Chương 15. Căn một bàn chuyện tiền nong
Trong lòng Cố Tuyết Giáng cũng uất ức mà, trước đây gã cũng không liếc nhìn loại người nhỏ bé như thế. Bây giờ lại như gặp phải địch mạnh.
Đúng là bánh răng của vận mệnh luôn chuyển động, trời xanh chưa bỏ qua cho ai bao giờ.
Từ Nhiễm: "Ngươi chuẩn bị quỳ thật à?"
"Đương nhiên không thể qua loa như vậy, ít nhất cũng phải khiến hắn ta cảm thấy thỏa mãn do đã đạt được mục đích, quỳ cũng phải quỳ đúng cách, đúng tư thế."
Trình Thiên Nhận nghĩ, quyết đấu sinh tử, thua thì phải quỳ, thắng thì có được ba mươi lượng.
Thật muốn hộc máu.
"Bằng không thì đừng nhận chiến thư, chúng ta cứ cho Cố Nhị quỳ luôn đi?"
Từ Nhiễm: "Không được, coi như đánh không thắng thì cũng phải làm cho bên kia đổ máu một chút, để mấy người khác biết chúng ta không dễ chọc, không thì sau này chó mèo gì cũng tìm tới, ta còn gì là lão đại?"
... Được rồi, đành đánh cược với tôn nghiêm lão đại của ngươi vậy.
Cố Tuyết Giáng: "Hơn nữa chúng ta không hẳn là thua hoàn toàn, vẫn có cơ hội thắng mà!"
Trình Thiên Nhận: "Ví dụ như?"
"Biết đâu ngày mai cái người hầu cầm kiếm kia ăn sáng rồi bị nghẹn chết, hoặc là trước lúc rút kiếm thì bị sét đánh trúng."
Trình Thiên Nhận: "..."
Hai phần thắng chắc không phải suy từ đây ra đâu nhỉ.
Cố Tuyết Giáng: "Các ngươi không tin à? Chuyện này có được ghi lại trong lịch sử đó, đặc biệt là trong ngày mưa xuân..."
Một đường nói chuyện, đã đến điểm cuối của con đường dài, quẹo vào ngõ nhà Trình Thiên Nhận.
Đèn lồng ít đi, ánh sáng dần tối đi, vũng nước đọng ở khắp nơi, ba người nâng vạt áo, lần lượt đạp nước đi vào.
Từ Nhiễm rốt cục đợi được cơ hội Cố Nhị không thể nào cãi lại, nào có chuyện buông tha: "Nói không chừng năm nay ngày nào cũng có đánh nhau, Cố Nhị thật không khiến người ta bớt lo."
Trình Thiên Nhận thuận theo lời của nàng ta: "Đúng vậy, so với Cố Nhị thích tìm đường chết thì Từ Đại bớt lo hơn."
Ai ngờ Từ Nhiễm bắt đầu xấu hổ: "Thật ra ta cũng... Ầy, trong nhà ta gặp họa, năm mươi tám người, chỉ còn mỗi ta là sống, thiên hạ tuy lớn, kẻ thù mạnh lại nhiều. Ta không còn chỗ để ở nên mới tới đây, sau này nếu gặp chuyện phiền phức gì..."
Nàng ta nói rồi có chút không yên. Trình Tam không giống bọn họ, trước đây đã khổ, còn mang theo một đứa nhỏ, bây giờ sống qua ngày cũng vất vả, chỉ mong cuộc sống suôn sẻ.
Quả nhiên, Trình Thiên Nhận nổi giận, phất tay áo bỏ đi: "Ta thật sự là xui tám đời mới gặp phải hai người các ngươi!"
Hắn đi được hai bước, thấy không ai đi cùng, quay đầu lại, không hiểu mà nói: "Đứng ở cửa làm gì, có mỗi một bát mì vằn thắn là no rồi à? Ta đi đun nước, hai ngươi rảnh thì bàn cách đánh thế nào đi."
Trước khi đẩy cửa còn dặn dò: "Nhỏ nhẹ một chút, Trục Lưu đang đọc sách đêm."
Hắn không nghĩ tới, Trục Lưu đã nấu canh gừng làm ấm người, đun nước nóng để tắm, chuẩn bị quần áo sạch cho hắn.
