Chương 2: Dưới bóng nhà thờ
Sau khi xong việc đòi tiền bảo kê từ Ba Xuyến, không khí ở "Lan Kwai Fong" vẫn rộn rã như thường lệ, nhưng Lâm Ca cảm thấy chẳng còn hứng thú ở lại. Anh đứng dậy, liếc mắt ra hiệu cho Cửu và mấy anh em. "Xong rồi, đi thôi."
Cửu vẫn còn bực dọc vì chuyện vừa xảy ra với Gia Bảo, nhưng cũng không nói gì thêm. Đám anh em nhanh chóng thu dọn, bước ra ngoài cùng Lâm Ca. Đêm Sài Gòn về khuya vẫn nhộn nhịp, đèn đường sáng rực, xe cộ chạy ào ào, tiếng còi xe inh ỏi vang lên khắp nơi.
Ra đến đường lớn, Cửu lên tiếng trước, giọng vẫn còn hậm hực: "Bực quá đại ca, thằng Gia Bảo nó dám giỡn mặt tụi mình vậy mà coi được sao?"
Lâm Ca khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. "Coi như hôm nay mày xui đi Cửu. Tiền lấy xong rồi, bây giờ đi kiếm cái gì ăn."
Cửu bỗng chốc quên luôn cơn bực tức, ánh mắt sáng lên. "Đúng rồi, tui đói bụng rồi đây."
Lâm Ca nhìn quanh, rồi khẽ phẩy tay về phía trước. "Lại hủ tiếu gõ ở góc đường Nguyễn Văn Đừng, chỗ cũ. Tao mời tụi bay."
Cả đám cười rộ lên. Đúng là dân giang hồ như họ, dù có ra vào những nơi sang trọng hay tiếp xúc với nhiều kẻ có máu mặt, nhưng cuối cùng vẫn là những con người của đời sống bình dân, thích những bữa ăn đơn giản, gần gũi như tô hủ tiếu gõ ven đường.
Chiếc bàn nhựa được bày biện đơn sơ ngay cạnh con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đường lờ mờ, tiếng gõ nhẹ của người bán hàng vang lên đều đặn từ chiếc xe đẩy. Cái âm thanh "cạch, cạch" ấy cứ len lỏi khắp góc phố khuya, tạo ra cảm giác thân thuộc.
Cả nhóm kéo ghế ngồi xuống. Bà chủ quán hủ tiếu quen mặt, nhìn thấy Lâm Ca và đám anh em đến là cười chào ngay: "Đêm nay đi làm về muộn hả mấy cậu?"
Lâm Ca gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Dạ, bà chị cho tụi em năm tô hủ tiếu bò viên, nước nhiều nhiều nha."
Cửu ngồi bên cạnh, giục giã: "Làm lẹ lên nha chị, đói gần chết rồi đây."
Bà chủ cười ha hả, rồi nhanh chóng làm việc. Khói từ nồi nước lèo bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp không gian nhỏ bé. Không khí dường như nhẹ nhàng hơn hẳn khi họ ngồi lại bên nhau, không còn những lo toan, căng thẳng hay những chuyện lộn xộn trong quán bar.
Cửu ngồi bên, ngả người ra ghế nhựa, thở phào: "Ăn hủ tiếu gõ là sướng nhất, mấy thứ khác không bằng."
Một tên đàn em khác gật đầu: "Đúng rồi, có mấy thứ này mới thấy mình còn sống thiệt sự, chứ trong mấy cái hộp đêm, toàn mùi rượu với khói thuốc, ngộp thở."
Lâm Ca chỉ cười nhạt, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía xa. Anh ít nói khi đã xong công việc, chỉ đơn giản thưởng thức không khí bình dị xung quanh.
Tô hủ tiếu nóng hổi được mang ra, hương thơm đậm đà bốc lên, khiến cả đám ngồi ăn ngon lành. Mọi sự căng thẳng, khó chịu dường như tan biến trong giây phút này.
Lâm Ca nhìn mấy anh em cười đùa, trong lòng tự dưng cảm thấy thoải mái. Những đêm như thế này, giữa lòng Sài Gòn tấp nập, vẫn đầy đủ anh em thân cận, thật sự là một điều may mắn.
--
Sau khi ăn xong, Lâm Ca buông đũa, nhìn quanh rồi đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Cửu, rồi quay sang anh em: "Thôi, giải tán đi mấy ông. Về nghỉ sớm, mai chủ nhật, phải đi lễ nhà thờ nữa."
Cửu nghe vậy, ngửa mặt lên nhìn Lâm Ca, vừa ăn hết tô hủ tiếu vừa đáp lại: "Phải rồi, mai chủ nhật. Anh em tụi mình lớn lên trong nhà thờ mà, không đi lễ là không được."
Một gã đàn em ngồi kế bên cười ha hả: "Anh Lâm thiệt đúng là con chiên ngoan đạo mà. Làm toàn chuyện máu me mà không quên đi nhà thờ."
Các anh em khác cũng bật cười theo, nhưng không ai dám đùa quá trớn, vì ai cũng hiểu Lâm Ca rất nghiêm túc với chuyện này. Dù sống trong giới giang hồ phức tạp, Lâm Ca vẫn giữ vững niềm tin vào tôn giáo và sự cứu rỗi. Đó là điều mà không phải ai trong giới giang hồ cũng có thể làm được.
Lâm Ca chỉ mỉm cười nhạt, không phản bác gì, nhưng ánh mắt trầm lặng hơn. Anh nói nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc: "Mấy chuyện mình làm không phải lúc nào cũng đúng. Có cái sai rõ ràng, chỉ là vì hoàn cảnh... chỉ có niềm tin đó mới giúp anh em mình cảm thấy đỡ nặng nề chút."
