Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
Một tối nọ, Lâm Ca cùng Cửu với mấy tên đàn em phóng thẳng đến phòng trà Melody, nơi vừa khai trương trên địa bàn của họ. Phòng trà này do Hường Mập mở, là chỗ mới nổi nhưng đông khách, nhờ tay chủ quán khéo léo, ca sĩ hát lại hay. Đêm nay, nhóm Lâm Ca ghé trước là để nghe hát, sau là bàn chuyện với chủ quán.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, Lâm Ca và Cửu bước xuống, đàn em theo sau. Melody sáng choang đèn đuốc, trước cửa tấp nập người ra vào. Khách khứa đông đúc nhưng khi nhìn thấy Lâm Ca, một vài người lập tức thì thầm, e dè.
Trên sân khấu, nữ ca sĩ Thanh Thanh Hồng đang ngân nga giọng hát ngọt ngào, không gian trở nên nhẹ nhàng, trữ tình. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương khiến bầu không khí lãng mạn thêm phần căng thẳng với sự xuất hiện của nhóm giang hồ.
Hường Mập, từ xa nhìn thấy đám Lâm Ca, vội chạy ra đón: "Ngại quá, để Lâm Ca với mấy anh em tận tình tới thăm. Khách khứa lu bu quá, chờ xíu chị lại tiếp chuyện với Lâm Ca liền."
Lâm Ca gật đầu, không nói nhiều. Họ chọn một góc bàn vừa đủ khuất, không gây sự chú ý nhưng vẫn theo dõi được mọi thứ. Cửu ngồi kế bên, vừa nhâm nhi ly nước vừa liếc quanh, vẻ mặt hớn hở: "Anh Ca, chỗ này được đó. Nhìn khách đông ghê."
"Ừ, khách đông thì mới dễ làm ăn," Lâm Ca đáp.
Cửu khẽ liếc về phía sân khấu nơi ca sĩ Thanh Thanh Hồng đang nhận hoa từ khán giả, thầm mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Thanh Hồng kìa, cổ đẹp ha."
Lâm Ca chỉ ậm ừ, không quá bận tâm đến chuyện đó. Anh vẫn tập trung vào nhiệm vụ chính. Đang ngó ngang ngó dọc, bỗng nhiên một bóng người quen thuộc bước lên sân khấu, mang theo hoa tặng cho Thanh Thanh Hồng.
Lâm Ca nhìn thoáng qua Cửu: "Coi thử ai kìa."
"Lại thằng Gia Bảo nữa kìa đại ca!" Cửu đâm bực ngang. "Sao gặp thằng đó hoài dzậy nè, má nó đúng là oan gia ngõ hẹp thiệt mà."
"Chắc tại mày nhớ thương nó nhiều quá đó Cửu." Lâm Ca chọc Cửu.
"Ghét của nào trời trao của đó là anh á, Lâm Ca." Cửu nói vu vơ.
--
Một lúc sau, khi giọng ca của Thanh Thanh Hồng vừa dứt, Hường Mập quay lại bàn, khéo léo mời đám Lâm Ca ra phía sau sân khấu: "Lâm Ca, phòng trà này mới mở, khách khứa cũng được. Mong Lâm Ca chiếu cố giùm chị."
Lâm Ca quay sang nhìn Hường, gật đầu: "Muốn yên ổn làm ăn, chị phải biết điều. Ở đây về canh gác trông coi có tụi tui lo, chị lo phần tiền góp. Chỉ cần vậy, mọi thứ êm đẹp."
Hường gật đầu rối rít, ánh mắt đầy cảm kích: "Dạ dạ, chị biết mà. Cảm ơn Lâm Ca."
Nhìn quy mô và khu vực hoạt động của quán như thế này thì số tiền thu về không thể ít được. Quán càng lớn, càng đông khách thì số tiền bảo kê thường sẽ cao hơn, ngoài ra những khu vực sầm uất, có giá trị thương mại cao thường đòi hỏi mức phí bảo kê lớn hơn so với những khu vực vắng vẻ.
Ngay khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc, ánh mắt Lâm Ca chợt dừng lại ở một cảnh tượng không mấy hay ho. Đập vào mắt anh, Gia Bảo vậy mà lại thẳng thừng sàm sỡ cô ca sĩ Thanh Thanh Hồng. Hắn ta vòng tay ôm eo, ép sát cô vào người, mặt cười cợt đầy mỉa mai.
Thanh Thanh Hồng run rẩy, cố giữ khoảng cách: "Xin anh ... đây là chỗ tui làm việc."
Gia Bảo cười khẩy, tay vẫn không buông: "Chỗ làm việc thì sao? Cưng hát hay quá mà, được anh đây để mắt tới là vinh hạnh cho em rồi đó cô bé."
Thanh Thanh Hồng cố gắng giãy giụa khỏi nụ hôn của Gia Bảo, nước mắt lã chã rơi: "Anh giữ tự trọng giùm đi. Tui đến đây để hát, không phải làm cái kia."
