Chương 2. Học viện

Giờ Tỵ, chuông lớn bằng đồng thau bị gõ vang ba tiếng. Tiếng chuông nặng nề truyền ra, học viện òa lên một trận hoan hô lớn, ngay sau đó liền có học sinh trào ra từ các phòng học, trên lưng mang gùi đựng sách vở hoặc là đao kiếm, tụ thành một đám người lớn trên đường rộng hoặc đường mòn quanh co, đi về mấy cổng lớn ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc.

Đồng phục học viện nền trắng vân lam nối liền thành một mảnh, nhìn giống như là sóng biển cuồn cuộn ào ào.

Học viện Nam Uyên là học phủ bậc cao thứ hai của đại lục, to như một tòa thành trong thành. Nơi này có pháp kỉ nghiêm minh, cấm pháp khí bay trên không, chỉ có tiên sinh dạy học cao tuổi mới có thể cưỡi liễn ngồi kiệu.

Hôm nay đám người Trình Thiên Nhận học ở phòng 13 khu Tây, muốn ra cửa Đông thì không thể không băng qua hơn nửa cái học viện.

Ngày xuân đúng dịp trời trong, giữa đống phòng học chi chít khắp nơi, có hành lang uốn lượn trang trí bằng tranh họa nối tiếp nhau, hoa đào ngoài hành lang đã chớm nở, hồng đậm đỏ nhạt, phất phơ dịu dàng. Ra khỏi hành lang uốn lượn của khu Tây là con đường lớn lót đá xanh, hai bên đường là hòe che rợp trời như ô, dưới những tàng cây là mấy cây cỏ hiếm lạ, chim muôn bay nhảy. Đáng tiếc chúng học sinh mới vừa kết thúc một buổi học sáng, bụng đói kêu vang chỉ vội vàng đi ăn cơm, không có ai có lòng hưởng cảnh.

Đám đông chen chúc chia ra ở ngã rẽ ở Tàng Thư Lâu, lúc này bầu không khí đình trệ mới tiếp tục lưu động lại lần nữa.

Trình Thiên Nhận mới vừa thở ra một hơi, lại thấy bên cạnh hồ Thái Dịch sóng nước dập dìu cách đó không xa lại là một đám người đen nghìn nghịt, bên hồ có đậu mấy con thuyền gỗ hải đường, vị sư huynh trực ban cầm mái chèo hô lớn: "Người phía sau mau lên, còn chứa thêm được mấy người. Trên thuyền sắp đầy rồi!"

Ba người lập tức chạy như điên, vượt đủ khó khăn mới nhảy lên được thuyền, trong khoang thuyền đừng nói chỗ ngồi, ngay cả chỗ đặt chân đặt chân cũng không có dư, bọn họ đành phải đứng ở đuôi thuyền hứng gió hồ.

Ước chừng bốn trăm năm trước, học viện bỏ ra số tiền lớn mời những người thợ bậc thầy, xây dựng một vùng nước nhân tạo cho các học trò linh tu tu hành pháp thuật hệ thủy, đáng tiếc bây giờ linh khí trên đại lục suy thoái, linh tu càng thêm ít, nên cái hồ Thái Dịch này hiện giờ chỉ còn giá trị ngắm cảnh.

Sau một đường loạn lạc, Cố Tuyết Giáng dường như là muốn bình tĩnh một chút, rút ra tẩu hút thuốc vàng ngọc bên hông, châm lửa, hút một ngụm thật sâu.

Trình Thiên Nhận biết gã không thích nhất là chen chúc với người khác, chỉ đồng cảm mà vỗ vỗ vai gã: "Cuối tuần chúng ta dậy sớm nửa canh giờ, tiết kiệm thời gian một chút thì sẽ không đến muộn buổi sáng nữa. Về chuyện đi học về thì...... Hồ này vào hạ thì lá sen trổ khắp nơi, sau này cũng ngắm cảnh được. Ngươi nghĩ thoáng một chút đi."

Nghĩ không ra cách thì có thể làm gì bây giờ? Nhảy hồ chắc?

Cố Tuyết Giáng chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng: "Tiên sinh trừ điểm gắt, phòng học thì xa và nhiều người, vậy mà còn phải chịu đựng qua một năm...... Chọn môn hay lắm."

Từ Nhiễm nghe thấy thì lập tức bùng nổ: "Cố Nhị, ngươi đủ chưa? Sao cứ lải nhải như con gái thế? Ngươi đi mà chọn đi!"

Nàng không khống chế được mà để lộ một thân khí thế của người học võ ra ngoài, những người bên cạnh nhao nhao lui đi, càng thêm chen chúc trong khoang thuyền, giống như là sợ nàng đột nhiên rút đao chém lật cái thuyền này. Xung quanh ba người họ trở nên trống trải hơn nhiều.

"Đằng đó có phải muốn đánh nhau rồi không?"

