Chương 16. Canh hai

Mọi chuyện không như Trình Thiên Nhận tưởng như.

Sau buổi cơm trưa, bọn họ vẫn ngồi ở trong viện uống trà tán gẫu. Trình Thiên Nhận không muốn Trục Lưu lo lắng nên để cho nó vô nhà ngủ trưa.

Từ Nhiễm cầm tờ giấy trắng viết đầy chữ đỏ xem tới xem lui: "Tại sao lại hẹn hai ngày sau? Ngày đó là ngày hưu mộc mà." (Ngày hưu mộc: Lệ ngày xưa, làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là ngày hưu mộc)

Cứ năm ngày đi học thì có một ngày hưu mộc, cũng chính là ngày nghỉ.

Nàng ta là khách quen của diễn võ trường, trong nhận thức của Từ Nhiễm, hẹn khiêu chiến là chuyện phải rõ ràng nhất, một bên vỗ ngực nói 'Này người nào đó của viện nào đó, ta khiêu chiến ngươi', một bên khác cũng báo họ tên, trả lời 'Nhận khiêu chiến', là có thể rút đao được rồi.

Cố Nhị hút thuốc, ánh mắt đầy tang thương: "Cũng là bởi vì ngày hưu mộc nên người rảnh rỗi tới xem náo nhiệt mới nhiều. Nếu đổi ngược lại khi là ta còn trẻ, lúc mới tới chỗ mới nào đó thì sẽ gây sự thật to để nổi danh ra oai, đương nhiên là chỉ hận không thể để tất cả mọi người cả thành tới xem."

Từ Nhiễm buồn bực nói: "Phiền phức chết rồi."

Cố Nhị khuyên nàng ta: "Có thêm hai ngày để chuẩn bị thì cũng có lợi với chúng ta, ngươi cứ luyện lại thứ hôm qua ta nói với ngươi đi."

Từ Nhiễm nghĩ đánh thì đánh, đứng lên bỏ đi: "Bây giờ ta về luyện, ngày mai ngươi cũng nhớ tới nhắc ta, ta sợ quên."

Nếu như là lúc thường, Cố công tử tuyệt đối há mồm mắng 'Đầu óc ngươi là vật trang trí à, có nhớ kỹ được cái gì không?', nhưng lại nghĩ tới hai ngày sau nàng ta phải đi đánh nhau nên vẫn cứ đổi giọng: "Ta nhớ kỹ cho ngươi."

Nhóm võ tu của Viện Thanh Sơn có hai cái sân để vận động trống trải vô cùng, sân cưỡi ngựa bắn cung, diễn võ trường, hai sân không cách xa nhau lắm.

Sân cưỡi ngựa bắn cung là một chỗ đất rắn chắc, chỉ dùng hàng rào gỗ cao bằng nửa người bao lại, cưỡi ngựa bắn tên, huấn luyện thường ngày đều diễn ra ở nơi này.

Sân thứ hai thì cách thức hơn, chuyên môn dùng để tỷ thí. Bao quanh nó một vòng đá xanh xây thành bậc thang, có tới hơn ba mươi bậc, có thể chứa hơn hai ngàn người xem chiến, khán đài ở phía Bắc cao nhất, là chỗ của mấy nhân vật lớn thân phận cao quý. Nếu như Song viện đấu pháp do Nam Uyên làm chủ nhà thì nơi này còn có lẽ sẽ được dọn dẹp trang hoàng lại lần nữa.

Từ Nhiễm mới vừa vào tiết học, tiết đầu tiên là Đao thuật học tại sân cưỡi ngựa bắn cung, vừa vặn cũng có một lớp cũng đang học Đao thuật.

Giáo viên của Viện Thanh Sơn có người là quân lính đã giải giáp về quê, cũng có người tu hành của đại tông môn ra ngoài du lịch, phần lớn đều có tính cách dũng mãnh hào khí. Rất ít người tự xưng là 'Tiên sinh', phần nhiều là xưng 'Thủ lĩnh', nghe có chút mùi giang hồ.

Cố tình tiên sinh dạy học của Từ Nhiễm là người có tính tình không nóng không lạnh, ngày đầu tiên lên lớp, người kia mặc trường sam màu xanh, ống tay áo xắn lên một nửa. Để cho bọn học trò xếp thành hàng rồi nghe người này nhẹ nhàng nói: "Ta họ dương, các trò có thể gọi ta là Dương tiên sinh. Mọi người đến đây là để học tập Đao thuật, tay phải vững vàng, tâm phải thành khẩn, chỉ có lòng thành mới..."

