Chương 20. Liệt Dương
"Bước thứ mười một chính là thời cơ tốt nhất, thế của 'Sương Nguyệt' đã hết, thế của 'Sương Cầm' mới nổi lên, không thể sớm hơn một bước, cũng không thể trễ hơn một bước..."
Ngày hôm qua khi đến nhà Trình Thiên Nhận ăn cơm trưa, Cố Tuyết Giáng sợ bệnh hay quên của Từ Nhiễm lại tái phát, nên cứ luôn mãi cường điệu, "Nếu như sau đó ngươi không thắng nổi thì ngươi hãy lập tức nhận thua. Nhất định phải nhận thua trước khi chiêu tiếp theo của hắn khởi thế!"
Từ Nhiễm hỏi: "Chiêu tiếp theo của hắn là gì?"
"Là 'Sương Thiên', chiêu kiếm mạnh nhất trong kiếm Lẫm Sương."
"Có liên kết với hai chiêu 'Sương Nguyệt' và 'Sương Cầm' trước đó, chính là nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên. Tống Giác Phi chính là dựa vào ba chiêu liền kề này mà khiến kiếm Lẫm Sương thành danh chỉ trong một trận chiến, ghi tên nó vào Bách giám thần binh." ('Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên' là một câu thơ trong bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế, dịch nghĩa của Tản Đà: "Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi")
Trước khi 'Kiếm quyết Lẫm Sương' được truyền lưu, sau khi Tống Giác Phi – một trong song bích của Kiếm các nhập đạo thì tự mình rèn đúc một thanh bội kiếm, phát huy uy lực của kiếm quyết đến mức lớn nhất.
Đáng tiếc là sau đó hắn ta tẩu hỏa nhập ma, đổi sang tu hành công pháp tà môn, vứt kiếm hủy đạo tại núi Đại Không Minh. Kiếm Lẫm Sương nhiều lần trôi dạt khắp nơi, cuối cùng được Chung gia dùng số tiền lớn mà lấy được.
Mười sáu năm trôi qua, cảnh còn người mất, có người đã quên người chủ cũ của thanh kiếm, nhưng lại không quên được ánh sương của thanh kiếm này.
Từ Nhiễm mở to mắt: "Để ta thử xem, nói không chừng ta có thể tiếp được thì sao."
Sắc mặt Cố Tuyết Giáng hiếm khi lạnh lẽo: "Không nên thử. Ta không có thuốc hối hận cho ngươi đâu."
Từ Nhiễm vừa nhìn về phía Trình Thiên Nhận.
Trình Thiên Nhận vốn đang pha trà: "Ngươi đừng nhìn ta, chuyện thế này thì ngươi tốt nhất là nghe theo lời Cố Nhị."
Bây giờ Chung Thập Lục đứng ở bên sân, hai người cách nhau hơn hai mươi trượng.
Sau một đao kinh trời của Từ Nhiễm, cuộc chiến này đã xuất hiện bước ngoặt, tất cả mọi người đang chờ động tác kế tiếp của bọn họ.
Thiếu niên lau vết máu ở khoé miệng, tư thế đứng khẽ thay đổi, rũ mắt nhìn kiếm.
Trên người hắn cũng đã xảy ra một số thay đổi rất nhỏ. Một luồng khí tức mạnh mẽ tràn trề không gì đỡ nổi lan tràn ra từ mũi kiếm.
Từ Nhiễm ở ngay trong sân đấu nên là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi này rõ ràng nhất.
Dựa theo kế hoạch thì nàng ta nên nhận thua.
Nàng quay đầu nhìn về bên sân. Biển người mênh mông, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy các bằng hữu, sau đó nàng ta nở nụ cười.
Bọn họ hiểu ý của Từ Nhiễm.
Sắc mặt Cố Tuyết Giáng đột nhiên trắng bệch.
Cùng lúc đó, Chung Thập Lục đột nhiên ra sức lao nhanh, tay áo tung bay, ở mũi kiếm có ánh bạc mãnh liệt hội tụ, càng ngày càng sáng!
