầu công cuộc chấn chỉnh quốc gia trên quy mô lớn. Lúc bấy giờ, khắp chốn quan trường là một đợt gió tanh mưa máu, công cuộc thay người diễn ra như sấm giật chớp rền, rung động một vùng, tàn nhẫn khốc liệt, lại không gì có thể cản được.

Năm Tuyên đế 14 tuổi đột ngột lâm bệnh, triền miên trên giường suốt ba tháng. Thái y đương thời được nhiếp chính vương ra lệnh dốc toàn lực cứu chữa. Đèn đuốc trong Vũ Thừa cung hoàng đế ngày đêm không tắc, mùi thảo dược nồng nặc lại không che lắp được từng kia tử khí kéo theo thân mệnh sắp tàn của thiếu niên thiên tử. Khắp chốn cung cấm đều được nhuộm bởi một màu tiêu điều bi thương không nên xuất hiện ở hoàng tộc.

Ba ngày cuối cùng trước khi Tuyên đế băng hà, nhiếp chính vương túc trực bên giường, một bước không rời, ngoài ra không có một ai khác được tiến vào tẩm điện. Bên ngoài ngoại trừ hoàng hậu và Lưu công công đã theo Tuyên đế từ nhỏ không còn một ai khác.

Thiếu niên thiên tử nằm đó, thân hình nhỏ nhắn tều tụy gậy dò, sắc mặt trắng bệnh, trông có vẻ đáng thương tội nghiệp đáng lạ. Chỉ là giá y tơ vàng thượng đẳng quý giá làm cho người khác dường như quên mất rằng, tuổi của Tuyên đế bây giờ bất quá cũng chỉ vừa bằng cháu nội của huynh trưởng Lưu công công mà thôi.

Đứa trẻ hoàng tộc sinh vào thời quốc gia loạn lạc, lưng gầy không thể gánh vác cơ nghiệp tổ tiên, suốt một đời bị giam cầm trong chiếc lồng son tô vàng điểm ngọc, không có lấy một phút giây an bình vui vẻ. Nếu được sinh vào một gia đình bách tính bình thường, biết đâu sẽ làm một đứa trẻ vô tư, không phải sầu lo trăm việc của lê dân. Chỉ là nếu có thể được chọn cuộc sống mình mong muốn thì làm gì chuyện chúng sanh trăm cõi phải khổ đau như vậy chứ. Tất cả cũng là thiên mệnh khó tránh.

Chỉ mong người kiếp sau có thể một đời bình an.

Mùa đông năm ấy, tuyết trắng bao phủ khắp chốn kinh thành, hoàng thành ngắt lạnh mù khơi, đau lòng sinh ly tử biệt. Hoàng hậu, cùng hơn hai trăm cung nữ thái giám tuẫn tán cùng Tuyên Đế.

Áo liệm hoàng gia, chỉ vàng thêu vân nổi, một chữ Lăng oanh liệt nhiều đời, cuối cùng phơi thây nơi sơn dã.

Sau khi cử hành lễ tang, các thần tử tụ họp chọn ra trữ quân. Do Tuyến đế không có con nối dõi, các hoàng thân trước đó lại từng người qua đời. Chẳng nghi ngờ gì, nhiếp chính vương thuận lợi đăng cơ, từ đây cơ nghiệp trăm năm của Lăng gia hoàng triều chấm dứt, thay vào đó là khởi đầu thịnh thế của Nguyên gia thiên triều. Sử cũ tiễn đưa tro tàn, giấy mới vẽ nên thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.

" Sở Thân Vương, ngươi uổn làm người Lăng thị, ngươi uổn ân dưỡng dục của Thái Phi, ngươi là phản tặc, chính là kẻ đoạn diệt Lăng gia hoàn triều, ngươi tội đáng muôn chết, là súc sinh vô ân" Những khuôn mặt trắng ởn, khát máu, đang dùng cặp mắt thù hận chằm chặp nhìn ta.