Lớp Đao thuật khác đã luyện vung tay hết một lần, mồ hôi tung bay, hét chữ "giết" rầm trời, bọn họ bên này còn đang nghe tiên sinh nói chuyện.

Thủ lĩnh lớp kia cũng là kẻ lưu manh, thấy thế thổi còi với bọn họ, Dương tiên sinh không hề lay động, tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện.

Có thủ lĩnh gây chuyện trước, bọn học trò đương nhiên được đằng chân lân đằng đầu, chạy vòng vòng quanh họ cười vang lên, bắt chước giọng điệu của Dương tiên sinh mà nói chuyện.

Mọi người đều là thiếu niên tính tình xốc nổi, người nào cũng đến mức mặt đỏ chót, nổi gân xanh, rốt cục chờ tiên sinh nói xong, được lệnh giải tán nghỉ ngơi. Từ Nhiễm vác đao, đi đầu hướng về phía bên kia: "Đi thôi, thử so tài xem!"

Có người kéo nàng ta lại: "Ta mới nhìn lệnh bài của bọn họ, bọn họ nhập học sớm hơn chúng ta, là sư huynh đó, đừng đi gây chuyện."

Bên kia còn có người chê cười: "Đàn bà con gái như ngươi xông tới trước mặt ta làm gì? Yêu thương nhớ nhung ta à?"

Từ Nhiễm nghe xong thì vung một đao qua, trực tiếp đánh người kia bay xa ba trượng, bụi mù tung bay một lúc lâu.

"Hôm nay bà đây sẽ dạy các ngươi cách làm người!"

Lần này đối phương cũng tức giận, hai bên người thả người nhảy qua hàng rào, đi đến  diễn võ trường bên cạnh, bày ra dáng vẻ phải đánh.

Nhóm giáo viên Viện Thanh Sơn liền ở một bên xem trò vui, còn lấy ra hạt dưa để ăn. Chuyện này đã thành thói quen từ lâu, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, cứ đánh đi, đừng để nghẹn chết.

Vẫn là đội tuần tra áo đen tới đúng lúc rồi dừng cảnh này lại: "Kéo bè kéo lũ đánh nhau trái với viện quy, trên diễn võ trường nhất định phải một chọi một. Ai trong các ngươi lên diễn võ trường?"

Từ Nhiễm mang đao đứng ra: "Ta đi."

Đối phương cử một tên vạm vỡ thân cao bảy thước ra, leng keng một tiếng đã rút ra đao đeo ở thắt lưng, uy thế của võ giả bỗng nhiên bạo phát. Mọi người thấy thế lui về phía sau, chừa khoảng trống cho bọn họ. Từ Nhiễm rút đao đón nhận, như mở núi phá đá, chiêu thức tung ra rồi hợp lại, sức lực mạnh mẽ vô cùng, không tới hai mươi chiêu đã đánh người kia bay ra ngoài.

Sau khi đánh xong người kia, nàng ta lại nghênh đón một người khác trong tiếng trầm trồ khen hay.

Đao thế của nàng ta không giảm chút nào, càng đánh càng mạnh, chỉ công không thủ, vết thương trên eo và cánh tay không ngừng chảy máu, nhưng Từ Nhiễm dường như không biết đau chút nào.

Đánh đến sau cùng, trên sân không còn ai ồn ào khen hay nữa mà trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Có người đi ngang qua cũng dừng lại xem nàng ta.

Cuối cùng, một mình nàng ta đánh bại hơn một nửa lớp đối phương.

Cả thân bụi bặm lẫn với máu, đứng dưới ánh tà dương, đôi mắt đỏ ngầu: "Còn ai không?!"

Trường đao dựng đứng ở bên cạnh nàng.

Mấy người còn lại không dám lên, vội vàng đỡ đồng môn bị thương đi y xá.

Chuyện này rất là náo động, vốn biết Viện Thanh Sơn năm nay có một nhân vật lợi hại, trên lưng vác song đao, lúc đánh nhau lại chỉ dùng một cái. Người của lớp Đao thuật khác không ngốc nổi đầu khi đi trên đường, bị cười nhạo thay phiên đánh mà còn đánh không nổi người ta, lại còn bị đánh cho tơi bời.

Nhưng mà khi đó Trình Thiên Nhận còn chưa quen biết Từ Nhiễm, cuộc chiến này cũng không có duyên nhìn thấy.

