Chương 3. Ăn cơm
Trình Trục Lưu mời bọn họ vào cửa: "Sao hôm nay lại về trễ như thế? Xảy ra chuyện gì sao?"
Trình Thiên Nhận xoa xoa đầu của nó: "Không có việc gì, tiên sinh cho ra trễ, trên đường về còn phải chờ Cố Nhị về nhà thay quần áo cho nên mới trễ."
Nhà Trình Thiên Nhận không lớn, tính cả bếp sau thì tổng cộng có bốn gian phòng, sân nhà rộng mở, dưới cây hòe già hạ có đặt một cái bàn vuông nửa cũ với bốn cái ghế dài. Đồ ăn nóng hổi ở trên bếp, Trình Trục Lưu mang ra, hai tên thực khách cũng quen cửa quen nẻo mà mò đến bếp làm giúp.
Trình Thiên Nhận ngồi trên ghế dài, giống như là một vị gia chủ tám gió thổi chẳng động: "Ăn cơm đi."
Bốn người, theo thường lệ là một món lạnh ba món nóng, khai vị có rau trộn dưa chuột, có thịt kho cà tím ăn với cơm, đồ ăn rắn là giò bì hoa cùng cá hồ Tây sốt dấm chua. Cố Tuyết Giáng không ăn giò, nhưng chỉ mình Từ Nhiễm thôi đã có thể ăn hết nửa bàn, còn có thể ăn thêm hai chén cơm nữa. Hắn cảm thấy hơi mệt về mặt này, tóm lại chơi với hai người này thật tốn cơm nước.
Tết năm trước Trình Thiên Nhận mời bọn họ tới nhà ăn cơm, sau khi thưởng thức tay nghề của đệ đệ Trình Trục Lưu của hắn, hai người mạnh mẽ yêu cầu ăn chung, mỗi tháng giao hai lượng bạc, hời hơn so với bếp lớn mỹ vị trong học viện, phố quán thanh tịnh, quán rượu, cớ gì mà không làm.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Cố công tử – người duy nhất chú ý chuyện "Lúc ăn và ngủ không nói chuyện" cũng gia nhập hội nói chuyện phiếm lúc cơm trưa, phần lớn là nói về việc học gần đây, chuyện hài về mấy tiên sinh dạy học, có khi họ cũng sẽ trao đổi thắc mắc.
Chiều nay không có lớp, thời gian dư dả, sau khi ăn no, Trình Thiên Nhận pha cho mọi người một bình trà, tiếp tục nói chuyện.
Từ Nhiễm cầm chiếc đũa khoa tay múa chân: "Đao pháp 'Phi Điểu Đầu Lâm' của ta là đao trở tay, thế đao từ dưới rồi lên trước chìm sau nổi, thắng ở chỗ vừa nhanh lại vừa độc, nhưng lúc đó Không môn sẽ mở rộng ra trong nháy mắt, nếu không thể ra một đòn ngay lập tức thì nguy hiểm vô cùng. Ban đầu ta luyện không tốt, còn tưởng rằng là do ta chưa thuần thục, nhưng mà ta vẫn không có chút tiến bộ gì trong hai tháng, cho dù chân nguyên trong Tử Phủ vô cùng dồi dào nhưng khi vung đao vẫn không đủ nhanh, huyệt Nhân Định cứ luôn đau nhói. Ta có dự cảm, đây là bình cảnh ngăn cản ta đột phá tới đỉnh Luyện Khí."
Cố Tuyết Giáng cầm tẩu hút thuốc nuốt mây phun sương, lười biếng nói: "Tiên sinh dạy lớp đao pháp của ngươi nói thế nào?"
"Ông ấy kêu ta đọc ba chương 'Thái Thượng Khí Cảm', rồi lại vung hai đao cho ta xem. Ta đọc không hiểu, cũng nhìn không hiểu."
Cố Tuyết Giáng lấy chiếc đũa chấm nước trà, vẽ vài đường cong xen kẽ nhau trên bàn, đường viền ở ngoài na ná dáng người.
"Lần trước ta đã nói rồi, mạch Xung Thần của ngươi có quá nhiều tạp chất, gây trở ngại tốc độ vận hành chân nguyên, mạch Thái Hư thì không có tạp chất, nhưng mà không đủ rộng, số lượng chân nguyên vận hành ít." Chiếc đũa của gã chỉ vào giao điểm nào đó rồi nói: "Đây là huyệt Nhân Định của ngươi, hai nhánh mạch võ có vấn đề của ngươi giao nhau ở chỗ này thì làm sao ngươi nhích tiếp được?"
