Chương 17. Công thành

"Lệnh bài, được rồi, người kế tiếp."

Sáng sớm Trình Thiên Nhận đi học chợt thấy trước cửa viện cao rộng thậm chí có người xếp hàng, hơn mười người của đội tuần tra áo đen lần lượt kiểm tra lệnh bài của những người vào viện.

Bình thường trong khoảng thời gian dạy học, cửa viện màu đỏ thắm mở rộng, chỉ có hai người của đội tuần tra đứng ở hai bên, người mặc đồng phục học viện đều có thể tiến vào. Nếu gặp phải loại khoác ngoại bào hờ hững như kiểu Cố Nhị thì cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho đi vào.

Hôm nay bọn học trò đột nhiên bị kiểm tra kỹ càng, không rõ vì sao nên tụ lại cùng một chỗ suy đoán ầm ĩ. Nơi này chỉ là cửa Đông thôi, cửa chính phía Bắc còn lớn gấp đôi, dòng người càng nhiều, không biết tình hình như thế nào nữa.

Có người đoán có nhân vật lớn sắp tới học viện: "Các sư huynh đã nói rồi, ba năm trước An Sơn Vương đến viếng thăm Phó viện trưởng, lúc đó toàn học viện giới nghiêm vì phòng có người trà trộn vào để ám sát Vương gia đó."

Có người đoán là do Viện Phán đại nhân tự dưng muốn làm vậy thôi: "Ta nghe nói đại nhân ngày nào cũng đi dạo, cảm thấy được bầu không khí của viện ta sạch sẽ, điều tra không ra cái gì, nên để đội tuần tra đếm hết số cá chép trong hồ Thái Dịch!"

Trong học viện Nam Uyên có hơn sáu trăm người, nhưng người quản sự thì chỉ có hai vị. Phó viện trưởng phụ trách việc dạy và học của giáo viện và học trò, Viện Phán phụ trách trật tự pháp luật kỷ cương. Người này định ra quy củ, cũng khiến cho mọi người tuân thủ quy củ.

Sau khi vào viện thì cũng không cần đoán nữa, trên cây cột của hành lang uốn khúc, dưới cửa sổ phòng học, khắp mọi nơi đều dán thông cáo bắt mắt.

Trình Thiên Nhận xem xong thì nghĩ trong lòng: Bây giờ mấy ông chủ mở quán ở mặt tiền đều có tin tức nhanh nhạy vậy sao?

Từ Nhiễm vỗ vỗ Trình Thiên Nhận: "Xem xong chưa? Trên đó viết cái gì vậy?"

Ngày hôm nay ba người không đến muộn tiết 'Lý luận quân sự cơ sở', vừa vặn tình cờ gặp nhau ở trước cửa.

"Có tên ma đầu trốn ra Ngục Thập Phương chạy về phía Nam, từ hôm nay ra vào cửa thành phải tra giấy thông hành, quan sai của các châu nha phủ môn tuần tra cả ngày; vào viện cũng phải tra xét lệnh bài, gặp phải chuyện bất thường phải bẩm báo đội tuần tra kịp thời."

Bọn học trò không có khái niệm ma đầu kinh khủng như thế nào. Trên gương mặt trẻ trung kia tràn đầy sự hưng phấn khi gặp chuyện lớn, thừa dịp tiên sinh còn chưa tới, mấy sư huynh vốn đã có kiến thức rộng rãi chậm rãi nói, một đám người kéo bàn đẩy ghế vây quanh người nọ, nghe người này kể cặn kẽ Ngục Thập Phương giam giữ ma đầu nào, ai là người có thể có thể chạy trốn nhất.

Ba người ngồi ở hàng cuối cùng, giống như là hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Trình Thiên Nhận đã làm ẩm bút, mở sách ra, dường như tối hôm qua Cố Tuyết Giáng ngủ không ngon, nên giờ đang nhắm mắt chợp mắt.

Từ Nhiễm cũng không có hứng lắm, móc ra một quyển thoại bản để xem. Trong lòng lại nghĩ mấy người này kích động làm cái gì. Phàm là chuyện như vậy thì sẽ có rất nhiều người phải chết trong quân bộ. Không phải chết trận sa trường, mà là vì để tranh thủ thời gian chiến đấu cho những người tu hành, nói trắng ra là chính là vật hy sinh. (Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Chợt nghe hai tiếng 'Bộp bộp' giòn giã vang lên, lão tiên sinh cầm thước gõ bàn: "Yên lặng!"

Trình Thiên Nhận đẩy Cố Tuyết Giáng một cái: "Đi học."

Từ Nhiễm: "Để cho hắn ngủ đi, ai biết tối qua hắn ta uống rượu cùng mỹ nữ nơi nào, mắt của tiên sinh không tốt, không thấy đâu."