Trong ấn tượng của hắn, ký ức liên quan đến giao đấu ký ức chỉ có việc mùa xuân năm ngoái kia thôi, lần trên sân cưỡi ngựa bắn cung ấy.

Buổi chiều tan học, hắn mang giỏ đựng sách tạt qua Kiến An lâu bên cạnh sân cưỡi ngựa bắn cung, đột nhiên có dòng người mãnh liệt vọt tới, hắn bị đẩy một đường ra sân thượng lầu hai ra. Suýt chút nữa hắn đã cho rằng nơi này xảy ra chuyện gì.

Nghe người ta nói mới biết, trên sân cưỡi ngựa bắn cung có người muốn đấu võ, nơi này là chỗ xem chiến tốt nhất.

Khi đó Trình Thiên Nhận vừa tới học viện, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, cho nên đứng đó không đi. Hắn chờ xem lần này để mở rộng tầm mắt, sau này có chuyện náo nhiệt thế này thì hắn cũng lười đi xem.

Đám người bên cạnh hắn tuy rằng cũng mặc đồng phục học viện nhưng lại mang trang sức quý báu, ánh sáng bức người, giống như là học trò của Đài Xuân Ba.

Chợt nghe một vị nữ học trò vội la lên: "Sắp đánh nhau thật kìa, sư tỷ không ngăn cản lại à?"

Vị sư tỷ xinh đẹp bị nàng ta lôi kéo nghiêng người dựa vào lan can, phe phẩy quạt tròn, nhàn nhàn cười: "Sư tỷ cản làm cái gì, là do bọn họ muốn đánh, nhưng lấy sư tỷ làm lý do mà thôi. Sư muội cứ an tâm xem, đánh xong thì cũng chưa chắc bọn họ nhớ đến sư tỷ."

Trên lầu nói chuyện, hai bên trong sân cũng tuyên chiến cách hơn một nửa cái sân cưỡi ngựa bắn cung: "Người thua rồi, mất đi tư cách cạnh tranh! Không được gặp Lý sư muội nữa!"

Bên sân sớm đã bị vây kín, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, mọi người đều rướn cổ lên xem trò vui, không ngừng có người đi qua bên này, đến lầu hai đùa giỡn nữ chính của trận chiến này.

Chỉ thấy mỹ nhân thản nhiên vẫy tay về phía lầu dưới, quạt tròn khẽ giương lên, ánh sáng chiếu lên người, tiếng đùa giỡn đều biến thành tiếng khen.

Học trò Đài Xuân Ba, đánh nhau cũng phải để ý phong nhã.

Ở phía Đông của sân, người kia đã nhảy tót lên ngựa, đưa tay nhận lấy trường kiếm bằng hữu quăng đến, vung kiếm một cái, động tác tiêu sái, tư thế oai hùng.

Còn người còn lại thì động tác hơi chậm, có người dắt ra một con ngựa cao lớn: "Sư huynh, cưỡi ngựa của đệ đi!"

Người được gọi là sư huynh xách giáo lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, ngựa trắng hí lên một tiếng, nhanh như chớp xông về phía trước.

Hai người chạy đến giữa sân, vó ngựa như sấm, khiến bụi mù bay đầy trời. Mọi người vây xem cao giọng reo hò ủng hộ.

Trong đám bụi vang lên tiếng leng keng do đánh giáp lá cà, trường kiếm thương vừa va chạm liền tách ra, người ở thế yếu ngay lập tức quay đầu ngựa lại, bắt đầu du kích. Chỉ thấy hai con tuấn mã một nâu một trắng đua nhau, tiếng thương và kiếm đánh nhau không dứt bên tai, lúc thì nhảy lên khỏi ngựa, lúc thì múa thương vung kiếm, làm người ta hoa cả mắt.

Tuấn mã cùng binh khí mang đến lực xung kích đáng sợ, sau nửa khắc đồng hồ đọ sức, thân hình của một người rõ ràng đã không ổn định, mọi người hét vang ủng hộ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nín thở nhìn chăm chú giữa sân.

Quả nhiên, trong lần giao chiến tiếp theo, người cầm kiếm đã bị đánh rơi xuống ngựa, từ bên ngoài sân lập tức có người phi thân tới, đỡ người đó xuống sân, để ngừa người đó bị móng ngựa dẫm đạp. Động tác nhanh chóng, có thể thấy là đã chuẩn bị từ sớm.

