Chương 2

Đi hết thị trấn nhỏ bé này cũng chỉ mất có một ngày, cho nên sau ba ngày Mộ Tiêu đã hành trang đầy đủ, cộng thêm một người bạn mới nhặt được, khăn gói trở về nhà. Đây chính là cuộc đào tẩu ngắn nhất trong cuộc đời gã từ bé đến giờ. Vì nếu không gặp phải Lương Tư Sinh, có lẽ gã sẽ còn đi xa và lâu hơn nhiều.

Gần tới thành Tiên Lãng, Lương Tư Sinh đã cảm nhận được sự náo nhiệt của nó. Người ra vào đông đúc, tấp nập. Phủ vệ canh gác nghiêm ngặt, dòng người ra vào không ngớt. Nhà cửa, tửu lâu, quán trọ xếp san sát nhau, trên đường đi thỉnh thoảng lại thấy một tốp lính tuần tra. Tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng quát tháo ầm ĩ, còn có cả mùi thơm nức của đồ ăn, các loại âm thanh liên tục đập vào màng nhĩ Lương Tư Sinh, khiến hắn không khỏi có chút cảm khái. Ở kiếp trước hắn đâu có được cảm nhận hơi người rõ rệt đến nhường này, lúc nào cũng chỉ có tiếng còi xe, khói bụi, dần dần con người chẳng còn muốn giao tiếp với nhau nữa rồi.

Càng tới gần biệt phủ của gia tộc Mộ Đằng, Lương Tư Sinh càng thấy rõ được cuộc sống xa hoa của họ. Bao quanh biệt phủ là một bức tường lớn và dày, rất vững chắc và kiên cố. Tuy cách một bức tường cao lớn nhưng hắn vẫn có thể thấy thấp thoáng mái nhà cong cong. Cánh cổng lớn phủ một lớp sơn đỏ chói mắt, hai bên có tới bốn thủ vệ canh gác. Thấy Mộ Tiêu và Lương Tư Sinh, trong mắt họ chỉ thoáng loé lên tia ngạc nhiên rồi lại lập tức trở về như cũ, kính cẩn mở cổng cho hai người.

Mộ Tiêu dắt hắn đi lòng vòng một hồi, qua vài ngã rẽ rồi mới chỉ vào một căn phòng, nói:

"Đây là phòng của ngươi. Tạm thời cứ vào đó, ta sẽ bảo người đem một chút đồ đạc tới cho. Sắp xếp xong thì tới gặp ta để nhận việc."

Nói rồi gã liền rời đi. Lương Tư Sinh đẩy cửa phòng bước vào, một trận bão bụi nho nhỏ ập thẳng vào mặt hắn. Căn phòng này tuy khá đơn sơ nhưng bàn ghế giường tủ đều có đủ cả. Tất cả đều làm từ loại gỗ thông thường, phủ một lớp bụi khá dày, có vẻ như đã lâu không động chạm tới.

Lương Tư Sinh buồn phiền. Hắn không biết phải miêu tả tư vị  của bản thân lúc này ra sao. Mới vài ngày trước hắn vẫn còn đang sống cuộc sống sung sướng thoải mái với quạt điện, ti vi, đồ ăn thức uống không thiếu, vậy mà đùng cái đã rơi vào thảm cảnh đến nỗi phải đi làm giúp việc cho kẻ khác. Tuy trong hoàn cảnh này, được Mộ Tiêu thu nhận cũng là may mắn lắm rồi, chí ít thì cũng thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ. Nhưng sao trong lòng vẫn như có gì đó vướng mắc nặng nề lắm vậy.

Tạm thời gác suy nghĩ ngổn ngang trong lòng sang một bên, vì lúc này trong phòng đã xuất hiện thêm một người nữa. Đây chính là người đem đồ dùng tới cho Lương Tư Sinh mà Mộ Tiêu nói khi nãy. Vóc dáng người này cũng nhỏ nhắn tương đương với hắn, cũng khoác một đạo bào giản dị màu lam nhạt, trên tay cầm một đống đồ lỉnh kỉnh, miệng lại toe toét cười:

"Ngươi là Lương Tư Sinh? Hẳn là ngươi cũng được nhị thiếu gia thu nhận về đây đúng chứ? Ta là Trình Vương, rất vui được làm quen với ngươi. Đây là số đồ dùng mà nhị thiếu gia sai ta mang tới. Ngươi cầm đi."

Hắn nói một lèo không để cho Lương Tư Sinh kịp trả lời. Có vẻ đây là một người rất hoà đồng, dễ tính, tạo cho người khác một cảm giác rất thoải mái khi ở gần.

Lương Tư Sinh nhận lấy đồ trên tay hắn, nhìn thoáng qua. Đó là một đống lỉnh kỉnh những thứ đồ dùng tư nhân, ngoài ra còn có một thứ gì đó ở tít dưới cùng được bọc rất vuông vắn, dày cỡ một gang tay, nhìn qua giống sách.