Tiên sinh hoa mắt, Cố Nhị cũng không điếc. Gã mở mắt ra, liếc mắt nhìn thoại bản trong tay Từ Nhiễm: "Còn xem quyển này nữa à? Xem tới hồi thứ mấy rồi?"

Từ Nhiễm sớm đã từ bỏ thành tích thi văn của mình, gặp phải mấy môn không muốn nghe giảng mà lại không thể cúp tiết thì việc xem thoại bản giết thời gian đã trở thành lựa chọn tốt nhất.

Thứ nàng mua cũng không phải mấy thể loại yêu đương tình cảm trai gái của các tiểu thư khuê các. Hơn nửa là về hiệp khách bệ vệ, trên lưng gánh mối huyết hải thâm cừu, mở tool hack thăng cấp.

Từ Nhiễm đáp: "Hồi thứ mười ba, đại anh hùng anh dũng xông vào Long Môn Trận, thiếu nữ xinh đẹp vừa yêu vừa hận."

"Ồ." Cố Nhị chậm rãi nói: "Cha của Vương Ngạo Thiên là Vương đại hiệp, kẻ thù là Triệu chưởng môn, hắn ta không chọn cung chủ Ma Vực, cuối cùng kết hôn với tiểu sư muội. Bọn họ sinh hai nam một nữ, hết truyện."

Từ Nhiễm khép lại thoại bản, gọi cả tên họ: "Cố Tuyết Giáng."

"Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ mà thôi."

Về thoại bản, Cố Nhị vốn khinh bỉ khẩu vị của Từ Nhiễm: "Cả ngày xem mấy thứ lung tung này, đời này làm gì có hiệp khách nào?"

Cuối cùng gã lại mua thoại bản giống của Từ Nhiễm, nhưng luôn xem nhanh hơn nàng ta rồi kể hết nội dung cho nàng.

Khiến cho Từ Nhiễm mỗi tháng đều có mấy ngày muốn chém chết gã.

Trình Thiên Nhận bình tĩnh ngồi giữa bọn họ, đọc sách viết chữ, chỉ cần Từ đại không động tay động chân thì để cho bọn họ tự do bay nhảy.

Cố Nhị lấy ra một quyển sách: "Vừa lúc ngươi không xem nữa, đổi cho ngươi quyển này."

Trình Thiên Nhận giúp gã đưa tới, Từ Nhiễm mở ra, vậy mà là một quyển phân tích kiếm quyết Lẫm Sương, mỗi một ý đều có nêu ví dụ: Lúc nào thì đối phương ra chiêu thức nào, có thể dùng mấy chiêu nào trong công pháp của nàng để đối phó. Cách mỗi một tờ còn vẽ hướng ra đao.

Đầu óc bình thường chạy chậm nửa nhịp của nàng ta vào giờ khắc này lại khó giải thích được mà xoay chuyển thật nhanh: "Ngươi thức đêm để viết à?"

Cố Nhị tức giận nói: "Không phải! Tối hôm qua ta đi uống rượu với mỹ nữ."

Nói xong liền nhắm mắt lại chợp mắt.

Từ Nhiễm bị gã oán giận không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là yên lặng xem bản vẽ đầu tiên của kiếm Lẫm Sương.

Chợt nghe phía trước chợt ồn ào, tiên sinh đang dạy bảo người, nàng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kiếm Lẫm Sương thật sự, sợ hết cả hồn.

Nàng hỏi Trình Thiên Nhận: "Sao bọn họ lại đến đây?"

"Sau khi học trò mới nhập học thì phải chọn môn phụ, năm đó chúng ta cũng chọn môn vào lúc này."

"Cho nên mấy người này vô tình chọn môn giống chúng ta à?!"

Trình Thiên Nhận kiên nhẫn hơn so với Cố Nhị: "Không phải vô tình, cái môn chúng ta chọn không ai muốn chọn hết, mà vì nó còn sót nhiều chỗ trống nhất. Phỏng chừng mấy người này cũng không khác mấy."

Từ Nhiễm nhớ tới cái môn này là do nàng chọn, Cố Nhị nói chọn "hay" lắm, bây giờ xét lại cũng thấy thật là hay.

Trong hơn mười vị tân sinh, công tử với vẻ kiêu căng cùng với người hầu mang kiếm chất phác khiến người ta chú ý nhất, thậm chí có người đứng dậy nhường chỗ cho hai người này. Để cho bọn họ không cần đi chọn mấy bàn ngồi cuối như các học sinh mới khác.

Có người nhìn không ưa, cảm thấy làm mất mặt mũi sư huynh tiền bối: "Vội vàng đi nịnh bợ như thế cũng không ngại mất mặt sao."