Người thắng vẫy hai tay trong tiếng hoan hô của đoàn người, cưỡi ngựa dạo quanh, chỗ người đó đi đến tiếng hoan hô càng thêm lớn. Sau khi tận hứng thì người này tung người xuống ngựa, rời đi trong tiếng tung hô rầm rộ.

Bọn họ trẻ tuổi như vậy, lý do đánh nhau chỉ là một vị mỹ nhân.

Khi Trình Thiên Nhận kết thúc việc hồi ức, Từ Nhiễm đã đi, Cố Tuyết Giáng rửa chén ở trong viện.

Hắn rót cho mình chén trà, đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn hỏi Cố Nhị: "Lúc gặp người kia vào hôm qua, ngươi bỏ thêm cái gì vào trong trà vậy?"

Để người ta uống một hớp đã phun ra ngay. Cũng không thể là do lá trà có vấn đề đi, đó là trà hắn mua, hàng đẹp giá rẻ, trong nhà hay trong cửa hàng cũng đều dùng loại  trà này.

Cố Nhị ngẩng đầu, không hiểu ra sao nói: "Ta không thêm cái gì hết. Tại sao phải thêm?"

Trình Thiên Nhận: "... Thật sự khó uống như vậy sao?"

Cố Nhị phản ứng lại: "Uống ngon! Là hắn ta không biết thưởng thức trà, đừng chấp nhặt với hắn ta."

Trình Thiên Nhận: "..."

Căn bản là không được an ủi.

Chờ Cố công tử rửa chén xong rồi đi, Trình Thiên Nhận mới nhớ tới mình chưa hỏi gã ta chuyện liên quan với Song viện đấu pháp.

Buổi chiều cùng học với Trục Lưu, ăn xong cơm tối rồi nhìn thấy cây dù bên tường, hắn lại nhớ tới đã nói với ông chủ là hôm nay sẽ trả dù.

Ầy, thực sự là não cá vàng.

Hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo thanh kiếm cũ ra khỏi cửa, một bên tự nói vớ vẩn với chính mình: Buổi sáng trả sách buổi tối trả dù, toàn là đồ mượn, đều là bởi vì nghèo. Chờ sau này có tiền, phải làm một cái giá sách lớn, mua mấy ngàn quyển sách. Không đúng, có tiền tại sao còn phải xem sách học, đương nhiên là phải sống phóng túng mỗi ngày chứ.

Phải mua một trăm cây dù, cũng không đúng, có tiền tại sao còn phải tự bung dù, trời mưa mà phải ra ngoài thì cứ ngồi kiệu, à, mà là kiệu hay là xe ngựa đây?

... Hay là bởi vì nghèo nên không tưởng tượng nổi cuộc sống của người có tiền.

Đã qua giờ cơm nên trong cửa hàng không có khách.

Ông chủ ngồi phịch ở sau quầy, thấy hắn thì hiếm thấy không nói câu 'Tùy ngươi', mà mang theo trách cứ nói: "Ngươi hẳn đã biết, có tên ma đầu trốn ra ngoài rồi, bây giờ  mười bốn châu phía Nam, ngoại trừ quân bộ tinh anh thì người tu hành từ Tiểu Thừa trở lên cũng bắt tay hành động rồi, Phó viện trưởng cùng Viện Phán của ngươi gần đây cũng không có ở đây... Đây không phải là chuyện đùa, hai ngày này ngươi đừng ra ngoài buổi tốt, không yên ổn đâu."

Trình Thiên Nhận thả dù xuống, đầu óc mơ hồ: "Cái gì? Ta không biết a."

Sắc mặt ông chủ cứng ngắc trong nháy mắt, đây là lần đầu tiên Trình Thiên Nhận thấy người này lúng túng như vậy.

"Khụ, người ở đây lắm mồm, ta cũng mới nghe nói, học viện của các ngươi chắc ngày mai cũng thông báo."

Dứt lời liền đuổi hắn ra cửa.

Trên đường về nhà, Trình Thiên Nhận nghĩ, nếu như ông chủ nói thật, có phải ngày mai toàn thành sẽ giới nghiêm không?

Đột nhiên một ý nghĩ lóe qua não, nghe nữ quản sự ở Tàng thư lâu nói, vị thư sinh trẻ tuổi kia hai ngày nay có việc nên đi, lẽ nào người này là một người tu hành lớn? Mấy ngày này đi hàng phục ma đầu?

Hắn liền cười rộ lên, lắc đầu vứt bỏ cái ý nghĩ hoang đường này.

Hoàn chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top