Chương 4. Phiền phức


Trình Thiên Nhận trở lại phòng của mình, mở ra một quyển sách rồi ngồi trước bàn, tay trái gẩy bàn tính*, thỉnh thoảng lật qua trang, tay phải ghi sổ, bút trong tay di chuyển.
Đây là năm thứ năm hắn xuyên đến thế giới này, năm thứ hai ở thành Nam Ương.
Hắn cảm thấy mình là người xuyên việt không ngầu nhất trong lịch sử. Không có hệ thống, không có kịch bản, lại càng không trở thành nhân vật chính giết chóc bốn phương, tay ôm hậu cung.

Ba cái không nghiệp chướng trong xuyên việt.

Lúc trước, khi còn ở xã hội có pháp trị tương đối bình đẳng hắn cũng chưa từng trở thành một người xuất sắc gì, hơn hai mươi năm làm một người dân nhỏ bé cần cù chăm chỉ, rồi tự dưng đi tới xã hội phong kiến, nơi vũ lực và vương quyền là tối cao nhất, hắn càng có thêm cảm nhận sâu sắc về sự tàn nhẫn của số mệnh và nỗi vất vả kiếm sống.

Nhưng hắn lại cực kỳ quý trọng cuộc sống này, hắn sống nghiêm túc từng khắc. Bởi vì cuộc sống hiện giờ đã thay da đổi thịt, thay khác hoàn toàn so với lúc khi vừa đến. Được ngủ ngon ăn no, mà chuyện khó nhất chính là còn phải đi học.

Học viện Nam Uyên mở hơn 60 môn chính, môn phụ cũng hơn 40, cái gì cũng có, gần như bao gồm tất cả lĩnh vực của thế giới này. Muốn nhập học thì phải tham gia kỳ thi đầu xuân mỗi năm, một lần kiểm tra kéo dài ba ngày, thi hết một lần 'Tứ thư ngũ kinh', 'Quân tử lục nghệ'. Ngày hôm sau thì đã có bảng thông báo, thành tích đạt yêu cầu thì có thể chọn môn chính, tham gia vòng hai do tiên sinh dạy môn đó sắp xếp. (Tứ thư là bốn tác phẩm kinh điển của văn học Trung Hoa, gồm Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử; Ngũ kinh: năm quyển kinh điển trong văn học Trung Hoa dùng làm nền tảng trong Nho giáo; Quân tử lục nghệ: 6 cái nghệ của quân tử gồm: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán)

Môn chính chia thành ba khoa, Võ, Nghệ, Thuật.

Khoa Võ dạy tu hành, ví dụ như Từ Nhiễm học Đao thuật. Các học trò ở viện Thanh Sơn khi đi học thường mang theo binh khí, rất thích mấy chuyện tầm thường như tranh đấu ác liệt, có thể gây ra chuyện tày trời. Sau khi tốt nghiệp thì phần lớn lựa chọn cống hiến cho quân đội, hoặc bái vào tông môn thế gia tiếp tục tu hành.

Khoa Nghệ thiên về nghệ thuật nhân văn, ví dụ như Cố Tuyết Giáng học Bác Vật Chí, đó là một môn nghiên cứu địa lý tự nhiên của đại lục, giống loài tiến hóa. Bọn họ học ở đài Xuân Ba có cảnh trí văn nhã. Bọn học trò tới Nam Uyên chỉ vì mở mang tầm mắt, mở rộng quan hệ thường xuyên hẹn nhau ngâm thơ đối đáp, đánh đàn thổi sáo.

Khoa Thuật thiên về thực dụng, Trình Thiên Nhận học Toán Kinh, đó là môn tiêu biểu trong chương trình dạy học, học ở hậu viện Nam Sơn. Rất nhiều học sinh cần cù khắc khổ, khi tốt nghiệp nếu mà được tiên sinh dạy học tiến cử thì sẽ có cơ hội vào triều làm quan.

Có câu nói là 'Ánh đao bóng kiếm viện Thanh Sơn, gió tuyết trăng hoa đài Xuân Ba, không biết đông hạ tiểu Nam Sơn', đủ có thể thấy bầu không khí giữa ba viện ở Nam Uyên khác nhau một trời một vực.