Một sự im lặng thoáng qua, rồi một anh em khác bồi thêm: "Cũng đúng. Nghe anh Lâm nói mới thấy, nhiều khi làm mấy chuyện này, đêm về nghĩ lại cũng thấy nặng lòng thiệt chớ."
Lâm Ca gật đầu.
Cửu đứng dậy, vỗ vai Lâm Ca, nửa đùa nửa thật: "Anh Lâm nói chuẩn. Nhiều khi tui cũng thấy lạc lối trong mớ chuyện này, nhưng nhờ mấy ngày lễ, lòng cũng thấy đỡ chông chênh hơn."
Lâm Ca chỉ gật nhẹ, rồi quay lại gửi tiền cho bà chủ hủ tiếu trước khi rời đi. Trên đường về, không khí trở nên yên tĩnh hơn, tiếng cười nói dần lắng xuống. Cả đám anh em chia nhau ra, mỗi người rẽ một hướng, nhưng ai cũng giữ trong lòng chút suy tư từ lời nói của Lâm Ca.
Anh và Cửu, cả hai cùng lớn lên trong nhà thờ, dưới sự bảo bọc của những người tốt bụng. Đối với họ, dù cuộc đời có lăn lộn đến đâu, những kỷ niệm và đức tin từ thời thơ ấu vẫn là điều thiêng liêng nhất.
Lâm Ca khẽ thở dài, trong lòng đầy mâu thuẫn. Anh chưa bao giờ chối bỏ cuộc sống hiện tại của mình, nhưng vẫn luôn mong mỏi tìm được sự cứu rỗi – điều gì đó để anh cảm thấy mình chưa đánh mất hoàn toàn lương tâm.
Nếu hồi đó Cửu không gặp chuyện cần tiền gấp để chữa trị, có lẽ cuộc đời họ đã rẽ sang hướng khác. Lâm Ca vẫn thường nghĩ về điều đó. Có thể họ chỉ là những người lao động bình thường, làm việc quần quật để sống qua ngày, thay vì dấn thân vào vòng xoáy như hiện tại. Nhưng mọi chuyện không có "nếu như". Món nợ ân tình với ông trùm Tư Mạnh ngày ấy đã cột chặt họ vào một con đường mà thoát ra gần như là điều không tưởng.
Họ không thể quay đầu, vì ngoài nợ tiền, còn nợ cả mạng sống. Tư Mạnh không phải kiểu người để ai nợ lâu mà không trả. Cái gánh nặng ấy ngày một lớn dần, đến mức Lâm Ca cũng không biết khi nào mới trả hết.
Bọn họ chỉ còn biết tiếp tục, mặc cho tương lai mờ mịt.
--
Sáng Chủ nhật, trời còn mờ mờ sương, Lâm Ca đã thức dậy. Tiếng còi xe máy và tiếng hàng rong ngoài phố bắt đầu nhộn nhịp.
Khoác lên người cái áo khoác da đen, quần jean rách gối, Lâm Ca gạt khói thuốc ra khỏi khóe miệng, châm một điếu khác. Hắn ra khỏi nhà, vừa kéo cổ áo vừa nhấc điện thoại:
"Ê, Cửu, mày dậy chưa? Tao tới rồi."
Chưa đầy hai phút sau, Cửu lù lù bước ra từ con hẻm nhỏ , trên người cũng mặc toàn đồ đen, đầu đội nón lưỡi trai kéo sụp xuống che gần hết mặt.
"Đợi có chút xíu mà kêu hoài." – Cửu càu nhàu, mắt vẫn còn đỏ ngầu vì đêm qua khó ngủ.
Lâm cười khẩy, châm chọc:
"Bộ thằng nào đập mày mà coi bộ bơ phờ dữ vậy? Đi lễ mà như đi đánh lộn không bằng."
Cửu chẳng buồn đáp, chỉ phì phèo thuốc rồi hất hàm:
"Đi lẹ đi đại ca."
Nhưng hôm nay, cái tâm của Cửu khó mà dịu được. Lúc rẽ vào cổng nhà thờ, hai thằng đã ngửi thấy cái mùi khác thường. Vừa lúc Gia Bảo đi ngang qua, hắn dựa tay vào cửa kính chiếc xe hơi mui trần đời mới. Nhìn thấy Lâm và Cửu, hắn cười khẩy, giọng trịch thượng:
"Giang hồ mà cũng vô đây hả? Hay tụi bay đến để thu tiền bảo kê nhà thờ?"
Cửu gườm gườm, mắt như tóe lửa, sẵn sàng lao vào chỉ sau một câu nói. Nhưng Lâm giơ tay chặn lại, thấp giọng:
"Bình tĩnh, vô lễ trước đã. Thằng này tao tính sau."
Gia Bảo ngả người về phía sau, giọng điệu châm chọc:
"Tao chờ coi thằng nào dám đụng tới tao."
Cửu siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua Gia Bảo, mắt không rời khỏi thằng đó. Lâm Ca ra hiệu cho Cửu vào trong.
Bên trong nhà thờ, tiếng chuông ngân lên, nhưng lòng Cửu không hề yên bình như những lần trước. Lâm đứng bên cạnh, biết rõ thằng em đang kiềm nén cơn giận. Mắt Cửu nhìn lên tượng Chúa, nhưng đầu thì quay cuồng với kế hoạch trả đũa. Lâm không nói gì, chỉ để yên cho Cửu có không gian tĩnh tâm, dù biết hôm nay có lẽ cả hai khó mà giữ được bình an như họ mong muốn.
"Amen!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top