"Làm gì thì cũng vì tiền thôi mà. Cái nào kiếm tiền nhanh hơn thì mình ưu tiên." Gia Bảo hôn lên má cô, không quên đặt tay lên vòng ba mò mẫm. "Nào, đêm nay đi với anh!"
Một tiếng 'Chát' vang lên khiến Gia Bảo đơ người, hắn vậy mà hứng trọn 1 cái tát của Thanh Thanh Hồng. Có lẽ là vì thẹn quá hoá giận, hắn túm tóc cô lại, nghiến răng gằn giọng: "Cỡ như mày lấy tư cách gì mà từ chối tao, quỳ xuống xin lỗi thì may tao tha cho!"
Lâm Ca không nói một lời, tiến thẳng đến chỗ Gia Bảo. Với một động tác nhanh gọn, anh chộp lấy cổ tay Gia Bảo, vặn ngược ra sau khiến cậu ta nhăn mặt vì đau.
"Người ta không thích thì đừng có ép!" giọng Lâm Ca trầm đục, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Gia Bảo.
"Mày làm gì vậy? Bỏ tay ra!" Gia Bảo hét lên, cố giằng co nhưng không thoát nổi lực tay của Lâm Ca.
"Ra đường chơi sao cho người ta nể nha bạn." Lâm Ca bẻ nốt tay còn lại. Lúc này khuôn mặt Gia Bảo đã đau đến mức đổ mồ hôi.
Đám bạn của Gia Bảo thấy vậy liền xô đến. Trong khoảnh khắc, cả hai bên đàn em chuẩn bị lao vào hỗn chiến. Cửu đứng dậy, mắt lóe lên, sẵn sàng. Đám anh em của Lâm Ca cũng không đứng yên, khí thế căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
Ngay lúc đó, Hường Mập hốt hoảng chạy lại, chen vào giữa, giọng gấp gáp: "Lâm Ca, buông tay ra giùm chị đi. Cái này là khách VIP bên chị."
Lâm Ca liếc nhìn Hường Mập rồi nhả tay Gia Bảo, đẩy cậu ta lùi lại vài bước. Gia Bảo thoát ra, mặt hầm hầm nhưng không dám manh động, biết rõ tình thế không có lợi cho mình.
"Cậu ơi cậu có sao không cậu?" Hường Mập rối rít. "Tui xin lỗi cậu nha cậu!"
"Chủ quán làm ăn cái kiểu gì vậy? Ghẹo gái mà cũng bị đánh nữa hả?" Gia Bảo hất tay bà chủ ra, xoa xoa cổ tay đau nhức.
"Dạ hông có, cái này chẳng qua là hiểu lầm thôi, người quen người quen." Hường Mập cười nịnh bợ. "Thôi coi như cái bữa ngày hôm nay là tui đãi cậu."
"Đãi gì? Tui thiếu gì tiền?" Gia Bảo chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay, hắn kéo theo mấy đứa bạn ghé quán tưởng được một đêm vui vẻ, ai dè rước bực vô người. "Mất hứng mẹ rồi!"
"Hôm nay mất hứng rồi mai mình có hứng, mình quành lại nha cậu." Hường Mập vẫn chưa từ bỏ, cười cười lấy lòng.
"Mày nhớ mặt tao đó!" Gia Bảo buông một câu, ánh mắt đầy thù địch rồi kéo đám bạn quay lưng bỏ đi.
Lâm Ca mắt lạnh lùng nhìn theo. "Khách VIP hả chị, VIP gì dơ dzậy?"
"Thôi thôi kệ người ta đi, dơ sạch gì miễn người ta có tiền lo cho quán mình là được rồi. Bữa sau làm ơn đừng đánh lộn giùm tui nghen." Hường Mập hoang mang, bữa nay khai trương quán mà thấy điềm gở rồi, không biết có yên ổn làm ăn được không. Bả dúi tiền vào tay Thanh Thanh Hồng rồi vỗ vai: "Thôi cảm ơn anh Lâm đi. Mất khách mẹ rồi!"
Thanh Thanh Hồng vẫn đứng đó, gương mặt trắng bệch vì sợ. Cô chỉnh lại váy áo, ánh mắt có chút lúng túng, không biết nên nói gì.
Lâm Ca chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay lưng định rời đi. Nhưng Thanh Hồng bước tới, giọng run run:
"Lâm Ca... cảm ơn anh."
Lâm Ca khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô: "Tui nghĩ cô đừng hát ở đây nữa. Ở đây không hợp với cô, đến đây toàn mấy người không đàng hoàng."
Hồng khẽ cúi đầu, đôi mắt long lanh chút ngại ngùng lẫn biết ơn. "Sau chuyện này, chắc mai mốt em cũng không hát ở đây nữa đâu... cảm ơn anh nhiều nha."
