Chương 18. Song bích
Trình Thiên Nhận đại khái có thể đọc hiểu được ánh mắt của tiên sinh và các bạn học —— "Người trẻ tuổi này, ý nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm đó!"
Chung Thiên Du vẫn là người lấy lại tinh thần trước hết, hắn ta thật sự không thể nào phản bác được, không thể làm gì khác hơn là nói "Không nói lý lẽ" rồi quay người thở phì phò ngồi xuống.
Lão tiên sinh buông thước xuống, ghi xuống danh sách: "Suy nghĩ mới mẻ độc đáo, ta thêm điểm cho trò vào thành tích cuối năm."
Rồi ông lập tức đi đầu vỗ tay, các học trò còn lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhất thời trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Cố Tuyết Giáng đứng thẳng tắp ở đó, như người anh hùng.
Bỗng nhiên gã bình tĩnh lại, dùng tư thế lười biếng ngồi trở lại chỗ. Trình Thiên Nhận nghe được tiếng cười của gã.
Chỉ là một tiếng cười ngắn nhẹ vô cùng, như là cười Chung Thiên Du, vừa giống như là cười chính mình.
Vì thế trong bầu không khí nhiệt liệt như vậy, Trình Thiên Nhận đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Nếu như võ mạch của Cố Tuyết Giáng không bị phế đi thì gã vẫn sẽ là Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân của kinh đô và các vùng lân cận. Nếu có chiến sự ở biên quan thì gã có thể vào cung điện xin đi giết giặc, lĩnh binh xuất chinh, quyết chiến sa trường cùng với các đối thủ có sức mạnh ngang mình.
Nhưng bây giờ gã lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này, đấu võ mồm với tên công tử bột tới tìm đánh.
Tiên sinh đã quay lại bục giảng tiếp tục dạy, hứng thú của bọn học trò đối với môn học này cũng bị chuyện vừa rồi kích thích, không ít người thẳng lưng, chép bài như bay. Lòng nhiệt tình học tập dâng cao chưa từng có.
Cố Tuyết Giáng vẫn lười nhác, tựa như người hùng hồn giải thích lúc nãy không phải là gã.
Là bằng hữu thì dù sao cũng không nhịn được mà quan tâm đến đối phương, Trình Thiên Nhận nói: "Ngươi đừng quá khó chịu."
Cố Nhị không rõ vì sao cả: "Tại sao ta lại khó chịu?"
"Vậy vừa nãy ngươi cười cái gì?"
"Ngươi quên là ngày đầu tiên chúng ta đi muộn bị trừ bốn mươi điểm rồi sao? Vốn là cái môn chết chắc rồi, giờ có thêm điểm như là chết đi sống lại vậy, nếu là ngươi thì ngươi không cười à!"
Trình Thiên Nhận: "..."
Từ Nhiễm nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên nhìn gã: "Vậy nếu như lần sau ta bị gọi thì ngươi viết đáp án cho ta đi, để ta thêm điểm nữa!"
Cố Nhị liếc nàng ta một cái: "Xem kỹ sách của ngươi đi. Tan học sẽ có người tìm ngươi."
Giờ Tỵ (9h-11h) vừa đến, tiếng chuông vừa vang lên ba hồi, bọn học trò hiếm thấy không tranh nhau tông cửa xông ra. Phần lớn lưu lại ở phòng học thảo luận, còn có người ra cửa đi tìm tiên sinh hỏi bài, lão tiên sinh đã rất lâu chưa từng thấy bầu không khí học tập tốt như vậy, cảm thấy cực kỳ vui mừng, viền mắt cũng hơi ướt át.
Từ Nhiễm chậm rãi xoay người đứng lên, chờ Trình Thiên Nhận dọn dẹp bút mực.
Bỗng nhiên có người ngăn ở trước người của nàng ta, nâng cằm nói: "Nhận được chiến chưa?"