Thấy Lương Tư Sinh có vẻ tò mò về cái bọc đó, Trình Vương liền cười giả lả, giải thích ngay cho hắn biết:

"Đó là toàn bộ lịch sử, nguồn gốc của gia tộc Mộ Đằng. Nhị thiếu gia mỗi khi đưa ai đó về đều muốn họ phải nhớ rõ mọi điều về gia tộc, cho nên, ngươi cố gắng mà đọc cho thuộc đi nha."

Đại não Lương Tư Sinh giật lên đùng đùng. Phải biết rằng đây là điều bất khả thi đó, kiếp trước hắn ngu nhất là những môn học thuộc, xếp hạng môn xã hội hắn đã nát nhì thì đảm bảo chẳng có ai dám nát nhất.

Giao đồ xong, Lương Tư Sinh cất chúng vào phòng rồi đi cùng Trình Vương tới chỗ của Mộ Tiêu để nhận việc làm.

"Ừm... cho ta hỏi một chút. Mộ công... à, nhị thiếu gia liệu sẽ giao cho ta việc gì vậy?" Lương Tư Sinh thận trọng hỏi. Hắn mong đó chỉ là việc lao động chân tay bình thường.

Trình Vương quay lại nhìn hắn vài giây rồi cười như có như không:

"Ngươi yên tâm, nhị thiếu gia là người tốt, sẽ không giao cho ngươi việc gì kì quái đâu."

Lương Tư Sinh nghi hoặc, hắn hỏi việc gì cơ mà, đâu có hỏi tính cách của Mộ Tiêu?

Một giờ sau.

Giờ thì hắn cũng đã hiểu vì sao mà Trình Vương lại bày ra cái vẻ mặt lấp lửng đó rồi. Mộ Tiêu đúng là người tốt, hắn đồng ý với vế trước, nhưng vế sau...

Lương Tư Sinh nhìn vào con chó trước mặt, không nén nổi khẽ giật khoé miệng vài cái. Nhiệm vụ mà Mộ Tiêu giao cho hắn là trông chừng và chăm sóc con chó này, nhưng điều đáng nói ở đây là đây đâu phải chó bình thường, nó là một con Hoàng Khuyển thuộc hệ hoả hạ cấp nhị giai, tuy cấp bậc thấp nhưng đối với một người bình thường lại còn không có kiến thức gì về thế giới này thì cũng đã đủ uy hiếp rồi.

Con chó này không có tên, Mộ Tiêu không có hứng thú với việc đặt tên cho yêu thú cho nên Lương Tư Sinh tạm thời gọi nó là Cẩu Cẩu.

Cẩu Cẩu nghe cái tên rất không hài lòng, nó nhìn Lương Tư Sinh với ánh mắt khinh bỉ. Người chăm sóc nó trước đây là linh hệ sư, thực lực tuy không cao, nhưng cũng đâu phải một con người đã bình thường lại còn kiến thức hạn hẹp như thế này. Nó lười biếng nằm xuống, mặc kệ Lương Tư Sinh đang đứng cạnh đó, hiển nhiên coi hắn là không khí.

Lương Tư Sinh phiền muộn, Mộ Tiêu chỉ bảo hắn chăm sóc cho Cẩu Cẩu chứ cũng không yêu cầu gì thêm, chẳng lẽ mỗi ngày hắn đều phải ngồi đây như một pho tượng lặng lẽ đón nhận sự khinh bỉ của con yêu thú này sao?

Hắn rất không cam lòng.

Tối đến, Lương Tư Sinh mệt mỏi trở về phòng. Tuy công việc cực kì nhàn nhã nhưng ngồi không một chỗ cả ngày cũng khiến chân tay hắn bứt rứt cực độ. Mấy lần hắn có ý định muốn ra ngoài cùng Cẩu Cẩu, đại khái là giống "dắt chó đi dạo" thì ngay lập tức khuôn mặt dữ tợn của nó sẽ xuất hiện, doạ cho hắn sợ phát khiếp lên được.

Thở dài nằm trên giường, Lương Tư Sinh nhớ tới mấy quyển sách lúc sáng, liền hứng thú lấy ra đọc. Hắn ngồi đọc miệt mài đến tận nửa đêm mới cất sách đi ngủ. Gia tộc Mộ Đằng là một gia tộc lớn, con cháu dòng dõi trong nhà đều là linh hệ sư từ hạ cấp trở lên. Tuy có thể sở hữu cả hệ khác nhưng chủ yếu hệ mà họ tu luyện và có ưu thế nhất vẫn là hệ hoả. Các yêu thú có mặt trong biệt phủ cũng thuộc hệ hoả là nhiều, ví dụ như Cẩu Cẩu là một trong số chúng. Yêu thú ở đây được Mộ Tiêu đãi ngộ rất tốt, bình thường linh hệ sư chỉ luyện đan cho yêu thú đã khế ước với mình nhưng Mộ Tiêu thì khác, gã rất có hứng thú với việc "nuôi" thật nhiều yêu thú, như một thú vui nhàn nhã gọi là sưu tầm vậy. Cho nên, không cần phải lập khế ước mà vẫn có linh hệ đan để ăn, còn gì tốt hơn cho chúng chứ?

Lương Tư Sinh nghĩ, người kỳ quái như Mộ Tiêu, có lẽ cả cái thành Tiên Lãng này chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top