Mỗi khi đến lúc này, Trình Thiên Nhận đều lôi kéo Trình Trục Lưu nghe cùng, còn châm thêm trà cho Cố Tuyết Giáng.
Cố công tử vừa lòng uống một ngụm: "Cái vấn đề này thì có luyện đi luyện lại nhiều lần cũng vô dụng, hoặc là chờ đến sau khi ngươi tốt nghiệp mà bái được một vị sư phụ lợi hại, được người đó dùng chân nguyên giúp ngươi mở rộng mạch Thái Hư, hoặc là chờ tới khi ngươi có tiền, uống một viên Tiển Bích Đan thì tất cả tạp chất ở mạch Xung Thần đều sẽ biến mất."
"Trước khi tốt nghiệp mà ta không vượt tới đỉnh Luyện Khí thì có tông môn lớn nào thèm thu ta chứ? Mua thuốc thì càng là chuyện mơ mộng hão huyền."
"Gấp làm gì, vậy mở rộng mạch Xung Thần đi." Từ Nhiễm vừa định phản bác, Cố Tuyết Giáng đã động tác im lặng, chiếc đũa nhanh chóng vẽ trên mặt bàn, đường cong trong hình người trở nên phức tạp hơn: "Nhìn nơi này xem, tạp chất trong mấy mạch phụ của ngươi cực nhỏ, tốc độ vận hành chân nguyên chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng mà số lượng chân nguyên quá ít, cho nên ngươi phải có thêm hai huyệt khiếu nữa để bổ sung chân nguyên, hơn nữa Tử Phủ cũng phải đồng thời điều động chân nguyên của sáu mạch phụ, đưa đến một mạch chính thì chân nguyên lúc này sẽ dư dả ngay."
"Chỉ cần luyện nhiều thì chân nguyên nhất định sẽ vận hành nhanh hơn so với mạch Xung Thần."
Từ Nhiễm chợt hiểu ra: "Vậy mà cũng có thể đi vòng qua thật...... Nhưng mà muốn điều động sáu mạch phụ cùng lúc thì cũng rất khó."
Cố Tuyết Giáng buông đũa, lại cầm lấy tẩu hút thuốc: "Ít nhất chuyện đó còn cố gắng làm nổi, nói chung là vẫn dễ hơn so với chuyện tẩy mạch. Nước chảy đá mòn, khi nào công sức chín muồi, bình cảnh vỡ tan, đỉnh Luyện Khí tức thành."
Từ Nhiễm nhìn chằm chằm đường cong trên bàn, như đang suy nghĩ gì đó mà gật gật đầu, dường như cũng không thắc mắc vì sao một người không có tu vi, chuyên học về 'Bác Vật Chí' sẽ hiểu rõ chuyện tu hành như thế, giảng còn dễ hiểu và sinh động hơn cả tiên sinh dạy học, hoặc là nàng cũng đã nghĩ đến, chỉ là chưa bao giờ hỏi ra mà thôi. (Bác Vật Chí là môn nghiên cứu về thiên nhiên)
Nàng tự dưng lại nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên đứng lên chạy ra ngoài.
Trình Thiên Nhận hô với theo: "Ngươi đi đâu đó? Hôm nay tới lượt ngươi rửa chén mà."
"Hôm nay mùng một, ta nên đi thu phí bảo vệ. Để Cố Nhị làm thay ta trước đi, ngày mai ta rửa."
Cố Tuyết Giáng thật không muốn đáp ứng, nhưng mà phí bảo vệ mà Từ Nhiễm thu là thu nhập chung chủ yếu của họ, chỉ phải nhận mệnh xua xua tay: "Đi đi, đi đi Từ lão đại."
Một phân tiền làm khó chết anh hùng hảo hán, công tử phóng túng cuốn lên tay áo, lưu loát dọn dẹp chén đũa.
Trình Thiên Nhận vỗ vỗ đầu Trình Trục Lưu: "Lần sau nếu ca ca về trễ thì đệ nhất định phải ăn trước. Thân thể đệ đang lớn, phải ăn cơm đúng giờ."
Đứa trẻ trông cực kỳ ngoan ngoãn lên tiếng: "Ca ca, đệ đã biết."
Nhưng mà Trình Thiên Nhận biết rõ, lần sau Trục Lưu vẫn sẽ chờ hắn. Chuyện này có nói bao lần cũng không đổi được.
"Được rồi, mau đi ngủ trưa đi."
