Chương 19. Lẫm Sương
Lúc ba người đến, Chung Thiên Du cũng đến trong tiếng ủng hộ rầm rộ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn ta đã quen rất nhiều bằng hữu, đi tới chỗ nào cũng như được mọi người xoay quanh.
Hắn ta quay sang người hầu cầm kiếm yên lặng ở phía sau, thuận miệng phân phó nói: "Đi thôi."
Giống như là đang ra lệnh cho con mèo con chó gì đó.
Vì vậy vị người hầu mang kiếm với vẻ mặt thành thật ôm kiếm lên đài.
Những người còn lại đi đến thềm đá bên sân, tinh thần sôi nổi mà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn cười to, có người đã chiếm vị trí tốt nhất cho bọn họ từ lâu.
Có người thấy thế thì nịnh nọt nói: "Chung thiếu gia, người hầu mang kiếm của thiếu gia thật có phép tắc."
Chung Thiên Du làm ra vẻ thờ ơ rồi nói: "Người hầu mang kiếm mà, nói trắng ra là thì là kẻ tôi tớ, đương nhiên phải có phép tắc. Gia tộc ta nuôi hắn, không thể cứ để hắn ta ăn không ngồi rồi."
Lại có người hỏi: "Tại sao hắn ta lại tên Chung Thập Lục, là thứ bậc trong đám hạ nhân à? Xin hỏi trong nhà thiếu gia có bao nhiêu tên hạ nhân?"
Những người này luôn luôn tò mò với chuyện của tứ đại quý tính ở Hoàng đô.
"Hạ nhân thì làm gì có thứ bậc? Trước khi đến Nam Uyên, tên đó được chuyển cho ta, ta hỏi năm nay hắn ta bao nhiêu tuổi, hắn ta nói mười sáu, vậy thì tên Chung Thập Lục chứ sao.
Ánh mắt hâm mộ của người khác khiến Chung Thiên Du rất hưởng thụ: "Ai mà biết có tổng cộng bao nhiêu hạ nhân. Ta chỉ biết là trong nhà của ta, có hai mươi mốt người hộ vệ võ tu, hạ nhân bình thường cũng có hơn bốn mươi."
Trong lúc nhất thời, mọi người cất tiếng xuýt xoa. Dù sao trời thì cao Hoàng Đế thì ở xa, chuyện mọi người nói cũng trở nên càn rỡ hơn: "Không hổ là Chung gia xa hoa, dòng dõi quý tộc cũng chỉ đến thế."
Hai bên vào trận thì đứng lại, cách xa nhau hơn mười trượng, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi trên người bọn họ.
Thường ngày Chung Thập Lục đi theo sau Chung Thiên Du, sắc mặt thành thật, như là một cái cái bóng. Lúc này đột nhiên phơi bày dưới trời cao, mọi người mới phát hiện ra hắn ta thật sự rất trẻ tuổi, khuôn mặt không hề có cảm xúc cũng không che giấu được tính trẻ con.
Có mấy người đột nhiên hiểu rõ, tại sao lúc Từ Nhiễm đi dẫn đường lại nhận lầm người. Bởi vì khi thanh kiếm thần binh như Lẫm Sương này nằm ở trong tay hắn ta thì lại có sự phù hợp không nói nên lời.
Rất phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của nhóm võ tu về 'Binh khí thì cần phải phối hợp tốt với con người'.
Mây đen trên bầu trời chưa tan đi, dây cột tóc màu đỏ của Từ Nhiễm đang tung bay trong gió xuân man mát, giống như là ánh lửa sáng ngời đang nhảy nhót.
Nàng nhanh chóng chắp tay làm lễ: "Xin thỉnh giáo."
Chung Thập Lục nâng kiếm đáp lễ.
Có người của đội tuần tra áo đen đứng ở trên khán đài phía Bắc, sắc mặt nghiêm túc nói: "Bắt đầu đi."
Hai bên cũng không phải là người nói nhiều, đao và kiếm gần như ra khỏi vỏ cùng lúc đó, hai tiếng leng keng lảnh lót phát ra, vang vọng cả trời cao!
