CHƯƠNG 2

Hàn Lăng phi ngựa như bay đi về phía trước, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại lời mà Hàn Tuyết vừa nói lúc nãy.

"Người đã chết" được nói đến trong tửu lâu lúc nãy chính là Hàn Lăng hay nói đúng hơn là "Hàn Lăng" ở kiếp trước- Lâm Tuyệt.

Từ khi tỉnh lại mà không đúng, phải nói là từ khi hắn được trọng sinh lại vào hai năm trước thì Lâm Tuyệt đã trở thành một con người khác, mà đây là chuyện đương nhiên thôi. Bởi vì khi dạo một vòng quỷ môn quan trở về thì ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhất là khi trươc đó hắn đã bị tổn thương sâu đậm.

Cho nên bây giờ trên đời này sẽ không còn người tên "Lâm Tuyệt" này nữa mà chỉ có Cung chủ Hàn Tâm cung Hàn Lăng vừa mới tỉnh lại sau nhiều năm tẩu hỏa nhập ma mà thôi.

Chỗ mà Hàn Lăng đang đến chính là nơi hắn chết ở kiếp trước, là nơi mà hắn nhìn thấy sự tuyệt tình của y và sự ngu ngốc của bản thân một cách rõ ràng nhất - Vô Vọng Nhai.
---------------------------------------------------------

Vô Vọng nhai là một vách núi cao mà bên dưới lại là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, giống như tên gọi của nó không một ai có thể sống sót mà trở lên, đã rơi xuống đây thì đồng nghĩa với việc cầm chắc cái chết dù cho có là tuyệt thế cao thủ đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi.

Mà tại đây ngay lúc này lại có một vị nam tử đang đứng. Người đó một thân hồng y, trên y phục lại có thêm hoa bỉ ngạn, tuy rất đẹp nhưng lại cô độc.

Trên giang hồ từ xưa đến nay, mỗi một môn phái từ nhỏ cho đến lớn đều có ký hiệu riêng, nó có tác dụng dùng để liên lạc cho nhau hay là để nhận biết được với các môn phái khác. Mà hoa bỉ ngạn lại là đại diện cho một nơi mà không ai muốn nhắc tới nhất hiện giờ- Ma giáo.

Nhưng trong Ma giáo không phải ai cũng có thể mặc loại trang phục này, mà chỉ có một người mới có tư cách được mặc nó. Đó chính là Giáo chủ, mà bây giờ người giáo chủ đó đang đứng đây- Nam Cung Cẩm.

Hình như Nam Cung Cẩm đang nhớ đến chuyện gì đó và còn suy nghĩ rất chuyên tâm ngay cả khi có người đến cũng không phát hiện ngay được.

"Tham kiến giáo chủ." Một giọng nói đều đều không mang một chút tình cảm nào phát ra từ phía sau Nam Cung Cẩm.

Một hắc y nam tử đứng đây đã được một lúc, do không muốn làm phiền Giáo chủ nên vẫn chấp tay đứng đó nhưng có lẽ sự kiên nhẫn của người đó đã hết nên mới phải lên tiếng.

Nam Cung Cẩm cũng vì vậy mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà chú ý tới nam tử đó.

"Mọi chuyện đều chuẩn bị xong rồi." Nam Cung Cẩm không có quay lại nhìn mà chỉ hỏi tình hình chính sự rồi lại tiếp tục nhìn ra phía chân trời như đang tiềm kiếm hay là đang chờ đợi một thứ gì đó rất quan trọng.

"Giáo chủ yên tâm. Mọi chuyện đã được chuẩn bị chu toàn, sẽ không ai ngờ rằng lực lượng của Ma giáo lại có thể hồi phục nhanh như vậy." Vẫn giọng điệu đó, một cách nói vô cảm, lạnh lùng." Nếu đã không còn chuyện gì thì thuộc hạ xin cáo lui." Vừa dứt lời thì người đó đã quanh lưng định bước đi.

"Nghiêm Kiệt, đã ba năm, ngươi còn chưa buông bỏ được chuyện đó sao." Nam Cung Cẩm từ từ quay lại đối diện với nam tử đó và nói ra điều mà y đã muốn hỏi từ lâu.

