Chương 7. Tàng Thư Lâu

"Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có làm ta sợ."

Mới vừa được sống yên ổn, tiền còn chưa tích cóp đủ, trẻ nhỏ còn nuôi chưa lớn, bình thường túng đến nỗi bị người ta gây sự cũng không dám gây sự lại, vậy mà cũng gặp chuyện? Không thảm như thế chứ.

Cố Tuyết Giáng dẫn hắn đi về phía trước vài bước, cách cây hòe xa một chút: "Nói một cách chính xác là cái kẻ hạn chế trí tuệ kia gặp chuyện, nhưng hai ta có thể mặc kệ nàng ta không, tất nhiên là không. Dù sao trưa nào cũng ăn cơm cùng nhau."

Trình Thiên Nhận nhìn theo mắt của gã, lá hòe xanh ngắt nồng đậm dày đặc không dấu được dây cột tóc màu đỏ bắt mắt của Từ Nhiễm, trong gió nhẹ như có một ngọn lửa đỏ nhảy nhót.

...... Ầy, đột nhiên không muốn ăn cơm chung với mấy người nữa.

Lại nghe Cố Tuyết Giáng nói tiếp: "Ngươi đi lo việc bận của ngươi trước đi, chuyện này bây giờ không vội lắm, ăn cơm trưa xong thì nói sau."

Trình Thiên Nhận không đoán ra cái nguyên nhân cũng không hiểu ra sao, giống như là chỉ được người khác cho xem một nửa vở kịch, mắc kẹt ở chỗ vạch trần thân phận hung thủ vậy.

Tên Cố Nhị tự tìm đường chết. Ngươi không chịu nói thì ta cũng không thèm hỏi, nghẹn chết ngươi luôn đi. Trình Thiên Nhận vỗ vỗ vai gã, đi thẳng về hướng Tàng Thư Lâu.

Hôm nay, Tàng Thư Lâu đông vui hơn so với mọi bữa, bên ngoài tòa lầu có rất nhiều tân sinh, lắng nghe lời tiền bối nói.

"Nó không chỉ cao nhất thành Nam Ương, mà còn là tòa lầu cao nhất trong 12 châu phía Nam. Trong truyền thuyết trên đại lục này, đến Thương Sơn cao nhất ở phía Tây, đến cửa ải Bạch Tuyết ở phía Đông, chỉ cần đứng đủ cao thì có thể thấy ánh vàng lưu chuyển trên đỉnh lầu. Đó cũng không phải là Phật quang của Bạch Mã tự, mà là ánh sáng của trận pháp phòng hộ Học viện Nam Uyên."

Nói tới đây, vị sư huynh dẫn đường cao giọng cười to: "Chư vị sư đệ sư muội, sau này nếu các sư đệ sư muội tạo dựng được sự nghiệp, khi đứng trên đài Trích Tinh của Hoàng đô thì hãy nhớ nhìn về phía Nam; nếu có người siêu phàm nhập thánh thì khi bước lên đỉnh Kiếm Các, cũng xin nhìn về phía Nam, thay sư huynh nhìn xem truyền thuyết này có phải là thật hay không!"

Nói đến mức cảm xúc của các thiếu niên dâng trào, lòng hăng hái muôn trượng, cùng nói vang lên tiếng trầm trồ.

"Làm phiền cho quá" "Xin lỗi" Trình Thiên Nhận cả một đường nhận lỗi mới có thể đi qua đám người. Khi mới vừa bước vào cửa, hắn chỉ cảm thấy ồn ào ầm ĩ sau lưng đột nhiên yên tĩnh, tinh thần thoải mái. Đó đều là do trận pháp cách âm tuyệt vời bên trong lầu.

Tuy rằng từ lúc hắn vào viện tới giờ, cứ hai ngày sẽ đến tòa lầu một chuyến, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhưng mà tòa lầu này có bao nhiêu truyền thuyết kỳ diệu thì cũng không liên quan đến hắn, đối với hắn mà nói, nơi này chỉ là một cái thư viện cần cái gì có cái đó mà thôi.

Trừ bỏ những cuốn sách hắn phải xem ra thì còn phải mượn về cho Trục Lưu xem.