Kình khí khuấy động, bụi bay đầy trời, hắn nhảy lên một cái, thân cao mười thước, vung kiếm từ trên không!
Ánh kiếm chói mắt kia theo đó mà nổ tung, hóa thành ngàn vạn đốm lửa nhỏ, ập về phía trước như là hải triều.
Cục diện thay đổi quá nhanh, khi mọi người kiềm lòng không được mà mà hô thành tiếng, Từ Nhiễm đã phóng người lên để nghênh đón!
Kiếm uy ở ngay trực diện, nàng nhìn thấy ánh trăng sáng rơi xuống, chim muông hót vang, sương lạnh đầy trời.
Nhưng nàng vẫn không muốn lùi lại.
Nàng nghĩ, ai cũng không có thuốc hối hận. Nếu như không thử thì ta mới hối hận.
Thế lớn của 'Sương Thiên' đã thành. Ánh sáng như ánh sao đầy trời, khắp nơi đầy sương bạc.
Ngàn vạn điểm ánh kiếm dệt thành một tấm lưới khổng lồ, ầm ầm giáng xuống!
Từ Nhiễm nhảy vọt đến giữa không trung, bị kiếm thế áp chế, không thể tiến lên thêm được nữa, nàng đột nhiên quát lên: "Sơn Lai!" (Núi lên)
Tiếp theo đó là ánh đao chém ngang mà đến, lại có khí thế như núi cao. Va thẳng vào lưới kiếm, tiếng nổ lại vang lên.
Chân nguyên cuồng bạo phát ra, chiến ý cháy hừng hực. Từ Nhiễm ngửa đầu, cách ngàn vạn lớp sương bạc, nàng cũng nhìn thấy chiến ý trong mắt của đối thủ.
Cuộc chiến kéo dài đến đây thì đã không phải là so đấu cảnh giới nữa rồi, bây giờ là so đấu chiêu thức, tinh thần, ý chí, can đảm của bọn họ!
Sau tiếng nổ, thế đao tán loạn, núi cao biến mất, Từ Nhiễm lại hét: "Phong Khởi!" (Gió nổi)
Trường đao cuốn ngang một cái, gió dữ cuồn cuộn nổi lên, nhằm về phía lưới kiếm.
Trước khi ra chiêu mà hét lên lai lịch của chiêu thức, đó chính là 'minh chiêu'.
Bình thường chỉ dùng để dạy học, nhưng trong lúc đối chiến thì lại là điều tối kỵ.
Trên Kiến An lâu, rốt cuộc đã có người phát hiện điểm không đúng: "Đây là đao pháp gì?"
"Hình như là...Đao Liệt Dương Quân Pháp!"
Từ Nhiễm dùng 'minh chiêu'.
Bởi vì đây là đao pháp quang minh chính đại nhất thế gian.
Mặt Chung Thập Lục không còn chút máu, ánh kiếm lại càng rực sáng, Sương Thiên vẫn chưa bị phá vỡ.
Trong tiếng gió và tiếng kiếm rít, tiếng vỡ tan chói tai vang lên.
Chân nguyên bảo vệ thân thể của Từ Nhiễm bị ngàn vạn kiếm khí cắt nát, cánh tay phải cầm đao xuất hiện vô số vết thương, máu bắn tung tóe, máu tuôn ra như sương, thân hình lảo đảo muốn ngã.
Tình hình này thật sự thảm thiết, trong lòng mọi người hoảng hốt, trong sân hoàn toàn yên tĩnh.
Chợt nghe Cố Tuyết Giáng gào to nói: "Đổi đao!" "Quăng đao!"
Từ Nhiễm không chậm trễ chút nào, một tay rút ra 'Trảm Kim', một tay ném 'Đoạn Ngọc' về phía Chung Thập Lục!
Thế đao còn sót lại mang theo kình phong ngăn cản đối thủ trong nháy mắt.
