Chương 10. Sấm mùa xuân
Gần đây Trình Trục Lưu đều đọc sách, ngoại trừ tứ thư và mấy tác phẩm của bậc thánh hiền, còn có mấy quyển sách cơ bản sơ cấp về tu hành mà ca ca nó mượn cho nó nữa.
Trình Thiên Nhận nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để cho nó hiểu trước một chút thôi, ít nhất phải vào nhập học đầu xuân năm sau, thì mới có tiên sinh chỉ dẫn bắt đầu dẫn khí nhập thể.
Cố công tử đã từng tỏ vẻ khinh thường một cách trắng trợn với hắn: "Dẫn khí nhập thể có phải chuyện lớn lao gì đâu, ta đứng một bên canh chừng cũng được."
Trình Thiên Nhận cũng cự tuyệt rất thẳng thắn: "Không được, chuyện đó liên quan đến sự an toàn của Tiểu Lưu, tuy rằng ngươi có thể chỉ cho Từ Nhiễm, thế nhưng ngươi không có tu vi, ta không yên lòng với ngươi."
Cố công tử dùng sự khinh thường để đáp lại.
Lúc này hai huynh đệ dùng chung một bàn, Trình Thiên Nhận làm bài tập Từ tiên sinh giao lúc sáng, Trình Trục Lưu thì đọc sách.
Rất nhiều lúc bọn họ đều giống như vậy. Không ai nói chuyện, cho dù có người muốn thêm mực hoặc đổi sách thì chỉ cần một ánh mắt là người kia sẽ chừa chỗ. Thời gian dài hình thành hiểu ngầm cùng thói quen, nhượng cùng nơi trở nên đơn giản.
Cửa sổ mở hé, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim khách ngoài cửa sổ, trong gió xuân thổi tới mang theo hương hoa ngọt ngào.
Bóng ngả về Tây, lúc nắng dần tối đi, Trình Thiên Nhận thắp sáng ngọn đèn. Nói cho Trình Trục Lưu nghe kiến thức mà vị quản sự trẻ tuổi lúc sáng đã nói với hắn.
Đột nhiên nhớ tới cái từ hôm nay mình đã lỡ nói hớ, hắn nói đùa: "Ngày mai là có thể mượn được 'Dị thuật hoa mai' rồi, đệ xem thử thuật suy diễn có hợp với tam quan của đệ không?" (Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Thế giới quan: là định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội; nhân sinh quan là quan niệm của chúng ta về những định luật diễn hóa trong đời sống nhân loại và sự sống của con người; giá trị quan là việc phán đoán xem việc gì là quan trọng, việc gì là không quan trọng, bằng cách đưa vào những thứ tự ưu tiên, trọng số khi đánh giá nó.)
Trục Lưu cũng cười: "Đệ cần tam quan làm gì? Tam quan của ca ca chính là tam quan của đệ."
"Nhưng mà ca ca cũng có lúc phạm phải sai lầm. Dù sao đệ cũng có cuộc sống của riêng mình, đương nhiên phải có ý nghĩ của chính mình."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy Trục Lưu không còn ý cười nữa.
"Tiểu Lưu, có phải là đệ không muốn thi 'Vạn pháp suy diễn' ? Hay là không muốn tu hành?"
Lúc trước bọn họ không chỉ một lần nói về chuyện này, Trục Lưu đồng ý rất nhanh, luôn nói 'Đệ theo lời ca ca'.
Trình Thiên Nhận cảm thấy nó còn chưa biết được tầm quan trọng của vấn đề: "Nghĩ xong thì trả lời, nếu không ca ca sẽ nghĩ đệ đáp lấy lệ, ca ca sẽ tức giận."
Trục Lưu suy nghĩ một chút: "Đệ đương nhiên muốn tu hành, có tu vi thì mới có sức mạnh. Thế nhưng sau khi nhập đạo, ca ca sẽ để đệ rời đi sao?"
Trình Thiên Nhận bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Đối diện với ánh mắt ỷ lại của đệ đệ, lời 'Tuyệt đối không bao giờ' suýt nữa đã bật ra.
Tay trái bên người hắn nắm chặt thành nắm đấm: "Không phải ca ca để đệ rời đi, mà để tu vi tiến bộ thì đệ không thể không đi."
Thật ra còn có một câu hắn không nói ra. Trước đây hắn từng nghe Cố Nhị nhắc qua, Trục Lưu có tư chất tốt như vậy, một khi nhập đạo, nếu như không có ai che chở trước khi trưởng thành thì đó sẽ là một vấn đề rất nguy hiểm. Ví dụ như một số thế gia trong Hoàng đô còn có cấm thuật tẩy não người, biến người thành con rối.