***
Tuy rằng về trễ, nhưng mà việc học bài đọc sách thì vẫn phải làm. Tới canh hai (21h-23h) thì Trình Thiên Nhận mới có thể ngủ, ngày hôm sau hắn vẫn dậy thật sớm, uống một chén trà đậm để nâng cao tinh thần.
Trời hết mưa rồi nhưng không thấy mặt trời đâu, bầu trời đầy mây đen dày đặc, không biết khi nào lại mưa nữa. Loại khí trời này dễ khiến người cảm thấy ngột ngạt nhất.
Trước khi ra cửa, Trục Lưu đưa quyển Dị thuật hoa mai cho hắn: "Chép xong rồi, ca ca trả lại đi."
Ấn theo quy củ mượn sách, chỉ cần không đạo chép con dấu thì được phép chép lại sách.
"Nhanh như vậy à, có phải là chờ ca ca đi ngủ rồi thì đệ lén chép sách phải không? Cuốn sách này vốn không mượn trong Tàng thư lâu, trả chậm một ngày cũng không bị phạt tiền."
Trục Lưu lập tức ngoan ngoãn vô cùng: "Hoàn toàn không có, đệ chỉ chép mấy phần hữu dụng với đệ."
Nếu như nó mà dám nói ngủ trễ thì tuyệt đối sẽ có đống đạo lý 'Có ngủ thì mới cao nổi, trẻ nhỏ thức khuya thường không cao' chờ nó.
Trình Thiên Nhận đọc sách này như hiểu mà như không hiểu, không có cách nào bàn phần nào vô dụng phần nào hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là nói: "Có chỗ nào không hiểu không? Ca ca đi hỏi tiên sinh."
"Không có, trong sách viết rất rõ, muốn cho người đọc dễ hiểu."
Trình Thiên Nhận: "..."
Có lẽ chúng ta không đọc cùng một quyển sách rồi.
Tối hôm qua thật sự quá là hao tốn tinh thần, trà đậm cũng không giúp được gì, khóa học buổi sáng là lý luận thuật số khô khan, Trình Thiên Nhận bẻ khớp tay phát ra tiếng, nhưng cũng không tỉnh táo nổi. Hắn bị Từ tiên sinh kêu lên trả lời câu hỏi, sai cả hai câu, trong phòng học đầy tiếng cười trộm.
Rốt cục hết khóa, tiên sinh lại gọi hắn đến Hãn Hải các một chuyến. Dưới ánh mắt kinh ngạc và tiếng cười trên sự đau khổ của người khác của các học trò khác, Trình Thiên Nhận thu dọn đồ đạc cùng đi ra ngoài.
Hậu viện Nam sơn được xây dựa lưng vào núi, Hãn Hải các là chỗ làm việc của các tiên sinh ở đây, được xây dựng ở nơi thế đất tương đối bằng phẳng. Tạo thành từ năm tòa lầu gác, giữa các tòa lầu có cầu gỗ nối với nhau, suối chảy xung quanh, cành tùng xanh tươi, tràn ngập vẻ thiên nhiên hoang dã.
Thềm đá bằng phẳng rộng rãi hơn so với đường núi, khắp nơi đều có tay vịn bằng gỗ mài bóng loáng.
Từ lão tiên sinh căn bản không cần tay vịn, chắp tay sau lưng dọc cả đường đi, bước chân như bay, thỉnh thoảng dừng lại chào hỏi với mấy tiên sinh có quen biết, Trình Thiên Nhận yên lặng đi theo phía sau ông, không ngừng làm lễ.
Lên lầu gác, đẩy ra cánh cửa của khoa Toán Kinh, trong phòng có vài vị tiên sinh đang nói chuyện trên trời dưới đất, Từ tiên sinh ngồi xuống vào bàn của mình, lập tức có người chấp sự bưng trà cho ông.
Ông uống một hớp, dường như lúc này mới nhớ tới có dẫn theo học trò đi vào: "Ngươi đi báo danh 'Song viện đấu pháp' năm nay đi đi."
Trình Thiên Nhận run lên: "E là năng lực của học trò không đủ..."
Học viện Bắc Lan của Hoàng đô và học viện Nam Uyên là hai học phủ cao cấp của đại lục, thay phiên làm chủ nhà hàng năm, tổ chức hội luận bàn giao lưu với nhau, chia ra thi văn và thi võ.
