Chương 11. Mưu sinh
"Sao cứ mưa mãi không tạnh vậy."
Mưa xuân kéo dài trong thành Nam Ương, trời đã bắt đầu mưa từ tối hôm qua, tới giờ vẫn chưa dừng. Cả tòa thành ngâm mình trong màn hơi nước mịt mù, cả người cũng bị ngâm đến mức gân cốt bủn rủn.
Lúc học viện tan học thì khắp nơi là một biển dù, con đường vốn đã chật nay lại càng thêm khó bước nổi một bước. Ô giấy của ai va vào đầu của người nào đó, ai đó lại đạp vào vũng nước khiến nước bắn tung tóe lên đồng phục học viện, cả một đống tiếng phàn nàn và xin lỗi kết hợp với tiếng ếch kêu trong ao hồ, cực kỳ ồn ào.
Mấy con cò trắng ở trên cồn nhỏ trong hồ Thái Dịch không biết đã bay đi nơi nào, hoa đào ngoài Tàng thư lâu bị mưa gió cả đêm thổi cho rụng hết, chỉ còn mấy cái lá xanh biếc.
Sau khi Trình Thiên Nhận tan lớp thì đi ngược với dòng người lên trên lầu, đúng hẹn đi đến tầng bốn, nhưng lại nghe thấy người phụ nữ ở chỗ mượn sách ra ngoài nói: "Hôm nay hắn ta có việc nên không tới được, gửi sách ở chỗ ta."
Trình Thiên Nhận cảm ơn người nọ, ôm sách vào trong lòng.
Sau khi ăn xong, tiễn bạn bè đi hết, hắn lấy sách ra.
Tàng thư lâu của Học viện cũng không có cuốn thứ ba, không biết vị quản sự kia tìm ở đâu ra, lúc mở ra cũng ngửi được mùi mực, dường như là mới được in.
Hắn cảm thấy quyển sách này không giống ngày hôm qua. Nhưng bởi vì nội dung 'Dị thuật hoa mai' tối nghĩa, rất khó để nhớ nên cũng không thể chỉ ra là khác ở chỗ nào.
Bằng không ngày mai đi đối chiếu một lần với bản gốc, dù sao cũng không thể để Trục Lưu đọc sách giả.
Nghĩ tới đây, nụ cười của thư sinh trẻ tuổi thân thiết ôn hòa bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu, Trình Thiên Nhận có chút xấu hổ, cảm thấy mình thực sự đúng là lòng tiểu nhân, không xứng với sự chân thành của người kia.
Buổi chiều là môn phụ 'Lý luận quân sự cơ sở', lúc tan học sắc trời âm u, mưa lại lớn hơn nữa.
Trình Thiên Nhận về nhà lấy ra thanh kiếm cũ, thay ngoại bào ướt đẫm, định đi đến chợ Tây.
Trục Lưu lấy khăn vải lau chùi sợi tóc nhỏ nước của hắn: "Trời cứ mưa mãi, không bán được gì đâu, sổ sách cần tính cũng không nhiều, ngày mai ca ca hãy đi."
Trình Thiên Nhận cười cười với nó, bung dù ra cửa: "Không được, ngày phải đi làm thì phải đi, bỏ việc này rồi thì sau này làm sao mà kiếm được việc tốt như thế. Ngoan, buổi tối ca ca về đọc sách với đệ."
Trình Thiên Nhận mang theo cả thân hơi nước mịt mờ vào quán. Phủi phủi áo bào, gập dù lại, đặt nó và thanh kiếm dựa vào tường.
Ngày mưa quả nhiên buôn bán ế ẩm. Cửa tiệm không lớn trống rỗng, ông chủ của hắn chuyển cái ghế bập bênh ở sau quầy đến dưới mái hiên ngoài cửa, lười biếng ngồi trên đó. Ánh mắt rơi vào khoảng không, vừa như là đang ngắm màn mưa dưới mái hiên, vừa như là đang ngắm bãi nước đọng trên nền gạch.
Trình Thiên Nhận chào hỏi ông chủ, người kia cũng chỉ nhìn hắn một cái: "Đến xem sổ sách đi."
Cả giọng cũng uể oải.