Ta nhìn thấy thái phi, Lưu công công, các hoàng thân quốc thích Lăng gia hoàng triều. Những oan hồn của họ đang từng bước, từng bước, dùng thân thể không đầu, nhưng oán khí nồng đượm bổ vây lấy ta, không một kẻ hở, đuổi tận giết tuyệt.

Phải, bọn họ nói đúng. Ta chính là kẻ phản tặc, là kẻ bội bạc, hồn ta đáng bị đày nơi điện ngục tăm tối nhất, thân ta đáng bị tùng xẻo thành trăm nghìn mảnh, vĩnh viễn, đời đời không thoát.

" Hoàng Thúc, ngươi cho là ta sẽ cảm kích ngươi sao?" Nam tử có khuôn mặt anh tuấn như tạc, nhưng cặp mắt đen sâu hoắc nồng đượm bi thương, lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Là,...Là Sở Nhi.

Nguyên Sở! Chính là Nguyên Sở, sao ta lại nhìn thấy hắn chứ ? Nơi điện ngục tăm tối này , sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ ?

Không thể nào ! Không thể nào ! Ta đã dùng thanh danh, tính mạng một đời.

Ta..Ta đã dùng .....cơ hội quật khởi của hoàng gia Lăng thị.

Ta dùng một thân nhuốc nhơ, tội lỗi này để đổi lấy bình an của hắn.

Hắn không thể theo ta đến đây !

« Hoàng thúc, chúng ta trở lại ban đầu được không ? » Giọng nói thê lương, ai oán này là của Nguyên Sở sao ? Hắn trước giờ chưa từng mảy may bộc lộ cảm xúc gì trước ta, người hắn hận nhất không phải là ta sao ? Hắn sao có thể vì ta khổ sở như vậy. Không thể nào.

Hay phải chăng đây chỉ là mộng ? Giấc mộng ta mơ nửa đời.

« Vương gia » Một giọng nói loáng thoáng như xa như gần đang gọi ta tỉnh dậy

« Vương gia, người tỉnh, ... tỉnh lại » Càng ngày càng gần

« Vương gia » Khuôn mặt nữ nhi mềm mại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nàng lo lắng nhìn ta, hốt hoảng gọi ta không ngừng. Hương thảo dược thanh mát kéo nửa hồn ta quay về.

Thanh Loan, nha hoàn thân cận của ta đang không ngừng dùng khắn vải trắng lau mồ hôi khắp gường mặt ta. Ánh sáng chói mắt trong căn phòng khiến phải nheo mắt lại, mắt một lúc lâu sau ta mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cảnh vật quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Ta đang nằm trên giường mình trong vương phủ. Ngoài Thanh Loan còn có Tiểu Lâu, là thái giám trong cung theo ta từ nhỏ.

Sao ta lại ở đây ? Chẵn phải ta nên chết rồi hay sao. Cố nhớ lại mộng cảnh vừa rồi, nhưng không sao nhìn rõ được, mọi thứ như bị dãy sương mù trắng mờ bao phủ, không sao nhìn tỏ được, phân không rõ đâu là thật đâu là hư. Lại cố thêm lần nữa, ngoài cơn nhức đầu âm ỉ ra, lại chẳng nghĩ thêm được chuyện gì.

Tâm tình không tốt lắm, ta khẽ nhíu mày hỏi « Bây giờ đang là lúc nào ? Ta nằm đây được bao lâu rồi ? »

« Hổi bẩm vương gia, đang là giờ Thìn, người đã hôn mê hơn ba ngày rồi »

Hôn mê ? Thật lạ, trước giờ ta chưa từng đổ bệnh, sao có thể hôn mê chứ ?

« Vì sao ta bất tỉnh ? Bây giờ là ngày tháng năm nào ? » Nghe xong câu hỏi ấy, Thanh Loan và Tiểu Lâu bất chợt sửng sốt liếc mắt nhìn nhau, rồi lại cùng dùng cặp lo lắng nhìn ta chằm chằm.

