CHAP 1
Anh và cậu quen nhau từ hồi trung học, anh lớn hơn cậu một tuổi mặc dù anh luôn thờ ơ nhưng cậu vẫn yêu anh. Anh và cậu quen nhau 10 năm, trong 10 năm ấy cậu luôn tỏ ra yêu thích và chăm sóc anh nhưng anh thì luôn thập phần ghét bỏ và lẩn tránh.
Nhiều lần cậu luôn cảm thấy tuyệt vọng muốn từ bỏ nhưng nhớ đến cuộc cá cược của 2 người và lấy nó làm động lực cho mình cố gắng.
Thực ra, 10 năm trước anh và cậu cùng nhau cá cược. Hôm đấy là một ngày nắng đẹp, dưới gốc hoa đào có 2 người con trai, một người thì nở nụ cười tươi đó là cậu, còn một người thì mặt mày cau có là anh, 2 người đang đứng đối diện nói chuyện với nhau. Cậu hỏi ảnh rằng : " Anh có thích em không?" câu hỏi này là câu hỏi câu luôn hỏi anh trong suốt 2 năm qua không ngày nào cậu không hỏi nhưng mỗi lần đều là chỉ một chữ "Không" lần này cũng chả khác là mấy. Anh nói rằng :" Cậu có bị điếc hay bệnh gì không? Tôi đã nói không là không rồi sao suốt ngày cậu cứ làm phiền tôi vậy".
Mặc dù biết trước câu trả lời là vậy nhưng cậu vẫn cười tươi và nói với anh rằng :"Em biết nhưng mà lần này chúng ta làm một cuộc cá cược nhé" nói xong cậu còn nháy mắt để lộ sự nhí nhảnh. Nghe cậu nói vậy, anh khó hiểu nhưng cũng không bớt sự cau có mà trả lời : "Cá cược?". Cậu liền trả lời: "Đúng rồi, cá cược". Anh hỏi lại :"Cá cược như thế nào?". Cậu tiếp lời : " Là em sẽ ở bên cạnh tán anh đến khi nào 1 anh đổ thì thôi, có được không?". "Nếu tôi không đổ thì sao?" anh lại hỏi. " Vậy thì sẽ là đến khi nào em cảm thấy không thể thì em sẽ tự mình buông tay. Nhưng mà sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu" cậu tươi cười trả lời anh.
Cứ như vậy, đã 10 năm trôi qua từ cuộc cá cược đó. Hằng ngày cậu luôn luôn chăm sóc khi anh ốm, luôn hỏi han anh cần gì, muốn gì, anh thích gì hay anh ghét gì nhưng chỉ đổi lại là một ánh mắt ghét bỏ và sự im lặng. 10 năm qua, những sự việc đó cứ như vậy mà trôi qua nhiều lúc cậu thấy muốn tự bỏ nhưng mà niềm hi vọng một ngày nào đó anh và cậu sẽ chính thức ở bên cạnh nhau như là người yêu khiến cậu không thể nào từ bỏ mà cứ cố gắng tiếp tục.
Ngày tháng dần trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, cậu cũng đều đều đến nhà anh để dọn dẹp, nấu cơm. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui mặc dù anh không thích cậu cũng không hề ghét bỏ cậu làm những việc đó. Chỉ như vậy cũng khiến cậu thấy hạnh phúc
========================
- Lần đầu viết truyện. Mong mọi người k chê có chỗ nào không hay hy vọng mn góp ý.
----- Mine ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top