Trừ việc mỗi ngày đều phải học môn chính ra, học viện cũng khuyến khích chuyện học rộng hiểu rộng nên cứ mỗi năm học trò còn phải chọn ba môn phụ để học, cách một ngày học một lần, năm nay ba người họ không may mắn, Từ Nhiễm chọn môn Lý luận quân sự cơ sở, tiên sinh nghiêm khắc có tiếng, không đạt tiêu chuẩn thì phải học lại vào năm sau. Nghe nói ba năm không qua môn là chuyện bình thường.

Học viện Nam Uyên có đủ loại cảm giác quen thuộc với Đại học kiếp trước, nên cũng khiến Trình Thiên Nhận cảm thấy an ủi rất nhiều, đây cũng là động lực lớn nhất của hắn khi vào đây.

Nhớ tới hai năm trước, một ngày một đêm làm vội bài thi, cuối cùng tổng điểm khó khăn lắm mới qua nổi. Hắn tự biết mình học sách viết chữ thua dân bản xứ nhưng mà môn Toán trước khi xuyên qua của hắn cũng tàm tạm, nên hắn quyết định thi Toán Kinh.

Ba tháng khổ luyện với bàn tính, khi đi đường cũng học thuộc bài, vào ngày thi, vừa bước vào cửa đã thấy hơn ba trăm người đen nghìn nghịt ngồi đầy phòng lớn, có khối người lật bài thi còn nhanh hơn hắn, ai ngờ câu cuối cùng hắn lại gặp may, đó là bài toán biến tướng từ bài toán gà và thỏ nhốt chung một lồng trong Olympic Toán. (Đây là bài toán cổ nổi tiếng: Một số gà và thỏ được nhốt chung trong một lồng, đếm số đầu thì được 35 đầu, nếu đếm chân thì có 94 cái chân. Hỏi trong lồng nhốt bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ. Bài này giải bằng cách giải hệ phương trình.)

Đồng hồ nước đã nhỏ hết, bài thi được nộp lên, sáu vị giám khảo trong phòng chấm bài, thuận miệng trả lời mấy câu hỏi của đám học trò. Khi xem đến bài của hắn, vài vị tiên sinh bàn bạc nửa khắc (7.5 phút), cuối cùng người chủ khảo gõ tay thành nhịp, nói thẳng ra là tán thưởng cách giải đề của hắn. Một bút phê chữ đỏ, hắn đã trở thành học trò của học viện.

Cuộc thi đó thêm phần chấm bài thi nên dài đến năm giờ, cuối cùng lựa chọn và ghi lại ba mươi người.

Trình Thiên Nhận không biết mình về đến nhà thế nào, ngủ từ lúc trời đen kịt đến buổi chiều hôm sau, khi tỉnh lại đã thấy Trục Lưu canh ở mép giường. Hắn dẫn đứa trẻ chải đầu rửa mặt kỹ càng một phen, rồi chạy đến Phi Phượng lâu ở thành Nam, gọi một bàn rượu và đồ ăn ngon, ăn đến lúc quán rượu đóng cửa.

Trên đường về nhà đêm khuya tĩnh lặng, hắn nhịn không được mà cất tiếng hát vang. Chưa hát xong thì đã nôn ra, được Trục Lưu đỡ tay trở về.

"Cái chuyện này là muốn nói cho chúng ta biết nhất định phải học Olympic Toán cho tốt...... Tiểu Lưu, sao mặt đất lại vàng rực vậy, chúng ta đang ở đâu đó? A, thành Nam Ương, khắp nơi đều là vàng!"

"Ca ca, đó là đèn lồng nhà người ta phản chiếu trên đá thôi."

"Ca ca mặc kệ, Tiểu Lưu à, ca ca thi đậu rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ sống ổn định ở thành Nam Ương, hãy quên tất cả chuyện trước kia đi."

Sau khi tỉnh rượu thì hắn chỉ có thể nhớ nổi hai câu này, cảm thấy thật mất mặt. Nhưng khi đó hắn cảm thấy thoải mái như thế nào thì cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Tình huống bây giờ của Trục Lưu lại khác với hắn năm đó.

Môn Vạn pháp suy diễn của Phó viện trưởng thuộc về môn của đài Xuân Ba, chiêu sinh ít, lại được nhiều người để ý. Trừ tiền học phí ra, thì còn phải lo sắm sửa những thứ khác nữa.

Trình Thiên Nhận vùi đầu tính xong sổ sách của người khác, sau đó lấy ra quyển sách nhỏ luôn mang theo bên người, bắt đầu xem sổ sách nhà mình. Hắn vừa làm người tính toán sổ sách ở nhà mình vừa làm ở một quán, tiền công mỗi tháng là ba lượng, thu tiền cơm nước của hai vị khách ăn ké nọ, một người một tháng là hai lượng.