Chỉ là trong nháy mắt này, Cố Tuyết Giáng lại gào to hai tiếng:
"Vân Phá!" (Phá mây)
"Nhật Xuất!" (Mặt trời xuất hiện)
Hôm nay trời đầy mây.
Mà khi Cố Tuyết Giáng dứt lời, mây đen nặng nề dường như hé ra một khe hở, khiến cho khắp nơi đột nhiên sáng ngời trong nháy mắt!
Mọi người nhìn chăm chú nhìn thì mới biết nào có ánh nắng gì, đó là ánh đao của Từ Nhiễm đã lên.
Cổ tay nàng xoay chuyển, ánh đao lượn vòng về phía trước, xé ra một vết nứt dữ tợn trong sương bạc đầy trời, rốt cuộc phá vỡ vạn ngàn ánh kiếm, đánh úp về phía trường kiếm trong tay đối phương.
Tựa như Giao Long lao ra biển mây, mặt trời chói chang soi sáng núi tuyết.
Sắc bén không đỡ nổi!
Chung Thập Lục rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi ào ào.
Trong khoảnh khắc đao và kiếm chạm nhau, tiếng nổ chợt vang lên, chân nguyên va chạm nhau trực tiếp đánh cho thân thể hai người bay ra ngoài, trong không trung chợt lóe lên hai luồng máu dài.
Bọn họ rơi xuống ầm ầm, bụi bay cuồn cuộn.
Mặt trời chói chang (Liệt Dương) rơi xuống, sương lạnh bị hòa tan.
Hai bên đều thiệt.
Hai đội viên của đội tuần tra áo đen bay xuống từ khán đài phía Bắc, đi tới trước mặt hai người, nhưng không có động tác gì. Dựa theo quy củ, bọn họ đang đợi.
Tất cả mọi người đứng lên, nín hơi nhìn chăm chú, cũng đều đang đợi.
Trình Thiên Nhận và Cố Tuyết Giáng chạy gấp rút đến mép sân đấu, lại bị trận pháp ngăn cản.
Trình Thiên Nhận cảm thấy mười giây này dài đằng đẵng và khó khăn vô cùng.
Mãi đến tận khi Từ Nhiễm dùng đao chống đất, loạng choà loạng choạng đứng dậy.
Có người hô lên một tiếng rồi lại rất nhanh mà im lặng.
Hơn mười giây, Chung Thập Lục vẫn không đứng lên.
Một vị đội viên của đội tuần tra áo đen đi lên nâng hắn dậy: "Thắng bại đã rõ."
"Từ lão đại!"
Tiếng hoan hô ngập trời vang lên, đinh tai nhức óc.
Trận pháp võ đài được đóng lại, biển người trào lên đài. Đám người thô lỗ của Viện Thanh Sơn thế mà lại bao vây, muốn tung Từ Nhiễm lên hai lần, nhưng trong tiếng hô to "Nàng ta bị thương, đến y quán trước đã" của Trình Thiên Nhận thì mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hợp sức đặt người lên cáng.
Từ Nhiễm không chịu đi, vẫn luôn đưa tay về phía Chung Thập Lục, mọi người chẳng hiểu ra sao, không thể làm gì khác hơn là nâng người lên, đuổi theo cáng của Chung Thập Lục.
"Ngươi nói mau đi! Rốt cuộc là làm sao vậy!"
Từ Nhiễm nói không ra lời, duỗi ra ba ngón tay.
Chung Thập Lục nhìn thấy thì suy nghĩ một chút, run rẩy móc ra ba nén bạc từ trong người, mỗi nén đều có giá trị mười lượng.
Hai cái cáng song song nhau, ba mươi lượng bạc dính máu được đưa tới, Từ Nhiễm ôm vào trong lòng, mới an tâm ngất đi.
Lại là một trận gà bay chó sủa, mọi người nâng hai người lên, chạy như bay về y quán của học viện kế bên Kiến An lâu.