Lâm Ca chỉ nhếch nhẹ khóe môi, không nói gì thêm. Với anh, việc này chẳng có gì đáng để nhắc tới. Nhưng trong lòng Thanh Hồng, hình ảnh Lâm Ca lạnh lùng nhưng nghĩa khí đã để lại một ấn tượng sâu sắc.
"Cô về cẩn thận!" Lâm Ca buông một câu ngắn gọn rồi rời khỏi, để lại Thanh Hồng đứng nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Lúc này, Cửu và đám đàn em cũng đã chuẩn bị ra về. Cửu nhìn Lâm Ca, khẽ nhún vai: "Anh xử thằng đó gọn ghê."
Lâm Ca cười nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh như băng: "Thằng đó chỉ biết ỷ vào tiền của nó thôi."
Cửu gật gù, rồi quay lại ra hiệu cho đám đàn em: "Đi thôi, xong việc rồi, để hôm khác tính tiếp."
--
Gia Bảo bước ra khỏi phòng trà với cơn tức giận còn âm ỉ trong lòng. Mọi chuyện trong đêm nay khiến hắn càng khó chịu hơn, không chỉ vì bị Lâm Ca can thiệp mà còn vì cảm giác nhục nhã thua cuộc. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt điển trai của Gia Bảo. Hắn đạp ga phóng nhanh về nhà, cảm giác cần một chỗ để xả cơn giận.
Gia Bảo đẩy cửa nhà bước vô, thấy cha mình đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh tanh dán vào màn hình TV. Gia Bảo thở dài, định lơ đi mà lên phòng, nhưng ông Gia đã cất giọng trước, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua phía hắn.
"Mày đi đâu giờ này mới về?" Giọng ông trầm đục, nhưng đầy uy lực. "Ngày nào cũng chỉ biết ăn chơi lêu lổng, tao nói hoài không chán à? Cứ vậy hoài mày chỉ làm xấu mặt tao, xấu mặt cái gia đình này thôi."
Gia Bảo cười nhạt, dừng lại giữa phòng khách, ánh mắt lạnh lùng đáp lại. "Xấu mặt? Ba nghĩ có mỗi mình tui làm xấu mặt gia đình này à?"
Ông Gia lập tức đập ly rượu xuống bàn, tiếng kính va vào gỗ vang lên lạnh ngắt. "Mày nói cái gì dzậy Bảo? Mày là con mà dám ăn nói như vậy với tao?"
Gia Bảo không chịu thua, mắt đối mắt với ông già. "Con ông? Ông còn coi tui là con nữa hả? Nói thiệt đi, nếu như bà vợ nhỏ của ông mà đẻ cho ông được thằng con, ông còn cần gì tới tui nữa?"
Ông Gia đứng bật dậy, mặt đỏ gay vì tức giận. "Mày... Mày dám?"
"Dám chứ sao không!" Gia Bảo gằn giọng, đôi mắt long lanh vì tức giận lẫn tổn thương. "Ông nghĩ mình có tư cách gì để dạy đời tôi?"
Không gian trong nhà căng như dây đàn. Ông Gia đứng đó, nhìn thằng con trai mà tức muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng ông biết, những lời Gia Bảo nói không phải không có lý.
"Tao làm cái gì, đó là chuyện của tao! Tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học, tao có quyền dạy mày!" Ông cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự rung động trong lời nói không thể che giấu sự chột dạ.
Gia Bảo cười khẩy, đôi mắt trống rỗng. "Đúng, tui không có quyền can thiệp. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng đừng giả vờ làm người cha tốt trước mặt tui với người ngoài nữa. Ông đã chẳng còn tư cách đó từ lâu rồi."
Nói xong, Gia Bảo quay phắt người, bước lên lầu mà không ngoảnh lại. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại trong phòng khách một không gian im lặng đến đáng sợ.
"Má nó, tao ghét cái nhà này!" Gia Bảo gầm lên, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Cơn giận trong lòng hắn dâng trào, chẳng kiềm chế được, hắn túm lấy cái gối ném mạnh xuống đất, rồi giật lấy khung ảnh trên bàn ném bể, kính thủy tinh văng tung tóe khắp phòng. Ném xong đồ, hắn ngồi phịch xuống giường, mặt vùi vào hai tay, nỗi buồn bực lẫn thất vọng dâng lên nghẹn trong cổ.
Rút bao thuốc từ trong túi quần, Gia Bảo châm một điếu, ánh lửa lóe lên trong bóng tối. Làn khói đầu tiên từ từ bay lên, lặng lẽ quẩn quanh khuôn mặt đượm buồn. Dưới nhà, ông Gia đứng bất động giữa phòng khách, tay nắm chặt ly rượu trống không. Mặt ông tối sầm, ngồi phịch xuống ghế. Những lời của Gia Bảo như những nhát dao cắt sâu vô lòng ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top