CHƯƠNG 1
Trận chiến của võ lâm bạch đạo và ma giáo trên Phong Ngạo Sơn đã kết thúc cách đây ba năm, nhưng đây vẫn là đề tài được nhiều người nhắc đến nhất. Bởi trận chiến này có quá nhiều điều bí ẩn chưa được nói rõ.
Trong một tửu lâu bên đường, mọi người trong đó vừa nghỉ chân uống trà vừa tụ lại một chỗ bàn tán chuyện giang hồ mà ai cũng cho là mình hiểu rõ nhất.
" Các ngươi có biết tại sao mà bạch đạo lại đi tấn công ma giáo không?".
" Còn không phải là do ma giáo không việc ác nào không làm khiến cho bách tính sợ hãi, cho nên Minh chủ võ lâm mới tấn công ma giáo hay sao.".
" Aizz...! Ta nói chứ huynh đài đây chỉ biết một mà không biết hai. Ta nghe nói, sở dĩ bạch đạo tấn công lên ma giáo là bởi vì trả tư thù a.".
" Tư thù? Thù của ai? Ngươi nói ra nhanh đi đừng có mà úp úp mở mở như vậy, làm cho mọi người ở đây đang rất sốt ruột a!".
" Các ngươi phải tự động não suy nghĩ đi chứ. Ai lại có thể đứng lên kêu gọi và thống lĩnh toàn bộ võ lâm bạch đạo được a? Ai lại có thực lực mạnh mẽ đến mức dám đơn thân độc mã đánh một trận ngươi chết ta sống với Giáo chủ Ma giáo chứ?".
" Ý của ngươi là muốn nói đến Võ lâm Minh chủ ư? Nhưng tại sao chứ? Tư thù gì vậy a?".
"Cái này thì ta biết. Nghe nói con trai mà hắn yêu thương nhất lại chết dưới tay của tên Giáo chủ đó a, mà nghe đâu nguyên nhân là do chuyện tình cảm, tranh giành tình nhân của đối phương".
" Còn ta lại nghe nói cái nguyên nhân trên chỉ là cái cớ thôi còn lý do thật sự là bởi vì vị Minh chủ kia chướng mắt Ma giáo lâu rồi nên nhân dịp này tấn công để diêt trừ luôn một lần.".
"Aizz... Nhớ năm đó thực lực hai bên ngang bằng, đánh mất ba ngày ba đêm mà vẫn bất phân thắng bại. Tuy vậy hai bên cũng tổn thất nặng nề chắc cũng phải mất mấy năm nữa mới có thể trở lại như lúc đầu a.".
" Các ngươi thấy giang hồ bây giờ cũng được coi là bình yên bởi vì hai bên đang hồi phục sau trận chiến nhưng mà ta nói chứ chỉ cần một trong hai bên được trợ giúp thì tình hình lại khác a.".
" Trợ giúp? Ngươi chẳng lẽ không biết trận chiến đó tất cả môn phái đều tham gia sao. Ngươi tìm đâu ra được mà trợ với chả giúp chứ.".
" Các ngươi đúng thật là thiển cận mà. Có ai trong các ngươi có từng nghe đến cái tên Hàn Tâm cung chưa? Tuy đây là môn phái thần bí nhất võ lâm nhưng mà thực lực rất là hùng mạnh a. Nếu như năm đó một trong hai bên được Hàn Tâm cung trợ giúp thì chính là nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ tiếc đây lại là nơi không màn thế sự cho nên võ lâm mới như hiện tại a.".
" Không phải đâu, theo ta biết thì sỡ dĩ Hàn Tâm cung không ra mặt là bởi vì lúc đó Cung chủ của bọn họ bị tẩu hỏa nhập ma đã lâu, lại thêm nội bộ tranh đấu để giành ngôi vị Cung chủ. Tình hình lúc đó có thể nói là loạn không gì bằng. Ngươi nghĩ bọn họ còn có tâm trạng mà làm việc gì khác sao.".
"Nhưng mà ngươi không thấy là từ trước đến giờ bọn họn đều không tham gia bất cứ chuyện gì từ nhỏ cho đến lớn của võ lâm hay sao.".
"Ngươi nói như vậy cũng đúng. Mà đại hội võ lâm sắp diễn ra rồi ngươi nói coi với tình hình hiện giờ thì lần này Hàn Tâm cung có tham gia hay không. Sau trận chiến đó thì thực lực của các phái đều suy yếu hết rồi, bây giờ mà bọn họ ra mặt thì nắm chắc phần thắng trong tay.".
"Lần này ta nghĩ Hàn Tâm cung có thể sẽ tham gia. Vì hai nguyên nhân, một là để cho mọi người biết vị Cung chủ đó đã hồi phục, hai là thông báo sự trở lại của họ cho võ lâm a. Bởi ta nghe được sau khi trận chiến đó kết thúc thì một năm sau cung chủ Hàn Tâm cung đã trở lại bình thường rồi a."