Mượn về cũng có thời hạn nghiêm ngặt, sách bị hư hao thì phải bồi thường rất nhiều tiền, bọn họ cố gắng đọc thật nhanh, lật sách cũng thật cẩn thận. Khi vừa tới Nam Ương, hắn còn có thể dạy cho Trục Lưu, nhưng nửa năm sau, hắn không thể đáp nổi mấy câu hỏi của Trục Lưu nữa, đành phải chép lại, cầm đến Hãn Hải các xin các tiên sinh giải đáp. Mấy tiên sinh còn thường xuyên khen hắn hỏi rất hay.

Kệ sách cao rộng đượng sắp hàng chỉnh tề, đưa mắt nhìn không thấy được điểm cuối. Trong lâu đã có không ít học sinh, hoặc ngồi trên chiếu, hoặc đứng ở trước kệ sách cầm sách đọc, khi nói chuyện với nhau cũng phải nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ.

Tầng thứ nhất là sách thường dùng, sách tham khảo về hơn 60 môn chính trong học viện được chia ra để đặt. Tầng thứ hai là sách về môn phụ, càng đi lên cao, mấy cuốn sách cũng nói về mấy chuyện ngành ít ai để ý tới. Tới bốn tầng, trừ bỏ mấy cuốn sách buộc chỉ in mực thì còn có thể nhìn thấy mấy quyển thẻ tre nặng nề không biết từ bao nhiêu năm trước.

Tầng tám thì không cho người ngoài vào, có người nói trên đó nơi trưng bày tranh ảnh của các bậc hiền triết đã khuất nhiều đời của Nam Uyên, có người nói đó là đầu mối trận pháp của Nam Uyên.

Trên thực tế, đừng nói tầng tám, đại đa số học trò thẳng đến khi tốt nghiệp cũng không thể xem xong một phần mười số sách ở tầng một nữa.

Nếu đã quyết định để Trục Lưu thi môn Vạn pháp suy diễn của phó viện trưởng thì cũng phải bắt đầu xem mấy cuốn sách liên quan đến việc nhập môn. Trước đó Trình Thiên Nhận đã tìm hiểu, suy diễn là một thứ quá mức huyền diệu, người học rất ít, sách cũng là thứ không thể mua được ở phố chợ.

Lầu một có treo một bức tranh lớn hướng dẫn tra cứu, các sách chuyên ngành lớn nằm ở tầng nào đều được ghi rành mạch. Trình Thiên Nhận đi vào tầng thứ tư.

Nơi này không có người, ánh sáng mờ mờ, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của bản thân. Ánh nắng tiến vào song cửa sổ, bụi bậm lốm đốm bay trong ánh sáng, mực in tỏa hương, đầy vị cổ xưa. Quá yên tĩnh, hắn không khỏi thả nhẹ bước chân.

Hắn tìm được bản 'Dị thuật hoa mai' thu hút ở kệ sách thứ mười sáu, mang nó xuống ghế thấp rồi mở ra trang đầu tiên.

Lời nói chuyện ngoài lầu vẫn vẫn còn.

"Tàng Thư Lâu của viện ta tuy rằng đã sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ lại hình dáng mộc mạc lúc ban đầu, mọi người xem câu đối khắc trước cửa này đi, đó là do phó viện trưởng năm đó đề chữ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi."

Mọi người nhìn theo lời người đó, không khỏi đọc ra tiếng: "Đi khắp cả góc trời, đọc hết sách nhân gian."

"Thật khí phách!"

Vị sư huynh dẫn đường đột nhiên nhẹ giọng: "Thật ra ở trên lầu này, gần như mỗi năm đều có người nhảy lầu tìm đến cái chết......"

"Làm trái với quy tắc của học viện nên bị xóa tên, không còn mặt mũi nào về nhà gặp cha mẹ, thế là nhảy lầu. Theo đuổi sư muội rồi bị cự tuyệt, một lòng thâm tình đặt sai chỗ, thế là nhảy. Đánh cược thua người ta, không cam lòng nên nhảy."