"Vị sư tỷ kia thật oai phong khí phái, là nhân vật phương nào đó?"

"Nhìn huy hiệu của viện thì hình như là võ tu của Viện Thanh Sơn."

Cố Tuyết Giáng cười lạnh một tiếng, Trình Thiên Nhận thầm nghĩ không xong rồi, không thể để hai người bọn họ tiếp tục cãi nhau ở đây. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, dường như trời cao đã định hôm nay Cố công tử không cãi với người ta được, chỉ nghe "Rầm" một tiếng, mặt hồ chợt ào lên sóng lớn, đánh vào đuôi thuyền, trút nước đầy người Cố Tuyết Giáng.

"Cái gì vậy, trời mưa à?!"

"Ai hắt nước đó?!"

Mọi người đều bị trận sóng lớn này làm cho hoảng sợ, lúc phục hồi tinh thần lại nhìn khắp nơi, chỉ thấy trên mặt hồ có năm sáu bóng người nhẹ như lông hồng bay vút qua, tung kiếm thoắt cái đã đi xa.

Một đường kiếm khí tung hoành, nước gợn tung tóe.

Sau lưng bọn họ lại có bảy tám người đuổi theo, mặc đồng phục màu đen của đội Tác phong và Kỷ luật, sử dụng thuật khinh thân đạp nước rẽ sóng, vừa đuổi vừa quát: "Mấy người phía trước là ở viện nào, đứng lại mau!"

"Cảnh cáo cuối cùng! Xuống kiếm ngay, nơi này không được bay!"

Bọn học trò khác ở trên thuyền cũng chen nhau xem chuyện náo nhiệt ở xa xa, trong lúc nhất thời có người ồn ào trầm trồ khen ngợi, có người cao giọng quát mắng, mấy con cò trắng dạo bước thong thả ở trên cái cồn nhỏ giữa hồ bị làm cho sợ, giương cánh bay cao.

Cố Tuyết Giáng vẫn còn giữ tư thế cầm tẩu hút thuốc, áo ngoài ướt đẫm, tóc đen nhỏ nước, cứ mỗi lần có thêm đội tuần tra đuổi theo, nước lại bắn lên người gã. Mà Trình Thiên Nhận ở bên cạnh gã chỉ ướt vạt áo.

Từ Nhiễm có thân pháp mau lẹ, né tránh mấy cái, ngay cả ống quần cũng chưa ướt, nhịn không được ý cười, nhìn mấy bóng dáng trên hồ mà cảm thán: "Là học trò võ tu mới của năm nay à? Các sư đệ thực sự rất năng động!"

Chờ đến khi bọn họ rốt cuộc đi ra khỏi học viện thì đã qua buổi trưa hai khắc (tầm 12h30), chờ tới lúc đến nhà Trình Thiên Nhận để ăn cơm thì đã là ba khắc (tầm 12h45). Mấy quán ăn vặt ven đường bắt đầu dọn quán, sau khi ăn cơm xong thì tụ ở cuối hẻm nói chuyện nhà rồi cũng đều quay về phòng ngủ trưa.

Trình Thiên Nhận ở phố 17, đường Liễu Yên, khu Đông của thành Nam Ương, phố này là phố cổ, không so được với thành Bắc tráng lệ nơi các quý nhân ở, lại càng không bì kịp thành Nam phồn hoa đầy rẫy quán rượu, lầu xanh.

Chỉ là thắng ở chỗ thanh tịnh, cây xanh rợp thành bóng râm, chim và côn trùng kêu vang. Đặc biệt là ở sân sau có đường nhỏ, cách cửa Đông học viên chỉ có một nén nhang. Chỉ ở điểm này thôi là đã khiến Từ Nhiễm và Cố Tuyết Giáng ở khu phố mới thèm muốn chết.

Lúc này cửa gỗ sân sau nửa mở, ở bên cửa có một đứng trẻ choai choai đang đứng. Dáng người mảnh khảnh, mặt mày sâu sắc, trâm gỗ vấn tóc đen, vải thô áo gai lại được nó mặc ra vẻ quý khí không nhiễm bụi trần. Nó nhìn thấy Trình Thiên Nhận, từ xa đã kêu lên tiếng "Ca".

Cuối hẻm nắng không rọi đến, gió lùa mang theo se lạnh của xuân, khuôn mặt trắng nõn quá mức của đứa trẻ dường như cũng nhuốm cơn lạnh. Từ Nhiễm và Cố Tuyết Giáng không hiểu tại sao lại cảm thấy khuôn mặt đó chợt khiến người ta ớn lạnh. Chỉ có Trình Thiên Nhận không hề phát hiện ra, cười gọi: "Tiểu Lưu."

Vì thế đứa trẻ cũng cười rộ lên, nó cười, cơn lạnh thấu xương quanh thân cũng biến mất tung, chỉ còn lại đôi mắt sáng rỡ trong suốt, như hồ thu nổi sóng.

Hoàn chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top