"Ngươi nói như vậy thì chắc chuyện này cũng có khả năng. Mà điều ta tò mò nhất là không biết dung mạo của vị cung chủ đó ra sao. Nghe đâu là một tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một đó a.".
"Ta còn nghe nói ngoài dung mạo ra thì võ công cũng thuộc dạng thượng thừa, xuất quỷ nhập thần a. Thật là khiến cho người khác tò mò mà. Ta thực sự rất muốn gặp một lần a. Hắc...hắc...".
---------------------------
----------------
"Hư! Các ngươi cứ ở đó mà mơ đi.". Tại một góc khuất không ai chú ý đến trong tửu lầu có hai người không tham gia vào cuộc trò chuyện đó mà chỉ lẳng lặng ngồi nghe, cả hai đều mang mũ có vải che bốn phía. Nhưng nhìn thân hình thì có thể biết được ngồi ở đó là một bạch y nam tử và một hồng y thiếu nữ.
Từ tư thế ngồi cho đến cử chỉ hay là cách dùng trà của hai người thì thoạt nhìn sẽ cho rằng ngồi ở đó là một vị thiếu gia được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, bởi vì mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên khí thế cao quý của người bề trên luôn luôn nhìn xuống kẻ khác. Còn người kia thì như là một vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ đến lớn kiêu căng, khó chịu. Nhưng nếu là người luyện võ khi nhìn thấy hai người này thì với giác quan nhạy bén của mình, họ sẽ cảm giác được nguy hiểm và cần phải tránh xa ngay lập tức.
"Bọn chúng nghĩ cung chủ Hàn Tâm cung là ai chứ! Là người muốn gặp liền dễ dàng gặp được như vậy sao". Nói xong nàng dùng lực bóp nát vỏ đậu phộng như để trút cơn giận, bây giờ nàng giống như một quả pháo chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể nổ bất cứ lúc nào.
"Miệng lưỡi thiên hạ muội để tâm làm gì." Vị nam tử đó không bận tâm đến cuộc nói chuyện đang diễn ra mà chỉ lẵng lặng uống trà. Bất chợt, hắn như nhớ ra điều gì đó mà lâm vào suy tư.
"Ca! Thái độ này của huynh là sao đây! Muội đây là đang giận thay cho huynh đó." Nàng không phải ngốc cũng không phải bị điếc mà không nghe ra được trong lời nói của bọn chúng có sự ô uế đáng khinh.
"Không được. Muội phải đánh cho bọn chúng một trận mới có thể nuốt trôi cơn tức này." Vừa đứng lên định đi thì lại phát hiện ca ca nàng nãy tới giờ không có bất cứ phản ứng nào. "Ca...! Huynh làm sao vậy?"
"Nếu như muội không còn mệt nữa vậy thì chúng ta tiếp tục lên đường." Hắn đặt tiền lên bàn rồi bước đi một mạch ra cửa.
"Muội còn chưa uống xong mà. Ái...!!!ca ca đợi muội với..." Nàng lập tức chạy theo, lúc đi ngang qua chỗ mà mọi người đang nói chuyện thì cũng không quên dùng nội lực làm cho mấy cái bàn đều bị gãy hết, khiến cho những người ở đó kêu oai oái không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không lâu sau đó trên đường có hai con ngựa đang đi thong thả, nhìn lên người cưỡi thì đúng là hai huynh muội trong tửu lâu lúc nãy. Lúc đi đến ngã ba, nam nhân bạch y kia lên tiếng nói " Tuyết Nhi! Muội đến Dương Châu trước đi ta có chuyện phải đến một nơi."
Nói rồi hắn phi ngựa đi tới phía bên phải. Nữ tử được gọi là Tuyết Nhi còn chưa kịp nói gì thì chỉ còn thấy được một thân bạch y đang tung bay trong gió và càng ngày càng mờ đi, không biết tại sao nàng cảm thấy chuyến đi lần này của ca ca sẽ không tốt đẹp gì. Hàn Tuyết bất chợt nhớ lại một bí mật to lớn mà nàng đã được nghe từ ca vào một năm trước.
Nàng cảm thấy lo lắng nhưng không thể làm gì mà chỉ có thể gọi to với ca ca của mình" Ca..! Huynh là Hàn Lăng, là cung chủ của Hàn Tâm cung, là ca ca của muội...!"
Nàng nhìn theo cho đến khi bóng hình kia biến mất hẳn mới cưỡi ngựa tiếp tục đi.
"Huynh nhất định không được mềm lòng..."
-
----------------------------------
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top