Trình Thiên Nhận nhìn con phố dài đối diện, cách đó hơn mười trượng ở phía Nam có một tán dù thật lớn cắm ở đó, dưới dù chính là hàng tranh chữ của Cố Tuyết Giáng. Cách màn mưa, dường như có thể nhìn thấy Cố công tử nghiêng người dựa vào cái ghế bành, trong tay còn cầm ấm trà.
Hắn lại nhìn ông chủ ngoài cửa một chút. Hà, hai kẻ liệt giường chợ Tây, tôn lên lẫn nhau.
Vậy mà Cố Nhị lại không ở nhà ngủ, còn mở hàng trong mưa, xem ra gần đây tên này có chút kẹt.
Chợt nghe ông chủ nói: "Ngày hôm nay không có sổ sách gì nhiều, về sớm một chút đi."
Trình Thiên Nhận vẫn đứng ở sau quầy gẩy bàn tính: "Không có chuyện gì, ta tính một chút khoản tiền nợ đến kỳ rồi lập danh sách cho ông chủ."
Ông chủ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Được rồi, tùy ngươi."
Trình Thiên Nhận vẫn luôn rất khó hiểu, với cái tính tình hờ hững này của ông chủ thì làm sao có thể duy trì cửa hiệu.
Trước khi hắn tới, nơi này cũng không có sổ sách, tiền thu được cứ vứt vào cái hộp sau quầy, khi nào muốn mua nguyên liệu hay mua mì dương xuân thì lấy ra dùng thôi. Mấy người hàng xóm láng giềng nào muốn mua chịu thì ông chủ cứ đáp một tiếng ngoài miệng một cái là biết rồi. Còn có nhớ hay không, có thể nợ được bao lâu thì cứ tùy duyên phận đi. (Mì Dương Xuân là một loại mì nước ở mấy tỉnh Giang Tô, Tô Châu,..)
Lúc Trình Thiên Nhận hỏi thì ông chủ cũng không nói rõ buôn bán lời lỗ thế nào.
"Ghi sổ làm gì, quá phiền phức."
"Vậy ta tính sổ sách cho ngươi, ngươi cứ đánh dấu là được, cách ngày ta tới tính một lần, không sai được."
Trình Thiên Nhận làm cả một quyển kê khai ngay ngắn, mì dương xuân, nước mì chua, dầu đỏ các thứ chiếm một cột, mỗi lần mua một phần thì đánh dấu lại. Sổ ghi nợ cũng kê ra những người thường xuyên ăn chịu, ai chịu nợ thì sau tên người đó vẽ một cái vòng tròn. Cứ năm đồng thì thêm một vòng.
Còn về việc lấy lãi khi nợ qua năm ngày, chiết khấu khi trả trong vòng hai ngày mà hắn nói thì ông chủ căn bản không có hứng thú nghe.
Sau khi Trình Thiên Nhận đến thì còn phụ trách việc mua sắm, dù sao trong nhà có tận bốn miệng ăn, lúc thường mua đồ cũng nhiều. Khi mua chung mấy món trong cửa hàng, nếu người bán chịu thì còn có thể bớt cho hắn mấy đồng.
Như vậy, sổ sách trong cửa hàng cũng coi như đã rõ ràng.
Về phần nhiều lần bị mấy người học chung thấy hắn mặc đồng phục học viện ra vào mấy hiệu gạo, bột mì, dầu, cò kè mặc cả với người bán, xưng huynh gọi đệ, cho nên càng không ưa hắn hơn nữa. Sau lưng còn mắng hắn là "Làm mất mặt học viện".
Trình Thiên Nhận chỉ coi như là không nghe.
Mỗi hai tuần lễ thì thanh toán sổ sách một lần, báo lỗ lãi. Ông chủ cũng không quá chú ý, lời nói nhiều nhất là "Tùy ngươi."
Nhưng hắn làm rất vui vẻ, dù sao cứ mỗi tháng lại được lãnh ba lượng bạc, đủ cho hắn và Trục Lưu không lo việc ăn uống.
Trình Thiên Nhận lập danh sách xong, xoa xoa cánh tay cứng ngắc, hoạt động gân cốt, chỉ thấy ông chủ còn đang nằm trên ghế bập bên ngoài cửa.