Lập tức có người đáp lời: "Nhìn lai lịch của người ta đi, ngón tay người ta chỉ cần phẩy nhẹ một cái thôi là đủ cho chúng ta dùng đến đời sau. Ta cũng muốn đi qua đó, ngươi thì cứ giữ mặt mũi đi."

Trong lúc nhất thời, bên trong học xá vang lên tiếng bàn luận xôn xao không dứt, hoặc đố kị hoặc ao ước, còn có nữ học trò đỏ mặt hỏi thăm tin tức.

Lão tiên sinh giận dữ gõ thước, gọi một người đứng lên: "Lặp lại lời ta nói lúc nãy một lần!"

Học trò ấp úng đáp không được. Tiên sinh liền gọi liên tiếp mười người, vậy mà không một ai đáp được.

Cuối cùng vẫn là vị học trò ngồi hàng thứ nhất ghi chép không sót một chữ nào kết thúc cuộc thảm án này:

"Vừa nãy tiên sinh hỏi, trong chiến dịch chinh chiến miền Đông vào một trăm năm trước, nếu trò là tướng lĩnh Ma tộc thì trò có đánh chiếm được thành Triêu Quang hay không?"

Trong cuộc chiến chinh phạt miền Đông trong lịch sử, do chính đương kim Thánh Thượng đích thân ra trận, khởi binh từ dưới ngọn núi Đông Xuyên, đánh tới biên giới Tuyết Vực, dựng nên cửa ải Bạch Tuyết.

Trước đó, nơi đó là nơi hỗn loạn không chủ, Ma tộc lấy đi hơn phân nửa địa phận, mấy bộ tộc nhỏ ngoài Vương triều Thiên Kỳ từng tộc chiếm cứ một phương.

Sau khi chiến tranh bắt đầu, mấy bộ tộc nhỏ yếu đầu hàng quy thuận Thiên Kỳ, Ma tộc lại bắt đầu điên cuồng phản công.

Đại ma vương điều động mười lăm vạn binh lực từ trong Tuyết Vực, ùn ùn kéo đến chiến trường. Từng có mười vạn binh sĩ Ma tộc tiến vào thành Triêu Quang. Đó là thành trì nằm ở phía Đông xa nhất trên bản đồ Vương triều lúc ấy.

Cuộc chiến cố sống cố chết giữ lấy thành Triêu Quang trong lịch sử nhân loại dài đến một tháng. Đợi đến khi đại quân chủ lực bám trụ thành công phá được vòng vây và viện binh đến từ phía Nam kéo tới, cuối cùng dùng thế bao vây, đại quân Ma tộc rốt cuộc thất bại thảm hại dưới thành. Đây là chiến dịch quan trọng quyết định thắng bại của cuộc chinh phạt miền Đông.

Tiên sinh lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, chỉ vào nguồn gốc tai họa gây nên sự ồn ào mất trật tự trong lớp ngày hôm nay: "Trò trả lời."

Chung Thiên Du đứng lên dưới sự chú ý của muôn người, không chút hoang mang nói: "Thành Triêu Quang vào lúc đó có tường thành cao chừng ba mươi trượng, sông đào bảo vệ thành rộng mười sáu trượng, sâu hai mươi trượng, trên thành có hàng chục người tu hành Tiểu Thừa cảnh trở lên, đồng thời còn có hơn trăm máy bắn đá và liên nỏ, phòng tuyến trên không không gì phá nổi. Sau mười ngày, người tu hành đã kiệt sức, bộ binh Ma quân phá vỡ phòng tuyến, tiến về phía trước hai mươi trượng. Nhưng mà dưới sông đào bảo vệ thành có chôn phù văn trận pháp, chỉ cần rơi xuống nước sẽ chìm ngay, không bơi qua được..."

Hắn ta nói rất có lý, có trật tự rõ ràng.

Trước tiên phân tích tình huống hai bên, rồi lại nói mình sẽ dùng chiến lược gì để tăng khả năng công phá được thành Triêu Quang.

Bọn học trò nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ, người ta không chỉ có gia thế tốt mà học thức cũng hơn bọn họ.

Cuối cùng hắn ta nói: "Trò kết luận là cho dù đã tạo ra nhiều vũ khí công thành từ sớm nhưng nhiều nhất chỉ có thể phá thành vào ngày thứ ba mươi lăm, mà khi đó thành Triêu Quang đã có được viện quân phía Nam..."

"Thành Triêu Quang là nơi quan trọng nhất đại lục, có thành lũy phòng ngự mạnh nhất, với binh lực lúc đó của Ma tộc thì không thể chiếm được thành trong vòng một tháng."

Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không dứt.

Sắc mặt Chung Thiên Du nhìn như bình tĩnh nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên, lộ ra mấy phần kiêu ngạo đắc ý.