Người không có tu vi đang xem cuộc chiến không nhịn được mà bưng tai, chỉ thấy một tia ánh bạc lấp lóe giống như có một dòng nước lạnh lẽo lao vút tới, người Chung Thập Lục lao vút đến theo kiếm đến, một cái vút đi là hơn mười trượng!
"Keng! —— "
Trong khoảnh khắc đao kiếm tấn công, Từ Nhiễm chậm một bước, đao thế chưa lên, cả người đành phải bay lộn nửa vòng, tránh đi sự sắc bén cực mạnh của chiêu kiếm này. Lưỡi đao kéo lê trên lưỡi kiếm, chân nguyên cuồng bạo của hai người gặp nhau, lửa bắn tung tóe.
"Nhanh thật!"
Kiếm Lẫm Sương nhanh không thôi, thế đi cũng chưa giảm, Từ Nhiễm xoay thân hết mức, miễn cưỡng bị cắt một vài sợi tóc mái. Tóc đen bay xuống trong gió.
Sắc mặt của Trình Thiên Nhận đột nhiên trở nên trắng bệch.
Sắc mặt Từ Nhiễm lại không thay đổi.
Vào xế chiều mưa gió ngày đó, không đúng người cầm kiếm, giờ khắc này nàng ta mới chính thức thấy rõ dáng dấp của thanh kiếm này.
—— Toàn thân nó lóe ánh sáng trắng, trong vắt như sương thu. Mang theo sự lạnh lẽo dày đặc, vô cùng dồi dào, như gió tuyết nổi lên trong rừng lớn, như vầng trăng cô độc rơi trên con sông lạnh.
Sự lạnh lẽo thuận theo mũi kiếm nhảy vào võ mạch, nàng giằng co cùng lưỡi đao rồi lui về phía sau! Lùi lại bảy trượng!
Chung Thập Lục xoay cổ tay một cái, từ chém dọc chuyển thành bổ ngang. Thân kiếm hơi chấn động, mười hai ánh kiếm phát ra từ đòn này.
Kiếm này sắc bén hơn kiếm kia, Từ Nhiễm đáp trả lại trong thời gian cực ngắn, chưa từng sai một chiêu nào, chưa từng lộ ra kẽ hở.
"Keng keng keng keng! —— "
Tiếng đao kiếm đánh nhau vang lên dồn dập, nối liền thành một tiếng rít dài réo rắt, như hạc kêu trong gió.
Tốc độ Chung Thập Lục thay đổi chiêu thức càng lúc càng nhanh, kiếm khí ngang dọc như ánh sao đầy trời bị chấn động mà rơi xuống.
Người đang xem chiến ở gần sân đấu nhất chỉ nhìn thanh kiếm kia thôi đã cảm thấy lạnh cắt da.
Ánh sáng sắc bén, tràn đầy lạnh lẽo, khắp nơi như có sương rơi.
Hay cho kiếm Lẫm Sương.
Trình Thiên Nhận là người thường, chỉ biết kiếm này lợi hại, thấy Từ Nhiễm ngàn cân treo sợi tóc thì không nhịn được mà đứng lên.
Trên ban công của Kiến An lâu lại có người có thể nhìn ra môn đạo, nhóm những sư huynh kia nhìn xuống từ trên cao, nhìn tổng quát toàn cục diện.
Tu vi của bọn họ hơn hai người trên sân đấu, bây giờ chỉ đưa mắt nhìn kiếm Lẫm Sương.
"Quả nhiên sắc bén vô cùng, không hổ được liệt vào hàng 'Bách giám thần binh'."
"Nếu như gặp mùa thu đông, uy thế của chính thanh kiếm còn được kích phát hoàn toàn, nếu vậy thì e là còn mạnh hơn ba phần!"
"Bây giờ hắn ta chỉ mới Luyện Khí đại viên mãn, chờ hắn ta đến Ngưng Thần thì không biết sẽ là cảnh tượng gì?"
Đột nhiên có người nói: "Đáng tiếc, đây không phải là kiếm của hắn."
Trong lúc nhất thời, không có ai nói chuyện.
Dù sao người này chỉ là người hầu mang kiếm. Thiên phú cao đến đâu, kiếm pháp tốt cỡ nào, nhưng ngay cả tên của chính mình còn không có thì nói gì đến chuyện khác?
