Chương 12. Đêm mưa
[Giang sơn] Chương 12.
[Giang sơn] Chương 12.
03/06/2018 BỞI AMINTA
4 Cục cưng. ~
Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.
Edit: Belle.
Chương 12: Đêm mưa.
***
"Một bức chân dung."
Mười lượng bạc được đặt trên giấy tuyên thành.
Vị khách vừa tới là một công tử trẻ tuổi, mặc áo bào xanh nhạt, không biết là làm từ chất vải gì mà lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Phía sau người này là một người hầu vẻ mặt hiền như khúc gỗ, tay trái cầm dù che cho vị công tử nọ, tay phải cầm một thanh kiếm xinh đẹp.
Rõ ràng đang là ngày mưa, bọn họ lại chẳng dính chút hơi nước nào.
Cố Tuyết Giáng nhìn thẳng vào vị khách, Trình Thiên Nhận nhìn thẳng vào nén bạc trên bàn.
Cố công tử nói: "Không vẽ, phải dọn quán rồi."
Vị khách cười cười, ý cười khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Mặt mũi đứng đắn nhưng cũng không che giấu được sự tự cao giữa chân mày của hắn ta.
Chỉ thấy hắn ta lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong tay áo. Mỗi tờ đều có giá trị một ngàn lượng. Hắn ta đặt xấp ngân phiếu trước mặt họ cứ như là một xấp giấy lộn.
Có hai tờ bị gió thổi bay, cuốn nó rơi xuống nước bùn.
Cố Tuyết Giáng vẫn ngồi phịch ở trên ghế, lười nhác cứ như là không có xương: "Không vẽ."
Trình Thiên Nhận đột nhiên cảm giác thấy gió mưa càng thêm lạnh. Hắn đã nhận ra đây không phải là mối làm ăn, có thể là phiền phức.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của đối phương mang theo ác ý rất rõ: "Là vẽ không được đi. Dù sao bây giờ võ mạch của ngươi đã phế bỏ, biến thành kẻ tàn phế rồi. Ngũ giác cũng kém đi..." Hắn ta hơi nghiêng về phía trước, "Trời đã tối như vậy, ngươi có thấy rõ được mặt của ta không?"
Cố Tuyết Giáng vốn đang dọn dẹp bút mực chợt dừng lại, chậm rãi nói: "Ta vẫn cảm thấy rằng võ mạch bị phế bỏ là một chuyện rất thống khổ. Dù sao thì người nào rơi từ tầng mây xuống vũng bùn cũng có chút không quen nổi..."
Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới gã lại thản nhiên bình tĩnh như thế, nhất thời ngớ ra.
Cố công tử đột nhiên cười rộ lên: "Lúc này ta lại rất mừng, nếu như ta có thể nhìn thấy rõ mặt của ngươi thì mắt ta sẽ dơ mất, cái đó chắc chắn còn khổ hơn."
Đường dài trống vắng, trong màn mưa dày đặc, dưới tán dù có bốn người, hai ngồi hai đứng.
Áo bào của Trình Thiên Nhận bị mưa bụi tung bay làm cho ướt nhẹp, trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn, ánh mắt nhìn về phía đối diện đầy cảnh giác và bình tĩnh.
Cơ thể của vị khách kia hơi run rẩy, như là đang cố sức nhịn cái gì đó. Người hầu đứng sau lưng hắn ta cứ như là người giả, cho dù chủ nhân bị vũ nhục thì vẫn mang bộ dáng như khúc gỗ.
Hai người này hẳn là người tu hành. Thế nhưng cảnh giới cao bao nhiêu thì hắn không nhìn ra.
Từ khi đii vào thành Nam Ương cho tới nay, đây là lần đầu tiên Trình Thiên Nhận gặp phải nguy hiểm ở mức này.
Hắn biết Cố Tuyết Giáng là người Hoàng đô, gia cảnh không nhỏ, sau này bị đuổi ra khỏi nhà. Còn lại thì hắn không biết gì cả. Thậm chí không hề nghe Cố Nhị nói rằng gã từng là người tu hành.
Hai người này có mâu thuẫn lớn cỡ nào?
Lai lịch người nọ thế nào? Dám đánh giết học trò của học viện trong thành Nam Ương sao?
Mấy phủ nha môn trong châu toàn nuôi một đám ngồi không, đội hộ vệ của Viện Phán ở học viện thì không như thế. Phủ quan của mấy quý nhân trong thành này nhiều như mây, nhưng chỉ có học viện Nam Uyên là lớn nhất. Viện quy có khi còn áp đảo luật pháp, trong quá khứ, khi có đệ tử phạm pháp thì cũng thẩm vấn ở Viện Phán trước tiên.
Trong cái nháy mắt ngắn ngủi, Trình Thiên Nhận suy nghĩ rất nhiều thứ.
Người kia rốt cục đè xuống sự tức giận, trên mặt cũng bình tĩnh chút, ánh mắt lại càng lạnh hơn: "Ngươi vẫn giống như lúc trước, luôn khiến người khác chán ghét."
"Cảm ơn. Đáng tiếc là ta không hề để ý trước đây ngươi thế nào."