Trình Thiên Nhận và Cố Tuyết Giáng lập tức đứng lên. Ba người đều đứng, ít nhất khí thế nhìn thì hơn hai người của đối phương.
... Tuy rằng người biết đánh nhau chỉ có mỗi Từ Nhiễm.
"Nhận được từ lâu rồi."
Hôm qua lúc nàng ta đang trên lớp Đao thuật thì có một người học chung chuyển thư cho nàng, khi ấy có một đám người vây quanh nàng xem: "Tiên sinh sắp xếp ngươi dẫn đường cho người này mà, sao giờ lại đánh nhau vậy?"
"Hắn ta bắt nạt bằng hữu của ta."
Mọi người dồn dập lắc đầu: "Thật không hiểu nổi ngươi."
Phần lớn bọn họ đã gặp hai vị bằng hữu của Từ Nhiễm, một tên thì vô dụng một tên thì là thư sinh keo kiệt, thoạt nhìn cũng rất yếu đuối, sao lại chơi được với nhau?
"Lão đại, ta nghe nói Chung Thập Lục đã vào Luyện Khí đại viên mãn, vậy có đánh thắng nổi không?"
Chung Thập Lục là tên của người hầu mang kiếm kia. 'Lão đại' là biệt danh của Từ Nhiễm ở Viện Thanh Sơn.
Những người học chung gọi như thế đa phần là bởi vì đầu óc nàng ta dễ bị kích thích, gặp chuyện gì cũng thích dẫn đầu xông vào nhất, rất có khí chất của đại ca cầm đầu. Nhưng cái biệt danh này càng giống như là để chế nhạo.
Mà ở ngoài học viện, trong nơi phố chợ thành Tây tốt xấu lẫn lộn kia mới có mấy tên tiểu đệ mà nàng phải thu phí bảo hộ mới thật lòng gọi nàng ta là lão đại.
Từ Nhiễm sờ sờ đao của mình: "Đánh xong chẳng phải sẽ biết sao!"
Mọi người vỗ tay cười to: "Được! Ngày hưu mộc kia bọn ta đều sẽ đi cổ vũ cho ngươi!"
Còn có người nói: "Ta cũng kêu mấy lớp khác đi cùng!"
Đám võ tu của Viện Thanh Sơn chính là như vậy, không xem nặng gia thế địa vị, cũng lười cậy vào quyền quý, chỉ quan tâm người mạnh bao nhiêu, không thèm nói chuyện nghĩa khí.
Tuy rằng bây giờ Từ Nhiễm không ở Viện Thanh Sơn nhưng song đao trên lưng nàng ta vẫn rất bắt mắt khiến rất nhiều người nhận ra nàng ta. Khi Chung Thiên Du mang theo người hầu mang kiếm tới chặn đường, đám học trò còn trong phòng học đều dừng động tác nhìn bọn họ.
Điều khiến người ta thất vọng chính là một bên gây sự lại không nói thêm gì, chỉ xác định một bên kia đã nhận được chiến thư hay chưa thôi, cũng không có ý đổi ý, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Hôm nay tâm tình của Chung Thiên Du rất kém. Hắn ta muốn nói với Cố Tuyết Giáng rằng "Cho ngươi đắc ý thêm một ngày thôi, dù sao ngươi rồi cũng sẽ quỳ xuống xin lỗi", nhưng mà trước con mắt của bao người mà làm như vậy thì sẽ đánh mất tác phong của thế gia. Hắn ta không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống.
***
Hai ngày nay trong học viện rất là náo nhiệt.
Có hai chuyện, một là có ma đầu chạy khỏi Ngục Thập Phương, bởi vậy đội tuần tra áo đen tuần tra cả ngày đêm, tinh thần cũng căng thẳng.
Hai là vào ngày hưu mộc sẽ có một trận giao đấu, một phe là võ tu đến từ Hoàng đô, thiếu gia Chung gia đại diện cho một trong tứ đại quý tính; một phe là song đao Từ Nhiễm của Viện Thanh Sơn có chiến tích hiển hách, chưa nếm một lần thất bại.