Thành tựu kéo dài thiên thu như cuộc chinh phạt miền Đông này của Thánh thượng là tài liệu dạy học tốt nhất của các tiên sinh trong Hoàng đô. Các tiên sinh được mời tới nhà cho hắn đã nói qua không ít hơn hai trăm lần, cái đám nhà quê này chưa học về cái đáp án này.

Hắn ta xoay người, nhìn về phía sau cùng của phòng học: "Chỉ là đáp án vụng về, ta tình cờ nghe thấy mà thôi, không biết Cố Nhị thiếu có cao kiến gì không?"

Trong lớp chỉ có một họ Cố. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi trên người Cố Tuyết Giáng.

Cố Tuyết Giáng đang ngủ say, bị đánh thức thì tức giận đầy bụng. Trình Thiên Nhận lập tức lặp lại câu hỏi cho gã: "Có đáp được không?"

Hắn lại nghĩ thầm, nếu ngươi đáp không được thì ta nói bậy đỡ vài câu trước.

Chợt thấy Cố Nhị xoa xoa hai mày, đứng dậy:

"Đương nhiên là đánh, dùng binh lực mạnh nhất, không tiếc cái giá nào, dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm thành, quyết không thể để quân đóng giữ trong thành đợi được viện quân. Thành Triêu Quang vào 150 năm trước, trên tường thành không có phù văn phòng hộ, trong thành chỉ có 3 vạn quân trông giữ, ta lại có mười vạn tinh binh."

"Bộ binh ngày đêm không ngừng thay phiên nhau tấn công, người tu hành trên tường thành chỉ tám ngày là kiệt sức, sau đó ta không cần tới ba ngày là có thể phá thành!"

Chung Thiên Du bị khí thế đột nhiên bộc phát của gã làm cho chấn động, sau đó lấy lại bình tĩnh, xem thường hỏi: "Tường thành không có phù trận, nhưng sông lại có, ngươi xây thang bắc qua sông cần mấy ngày?"

"Tại sao phải xây thang qua sông?" Cơn giận khi bị đánh thức của Cố Tuyết Giáng còn chưa tan, nhìn hắn ta cười lạnh, "Cách chiến trường mười dặm có một thôn trấn, khi ta đến công thành thì có thể bắt sáu ngàn dân thường làm tù binh, cộng thêm bốn ngàn tù binh vốn có, số tù binh hơn mười vạn. Ta dùng bọn họ làm bao cát, dùng binh sĩ cầm giáo ép họ lên tuyến đầu, lẽ nào không lấp đầy được sông đào bảo vệ thành?!"

Có học trò nghe không nổi nữa, run run chỉ vào hắn: "Ngươi, ngươi ngươi không có lòng người!"

Cố Tuyết Giáng há mồm liền mắng: "Khi bệ hạ nhất thống thiên hạ, chẳng lẽ còn dựa vào nhân đức sao? Chỉ có thể cậy vào tinh binh cường tướng, còn cả tu vi vô thượng. Hơn nữa giả thuyết của câu hỏi này nói ta là tướng lĩnh Ma tộc, ngươi còn giảng chuyện nhân đức với ta!"

"Lúc lấp sông xong, toàn quân không ngừng tiến mạnh về phía trước, mười hai cái tháp công thành* vừa đến bên dưới thành thì ta sẽ bắt đầu công thành ngay lập tức."

"Ngày thứ mười một khi thành đã bị chiếm, quân trông giữ hầu như đã bị thương chết hết. Ta đổi bộ binh, bỏ qua thương binh, dùng kỵ binh tốc cao mở đường xung phong, chia binh hai đường vòng qua trạm kiểm soát Vân Trung, hội hợp tại đại lộ Chiết Lan, sau đó quất ngựa xông thẳng một đường là có thể đi đến trung tâm đại lục, đến thẳng Hoàng đô!"

"Lúc này, những người tinh nhuệ của Vương triều và Thánh Thượng còn đang bị vây ở cửa ải Bạch Tuyết, mà sáu mươi vạn quân cứu viện của mười bốn châu ở phía Nam chỉ mới đến thành Nam Ương!"

Cố Tuyết Giáng nói xong thì bình tĩnh lại, cơn giận đã biến mất, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn gã.

Sắc mặt Chung Thiên Du trắng bệch: "Ngươi, ngươi... Hoàng đô có đại trận Sinh sát vạn năm không ai phá nổi, không thể bị bốn mươi vạn kỵ binh Ma tộc của ngươi đánh bại!"

Cố Tuyết Giáng: "Ta không muốn đánh chiếm Hoàng đô, câu hỏi này là công thành. Ta chỉ tiện tay làm thêm một bước."

Hoàn chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top