Cố công tử cuốn xong tờ giấy tuyên thành cuối cùng, bỏ vào ống đựng. Trên bàn trống trơn, chỉ còn nén bạc và xấp ngân phiếu lộn xộn.
"Còn chưa đi à? Ta muốn thu dù." Gã đứng dậy, cầm lên ấm trà, "Nhưng mà xét thấy ngươi xông mưa cầu tranh thì cũng mời ngươi uống chén trà."
Khi Trình Thiên Nhận mang trà đến thì cũng đã có chút nguội. Trà rót vào bát sứ thô không thấy chút hơi nóng.
Người kia bưng bát trà lên uống một hớp. Lập tức khom lưng nhổ ra: "Phi! Khụ khụ khụ..."
Hắn ta chống bàn ho khan kịch liệt, cơn tức giận kiềm chế nãy giờ rốt cục bạo phát: "Đây là để cho người uống à?"
Cố Tuyết Giáng lấy ra một cái bát rỗng khác, rót đầy trà rồi uống một hơi cạn sạch.
Gã ở trên cao nhìn xuống đối phương, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Khổ mà ta nếm qua không chỉ là chén trà này."
"Võ mạch bị phế bỏ không coi là chuyện đáng sợ, bị gia tộc nuôi thành kẻ vô dụng mới đáng sợ. Nếu như ngươi không thể giết chết ta, ta khuyên ngươi đừng chọc ta."
"Ta thù rất dai."
Hai mắt của vị công tử trẻ tuổi đỏ đậm, bỗng dưng đứng dậy, lớn tiếng quát: "Kiếm đây!"
Người hầu phía sau đưa kiếm ra phía trước.
Cùng lúc đó, Trình Thiên Nhận cũng tiến lên hai bước, trong tiềm thức hắn không nhớ rằng Cố Tuyết Giáng từng là người tu hành, hắn chỉ cảm thấy thân thể Cố Nhị mỏng manh, mà hắn lại lăn lộn ở biên cảnh nhiều năm, công phu quyền cước dù sao cũng tốt hơn gã.
Một tiếng keng lảnh lót, ánh bạc như sương, trường kiếm xinh đẹp ra khỏi vỏ.
Trong phút chốc, một luồng uy áp không thể tả được áp xuống, không gian bến dưới tán dù như bị chia cắt với bên ngoài, gió mưa khó mà đến gần.
Trình Thiên Nhận chỉ cảm thấy cơn lạnh phả vào mặt, nhanh chóng tràn khắp toàn thân, áp lực nặng ngàn cân đè xuống vai, trước mắt tối tăm.
Mồ hôi của hắn rơi như mưa, không thể động đậy một chút nào.
Trường kiếm tới gần trong khoảnh khắc. Cố Tuyết Giáng không tránh không né.
Trong chớp mắt, hai tiếng nổ vang chợt vang.
"Cheng! —— "
Là một thanh trường đao đinh đi vào mặt bàn.
"Keng —— "
Là tiếng mũi kiếm chạm vào thân đao.
Tay của vị công tử trẻ tuổi run bần bật, lùi lại ba bước, lùi tới ngoài tán dù.
Trường đao xuyên mưa xé gió mà đến, trên thân đao rộng có giọt nước chảy xuống, trơn nhẵn như gương, phản chiếu bốn gương mặt mang vẻ mặt khác nhau.
Bầu không khí gần như đình trệ dưới tán dù bị phá vỡ, hơi lạnh của mưa xuân tiến vào lần nữa.
Áp lực trên vai Trình Thiên Nhận đột nhiên biến mất.
Giống như là đỉnh núi cao vạn trượng bị san bằng, cây đao cứng rắn, bá đạo nằm ở đó.
Tán dù trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang lẹt kẹt, một lát sau nứt toác ra. Cán dù gãy thành khúc, rơi xuống một nơi.
Đến đây, thế đao mới hết hẳn.
Bốn người hoàn toàn đứng trong màn mưa.
Sắc mặt của Cố Tuyết Giáng vẫn không đổi, sắc mặt của vị công tử trẻ tuổi đột nhiên trắng bệch.
Trường đao đâm xuyên ngân phiếu, cắm vào bàn hai tấc, không phá hủy cái bàn, không làm người khác bị thương.
Khống chế chân nguyên chỉ trong gang tấc.
Đêm mưa rả rích, trên đường không có người, cửa hàng đóng cửa hạ chốt. Không biết trên lầu nhà ai có người thò đầu ra liếc mắt nhìn một cái rồi lại nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
Bốn người nhìn về phía đầu phố, chỉ thấy một bóng người cao gầy đi ra từ trong mưa gió.
Thiếu nữ tay cầm một thanh đao khác, trường đao kéo lê trên đất, một đường ánh lửa bắn ra.
Chân nguyên quanh thân bốc lên điên cuồng, cho nên mấy giọt mưa còn chưa rơi ở trên người nàng ta thì đã bốc hơi thành sương trắng.
Công tử trẻ tuổi lên giọng hỏi: "Các hạ là người phương nào?"
Thanh âm lạnh như băng xuyên qua gió mưa: "Tại hạ Từ Nhiễm, có chuyện gì không?"
Hoàn chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top