Hắn gẩy vài hạt trên bàn tính, tính toán ấn theo tốc độ tăng giá của hàng hóa trong hai tháng tới, tình hình thu chi cũng đủ để duy trì cuộc sống hiện tại, mỗi lần đổi mùa thì cũng có thể mua thêm bộ đồ mới cho Trục Lưu. Đó là còn chưa nói tới số tiền hắn tích cóp được trước khi tới thành Nam Ương, giờ vẫn còn thừa bốn mươi lượng đặt dưới đáy rương.

Nhưng nếu muốn Trục Lưu nhập học theo kế hoạch thì còn thiếu ít nhất sáu mươi lượng. Sáu mươi lượng, đủ cho một cho một hộ dân bốn người ăn dư dả hai năm. Còn về cách kiếm số tiền này như thế nào thì hắn đã nghĩ tới mấy cách từ trước, nhưng lại cảm thấy không quá tốt.

Cũng không thể làm lại nghề cũ.

Trình Thiên Nhận đứng lên hoạt động gân cốt, đẩy cửa sổ ra, gió xuân se lạnh phả vào mặt, đầu óc mệt mỏi do tính toán trong thời gian dài trở nên thanh tỉnh. Trong viện trống vắng, Cố Tuyết Giáng không biết đã rửa chén xong từ lúc nào mà đi rồi. Hắn đẩy ra ô vuông ngầm ở sau giá sách, lấy ra một thanh bội kiếm cũ, giắt ở bên hông, xoay người đi ra cửa.

Lại nhịn không được mà đi sang cách vách nhìn Trục Lưu.

Ánh nắng sau giữa trưa tiến vào song cửa sổ, chiếu xuống thành cái bóng loang lổ. Phòng không lớn, chỉ có chiếc bàn nhỏ và giá sách đặt dựa vào tường, ở góc tường có đặt một cái giường thì đã thấy chật chội. Không có tranh họa trang trí, trên giường chỉ có treo một màn lụa xanh, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, vầng sáng xanh mênh mông bao phủ cả phòng, trông có vẻ mộc mạc trang nhã.

Trình Thiên Nhận vén lên màn che, đứa trẻ đang ngủ say, hô hấp ổn định, lông mi dày đậm rũ xuống, hơi hơi rung động.

Lúc trước hắn cho rằng, là một người phụ huynh thì chẳng có cách nào đánh giá khách quan diện mạo của đứa nhỏ nhà mình được, cho nên trong mắt hắn, Trục Lưu là đẹp nhất.

Ai ngờ lần đầu tiên mời bạn bè tới nhà, Từ Nhiễm thấy Trục Lưu thì kinh ngạc cảm thán: "Đệ đệ của ngươi cũng quá đẹp đi, không giống ngươi chút nào."

Cố công tử thì có văn hóa hơn nhiều, chỉ nói tám chữ: "Trọng lâu phi tuyết, dao trì sinh hoa." (Tuyết bay nơi lầu cao chập chùng, ao ngọc nở hoa)

Từ đây Trình Thiên Nhận mới thấy được, Trục Lưu quả thật là càng lớn càng đẹp, không phải là do hắn nhìn Trục Lưu qua lăng kính của một ca ca.

Giường và chăn của Trình Trục Lưu coi như là gia sản đáng giá nhất nhà của bọn họ, Trình Thiên Nhận sợ nhất là việc Trục Lưu không thể ăn no ngủ ngon, thêm chuyện sống lang bạt với hắn hai năm trước, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới việc dậy thì, không cao lên nổi.

Hắn cúi người chỉnh góc chăn cho đứa trẻ, mấy đứa trẻ tuổi này thì nên như thế, an ổn chìm vào giấc ngủ, không ưu không lo. Nếu khỏi cần tính toán với giá gạo chợ Tây lại tăng thêm vài đồng thì sẽ càng thêm hoàn hảo.

Đáng tiếc là so với giá gạo bây giờ, chuyện khiến bọn họ phải đau đầu lại càng thêm phiền phức.

Thiếu niên đứng ở trước giường, gương mặt ngược nắng không thấy rõ ràng, chỉ thấy một đôi mắt trong trẻo như tuyết. Hắn nhẹ giọng nói với người đang ngủ say: "Đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách. Đệ sẽ có một thế giới thật lớn, một tương lai tốt nhất."

Hoàn chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top