Những người không hiểu tình hình vội vàng hỏi người khác, tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi.
Mọi người đều đắm chìm trong tâm tình hưng phấn khẩn trương.
"Ngươi đoán xem ma đầu kia là ai? Là Tống Giác Phi đó, hắn ta vốn là một trong song bích của Kiếm các, hắn ta nhìn thấy sư huynh của mình giết sư để chứng đạo, bị kích thích mạnh rồi tẩu hỏa nhập ma. Ai lại ngờ tới là mười mấy năm trôi qua, tu vi của hắn ta không lùi mà tiến, vậy mà lại có thể trốn ra khỏi ngục..."
"Thật ra ta lại nghe nói rằng không phải là hắn ta trốn ra được, mà là giết ra khỏi đó. Thập Phương khổ hết sức, ba phần chết bảy phần bị thương."
"Mười vị đại sư đều là Phật tu từ cảnh Tiểu Thừa trở lên, lại có thêm trận pháp phối hợp, trông coi ngục chùa kiên cố trăm năm. Bây giờ tên ma đầu này rốt cuộc là tu vi bậc nào đây, Đại Thừa hay là Ngụy Thánh?"
Cũng có người cảm thán: "Kiếm các thật là xui xẻo, trong ba trăm năm xuất hiện hai nhân vật thiên tài có hy vọng bước vào cửa Thánh. Song bích đang yên đang lành thì tự dưng một người giết sư phản sơn, một người chợt biến thành ma đầu. Sơn môn không những không được rạng danh mà còn phải phụ trách xử lý môn hộ."
Với số tuổi của những học trò này thì sao có thể tận mắt thấy chuyện xảy ra mười mấy năm trước, đây đều là lời truyền miệng, nhưng lời cảm thán lại là lời thật lòng. Chỉ vì hai người kia thật sự quá nổi danh.
Khi bọn họ còn nhỏ, mọi người chấn động vì song bích của Kiếm môn, ai lại không hy vọng nhà mình cũng xuất hiện một thiên tài, nhưng mà thiên tài sao lại dễ kiếm như vậy, dù sao hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.
Chờ đến khi bọn họ đến trường học tập thì thấy chuyện số mệnh lật ngược của song bích, Ninh Phục Hoàn giết sư chứng đạo, Tống Giác Phi tẩu hỏa nhập ma, các gia trưởng lại nghĩ thông minh từ sớm thì sau này sẽ thay đổi xấu, bình thường lại là phúc.
Nếu như nói cái chuyện lớn này xa tới tận chân trời thì trận chiến của Từ Nhiễm và Chung Thập Lục là chuyện lớn mà mọi người có thể tham gia.
Hai ngày nay Từ Nhiễm không dễ chịu chút nào, ngũ giác của võ tu nhạy cảm, có người tự cho là bí mật mà lén lút đánh giá nàng nhưng mà thật ra nàng ta có thể cảm giác được. Gặp nhiều lần hơn rồi nàng ta cũng lười quan tâm.
Ngay cả Trình Thiên Nhận cũng bị người ta vây xem trên đường núi Hậu Viện Nam Sơn, lý do là 'Người này là bằng hữu của Từ Nhiễm'.
Cho xem không mà không được trả tiền khiến cho hắn rất là phiền muộn.
Mấy người học chung cứ nhìn thấy hắn là tỏ vẻ trào phúng trong ngày thường cũng hạ mình tiếp lời với hắn: "Này, Từ Nhiễm dự định đánh thế nào, dùng thanh đao nào, ngươi biết không?"
Trình Thiên Nhận vác lên giỏ đựng sách, đáp: "Không biết."
Cuối cùng đã tới ngày hưu mộc.