Ngay cả tướng nằm cũng chưa từng thay đổi.
Hắn đi ra bếp sau nấu nước, muốn nấu ấm trà. Lò than còn chưa lạnh hoàn toàn, lúc đun nước thì hắn đột nhiên nhớ lại chuyện lúc vừa mới đến đây.
"Tại hạ họ Trình tên Thiên Nhận, là đệ tử ở học viện Nam Uyên, học môn chính là 'Toán Kinh', xin hỏi ở nơi này có tuyển người tính sổ sách không?"
Mấy cửa hàng lớn ở thành Nam đều đã có mấy người tính thu chi mấy chục năm rồi, thấy hắn là đệ tử trong học viện mới khách khí tiễn hắn ra cửa. Ở chợ Tây thì đều là mấy chỗ buôn bán nhỏ, có hai người gồm ông chủ và người làm là đủ rồi, nhận thêm người còn phải thêm tiền công.
Trình Thiên Nhận bị từ chối cả một ngày, quan sát xung quanh, xác nhận rằng quán mì cuối đường này không có tiểu nhị, chỉ có một ông chủ mà thôi.
Mặt tiền nhỏ, bày bốn bàn bên đường, trong cửa hàng thêm bốn cái bàn vuông.
Ông chủ đi ra bưng mì cho khách ở ngoài đường, hắn liền đi theo sau làm lễ, sau đó giới thiệu bản thân.
Ông chủ quay lại sau quầy, ngồi xuống ghế bập bênh: "Này nhóc, ta khuyên ngươi bây giờ nên học cho giỏi."
Lúc này Trình Thiên Nhận mới nhìn rõ, người đàn ông trước mắt có cặp mày kiếm nghiêng, đuôi mắt dài rủ xuống, cằm mọc râu lún phún, tóc tai buộc lung tung, vải thô áo đay, ống tay áo kéo lên một nửa.
Lãng phí cho một tướng mạo anh tuấn.
Trình Thiên Nhận chỉ coi như là không nghe ra ý từ chối trong lời người kia: "Ta không chỉ biết tính toán, còn biết một chút mẹo kinh doanh, làm cơm cũng được, cho nên có thể giúp dưới bếp..."
Trong cửa hàng đột nhiên có người làm ầm ĩ lên. Dường như là người tu hành từ nơi khác đến, không hiểu quy củ ở Nam Ương lắm, xảy ra xung đột với người thường.
Người đàn ông rũ mắt, không nhìn hắn cũng không nhìn mấy người cãi nhau vì chỗ ngồi, không biết là có đang nghe hay không.
"A! Có người chết rồi! —— "
Tiếng hét bật ra, mấy vị khách tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài. Ghế ngã lật, bát đũa vỡ nát.
Trình Thiên Nhận nghe tiếng thì liếc mắt nhìn qua, ngực người kia bị con dao bầu đâm qua, máu tươi chảy ào ạt, trong chớp mắt đã chết, kẻ giết người thì không biết đã chạy đi đâu.
Thấy người trước mặtt không phản ứng, hắn nói tiếp: "Bình thường nếu ông chủ có việc gấp không làm được thì ta cũng có thể giúp sau bếp..."
Người đàn ông đột nhiên đánh gãy lời hắn: "Ngươi không sợ sao?"
Trình Thiên Nhận ngơ ngác, lúc này mới sực nhớ, nơi này là thành Nam Ương thái bình, có người chết là chuyện lớn, mà hắn là học trò trẻ tuổi, dù sao cũng nên hô to gọi nhỏ một trận.
Ầy, bây giờ có hét cũng không kịp rồi.
"Ta, ta là người Đông Xuyên, ở biên giới loạn lạc, nhìn nhiều rồi, không sợ nữa."
Nói thật thì những điều từng trải khiến cho hắn trở nên lạnh lùng, không quan tâm tới thế giới này, chỉ quan tâm người bên cạnh mình. Một mạng người biến mất ở trước mặt hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ thở dài một tiếng.
Không ngờ tới người nọ hình như rất quen thuộc với Đông Xuyên, thuận miệng hỏi tiếp: "Ở chỗ nào của Đông Xuyên?"