Mà Từ Nhiễm có hai thanh đao, một thanh tên 'Trảm Kim', một thanh tên 'Đoạn Ngọc'. Trảm Kim rắn rỏi bá đạo, Đoạn Ngọc cứng cáp dẻo dai.
Thường ngày nàng dùng Trảm Kim nhiều, càng đánh càng mạnh, hôm nay lại dùng Đoạn Ngọc, lui rồi lại lui.
Đây không phải là phong cách chiến đấu của Từ Nhiễm. Cũng không phải là phong cách của Viện Thanh Sơn.
Bọn họ thích cách đánh sảng khoái, không chịu được nữa thì liền sảng khoái chịu thua.
Thế nhưng hôm nay Từ Nhiễm muốn thắng, nên không thể sảng khoái như vậy.
Nàng đánh một cách vất vả, các người học cùng cũng nhìn đến phát cáu, chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói: "Từ Nhiễm! Chưa tỉnh ngủ sao, chém hắn ta đi!"
Từ Nhiễm không hề bị lay động.
Trình Thiên Nhận thấy Cố Tuyết Giáng vẫn bình tĩnh thì mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, rồi ngồi trở lại chỗ. Thật ra nếu như hắn nhìn kỹ thì sẽ biết Cố Nhị đã chảy mồ hôi đầy trán.
Chỗ kiếm khí đi đến, thềm đá bị khắc xuống vết tích của sương trắng, dần dần trong sân đấu tỏa ra hơi lạnh.
Dưới uy thế làm người ta sợ hãi, không ai nói chuyện nữa.
Chỉ có Từ Nhiễm vẫn cứ như vậy, chỉ thủ chứ không tấn công.
Thân pháp của nàng ta dẻo dai, như ca6yco3 mạnh mẽ trong gió táp, mặc cho sương thu tiêu điều nhưng vẫn không gãy. Đao của nàng uyển chuyển dịu dàng, vừa tiếp xúc với kiếm thì tách ra, bỗng nhiên tách xa, như cây liễu xuân bên hồ Thái Dịch.
Trên Kiến An lâu có người nhìn ra manh mối: "Nàng ta muốn làm cái gì? Dùng ít chân nguyên để làm tiêu hao nhiều chân nguyên đối thủ?"
"Lá gan rất lớn đó, nếu là đối chiến với người cùng cảnh giới, lúc đấu trực tiếp không lại thì có lẽ có thể dùng cách này. Nhưng cảnh giới của nàng ta hơi kém với đối thủ, 'lượng chân nguyên thì ít, đánh lâu chỉ bất lợi cho nàng ta."
"Cách chiến đấu rất mạo hiểm, lúc đáp trả hơi có chút sơ hở thì đó chính là tự đào hố chôn mình."
Có lẽ Chung Thập Lục không ý thức được mục đích của nàng ta, thế nhưng thân là võ giả, hắn ta sẽ không để cho đối phương nắmnhịp điệu chiến đấu trong tay.
Thế tiến công của hắn vừa thu lại, mũi kiếm xẹt qua nửa vòng cung trước người.
Một đường cong trăng thu xuất hiện ở trên sân đấu.
Đó là ngưng tụ kiếm khí chưa tiêu tan.
Chiêu kiếm này không sắc bén như trước, ngược lại có vẻ mềm mại xinh đẹp.
Ánh sáng của trăng lưỡi liềm chiếu rọi khuôn mặt còn tính trẻ con của thiếu niên, khuôn mặt dại ra chợt sáng lên ánh sáng rực rỡ!
Sắc mặt Từ Nhiễm chợt thay đổi, cắn răng đặt ngang đao ở trước người, bước chân vội vàng thối lui, kình khí khuấy động bụi mù tràn ngập sân đấu.
Tinh thần của Cố Tuyết Giáng sốt sắng vô cùng, không nhịn được mà tự lẩm bẩm, "Lui, lui nữa... Sáu, bảy, tám, chín..."
Trình Thiên Nhận phát hiện, gã vậy mà đang đếm số bước lui của Từ Nhiễm.
Trên ban công có người nói: "Nàng ta không tránh khỏi 'Sương Nguyệt', sơ hở đã xuất hiện. Chung Thập Lục đã ra sát chiêu."