Trên Kiến An lâu, nhóm những sư huynh kia lại suy nghĩ nhiều hơn nữa cho nên giờ mới hồi hồn.
"Cho dù đao Liệt Dương sáng rực khắc chế sự lạnh lẽo của kiếm Lẫm Sương, nhưng mà chênh lệch cảnh giới quyết định số lượng chân nguyên, tại sao người đứng lên trước lại là nàng ta?"
"Chiến thắng không hoàn toàn nằm ở việc binh đao, phần lớn là do ý nghĩa thật sự của chiêu thức. Nguyệt sót, ô đề, sương mãn thiên, ba đòn liên tiếp này là để áp chế, để khóa chặt vòng vây. Hai chiêu Sơn Lai và Phong Khởi của người ra đao ngược hướng với ba đòn kia, đương nhiên tất công hết mức về phía nằm ngang, không đủ để thắng..."
"Mà hai chiêu Vân Phá, Nhật Xuất, một phá nát một xuất hiện, ngay lập tức tình hình thay đổi hoàn toàn. Tuyệt diệu!"
Bọn họ càng nói càng cảm thấy được tuyệt không thể tả, thế mà lại không thể tìm chiêu khác tốt hơn thay cho hai chiêu này.
Có người đột nhiên nghĩ: "Đó hình như là do một người bên sân đấu hô lên..."
"Mọi thứ trên sân thay đổi trong nháy mắt, chỉ là trong giây lát, người kia muốn làm được thì phải tự tin nói ra, người nghe phải chấp hành không chút do dự. Nếu như sai một chút thì kết quả của cuộc chiến ngày hôm nay sẽ khác."
Bọn họ nói tới mức kích động: "Xem ra trong học viện của ta còn có cao nhân, năm nay chúng ta nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã trong phần thi võ của Song viện đấu pháp!"
Lúc này, người được các sư huynh xưng là 'Ánh sáng thi võ của Song viện đấu pháp' – Cố Tuyết Giáng đang đứng ở trong y quán, đỡ lấy vai Trình Thiên Nhận, đang ho tới mức trào ra phổi.
Trình Thiên Nhận vỗ lưng cho gã: "Ngươi ngồi trước đi, ta rót ly trà nóng cho ngươi."
Cả người đầy mồ hôi lạnh do tinh thần tập trung cao độ trong thời gian dài đột nhiên thả lỏng, gió lạnh thổi vào cơ thể, làm đau vết thương cũ. Gã ho mãi không dứt.
Thầy thuốc trị liệu cho Từ Nhiễm và Chung Thập Lục rất tức giận: "Nóc nhà y quán cũng sắp bị xé rách rồi, còn muốn nhìn vết thương cái gì, đi ra ngoài đi ra ngoài!"
Nhóm võ tu cao to thô kệch của Viện Thanh Sơn bị đuổi ra ngoài. Mà bởi vì hai người bọn họ trông có vẻ yếu ớt nho nhã lễ độ, hơn nữa Cố Tuyết Giáng còn ho kịch liệt nên không bị đuổi. Còn được chỉ vào ghế ngồi.
Thầy thuốc cằn nhằn không dứt: "Người tuổi trẻ bây giờ đó, cũng đâu phải thù sống chết kiểu giết vợ cướp con đâu, sao lại đánh tới mức mạnh bạo thế này..."
Trong lúc nhóm sư huynh trên Kiến An lâu cười nói xuống lầu, khi đi ngang qua y quán thì dồn dập nhìn về phía trong.
Đột nhiên có người nhớ tới cái gì đó, dừng bước lại: "Các ngươi có cảm thấy là lạ ở chỗ nào hay không..."
"Là lạ chỗ nào?"
"Đao Liệt Dương Quân Pháp. Hình như cô nương kia họ Từ."
Một trận im lặng.
"... Quý phủ của Từ thần tướng không phải đã bị chém đầu cả nhà rồi sao?"
Hoàn chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top