Dù sao cũng hầu hạ ta nhiều năm, Tiểu Lâu lên tiếng « Bẩm vương gia, nay là năm thứ tư Thiên Ân. Vương gia,ngài..... thật sự không thể nhớ gì sao ? hôm ấy ngài đang thưởng liên hoa trong đình viện, không biết vì sao lại ngã xuống hồ, trước đó vì không muốn bị quấy rầy, nên vương gia đã cho lui hết nha hoàng, cận vệ. Nên xảy ra chuyện, mất một lúc binh lính mới vớt được ngài lên. Trương thái y bảo rằng chỉ chậm một khắc nữa, hoa đà tái thế cũng không cứu được ngài. Thái phi nương nương vô cùng lo lắng cho ngài. Hoàng thượng cũng rất tức giận, đã trừng phạt hết cung nữ, cận vệ hầu hạ lúc đó, ba ngày qua các điện hạ và bá quan đều ghé thăm vương phủ, nhưng thái phi lại nói, nên để ngài an tâm tĩnh dưỡng nên vẫn chưa cho ai tiến vào ».

Thiên Ân năm thứ tư.

Ta đã trờ về cách ngày ta chết 2 năm sao ? Nhân lúc mọi chuyện chưa phát sinh, Là lão thiên gia muốn cho ta cơ hội để chuộc lỗi ? Nhưng thế nào là chuộc lỗi đây ?

Ta không khỏi chua xót mỉm cười, là diệt hết Nguyên thị, tái khởi Lăng thị hay...

Hay là vẫn lựa chọn như lúc ban đầu, giữ lấy bình an của Nguyên Sở, mà .....phản bội Lăng gia

Ha ha ha, ha ha ha,ha ha ha ha.

Ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng lệ nóng lại không nén được bi thương mà tràn ra khỏi viền mắt. Hành động kì lạ của ta càng làm cho bọn Tiểu Lâu thêm lo âu, xoắn xuýt.

Ha ha ha, lão thiên gia đây không phải cho ta cơ hội, mà là đày đọa ta lần nữa sống không bằng chết.

Ngay từ ban, ta đã không có sự lựa chọn, có chọn thế nào thì ta vẫn sẽ là súc sinh vong ơn bội nghĩa, chết ngàn lần không hết tội, vĩnh viễn không thoát.

Sống lại thì sao ? nếu như bắt đầu lại thì ta vẫn sẽ, ta vẫn sẽ...

Lòng ngực đau đến không thở được, hai bàn tay ta đã bị móng tay cắm đến bật máu, cắn chặt môi cam chịu. Đây chính là số mệnh hai đời ta.

Sở Nguyên, cái tên ta đã lẩm nhẩm thầm niệm suốt nửa đời, gửi tương tư lên không biết bao nhiêu trang giấy, cũng chính là xiềng xích lên cổ ta, gông gồng xuống lưng ta, tiễn đưa ta xuống địa ngục.

Bình an của hắn là nguyện vọng cả đời ta. Kiếp trước ta đã thực hiện được, kiếp này cũng sẽ thực hiện. Dù ta có hồn phi phách tán, cũng phải bảo toàn hắn một đời tóc xanh.

Chính là nếu có thiên ân, ta chỉ hi vọng kiếp này hắn sẽ không hận ta như thế. Dù không thể bên hắn kề mai ấp má, đồng cam cộng khổ, dù mãi mãi chẳng bước kịp bước chân hắn, khiến hắn đặt tầm mắt nhìn xuống ta, dù không thể khiến hắn chân thành gọi lấy tên ta một lần như một bằng hữu bình thường. Cái ta chỉ cần, chỉ cần hắn sẽ không tránh ta như tránh tà ma hiểm ác, chạm phải ta như chạm phải rắn rết đôc vật. Ta chỉ cần một cuộc gặp gỡ vô tình, hắn chủ động gọi hai tiếng « Hoàng Thúc ». Như vậy là đủ. Chỉ như vậy là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top