Trình Trục Lưu hiểu chuyện đứng dậy về phòng, trước khi đóng cửa, nó nghe thấy thấy tiếng ca ca thở dài.
Náo nhiệt tan đi, trong viện chỉ còn lại có hai người. Trình Thiên Nhận nhìn Cố Tuyết Giáng đến bên cạnh giếng múc nước, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy người này.
Khi đó Cố công tử áo gấm đai ngọc ngựa đốm xanh*, sau lưng có hai chân sai vặt đi theo, một người bưng trà rót nước chia thức ăn, một người đấm lưng gõ vai niết chân, mấy cô nương ở phố hoa thành Nam cũng vội vàng quạt cho gã. Đừng nói rửa chén, xương cá gã cũng không lùa ra. Trên cơ bản là cái cuộc sống nửa tàn phế không biết tự lo liệu.
Cho dù sau này gã tiêu hết tiền, mấy chân sai vặt cũng bỏ đi, tới nhà Trình Thiên Nhận ăn cơm chung thì vẫn tự mang một bộ chén đũa, chia đồ ăn ra riêng, trước khi dùng cơm hay sau khi dùng cơm đều phải lấy trà súc miệng. Trời nóng mang quạt, trời lạnh thì mang theo lót ghế bằng vải lông, việc rửa chén như là muốn giết gã, rất nhiều lần Từ Nhiễm lộ ra ánh mắt 'người này hơn phân nửa là có bệnh'.
Nhưng mà mới qua một năm thì đã thành bộ dáng bây giờ, quỷ mới chuyện gì đã xảy ra với gã.
Chậu gỗ lớn đựng đầy nước vo gạo, Cố Tuyết Giáng ngồi trên ghế nhỏ, lấy dây mướp rửa chén, mắt cũng không nâng.
"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta đã xem qua mạch võ của Trục Lưu, Tử Phủ trống trải, mười hai nhánh mạch chính, ba mươi sáu nhánh mạch phụ gần như đạt đến mức tuyệt đối tinh thuần. Đừng nói là học viện Nam Uyên, mà ngay cả mấy công tử con Vua cháu Chúa được nuôi dưỡng bằng của vật quý hiếm trong trời đất ở Hoàng thành, mấy đệ tử nội môn trải qua mấy lần ngàn chọn vạn tuyển trong bảy tông môn lớn cũng không có tư chất tốt như nó đâu."
Thế gia ở Hoàng đô và tông môn lớn là như thế nào, Trình Thiên Nhận không biết, nhưng hắn tin tưởng kiến thức của Cố Tuyết Giáng: "Ban đầu ngươi nói căn cốt của nó tốt, ta cho rằng chỉ là tốt bình thường, hóa ra lại tốt đến mức này sao?"
Cố Tuyết Giáng cắt ngang một tiếng, "Bằng không ngươi cho là với trình độ tự luyến của bản công tử thì sẽ khen người khác tốt à?"
"Năm nay Tiểu Lưu chín tuổi, mấy đứa trẻ thế gia tông môn từ chín, mười tuổi đã bắt đầu dẫn khí nhập thể. Không thể kéo dài thêm......"
Cố Tuyết Giáng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt trầm tĩnh: "Ngươi rốt cuộc nghe không hiểu ý ta à?"
Trình Thiên Nhận trầm mặc một lát: "Nếu Tiểu Lưu từ nhỏ đã giống ta, mạch võ không thông, thiên phú không đủ, ta cũng có rất cách để nó lớn lên trong bình an, thành gia lập nghiệp. Nhưng bây giờ đối với nó mà nói, chỉ có áo cơm không lo thôi là không đủ. Chẳng lẽ bởi vì ca ca của nó là một người thường thì thiên phú của nó phải bị chôn vùi, cả đời phải làm một người tầm thường vô vị sao?"
Cố Tuyết Giáng lại không chịu để hắn trốn tránh: "Lúc trước ta có một bằng hữu, cha mẹ đều là người tu hành nửa bước Đại Thừa. Từ lúc còn trong bụng mẹ thì đã có tinh huyết nuôi dưỡng, sau khi sinh ra thì trong mười hạch mạch chính chỉ có một mạch có một khuyết điểm nhỏ, tám tuổi hắn đã tẩy mạch, mười tuổi đã vào Luyện Khí tầng năm, trong vạn người không tìm ra được một kẻ như vậy. Bây giờ linh khí trên đại lục suy thoái, gần như không có người có mạch võ tinh thuần từ nhỏ. Bây giờ ngươi còn thấy Trục Lưu bình thường sao? Nó đâu phải đệ đệ ruột của ngươi đúng không? Ngươi có biết lai lịch của nó không?"