Sau năm ngày học tập, không có gì tốt bằng việc hẹn đi chơi với mấy tên bằng hữu, đến xem một trận giao đấu đặc sắc lại càng có thể thả lỏng tâm tình. Sau khi xem xong thì tìm một chỗ nói chuyện, uống chút rượu, cuộc đời vui vẻ. Cho dù vào viện phải xếp hàng để tra xét lệnh bài cũng không thể dập tắt sự nhiệt tình của đám học trò.
Đáng tiếc trời không tốt, mấy ngày nay mây đen trong thành Nam Ương vẫn chưa tan đi, không nhìn thấy mặt trời. Nhưng lại có gió mát lướt nhẹ qua mặt, thổi bay váy dài mùa xuân, nhẹ nhàng dễ chịu.
Bốn phía diễn võ trường là mấy tảng đá xanh xây thành bậc thềm, mới giờ Thìn (7h-9h) đã được ngồi đầy một nửa. Nếu như muốn có góc nhìn từ trên cao nhìn xuống thì khán đài xem chiến phía Bắc là vị trí tốt nhất, nhưng mà học trò lại không thể tùy tiện đi lên nên có vài người tập hợp ở bên ngoài diễn võ trường, đi lên ban công lầu hai của Kiến An lâu.
Khi Từ Nhiễm đến thì nhìn thấy một đống người đông nghìn nghịt: "Gần đây mọi người rất rảnh rỗi à?"
Trình Thiên Nhận nói: "Mới vừa khai giảng, học ít mà. Cuối năm chắc chắn sẽ không như thế này."
Cố Tuyết Giáng nhìn Từ Nhiễm: "Đánh theo lời ta nói, không chịu được thì lập tức nhận thua."
Trình Thiên Nhận đưa cho gã một cái bao vải nhỏ: "Thiếu chút nữa đã quên đưa cho ngươi rồi."
Cố Tuyết Giáng nhận rồi ước lượng một chút: "Cái này đựng gì thế?"
Trình Thiên Nhận: "Trục Lưu làm bao bảo vệ đầu gối cho ngươi đó, ngươi thử trước một chút xem kích cỡ có vừa không?"
"... Khỏi thử, không vừa thì cũng không thời gian sửa lại."
Trình Thiên Nhận gật đầu: "Cũng đúng."
Từ Nhiễm muốn điên mất: "Ta đây còn chưa có đi đánh đó! Hai người các ngươi đừng có làm tắt oai phong của ta!"
Cố Tuyết Giáng nghĩ thầm, lòng cầu thắng của ngươi quá mạnh, nếu như bị trọng thương mà còn không chịu lui thì không bằng cứ để ta đi quỳ.
Ngoài miệng gã lại nói: "Oai phong cái gì, ngươi xem bên kia còn mang hạt dưa điểm tâm đến kìa, mọi người xem cho vui thôi, ngươi cũng cứ đánh đại đi."
Trình Thiên Nhận nghĩ thầm, Cố Nhị nói là ngàn vạn lần không thể tạo áp lực cho nàng ta, nếu như cứ một mực cầu thắng trong cuộc chiến vượt biên này thì rất dễ dàng bị tổn thương tới võ mạch.
Hắn nói: "Đánh nhanh một chút, Trục Lưu nói buổi trưa làm thịt kho tàu ăn."
Bọn họ vừa nói chuyện, vừa chạy tới ranh giới diễn võ trường.
Mấy người học chung với Từ Nhiễm nhìn thấy nàng thì ra sức vẫy tay: "Từ lão đại! Từ lão đại tất thắng!"
Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, một trận hoan hô bùng nổ, tự giác tránh ra một con đường.
Trình Thiên Nhận và Cố Tuyết Giáng lẫn vào đoàn người, tìm một chỗ có tầm nhìn không tồi trên thềm đá.
Từ Nhiễm quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ rồi đi về phía trước trong biển người đang hoan hô.
Bằng hữu của nàng ta ở phía sau, đối thủ của nàng ở trên đài.
Hoàn chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top