Trục Lưu rũ mắt, không vui lắm: "Giống như bây giờ thì không tốt sao?"
Trình Thiên Nhận cười rộ lên: "Đối với ca ca mà nói, đương nhiên là tốt. Cuộc đời tầm thường này của ca ca chỉ mong được sống an ổn giàu có thì đã thỏa mãn rồi. Nhưng đệ thì không giống vậy, ca ca hi vọng đệ có thể tốt hơn vậy."
"Trước đây ca ca từng nghe nói, khi Tết đến ở Hoàng đô, rất nhiều lầu cao sẽ thả giấy thếp vàng; trong núi sâu phí Tây có cây cổ thụ ngàn năm, có một con chim thần sống ở đó, cánh chim che kín bầu trời; Tuyết Vực ở phía Đông có tuyết rơi quanh năm, trên mặt băng có thể nở ra sen đỏ, đêm dài hơn ngày; Ở phía Nam xa nhất ở đại lục có tòa cung điện xây bằng bạch ngọc, lơ lửng giữa chín tầng mây; nếu như người tu hành đạt tới mức siêu phàm nhập thánh, thì sẽ sinh ra dị tượng ánh sáng chiếu khắp đất trời, mây tía sáng rực rỡ..."
Hắn nói, trong mắt sáng lên ánh sáng nhạt, bỗng nhiên dừng một chút: "Thế giới này có rất nhiều điều thần kỳ, nhưng đáng tiếc ca ca không thể nhìn thấy được. Chờ khi đệ lớn lên, thì hãy đi xem thay cho ca ca."
Trục Lưu ngẩng đầu lên, ánh nến rọi sáng khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của nó, ánh nến màu vàng cũng lọt vào ánh mắt trong suốt.
Nó nói: "Được."
***
Đương kim Thánh Thượng là một vị Hoàng Đế trước đây chưa từng có, sau này cũng khó có người sánh bằng.
Kế vị thuở thiếu niên, giết cha giết huynh, ngự giá đi viễn chinh, đánh một đường từ dưới núi Đông Xuyên tới biên giới Tuyết Vực, khiến cho bản đồ vương triều mở rộng thêm một phần mười.
Xây dựng sửa chữa các công trình thủy lợi và vận tải đường thủy, diễn ra ba mươi năm, kiến tạo một kênh đào lớn thông qua đại lục Bắc và Nam, có thể nói thành tựu kéo dài nghìn đời. Vì trưởng Công Chúa An Quốc được ông sủng ái nên sau khi kênh đào này được xây xong thì đặt tên là 'Kênh đào lớn An Quốc'.
Lúc ông còn trẻ trung khoẻ mạnh, tu vi đứng nhất thiên hạ. Ông phế bỏ chức 'Sứ giả sơn môn', cương quyết thi hành 'Lệnh vào núi', khiến bảy đại tông môn không thể không vào núi tránh xa trần thế, rời xa trung tâm quyền lực của triều đình. Vương quyền lại đạt đến mức tập trung cao nhất.
Mà đó là những chuyện hơn 100 năm trước rồi.
Thời gian xưa nay là công bằng nhất, Hoàng Đế năm nay đã 180 tuổi, mấy vết thương cũ và bệnh ẩn khi còn trẻ đồng loạt tái phát, mỗi ngày ăn không nổi một bát cơm, phân nửa thời gian đều chìm trong mê man.
Nói ông ta hồ đồ thì đột nhiên một ngày nào đó ông cầm lấy kiếm, đương đường chém giết hơn hai mươi vị tham quan ô lại; nói ông ta tỉnh táo thì năm nay là năm nào ông cũng nhớ nhầm.
Dưới tình trạng như vậy, rất nhiều người cũng muốn làm chút việc. Nhưng thứ bọn họ có thể làm chỉ là chờ đợi.
Không ai biết tu vi của vị Hoàng Đế già còn cao bao nhiêu, lúc nào thì đột nhiên tỉnh táo, trên tay có còn con bài nào chưa lật hay không, tình hình của đại trận bảo vệ Hoàng cung như thế nào rồi.
Đối với toàn bộ Hoàng thành, thậm chí toàn bộ đại lục, khắp nơi đều duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu, cẩn thận từng li từng tí một chờ đợi ngày ông ta rời nhân thế trong sự đè nén dài đằng đẵng.