"Vậy còn ngươi thì sao? Nam Cung Cẩm, ngươi buông bỏ được sao? À... phải rồi, sao ta lại quên, ngươi đâu có để hắn vào lòng nên sao lại có chuyện ngươi không thể buông chứ." Nghiêm Kiệt nói một cách chế giễu, nhưng không biết là chế giễu bản thân quá vô dụng hay là y quá vô tình.

Nam Cung Cẩm không tức giận vì Nghiêm Kiệt vô lễ mà chỉ cười rồi tự xem thường chính mình.

"Ha...Nếu buông được... thì ta sẽ không vào ngày này hằng năm đều sẽ đến đây, để rồi nhớ lại chính mình năm đó thực sự rất đáng chết."

Nghiêm Kiệt thực sự không thể chịu đựng được nữa, cho nên bất chấp thân phận mà nói:" Nhưng càng đáng chết hơn là vào lúc đó ngươi đã không chọn hắn mà lại đi chọn tên tiện nhân kia. Thật sự là nực cười mà, bây giờ ngươi lại hối hận vì sự lựa chọn của mình sao."

Nam Cung Cẩm vẫn như trước không tức giận mà chỉ nhìn Nghiêm Kiệt với ánh mắt tiếc nuối và hối hận:"Ta và ngươi đã từng rất thân, ngươi là hảo bằng hữu mà ta xem trọng nhất từ khi vào Ma giáo đến bây giờ. Chúng ta không thể quay lại sao."

Nghe xong câu đó ý chế giễu trong mắt Nghiêm Kiệt càng thêm đậm:" Ngươi cũng nói là đã từng cho nên bây giờ không phải. Từ khi hắn chết ta và ngươi đã hoàn toàn chấm dứt, nếu như hắn có thể sống lại thì chúng ta sẽ có khả năng quay lại làm hảo bằng hữu như trước nhưng đây là một chuyện không thể cho nên ngươi đừng cố gắng nữa."

"Nếu chuyện mà ngươi nói xảy ra thì lần này ta sẽ giữ chặt lấy hắn mãi mãi không buông tay ra một lần nào nữa." Nam Cung Cẩm vẫn rất tiếc nuối người bằng hữu này nhưng không thể phủ nhận điều mà Nghiêm Kiệt nói chính là điều mà y mơ ước bấy lâu nay. Nhưng trời lại không chiều lòng người cho nên đây cũng chỉ là mong muốn của y mà thôi.

Nghiêm Kiệt chú ý quan sát Nam Cung Cẩm để xem thử trong lời nói vừa rồi, có bao nhiêu thật lòng và kết quả là y không nói dối. Nhưng đáng buồn là Nam Cung Cẩm lại nhận ra điều này quá trễ.

Nghiêm Kiệt cũng có một phần tiếc nuối cho người bằng hữu đã từng xem trọng này:"Ngươi có muốn biết câu cuối cùng mà hắn nói trước khi chết là gì không?
Hắn nói"kể từ kiếp sau ta và ngươi sẽ mãi mãi đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau không bao giờ gặp lại." Cho nên nếu như có thể sống lại cũng chưa chắc hắn sẽ về bên ngươi."

Nam Cung Cẩm bàng hoàng không thể tin vào điều mình nghe thấy, y chỉ biết là hắn yêu y, làm mọi thứ vì y nhưng lại quên rằng hắn cũng sẽ mệt, cũng sẽ bỏ cuộc. Nam Cung Cẩm hoàn toàn không để ý đến xung quanh cho nên cũng không biết Nghiêm Kiệt đã rời đi từ khi nào.

Một lúc lâu sau, khi đã hồi thần lại thì Nam Cung Cẩm nghe thấy tiếng ngựa đang tới và nhìn thấy bóng một bạch y nam tử đội nón ngồi trên lưng ngựa. Không biết tại sao Nam Cung Cẩm lại cứ nhìn chằm chằm người đó không muốn rời, giống như cuối cùng y cũng tìm lại được thứ quan trọng đã mấy đi bấy lâu nay.

Khi Hàn Lăng gần đến nơi thì đã thấy được bóng một người áo đỏ đang đứng phía trước nhưng lại không ngờ tới người đó lại là Nam Cung Cẩm. Khi nhìn thấy y thì bao ký ức mà hắn muốn quên đi lại như chiếc đèn kéo quân không ngừng quay vòng chiếu lại đoạn quá khứ đau thương, khổ sở, tuyệt vọng và đây cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Là sai lầm khiến cho hắn mất hết tất cả...
-----------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top