Năm ngoái là Bắc Lan làm chủ, nhưng Trình Thiên Nhận mới học năm đầu tiên, việc này không tới phiên tân sinh vào trận, chỉ nghe là có hơn 40 vị sư huynh đến Hoàng đô nhưng có tên trong bảng xếp hạng thì chưa tới 10 người.
Năm nay hắn đã là học sinh cũ, đủ tư cách báo danh.
Tiên sinh thở dài: "Thử một chút đi, chiếm được ba vị trí đầu là có thể có được bùa chú pháp khí, người ở vị trí đứng đầu còn có được sách cổ cùng mấy cuốn hiếm chỉ còn một bản và năm trăm lượng. Coi như không vào được ba vị trí đầu, hai mươi người đứng đầu cũng có thể được ba trăm lượng. Nếu như cả ngày cứ vất vả kiếm kế sinh nhai nơi phố phường thì sẽ làm lỡ nghiệp học."
Ông cũng có biết một chút về tình huống của vị học trò này, ngộ tính Toán Kinh vốn cũng nổi bật, nhưng bây giờ chỉ có thể rơi vào hàng trên trung bình, thật đáng tiếc.
Quả nhiên, nói đến chuyện năm trăm lượng và ba trăm lượng, đôi mắt của Trình Thiên Nhận trở nên sáng ngời, như là có ánh sáng.
Tiên sinh cũng rất bất đắc dĩ, khi nói chuyện với học trò khác thì toàn nói về việc tranh vinh dự, đánh bóng thanh danh, làm bậc thánh hiền, nhưng nói chuyện với học trò này thì chỉ có thể nói về chuyện tiền nong.
"Năm nay Nam Uyên ta làm chủ, không cần bôn ba đến nơi khác, không ảnh hưởng đến việc chăm sóc đệ đệ nhỏ của trò. Nếu như muốn ghi danh, khi gần tới lúc đấu pháp, ta có thể cho trò nghỉ phép để chuẩn bị hết sức cho phần thi văn."
Trình Thiên Nhận cúi người chấm đất, trịnh trọng nói: "Đa tạ tiên sinh, học trò nguyện ý gắng hết sức thử một lần."
Từ tiên sinh liền nhấp một ngụm trà, vung vung tay, có người chấp sự bưng tới hộp cơm ba tầng cho ông: "Được rồi, ta muốn ăn cơm, trò cũng mau đi đi."
Trình Thiên Nhận hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, chạy chậm xuống núi, như người nghèo khó được giúp đỡ, còn kém chút nữa là hát lên luôn.
Làm người thì vẫn phải có ước mơ, lỡ như làm được thì sao, cứ ghi danh đi, lỡ như vừa lúc thi được hạng 20 thì sao! Nếu như làm được thì sẽ có ba trăm lượng, chuyện cho Trục Lưu đi học cũng không cần lo lắng nữa.
Do ra trễ nên vừa vặn tránh được biển người đông đúc khi tan học, khỏi phải chen chúc, ngày hôm nay trời cũng không mưa, Trình Thiên Nhận mang theo tâm tình tốt đẹp đi lên tầng bốn Tàng thư lâu.
Người phụ nữ xinh đẹp vẫn ngồi ở chỗ kia lật xem hồ sơ, như là chưa từng thay đổi.
"Xin hỏi vị kia..." Lúc này Trình Thiên Nhận mới nhớ tới, hắn còn không biết tên của vị chấp sự trẻ tuổi kia, xem ra lần sau phải hỏi mới được, "Vị tiên sinh kia có ở đây không? Học trò đến trả sách."
"Gần đây hắn đang có việc, tạm thời ba bốn ngày nay về không được, trò cứ giữ đó đi."
Trình Thiên Nhận hơi suy nghĩ một chút, gặp mặt trả sách rồi nói cảm ơn thì lễ phép hơn, nghĩ xong hắn hành lễ cáo từ.
Trên đường về, hắn nhìn thấy diễn võ trường trống rỗng, trong lòng căng thẳng, giờ đã là giữa trưa, chiến thư có lẽ đã đến tay Từ Nhiễm.
Buổi chiều không có lớp, phải đánh sao?
Hoàn chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top