Người này lại cười rộ lên, trấn an nhóm sư muội mặt mũi trắng bệch: "Sư huynh khuyên các sư đệ sư muội một câu, sau này có thi không tốt thì cùng lắm thì thi lại lần nữa, đang ở cái tuổi đẹp, cũng không nên luẩn quẩn trong lòng mà nhảy lầu."

So với việc phổ cập kiến thức đứng đắn thì mọi người hiển nhiên càng thích loại bí sử này hơn. Được vô số ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú vào, vị sư huynh kia không khỏi lâng lâng, mở miệng tiếp tục nói:

"Thật ra trước câu đối này có hai câu nữa, tạo thành một bài thất ngôn, khụ, 'Tàng thư lâu sừng sững trăm thước, buông người nhảy xuống xóa ngàn sầu. Du hồn đi khắp cả góc trời, kiếp sau đọc hết sách nhân gian!'"

Mọi người cười to vỗ tay: "Ha ha ha ha thơ hay! Sư huynh tài cao!"

"Không bằng sư huynh viết một bộ thơ 'Tàng Thư Lâu trăm thước, nhảy xuống xóa ngàn sầu ', chúng ta treo lên thay câu đối kia đi!"

Chợt nghe một giọng nói ôn hòa vang lên: "Trên câu đối có mười phù văn, liên kết với trận pháp phòng hộ trong tòa lầu, tốt nhất là đừng động vào, tránh để bị thương."

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy dưới cây hoa đào mới chớm có một vị thư sinh trẻ tuổi đang đứng, vạt áo thẳng màu xanh trời, tóc đen được buộc lên, mang mũ thư sinh* màu xanh lơ. Ý cười thân thiết, trông như tắm mình trong gió xuân.

Không mặc đồng phục học viện, không phải học trò, trẻ tuổi như vậy, có lẽ cũng không phải là tiên sinh dạy học. Ước chừng là người quản sự trong tòa lầu, vị sư huynh kia tiến lên hai bước, hành lễ: "Bái kiến tiên sinh. Xin hỏi đại danh của tiên sinh?"

Vị sư huynh nọ thấy đối phương có khí chất ôn nhuận, lòng sinh hảo cảm, nên muốn kết giao với đối phương.

Người nọ không tránh né cũng không chối từ cái thi lễ, vẫn nói năng nhẹ nhàng: "Không dám. Ta họ Hồ, tên một chữ Hành, tự là Dịch Tri."

Dứt lời thì bước vào trong lầu, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Sau lưng người kia vang lên tiếng ồ, lộn xộn khắp nơi, mọi người nâng vị sư huynh đã quỳ rạp trên đất lên, "Sư huynh nói cái gì, nói lớn lên một chút, phó, phó cái gì?" "Sư huynh làm sao vậy? Tỉnh, tỉnh lại đi!" "Mấy người kia xảy ra chuyện gì vậy!"

Rất nhiều năm sau, vị sư huynh này ngày nào cũng khoác lác với con cháu: Chuyện kích thích nhất trong đời của ta là làm trò trước mặt phó viện trưởng Nam Uyên, nói là muốn gỡ câu đối của ngài ấy ra.

Thư sinh trẻ tuổi bước đi trầm ổn, từ từ bước lên tầng bốn.

QUyển sách này dùng từ chuyên môn, nội dung tối nghĩa, Trình Thiên Nhận cố hết sức để đọc, hắn do dự xem có nên mượn bản khác đơn giản hơn chút cho Trục Lưu hay không, rồi lại cảm thấy không thể lấy chỉ số thông minh bình thường của mình đi đo với ngộ tính của Trục Lưu.

Hắn khép lại sách, có chút mệt mỏi xoa xoa trán, lại bỗng nhiên cảm thấy một tầm mắt dừng ở trên người hắn.

Trình Thiên Nhận quay đầu lại nhìn, thấy là người quen thì hơi hơi gật đầu, thư sinh đáp lại bằng một nụ cười.

Nghiêm khắc mà nói, bọn họ không tính là quen biết, dù sao cũng không rõ họ tên, chỉ là gặp được ở Tàng Thư Lâu, từng trò chuyện với nhau. Hình như đối phương là quản sự của nơi này, thuộc lòng từng vị trí của từng quyển sách, còn giúp hắn đi tìm sách vài lần.

Hoàn chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top