Ánh chiều tà le lói, đã đến lúc thắp đèn, nhóm cung nhân mặc trang phục mùa xuân mỏng manh, đi qua các lầu các cung điện cao tầng tầng, gậy trúc dài móc lấy một chiếc đèn cung đình nhỏ, treo lên mái cong trên hành lang uốn khúc, đầu tiên là ba điện lớn trước triều, sau đó là lục viện, đèn đuốc nối liền theo một đường.
Ngay sau đó, hàng vạn hàng ngàn mái hiên trong cung lần lượt sáng lên, ánh vàng rực rỡ bao phủ cung thành nguy nga.
Trong đại điện to lớn nhất trong cung, gạch lưu ly gạch hình vuông sáng bóng đến mức có thể soi gương, chân đèn hình hạc bằng đồng cao to tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, màn lụa buông xuống, bóng ảnh lay động.
Đế Vương đã già đứng lên dưới sự hầu hạ của đám cung nhân, đi đến trước bàn, bắt đầu xem tấu chương.
Ông nhìn đến tấu chương thứ hai thì đã có chút mệt mỏi, cho gọi lão thái giám già đã hầu hạ nhiều năm: "Hôm nay con trai của trẫm có tiến cung thỉnh an không?"
Lão thái giám cung kính nói: "Các hoàng tử đều đang ở ngoài điện chờ bệ hạ triệu kiến."
Hoàng Đế chậm rãi đi tới trước cửa sổ kẻ ô hình hoa cách điệu.
Trong gió xuân se lạnh, dưới bậc thềm bạch ngọc có mấy thanh niên ăn mặc lộng lẫy đứng thẳng, hoặc oai hùng, hoặc nhã nhặn tuấn tú.
Hoàng Đế ngớ ra một chút, đột nhiên đấm ngực giậm chân: "Không đúng, đám rác rưởi này sao lại là con trai của trẫm! Kêu bọn chúng cút đi. Huyên Ngu còn chưa có tới sao? Trẫm chỉ có một đứa con trai là Huyên Ngu!"
Ông quay người kéo tay lão thái giám: "Ngươi đi tìm nó, sau đó nói cho nó biết: Hoặc là trở về nối ngôi, hoặc là đi chết đi."
Có một số việc Hoàng Đế có thể nói, người ở lớp dưới lại không thể nói.
Lão thái giám sợ hết hồn, lại dẫn ông tới bên cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ nhớ lầm rồi, bệ hạ có bốn vị Hoàng Tử, hai vị Hoàng Nữ. Bệ hạ nhìn kỹ một chút đi, đây đều là con trai của bệ hạ mà."
Hoàng Đế ngơ ngác nhìn, trên mặt lộ vẻ vẻ mê man: "Trẫm nhớ lầm sao? Ầy, trẫm mệt rồi, đi nằm nghỉ một chút thôi."
Hầu hạ Hoàng Đế ngủ rồi, lão thái giám lẳng lặng lui ra.
Trước tiên bồi tội với các Hoàng Tử đang chờ thỉnh an, khuyên bọn họ trở về rồi lại quay người đón một vị quan lớn thân mang quan bào thêu Kỳ lân màu xanh đen, hai người đi đến chỗ tối của đại điện để nói chuyện.
"Lưu đại nhân, đại nhân tới chậm rồi, Thánh Thượng vừa mới ngủ."
"Cao công công, mấy ngày gần đây Thánh Thượng như thế nào rồi? Có tỉnh táo lên chút nào không?"
Lão thái giám thở dài: "Ngay cả tên của Ngũ điện hạ mà Thánh Thượng cũng gọi ra..."
Ý là cực kỳ không tỉnh táo.
"Từ khi Thủ Phụ đại nhân đích thân ra biên cảnh phía Đông để trấn giặc cỏ thì mấy vị hoàng tử ngày ngày tiến cung thỉnh an, ngày hôm qua An Sơn vương còn tiến cung một lần, không biết nói cái gì mà Thánh Thượng rất vui, suýt chút nữa đã viết chiếu chỉ truyền ngôi rồi... Thủ Phụ đại nhân mà còn không về nữa thì sợ là sẽ loạn lên mất."
Vị quan kia nghe vậy thì chỉ trầm mặc, nửa ngày sau mới chắp tay hướng trời: "Cũng sắp về rồi. Hoàng Thượng vạn tuế, Thủ Phụ thiên tuế."
Sắc trời dần tối, tầng mây dày nặng bắt đầu tuôn sóng như thủy triều, sấm mùa xuân chợt vang vọng khắp nơi, liên tục không dứt.
Mưa lớn sắp tới rồi.
Hoàn chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top