"Chỗ bến đò Ô Hoàn sông Thương."
"Nhìn thân thể của ngươi thì cỡ mười bảy mười tám? Vậy làm sao kiếm sống ở bến đò Ô Hoàn?"
"Ta làm một ít việc trên sông."
Hắn đáp nhanh, sợ người này sẽ hiểu lầm là hắn làm ăn cướp, dù sao ở chỗ đó cũng có nhiều trộm cướp nhất.
Người đàn ông có chút hứng thú, rốt cục mắt nhìn thẳng vào hắn: "Bắt cá? Đan lưới?"
Trình Thiên Nhận nói không rõ ràng: "Lúc rãnh rỗi thì cũng làm mấy việc đó..."
Người đàn ông truy hỏi: "Vậy nghề chính của ngươi là làm gì?"
Trình Thiên Nhận cảm thấy được ngữ khí của người này như là người phỏng vấn vậy, tạo cảm giác rằng nếu có thể đáp được hết mấy câu hỏi thì có thể nhận được việc.
Hắn thành thật nói: "Mò thi thể."
Sau khi hắn xuyên đến, kế thừa nghề mưu sinh của nguyên chủ. Mò thi thể là cách nói văn nhã thôi, nói chính xác chút thì là bán thi thể. Người nhà của người chết tới tìm thi thể, hai bên bàn bạc giá tiền, đầu tiên đặt cọc một số tiền, người mò thi thể bơi thuyền đến giữa sông, cột dây dài bên hông sau đó lặn xuống, tìm được thi thể thì buộc kéo lên, lấy dây thừng trói trên thuyền, rồi lại quay vào bờ.
Chết ở trên sông thì có đủ kiểu chết kỳ quặc, tàu buôn gặp nạn hoặc là bất ngờ chết chìm còn tốt, chỉ trương phình gấp hai ba lần, mắt lưỡi lòi ra. Còn thi thể bị trộm cướp giết hại rồi quẳng xuống sông thì thường chỉ mò được tay, chân, đầu, vân vân.
Lúc đầu Trình Thiên Nhận cũng nôn ra mật, nhưng sau này lại có thể không biến sắc rửa sạch bùn cho thi thể.
Công việc này nguy hiểm lại xui xẻo, vào mùa đông thì ế ẩm, mùa hè thi thể lại dễ phân hủy, nhưng lại kiếm tiền rất nhanh.
Ngoại trừ làm ăn trộm, thì công việc này kiếm tiền nhanh nhất.
Trình Thiên Nhận trả lời xong thì có chút thấp thỏm, mãi đến tận khi người đàn ông nói: "Rồi, ngươi lưu lại đi."
Trong quán nhỏ ở thành Nam Ương, máu chảy khắp nơi. Trước khi quan sai tới, bọn họ rốt cục hoàn thành cuộc đối thoại này.
Mưa rơi nhỏ dần. Trình Thiên Nhận bưng bát sứ thô đi tới cửa, cháo bột trong trẻo bốc lên hơi nóng, đảo mắt đã bị gió lạnh thổi tan.
Hắn đặt ấm trà ở một bên ghế bập bênh: "Ông chủ, uống chút trà nóng đi."
"Đa tạ."
Trình Thiên Nhận chỉ chỉ con phố đối diện: "Ta cũng đưa ấm trà cho bạn được không?"
Nhìn thấy không? Ở bên kia là người bạn liệt giường của ông chủ kìa.
"Tùy ngươi."
Trình Thiên Nhận bung dù đi vào màn mưa gió lạnh lẽo, nói với Cố Nhị mang sắc mặt tái nhợt: "Này, cho ngươi ấm trà nóng."
Cố công tử nhận bằng hai tay, rồi ngay lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt khi nhìn cha ruột.
"Uống hết thì đem bình trả lại."
Cố công tử nâng ấm trà ấm tay: "Thật ra không cần đâu, trời chiều rồi, có ai nhìn rõ tranh đâu, ta cũng định dọn quầy."
Đang nói, chợt có một cái bóng che khuất ánh sáng.
Có người đi vào dưới ô giấy của Cố Nhị, ngồi đối diện bọn họ.
Mối làm ăn đến.
Hoàn chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top