Trình Thiên Nhận vung nắm đấm về phía trước: "Ngươi là đồ vô lương tâm, đệ đệ của ta làm cơm cho ngươi ăn cả một năm, đều rót vào bụng chó của ngươi hết, bây giờ ngươi lại nói nó không bình thường!"
"Này này, cái tên này, tự dưng động tay động chân, ta trả tiền ăn chứ có phải không trả tiền đâu!" Cố Tuyết Giáng nhảy dựng lên, nước rửa chén bắn đầy đất: "Ngươi nghe ta nói xong cái đã, ý của ta là, ngươi bảo vệ nổi nó sao?!"
Trình Thiên Nhận không có tật xấu gì, tính tình ngày thường tốt không tưởng, nhưng tuyệt đối không thể nói đệ đệ của hắn sai, một câu cũng không được. Tương tự, muốn làm hắn bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện về đệ đệ của hắn, một câu thôi là đủ rồi.
"Ngươi muốn để nó tu hành, rất dễ. Với thiên tư của nó, không cần dùng linh dược tẩy mạch, cũng không cần sư phụ lợi hại. Chỉ cần một quyển kiếm quyết tinh diệu là nó có thể tự khai ngộ. Nhưng sau này thì sao? Ngươi có đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Trình Thiên Nhận buông ra cổ áo Cố Tuyết Giáng, nhặt lên một nửa số chén mà người kia đã rửa sạch, ngồi xuống tiếp tục rửa: "Ta đương nhiên đã nghĩ tới những chuyện ngươi nói...... Ta nghĩ cách tích cóp chút tiền, đầu xuân năm sau thì cho nó thi vào học viện, môn chính thì thi vào môn 'Vạn pháp suy đoán' do phó viện trưởng dạy, mấy môn phụ thì chọn mấy môn võ tu. Với sức mạnh của học viện Nam Uyên thì cũng không đến mức khiến nó dây vào phiền phức gì."
Cố Tuyết Giáng nói tiếp: "Chờ cho nó tốt nghiệp, thì có thể bái vào mấy tông môn có quan hệ tốt với phó viện trưởng, Kiếm Các ở phía Nam, Thương Sơn ở phía Tây cũng coi như có gia phong thanh minh ngay ngắn, cũng mạnh hơn so với mấy thế gia bẩn thỉu ở Hoàng đô."
Nhưng mà nói thì dễ, gã cũng biết với tình trạng bây giờ của Trình Thiên Nhận, muốn tích cóp tiền học phí cho một người vào học viện thì khó cỡ nào: "Xem ra ngươi đã sớm tính toán tốt cho nó, ầy, sao ta lại không có một ca ca như ngươi."
Nói xong chuyện chính, Trình Thiên Nhận múc nước rửa tay: "Đừng nản chí, ca ca thì không có, gọi một tiếng ba ba thì ta sẽ thu nhận ngươi."
Cố Tuyết Giáng vớt lên dây mướp trong chậu ném vào hắn: "Cút cha ngươi đi!"
"Kêu cái gì mà kêu! Nhỏ giọng chút, Tiểu Lưu đang ngủ!" Trình Thiên Nhận giơ tay tiếp được, ném ngược trở về, xoay người vào nhà: "Ngươi từ từ mà rửa, lúc đi về nhớ đóng cửa lại."
Sau lưng truyền đến tiếng mắng nhỏ của Cố công tử.
Đọc sách tu hành, củi gạo mắm muối.
Học viện có tám ngàn đệ tử, hơn phân nửa số người trong đó đều trải qua những ngày thế này.
Áp lực cuộc sống và việc học nặng nề không đáng để nói, nếu muốn tìm ra chỗ khác nhau của ba người này —— Từ Nhiễm là lão đại của năm phường thành Đông, mang theo song đao cùng một tiểu đệ chạy chân, Cố Tuyết Giáng là nhị thiếu gia bị thế gia trục xuất, mang theo tẩu hút thuốc cùng một thân nghèo nàn và tật thích trưng diện. (Cố Tuyết Giáng là nhị thiếu gia nên mới có danh xưng là Cố Nhị trong những chương trước)
Mà Trình Thiên Nhận là một người xuyên việt, mang theo Trình Trục Lưu nhặt được bên bờ sông.
Hoàn chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top