CHAP 2

    Tưởng chừng hạnh phúc nhỏ nhoi cứ mãi như vậy mà trôi qua nhưng đâu biết được rằng nó chỉ còn một chút ít thời gian ngắn ngủi. Cho đến một ngày , cậu thật sự mất hết niềm tin, triệt để thất vọng sau những nỗ lực mình bỏ ra trong suốt 10 năm qua. Hôm đấy là ngày mùa đông, nghe tin anh bị ốm sau khi kết thúc việc từ công ty cậu liền gấp rút chạy đến nhà anh. Nhưng khi đến nơi, cậu đứng chôn chân tại chỗ, người run bần bật, nước mắt từ từ chảy, cậu im lặng không thốt nên lời. Cậu như chết lặng khi nhìn thấy người mình yêu thương 10 năm nay đang ôm hôn thắm thiết với người con trai khác, nhìn người con trai ấy có nét giống cậu đến 5 phần. Không.... không, không phải người đó giống cậu mà là cậu giống người ấy. Cậu rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, hồi còn học cao trung cậu từng hỏi anh vì sao từ chối cậu, thì anh nói rằng anh đã có người thích nhưng vài ngày sau cậu nghe nói người con trai ấy không thích đàn ông nên đã từ chối lời tỏ tình của anh. Vài năm sau cũng vậy, nhiều lần anh bệnh cậu thường thấy anh gọi tên ai đó trong lúc ngủ, cậu có hỏi thì anh lại trả lời cho qua :" Cậu quan tâm tới để làm gì" thấy anh nói vậy cậu cũng chả dám hỏi nữa. Đôi lúc tôi thấy anh có ánh mắt dịu dàng nhìn tôi đưa tay lên vuốt má tôi và nói rằng :" Thật giống!" cậu không hiểu anh nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ anh đã rung động trước sự kiên trì của cậu rồi.
        Nhưng không, thì ra những hành động đó, những ánh mắt dịu dàng đó không phải dành cho cậu, cũng không phải đối với cậu rung động làm ra hành động đó, thì ra là vì nhớ đến người đó. Cậu thấy người như không còn sức lực mà ngồi phịch xuống đất, cố gắng móc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho anh
       Trong lúc 2 người đang ôm hôn triền miên bỗng dưng tiếng chuông điện thoại anh rung lên. Lần thứ nhất anh mặc kệ, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy, cho đến lần thứ năm vì người con trai đó khuyên anh nghe máy nên anh cầm máy ra xem. Khi thấy tên cậu, anh tức giận mà chửi thề một câu định dập máy, nhưng người ấy lại khuyên anh hãy nghe xem xem có chuyện gì. Anh liền đồng ý cười rồi mở máy ra nghe với thái độ tức giận : " Cậu có chuyện gì mà làm phiền tôi hoài vậy, cậu không thấy cậu phiền phức à?". Những hành động ban nãy của anh đối với người ấy dịu dàng bao nhiêu, khi nghe điện thoại của cậu khó chịu bấy nhiêu. Thì ra,.... thì ra trong lòng anh cậu phiền phức đến vậy.
       Không nghe thấy có câu trả lời anh liền tức giận quát lên một câu :" Cậu bị câm hay sao mà gọi rồi im thít vậy!!!". Đến lúc này cậu mới từ từ bình tĩnh lại mà cố gắng cười gượng rồi trả lời : "Em nghe nói anh bị sốt, anh đã đỡ chưa, có cần em qua nấu cháo không". Anh nghe vậy thì giật mình, nhưng lại khó chịu trả lời : "Không, tôi rất khỏe, cậu không phải qua đâu". Cậu cũng biết trước anh sẽ trả lời như vậy nên không có bất ngờ cho lắm. Im lặng một lúc, cậu cảm thấy ngực đau nhói vô cùng, lắp bắp nói : "Em thua rồi, em thua triệt để vụ cá cược rồi, ha...ha...ha".
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top