Vừa dứt lời, trong ánh trăng che ngợp bầu trời vang lên ba tiếng kiếm rít thê lương!
Mọi người thấy không rõ hắn xuất kiếm ra sao, dưới ánh kiếm bay tán loạn, một chia thành ba, tựa như ba con bạch hạc bay ra từ cung trăng, vồ giết mà đến!
Đây là chiêu nhanh nhất trong kiếm quyết Lẫm Sương, đi sau mà đến trước, đóng kín hết đường lui của đối thủ.
Trước có 'Sương Nguyệt' chiếu rọi, sau có 'Sương Cầm' ngăn lại.
Sát khí xuất hiện!
Cùng thời khắc đó, Từ Nhiễm lùi tới bước thứ mười một, Cố Tuyết Giáng đột nhiên nói ra tiếng: "Được."
Từ Nhiễm đương nhiên không nghe được tiếng 'được' này, nhưng nó lại trùng với số đếm trong lòng nàng.
Nàng đột nhiên cầm đao trong hay tay, đao thế bổ tới từ phía dưới, chân nguyên toàn thân bỗng nhiên bùng nổ!
"Ầm! ——
Kình khí xao động trong không khí va chạm nhau, phát ra tiếng vang lớn, đinh tai nhức óc vô cùng.
Gió dữ vạn trượng bốc lên, thổi tan ánh trăng khắp nơi!
Góc độ ra đao của nàng xảo quyệt, vốn nên có vẻ gian trá nhưng lại đánh ra thế mở núi phá đá, mênh mông vạn ngàn.
Một đao đã khiến ánh trăng thối lui, bạch hạc gãy cánh!
Tựa như giọt nước nhỏ giọt qua bao năm, giọt cuối cùng xuyên thủng đá tảng, vừa tựa như mưa to chồng chất qua nhiều tháng, nước lũ rốt cục xông khỏi đê đập.
Sự ngột ngạt đã lâu bùng nổ, vui sướng tràn trề!
Mọi người khó có thể ức chế sự kích động này, dồn dập hét lên: "Đao hay!"
Đám người trên ban công cũng cảm thấy bất ngờ.
"Hóa ra lúc trước nàng ta lui tránh hơn trăm chiêu, chỉ vì một đao kia."
"'Phi điểu đầu lâm' vốn là đao trở tay, lại còn là thức trước xuống sau lên, dùng vào lúc này lại không quá thích hợp."
"Để làm đến mức này, nàng ta ít nhất cũng rõ kiếm Lẫm Sương như lòng bàn tay. Xem ra người bày mưu cho nàng ta là một người cao tay."
Chung Thập Lục vội vàng thối lui, tay áo dài tung bay phần phật trong gió dữ, đồng thời hắn cũng nhanh chóng ra kiếm, ánh kiếm lạnh buốt như mưa rơi.
Hắn liên tiếp ra hai mươi bốn kiếm, lùi tới một bên diễn võ trường, ổn định thân hình, miễn cưỡng đỡ lấy một đao kia.
Trên thềm đá phủ kín phù văn xuất hiện một dấu vết nhợt nhạt, một đường uốn lượn, dừng lại ở nơi cách chân hắn một tấc.
Gió nổi lên, thổi tan đá vụn, dấu vết tựa như biến thành vô hình.
Khóe miệng của thiếu niên tràn ra một tia máu, mũi kiếm chỉ xuống đất, kiếm khí phân tán.
Gió dữ đã ngừng, bụi bặm yên tĩnh rơi xuống.
Hắn vẫn đứng đó.
Từ Nhiễm cách hắn hơn mười trượng, sắc mặt trắng bệch.
Trong kế hoạch của Cố Tuyết Giáng, nếu như một đao kia tiêu hao hơn nửa chân nguyên, nhưng lại không thể phá cục diện giành thắng lợi, thì sau đó, bất kể Từ Nhiễm có ra bao nhiêu đao thì cũng không có ý nghĩa gì.
Kết quả xấu nhất đã xuất hiện. Đối phương chỉ bị thương, không bị đánh bại.
Hắn đứng lên, khẽ cười cười: "Tới đây thôi."
Dù là người thường như Trình Thiên Nhận cũng ý thức được một việc nên đứng lên theo gã.
Hoàn chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top